Story Life My Friend
|
|
Rồi thì kì thi quyết định khởi đầu trưởng thành của 1 người cũng đến…bao nhiêu lo lắng..bao nhiêu muộn phiện..bao nhiêu mệt mõi cũng dần dần nhẹ nhàng bước vào đời mỗi học sinh..nó được ba nó đưa vào thành phố hồ chí minh ở nhà của anh nó,từ ngày diễn ra cuộc nói chuyện dưới bóng xoài cũng là ngày tự do cuối cùng của nó còn xót lại,ngoại trừ việc ngủ tất cả đều được ba nó giám sát 1 cách trực tiếp…với người khác có lẽ đây là 1 áp lực nặng nề nhưng với nó những việc ấy thật chẳng có ý nghĩ gì cả….nó cứ ngồi ở bàn đối diện với những quyển sách,đôi lúc nó ngoáy đầu nhìn về phía cửa sổ ngắm những đám mây vô vị cứ trôi đi trôi lại mãi…thế là lại 1 ngày kết thúc …cốc..cốc…cốc..! ..L…ơi!..anh vào nhé! ..vâng!..1 giọng nói nhè nhẹ vang lên từ miệng nó Cạch!..em học à…..ngày mai thi rồi hôm nay cần để đầu óc thoải mái để thi chứ…em vào cũng được mấy ngày rồi mà anh chẳng thấy em đi đâu chơi..hay hôm nay chúng ta đi chơi nhé!.. ..em ổn mà!..ở đây ồn ào quá!..em muốn yên tĩnh trước khi thi! ..ừm..được rồi!..em là quan trọng nhất!.. cần gì thì nói anh nhé!...anh nó lại hiền từ nói Vâng!..nó lại khẽ đáp …em căng thẳng vì kì thi à!...từ khi lên đây không thấy em cười nhiều…em lo sao? ..không ạ!..biết thì làm không thì thôi đâu quan trọng chứ!..nó khẽ gượng cười nói ừm..đúng rồi!..không phải lo gì cả?..ừm…vậy không còn gì nữa ..anh..anh ra ngoài nhé!..anh nó cố bắt chuyện nhưng dường như anh không thể nên đành đi ra anh đã dò hỏi ba mình về nó nhưng ba nó không hề hé môi chuyện gì,ông chỉ nói căng thẳng..lo lắng…anh không phải đứa trẻ lên ba có thể tin những lời giải thích ngây ngô đó!anh hiểu em gái mình là người thế nào,anh biết tình cảm nó dành cho ba nó nhiều bao nhiêu nhưng giờ hai ba con không ai nhìn ai và nói câu nào rõ là 1 hồi chuông báo động mang tính chất nguy hiểm.. Kì thi năm ấy tuy nó không đứng tóp đầu nhưng cũng không nằm tóp cuối…bà con,họ hàng,xóm trên..xóm dưới ai ai cũng biết vài ngày nữa thôi nó sẽ chính thức là sinh đại học giao thông vận tải lừng lẫy…1 đứa như nó cứ lang thang ngoài ruộng,bến tàu rồi ở vườn giờ là sinh viên đại học thật là ngỡ ngàng với nhiều người..vì ở làng ai cũng rành tuổi thơ của nó,nó từ bé đến lớn cứ suốt ngày loay hoay ngoài bến tàu thì đây rõ là điều khó tin huống hồ làng nó tốt nghiệp phổ thông thì cũng là điều tuyệt vời rồi,họ đến nhà chúc mừng và chia vui rất nhiều,ba nó cứ phải tiếp họ hàng hết nhóm này đến nhóm khác,..cứ mỗi lần họ đến nó được gọi ra..cố gắng nở nụ cười tươi kèm theo lời cảm ơn..rồi vào giường nằm..sự việc cứ liên tiếp như thế cho đến hết 3 ngày …L…!ba có chuyện muốn nói…nói rồi ba nó lặng lẽ ra gốc xoài ngồi đợi Nó uể oải ngồi dậy..buộc lại tóc rồi lếch thếch theo ra ..ba gọi con!..nói rồi nó ngồi đối diện ông Còn vài ngày là con nhập học rồi!...việc học này phải mất đến 4 năm..rõ là thời gian khá dài…trước khi con đi…ba muốn con làm cho ba 1 việc…nói đến đây ông nhìn mắt nó lắng nghe …được !con sẽ làm theo ba bất cứ điều gì..ngoài việc kết hôn!..nó thản thừng nhìn ba nó (tuy nó luôn im lặng ở nhà nhưng nó vẫn nghe được những việc liên quan đến nó, nhờ lâm thư báo cáo đều đặng mà nó biết ba nó đang sắp xếp 1 buổi đính hôn với 1 trong những chàng trai thích nó,nó nghe nhưng nó không tin vào việc đó vì trong tìm thức ba nó không phải mẫu người như thế,nhưng giờ nhìn vào đôi mắt ông nó biết lòng tin ngây ngô là điều tai hại) ..con dám ra điều kiện với ba sao?..ông ngạc nhiên tức giận nói Ba muốn con làm gì cũng được…sống cũng được..chết cũng được…vì ba đã sinh ra con nên ba có quyền đó…còn quyết định tương lai hạnh phúc cả đời con nó vốn dĩ thuộc về con!..nó lại nói ..quyết định tương lai?..con biết thế nào là quyết định tương lai sao? Con biết ăn cơm sẽ sống và ăn bom thì sẽ chết!..nó lạnh lùng đáp 1 cách rợn người ..con…con…!ông tức giận không nói thành lời Ba từng dậy con…con người phải có trách với chính bản thân mình…với cuộc đời mình…không ai có thể thay thế mọi quyết định của con vì nó vốn dĩ thuộc về con..nếu con không vì con thì sẽ không ai vì con cả…những lời này chẳng phải ba đã dậy con sao….thế ba đã làm gì với những lời nói ấy….giám sát…theo dõi….tự ý quyết định đến cả thức ăn và trang phục của con đến cả nghề nghiệp con chọn ba cũng gạch bỏ…con là 1cổ máy hay 1 đứa không có linh hồn hay 1 đứa liệt não mà ba đối xử với con như thế?...con không nói…cũng không hề phản đối những việc ấy vì con biết mình có lỗi đã làm tổn thương ba và gia đình này…….nhưng con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chà đạp thân xác con,linh hồn con….vì đó là sỉ nhục con …ba yên tâm !..con sẽ không nói việc này với bất kì ai..cũng sẽ sống cả đời như 1 cái bóng để không làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ba…ba biết con là người nói được làm được mà phải không?..nói đến đây nó gạt đi 2 dòng nước mắt quay vào nhà..má nó đứng ngay bếp bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 bố con nhưng bà xót xa cho nó 1 cách đau lòng. …tôi không biết đã xảy ra chuyện gì…nhưng ông hãy thôi đi….sao ông có thể bắt ép nó lấy 1 đứa nó không hề yêu thương chứ! ..bà thì biết cái gì?...nó thành ra bây giờ cũng do bà mà ra!..