Thế giới này chẳng bao giờ hạnh phúc và hoàn mỹ cả, nên có đôi lúc, con người ta đã phải tìm đến một cái thế giới khác để giải tỏa phiền muộn và lo âu trong cuộc sống. Bạn #nhatthuong có biết đó là cái thế giới nào ko nhỉ?^^ Đó chính là thế giới truyện đấy bạn ạ. Nếu truyện đã là một cái thế giới khác với hiện thực rồi thì tại sao chúng ta lại cứ áp đặt, lại phải đặt nặng đặt nhẹ mọi thứ lên đấy mà ko cho nó được một cơ hội là một thế giới giải trí thật sự hoàn mỹ? Nếu đã gọi là hai chữ tưởng tượng thì chúng ta phải càng có quyền làm cho cuộc sống trong thế giới truyện này hoàn hảo đi một chút, nên mình nghĩ tg xây dựng nhân vật giỏi giang và mạnh mẽ như thế thì ko có gì gọi là sai cả, mà cốt chỉ để thỏa mãn với những khó khăn và những đau khổ mà nhân vật chính đã phải trải qua mà thôi bạn ạ.
|
Mh chỉ góp ý với tu cách là 1 ng đọc thôi, HCC bạn cũng nên xem lại trách nhiệm của một tác giả đi, bạn viết ra giữa chừng rồi lại bỏ, bạn cũng nên hiểu tâm lý người đọc sẽ như thế nào khi phải cố theo đọc 1 truyện nhưng cuối cùng lại biết truyện đó bị cắt ngang giữa chừng, mặc dù truyện bạn viết rất hay...
|
..xoẹt..xoẹt..!... Nè…cậu không vào xem bạn ấy thế nào à?..sao còn ung dung rửa tay nữa!.. Có thầy rồi!...mất tí máu thì cũng không chết được đâu!..nó soi gương cố ra vẻ thản nhiên nói …lần này cậu hơi quá rồi!...nói rồi tôi quay trở lại sân bóng để mình cậu ấy ở đó…phải mất lúc lâu cậu ấy mới trở lại sân bóng …vũ duy đứng từ xa lườm cậu ấy…lớp tôi tập trung 1 nơi không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi rất nặng nề…1 lúc nữa thì thầy mới ra …ừm..ai cặp đôi với y thy hôm nay vậy?..thầy có vẻ nghiêm nghị hỏi ..em ạ!..nó bước khỏi hàng nói Em ném thế nào mà nức sóng mũi bạn rồi?..là ném hay cố tình sát thương thế!...cũng may bạn nhập viện kịp thời!...lần sau chú ý nhẹ nhàng với bạn thôi….giờ chúng ta tiếp tục học….vũ duy em cho các bạn tập đến 4h thì kết thúc nhé!..thầy trở lại viện xem sao..nói rồi thầy lại chạy đi..lớp lại bắt đầu ném từng cặp… giờ thì nó bị thừa ra mất rồi..nó ôm bóng đến bảng rổ ném liên tục vào rổ chỉ mình nó với rổ….lâm thư tôi cũng muốn đến với nó lắm nhưng bạn cặp đôi của tôi thì phải làm sao…hầu như mọi người cũng không ai phiền đến nó lúc tập …nè!..ai cũng biết cậu là cao thủ bóng rổ rồi..ném phát nào vào phát đó!..tôi ném quả bóng vào rổ trêu nó.. Mọi người đâu cả rồi?..nó quay lại hỏi ..về lâu rồi!..nghe nói là ghé viện thăm y thy!..bọn mình có đi không? Không!..mình không rảnh!...về thôi!..nói rồi nó quay đi..tôi chỉ biết lắc đầu chạy theo..nó vốn dĩ là đứa cố chấp mà Trên đường về tôi nói rất nhiều chuyện nhưng nó chỉ đáp vài câu cho có lệ…dường như nó chả nghe tôi nói gì….nó quả là khác mà thường ngày nó chả để tâm mấy việc ấy…còn lạ nữa là hôm nay nó đi vào cửa chính không chỉ tôi mà má với em nó cũng há hốc nhìn …lâm thư!...phụ tao chuyện này với!..tôi đang nằm thiu thỉu thì nghe tiếng nó ngoài cửa sổ vọng vào!. Chuyện gì thế?..tôi chồm ra cửa sổ hỏi ..hôm qua đàn bò nhà thằng tiến dậm hết hàng rào nhà bà năm rồi,tao hứa với bà năm sẽ giúp bả trồng lại…tao sợ chiều nay không kịp..mày phụ tao đi! …bà năm đậu hả?..tôi hỏi ..