Story Life My Friend
|
|
tui ngóng từng ngày đấy cô ạ ^_^
|
Chiều hôm sau nó lại lội bộ ra nhà văn hóa..lần này nó lại mang theo cả bịch xoài vườn nhà nó với cả hủ muối ớt nữa …chào các em!..nó thông thả cười nói Chào chị!..12 đứa kia đồng thanh đáp ..ừm giỏi!..hihi..nó hơi thích thú khi được đứa khác kính cẩn chào Chị ơi!..chị mang xoài đi bán hả?..1 đứa tinh mắt reo lên Không !..mời bọn em đó! ..thật hả chị? Người lớn không đùa bao giờ!..nó làm bộ mặt nghiêm nói Hu ra!..12 đứa kia nhau lên đứa cắt xoài..đứa xé vở đổ muối ra…mùi muối mới rang thơm phức..nghe mùi thôi cũng thèm nhỏ giãi rồi..cả bọn nhanh chóng dồn vào 1 bàn.. Nè!..mấy bạn bên kia cũng qua ăn luôn cho vui!..nó cầm quả xoài lắc lắc cười nói Đáp lại lời nó là tiếng im lặng 1 cách khinh bỉ…bọn bên đó nhìn 1 cái rồi cầm đầu vào quyển sách tranh thủ xem bài trước khi nhỏ đến Nè!...bên đó làm sao vậy?..nó chồm vào giữa hỏi nhỏ Mấy đứa giỏi nó vậy đó chị…chảnh chảnh ta đây học giỏi nhìn thấy ghét!1 đứa thì thào nói ..đúng!..em nói đúng cho em 1 trái mang về!... Hihi..em cảm ơn!..đi học mà gặp giáo viên như chị bọn em sướng Thôi chị đây không dám nhận…lớp học mà gặp phải tụi em coi như chị tận số ..haizz..chị nói vậy không sợ bọn em giận hả? ..giận gì chứ..chị đây thẳng tính có sau nói nói vậy…nhưng mà so ra vẫn vui hơn là lớp tự kỉ bên kia phải không?..nó hí hửng cười nói ..đúng không!..sao vậy..sao tự dưng im lặng vậy?..nó ngạc nhiên hỏi ..ưm..ưm…bọn kia mặt gục liếc liếc về phía sau nó Gì vậy?..mấy đứa này thật là!...ôi trời!..cậu đến lúc nào mà tớ chả nghe gì thế?..nó giật mình thấy nhỏ đứng sau lưng cười hi hi nói Giờ này giờ gì mà bày xoài ra đây?..nó nheo mắt hỏi ..cái gì cũng từ từ được…chỉ có ăn là không từ từ được bạn biết mà!..nó cười nói Vậy cậu ăn đi!..còn các em đến đây để học hay để ăn?..nhỏ nhìn bọn kia hỏi ..dạ!..học ạ!..cả bọn đồng thanh 1 cách ngoan ngoãn....nói xong cả bọn quay về chỗ ngồi còn mỗi mình nó ( rõ là trời đánh mà..^_^)..bọn bên kia thì cứ bụm miệng cười khúc khích Bọn này phản bội nhanh ghê ta ơi!..nó ấm ức gặm miếng xoài vừa thu dọn tàn cuộc.. nó tự hứa với lòng từ nay về sau không mang bất cứ thứ gì đến nữa Từ ngày bắt đầu dậy thêm trình độ nó cũng ngày càng tiến bộ 1 cách rõ rệt,trước kia nó luôn nằm trong tóp mức trung bình gần chót nay tên nó lúc nào cũng nằm trong tóp 10 đứa đầu lớp ngoại trừ mấy môn học bài vẫn nằm tóp cũ,hàng ngày nhỏ kèm nó buổi sáng cùng những lúc nghỉ giải lao..buổi chiều thì cùng dậy kèm bọn kia vừa tiến bộ vừa có tiền đâm ra nó cũng thích với lại má nó không còn phàn nàn nó hay đi cửa sổ nữa,đôi lúc nó không ưa nhỏ cho lắm nhưng thấy nhiều cái lợi trước mắt thế nên cũng nhắm mắt cho qua.. Nè!...dạo này bỏ bê tao lắm nha!..tôi vừa đèo nó trên xe cười nói ....thân mang nợ nào dám đòi cao!..nó tắc lưỡi nói Cũng may cho mày nợ phải y thy..chứ đứa khác nó bâm bọn mình thành tương mất!... ..do bọn nó ngốc sao trách tao được!..tao không ăn thì cũng đứa khác ăn!..thôi thì làm phúc ăn trước vậy? ..ha..ha..mày nói ra như mày tốt lắm á! ..tao không tốt sao con nhỏ này!..vừa nói nó vừa cù lét tôi, làm 2 đứa xem ngã nhào ra đường Bim..bim..!..chiếc 78 bấm còi xong chặn ngay đầu xe bọn tôi ..chiều nay nghỉ….tuần sau dậy lại!...mình về trước nha lâm thư!..nói xong nhỏ khẽ nhìn tôi cười cuối chào rồi chạy đi Nhỏ này! sao với cậu thì kính trọng thế !còn mình như đồ vỏ ốc bên đường thế nhỉ?.. Xem lại cách ăn ở đi ku!..ha..ha.. ..dám trêu mình! lần này cậu chết chắc rồi lâm thư ơi!..nói rồi nó lại cù lét tôi..