ông quay sang quát vào mặt bà Đúng..tôi không biết gì cả..tôi chỉ biết ông lấy nụ cười của con tôi…ông lấy đi cái ngây thơ ngày nào của con tôi…ông lấy đi tự do của con tôi rồi đặt lên lưng nó những thứ ông thích,sao ông không đặt những thứ nặng nề ấy lên lưng ông ấy…tôi từng nghĩ chỉ ông mới hiểu con cái…hóa ra ông chỉ để chúng tự do trong chiếc lồng mà ông đã khóa sẵn..bà quát lên rồi khóc tức tưởi chạy vào bếp..bé em đang ôm chú cún nhỏ ngoài sân nhìn thấy ba má gây nhau con bé nhìn ba nó với đôi mắt sợ hãi rồi chạy vội theo mẹ. Sau khi nghe vợ nói ông vẫn chưa hết cơn tức giận ông lại đứng lên tìm đến nó.lúc này nó lại vào giường nằm quay mặt vào tường cố ngăn từng dòng nước mắt vì lòng tin nơi ông mỗi ngày 1 cạn dần trong lòng nó …được!..vậy con hãy sống như con đã nói…hãy chỉ là 1 cái bóng thôi….ta thà chấp nhận 1 cái bóng trong nhà này còn hơn là 1 đứa lập dị man lại điều sĩ nhục!..nói rồi ông đi ra ngoài Nước mắt nó lúc này không còn ngăn được nữa,nó cứ chảy ào ào ra như cơn lũ lụt đã bị bờ đê mỏng manh kìm nén từ lâu , dường như cơn lũ ấy đã nhấn chìm cả 1 vùng quê xinh đẹp thanh bình ,giờ đây nhìn vào nơi ấy đâu đâu cũng là nước với màu sắc đục ngầu và bẩn thỉu,..nó nất lên từng cơn dữ dội,nó cắn chặt môi để thôi tiếng nấc ngu ngốc ấy nhưng nước mắt ngừng thì máu ở môi lại bắt đầu chảy ra…má nó…má nó như không thể tin vào tai mình…bà đứng đó dựa vào tường linh hồn bà như không còn trong thân xác bà nữa..bà bất lực quay đi Từ ngày ấy nó thật sự là 1 chiếc bóng vô hình..không buồn,không vui,không cười,không nói…mỗi dịp hè nó lại về quê hoàn thành các bản vẽ khó hơn,nó tập trung toàn bộ cho các bản vẽ,nó nghiên cứu các bản vẽ kết cấu các boong tàu của nước ngoài,nó ngắm các con tàu đồ sộ thông qua màn hình laptop, chiều đến nó lại lang thang xuống nhà bà năm chăm lại vườn,tỉa lại hàng rào…nó với ba nó không còn những buổi nói chuyện vui vẻ dưới bóng xoài nữa thay vào đó là những cái nhìn vô hồn,những câu nói xa lạ đến buốt lòng...mọi việc cứ như thế cho đến kì nghỉ hè rồi nó lại nhập học,nó cao 1.63m,đôi mắt to với tròng đen nhìu sáng lấp lánh,hàng chân mày nhỏ nhắn đen láy,gương mặt nó thon thả,với kiểu tóc đuôi ngựa nhìn nó càng đáng yêu hơn,… vẻ ngoài nồng cháy bao nhiu thì trong lòng nó lạnh giá bấy nhiêu….từ xưa đến nay gái đẹp không thiếu người theo cũng đúng… không những con trai khoa tàu thủy hay các khoa khác mà tất cả những ai đã từng thấy nó đều có 1 ước ao như nhau …nhưng đáp lại luôn là nụ cười nhợt nhạt mang đầy tính xã giao,tuy nó là đứa con gái duy nhất trong khoa ,nhưng nó lại vượt xa bọn con trai về cách nhìn nhận bản vẽ,tính toán thông số,hệ thống đường ống,hệ động lực tàu thủy..v..v..thầy cô đều rất tự hào về nó,việc nó luôn đứng đầu tóp sinh viên ưu tú không bao giờ là khó khăn cả. …a…chị..chị…về rồi!....chị đúng hẹn thật..năm nào đúng ngày này,giờ này là chị lại về!..con bé em reo lên mừng rỡ ôm chầm lấy nó ..ừm!..em có học giỏi không?..có nghe lời má không?..nó vuốt mái tóc con bé khẽ cười hỏi ..có chị ạ!..em lúc nào cũng đứng đầu lớp!..sau này em muốn giống chị…1 nữ kĩ sư đầy bản lĩnh,..chị biết không em đưa hình chị lên lớp các bạn em ai cũng tấm tắc khen ,đứa nào cũng muốn làm kĩ sư như chị hết,thầy chủ nhiệm của em ấy..cứ hỏi chị suốt luôn!.. ..hi..hi..vậy à!...quà cho em nè!... ..a…!..cảm ơn chị!..đẹp quá!..con bé em ôm lấy hộp quà rồi tức tốc chạy sang nhà bạn khoe …má !con về rồi!.. ..ừm!..con mệt không,má pha nước cho con tắm nha! ..con tự làm được mà!..con sang nhà lâm thư chút! ừ..lát về ăn cơm sớm nha con! ..vâng!...nó rồi nó mất hút sau cánh cửa ..con ăn miếng sườn này đi!..học giỏi là tốt nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nữa!..má nó khẽ cười nói …vâng!..cảm ơn má!...ừm…thưa ba má…con vừa nhận học bổng 3 năm do nước ngoài tài trợ..đợt này con về thứ nhất là để thông báo..thứ hai là chào ba má để sang bên ấy ..đi nước ngoài sao?..má nó ngạc nhiên hỏi Chị đi nước ngoài học hả?..thật hả chị?..bé em háo hức hỏi Ba nó không nói gì nhưng nhìn ánh mắt ông…ông khá là vui (tuy ông gạch bỏ chuyên nghành kĩ sư xây dựng nhưng rồi nó lại đổi sang kĩ sư tàu thuyền….ông ức lắm nhưng việc này không nằm trong điều kiện ông đành lặng lẽ chấp nhận vậy..-_-) ..vâng!..bên đó báo cho nhà trường thúc con sang gấp cho kịp khóa học ạ Vậy khi nào con đi?..má nó lại hỏi 1 tháng nữa ạ! ..ôi thích quá!..chị sướng thật nha!..bé em lại reo lên Muốn như thế thì cố mà học đi!..ba nó nghiêm giọng nói Con còn thiếu gì không để má mua!..qua đó đất khách quê người không phải cái gì cũng có như quê mình đâu..má xem trên ti vi rồi bên ấy buồn lắm… Không ạ!..chỉ cần mang theo ít đồ là được rồi….niềm vui?..thứ ấy đâu cần có con người vẫn sống mà!..nó khẽ cười cay đắng nói rồi chăm chú ăn cho hết bát cơm..sau câu ấy thì không ai nói thêm lời nào nữa,xong bữa cơm nó rửa bát xong lại ra gốc xoài ngồi vì lâm thư đang đợi,2 người cứ thì thào đến nửa đêm mới thôi vì nó xa lâm thư lâu quá rồi,3 dịp hè trước lâm thư đều đăng kí tham gia mùa hè xanh nên không về được,đến lúc nó báo đi du học thì mới chịu ló mặt về.trong 1 tháng ấy nó với lâm thư ngày ngày đều đặng xuống nhà bà năm chăm lại vườn,lau bàn ghế,cắt tỉa hàng rào cho mùa bão sắp đến…ba nó ngày ngày thấy nó xuống đó đến chập tối mới về,ông cũng không nói gì có lẽ ông nghĩ chỉ là căn nhà trống với mấy cái cây thôi nên không đáng lo chăng.