ừ!..nhanh đi..tao chặt mớ hoa dâm bụp…mày chất lên xe đi..tao về lấy cái cuốc đã!... Thế là tôi với nó chở nhau xuống nhà bà năm đậu,…không phải tôi siêng năng gì..chỉ là dạo này nghe nói bà năm đậu có cô cháu gái xinh lắm nên tôi cũng muốn xem xinh thế nào mà làng tôi ca ngợi kinh thế..lúc xuống thì nhà bà năm đóng cửa..tôi tiếc hay hảy nói để mai rồi trồng nhưng nó không chịu..2 bọn tôi đành hì hục trồng cây…đến khoảng 6 giờ thì xong hết 15m hàng rào…nó có vẻ ưng ý rồi chúng tôi mới ra về…(chúng tôi khá thân với bà năm đậu…bà năm đậu hồi xưa bán đậu hũ ở chợ mỗi lần bọn tôi đi học về bà đều cho 2 bọn tôi mỗi đứa mỗi bát..ngày nào cũng vậy nên bọn rất thích bà..có những ngày rành rỗi bọn còn phụ bà xay đậu nữa…giờ bà hết bán đậu rồi ,có 1 thời gian con bà đón bà vào thành phố nhưng không khí trong đó bà không chịu được nên lại về hàng tháng con bà vẫn chu cấp cho bà đều đều không cần phải làm thêm gì nữa,nhưng bà từ nhỏ đã lâm lũ ở không không hợp với bà..thường bọn tôi vẫn hay xuống phụ bà dọn vườn cho mùa đông bà là người rất chăm) Nói về y thy 1 tuần liền nhỏ không đến lớp nghe các bạn nói lại là phải phẩu thuật lấy máu bầm gì đó..cần hồi phục sức khỏe thì mới đến trường được,trong khoản thời gian này lớp tôi chia nhau chép bài cho y thy,phân nhóm đi thăm y thy nữa,mọi người ai cũng thăm chỉ trừ mỗi nó, mọi người nghĩ nó cảm thấy hối hận nên không dám gặp mặt nhưng tôi nào thấy có chữ hối hận trên mặt nó,ngày nào nó cũng chăm chăm cái hàng rào của bà năm đậu,có hôm tôi rủ nó cùng đi với nhóm tôi..nó phớt lờ nói bận nhưng tôi thừa biết nó về cắt tỉa cái hàng chứ không sai,..nhiều khi tôi cảm thấy thất vọng về nó lắm..nó thật khó hiểu…-_- …ê..mắm!..báo cho tin tốt nè!..tôi hớt hãi nhảy qua hàng rào cười nói Gì vậy?..nó áp má xuống bàn ngoài gốc xoài thản nhiên hỏi Hôm nay y thy xuất viện rồi!..mai có thể đến lớp rồi!..tôi hào hứng nói ừm!..nó khẽ đáp ..ừm..chỉ vậy thôi?..tao hào hứng thế mà mày chả có biểu cảm nào hết vậy?..tôi phân vân hỏi ..biểu cảm gì?..nằm đã thì về thôi!..giờ mày muốn ăn bánh plan không tao mời!..nó nhìn tôi hỏi nhưng tôi biết nó đang vui vì mắt nó dường như đang sáng lên ..ngu sao không?..nói rồi tôi với nó đèo nhau xuống chợ chầu 1 chén hả hê ..sáng hôm sau ..y thy..bạn ổn chứ?..bạn khỏe chưa mà đến lớp vậy..vũ duy lo lắng hỏi Mình ổn!..cảm ơn bạn!..nhỏ khẽ ngồi vào bàn đáp ..tùng..tùng..tùng..tiếng trống báo hiệu vào lớp ..thịch..thịch..thịch….tôi với nó hớt hãi chạy vào lớp dưới sự chứng kiến của lớp..tôi vội lấy quyển sổ cờ đỏ phóng đi hôm nay tôi trực mà ..L…hôm nay bàn bạn trực nhật đó!...vũ duy nhắc nhở khi nó đi ngang qua…nó nhìn lướt qua nhỏ ném vội cái cặp về phía bàn nhanh chóng lên lau lại bảng,xách xô thay nước và giặt khăn thật nhanh..nó làm nhanh như chớp các bạn trong lớp phải ngơ ngát ngước nhìn…mấy năm rồi nó có lau bảng đâu….nó tuy toán không giỏi nhưng rất giỏi tính những ngày nghỉ và các buổi thực hành..hầu như ngày nó trực bảng toàn trùng ngày lễ và các buổi thực hành nên chả ai có quyền nói được nó ,nay nó trực nhật quả là 1 cột mốc lớn trong đời mà…không những lau tiết đầu thôi..hễ xong tiết là nó nhanh chóng lên lau bảng không để nhỏ động động chân gì hết,mọi người nghĩ rằng là nó đang cố chuộc tội với nhỏ,còn tôi thì không hiểu nữa…nó toàn làm những điều khó hiểu , thường thì xong ngày học người trực nhật sẽ ở lại lau các cửa sổ và tưới cây xong mới được về,nhỏ thì mới chuyển về trường chắc chắn không biết rồi,hôm nay nhà nội tôi có