Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
11: Uống có mỗi ly rượu mà tay cũng run rẩy
Cười đùa xong rồi, nháy mắt đêm cũng tới, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều uống đến mờ cả mắt, được người dìu về cung. Cha lúc này ngắt eo ta, ý bảo ta giả vờ say về phòng, khách còn lại bọn họ sẽ chịu trách nhiệm tiễn khách.
Ta nghĩ thầm, “Cha, người có thể nhẹ tay chút không? Người có còn nhớ ta là nữ nhân không vậy? Dì cả tra tấn ta còn chưa chấm dứt đâu! Vùng eo mảnh khảnh của ta lại bị người ngắt.”
Ta giả say không còn biết gì, vui vẻ ngã xuống đất dựa vào người Mặc Yên, cha liền đứng dậy nói với mọi người. “Tiểu nhi không thắng được rượu lực, xin phép về phòng trước. Chư vị không cần khách khí, cứ từ từ dùng bữa!”
Mặc Yên đỡ ta vào phòng, khi sắp đến hắn đột nhiên ném ta xuống đất, “Đại công tử, ngươi cũng không phải thật sự say, dựa vào người ta nặng quá!”
“Cơ thể bản công tử đạt tiêu chuẩn, dáng người nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, làm sao nặng được a! Ngươi dìu ta một chút sẽ chết à?” Ta không để ý tới Mặc Yên nữa, tự lết tới cửa, dùng sức gõ cửa ba cái, sau đó mới đẩy cửa vào. Mặc Yên không đi theo, chỉ im lặng đóng cửa lại.
Bản công tử tuy rằng biếng nhác lười biếng, nhưng đi theo Hoàng Thượng và cha mãi thì sự tình gì cũng đều được chứng kiến. Quay mắt nhìn bác gái sẽ cùng giường cộng gối với mình mà đáy lòng bản công tử hơi khó chịu, lòng bàn chân run lên. Nếu ta vén khăn voan lên, bác gái liền bổ nhào lại thì ta nên làm gì đây? A! Lạc Dương Trần, chớ sợ chớ sợ! Ngươi không sợ bác gái! Kiên nghị quả cảm, phải thu phục tất cả.
Ta đi đến bên giường, nhìn khăn voan trên đầu tân nương, mũ phượng đã ở cạnh tân nương, cái mũ nặng đến mức tra tấn người khác, hay là trước ăn một chút, giấy dầu nhét trong tay nàng đã không thấy đâu, chắc nàng ăn rồi.
Ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.
Đang chăm chú nhìn mặt nàng, ta lại hít sâu một hơi nữa, vừa mới hít đã ho khan. Chắc vì thấy ta ho dữ quá, nàng vươn tay giúp ta vỗ vỗ lưng thuận khí, nhưng ta vẫn ho không dứt, nàng bèn đứng dậy rót chén trà, ta vội vàng uống một hơi, rốt cục cũng hít thở bình thường lại, còn sống thật là tốt quá.
Nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp, hình dung như thế cũng hư ảo quá, ta nghĩ nếu ta không nói rõ ràng, các vị khách quan sẽ mắng ta là rác rưởi mất.
Là như vầy! Bản công tử lang thang Phong Nguyệt không phải chỉ một ngày hai ngày, mỹ nữ ta thấy nhiều lắm, nếu như trước đây Hoàng Thượng tặng cho ta các bức họa nữ nhân đều là mỹ nữ, thì hoa khôi ba năm liên tiếp của Ỷ Hương lâu Vân Yên chính là tuyệt thế mỹ nhân.
Mà người trước mắt ta đây không phải là một bác gái lớn tuổi, mà thoạt nhìn cũng là một tuyệt thế đại mỹ nhân như bản công tử đây. Lông mi dài nhỏ, đôi mắt hút hồn nhưng rất tự chủ, lông mi thật dài làm nổi bật đôi mắt hai mí của nàng, làn da trắng nõn hồng nhạt, mũi cao thẳng nhưng rất tinh xảo, miệng cứ như đang mỉm cười, ta nghĩ nếu nàng cười thật chắc chắn sẽ sặc sỡ loá mắt. May là bản công tử tuấn mỹ vô trù, vậy mà cũng không tránh được nhìn người trước mắt không chớp mắt, người như vậy Hoàng Thượng sao có thể đày nàng vào lãnh cung chứ?