|
..nhanh nhỉ?..mới đây mà đã 4 năm rồi!..lâm thư nằm trước hiên khẽ nói …thời gian đâu dừng lại ở 4 năm!..nó khẽ nhếch môi cười cây đắng chăm chút cho chậu xương rồng nó mang về mấy dịp hè trước ..vẫn chưa có nụ nào sao?..có khi nào mày mang về trúng cây đực không?..sao không thấy hoa hòe gì hết vậy? ..mày vẫn ngốc như ngày nào nhỉ?..!..nó khẽ cười nói ..hi..hi..tao không thích hoa…đặt biệt là xương rồng…mày biết mà..không thích thì quan tâm làm gì?..mà tao nhớ mày cũng có thích hoa đâu…mấy cây xương rồng đầy gai này chỉ mỗi y thy thích thôi!..lâm thư vô tư nói rồi bỗng khựng lại có chút bối rối ..xương rồng khô khốc,đầy gai vì sa mạc bắt nó như thế!nhưng bên trong nó chứa đầy nước mát....đôi khi phải theo môi trường hoàn cảnh,nhưng bên trong mới là thứ quan trọng!..nói đến đây nó lại im lặng chăm chú nhìn chậu xương rồng ..ừm..mày đừng tiếc nuối nữa…yên tâm đi..mày đi rồi…tao sẽ thay mày chăm sóc chúng đợi đến khi mày về Không cần đâu!..hãy để nó tự sinh trưởng lấy đi….cứ để nó theo ý nó! ..mày..không định xuống đây nữa?..lâm thư ấp úng hỏi ..ừm!...tao nghĩ như vậy đủ rồi…cuộc đời tao là cái bóng..mãi mãi sẽ là cái bóng thôi!..chúng ta về thôi..nói rồi nó đứng lên bước ra ngõ..lâm thư vội lui cui bò dậy theo nó….nó đứng trước ngõ nhìn chầm chậm ghi nhớ mọi thứ như 1 kỉ niệm cuối cùng rồi ra về…dưới ánh trăng mờ ảo của làng quê có chiếc bóng mờ ảo lúc ngắn..lúc dài đơn độc trên con đường đất đỏ đầy tiếng than của côn trùng về đêm..mọi thứ thật hiu quạnh. ….chị..tối nay em ngủ với chị nhé!..không biết khi nào em mới gặp lại chị nữa!..bé em vừa ăn vừa năn nỉ ..ừ…chìu em hết! ..yea…quá tuyệt!..bé em lại reo lên ..khuya nay con đi thật sao?..má nó nghẹn nào nói Vâng!..3 năm thôi rồi con lại về!..nó khẽ nhìn bà có chút yếu lòng nói ..ừm!..qua đó phải tự chăm sóc mình..có ốm đau gì gọi cho má…à đúng rồi con cầm số tiền này lấy mà sài,tiền này là tiền học bổng hàng tháng con gửi về…má để dành khi nào con cần thì có mà dùng,giờ cũng đến lúc rồi!..nước mắt bà chảy dài đưa gói tiền được sắp kĩ trong 4 bao thư ..má đừng vậy! con đã chuẩn bị đâu vào đó rồi,không cần đến số tiền này đâu,má cứ xài đi..đừng có tiện tặn quá….,đời người được bao nhiêu mà cứ phải khổ sở mãi như thế….phải có chút hưởng thụ chứ…mọi việc cừ để con lo đừng tiện nữa!..nó đẩy lại số tiền khẽ cười nói ..vậy má giữ..để lại sau này khi lập gia đình sẽ đưa..nói đến đây bà bỗng ngẹn lời chỉ biết úp tay vào mặt mà khóc tức tưởi (trước khi nó nhập học nó đã nói với bà trước khi lên xe vào thành phố vì nó nghĩ không có gì phải giấu nữa vì bà là má nó) …bà thôi đi!..chứ 4 năm trong thành phố cũng có sao đâu,chỉ là nó không về trong 3 năm thôi….đừng có để con nó sót xa quá mà không tập trung học được. ..con ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi!..khuya phải xuất phát rồi… ..vâng!..nó khẽ dạ rồi lặng lẽ ăn cho hết bát cơm quê nhà lần cuối Khuya ấy cả nhà nó tiễn nó ra đến tận xe..má nó không kìm nổi những giọt nước cứ vùa dặn dò nó vừa nức nở mãi,ba nó không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ..con đi đây!..ba má giữ sức khỏe nhé….!.. ..ừm!..đi..đi…!..ba nó vẫn thản nhiên nói Nó nhìn ba với đôi mắt đượm buồn rồi quay lên xe,nó ngồi cạnh cửa sổ nhưng không hề đoái hoài lại vì lòng thổn thức 1 vết thương lòng cứ chốc chốc dâng lên thật khó tả.ba nó bắt gặp ánh mắt ấy lòng ông cũng vô cùng sót xa…việc nhìn đứa con gái từ thuở bậm bẹ đã theo mình giờ đây như tiễn đưa 1 người xa lạ…mắt ông từ từ ửng đỏ và nước bắt đầu động lại ở khóe mi..ông muốn ôm từ biệt con…ông thật lòng muốn ôm lấy nó,vuốt mái tóc nó,thì thào với nó rằng đừng như thế nữa ..hãy trở về trước đây với ông..đôi tay cứ run lên run lên từng hồi..đôi chân cứ nhất lên cứ nhất lên từng bước nhỏ..ông cố nắm chặt tay và giữ chặt đôi chân mình..lòng tự trọng không cho phép ông làm như thế (..lòng tự trọng đôi lúc cao quá lại khiến con người ta thật hèn nhát..-_-) ..xoạt…xoạt..xoạt…rồi thì xe cũng bắt đầu chuyển bánh…chiếc xe mang theo 1 mảnh đời cô độc từ từ lao vào trong đêm đen..người ở lại chỉ biết giương mắt đứng nhìn 1 cách bất lực.thời gian cứ thế tiếp tục trôi..trôi mãi..trôi mãi như không điều gì trên thế gian này có thể khiến nó dừng lại. ….7 năm sau.. ..boong…boong…boong..!..ầm ầm..ầm..xẹt…xẹt….xẹt…khắp nơi đều là những tiếng động chói tai vang lên 1 cách đều đặn …chị.L….chị L…..có tàu mới đến…chú gọi chị nhận tàu kìa!..thanh toàn nhanh nhảu đáp ..ừ!..chị ra ngay…!..nó vội lau tay vào miếng vải đen xì nhanh chân bước ra ..xin chào!..tôi có thể giúp gì được ngài ạ!..nó khẽ cười nói À!..cô là L..hả?...1 ông lão ngoài 60 ăn mặc lịch sự điềm đạm nói ..vâng!..nó khẽ đáp Tôi là đường duy tông!...giám đốc công ty dịch vụ du lịch thái long!..ông ta nở nụ cười hiền lành nói ..à!..là 6 chiếc du thuyền cần bảo trì lại dúng không?..nó vào thẳng vấn đề nói ..vâng!..đúng rồi!..nếu nhanh thì bao lâu tôi có thể nhận lại thuyền!.. …ừm..việc này không nói trước được…phải xem mức độ hư hỏng của từng chiếc và dự đoán thời gian sửa chữa thì mới có thể cho ngài câu trả lời chính xác được…tàu đã mang đến chưa?..nó nhanh nhảu hỏi ..à!..mang đến rồi!..bên này!..ông ta chỉ về phía máy chiếc tàu đang cập từ từ vào bến Được!..để tôi kiểm tra đã!..vừa dứt lời nó đã có mặt trên tàu Đường duy tông ngạc nhiên về độ nhanh của nó ông ta cũng vội lên tàu cho kịp đi theo….nó khởi động tàu..xem các chỉ số của tàu,xem hệ thống trục quay,..xem tốc độ chân vịt..nó kiểm tra rất nhiều thứ…thỉnh thoảng nó tắc lưỡi nhẹ lắc đầu… ..6 chiếc này không nhanh được!..ít nhất phải 8 tháng bên chúng tôi mới có thể giao..!..nó chắc nịch nói ..8 tháng?...không được..thời gian quá dài..sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh!..với lại tàu còn mới sau có thể sửa lâu như thế được!