giỗ nên tôi về trước,tôi cũng quên bắn là bàn nó chỉ có 2 người không như 4 người như các bàn khác,1 mình nó phải lặng lẽ lau hết 36 kính cửa sổ,tưới 18 cây xanh sau trường mà nước tưới thì phải lấy từ con sông sau trường rõ là cực hình mà,..làm xong thì trời cũng đã tối..giờ đó sân trường cũng vắng tanh chỉ còn mỗi bóng nó giữa sân…hàng ngay tôi với nó đi cùng xe hôm nay tôi về trước mà giờ cũng chả còn bạn nào để nó đi nhờ ..học hành hay đi trộm đồ gì …giờ này mới về!...lâm thư nó về từ sớm rồi..có phải trốn đi chơi không?..coi áo dài kìa !..như cái dẻ vậy!..má nó lại hét lên Nó không nói không rằng gì bỏ cặp vào bàn lấy bộ đồ đi tắm rồi đi ngủ luôn …nhìn nó có vẻ mệt má nó không nói thêm nữa ..chị..chị..ra ăn tối đi hãy ngủ..má nấu cho chị cháo nấm đó,ngon lắm luôn ..để mai đi,đừng có đánh thức chị,nói rồi nó trùm chăn ngủ ngay có vẻ nó khá mệt … ..L…L…!xong chưa..trễ nữa bây giờ..tiết đầu lão đại đó nhanh đi!..tôi đứng ngoài hét to… …có mặt!..nó cầm 2 tà áo dài leo qua cửa sổ reo lên!..(sợ hãi đôi khi khiến con người ta tốt hơn về mặt nào đó thì phải) ..n..è!..nhà không cửa hả?..má nó lại hét lên Hôm nay mày đạp đi..tao đạp không nổi!.. ..sao thế,hôm qua mày lội bộ về à?..tôi đùa nói ..ừ..giờ đó còn xe đâu!.nó dựa đầu vào lưng tôi mệt mõi nói Gì?..mày nói thật?...chả lẽ mày đi bộ 7 cây số ..chứ sao!..may là tao đi đường ruộng..chứ không khuya mới mò đến nhà …sao trễ thế?..tôi lại hỏi Không có gì..mày đạp nhanh đi!..đừng để tao gặp lão đại! ..tùng..tùng..tùng…bọn tôi lại hớt hãi chạy vào lớp Nó đến bàn, nhỏ không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài cho nó vào trong ..từ ngày ra viện nhỏ không hề nói năng gì với nó....hai bên cứ lẳng lặng như thế …cả lớp chào thầy!..tiếng vũ duy lại vang lên Ngồi đi!..úp hết sách vở lại kiểm tra bài cũ!.. …H.L!..lên bảng Rồi..tiêu luôn!..nó lẩm bẩm trong lòng mà khóc than…chậm rãi lên bảng Học bài chưa?..lão đại giọng ồ ồ hỏi Dạ!..sơ sơ …dao động là gì? ..dạ..dao động là…là…nó nhìn tôi chăm chú Là gì?..lão đại lại hỏi ..dạ!.. Dao động là sự chuyển động qua lại của một vật quanh một vị trí cân bằng. Vậy dạo động điều hòa là gì? ..dạ là!..nó lại nhìn tôi Dạ Dao động điều hòa là dao động mà sau một khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại vị trí ban đầu và theo hướng cũ. khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kì T (s). ..được!..lão đại khẽ gật đầu…giờ viết công thức tần số dao động cho thầy lão đại đưa viên phấn cho nó Nó ngập ngừng nhận lấy viên phấn, không viết gì mà cứ chùi chùi xóa xóa cả 1 lúc Có viết được không? ..dạ!..dạ…thưa thầy em chưa học đến!..nó lí nhí trong miệng đáp Lâm thư..giúp bạn đi chứ!..lão đại nheo mắt nhìn tôi..tôi nhìn nó..hai chúng tôi nhìn nhau mà máu chảy đến đỉnh đầu -_- …chị..vào góc kia đứng cho tôi...!..lâm thư lên bảng!... Hu..hu..giờ có khóc thét thì trời cũng chả thương…tôi lò mò lên bảng Tôi với nó tuy là không giỏi gian gì thật ,nhưng việc không học bài hay làm làm bài thì chưa hề có…lúc nó nhìn tôi thì tôi đã biết không ổn rồi..nhưng lão đại là ai chứ..là lão đại đó…-_-…tôi được tha về chỗ vì hoàn thành chiêu tấn công của lão,còn mỗi nó bị phạt đứng quay mặt vào tường cho hết tiết không những thế chiều nay nó phải lên trường chăm các cây con mới trồng ở sân bóng 1 tuần…đó là điều mà ai cũng sợ lão đại…các buổi học sau nó như người nhện bám bàn vậy nó cứ nằm chèm bẹp trên bàn, tôi hỏi gì nó cũng chỉ ừ..