Tuy rằng bản công tử thần hồn điên đảo vì mỹ nhân trước mắt, nhưng vẫn không quên mời đại mỹ nhân ngồi xuống ghế, định uống ly rượu giao bôi với nàng, tiếc rằng tay bản công lại không nghe lời, lo nhìn nàng mà tay run run. Ta liếc qua một chút, quả nhiên là tay phải hư thân kia, ta vội vàng lắc lắc nó, hy vọng nó không run nữa, nhưng chỉ trong chớp mắt nó đụng phải tay nàng, ta cảm thấy cả người mình run rẩy, uống xong một ngụm Nữ Nhi Hồng hai mươi năm này, đột nhiên làm cho ta cảm thấy ngán ngược, rượu ngon đến mấy cũng không tinh tế bằng người trước mắt này được a.
|
12: Thành thực khiến người khác đứng ngồi không yên
Mẹ ta sợ tân nương đói bụng, bèn sai người tặng một bàn đầy thức ăn vào. Ta cố gắng phục hồi tinh thần lại, nhếch mép nhếch miệng với nàng, “Ăn trước đi! Đừng để bị đói.”
Sau đó ta giả vờ vùi đầu xuống ăn cơm, không dám liếc nhìn nàng cái nào nữa, nếu cứ nhìn ta sợ không có cách nào dời mắt đi được. Cha ta có dạy nhìn chằm chằm người khác là không lễ phép, vì thế ta hạ thủ dưới bàn ngắt bắp đùi của mình để giữ vững sự thanh tỉnh của ta, ngàn vạn lần không thể để bị đại mỹ nhân làm hoa mắt.
Sau đó ta cúi đầu ăn cơm, qua một lúc lâu, nàng có vẻ hơi khó hiểu mà nhìn ta, “Phu quân, ngươi đói bụng lắm sao?”
Ta chỉ vì câu “Phu quân” của nàng mà tâm tình lại nhộn nhạo lên, ta có cảm giác mình cứ như đang chạy trốn ra biển, trong tay cầm một chiếc khăn lụa trắng, dương dương tự đắc như gió biển, miệng còn phối hợp cười “ha ha”. Ân, quả nhiên ngay cả cảnh ta cười dưới gió biển cũng đẹp như thế.
Có thể vì ta thất thần quá độ nghiêm trọng nên tay nàng liền đáp trên lưng, lắc lắc, khiến ta hồi thần lại, nhưng lại thấy một đại mỹ nhân trước mắt. Bản công tử vì muốn duy trì sự kiên định của mình mà không lưu tình chút nào tự nhéo chân mình, đúng là khi tâm hoảng thì chân gặp tai ương a.
“Khụ, ân, ta không sao. Ta chỉ muốn tâm sự với ngươi một chút thôi.” Mọi người cứ chờ chút đi, làm quen trước vẫn tốt hơn.
“Tâm sự chuyện gì?” Nàng để đũa xuống, chăm chú nhìn ta.
“Kỳ thật... Ta là nữ.” Đây không phải là bí mật không thể nói sao? Sao lại bị sắc đẹp trước mắt ma xui quỷ khiến mà tự khai vậy nè? Lạc Dương Trần, sự kiên định của ngươi biến đi đâu rồi a? Ta vốn chỉ muốn tâm sự với nàng thôi mà! Không được, Lạc Dương Trần ngươi phải bình tĩnh, nói cũng nói rồi, có chết cũng không được xuống tinh thần, lo mà chuẩn bị tinh thần đối diện với mưa rền gió dữ sắp tới đi!
Nàng nhìn ta, tựa hồ đang muốn xác định những lời ta nói có thật không. Ta kiên định nhìn nàng, không khí im lặng vài giây, khiến trán ta không ngừng chảy mồ hôi, mãi một lúc lâu nàng mới nở nụ cười. “Phu quân, ngươi thực là hài hước.”
Cái gì gọi là đại mỹ nhân? Đây là đại mỹ nhân a! Dung mạo đã nghiêng nước nghiêng thành, cười lên đẹp đến mức có thể sánh ngang với yêu nghiệt hại nước hại dân, ngươi cười đẹp thế hại tim ta đập gia tốc, ngươi đừng cười như vậy nữa được không? Ngươi cười với ta khiến ta không thể hảo hảo nói chuyện với ngươi a! Cứu mạng a!
Ta âm thầm đưa tay xuống nội sườn, đem hết khí lực mà nhéo nó lần nữa mới có thể khôi phục lại bản sắc anh hùng của bản công tử đây, đúng là bản sắc anh hùng luôn phải lấy cơn đau để đổi lấy a.