ông cũng chắc nịch đáp Vậy thì chúng ta không làm việc với nhau được rồi!..chiếc tàu này ít nhất đã được sử dụng 13 đến 15 năm rồi…ngài xem vết sơn tuy còn mới nhưng thực chất bên trong đã hen rỉ rồi!..đây ngài xem..nói rồi nó lấy 1 cái tua vít mang theo bên người cạ vào thành tàu..lớp sơn nhanh chóng rơi ra 1 mảng lớn…nó gõ nhẹ vào thành tàu lập tức các mản hoen rỉ thay phiên nhau rơi ra trước mặt ông làm ông ta cũng ngỡ ngàng Chưa hết!..ngài xem hệ thống chân vịt đi….nó quá tệ…chân vịt thế này mà con tàu bò từ bến của ngài đến đây cũng phải mất ít 8 giờ ấy nhỉ?..còn chưa tính nhiên liệu nữa!..nó khẽ cười nói Đường duy tông im lặng vì con tàu thực sự mất 8 giờ mới đến được đây và thời gian vừa rồi nó nuốt nhiên liệu gấp 3 lần tàu khác. ..những chiếc khác cũng chả hơn là mấy!...giống như ngài đang thách thức tôi vậy!..nó quay lại nhìn đường duy tông khẽ cười nói ..thời gian không thể nhanh hơn được sau?..đường duy tông cố thương lượng! 7 tháng….tôi không thể nhanh hơn được!..nó nói …được!..giá cả thế nào?..đường duy tông hỏi ..4 chiếc đầu 3 tỷ cho mỗi chiếc…2 chiếc sau 4 tỷ 2 cho mỗi chiếc!..nó lau tay vào miếng vải đen nghịt ấy nói ..giá đắt quá!..giá cô đưa ra thật quá cao so với các xưởng khác!..đường duy tông khẽ nhếch môi cười nói …hi..hi..nó khẽ nhếch môi cười Giám đốc đường này!..tôi nói cho ngài rõ nhé…con tàu an toàn mang lại cho ngài tiền tài, uy tín và danh vọng….còn với chúng tôi nó thể hiện tay nghề và chất lượng…1 xu tôi cũng không bớt được…vì ngài đang trả giá tay nghề chúng tôi chứ không phải tiền bạc!..ngài cứ nghĩ đi…khi nào thỏa thuận được thì gặp tôi..tôi xin phép cón có việc..nó cuối chào rồi nhanh chóng quay lại với con tàu đang dang dở đường duy tông thực sự hết kinh ngạc này đến kinh ngạc kia.. về cách nhìn nhận của nó..quả thực là ông không tin tưởng bất kì ai vì kinh doanh dạy ông tin tưởng người khác là tự cầm dao đâm vào trái tim mình..chỉ cần giá tốt cho bản thân là được..đây là lần đầu trong 58 năm ông gặp 1 kĩ sư tàu là nữ nhưng mấu chốt là cô ấy và những lời cô ấy nói ra chắc như đinh đóng cột..không hề để cho ông có cơ hội trả giá như các xưởng trước…không 1 cơ hội…ông bắt đầu nhìn những con tàu của mình mang đến..ông xem lại các bộ phận nó đã chỉ ra rõ ràng cho ông…ông bắt đầu suy nghĩ..và ông lại đi tìm nó ..xẹt…xẹt…xẹt…!..thứ ánh sáng chói mắt kém theo tiếng động chói tai từ cái máy hàn phát ra khiến người ngoài nhìn vào thật khó chịu ..vết hàn này ai hàn vậy!..nó hét lên ..dạ!..chị…là em!..1 cậu bé trạc 18 hay 19 tuổi chạy đến trên tay còn cầm chiếc máy hàn hộc hộc thở nói … gọi quản lý tàu đến cho tôi!..nó nhìn thằng bé rồi quay sang thanh toàn nói…lời nó vừa nói thanh toàn tức tốc chạy đi tìm quản lý ngay… đường duy tông vừa tìm thấy nó lại chứng kiến cảnh ấy ông quyết định nép vào thành chiếc tàu gần đó quan sát. …L…cháu tìm chú có việc gì thế!..quản lý tàu khẽ cười nói Nhóc này là chú bảo vào đây sao?..nó hất mặt về phía thằng bé hỏi ..ừ…nó vừa vào hôm kia,hôm ấy cháu đi sửa tàu ngoài khơi nên chưa kịp báo cho cháu,tay nghề nó khá lắm chú xem rồi!..ông cười nói ..khá?..chú xem vết hàn đi!..nó hất mặt về phía vết hàn nói Quản lý lui cui kiểm tra vết hàn nhưng thực chất ông chả nhìn ra được gì..nó nhìn điệu bộ là biết ngay.. ..thanh toàn..đưa cho chú cái kính lúp đi!..nó nói Ông nhận kính lúp mới phát hiện là vết hàn không đều lại rất mỏng,các khe cứ thưa ra..thực sự rất nguy hiểm…ông không nói gì chỉ khẽ cuối mặt ..em có biết con tàu này chở bao nhiêu tấn hàng 1 lần không?..nó quay sang hỏi thằng bé kia ..thằng bé cứ dạ dạ…không biết trả lời sao! 6430 tấn hàng…em nghĩ sau nếu số hàng ấy chìm xuống biển chỉ do 1 vết hàn,em có thể bồi thường được không,em có biết 1 chuyến tàu có thể dìm chết 1 công ty dù lớn mạnh thế nào không?..nó nhìn thằng bé nhẹ nhàng nói ..em xin lỗi..em sẽ làm kĩ hơn ạ!..thằng bé ấp úng nói Đến phụ các tàu kia đi!...họ sẽ chỉ em những kỉ thuật cần phải học!..nó hất mặt về phía bến sửa tàu cá nói ..vâng ạ!..thằng bé đặt chiếc máy hàn cuối đầu chào rồi chạy đi ..chú xử lý vết hàn đi!..nói rồi nó quay đi thanh toàn cũng vôi theo chân nó…quản lý vội dùng máy xử lý vết hàn vì ông biết 1 khi nó không nhấn mạnh có nghĩa ông đã bị mất điểm. …chỉ là 1 vết hàn thôi mà!... đường duy tông khẽ cười chặn đường nói Nếu đâm thẳng 1 nhát dao vào tim ngài thì ngài có nghĩ nó chỉ là 1 nhát dao thôi không?..nó nhìn đường duy tông 1 cách lạnh lùng nói ..được!...tôi chấp nhận giá cô đưa ra!..tôi sẽ thử đặt niềm tin ở cô 1 lần xem sao!..ông khẽ cười nói vì ông không biết nên nói gì với câu trả lời của nó ..ngài không cần phải gượng gạo như thế!..bên tôi sẽ viết biên nhận bảo đảm 5 năm..nếu có sơ xuất bên phía chúng tôi sẽ thanh toán hoàn toàn số tiền đã nhận…chúng tôi không thích khách không vui khi đến với chúng tôi! ..hi..hi…cô thật sự rất ấn tượng đấy!..giờ tôi phải làm gì?..ông khẽ cười hỏi ..cảm ơn ngài đã hợp tác…em đưa ngài ấy đến phòng giao nhận làm thủ tục nhận tàu đi!..xuất cả hợp đồng nữa…nói rồi nó quay sang thanh toàn dặn thằng bé. Ngài hãy theo thằng bé nhé!..tôi xin lỗi phải cáo từ trước vì công việc…mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc nhận tàu..nó khẽ cười chào rồi quay đi. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên..cô bé ạ!..đường duy tông khẽ mỉm cười nhìn theo bóng nó..rồi ông theo thanh toàn làm thủ tục. …chủ tịch!..ổn cả chứ ạ?..thư kí trần vội mở cửa xe hỏi ngay khi ông vừa ra khỏi cổng xưởng ..gọi cho bên nhân sự không cần đuổi việc giám đốc tuấn,giáng chức làm trưởng bộ phận quản lý hàng ở kho…ông lấy khăn tây nhẹ nhẹ làu mồ hôi nói …ngài bỏ qua thật ư?..thư kí trần ngạc hỏi Lần này coi như ông ta mang về 1 kho báu để chuộc tội…! ..kho báu?..ngài nói cái xưởng rách nát này ư? ..anh đừng khinh thường nó!..ngọc trong đá đó..đừng khinh thường những viên đá xấu xí bên đường!..ông khẽ nhắm mắt mỉm cười. Thư kí trần theo ông đã nhiều năm nhưng đây quả là lần đầu ông thấy ông mãn nguyện như thế!..
