Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
16: địch trong tối ta ngoài sáng
Ăn no rồi đại mỹ nhân kéo tay áo của ta, ý bảo nàng no rồi. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, ta lên xe trước, kéo màn ra, thuận thế vươn một bàn tay muốn giúp đại mỹ nhân lên, nhưng tay vừa duỗi ra ta đã hối hận, ta sợ nàng còn tức vì chuyện hôm qua. Đang miên man nghĩ thì nàng bất ngờ nắm lấy tay ta. Ta thi triển nụ cười quyến rũ đã tập không dưới mấy trăm lần trước gương đồng, hy vọng nàng nhìn sẽ quên đi những việc làm bản công tử mất mặt xấu hổ.
Lên xe xong tay nàng nhanh như chớp rụt trở về, bản công tử đột nhiên sinh phiền muộn, tay đại mỹ nhân nắm sướng như vậy, tiếc là nàng không cho ta nắm nhiều. Dù sao trên đường đi cũng nhàn rỗi, không bằng đến nói chuyện phiếm với nhau đi!
“Này... Tuyệt Ca, xin hỏi ngươi họ gì?”
“Duẫn.” Nàng cười như không cười nhìn ta, khiến trong lòng ta lạnh run, không biết vì mặt ta anh tuấn quá, hay ta lớn lên giống một loài thú trân dị nào đó mà nàng nhìn ta chằm chằm như vậy. Ách! Đúng rồi, nhất định là vì mặt bản công tử hôm nay vẫn tỏa sáng như cũ nên hấp dẫn được ánh mắt của đại mỹ nhân.
“Ngươi không biết họ của ta mà dám lấy ta?” Nàng thấy ta không đáp, bèn hỏi.
“Kỳ thật ta đến lúc dự tiệc mới biết tên của ngươi.” Ta ngập ngừng.
“Ngươi không thấy tên ta trên giấy hôn ước sao?” Nàng hỏi tiếp.
“Giấy? Không có a! Buổi tối ta về sẽ xem.” Ta cảm thấy thật nhức đầu.
“Ngươi cũng chưa kí tên lên đó?” Vì sao khi nàng hỏi câu này ta lại có cảm giác mình không phải ký giấy hôn ước, mà là ký giấy ước bán mình thế này?
“Ta ký, ta ký!” Đối tượng là đại mỹ nhân, có bán mình ta cũng ký!
“Vậy ngươi đến tột cùng biết những gì về ta?” Nàng thở dài.
“Hoàn toàn không biết gì cả.” Ta cứ thành thực trả lời.
Ta đột nhiên có cảm giác trên khuôn mặt hoàn mỹ của đại mỹ nhân dường như xuất hiện vô số hắc tuyến, có thể qua không lâu nữa nàng sẽ hóa đá. Ta quyết định cứu nàng, tránh để đại mỹ nhân biến thành tượng chim đá ngàn năm.
“Ta tên là Lạc Dương Trần, năm nay mười chín tuổi...” Vừa mở miệng nàng đã đưa tay, ngăn ta lại. Ta không hiểu nên nhìn nàng.
“Chuyện của ngươi ta biết hết rồi.”
Tuy rằng bản công tử không thích đọc sách, nhưng ít nhiều cũng có xem qua một ít, tình huống này binh pháp có dạy là “Địch trong tối ta ngoài sáng”. Ta đột nhiên cảm thấy lo âu vì nhân sinh mờ mịt của mình phía trước.
Khi ta đang bận lo âu, miên man suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng ngoài cung, ta bước xuống xe trước, vén màn lên, lần này đại mỹ nhân chủ động nắm tay ta không buông khiến bản công tử không khỏi phấn khởi, ta quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a.
Có lẽ do tâm trạng đang rất tốt nên những bước chân đi vào Hoàng cung của ta thật nhẹ nhàng, chúng ta đi thẳng vào ngự thư phòng. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ngồi bên trong nói chuyện phiếm, ánh mắt Hoàng Thượng sắc bén lướt qua chúng ta, sau đó dừng trên người ta, rồi lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đại mỹ nhân, ánh mắt cuối cùng dừng trên đôi tay đang giao nhau của chúng ta.