“Ta không nói đùa, là thật.” Ta nắm tay nàng đặt trước ngực mình, nàng khẽ ấn một chút, vẻ mặt bán tín bán nghi.
Ta sợ nàng không tin nên vội vàng cởi quần áo ra. Nàng hơi giật mình, “Ngươi...”
Ây da! Vị này quả là tiểu thư con nhà gia giáo, “Ta không phải muốn vô lễ với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi xem vải quấn ngực của ta thôi.”
Ta càng cởi càng nhanh, nàng nhìn ta không sợ hãi chút nào, lúc này ta đã cởi trần trụi, để lộ bả vai, xuống dưới là băng vải quấn ngực, tuy ngực bản công tử rất nhỏ, nhưng bản công tử vẫn là nữ a.
Không khí có phần quỷ dị, ta cứ nghĩ khi nàng nhìn thấy hẳn sẽ bị hù dọa, la hét chói tai, sau đó lập tức muốn ta viết tả hưu thư (8), hoặc là thực kích động nói liên hồi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...”, sau đó ngất xỉu. Nhưng nàng không rơi vào trường hợp nào cả, chỉ nhẹ nhàng kéo quần áo của ta lên, thản nhiên nói: “Mặc vào đi! Đừng để bị lạnh.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, hoàn toàn không giống như ta nghĩ.
Bầu không khí rất ‧ kỳ ‧ quái.
Ta nghe lời nhặt quần áo lên mặc vào, nàng thì nhìn chằm chằm động tác của ta, cứ như muốn nhìn thấu con người ta vậy. Ánh mắt kiểu đó khiến ta có cảm giác bất an, ta khoác áo ngoài vào xong, chờ đợi phản ứng của nàng.
(8): Giống như đơn ly dị
|
13: Một đầu đầy mồ hôi, đêm dài dần trôi
Nàng không nói gì cả, ngược lại hỏi, “Ngươi không mặc áo khoác vào sao?”
“Ta không biết cách mặc, mỗi ngày đều phải nhờ nha hoàn Điệp Thúy tới giúp ta mặc áo khoác.” Lớn như vậy vẫn không biết mặc áo khoác, mặt bản công tử không chịu thua kém đỏ ửng lên.
Nàng gật gật đầu, tiện đà lại hỏi: “Chuyện này có bao nhiêu người biết?”
“Cha, mẹ ta, Vân Yên và ngươi.” Ta vừa kể vừa dùng ngón tay để đếm.
“Vân Yên?”
“Ác! Vân Yên là một bằng hữu của ta.”
“Ngươi thành thân với ta là bởi vì ngươi thích nữ nhân?”
Ta đang uống trà liền phun hết ngụm trà trong miệng ra, dính hết vào tấm thảm đáng thương phía dưới. “Ta chưa từng thích nữ nhân, cho nên không biết có phải vậy không.” Nói thực ra bản công tử cũng chưa từng thích nam nhân, chậc chậc!
Nàng nhíu lông mày, “Vậy vì sao ngươi lại thành thân với ta?”
“Cái này...” Ta kể hết từ đầu chí cuối chuyện của Hoàng Thượng, khiến bản công tử mồ hôi chảy ròng ròng, đây là cơn ác mộng mà ta không muốn hồi tưởng lại.
“Ngươi làm vậy là khi quân, không sợ ta nói với Hoàng Thượng phái người tới điều tra ngươi sao?” Nàng lớn tiếng hỏi.
“Ta không nghĩ tới chuyện đó, ta chỉ không muốn lừa gạt ngươi thôi, nếu như ngươi nói với Hoàng Thượng thật thì ta đây cũng đành chấp nhận, chỉ hy vọng đừng liên luỵ đến những người khác trong nhà thôi, chỉ cần mình ta chịu là đủ rồi.”
Ta rất hoảng hốt, tuy giọng nói bình tĩnh vô cùng, nhưng mồ hôi của bản công tử đang tuôn ra như suối, ta chỉ biết là mình chết chắc rồi!
Chết thì chết, Lạc Dương Trần, không phải sợ! Nhưng cặp đùi đang run lên điên cuồng lại phản bội ý chí của ta...
“Lừa ngươi thôi, ăn cơm đi!” Nàng lập tức đổi sắc mặt, cười tươi như hoa, chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu biến sắc mặt thần sầu lưu truyền trong chốn giang hồ đã lâu sao? Ta muốn học, rất muốn học a!