đúng là cái miệng hại cái thân mà…-_- …sáng hôm sau.. ..chào..L….!..mình là huỳnh tuấn khan…12A2…1 thằng con trai cao ráo,thân hình gần như vạm vỡ (nếu có chút trải đời thì ok luôn) có đôi mắt sáng cùng cặp kính cận khá đáng yêu đứng trước bọn tôi ..trường mình có 12A2 hả?..nó quay sang tôi tỉnh bơ hỏi làm tôi còn ngạc nhiên hơn cậu bạn kia lúc này ..có…2 lớp chuyên nâng cao của trường đó!..tôi thúc eo nó thì thào vào tai nó ngại ngùng ..ồ!..ra vậy!..rồi sao…gặp mình có chuyện gì…?..vẫn thái độ đó nó hỏi …lâm thư!..bạn có thể…?..cậu ta ngập ngừng nhìn tôi ..L…mình vào lớp trước nha,hôm nay mình trực!..nói rồi tôi chạy vội vào lớp Nè!..lần sau có muốn nói gì thì trực tiếp nói ra..đừng có gọi bạn tôi tránh mặt…nếu không tôi không nể mặt đâu!..nó nhìn chăm chăm tuấn khan nói ừm..mình xin lỗi!...lần sau sẽ không thế nữa đâu!..tuấn khan gãi gãi đầu cười ..chuyện gì nói nhanh đi!..đưa thư cho y thy phải không?..đưa đây?..nó chìa tay nói ..không!..không phải!..thực sự là mình với trọng nhân 12A1 có cá cược với nhau việc làm quen với y thy,nhưng mình có gặp y thy nói mấy lần nhưng bạn ấy cứ cự tuyệt mãi..mình thật sự thích bạn ấy..mình thấy bạn với y thy rất thân nên mình muốn…mình..mình Muốn tôi làm nội gián chứ gì?....cái gì rất thân??....mà y thy là đồ vật hay sao mà đem ra cá cược…từ chối phải rồi..nói rồi nó bỏ đi ..khoan..khoan đã!..bạn không hiểu ý mình rồi….mình với trọng nhân là bạn của nhau..mình nói mình thích y thy..cậu ấy nói cậu ấy thích nhiều hơn..nên..nên… ..nên mỗi người tự làm theo cách của mình để giữ tình yêu chứ gì! ..ừm…bạn hiểu nhanh quá!..tuấn khan cười nói Vấn đề y thy tôi không nói vì nó chả liên quan gì đến tôi,nhưng nội gián..cái này cần suy nghĩ lại!..nó lại vờ nói (trong đầu nó lại có 1 âm mưu…giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà..-_-) …bạn cứ suy nghĩ đi…điều kiện gì mình cũng nhận hết chỉ cần bạn chịu làm thôi?..tuấn khan biết nó bật đèn xanh vội đáp ngay Nói chuyện với người thông minh có khác!..được rồi ngày mai tại đây sẽ có đáp án!..tôi về lớp trước đây..nói rồi nó giơ tay vui vẻ chào vào lớp ..hê..hê..!..cậu ta nói gì với mày vậy?..nó vừa vào tôi liền ôm cổ nó hỏi ngay ..suỵt..!..có phi vụ! ..vụ gì nữa!...hậu quả vụ kia còn chưa giải quyết xong mày định bao giờ mới sáng mắt hả!..tôi cau có nói Sáng nay toàn gặp người thông minh không ta!..không cần nói cũng hiểu!..nó cười cười nói ..cần gì mày phải nói!nhìn mặt là tao biết ngay!..mày bỏ đi..tao sợ rồi Người giải quyết hậu quả là tao chứ có phải mày đâu mà sợ gì?..lần này an toàn hơn tao sẽ thỏa thuận sòng phẳng với thằng này nếu có phát hiện gì thì tao tuyệt đối vô tội nhỏ không làm gì tao nữa đâu! Mày xem thường y thy quá…nhỏ không đơn giản như mày nghĩ đâu Tao cũng không đơn giản đâu..với lại đi dậy mà nhỏ lấy hết 70% học phí rồi tao còn lại bao nhiêu, đến 30% kia tao cũng không có cơ hội đụng đến nữa,mày nói tao phải làm không công đến bao giờ,nếu tính theo mức giá nhỏ đó đưa ra tao phải mất đến 2 năm chứ chẳng chơi Mày nghĩ có ổn không?..tôi lo lắng hỏi ..ổn!..lần này tao sẽ lên kế hoạch thật kĩ càng!..cứ tin ở tao..nó hùng dũng nói..tôi cũng chỉ biết lắc đầu nghe theo, nó vốn dĩ trời có sập thì có thể chui xuống đất mà….chịu thôi-_- ..vào tiết thứ 3 giờ giải lao ..ồ…ô..!..bọn gái lớp tôi đột nhiên reo lên..lúc đó tôi với nó đang chơi ca rô..vì nhỏ đang bận làm gì đó ..y thy à!..tài liệu này bạn thấy thế nào?...1 cậu trẻ cao ráo thanh tú,có nụ cười tỏa nắng không chỉ bọn gái trong trường mà ai..ai..cũng biết, cậu ta đang đứng sừng sửng trước mặt bọn tôi…bọn con gái lớp tôi cứ xúm xít lại như ruồi vậy ..