Hoàng Thượng quay đầu lại nhìn Hoàng Hậu, hai người có vẻ rất hài lòng, hắn mỉm cười vuốt ve chòm râu, vui mừng nói: “Tiểu vợ chồng mới tân hôn tình cảm tốt như vậy, không tồi, không tồi. Miễn quỳ ban tọa, hôm nay chúng ta là người nhà của nhau, không cần đa lễ.”
Đại mỹ nhân kéo tay ta đi có lẽ là để Hoàng Thượng nhìn thấy? Nhưng không sao, bản công tử vẫn tâm hoa nộ phóng (9) vì diễn xuất đó của nàng!
(9): Như mở cờ trong bụng
|
17: Thân thế đại mỹ nhân
Kỳ thật ta vẫn chưa hiểu, đại mỹ nhân rõ ràng là một phi tử xinh đẹp sáng ngời, theo lý mà nói thì phải được chiều chuộng sủng ái, sao lại bị đày vào lãnh cung chứ? Hại bản công tử còn tưởng đại mỹ nhân là một bác gái. Còn nữa, nếu đã đày vào lãnh cung thì tại sao lại muốn đem nàng tái giá cho người khác, không phải nàng là người của Hoàng Thượng sao? Nhưng khi gả nàng đi hắn lại cười đến không thấy mắt, rốt cuộc là đạo lý gì a?
Bản công tử hôm nay rỗi rãnh vẫn cứ nghĩ mãi về việc này, càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng không hiểu, quả nhiên Hoàng gia tâm sâu không lường được, loại tiểu nhân như bản công tử đây càng không thể phỏng đoán bừa bãi.
Hoàng Thượng Hoàng Hậu hàn huyên với chúng ta, sau đó Hoàng Hậu kéo đại mỹ nhân đi, nói là muốn vào tẩm cung nói chuyện riêng với nàng. Khi hai người rời khỏi ngự thư phòng xong, Hoàng Thượng mới thu hồi vẻ mặt không đứng đắn lại, trong ngự thư phòng giờ chỉ còn lại có mỗi mình ta và Hoàng Thượng.
“Dương Trần, lời trẫm muốn nói sau đây ngươi phải nghe cho kỹ. Tuyệt Ca là nghĩa muội của trẫm.”
Nghĩa muội? Nghĩa muội vì sao không phong cho nàng là công chúa hay quận chúa? Hơn nữa Hoàng Thượng dượng ngươi lấy nghĩa muội của mình không phải là phạm pháp sao! Mà đã lấy rồi còn gả cho ta?
“Chuyện này phải kể bắt đầu từ phụ thân ta.”
Ngươi đừng nói đại mỹ nhân là con rơi con rớt của lão phu tử nha! Ây da! Nếu là như vậy thật chắc ta phải viết cuốn Hoàng gia mật sử đem bán lấy tiền quá.
“Khi Tiên Hoàng dấy binh khởi nghĩa, thái phó Duẫn đại nhân của tiền triều Thái Tử lúc bấy giờ có cảm giác triều chính hủ bại, thời cuộc hỗn loạn, hơn nữa tiền triều Hoàng Đế mà người từng dạy lại trở nên bạo ngược hoang dâm. Duẫn đại nhân cảm thấy thất vọng, vì thế từ quan, dẫn người nhà về quê hương. Tiên Hoàng nghe tin muốn giữ Duẫn đại nhân lại, Duẫn đại nhân là một người đọc sách có lễ nghĩa, tuy rằng không thích tiền triều Hoàng Đế, nhưng vẫn nhã nhặn từ chối không muốn hiệp trợ Tiên Hoàng nữa. Tuy Duẫn đại nhân kiên quyết không đồng ý, nhưng Tiên Hoàng vẫn thường xuyên không từ bỏ ý định.”