|
…3 ngày sau… ..chị L..không xong rồi…..có chuyện rồi!..thanh toàn vừa chạy vừa hét toán lên khi thấy nó vừa đến xưởng ..mọi người sao lại tập trung ở đây!..giờ là mấy giờ rồi?..nó nheo mắt hỏi không để tâm đến lời thanh toàn nói ..cô là L xưởng trưởng ở đây !..1 người ông cao to gương mặt thanh tú bước đến nó nghiêm nghị hỏi ..vâng!..ông là ai?..nó hỏi Tôi là dương thái thịnh luật sư đại diện của tập đoàn YT..!vị luật sự dỏng dạt nói ..vậy thì sao?..nó lại hỏi Hôm nay tôi đến đây là theo chỉ thị củ chủ tịch làm nhiệm vụ thu mua và thải trừ nhân công…theo như hợp đồng bên cô đã kí nhận ngày giao xưởng mong cô hợp tác với chúng tôi! ..kí nhận giao xưởng?..ai nói với ông là chúng tôi bán xưởng hả?.nó ngạc nhiên nói Đây là hợp đồng cô xem đi!..nguyễn tài xuân đã vay công ty chúng tôi 14000 tỷ để mở xưởng đóng tàu này,nếu đến hạn không trả nổi thì phải thế chấp tài sản là xưởng đóng tàu này..nhưng theo giám định của chúng tôi xưởng này chưa đến 8000 tỷ vì thế chúng tôi sẽ tịch thu thêm nhà và tài sản riêng của ông ta! ..tôi cần gặp chú ấy!..trước khi tôi quay về các ông không được phép động vào bất cứ thứ gì ở đây hết!..nó thản nhiên nói nhưng lòng nó lúc này thực sự như lửa đốt ..ông ta hiện đang bị tam giam vì tội đánh bài trái phép!..nếu cô muốn gặp tôi nghĩ 5 năm sau mới có thể!..vị luật sư kia nhếch môi cười nói ..14000 tỷ ư?Nó như chết lặng đi…vì nó không nghĩ ông có thể đâm 1 nhát dao sâu như thế vào tim nó…nó không biết lúc này nên nói gì và làm gì nữa… ..L…ơi!..bọn chú phải làm sao đây?..gia đình bọn chú phải làm sao đây?....các quản lý tàu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nó hỏi…cả nghìn công nhân túm tụm ngồi từng nhóm gục mặt xuống nền 1 cách thất vọng…nó nhìn xung quanh cảm giác nghẹn đến tận cổ Bao giờ có quyết định tịch thu?..nó nhìn vị luật sự hỏi ..3 ngày nữa!..nhưng chúng tôi đến đây muốn thương lượng với cô 1 việc!..vị luật sư nghiêm nghị nói ..thương lượng?..nó ngạc nhiên hỏi Đúng mời cô theo lối này!..nói rồi vị luật sư tiến đến phòng kế toán mở cửa đợi nó vào..lúc này các kế toán cũng tụ tập với các công nhân kia. ..xin chào!..chúng ta lại gặp nhau rồi!..chủ tịch đường khẽ cười nói ..ông là người mua xưởng này!..nó không chút ngạc nhiên hỏi Đúng!..ông khẽ gật đầu đáp ..vậy ông lỗ to rồi!..nó khẽ nhếch môi cười nói Không!..tôi sẽ không làm nếu không có lợi nhuận!...ông khẽ cười nói Tôi không quan tâm…dù sau thì nó cũng là xưởng của ông rồi tôi không có lời gì để nói nữa!..nó đứng lên quay đi ..khoan đã!..cô không muốn nghe tôi nói sao?..đường duy tông khẽ cười nói ..không!..không muốn!..nó quay lại đáp Cô nghĩ sao nếu tôi để cô làm giám đốc xưởng này!..giọng 1 cô gái nhẹ nhàn thánh thoát vang lên…lúc này nó mới để ý bên cạnh ông còn có 1 gái rất ưa nhìn,cô mặc 1 chiếc ves không cổ lỡ tay phối màu đen trắng kết hợp với chiếc váy màu kem ôm sát cơ thể, cô khẽ dựa người ra phía sau ,hai chân bắt chéo cách ngồi thực sự toát lên vị trí và học thức của cô,đặt biệt thật sự giọng cô rất êm tai khiến ai cũng phải muốn nghe cô nói ..giám đốc?..cô nghĩ tôi cần cái chức vụ đó sao?..nó khẽ nhếch môi cười nhìn cô gái hỏi Tôi biết là cô không cần..nếu cần thì cô đã chấp nhận các công ty lúc mới ra trường rồi…tôi cũng như cô thôi..cô cần 1 nơi làm việc không gò bó..tôi cần 1 cái đầu thông minh!..cô gái tự tin nói ..cạch…nó khẽ kéo chiếc ghế cạnh nó ngồi xuống bắt chéo chân tay chóng cằm nhìn về hướng cô gái có chút suy nghĩ. ..cô muốn tôi làm việc cho cô?..nó thản nhiên hỏi Cô gái chỉ nháy máy ra vẻ đồng ý!..cô không nói gì ..quyền lợi là gì cô nói xem nào?..nó tiếp tục hỏi Nếu cô chấp nhận đây sẽ là chi nhánh riêng của công ty cô chỉ cần làm việc với tôi và ngài chủ tịch đây ngoài ra không một ai trong tập đoàn YT có quyền can thiệp pháp lý vào xưởng này cả,nói thẳng ra thì đây sẽ là xưởng của cô và chúng tôi chỉ là những nhà đầu tư thôi,lợi nhuận sẽ chia 50/50 cô sẽ là người trả lương cho công nhân cô thấy sao?..cô gái tự tin uy nghi nói …1 thỏa thuận béo bỡ nhỉ…nói điều kiện chính của cô đi!...nó khẽ cười nói ..sau cô nghĩ tôi có điều?..cô gái nhếch môi hỏi Cô đưa ra 1 miếng mồi béo bở thế chỉ có việc có thể xảy ra ra…thứ nhất miếng mồi ấy có độc…..thứ hai cô muốn điều khiển kẻ ăn miếng mồi thôi!...trên đời này không có cái gì là miễn phí cả!..nó thẳn thắn nói 1 cách nghạt thở…các luật sư..đi theo tái mặt nhìn nó rồi nhìn cô gái kia vì nó có chút xất xược ..đúng!..đúng là có điều kiện dành cô..nó đơn giản thôi..cô phải làm việc với tôi suốt đời cho đến khi cô mất đi!..cô gái nhìn vào mắt nó điềm tĩnh nói Nó thật sự kinh ngạc không nói nên lời..việc này không chỉ mình nó và ngay ngài chủ tịch với đoàn luật sư cũng hết sức ngạc nhiên ..làm việc cho cô đến hết đời!..nó nhắc lại để bảo đảm mình không nghe nhầm ..đúng thế!..cô thản nhiên đáp Chỉ có vậy?..nó lại hỏi …chỉ thế thôi!..cô lại đáp Nó im lặng nhìn cô không nói!..nó có chút suy nghĩ Tôi cần suy nghĩ lại!..nó đáp ..gì cơ?..suy nghĩ lại?..vị luật sư kia ngạc nhiên thốt lên Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy?..nói rồi nó nhấc lại ghế vào chỗ cũ quay đi ..được!..bao lâu?..cô gái nói 1 tuần!..nó đáp Không được!1 ngày thôi!..xưởng không thể kéo dài ,thế sẽ ảnh hưởng uy tín..cô chắc nịch đáp (thật ra cô sợ nó không đồng ý hơn) …được!..nhưng tôi cũng có điều kiện?..nó nói Cái gì?..điều kiện?..vị luật sư kia lại thốt lên như muốn ngất đi ..nói đi!..cô gái đáp Tất cả công nhân ở đây không được sa thải bất kì ai!..nó nói ..việc đó do cô quản lý mà!..cô gái nói Được!..cảm ơn!..nói rồi nó lịch sự cuối chào đi ra… Đại diện!..như vậy quá lợi cô ta rồi..từ kẻ bị sa thải thành giám đốc xưởng độc quyền thật sự quá niệm tình đó ạ!..vị luật sư kia nói ..cái lợi từ cô ta kiếm về gấp 10 lần lợi nhuận của 10 chi nhánh..anh không biết tính từ số tiền của nguyễn tài xuân thua bạc sao?...ông ta đúng là có báu vật mà không biết giữ!..chủ tịch khẽ cười nói ..đúng là báu vật…là báu vật tuyệt vời nhất thế gian này!..cô khẽ mỉm cười thì thào nhìn qua lớp cửa kính nó đang đứng nói chuyện các quản tàu. Nhưng mà ông có điều không hiểu?..sao cháu không thương lượng?..đường duy tông nhìn cháu gái hỏi ..ông nghĩ có thể thương lượng sao?..chính ông cũng đâu thương lượng được gì?..cô khẽ mỉm cười nói ..đúng thật lạ!..ông cảm thấy hai đứa giống nhau quá đó..nói rồi ông đứng lên bước ra về,cô cháu gái mỉm cười cũng bước theo sau..khi đi ngang qua xưởng cô nhìn nó đang chỉ bản vẽ với các quản tàu..cô dừng lại nhìn nó khẽ mỉm cười 1 lúc rồi quay đi,nó cảm giác ai đó đang nhìn nên quay lại nó nhìn theo dáng cô ra cổng lòng nó xốn xan 1 cách lạ lùng nó nhìn cho đến lúc bóng cô mất hẳn. Suốt đêm đó nó không tài nào ngủ được..nó luôn nghĩ lý gì khiến cô đưa ra 1 hợp đồng hết sức phi lí như thế nhưng nó không nghĩ được gì vì hình ảnh cô cứ lượng lờ trước mắt,nó ngồi dậy..đi..đi..lại..lại…nó cảm giác cô rất quan thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu lo nhớ mãi nó ngủ lúc nào không hay trên sofa.