ừ..rồi thì buổi học cũng kết thúc ..chiều nay tao sẽ phụ mày!..mày yên tâm đi!..tôi vừa đạp vừa an ủi nó Mày nghĩ lão đại để việc đó xảy ra sau?...nó lại dựa lưng tôi thì thào..hơi thở nó từng hơi nặng nhọc trút lên vai tôi..tôi cảm nhận nó thật sự rất mệt ..mày ổn không?..tôi bất giác lên tiếng hỏi …ổn..chắc do hôm qua lên xuống bờ sông nhiều nên chân tao hơi nhứt..sáng nay còn bị phạt đứng….lão thiên lôi nắm gáy tao rồi hay sao ấy ..ha..ha..!..tôi cười vang À!..chiều mày xuống nhà năm đậu tỉa hàng rào nha!..mọc được nửa mét rồi cần phải tỉa kĩ!.. ..ngày nào mày cũng xuống đó à? ..ừ! Thế có gặp cháu gái bả không? Không!...lúc tao xuống không gặp ai cả ..vậy à!..vậy chiều nay tao đi sớm xem sao Mày thích con bé đó à à..sao tò mò con bé đó thế?.. ..mày nói tào lao gì vậy…gái xinh ai chả thích nhìn, huống hồ đẹp như hoa hậu thì càng phải nhìn chứ!.. Mày ngụy biện quá!..ha..ha..nó cười hi hi sao lưng tôi. Chiều nay rõ là tôi xuống sớm thật nhưng chỉ gặp mỗi bà năm,còn cô cháu gái đã lên trường,tôi tiếc hay hảy tỉa xong hàng rào đành lui cui ra về ..ê…ê…sao hôm nay về sớm vậy?..tôi bất ngờ thấy nó ngồi bên bàn học gần cửa sổ ..mai có tiết chi lê đó!..tao mà đứng nữa chắc cưa bỏ luôn!..nó nhìn tôi cười cười nói ..ê..L…!dạo này tao thấy mày sao sao ấy....lạ lắm ..sao là sao…mày hâm hả? Tao nói thật..nhiều khi tao thấy mày khác với trước đây lắm..ra làm sao thì tao không tả được! ..vớ vẩn..mày nghĩ nhiều quá rồi…!..sao cô bé đó gặp được chưa? ..thôi đừng nhắc nữa.tao xuống đó lúc 2 giờ mà chờ đến giờ này luôn mà vẫn không gặp được nghe nói là lên trường Mày với con bé đó không duyên rồi..ha..ha.. Mày tào lao quá tao chỉ muốn xem liệu bạn đó có vượt qua ngưỡng cửa y thy không thôi ..y thy? ừm…y thy là hoa khôi trường mình còn gì..tao nghĩ nhỏ phải đứng toàn tỉnh chứ không giới hạn trong trường đâu,từ khi nhỏ về ngày nào bọn con trai cũng đứng đầy ở cửa…nghe nói có thằng chặn đường đưa thư tình nữa….đẹp quả là có nhiều thứ thú vị mày ha! …tao không biết!..nó lại nằm ườm trên bàn Sao không biết được!..mày cũng từng như nhỏ đấy thôi..chẳng qua mày hung dữ quá nên bọn nó sợ thôi..chứ tao thấy nhiều thằng giờ vẫn cứ lén lút nhìn mày đó! Mày tào lao quá….tao đi ăn tối đây!..nói rồi nó bỏ ra phía sau nhà ,tôi cũng đành về nhà mà chả có thu hoạch gì …. ..lâm thư..lâm thư!..chào bạn!..1 thằng con trai nhìn vẻ ngoài cũng khôi ngô tiến về phía bọn tôi ..gì vậy?..tôi hỏi ..ừm..mình là xuân thịnh 12A1…mình..mình….đang nói thì đột nhiên cậu ta ấp úng khi bắt gặp ánh mắt của nó …thư cho y thy đúng không?..nó khẽ cười hỏi ..ừm..đúng vậy!..cậu bạn kia khẽ đáp ..đưa đây!..bọn mình sẽ đưa cho…!nó chìa tay ra nhận bức thư ..cảm ơn hai bạn nhiều…nếu được mình sẽ mời 2 bạn bữa sáng! Vậy không được rồi!..bạn keo kiệt quá đó…sao lại nếu được mới mời!..nó tắc lưỡi lắc đầu nói ..à..không..không..mình có thể mời 2 bạn ngay lúc này cũng được!.. ..lúc này thì không được sắp vào lớp rồi!..nó lại nói Vậy phải làm sao?..cậu bạn kia ngơ ngát hỏi Để bọn mình tự xử đi!..nó chìa tay ra cười duyên 1 cái nói..tôi đứng kế bên có cảm giác hơi bị trơ trẽn..^_^ ..