“Khi chiến sự kéo đến năm thứ tám, tiền triều Hoàng Đế cho rằng Duẫn đại nhân có thể sẽ hiệp trợ cho quân của ta, nếu để người sống sẽ là một mối họa, vì thế tiền triều Hoàng Đế phái sát thủ, giết sạch người nhà Duẫn đại nhân. Đêm đó Duẫn đại nhân ôm cháu gái Tuyệt Ca mới một tuổi đi thăm hỏi bạn bè mới tránh được kiếp nạn đó. Khi về đến nhà lại thấy mười mấy thi thể bị giết sạch trong nhà. Tiền triều Hoàng Đế quá tàn bạo khiến Duẫn đại nhân hoàn toàn cạn tình với hắn, người chịu đựng nỗi đau đớn mai táng cho người thân, đưa cháu gái nhờ chúng ta chăm sóc, đồng ý hiệp trợ Tiên Hoàng khởi nghĩa, cũng nguyện ý dạy dỗ người thân của Tiên Hoàng.”
Không nhờ nhà của Đại mỹ nhân lại phát sinh một việc thê lương như thế, tiền triều Hoàng Đế quả là đại hôn quân, không tốt một chút nào, ta khinh!
“Lão sư tính tình rất tốt, luôn cười mị mị với các tướng sĩ, nhớ hết tên của tất cả mọi người, còn luôn thân thiết ân cần thăm hỏi bọn họ, có đôi khi còn đích thân săn sóc những tướng sĩ bị thương. Ai nấy cũng tín nhiệm người, thỉnh thoảng cũng nhờ người tham mưu chiến lược. Thậm chí trên chiến trường, dưới rừng tên bay đầy trời, lão sư vẫn mạo hiểm tánh mạng cõng Tiên Hoàng và cả huynh đệ của trẫm về doanh trại trị liệu, ngay cả trẫm cũng được lão sư cứu hai lần. Lão sư tuy nghiêm khắc, nhưng đối xử rất bình đẳng với tất cả con cái của Tiên Hoàng, vừa nghiêm khắc, vừa từ ái với chúng ta. Nhìn người, trẫm thật sự cảm nhận được khí chất của một sĩ tử, một vị sư trưởng. Ân cứu mạng cũng như dạy học của lão sư luôn khắc sâu trong lòng chúng ta, không lúc nào quên được.”
Hoàng Thượng dượng mông lung nhìn phía trước, vẻ mặt vừa sùng kính vừa hâm mộ, ta dường như cũng có thể cảm nhận được khí khái vĩ đại của Duẫn đại nhân, đại mỹ nhân kế thừa huyết thống của người này thật khiến người khác nhiệt huyết sôi trào!
|
18: Hoàng Thượng kể lại chuyện xưa
"Đáng tiếc lão sư lại không chờ được đến lúc Tiên Hoàng công thành thành công, trong một trận vây bắt, huynh trưởng Tề vương của trẫm bị quân địch dồn vào chân tường, lão sư liền chạy tới giải vây cho Tề vương. Trên đường về bị quân địch truy giết, lão sư vì cõng Tề vương nên không tránh được, bị thương nặng. Lão sư nhịn đau đưa Tề vương về doanh trại, đao vẫn còn cắm trong ngực người.
Tề vương được cứu sống nhưng bị bán tàn phế, lão sư lại tránh không khỏi kiếp nạn này, người bị thương quá nặng, hơn nữa sốt cao không lùi. Lúc sắp chết, người xin Tiên Hoàng ba việc: Thứ nhất, hy vọng Tiên Hoàng và Hoàng Thượng đời sau nhất định phải yêu dân như con; Thứ hai, người mong cháu gái của mình nếu có thể thì đừng để nàng có quan hệ gì với giới quan lại, đặc biệt là Hoàng gia, chỉ cần nàng sống một cuộc sống bình thường mà lớn lên là được rồi; Thứ ba, lão sư công đạo trẫm nhất định phải nhắn với Tề vương là hắn không cần áy náy, phải hảo hảo sống cho tốt.