|
..mặt trời vừa ló dạng vị luật sư đã xuất hiện..ông đến còn sớm hơn các công nhân nữa..không phải ông hăng hái gì mà theo sự chỉ thị của cô thôi. Xin chào!..ông chào nó ngay khi nó vừa đặt chân vào xưởng! ..xin chào!..ông đến sớm hơn tôi nghĩ đó!..nó ngạc nhiên nói …vấn đề pháp lý phải giải quyết càng sớm càng tốt mà!..ông khẽ cười nói ..vào trong đi!..nó mở cửa phòng mời ông vào! Đây là hợp đồng ạ!..cô xem qua đi!..vị luật sư nhanh nhảu đáp (ông ta bị áp lực tâm lí nếu không lấy được bản hợp đồng về ông chắc chắn bị thôi việc) ..vâng!..nó nhìn vị luật sư ngạc nhiên rồi cầm lấy hợp đồng tìm thật kĩ có lỗ hỏng nào nó bỏ sót không..thực sự là không có..không có 1 điểm nào cả…(cô đích thân soạn hợp đồng nào dễ tìm ra chứ..^_^)..nó cầm bút lên mà vị luật sư toát cả mồ hôi hột ..ông nóng sao?..nó ngưng bút lại hỏi ..không..không..tôi ổn..rất ổn..cô mau kí đi!..ông gượng cười nói Được nó cầm bút nhìn ông khẽ lắc đầu…cho đến khi nó kí xong hoàn toàn ông mới nhẹ nhàn thở ra..ông vuốt thẳng bản hợp đồng cất thật kĩ vào túi bắt tay nó thật chặt rồi mau chóng ra về,nó nhìn bản hợp đồng trên tay mình không hiểu tại sao ông ta lại hồi hợp đến thế…bản hợp đồng nhanh chóng nằm ngay ngắn trên bàn cô…cô mỉm cười…cô cười rất tươi…cô ôm bản hợp đồng vào lòng…cô cắn chặt môi cho điều hạnh phúc ấy!.. Bản hợp đồng vừa được kí ngay hôm sau cô đã có mặt ở đó, ..sao vậy?..nó ngạc nhiên hỏi khi vừa bước vào đã thấy cô ở đó Chúng tôi đến để bàn về việc mở rộng khu bến…xung quanh đây công ty chúng tôi đã mua để cô tiện thiết kế cho tàu bè vào!..vị luật sư nói. Nó đưa 2 người lên phòng để bàn việc.mọi người từ ngày biết nó là giám đốc xưởng họ mừng khôn siết vì nó không yêu cầu bằng cấp như các công ty khác,chỉ cần năng lực giỏi thì tiền lương cũng tương ứng như thế, nhiều người tính ra lương tháng còn cao hơn các trưởng phòng công ty khác nữa.nên họ thích thú lắm tuy nó đưa ra điều kiện khắc nghiệt hơn nhưng ai nấy cũng đồng ý chấp nhận.nó cho kí hợp đồng hết tất cả các công nhân ở đây mỗi người ít nhất 10 năm. ..cái gì?..văn phòng cho cô?..nó ngạc nhiên hỏi Đúng thế!..quan sát thì mới biết làm ăn thế nào chứ..việc này có gì khó khăn sao?..cô hỏi ..không có!..tùy cô thôi!..nó đáp Vậy khu phòng làm sẽ do tôi thiết kế..còn xưởng sẽ do cô!...vậy được chứ!..cô hỏi ..được!..còn gì nữa không tôi phải làm việc rồi! ..không!..cô đi đi!..cô gái đáp Được!..tôi xin phép!..nói rồi nó lui ra. …reng..reng…reng…!.. ..gì vậy?..nó khẽ cười hỏi ..L…ơi!..tối nay tao ở nhờ 1 đêm nha!...thiếu tiền nhà..bà chủ khóa cửa rồi tao về không được!..tiếng lâm thư bên đầu dây than vãn ..biết rồi!..ghé bảo vệ lấy chìa đi!..tối nay mình về trễ!..nó ngao ngán nói ..ừm..hihi..biết rồi!..cảm ơn bạn iu nha!..lâm thư tắt máy vội bay đến nhà nó Lâm thư học chuyên nghành bác sĩ sản khoa theo truyền thống của gia đình…thân là bác sĩ nhưng luôn luôn thiếu tiền…làm đã 7 năm rồi mà vẫn chưa mua được nhà cứ ở hết phòng này sang phòng kia. ..king..koong…!.. ..ra đây..ra đây!..a..bạn yêu về rồi…có mệt không?...tớ nấu bữa tối cho cậu rồi!.. ..sao hăng hái vậy!...lại định ở thêm đúng không?..nó bỏ giầy lên kệ đến tủ lạnh lấy cốc nước nhếch môi hỏi ..ha..ha…người ta nói mày thành tinh mà tao không tin giờ tao tin rồi…tin sát đất luôn!..lâm thư cười haha nói Mày mua nhà đi….để càng lâu giá càng lên cao về sau khó mua lắm! ..mày nghĩ ai cũng giàu như mày hả…bác sĩ phụ sản như tao chỉ kiếm đủ cơm qua ngày thôi…hic..hic.. Học không học gì đem học phụ sản thật hết biết…nó ngã người ra so fa khẽ cười nói ..để rồi xem..sao này vợ mày hay mày cũng phải nhờ đến tao thôi!..lâm thư đắc ý nói .. mày đúng là sản rồi!..nó khẽ cười đi về phía nhà vệ sinh Tao dọn cơm đó!..nhanh nhanh đi rồi ăn mau Lát sau nó quay ra cùng pyjama kẻ sooc ngồi vào bàn ..ê…L…!..nhà mày to vậy mình ở 1 mình không buồn à? ..nhìu người phiền phức lắm….!..nó thản nhiên nói Phiền phức gì..ở vậy có ngày tự kỉ chắc! ..kệ tao!..ở với mày càng nhanh bệnh hơn! ..trời..trời!..nói nghe đau lòng dễ sợ….!..mày ăn mà xem gì vậy?.. ..bản thiết kế khu xưởng! ..à..đúng rồi!..mày thành giám đốc thật hả?..tao nghe thanh toàn nói ..hơ…chỉ cái tên thôi!..nó chắm chú nhìn bản thiết kế nói …cái tên..cái tên với túi tiền đi chúng mà…mày giàu rồi còn giàu thêm..biết vậy hồi đấy theo mày cho rồi.. Không dám!..nó khẽ cười nói Mà nè!....ừm…nói sao nhỉ…nó..ấm úng không biết nói sao Mày nói thì nói đi..ừm..ừm cái gì? ..nếu mày mướn 1 người làm thuê cho mày có bao giờ mày cho họ rất nhiều ưu đãi nhưng mày lấy lại rất ít từ họ không? ..mày hâm hả?..nếu đã mướn làm thuê thì phải nó bắt nó làm bằng với tiền mình đã mướn nó sau có thể cho nó nhìu ưu đãi được bộ mày làm từ thiện hay sao vậy..lâm thư vô tư vừa ăn vừa nói ..nếu có 1 người như thế thì sao?..nó lại hỏi Hôm nay mày bị sao vậy?..cái này mày rõ hơn ai hết sao lại hỏi tao…nếu mà như vậy 1 là họ làm vì từ thiện,..hai là họ yêu mày..chỉ vậy thôi!..lâm thư cười nói ..mày điên hả?..yêu cái đầu mày ấy..nó lấy miếng xà lách nhét vào mồm lâm thư nói rồi cầm bản vẽ vào phòng ..mày không ăn à!..tao ăn hết cấm nói đó!..lâm thư lại nói với theo ..mày ăn đi rồi bớt vớ vẩn dùm tao cái!..nó nói với ra Nhỏ này bữa nay sao tự dưng để ý mấy việc này nhỉ?..lạ thật…lâm thư nghĩ 1 lúc rồi lại tiếp tục ăn sạch bữa tối mà không cần nó.