Ây da! Cô nãi nãi a! Ta là người nhát gan a, làm ta sợ muốn chết, tổ tông phù hộ đừng sợ. Ta húng hắng yết hầu, “Vậy ta xin lỗi ngươi, ở lãnh cung đã đủ khó chịu, vậy mà phải lấy một nữ nhân như ta, nhất định sẽ khiến ngươi càng khó chịu. Vậy thì vậy đi, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi sau này để mắt đến những người khác, muốn tái giá với họ thì ta thì lập tức viết tả hưu thư, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi.”
Nàng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì cả, lại cúi đầu ăn cơm. A! Ta coi như ngươi ngầm đồng ý rồi a! Bản công tử biết mình rất tuấn tú, nhưng nếu ngươi cứ nhìn ta như vậy thì không tốt cho tim của bản công tử đâu, hồn nếu bay đi rồi sao mà thu lại được chứ.
Nàng ăn không nhiều lắm, chỉ ăn một chút lại bỏ bát xuống. Ta thấy rất lạ, từ sáng sớm đã phải đi cả ngày, sao nàng sao ăn ít như vậy, không thoải mái sao?
Ta cũng buông chén đũa xuống, dùng bàn tay đặt lên trán của nàng.
“A? Không bệnh a! Không bệnh sao lại ăn ít như vậy? Hay ngươi không khỏe chỗ khác?” Nàng bị bàn tay đột nhiên tới của ta dọa.
“Ngươi có đưa bánh nướng cho ta ăn mà.”
A! Đúng rồi, trải qua màn tự giới thiệu vừa rồi khiến ta sợ đến mức hồ đồ, tuy rằng sự thật là bản công tử thường ngày cũng hồ đồ thế, nhưng đó chỉ là một dấu hiệu của sự phong lưu phóng khoáng thôi, khó trách đại mỹ nhân dùng ánh mắt sáng ngời vậy nhìn ta.
Nàng đứng lên đi ra phía sau bình phong, chắc là muốn tắm rửa thay quần áo đây, hắc hắc! Cả một bàn đầy thức ăn ngon lành và cả rượu ngon, bản công tử sẽ không khách khí đâu. Ta cười ha hả mà ăn, ăn uống no đủ mới phát triển tốt được.
Thỏa mãn vỗ bụng, buông bát đũa vạn ác khiến người ta phì ra xuống, ta gọi người ở trước cửa vào. Nha hoàn của Lạc gia động tác nhanh nhẹn vào phòng thu dọn, làm việc hiệu quả luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Bụng ăn no mí mắt lại sụp xuống, hơn nữa bụng dưới đau đớn cả ngày, bây giờ mới giảm bớt được một chút, ta mệt mỏi rã rời, không muốn tắm rửa, cũng chưa bàn với đại mỹ nhân bên trong chuyện phân chia giường, bây giờ nhất định không thể nằm chung trên giường, ta liền quyết định gục xuống bàn ngủ một chút.
|
14: Đêm tân hôn
Ân? Ai đang lay ta, đừng làm phiền, ta muốn ngủ.
“Đứng lên đi! Vào tắm rửa một chút.” Ta mở to mắt, là tuyệt thế đại mỹ nhân đang lay ta. Ta dụi mắt, đứng lên muốn bước về phía trước, nhưng không biết có phải là sáng phải cưỡi ngựa, hay là vì bị dì cả tập kích, hay tư thế ngủ vừa rồi không thoải mái, tóm lại là chân bản công tử đột nhiên bị chuột rút!
Bản công tử anh tuấn hoa lệ lại té ngã, lại còn đụng trúng tân nương bản công tử vừa mới lấy hôm nay, môi lại dán trên môi nàng, đầu nàng đập xuống đất. Nàng trừng mắt, chứng minh lúc này nàng cực kỳ tức giận. Hai tay ta muốn dùng sức đứng lên, nhưng lão thiên gia a! Vì sao tay ta không chống trên đất, mà lại chống trên ngực nàng vậy? Đôi mắt đẹp vô cùng của nàng cố sức nén giận, ta cảm thấy mình không sống qua được đêm nay đâu. Cha! Mẹ! Con bất hiếu, đi trước một bước!