Tiên Hoàng và trẫm đều đáp ứng những yêu cầu của người, ngày người qua đời, toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống đất bật khóc. Tề vương không cần người đỡ, tự đi ra doanh trại khóc lóc dập đầu vái trước bài vị của lão sư, thề rằng hắn nhất định sẽ sống thật tốt. Khi đó tiểu Tuyệt Ca nghe tin gia gia qua đời, nàng không khóc, cơ thể run run, cắn môi, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất dập đầu, nói là mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của gia gia, nhất định sẽ là một nữ nhân thật tốt của Duẫn gia."
Hoàng Thượng dượng nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên, bản công tử cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không ngờ trên đời vẫn còn một lão nhân như thế, lúc sắp chết, ngoài thân nhân duy nhất ── tiểu cháu gái của hắn ra, hắn vẫn còn lo nghĩ cho thiên hạ và đứa nhỏ bị thương hắn cứu về a! Đại mỹ nhân tuổi còn nhỏ đã kiên cường như thế, ta đột nhiên cảm thấy đau xót vì nữ hài tử kia. Lúc nàng còn nhỏ đã không có thân nhân săn sóc, nàng làm thế nào chống đỡ tới bây giờ được? Có phải ai cũng có những khúc mắc trong lòng mà không thể nào kể ra không?
“Vì tâm nguyện của lão sư mà trẫm không thể phong Tuyệt Ca là công chúa hay quận chúa được, cũng không thể gả cho con cháu quan lại, càng không thể gả cho Hoàng gia. Khi Tiên Hoàng đăng cơ, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của lão sư mà xem Tuyệt Ca như nghĩa nữ. Trẫm, huynh trưởng Tề vương, muội muội Sở Dương công chúa ai cũng xem Tuyệt Ca là nghĩa muội, nhưng lại không thể làm một nghi thức xác nhận công khai. Lúc ấy khi mới đăng cơ Tiên Hoàng vẫn chưa hoàn toàn nắm hết mọi sự ủng hộ của bọn quan viên, nên có giao nàng cho ai cũng không yên tâm. Còn nếu giao Tuyệt Ca cho bằng hữu trong tình hình thời cuộc chưa ổn định thì cũng rất nguy hiểm, nên cứ tạm thời để Tuyệt Ca trong cung, nhưng lại không thể tùy tiện dẫn người vào cung, nhất định phải có danh phận mới được. Tiên Hoàng và trẫm nghĩ muốn nát đầu làm sao vừa có thể bảo vệ Tuyệt Ca, vừa hoàn thành tâm nguyện của lão sư, rất khó a. Cuối cùng nghĩ ra một cách tạm thời cho Tuyệt Ca ở trong hậu cung, Tiên Hoàng giả vờ gả Tuyệt Ca tuổi còn nhỏ cho Thái Tử là trẫm, trên danh nghĩa là tiểu thiếp, nhưng luôn được ta và Thái Tử phi nuôi nấng, bảo hộ. Đợi đến khi Tuyệt Ca trưởng thành sẽ hôn phối cho người khác, vì không có hôn lễ chính thức nên không đăng ký cho Tông Nhân phủ. Đến khi Tuyệt Ca có đối tượng kết hôn, Tông Nhân phủ sẽ không thể xen vào, như vậy có thể thuận lợi cắt bỏ quan hệ của Tuyệt Ca với Hoàng gia.”
Muốn nuôi một đứa nhỏ mà gặp nhiều trắc trở như thế, báo ân quả nhiên không đơn giản. Muốn chăm sóc cháu gái của ân nhân thật tốt, lại phải lo lắng đủ điều, còn phải áp dụng những phương pháp tiêu cực, đúng là làm khó Tiên Hoàng và Hoàng Thượng quá a. Nhưng quả thật hai người này nghĩ thật chu đáo, nhưng dù cho có cắt được quan hệ, thì liệu có cắt đứt được nghĩa tình bao năm không?