|
..sáng hôm sau.. ..chị..chị…!..nó vừa xuất hiện thanh toàn vội reo lên Gì vậy?..nó hỏi ..bên đó cho dở hết khu phòng luôn rồi..nghe nói là xây lại văn phòng làm việc cao cấp..vậy là sao vậy chị? ..cứ để họ muốn làm gì thì làm đi..quan tâm công việc chúng ta thôi!..nó nhìn về khu phòng rồi quay đi Vâng!..thanh toàn nhanh nhảu theo chân nó. Hằng ngày bên này thì tiếng hàn,tiếng búa,tiếng hét gọi người…bên kia thì tiếng đập tường tháo dở ầm ầm…2 thứ tiếng cứ hòa vào nhau thật khiến người ta nhức óc…tuy nói là tháo dỡ nhưng hầu như ngày nào cô cũng xuất hiện 1 lúc rồi đi, trong khi việc tháo dỡ chả liên quan gì đến chuyên nghành của cô,đôi lúc nó thấy cô đến quan sát,nó bảo thanh toàn mang ghế ra mời chứ nó không nói chuyện trực tiếp với cô..thỉnh thoảng 2 người có chạm mắt nhau khi nó quay sang thấy cô đang nhìn,nhưng nó lại vào boong có lẽ tránh mặt vì điều gì đó…thời gian cứ thế cho đến hết 6 tháng sau mà 2 người vẫn không nói với nhau câu nào dù chỉ là chào hỏi..lời chào chưa kịp nói mà khu phòng đã thi công xong…khu phòng nhìn rất là bắt mắt và hoành tráng 1 cách lạ thường,trên cao là phòng làm việc của cô hướng ra khu cảng được trang bị hoàn toàn bằng kính cách âm ,chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể quan sát toàn bộ khu cảng đang làm gì rồi,phía dưới là phòng kế toán và kho lưu trữ tài liệu nhận giao tàu,phía dưới nữa là khu nghỉ của công nhân ca đêm và nhà ăn,dãy nhà kho bên trái là nơi chứa dụng cụ sữa chữa tàu…khu xưởng thật sự rộng và tiện nghi cho cả sếp lẫn công nhân. ..chị!..phòng làm việc của chị xong rồi!..em sắp xếp theo trình tự như ở phòng cũ ấy..nhưng mà..ừm..là..…nhật vi thư kí đang nói bỗng ậm ừ ..sao?...nó nheo mắt hỏi ừm….cô giám đốc kia cũng làm việc cùng phòng với chị đó!..nhật vi khẽ nói …..sao lại cùng phòng?..nó nheo mắt ngạc nhiên hỏi Nghe nói diện tích trên đó chỉ đủ 1 phòng lớn chứ không thể 2 phòng được..với lại cô giám đốc đó rất khó chịu mà còn không chịu được không gian hẹp nữa…mà chị yên tâm đi phòng rộng lắm..bàn làm việc cũng tiện nghi lắm, chị ta toàn trang bị các thiết bị hiện đại thuận tiện cho công việc chúng ta…chị ta tâm lý ghê!...nhật vi gật đầu ưng ý nói. Nó chưa kịp nói gì thì thấy cô gái đang hướng về phía nó! ..a..chào đại diện ạ!..nhật vi vội cuối đầu chào nhanh chóng rời đi Nó khẽ gật đầu chào cô nhưng không nói gì! đây là biên bản tôi muốn biết về xưởng,cô có thể hoàn thành và trình bày cho tôi cuối tuần này….còn đây là thẻ phòng làm việc!..có 2 thẻ chỉ tôi và cô thôi…giờ tôi còn có việc!..gặp lại cô sau!..cô đưa tập biên bản cùng thẻ phòng rồi quay đi nó đưa tay nhận cũng không nói gì chỉ nhìn dáng cô cùng chiếc xe dần dần mất hẳn sau cánh cổng. ..chị ấy đẹp quá chị ha!..em chưa thấy cô gái nào có nhan sắc như cô ấy,chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi cũng trụ không nổi rồi..ôi còn dáng đi nữa..giọng nói nữa….đúng là tài sắc vẹn toàn mà…em là con gái mà còn chết mê…huống hồ cánh đàn ông! ..cô gái vừa đi nhật vi liền quay lại nói em để ý nhiều quá đó!..nói rồi nó đi thẳng lên phòng.. nhật vi khẽ cười lắc đầu. Đường lên phòng được thiết kế riêng biệt với các phòng khác,nó hơi ngạc nhiên với việc này nhưng rất ưng ý vì căn phòng hoàn toàn tách biệt với khu công nhân. ..cạch!.. Cửa phòng vừa mở nó như chết lặng..căn phòng thật sự rất tuyệt...vừa tiện nghi vừa thoải mái..2 bàn làm việc được xếp đối diện nhau cách chừng khoảng 3m bên cô có 1 chiếc bàn làm việc rất lớn những thứ trên bàn thật bắt mắt,có 2 chậu cảnh kế bên và 1 bộ sofa đỏ đô..bên nó là 1 chiếc bàn hộp cỡ trung cùng 2 máy tính kết nối sẵn,1 mô hình thuyền buồm bằng gỗ khá bắt mắt,1 kệ sách dài dùng để sách và tài liệu của nó còn có 1 bộ sofa trắng đen nữa...nó rất hài lòng với cách bài trí..nó tiến lại nhìn qua lớp kính toàn cảnh khu cảng, 1 khung cảnh êm đềm hiện ra ,tàu bè ra vào,công nhân máy móc di chuyển liên hồi mọi thứ đều tấp nập 1 cách sinh động trong mắt nó…nó khẽ mỉm cười cho chính bản thân mình vì nó đã ở đây nhìêu năm ,giờ mới thực sự chiêm ngưỡng nơi mình làm ..cảnh cũ..người cũ…tâm trạng mới!..nó khẽ cười thì thào với chính mình rồi đến bàn xem biên bản cô đưa. Từ ngày phòng làm việc hoàn thành cô hầu như chuyển sang đây hẳn,lúc trước vài ngày cô lại ghé…nhưng giờ thì 24/7 luôn, công việc cô dường như rất bận ,thỉnh thoảng nó nhìn về phía phòng luôn thấy cô nói chuyện với nhiều người lạ hoặc đối diện với máy tính. ..cạch!.. ..ừm…là biên bản cô cần!..nó ậm ừ bỏ tập biên bản trước mặt cô (nó cảm thấy không tự nhiên khi đối diện với cô..có điều gì đó luôn khiến nó ngại ngùng trước cô, chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao nữa) ..ừm…cảm ơn!..tôi sẽ xem xét kĩ rồi liên hệ với cô!..cô khẽ nhìn nó cười nói Nụ cười của cô thật sự cuốn hút..nó gật đầu vội rồi quay đi! ..đợi đã!..cô lại lên tiếng ..!!!!..nó quay lại nhìn cô không nói ..từ giờ chúng ta chính thức làm việc với nhau rồi, sẽ gặp nhau bàn việc nhiều hơn nhưng 2 chúng ta hình như chưa từng chào hỏi gì cả..tôi nghĩ…chúng ta nên làm quen với nhau trước để sau này dễ làm việc hơn!..cô nhìn nó khẽ cười dịu dàng nói ..