được được 2 bạn cầm lấy uống nước chơi….trông cậy ở 2 bạn nhé!..cậu ta bỏ vào tay nó 20k rồi chạy mất dép Nè làm vậy được không?..sao tao thấy kì kì quá à!..tôi băn khoăn nói Mày nghĩ nhiều quá…có thực mới vực được đạo!..nó cười khay khảy bỏ 20k vào cặp Nè!..khoan đã!..vũ duy chặn bọn tôi ngay cửa vào lớp Gì!..nó nheo mắt hỏi Lúc nãy xuân thịnh lớp trên nói gì với 2 bạn vậy? ..à không có gì?..tôi vội đáp ngay Sao lại không có gì..mày phải thành thật với lớp trưởng chứ!..nó gõ nhẹ đầu cười nói Thực ra thì lúc nãy xuân thịnh nhờ tôi chuyển bức thư cho y thy!..nó nhếch môi cười nói ..vậy bức thư đâu?..vu duy hỏi ..nè!..vũ duy…cậu nghĩ bọn này sẽ giao bức thư cho cậu sao?..nó lại nhếch môi hỏi Đừng đưa cho y thy!..vũ duy mặt nghiêm túc nói Xin lỗi không được rồi..bọn này đã nhận phí mất rồi ?..nó khư khư móng tay làm bộ suy nghĩ ..bao nhiêu?..vũ duy nhìn chầm chầm mắt nó hỏi 20k…nó cười nói Nè cầm lấy..đưa bức thư đây!..vũ duy chìa ra 40k đòi bức thư ..vũ duy này!..tuy mình không phải người tốt gì ,nhưng làm ăn thì cũng phải có cái tâm…nói rồi nó giật lấy 40k rồi nói tiếp….mình sẽ khử bức thư này ,không thể giao cho bạn được,biết đâu bạn đem bức thư uy hiếp người khác ,việc này không tốt chút nào..cứ tin ở mình đi..nó nháy mắt vỗ vai vũ duy cười đi vào lớp…(sao mà nó trơ trẽn thế..-_-) ..làm vậy được không?..tôi thúc vai nó thì thào Mày lo nhiều quá….có lộ thì cũng không chết được đâu..nói rồi nó hí hoái về chỗ ..hôm sau Vũ duy thanh toàn A2 gửi thư !làm sao đây… ..hôm khác Vũ duy thành lập C10 gửi thư! làm sao đây ..hôm khác nữa Vũ duy đình phong C7 gửi thư! làm sao đây…. ..lại hôm khác nữa Vũ duy toàn phong C1 gửi thư! làm sao đây Bọn tôi khá thành công từ bọn con trai lớp khác và cả lớp tôi nữa..^_^…chỉ cần ngồi gần người đẹp thôi mà hưởng không biết bao nhiêu cái lợi..nhưng mà cuộc vui nào thì cũng tàn chuyện xấu nào cũng lộ thôi …nè..L…bạn có phải bạn mình không vậy..sao bạn có thể trơ trẽn vậy hả?..vũ duy tức giận nói ..vũ duy nè..!..có cứng mới đứng đầu gió…đừng cố làm gì người khác cũng khinh..nói rồi nó quay đi thẳng..để lại vũ duy gương mặt bơ phờ ngơ ngác ..L…mình có chuyện muốn nói!..nó vừa vào lớp thì gặp ngay y thy Chuyện gì?..nói nhanh đi..tôi còn chưa xem bài! ..thư của mình đâu?..y thy nhìn thẳng mắt nó hỏi Thư gì?..nó thản nhiên hỏi ..đừng để mình hỏi lần nữa!..y thy nhắc lại Đốt hết rồi!...nó thản nhiên nói ..cậu nghĩ tôi tin sao?..lần này không dễ như sách hóa đâu..nói rồi nhỏ bỏ vào lớp ..haiz…cứ ăn thì phải nhả sao?..nó xoa đầu thì thào với chính mình Hôm sau nó đem toàn bộ thư đóng vào 1 chiếc hộp giao cho y thy..y thy ngơ ngác cũng không khác gì vũ duy hôm qua thư quá là nhiều.. ..L..à…mình là tuấn..bạn có thể… ..thư cho y thy à?.. ừm!.. nếu thích thì nên trực tiếp đưa đi…kiểu đưa thư thế này cả 100 bạn làm rồi..!..nói rồi nó đi thẳng ..nè!phí cậu thu từ các bạn ấy đâu?..thy y dỏng dạt hỏi khi nó đi vào bàn..làm khá nhìu bạn để ý ..phí gì?..con nhỏ này hôm nay ấm đầu hả?..nó vờ tức giận nhanh chóng vào bàn ..đưa đây?..nhỏ chặn trước mặt nó chìa tay ra nói Ai nói là tôi thu phí hả?..giọng nó lí nhí nói Đưa đây!..vẫn điệu bộ ấy nhỏ nói Nó khẽ quay đầu cười khinh khỉnh không biết phải nói gì thì thấy vũ duy mặt cấm thẳng xuống bàn nó đoán ngay là chuyện gì rồi Ra ngoài nói chuyện!..nói rồi nó bỏ đi thẳng ra ngoài..y thy theo sau..và tôi thấp thỏm nhìn theo …nè!..nó đang đi đột nhiên dừng lại..làm nhỏ phải va sầm vào nó …60 k phải không?..tôi sẽ trả vào tuần sau..