để mình xem xong đã!..có gì mình sẽ trả lời cho bạn!..y thy nhỏ nhẹ nói …đứa nào vậy mày?..nó thì thào tai tôi hỏi…nghe xong tôi như muốn lọt ghế Mày hâm hả….trần trọng nhân mà mày cũng không biết hả ….lớp trưởng lớp chuyên 12A1…sáng đầu tuần nào cậu ta cũng nhận cờ luân lưu đó!.. Sao tao biết được…đầu tuần nào lão đại cũng bắt tao nhảy cóc ngoài sân bóng mà!..nó thản nhiên nói …trong trường này chắc mỗi mình mày không biết cậu ta!...bạn trai trong mơ của tao đó..mày thấy sao?..tôi nói nhỏ thì thào với nó Nhìn thấy ghê!..con trai gì bóng loán như trái bóng..hay ho điểm nào chứ!..nói rồi nó nằm bẹp xuống bàn..mọi người như đổ dồn mắt về nó ,có cả trọng nhân nữa…vì câu này nói hơi to 1 chút ..vũ duy với bọn phúc béo đứng gần cửa nghe nó nói thế cả bọn cười ha hả rất đắc ý làm trọng nhân có chút ngượng ngùng Cậu đừng để tâm…não nhỏ không phân biệt vàng!..nhỏ nhìn trọng nhân tươi cười nói ..ừm!..mình hiểu!..thôi mình về lớp nhé có gì chiều nay gặp! ..Trọng nhân như được tiếp thêm sức mạnh hớn hở cười nói rồi ra về Trọng nhân về mà bọn con gái lớp tôi nhìn ra đến tận cửa..thiệt là ham trai rõ rệt Nè!..nhỏ nói mày não nhỏ mày không phản ứng gì sao? ..thôi bỏ!.. vì sự nghiệp cao cả sắp tới nhịn…nhịn…!...ấy..mày nói thằng đó tên gì?..đột nhiên nó ngồi thẳng dậy nhìn tôi hỏi ..trần trọng nhân 12A1..sao vậy? ….à…à…hóa ra là địch!..nó khẽ gật đầu nói Mày phân biệt địch ta nhanh vậy sao? ..người đưa ra ưu đãi cho mình luôn là bạn tốt!..mày phải hiểu điều đó!..nó cười 1 cách nguy hiểm rồi lại gục đầu xuống bàn suy nghĩ Thôi tao về chỗ đây,..mày cứ vung đắp cái kế hoạch của mày đi!..nói rồi tôi về chỗ tôi.
|
…1 giờ chiều 2 ngày sau…nó hẹn tuấn khan đến nhà văn hóa của thôn nó,vì tuấn khan là người thị trấn cậu ta không biết thôn nó huống hồ nhà văn hóa ,thế là theo chỉ dẫn tuấn khan đến đón nó. Tuấn khan rõ là con người đúng giờ..đúng 1 giờ đã có mặt ngay hàng rào nhà nó ..thịch…1 chiếc cặp được ném ra từ cửa sổ….rồi từ cửa sổ ấy có có mái tóc đuôi ngựa của ai đó đang thò ra chưa đầy 1 giây đã đứng dưới cửa sổ xách chiếc cặp chạy đi …n..à..y!..nhà không có cửa hả?....tiếng má nó lại vang lên thân thuộc ..sao…bạn không đi cửa chính!..tuấn khan cười cười hỏi Lo chuyện của bạn trước đi..đừng có mà bao đồng ..tuấn khang chỉ biết lắc đầu cười đèo nó đi bằng chiếc 78 ….ồ…ô..ô..!..bọn con gái lại reo lên khi nhìn thấy tuấn khang Gì đây?..nhỏ nhìn nó hỏi ..à..trợ giảng của mình…cậu ấy là tuấn khan lớp trưởng 12A2 đó thông minh ghê lắm,cậu ấy có thể giúp các em ở đây giỏi như cậu ấy luôn!..nó nói như đang quảng cáo 1 mặt hàng rất chất lượng mà nó tin cậy vậy ..y thy chào cậu!..tuấn khan khẽ mỉm cười chào ..cậu ra đây gặp tôi!..nói rồi nhỏ đi thẳng ra ngoài..nó cũng phải lẽo đẽo theo sau ..dậy thêm thì cần trợ giảng gì?.nếu cậu không muốn dậy,cậu có thể trả tiền rồi nghỉ!.nhỏ khó chịu nói Sao cậu kì cục vậy? cậu ấy dậy miễn phí chứ có lấy đồng nào của cậu đâu ..vấn đề là tôi không thích! Thì cậu cứ dậy lớp của cậu đi,lớp tôi tôi quản! Cậu nhận bao nhiêu tiền từ cậu ta vậy?..Từ mai cậu không cần phải dậy nữa!..tiền kia cũng không cần phải trả nữa,xem như bố thí cho người nghèo đi!..nói rồi nhỏ đi thẳng vào lớp ..trời..trời…con nhỏ này…coi nó ăn nói kìa!..nó tự ái không nói nên lời Buổi học hôm đó nhỏ không hề đoái hoài gì đến nó,nó muốn dậy sao thì dậy,tuấn khan nhìn cũng biết chuyện thế nào nên cậu ta im lặng giúp nó giảng bài cho bọn kia cho đến hết giờ ..tuấn khan!..hôm nay vất vả cho bạn rồi!..cảm ơn!..nhỏ cuối chào rồi lên xe chạy tuốt ..L..xin lỗi bạn..làm bạn khó xử rồi!..tuấn khan nhìn nó hiền lành cười nói ..thôi khỏi!..dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì…có làm thì có chịu thôi!..