Tuy rằng mọi việc được giải thích rất ăn khớp, nhưng bản công tử vẫn còn một nghi vấn lớn: Nếu mọi người thương yêu cưng chiều đại mỹ nhân như thế thì đày nàng vào lãnh cung làm gì?
|
19: Phi tử ở lãnh cung
“Ngươi nhất định sẽ rất thắc mắc vì sao trẫm lại để Tuyệt Ca ở trong lãnh cung!”
Ta gật gật đầu. Tuy rằng khi bản công tử gật đầu nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra ta sợ như mới thấy quỷ! Vì sao ngay cả Hoàng Thượng dượng cũng biết được ta đang nghĩ gì, còn có để cho người ta sống hay không a! Bản công tử kiếp trước ăn trúng cái gì mà kiếp này giun trong bụng nhiều thế này!
Ta oán thầm Hoàng Thượng dượng, thử xem hắn có nghe được hay không!
Hoàng Thượng dượng không có phản ứng, có vẻ đang muốn nói tiếp, ta thở phào, trong bụng không có giun đũa cảm giác thật sảng khoái! Hô!
“Tiên Hoàng dâng nàng làm phi tử cho trẫm cũng là bất đắc dĩ, từ trước đến nay, dù là triều đại nào, việc tranh quyền ở hậu cung là khó có thể trừ khử được hoàn toàn, mặc dù Hoàng Hậu quản lý hậu cung khoan dung độ lượng, mặc dù trẫm tận lực cố gắng đối xử công bình với tất cả mọi người, nhưng cũng khó cam đoan sẽ xóa đi hết dã tâm của các phi tử. Tựa như ba năm trước đây xảy ra một chuyện, cho tới bây giờ trẫm nhớ tới vẫn còn sợ, nếu lúc ấy người Thành phi đối phó là Tuyệt Ca thì chẳng phải trẫm sẽ làm lão sư thất vọng sao? Khi xong xuôi mọi chuyện, trẫm và Hoàng Hậu đều cảm thấy may mắn là đã sớm đưa Tuyệt Ca vào lãnh cung.”
Chuyện ba năm trước đây ta cũng biết, Hoàng Thượng dượng có một phi tử xinh đẹp như hoa là Cận phi, ngoài dung mạo xinh đẹp ra thì gia đình nàng cũng rất giàu có. Cận phi tính tình hào phóng hiền hoà vì thế nhân duyên rất tốt. Hoàng Hậu di nương từng nói Cận phi là tỷ muội tốt nhất của nàng. Nhưng Cận phi tốt như vậy đương nhiên sẽ có người đố kỵ, Thành phi chính là người đó, nàng ngoài mặt chung sống yên bình với Cận phi, nhưng lại ngầm giở trò, sai người đưa điểm tâm cho Cận phi, hạ độc trong thức ăn, khiến Cận phi từ đó về sau chỉ có thể ô ô a a không nói được nữa. Hoàng Thượng lúc ấy tức giận vô cùng, sai người áp giải Thành phi vào thiên lao, mùa thu năm sau sẽ xử trảm. Dù Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mời đủ danh y, dùng đủ linh dược cũng không chữa khỏi được cho Cận phi.