Ta cảm thấy nàng dùng sức đẩy ta ra, ta ngã chỏng vó xuống đất, miệng cũng vì cú va chạm mạnh kia mà chảy máu, nhưng môi của nàng thực mềm, hôn lên thật thú vị. Lạc Dương Trần ngươi đang suy nghĩ gì vậy a a a a a! Trấn tĩnh lại coi, mau giải thích rõ ràng với người ta a!
Môi của đại mỹ nhân cũng chảy máu, nàng thở hồng hộc nhìn ta, không nói nên lời, có vẻ đang chờ ta giải thích.
“Chân ta bị chuột rút, xin lỗi, ngươi không sao chứ! Môi ngươi chảy máu rồi, để ta lau cho ngươi.” Ta cố gắng rặn ra một nụ cười vô hại lấy lòng, nhưng mắt nàng vẫn hừng hực lửa giận, xoay người đi tới cạnh giường. Bản công tử đã phải trải qua một ngày bi thảm nhất đời còn chưa đủ, chẳng lẽ đây là phận hồng nhan đầy bi ai hay sao a?
Chân ta tạm thời không thể đứng vững được, ta xoay người, ngửa mặt lên trời, quỳ xuống đất, hai tay bò dưới mặt đất, đi đến sau bức bình phong cách đó không xa, nghĩ thầm không biết ai chăm chỉ như vậy, còn chuẩn bị hai thùng nước tắm và hai thau nước ấm, ta không khỏi cảm thấy tự hào vì hạ nhân Lạc gia!
Tắm rửa khiến người ta khoái hoạt cỡ nào a, thả lỏng thể xác và tinh thần mệt mỏi, một nguyên nhân nữa đưa ta lên hàng công tử anh tuấn phong hoa tuyệt đại là ta rất thích tắm rửa, mặc dù lúc này ta mệt đến mức ngủ quên luôn trong bồn.
Sáng sớm đại mỹ nhân kêu ta dậy, bản công tử dĩ nhiên đã quên việc mình mới cưới vợ, vừa tỉnh dậy đã thấy một đại mỹ nhân trước mắt, hại ta thiếu chút nữa đã hét ầm lên. Không ngờ đại mỹ nhân này còn có sở thích nhìn trộm nữ tử tắm rửa, bèn vội vàng che Đông che Tây ngồi sụp xuống dưới nước.
“Ngươi ngủ cả đêm trong này sao?”
“Ngươi đừng nói đã sáng rồi a!” Đáng chết, nước nguội ngắt rồi, ta nhảy mũi liền hai cái.
“Ngươi bị thương?” Nàng nhíu mày.
“Không có a! Ta vẫn khỏe mà.”
“Vậy ngươi...” Sắc mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, bước nhanh ra ngoài, ta mơ hồ nghe thấy nàng phân phó Điệp Thúy lấy một thau nước ấm.
Ta không rõ nguyên nhân mà nhìn xuống, rốt cục cũng hiểu vì sao đại mỹ nữ muốn nước ấm, bản công tử đã quên mất dì cả rồi a! Những thời khắc trọng yếu đều làm ra chuyện mất mặt, còn để người ta trông thấy dáng vẻ thê lương của bản công tử, lúc này ta thật muốn bật khóc a...
|
15: Giường của bản công tử quái dị vậy sao?
Đại mỹ nhân đúng là một người tốt tuyệt đỉnh, không những nàng không so đo chuyện ta không cẩn thận vô lễ với nàng, mà còn tự tay giúp ta đổ nước ấm vào trong thùng, để ta tắm lần nữa, đồng thời ta lại thấy nàng lấy ra một khối vải trắng. Nàng cắn chặt răng, cứ như đang ra một quyết định trọng đại, đưa nó cho ta để ta lau người.
Ta nhận khối vải, nàng liền ra ngoài, đợi cho ta mặc quần áo xong đi ra, nàng lại đi vào phía sau bình phong. Ta đang tìm áo khoác trong ngăn tủ, vừa quay đầu lại thì thấy nàng rất nhanh đặt một cái gì đó lên giường. Ta ba chân bốn cẳng lấy áo khoác, đang định kêu Điệp Thúy vào giúp thì đại mỹ nhân hảo tâm đi tới giúp ta mặc áo khoác. Ách! Tuy rằng thê tử này là giả, nhưng nàng đúng là một tri kỷ tốt, tâm địa lại rất tốt, khiến mắt ta sáng ngời ngời mà nhìn nàng chăm chú!
Khi Điệp Thúy vào thì bản công tử đã mặc áo xong, ánh mắt Điệp Thúy mở to đến mức không thể to hơn được.