đơn giản mà!..nói rồi nó quay đi Để mình đưa bạn về!..tuần khan chặn nó lại nói ..giờ trễ rồi..lo mà về đi!..không bọn con trai trong làng sẽ chặn đường mà uýnh 1 trận đó!..trai làng này gét trai lạ lắm..lo mà lo cho thân mình trước đi! ..tuấn khan nghe nói vậy bất giác chảy mồ hôi hột,nhưng thực lòng thì cậu ta muốn đưa nó về,cậu ta không nghĩ vô tình lại biết 1 cô bạn cá tính đến thế..mà nói gì nói mạng sống cũng nên bảo toàn trước,cậu ta đành leo lên xe chạy tuốt Đi ngang nhà bà năm thấy bà đang tưới hàng rào,còn nhỏ nhổ cỏ dưới gốc nó bèn men men vào Bà năm tưới hàng rào hả?..nó cất tiếng hỏi ..ừ…hôm nay lớp học thế nào? ..tốt bà ạ!..để cháu phụ cho!..nói là làm nó bỏ cặp trước hiên chạy lại phụ …ừm cháu ngoan quá!...sau này ai lấy được cháu quả là phúc Không biết phúc hay họa!..nhỏ thì thào nói ..có kêu bạn lấy mình đâu sao nói khó nghe vậy?..nói xông tự dưng nó có chút ngượng ngùng..mà không chỉ mình nó cảm thấy thế Con bé này!..cháu sao thế..sao cứ khó chịu với …L…hoài thế!..bà năm ngạc nhiên nói, khi thấy cháu gái mình thay đổi hoàn toàn khi gặp nó Cháu vào nấu cơm đây!..nói rồi nhỏ bỏ vào nhà Bà năm à..bà đừng trách bạn ấy..lỗi là do cháu trêu bạn ấy hơi bị quá… ..cháu trêu nó à!..thảo nào..chứ nó hiền ngoan lắm…xóm làng ai cũng thích..ta chỉ phân vân sau mỗi lần nói chuyện với cháu là nó lại như thế…cháu không nên giỡn dai với nó đâu…nó khó chịu lắm..lại còn có tính ưa sạch sẽ nữa ..vâng!..xong rồi..bà cần cháu giúp gì nữa không? ..không!..mau về đi..trời gần tối rồi!..kẻo mẹ cháu lo Nó ngoan ngoãn chào bà năm ra về …hú…!..sao rồi…chuyện mai mối thế nào?..ăn tối xong tôi bay sang nhà nó ngay ..hỏng toàn tập mày ơi!...không hiểu sao nhỏ đó rất ghét tuấn khan ghê mày…tao vừa giới thiệu tuấn khan là nhỏ gọi tao ra ngoài sừng cồ lên…đã ghét rồi lại còn gét thêm!..haiz..mai mối rõ khổ mà Tao biết ngay thế nào cũng có chuyện mà!..nói mà mày không chịu nghe!...nhỏ giận luôn rồi chứ gì ..ừm..nhưng mà trong họa có phúc mày ơi!..từ giờ tao không cần phải trả tiền nữa!..khỏe….!..nó cười hihi nói Nè mày định làm vậy thật đó hả? Do nhỏ đó nói chứ tao có đòi vậy đâu! ..này mày làm ơn bớt trơ trẽn dùm tao cái,ngay từ đầu người sai là bọn mình mà..mày làm vậy mà coi được sao! Chứ giờ tao phải làm sao,lúc chiều tao ghé vào định xin lỗi rồi mà thái độ nhỏ ghét tao còn hơn chó gét mèo nữa…dù tao có làm gì thì nhỏ cũng chả thèm tha thứ đâu..cứ coi như người dưng đi cho khỏe ..trời..trời..mày vô tâm quá đó con quỷ… máu lạnh vừa thôi…tao là tao thấy nhỏ sống có tình có nghĩa với mày lắm sao mày không nhận ra vậy?..nói thật chứ gặp người khác 1 là họ vờ như không biết,2 là thưa với cô chủ nhiệm chứ không rảnh hơi kèm mày học vừa tốn thời gian,công sức,rồi chăm chăm giám sát mày đâu..mày bị tiền che mắt hết rồi ..hơ…nhỏ thu tiền dậy từ tao mà!..kèm tao là để phục vụ cho kế hoạch kiếm tiền đó chớ! Mày nghĩ y thy thèm tiền đến vậy hả?..tuần nào nhỏ cũng ủng hộ vùng lũ lụt vài chục nghìn kiếm được từ dậy thêm đó!..nhỏ còn đăng kí dậy miễn phí hàng đêm cho các bạn nghèo nữa kìa..đừng làm người tốt cảm thấy thất vọng,như vậy không đáng đâu,tàn nhẫn lắm …trời ơi!sao tao cứ vướn vào nhỏ đó hết chuyện này đến chuyện kia thế này?..mà sao mày rành vậy? Mày đi dậy không có chỗ nào chơi nên tao xuống nhà bà năm chơi,nghe bà năm nói thôi…rồi giờ mày tính sao ..sai thì sửa chứ tính gì!.. Mà y thy ngang bướng lắm..mày phải hạ mình 1 chút ..dạ tao biết rồi!...chết mất..làm sao bây giờ..nó lại gục đầu xuống bàn.