ừm…tôi là Đ.H.L rất vui được biết cô!..nó bước đến chìa tay miệng hơi mĩm nói Tôi là đường y thy!..rất vui được làm việc cùng cô! Cô nắm tay nó khẽ mỉm cười ..đường…đường y thy?..mắt nó mở to nhìn cô ậm ừ hỏi Vâng!...sao thế?..cô lại cười nhìn nó hỏi Nó im lặng nhìn cô 1 lúc chân mày nó hơi nheo lại rồi lại giãn ra Không có gì!..nếu không còn gì tôi xin phép xuống xưởng!..nó gượng cười nói Được!..cô đi đi!..y thy khẽ cười buôn tay nói Nó cuối chào rồi quay đi..ra đến hành lang nó khẽ dựa tường thở nhè nhẹ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay phải, lồng ngực nó cứ liên hồi dồn dập 1 cách khó thở ..họ đường ư?..nó khẽ nhếch môi cười thì thào cay đắng quay đi. Về phần cô khi cánh cửa vừa khép lại cô nở 1 nụ cười bẽn lẽn khẽ lắc đầu rồi quay lại ghế. Suốt ngày hôm đó nó hầu như không tập trung được..đường y thy…đường y thy..cái tên cứ xuất hiện trong đầu nó 1 cách quay cuồn,nó tự dặn lòng rằng không phải là cô..…nhưng đối lập với suy nghĩ, trái tim nó cứ dồn dập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khẳng định với nó chính là cô...nó quyết định ra về sớm để điều chỉnh những câu hỏi đang dồn dập trong đầu.việc nó về sớm làm các kĩ sư và quản tàu khác hết sức ngạc nhiên vì trước giờ nó chưa từng về sớm..đến các ngày lễ lớn mọi người đều nghĩ nó vẫn 1 mình lui cui ở xưởng làm việc huống hồ về sớm. ..thanh toàn!..nó cất tiếng gọi ..vâng!..chị gọi em.. Giao các bãn vẽ này cho các quản tàu bảo họ phối hợp với các kĩ sư mới đến kiểm tra các con tàu này đi….ngày kia chị kiểm lại rồi cho hạ thủy!.. ..vâng!..mà chị..chị về thật hả?..thanh toàn gãi gãi đầu cười hỏi ừm..sao vậy?..có gì sao?..nó nhìn thằng bé hỏi không..không có! em nghe các quản tàu bàn nhau mà em không tin…tại em thấy từ lúc em vào làm chị có nghỉ ngày nào đâu!..nó cười hihi nói nói với họ hãy tập trung vào tàu như vào chị vậy!..nói rồi nó quay đi thẳng ..chị nghĩ ngơi đi ạ!..thằng bé khẽ cười cuối chào nói to Nó vẫy tay nhưng không quay đầu lại..nó không về phòng thay bộ quần áo ở xưởng ra mà cứ thế mặc về, nó ngại khi vào phòng lại gặp cô càng thêm bối rối. ..cạch.. ..ụa!..sau đèn sáng…mình nhớ tắt đèn trước khi đi rồi mà!..lâm thư bỏ túi đồ ăn lên bếp gãi đầu cố nhớ đã tắt đèn chưa …ôi.. mẹ ..ơi!...lâm thư bỗng giật mình hét lên khi nó vừa từ nhà vệ sinh bước ra ..cậu hâm hả..làm gì hét to dữ vậy?..nó lại bàn nhìn lâm thư thản nhiên nói Cậu mới hâm đó…tự dưng giờ này xuất hiện ở nhà…hỏi thử ai không giật mình!..lâm thư chóng 2 tay ngang hông nhìn nó quát ..nhà mình..mình muốn về khi nào thì về..chứ như ai kia….ở nhờ mà còn ở nhiều hơn chủ!..nó thản nhiên uống ly nước nói ..cái mồm cậu như cái mỏ neo vậy..cứng ngắt..thô kệch…xấu xí!...lâm thư nói rồi quay sang bếp lặt rau vì không nói lại nó ..nó nhỏ..nó xấu thế mà con tàu nào cũng phải có đó!..nói rồi nó đến phụ lặt rau ..thôi..thôi mình biết rồi…không nói nữa..có nói mãi thì cũng thua cậu thôi…cậu vào phòng làm việc của cậu đi..đứng đây nhìn ngứa mắt lắm!...lâm thư hất mông xua đuổi nó ra chỗ khác …sao được…tớ thấy cậu đỡ đẻ giỏi hơn là nấu ăn đó!..ra ngoài đi..bữa tối này tớ nấu cho..nó khẽ cười nói ..thật hả!..cậu nấu?..lâm thư vừa ngạc nhiên vừa mừng quay sang hỏi ..ừm!...hôm nay ngày trọng đại của ai đó mà..sao có thể để họ vào bếp chứ!..nó khẽ cười nói ..gì?..hôm nay 20/9 rồi ư…lâm thư ngạc nhiên nói rồi chạy vội lại mở lịch ra xem ..a…má..ơi…sao mình không nhớ sinh nhật mình nhỉ..làm quên cả ngày tháng!...a…tớ biết ngay mà..cậu vào bếp thì chỉ có chuyện thôi!..sau 1 hồi bức tóc vì quên ngày cô lại quay sang nó tru tréo Nó không nói chỉ khẽ mỉm cười.. ..bánh đâu nào?..nhìn đẹp không?..lâm thư nhảy ngay đến tủ lạnh kiểm tra cái bánh ..nè!..bánh sinh nhật tớ đâu?.. Bánh ngọt ăn nhiều không tốt đâu…ăn bữa cơm coi như chúc mừng là được rồi!.. ..cái gì?..sinh nhật không có bánh!..thì sinh nhật gì?..lâm thư lại tru tréo lên Cậu lớn rồi!..bé bỏng gì nữa mà đòi bánh!..nó khẽ cười nói ..lớn bé gì..sinh là phải có bánh cũng giống như đám cưới thì phải có cô dâu vậy cậu hiểu không?..lâm thư tiếp tục tru tréo …nếu gay lấy nhau thì lấy đâu ra cô dâu?..nó quay lại khẽ cười hỏi ..a….a….a…tức chết được!...bánh của mình…bánh của mình!...cô ngồi bệch xuống đất dãy dụa như cá mắc cạn thật là chướng mắt -_- Nè!..xong rồi!..lại ăn thôi!..nó dọn bữa tối ra bàn nói ..không..bánh của mình…bánh của mình!..lần này cô còn nằm bẹp ra sàn làm nũng ..haiz…thật là!.....khó coi chết được..đứng lên !… ăn tối đi rồi mua bánh!..nó nheo mày khó chịu nói ..thật không?..cậu hứa đi!..cô vội ngồi dậy tươi tỉnh nói Hứa!..nhanh đi..nguội hết bây giờ!... ..ok!..được rồi!..woa…nhìn bắt mắt giữ ta..xem ngon không nào?....woa..quá đỉnh..quá đỉnh..!..miệng cô nhai nhóp nhép tấm tắc khen ..ngồi đi!..thật mất mặt quá…thảo nào không ai thương nổi!..nó cắt ít thịt bỏ vào đĩa mình khẽ lắc đầu nói ..nè!..đừng có mà khinh thường a..ở viện hơi bị nhiều đấy!..lâm thư nghểnh mặt vên váo nói …đúng rồi..ở viện mới vậy chứ người thường đâu có vậy!..nó rót rượu vào ly lâm thư khẽ cười nói ..này..này…sinh nhật tớ đó!..lâm thư trợn mắt nói ..hi..hi…chúc mừng sinh nhật nào!..nó nâng ly cười nói ..ừm…lâm thư cũng nâng ly! …boong..boong!...sinh nhật vui vẻ..tiếng va chạm ly..cùng tiếng chúc mừng…cứ chốc chốc lại vang lên.
|