được chưa?..đừng có mà đòi dai như thế…tiền của cậu ta chứ có phải của bạn đâu mà bạn làm quá lên vậy?.. …60k…chỉ nhiu đó thôi sao?..nhỏ khinh khỉnh hỏi Thằng chết bầm…chuyện đó mà cũng mở miệng nói được sao?..nó há hốc hỏi …tôi không nghĩ bạn trơ trẽn thế đó!..nhỏ hất mặt cười khẩy nói ..tôi làm sao?..120k..tôi sẽ trả đủ..được chưa!..nó quát lên rồi quay đi Khoan đã!..chỉ mỗi vũ duy thôi sao?.. …chứ..chứ…ai..nữa?..nó ngập ngừng bối rối hỏi Tổng cộng 960k..phải trả đủ cho tôi tuần sau..cậu còn kéo dài tôi sẽ thưa cô chủ nhiệm!..nói rồi nhỏ quay đi thẳng ..nè!..cô nghĩ tôi là triệu phú hả?..nó hét theo..nhưng nhỏ chả động đạ gì đi thẳng vào lớp ..sao..sao vậy?..chuyện gì vậy?..nhỏ vừa vào lớp là tôi bay ra liền Không có gì..con nhỏ mắc dịch đó…haiz..thật là tức điên mà…nói vài câu nó bỏ vào lớp luôn …đồ hèn!..nó đưa tay dọa vũ duy khi đi ngang qua Cậu làm gì đó?..nhỏ giương mắt hỏi (con nợ luôn e dè chủ nợ đó là luật muôn đời mà..) Nguyên cả buổi học đó nó cứ nằm quay vào tường với vô vàn suy làm giàu sao cho mau
|
|
..nè!..mày có đồng nào không cho tao vay đi! Sao vậy?...vũ duy đòi lại hả ....lòi tỏm hết rồi….nó thở dài nói Vậy y thy biết?..tôi dừng xe hỏi ..ừ!..tao lấy tiền bọn kia chứ lấy tiền nó đâu mà nó đòi làm căng với tao..chuyển vào lớp này chi thế không biết! ..rồi giờ tính sao?..mày còn giữ bao nhiêu? 110k….! ..trời! kiếm đâu ra 850k nữa?..tôi hét lên hỏi Không chỉ mình mày lo đâu!..về rồi tính tiếp..nó đẩy đẩy xe thiu thỉu nói Số tiền đó quá là lớn so với điều kiện của chúng tôi..nhà chúng tôi không giàu,không nghèo mà cũng không khá..chỉ tàm tạm đủ ăn thôi…bình thường bọn tôi còn chả có tiền tiêu vặt nữa...phải đến tết mới có thôi!..mà tết 3 năm chúng tôi cũng chưa chắc gì kiếm đủ số tiền ấy!..đúng là lúc cầm thì nhỏ nhưng khi dồn lại trong khoản thời gian dài thì nó là con số khủng mà..(tích tiểu thành đại vốn chả sai tí nào giờ bọn tôi mới thấm thía câu ấy thì coi như đã muộn) ..má..má ơi!..có cần con giúp gì không?..nó tươi cười hỏi Hôm nay mày bị gì vậy?..lo mà học đi!..má nó nhìn nghi ngờ rồi quay đi Con nói thiệt mà..con đang rảnh lắm!..hay con nhỏ tóc bạc cho má nha..giá hữu nghị thôi!..nó cười cười nói ..hết tiền rồi hả..mấy tuần trước hào phóng lắm mà..mua búp bê cho con bé..mua máy quạt cho ông ngoại..sắm sửa tào cho lắm vô!..nói đến đây má nó xách giỏ đi chợ tuốt Mình làm việc tốt chứ có tiêu phí đâu sau giờ phải trả giá thế này!..nó ngồi thịch xuống ghế làu bàu …ê mắm!..10k nè..tiền ống heo của tao đó!..mày gom được bao nhiêu rồi? Cộng 10k này nữa là 130k thôi! Hay mày mượn má mày thử đi..sau này ra trường trả sau Mày điên hả?..nhà trường chưa kịp đuổi cổ tao thì má tao đã lôi cổ tao về rồi!..nghĩ cách khác đi ..1 tuần thì sao có số tiền khủng đó chứ!..nhìn nhỏ vui vẻ thoải mái vậy mà cũng tính với mày giữ ha! Thôi đừng có nhắc con nhỏ đó nữa!..tao đau đầu chết được Mày mượn mẹ mày thử đi! ..thôi cho tao xin!..bà ấy treo tao lên nooc chứ chả đùa được đâu! ..thịch..thịch..thịch!..làm sao bây giờ!...làm sao kiếm đây…nó gõ đầu nó liên hồi lầm bầm trong miệng …sáng hôm sau Ra ngoài đi…tôi có điều muốn nói!.. ..nói ngay đây đi!..có gì xấu hổ phải ra ngoài chứ!..nhỏ dỏng dạt nói Không muốn lấy tiền thì cứ ngồi đó đi!..nói rồi nó quay đi thẳng việc nhỏ có đi hay không nó không muốn quan tâm nữa..tất nhiên là nhỏ đi theo sao rồi Nó ra trước đứng dựa vào gốc cây sầu chìu cổ thụ có chút suy nghĩ ..việc gì?..trả thì trả sau cứ phải ra đây!..nhỏ có chút cau có nói Nè!..tạm thời nhận trước nhiêu đây số còn lại tôi sẽ gửi sau! ..130k..chỉ từng này mà mất mấy ngày sao? Chỉ từng này?..1 ngày cô làm được bao nhiêu mà nói chỉ từng này hả?..nó bực mình nói ..sau lúc nhận tiền không biểu hiện thế đi!.. ..hơ..con nhỏ này….! Số còn lại bao giờ thì đưa? ..