|
..nghiêm..!..giọng vũ duy lại vang lên Được rồi!..các em ngồi đi!..trước khi bắt đầu sinh hoạt cuối tuần cô sẽ đọc thông báo sinh hoạt giữa kì…theo bộ giáo dục đưa ra giữa kì hàng năm sẽ tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho tất cả các lớp phổ thông bắt đầu là khối 12,nên nhà trường quyết định năm nay sẽ tổ chức ngoại khóa trong rừng để tập cho các em cách ứng xử khi bị lạc trong rừng,thời gian ngoại khóa là 1 tuần,tuần này đến lượt lớp chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ 2 nên các em nhớ chuẩn bị kĩ và đến đúng giờ..rõ chưa!.. Vâng ạ!...thích quá cô ơi mấy năm trước toàn học bơi trên cạn!..cả lớp bàn tán ầm ĩ cả lên ..được rồi về nhóm thì lớp ta sẽ chia làm 4 nhóm tương đương với 4 tổ,các em tự trang bị đồ dùng theo thầy quản nhóm là thấy viên..vũ duy em gặp thầy viên lấy danh mục nhé! ..vâng!thưa cô Được rồi!..chúng ta sinh hoạt đến đây thôi!..chúc các em có buổi ngoại khóa đầy kỉ niệm cho năm cuối nhé!..nói rồi cô tố quyên vội vả ra ngoài…lớp tôi bắt đầu nhau nhau lên vì năm nay lần đầu đi xa thế mà còn được nghỉ học cả 1 tuần rõ là thích mà ..5 giờ sáng thứ 2 ..clap..clap…nào nào tập trung lại đây!..thầy viên vỗ tay tập hợp cả lớp ..vũ duy điểm danh lớp đủ chưa em? Dạ rồi!..thưa thầy Được rồi các bạn nam chất dụng cụ vào sau xe..các bạn nữ lên xe trước đi! …y thy à!..dành 1 chỗ cho mình nhé!..vũ duy khẽ cười nói Xe thừa chỗ mà…bạn lo xa quá rồi!..nói rồi nhỏ leo lên xe ..L..chỗ này được nè!..ngắm được núi mà không sợ bị nắng rọi nữa!..tôi cười reo lên ..ừm…hihi..đúng là chỗ tốt…nó ngồi xuống cạnh tôi cười nói Thầy nghĩ rồi chúng ta cần có sự điều chỉnh chỗ ngồi 1 tí..vì chúng ta hoạt động theo nhóm nên việc ngồi theo nhóm các em dễ bàn bạc công việc với nhau hơn..giờ dãy bên trái thầy sẽ là tổ 1 và tổ 3,bên phải là tổ 2 và tổ 4..các em di chuyển nhanh nào ..gì..sao mình phải ngồi phía dưới chứ!..tôi càu nhàu không muốn đi Do ăn ở thôi!..haha..nó lại trêu ..nè chỗ này là mình chọn mà! Chọn gì chứ!..mau xuống kia ngồi đi mà!..nó kéo kéo đẩy đẩy tôi ra không thương tiếc..(không biết phải thân không nữa..-_-) tôi vừa ra là nó giành ngay ghế gần cửa sổ của tôi..tôi chỉ tiếc hay hảy lui cui xuống dưới ..L…em ngồi sang kia…như quỳnh say xe nhường chỗ đó cho bạn đi!..thầy viên chỉ nó nói Nó nhìn sang chỗ gần nhỏ mà thầy chỉ..nó định cải lại không qua nhưng rồi nhớ đến việc phải xin lỗi nhỏ,nó tiếc rẻ đứng lên ..y thy!..mình ngồi đây được chứ? ..xe không phải của mình..muốn ngồi đâu ngồi!..nói rồi nhỏ nhắm mắt nghe phone vũ duy ngồi phía trước cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn nhỏ Từ trường tôi đến rừng nam cát tiên phải mất đến 3 giờ xe chạy Rừng nam cát tiên là một khu rừng thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước mang vẻ đẹp thanh bình, mộc mạc nhưng kì vĩ biết nhường nào. Sắc xanh của bầu trời, sắc xanh của mặt nước và sắc xanh của rừng kết hợp lại với nhau tạo nên một màu xanh hài hòa cả về hình khối lẫn đường nét,nó cuốn hút bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nơi đây có nhiều thảm thực vật đa dạng, phong phú là nơi cư trú của nhiều loài vật có tên trong sách đỏ. Rừng Nam Cát Tiên là một địa điểm du lịch lí tưởng cho cả du khách nước ngoài lẫn trong nước. Vẻ đẹp của rừng Nam Cát Tiên như sức sống của thiên nhiên đang cựa quậy hòa mình từng dòng nước, từng làn gió từng đám mây xung quanh. Khi tới rừng Nam Cát Tiên, bạn sẽ chẳng thể nào bỏ qua hệ đất ngập nước Bàu Sấu, là vùng đất ngập nước lớn thứ 2 ở Việt Nam. Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp của nơi đây nữa tuy nhiên tôi chắc chắn rằng những ai đã từng đến rừng Nam Cát Tiên rồi thì sẽ nhớ mãi mảnh đất hiền hòa, bình dị ấy. Quả là một trong những khu rừng đẹp nhất ở Việt Nam. Sau 1 giờ di chuyển chúng tôi đã bắt đầu thấy những triền núi,con đường quanh co,cây cối bạt ngàn thật làm cho con người ta dễ chịu…trong xe lúc này các bạn khác hầu hết đang ở chế độ đồng ý vì phải dậy từ sớm mà…nó chăm chăm nhìn những tảng rừng xanh mượt ẩm ướt, những làn hơi nước đang bốc nghi ngút trên những triền đồi dần dần đi tấp vào cửa sổ thật dễ chịu, nó cảm thấy thật thanh bình ..sang đây ngồi đi!..bỗng nó lên tiếng khi thấy nhỏ cũng đang chăm chú nhìn cánh rừng..ánh mắt nhỏ như đang vô cùng khao khát và trong đầu nó nghĩ đến điều này có thể làm nhỏ tha thứ ..không cần!..nhỏ quay mặt sang hướng khác nhắm mắt lại Xem đi cho biết rừng đẹp cỡ nào!..nói rồi nó kéo tay nhỏ nhất hông đẩy nhỏ qua bên ghế mình..nhỏ không hề phản ứng cứ đà thế tiến theo..vừa ngồi xuống ghế gương mặt trở nên khó chịu tỏ vẻ không ưa chút nào được 1 lúc thì khẽ mỉm cười khi không khí mát mẽ ùa vào mặt..có lẽ chỉ những người ngồi cạnh cửa sổ mới cảm nhận được nó tuyệt đến mức nào..nhỏ cứ hít hà hít suốt cả chặn đường dường như đây là lần đầu nhỏ thực sự biết đến rừng thực sự và nó dự định xin lỗi ..thích không?..nó khẽ cười hỏi Không!..nhỏ lại vờ nhắm mắt nói..thấy thế nó cũng không mở miệng được Sau 3 giờ di chuyển thì cũng đến nơi…mọi người háo hức ra khỏi xe chụp các bức ảnh đầu tiên khi mặt trời vừa ló dạng ra khỏi tảng rừng Chúng tôi sau khi nhận đủ hành lý thì men theo con đường mòn tiến vào rừng,chim chóc kêu inh ỏi lớp tôi thích thú cười vang,đứa nào cũng hào hứng..đi được khoản nửa giờ thì đến 1 con suối cạn thầy cho chúng tôi dừng chân ở đây,mọi người bắt đầu chia nhau ra, bọn con trai dựng lều,còn bọn con gái chúng tôi chuẩn bị đồ ăn sáng mang theo…sau khi lều đã được dựng mọi người tập trung đồ đạt vào lều của từng đội rồi chuẫn bị ăn sáng, ăn sáng xong thầy dẫn cả lớp vào giữa rừng chỉ cách phân biệt phương hướng nếu bị lạc,nếu đói có thể ăn những hạt hay trái nào,làm gì khi bị côn trùng cắn,…v…v!..mọi người rất thích thú với những gì thầy nói..có vẻ thầy là 1 người chuyên về rừng chứ không phải bộ môn thể dục Thầy ơi thay vì lý thuyết chúng ta nên thực hành 1 chút được không ạ!..khả tố bỗng hào hứng nói ..ừm..việc này….thầy nghĩ! ..đi thầy!..đúng đó!..chúng ta đi lần này là để trải nghiệm mà!..tụi nó bắt đầu năng nỉ thầy cho 1 cuộc chơi trong rừng chứ không phải cắm trại bên bờ suối như dự định ..được rồi!...nhưng các em phải chú ý không được xa thầy quá 5m biết không,nếu lạc hãy đứng nguyên tại chỗ chờ các bạn khác đến hiểu không,không được tự ý đi lung tung đâu!..thầy có vẻ lo lắng nói ..em nghĩ không nên đâu!..rừng này dạo này có lâm tặc,còn có thú nữa..tốt nhất ở ngoài đi dạo cho an toàn!..nó dựa người vào 1 gốc cây thản nhiên nói ..L…bạn sợ thì về lều ngủ đi đừng làm mất ý chí của mọi người!..vũ duy quát ..đúng thế!..sợ thì về lều đi!..nhóm bọn phúc béo lại lên tiếng Vậy em về đây!..nói là làm nó dửng dưng quay về lều…tôi cũng muốn theo nó nhưng mà còn nhóm tôi nữa,thế là chúng tôi bắt đầu đi vào sâu mà không có nó….lớp tôi khá hào hứng vì trong rừng có rất nhiều loại cây đẹp,chúng tôi tha hồ chụp đủ kiểu,bọn tôi hăng hái bao nhiêu thì thầy lo ngại bấy nhiêu..cứ đi được vài mét thì thầy lại đòi về như 1 đứa trẻ thế là bọn tôi lại dỗ ngọt,và rồi thầy lại chịu đi thêm 1 chút nữa…1 lúc sau chúng tôi bắt gặp 1 cây to ơi là to phải 15,16 đứa nắm tay nhau mới hết được thân cây,vậy là lại tiếp tục chụp ảnh ..ủn..ủn..