“Tuyệt Ca từ nhỏ đã được trẫm và Hoàng Hậu nuôi nấng, mặc dù là nghĩa muội, nhưng chẳng khác nào tiểu nữ nhân được che chở trong lòng bàn tay. Trẫm và Hoàng Hậu không thể để có chuyện gì xảy ra với Tuyệt Ca được, chỉ cần là việc nguy hiểm với nàng, trẫm và Hoàng Hậu đều phải lo lắng chu đáo, tránh để nàng gặp phải. Lãnh cung không có ai ở cả, trẫm và Hoàng Hậu thương lượng xong, quyết định tìm đại tội nào đó, đẩy Tuyệt Ca vào lãnh cung, giả vờ là Tuyệt Ca không được sủng ái. Từ xưa đến nay phi tử ở lãnh cung không thể tranh quyền đoạt thế, vì thế sẽ không có ai để mắt đến nàng. Lãnh cung bên ngoài ngụy trang tan hoang, nhưng bên trong được trẫm cho người sửa sang lại, cái gì cũng có; Trẫm tự chọn lựa ám vệ Hoàng gia canh gác ở lãnh cung; Hoàng Hậu tự tay huấn luyện cung nữ hầu hạ, thái giám và đầu bếp. Những người này là những người trung thành nhất, Tuyệt Ca ở lãnh cung tuyệt đối không chịu bất cứ ủy khuất nào. Khi trẫm bắt đầu dâng thêm phi, Tuyệt Ca đã học cầm kỳ thi họa rất ưu dị, khi bị đẩy vào lãnh cung, Tuyệt Ca một lòng một dạ chăm chỉ học tập nên trí lực rất cao, trừ kỹ năng cưỡi ngựa ra, nàng ngày càng có được khí tiết phong độ của lão sư.”
Người trong Hoàng gia tâm tư quả nhiên vô cùng phức tạp, cách phức tạp thế mà Hoàng Thượng dượng và Hoàng Hậu di nương cũng nghĩ ra, khiến bản công tử kinh ngạc vạn phần!
Nếu gọi là bị đày vào lãnh cung, chỉ sợ đây sẽ là lãnh cung xa hoa nhất trong sử sách, còn có cả lão sư dạy riêng, có phòng riêng, còn có rất nhiều hạ nhân, còn có cả đầu bếp riêng, cùng với một đống hộ vệ luôn bảo vệ chu đáo. Nếu đãi ngộ trong lãnh cung tốt như vậy, khắp thiên hạ hẳn sẽ có không ít nữ tử đều muốn tranh nhau vào lãnh cung a!
Nhưng bọn họ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, việc của Thành phi đã khiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sợ hãi không ít.
|
20: Chỉ cần nàng muốn, bằng mọi cách mình phải làm được
“Khi Tuyệt Ca trưởng thành thì trẫm và Hoàng Hậu cũng già rồi. Đêm trước ngày nàng xuất giá trẫm trằn trọc không ngủ được, vốn tưởng chỉ có trẫm như vậy, không ngờ Hoàng Hậu cũng mất ngủ giống trẫm. Nàng giống như đứa nhỏ bảo bối của trẫm và Hoàng Hậu, một nhà của trẫm nợ ân của lão sư nhiều như thế, dù chúng ta có chăm sóc Tuyệt Ca chu đáo đến đâu cũng thấy không đủ. Dương Trần, ngươi là chất nhi của trẫm, cũng không kém Tuyệt Ca mấy tuổi, lại phù hợp với điều kiện lão sư đưa ra, vừa không phải là con quan viên, cũng không phải là người Hoàng gia, lại có gia cảnh phú hậu có thể cho Tuyệt Ca sống những ngày bình yên đến suốt đời. Tuyệt Ca gả cho ngươi trẫm thực sự yên tâm. Trẫm nói với ngươi nhiều như vậy là lấy danh nghĩa huynh trưởng và phụ thân, hy vọng ngươi đối đãi với Tuyệt Ca cho tốt, ngươi có thể đáp ứng trẫm được không?”
Hoàng Thượng nhìn thẳng vào mắt ta, hy vọng ta cho hắn một câu trả lời thuyết phục.
“Chỉ cần nàng muốn, Dương Trần sẽ có thể làm được.”
“Nếu ngươi có thể làm được, trẫm dù có xuống Cửu Tuyền cũng có thể nhìn mặt lão sư rồi.”
“Nhưng Hoàng Thượng dượng, ta còn một vấn đề.” Bản công tử nghe kể xong chuyện xưa, đột nhiên phát hiện chuyện này còn một vấn đề mấu chốt.
“Cứ nói!”