để cuối năm đi!..nó gãi gãi cổ nói Không được!..tôi hứa sẽ trả trong tuần này cho các bạn ấy rồi ..ơ hay…cái đó cậu hứa chứ tôi có hứa đâu!..nó thản nhiên nói Cậu nói gì?... ..ừm…ừm!...thì nói lại..cuối năm đi Tôi không như cậu!....tôi sẽ ứng tiền của tôi trả..từ giờ..cậu làm cho tôi trả từ từ… ..sao tôi phải làm cho cậu?..tôi tự biết kiếm việc làm ..được vậy hết tuần này mang số còn lại đến cho tôi!..nói rồi nhỏ quay đi thẳng ..nè..từ..từ ..đã..!..mà làm… cho cậu …thì làm.. gì?..nó sượng sượng nhìn nơi khác hỏi Làm đi thì biết!..nhỏ nói rồi đi thẳng vào lớp ..ê..mắm!..nhỏ lại đòi mày à!..nè tao huy động nhóm rồi có thể mượn được 20k nữa!.. Thôi khỏi đi!..có cách giải quyết rồi..đừng mượn nữa!..coi chừng tuần sau cả trường đồn mày thiếu nợ mất ..tao cũng có phần trách trong việc tiêu số tiền ấy mà ..không cần lo..tao thỏa thuận ổn thỏa rồi! ..gì..nhỏ chịu bỏ qua sao? ..ừm..tuy không phải vậy nhưng mà ý thì như thế!..nó ấp úng nói (mở miệng nói đi làm cho nhỏ thì chậm tự ái tự tôn quá nên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện) ..là sao? mày nói gì tao chả hiểu? Nói chung là không cần trả nữa! ..ồ..thật hả?...có điều kiện gì không? ..không?..điều kiện gì chứ..tao có gì mà đặt điều kiện với tao..thôi vô lớp đi Vậy chiều nay mời nhỏ ăn bánh plan đi..nhỏ như vậy là tốt quá rồi! ..thôi khỏi..chiều nay tao bận rồi!..nói rồi nó chạy thẳng Nè!..lại đây?..nhỏ nhìn nó gọi Gì?..nó nhích đến giữa bàn hỏi Toán 11 cậu ổn không? Không nhớ lắm! Chỉ mới năm trước mà cũng không nhớ sao? ..tôi nhớ thì tôi la đại diện của trường rồi! Dốt mà còn hay ngụy biện! ..nè!..nói gì đó!..nó tự ái quát ..lòng tự tôn cũng cao quá đó!..xem lại chương này đi…cái gì không hiểu thì hỏi? ..sao phải xem toán 11? Tôi bảo gì thì nghe đi…hỏi nhìu thì trả tiền đây? ..mở miệng là tiền!..nó kéo quyển sách ra xem….nhìn thì có thể thấy đó nhưng nó không hiểu lắm..nó cứ loay hoay với tờ nháp nhưng hết nháp rồi mà bài toán vẫn chưa giải được ..đưa đây!..yêu cô quá nhỉ?..nhỏ kéo quyển sách lại Con nhỏ này sao không có phép tắc gì thế nhỉ?..nó nghiến răng nghĩ ..thay vì nghĩ chửi tôi thì cậu lo tập trung cho bài toán đi!..nhỏ chăm chú nhìn quyển cách nói ..nó không nói gì chăm chăm nghe nhỏ nói cách giải..nhưng lòng thì cũng hơi hơi phục với tài hiểu người khác nghĩ gì ..được chưa? ..rồi! Chiều nay 1h30 ra nhà văn hóa! ..ra đó làm gì?..tôi bận rồi Trước khi mở miệng nói bận thì trả tiền cho mình trước đi!.. Trời ơi!..con nhỏ này nó ham tiền còn kinh thật!..nó lại nghĩ Chiều đúng giờ nó có mặt ở nhà văn hóa..ở đây học sinh khối 10 với 11 tập trung khá đông có nhiều đứa ở trung tâm phường cha mẹ chở ra tận đây học thêm trong khi ở khu đó có rất nhiều thầy cô có tiếng,nghe đâu nhỏ nhận học sinh có giới hạn không bao giờ nhận thêm dù có năn nỉ hết nước miếng..