“Công tử, ngươi tự mặc quần áo sao?” Khóe mắt Điệp Thúy dường như còn có nước mắt, ta chỉ không biết mặc áo khoác thôi, ngươi có cần thương cảm như vậy không? Còn lộ ra vẻ mặt “Mẹ thực vui mừng vì con đã trưởng thành”. Hừ! Nhưng cha có dạy là làm người không thể tùy tiện cướp đi công lao của người khác.
“Là Tuyệt Ca giúp ta mặc.” Ta đúng là một người khiêm tốn, không muốn chiếm công lao của người khác.
Điệp Thúy thu hồi ánh mắt lệ quang, nhìn đại mỹ nhân đầy hâm mộ, “Thiếu phu nhân đúng là cứu tinh của công tử a!” Nói xong lập tức đi lại giường khom người nhặt đồ đạc lên, cười hì hì rời khỏi phòng.
Nếu ánh mắt ta không có nhìn lầm thì mặt đại mỹ nhân không biết vì cái gì lại ửng đỏ, sáng sớm rời giường tất cả mọi người đều có vẻ thần bí, giường của bản công tử quái dị vậy sao? Lúc đó ta lo nghĩ mà đã hoàn toàn quên so đo với việc Điệp Thúy chưa có sự cho phép của ta đã đến gần giường.
“Tuyệt Ca, tuy rằng chúng ta không là vợ chồng thật, nhưng hẳn vẫn nên diễn trò trước mặt mọi người, ủy khuất cho ngươi rồi, chúng ta đi bái kiến cha mẹ trước, tối nay còn phải tiến cung, ngươi có thể chứ?”
Đại mỹ nhân không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm, ta coi như nàng đã đồng ý.
Ta cố lấy dũng khí kéo tay đại mỹ nhân tới thỉnh an cha mẹ, đại mỹ nhân kính trà cho hai lão. Cha mẹ cười mị mị đưa cho đại mỹ nhân hai khúc vải đỏ thẫm.
“Tuyệt Ca, nghịch tử của ta không ra hồn, ngươi hãy tha thứ cho nó a!” Lạc lão tiên sinh, tốt xấu ta cũng là nữ nhân của ngươi, có cần ở đêm tân hôn chê ta trước mặt thê tử không?
“Có thể lấy được Tuyệt Ca đó là phúc khí của Dương Trần, hắn nếu có gì không tốt thì ngươi cứ thẳng tay dạy hắn!” Mẹ, ta từ trước đến giờ cứ nghĩ người hiểu ta nhất, không ngờ mới cưới vợ về chưa đến một ngày người lại thay đổi, bản công tử khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ lắm a!
“Không đâu, phu quân đối đãi với con tốt lắm, nếu Tuyệt Ca có điểm nào không tốt, xin phụ thân phụ mẫu chỉ dạy.” Ây da ngươi xem xem, đại mỹ nhân ngoài tâm địa thiện lương còn rất lễ phép nữa a.
Lạc lão tiên sinh mỉm cười hòa ái, ngay cả mẹ ta cũng cười đến trăm hoa đua nở, nhất định đây là ảo giác, hù ta sợ muốn té xỉu!
Bữa sáng hôm nay khá phong phú, ngoài ta và đại mỹ nhân ra, Dật Trần và Phi Trần cũng dẫn theo vợ mình tới dùng cơm. Hai cô em dâu nhìn thấy đại mỹ nhân, ánh mắt đăm đăm, không dám nhìn thẳng.
“Đại tẩu, tỷ thật là một mỹ nhân xuất trần.”
“Hơn nữa khí chất của đại tẩu rất hảo.”
“Các muội đừng chê cười ta, tuy rằng ta trên danh nghĩa là đại tẩu của các muội, nhưng lại vào nhà này sau cùng, nếu có điểm gì không tốt, ngàn vạn lần hãy nói cho ta biết a!”
Xem thần sắc hai cô em dâu, ta biết bọn họ đã bị lời ngon tiếng ngọt của đại tẩu thu phục. Trên thế giới này quả nhiên chỉ cần là mỹ nhân thì nàng giảng một câu còn hơn người thường giảng một trăm câu a!
Khi bản công tử còn đang bận cảm thán, Dật Trần và Phi Trần nháy mắt liên tục với ta, ta lơ đi ánh mắt hỏi thăm đó của bọn chúng, cúi đầu ăn no cơm, chút nữa còn phải tiến cung gặp thánh thượng nữa!
|