“Theo Hoàng Thượng nói thì ta phù hợp với điều kiện Duẫn đại nhân đưa ra, vậy tại sao từ trước đến giờ Hoàng Thượng sai người đưa danh sách và bức họa tới nhà của ta lại chưa bao giờ có tên Tuyệt Ca?”
Tuy bản công tử không muốn kết hôn, nhưng người ta tình nguyện đưa bức họa của mỹ nữ tới, ngốc mới không nhìn a! Đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu có thấy qua nhất định sẽ có ấn tượng, ta chắc chắn chưa từng thấy bức họa của nàng. Ngươi nhìn đi! Việc này có phải rất trọng yếu, rất kỳ quái không?
“Tuy rằng ngươi là một hảo hài tử, nhưng xét tính tình của ngươi trẫm làm sao dám giao Tuyệt Ca cho ngươi?” Hoàng Thượng mỉm cười.
Lời này cũng đúng, mặc dù bản công tử rất tuấn tú, nhưng sẽ chẳng ai muốn đem con gái gả cho thanh niên hay đi thanh lâu cả, câu này ta hiểu được, Hoàng Thượng dượng đúng là cưng chiều nàng quá mức, đến mức giống phụ thân hơn nghĩa huynh, nhưng...
“Vậy tại sao sau bây giờ lại muốn ta lấy Tuyệt Ca?” Ngay từ đầu không cho ta lấy, sau lại ép ta lấy nàng, phải nói đạo lý một chút chứ!
“Việc này thì trẫm không tiện nói, tự ngươi hỏi Tuyệt Ca đi!” Hoàng Thượng thừa nước đục thả câu.
A! Hoàng Thượng, ngươi chơi ta! Bản công tử đến ngày thành thân mới biết được tên đại mỹ nhân, vừa rồi ở trên xe ngựa mới biết được họ của nàng, bản công tử căn bản cái gì cũng không biết, lại không quen, vậy mà còn bắt ta đi hỏi nàng. Chẳng lẽ bắt ta phải đến hỏi đại mỹ nhân là: “Vì sao Hoàng Thượng để ta lấy ngươi?” Vấn đề này ai dám hỏi ra miệng a? Hoàng Thượng, ngươi gian trá, ngươi rất gian trá!
“Bây giờ đến trẫm hỏi ngươi một việc.”
“Hoàng Thượng cứ nói.”
“Đêm qua ngươi có gì với bảo bối nghĩa muội của ta không?” Hoàng Thượng vừa uống trà vừa nhướng lông mày.
“Gì là gì?” Ta nhức đầu quá, Hoàng Thượng ngươi không thể hỏi rõ ràng một chút sao.
“Động phòng.”
Cằm ta muốn rụng xuống đất, có cần hỏi thẳng vậy không a? Hoàng Thượng sợ khắp thiên hạ người ta không biết ngươi là dâm loạn đại thúc sao? Hơn nữa vấn đề này ta biết đáp sao đây! Đáp có thì ta lại khi quân khi giấu diếm nữ nhân thân lần thứ hai; Đáp không thì Hoàng Thượng chắc chắn sẽ hỏi cho tới, để hắn hỏi ra chân tướng rồi liệu bản công tử hôm nay còn có thể bình yên xuất cung được sao? Rốt cuộc phải đáp sao đây?
“Dương Trần không cần thẹn thùng, trẫm hôm nay đã thấy mảnh vải Lạc phủ đưa tới rồi. Sớm sinh quý tử a!” Hoàng Thượng vỗ vai ta ha hả cười.
Vải? Vải gì? Chẳng lẽ là miếng vải kia? Ta suy nghĩ lại một chút! Thì ra đại mỹ nhân không phải hảo tâm đưa vải trắng cho ta lau người, mà vì nguyên nhân này. Khó trách khi ta tắm xong nàng lại đi vào sau bình phong lần nữa, khó trách Điệp Thúy khi đến giường của ta lại cười thành vẻ mặt đó, cái đó gọi là lần đầu a? Nhưng sao mọi người luôn bí hiểm với bản công tử thế này, thiên lý ở chỗ nào a!
|