^_^…nhỏ giới thiệu nó với các em học sinh..nhỏ dậy các em khối 10 chuyên nâng cao,còn nó dậy các em lớp 11 mất căn bản..(hình như ở đây trình độ cũng có chút phân biệt thì phải…^_^) Ngày đầu quả là vất vả với nó…1 mình nó phải đối diện với 12 em thật là khó chịu rồi đã vậy nhiều khi bài dễ thế mà lại không làm được…những lúc ấy máu nó như biến thành khói nhưng cũng chỉ ngậm ngùi cười cười chỉ lại nhiều khi ức quá nó uống cùng lúc 3 chai nước khoán..bọn kia lại ồ lên..làm nó càng tức điên hơn..nhỏ chỉ khẽ cười không nói gì! ..tôi không dậy nữa!..có chết tôi cũng không dậy nữa!...các em vừa về thì nó nói ngay Được thôi!..mang tiền đến đây muốn nói gì nói mình nghe hết!..nhỏ bỏ sách vào ba lô nhỏ thản nhiên nói ..cuối năm thì đã làm sao chứ!..nó bực mình hét lên Vậy từ giờ cậu đừng ăn..để cuối năm rồi hãy ăn để xem thử chuyện gì xảy ra!.nó rồi nhỏ leo lên chiếc 78 chạy vút…nó ấm ức lắm nhưng cũng chỉ biết lui cui lội bộ ra về…lúc về đi ngang nhà bà năm nó ghé vào xem hàng rào thế nào ..ơ..L..đó hả?dạo này sao không thấy cháu ghé!..bà năm hớn hở hỏi Cháu bận học bà ạ!...mấy cây này phát triển tốt thật…không cần tưới nữa đâu nó tự hút nước được rồi ạ…1 tuần 1 lần là ok luôn!..nó cười cười nói ..ừm…chừng vài ba tháng nữa nó đẹp nhất khu này cho cháu xem! ..vâng!..cháu cũng nghĩ vậy..mà mấy tuần nay bà đi đâu mà vắng nhà suốt thế? ..ừm chăm đứa cháu nằm viện!..cháu ăn bánh đậu đi ngon lắm ..vâng!..mới về đây mấy tuần mà đã nằm viện rồi..cơ địa yếu quá bà nhỉ?..nó đón lấy cái bánh cười nói ..yếu gì!..nó bị đứa bạn cùng lớp ném bóng sau nức cả sóng mũi..không biết có thù hằn gì không mà ném mạnh thế không biết ..khạc..khạc….nó bỗng nghẹn ở cổ Nước này!..sao thế? Không có gì ạ!..nó cười cười đón lấy ly nước nói..(sao giống trường hợp của mình vậy..chắc không phải đâu…trời đâu tiệt đường người tốt thế chứ..nó có chút suy nghĩ) …b rừm!..b rừm!..có tiếng xe máy từ ngoài cổng vào dừng ngay sau lưng nó…nó nhìn chiếc xe khá là quen Bà ơi!.cháu mua ít ngũ cốc cho bà nè!...sau tiếng xe lại là giọng nói quen thuộc ..cậu đến nhà tôi làm gì?..lại uất ức gì nữa à?..giọng lúc này thì chua chát hơn Sao cháu nói thế!..đây là ..L..người làm hàng rào cho chúng ta..cháu lạ quá đó! ..làm hàng rao?..nhỏ nhìn nó không tin tưởng lắm Là tôi làm đó thấy đẹp không hả?..so ra chúng ta cũng có quen biết gần gũi đó?..phải không bà năm?..nó quay sang bà năm cười cười nói ..đừng hòng quịt tiền của tôi!..cháu bỏ đồ vào tủ lạnh đây!..nói rồi nhỏ bỏ đi thẳng vào nhà Con bé sao thế nhỉ?..bà năm ngạc nhiên nhìn theo cháu gái mình ..bà năm ơi!..bộ cậu ấy từ nhỏ sống thiếu thốn lắm hả?..nó nhích lại bà năm hỏi nhỏ.. …bà ơi!..mẹ cháu gọi!..nhỏ nói với lên làm bà năm chưa kịp nói gì với nó …thôi bà năm bận thì cháu về nhé…để hôm khác cháu sang thăm bà nhé! ừm..nhớ thường xuyên ghé!..bà năm nói rồi vội quay vào nhà sợ lỡ cuộc gọi ..mình về đây!..chào nha!..nó nói với vào nhưng không có gì có tiếng trả lời ..con nhỏ keo kiệt!..nó đá nhẹ vào chiếc xe rồi chạy ra về…nó ra khỏi cổng thì nhỏ mới bước ra ,nhỏ nhìn bóng nó lon ton nhảy hết chỗ này đến chỗ kia nhỏ xíu dưới ánh mặt trời đỏ rực của chiều tà…nhỏ chợt khẽ cười …y thy sao mẹ cháu không gọi lại vậy?bà năm phía sau lên tiếng Chắc mẹ bận chuyện gì rồi..khi nào rỗi mẹ lại gọi cho bà..mình ăn tối bà nhé..cháu đói quá!..nhỏ kiếm chuyện rồi đẩy bà vào nhà.
|