ủn..!..từ trong khóm cây gần bọn tôi đứng phát ra vài tiếng kì lạ..sau đó từ đâu xuất hiện 5 chú lợn con trên mình có những sọc trắng chạy dài khắp cơ thể chúng..chúng tôi há hốc ngạc nhiên(thực tế là bọn tôi chưa từng thấy mấy con vật như thế này) …a…heo rừng..heo rừng con đó!..phúc béo cùng vũ duy háo hức hô to ..bắt đi..bắt về nuôi!..bọn con gái lại hét lên vô cùng háo hức thế là mấy cậu trai hợp sức đuổi bắt ..đừng..chạy mau..chạy mau…heo rừng..heo rừng đó!..thầy viên hét thất thanh làm bọn tôi giật mình …nhìn từ xa những khúm cây đang chuyển động 1 cách rõ ràng hơn ..chạy!..thầy lại hét lên và bắt đầu chạy..lớp tôi nhanh chóng chạy thật nhanh theo thầy mà chả hiểu gì 1 lúc sau thì 1 con lợn to ơi là to mắt nó như bắn lửa về phía bọn tôi,đứa này chen đứa kia,vấp ngã, la hét..chửi rủa.. tùm lum,heo rừng là loài chạy rất nhanh nên chúng nhanh chóng bắt kịp bọn tôi, vì sợ quá mà chúng tôi chạy tán loạn cả lên,phải cấm đầu chạy mới ra được bìa rừng..mọi người thở hộc hộc có đứa còn nằm la liệt vì quá mệt ..hộc..hộc…hộc…điểm danh..điểm danh có vắng bạn nào không?..thầy viên thở không ra lời lo lắng nói Đếm đi đếm lại trừ nó ra vẫn thiếu 1 người…vũ duy bắt đầu lo lắng tiếp tục đếm..đếm đến lần thứ 7 thì cả lớp mới phát hiện thiếu y thy.. ..lúc nãy y thy bị ngã không biết có đứng lên kịp không nữa!..1 bạn nữ trong lớp reo lên ..bạn điên hả..thấy bạn ấy ngã sau không giúp!..vũ duy hét lên ..lúc đó bạn cũng cắm đầu chạy chứ có quan sát ai không?..thân bạn là lớp trưởng mà còn tranh chạy trước Thế là cãi nhau giữa các bên ầm cả lên ..được rồi..im lặng hết đi!...cả lớp tập trung lại vào rừng kiếm bạn ấy nhanh lên!..thầy ra hiệu hét lên... Nghe đến vào rừng đứa nào cũng tái mét..nhưng đi đông còn hơn ở lại 1 mình ..y thy…..y thy bạn ở đâu….y thy….y thy ơi……tiếng réo..tiếng gọi cả nữa ngày trời mà chẳng có hồi âm gì…réo hoài..gọi hoài rồi cũng mệt, vốn dĩ chỉ nghe thầy nói rồi trở lại lều nên chả ai mang theo đồ ăn hay nước uống gì..trời lúc này cũng bắt đầu ngã bóng mọi người bắt đầu đòi về vì sợ hãi,trong nhóm bắt đầu có tiếng sụt sùi và bắt đầu lan dần ra thành tiếng khóc,thầy viên đành cho lớp quay về lều Về phần nó…1 mình nên rảnh rỗi nó kiếm củi nấu cả nồi cơm to đùng cùng với thức ăn mang theo,chờ qua cả buổi trưa mà không thấy ai quay lại nên nó chén trước rồi nghĩ trong lều…đến chiều vẫn không thấy ai trở về nó cũng chả lo gì ung dung ngồi câu cá ở bìa suối ,đang câu thì nghe tiếng khóc từ trong rừng vang ra nó chợt hơi lo lắng nhìn về phía có tiếng khóc ..sao vậy?..sao quần áo tanh bành hết vậy?..nó ngạc nhiên hỏi Mọi người dường như chả ai còn sức để mà trả lời nó..nhìn thấy nồi cơm với chảo thức ăn đồ sộ bọn nó nhanh chóng nhào đến tranh nhau …L….y thy..y thy..mất tích trong rừng rồi!..tôi thở hộc hộc nói không ra hơi ..cái gì?..ở đâu? …tớ không biết…bọn tớ lạc nhau ngay cây cổ thụ rất to tớ chỉ biết thế! ..nghe tôi nói đến đó nó vội mang dày vào,chạy vào lều lấy balo nhắm hướng rừng mà xông vào (không biết đây là cơ hội để xin lỗi hay là lo lắng nữa) ..n..à..y!..thầy viên chỉ kịp kêu lên 1 tiếng thì nó đã mất hút sau rặng cây..mọi người đưa mắt nhìn theo không ai nói được lời gì,có bạn còn khóc to hơn,mọi người dùng cơm trong không khí ảm đạm nặng nề vô cùng,càng nhìn mặt trời xuống núi bọn tôi càng lo,thời ấy điện thoại di động rất hiếm chỉ có vài đứa nhà khá giả mới có,mà trong rừng lúc này thì cũng đâu có sóng,giờ trễ rồi cũng không thể băng rừng để ra đường quốc lộ nhờ người qua đường giúp được..dù gì thì cũng phải đợi trời sáng,bọn tôi đốt 1 đám lửa lớn túm tụm ngồi cùng nhau nhìn về phía nó đã đi..mỗi đứa 1 lời cầu nguyện chân thành ..y thy…y thy..cậu ở đâu?..sao 1 hồi réo gọi không có tiếng trả lời nó bắt đầu tìm kiếm về hướng bọn tôi đã bỏ chạy cây cối còn nằm chèm bẹp dưới đất..nó đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy gì..mặt trời đã dần mất đi 1 nửa..nó thở hộc hộc dựa vào 1 tán cây …sợi len?..nó đột nhiên reo lên…nó nhớ trong nhóm lúc đi nhỏ có mang theo 1 chiếc khăn len quấn cổ..nó cứ theo sợi len đi mãi đi mãi đi mãi..nó dừng trước 1 cây to có dòng chữ..STOP… nguy hiểm…nó đọc dòng chữ rồi nhìn sợi len vì sợi len đã đi vào khu vực nguy hiểm và dừng ở đó,nó nuốt nước bọt ực 1 phát rồi chậm rãi đặt chân vào khu vực ấy…lúc này trời bắt đầu xẩm tối dường như không thấy rõ ràng được nữa,..nó cứ trượt lên trượt xuống vì khu vực này quá ẩm ướt..nó dường như cạn lực ngồi thịch xuống 1 gốc cây, nó muốn nghĩ 1 chút nhưng nghĩ đến nhỏ nó thực không an lòng nhưng đôi chân nó thực sự không nhất nổi,nó cần đốt lửa,nó nghĩ thế ..xoạt…xoạt…..thịch..thịch..!..nó lui cui nhóm lửa thì có tiếng động gì đó từ xa,nó bắt đầu lo sợ…nó cầm chắc 1 cây gỗ to..thận trọng quan sát phía vừa có tiến động thấy cây cối không hề có dấu hiệu di chuyển nó mới từ từ tiến đến…nó cảm thấy có gì nguy hiểm xung quanh…nó cố thận trọng hơn..từ từ dùng cây gỗ vạch tán cây trước mặt nhẹ nhẹ bước lại gần…nó cố gắng căn 2 mắt lên quan sát.. ..vụt..có gì đó vừa vụt quất qua đầu nó..nó nhanh chóng cuối thấp người..vật đó lại tiến đến liên tục quất về phía nó…nó né hết bên này rồi lại bên kia…và nó nhận ra vật đó là gì …điên hả..dừng lại..dừng ngay lại…nó hét lên chụp lấy cây gỗ ..tránh ra..tránh ra…..đồ quái vật….đồ thú rừng...tránh ra!..nhỏ hét lên vung cây lung tung …nè!...mình …là mình…bình tĩnh lại đi...nó vứt cây gỗ 2 tay bóp chặt lấy vai nhỏ cho nhỏ bình tĩnh hơn …L…L…là cậu?..là cậu thật sao?..hu hu hu hu…..nhỏ mở mắt khe khẽ rồi gọi tên nó..ôm chầm lấy nó mà khóc thét lên..nó cũng ôm chặt nhỏ vào lòng vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút thú vị….nhỏ cứ ôm chặt lấy nó mà không có ý định rời ra..2 người cứ dính chặt nhau như thế cả 1 lúc lâu (có lẽ nhỏ quá sợ hãi…^_^) …ọt..ọt…bụng nhỏ bỗng réo lên… lúc này nhỏ mới hoàn hồn thả nó ra…mặt nhỏ đỏ rực vì ngượng ..cũng may trời tối nên nó cũng chả thấy gì ..thịch..á!..nhỏ lại the thé kêu lên Sao thế?.. Chân mình bị thương rồi!..nhỏ thì thào nói ..được rồi,lên lưng mình đi…ở đây lâu không ổn đâu..nhanh lên!..nó ngồi xuống cho nhỏ lên lưng mình…nhỏ ôm chặt cổ nó như thể sợ rơi ra vậy..nó lại chỗ để ba lô lúc nãy mang đi tìm 1 chỗ rộng hơn để đốt lửa,phần an toàn nữa…nó đặt nhỏ ngồi xuống 1 hốc cây to..lấy bánh ngọt cùng nước cho nhỏ ăn tạm,nhanh chóng đốt lửa,rồi cào 1 đống lá cây thật to ..cậu làm gì vậy?..nhỏ hỏi Tối nay chắc phải ngủ ở đây thôi….lá cây ấm lắm yên tâm đi!.. Đưa chân xem nào..nó lấy chân nhỏ bỏ lên đùi chăm chú nhìn vết thương ..trời!..rách cả 1 vết to vậy mà còn sức ăn cũng giỏi đó!..nó khẽ cười nói ..giờ còn giỡn được hả!..nhỏ khẽ đầu nó nói ..yên nào!..tớ sẽ rửa vết thương ,hơi đau 1 chút nhưng rán chịu nhé! ..ừm!..nhỏ khẽ gật đầu rõ là lần đầu nhỏ thấy nó quan tâm đến nhỏ 1 cách thật lòng và dịu dàng như thế ..ưm..ưm….nhỏ khẽ rên lên vì buốt…các cơ cứ gồng lên chịu đựng ..cho mình xin lỗi việc lúc trước nhé!..nó thì thào nói Nhỏ không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nó!.. ..nhé!..vẫn còn giận à…mình thật sự không cố ý mà! Vì muốn xin lỗi nên cậu mới cố tìm tớ sao?..nhỏ trầm lặng hỏi …hâm hả?..có ai liều mạng chỉ để nói câu xin lỗi thôi không…nếu cậu bị thú rừng thịt thì khỏi phải xin lỗi vậy là khỏe rồi!..nó vô tư nói..nói xong mặt nó tự dưng nghệch đi vì nó không hiểu bản thân mình đang nói gì nữa Vậy là …cậu lo cho mình?..nhỏ thều thào nhìn mắt nó hỏi Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn mắt nhỏ..đột nhiên nó cảm giác lúc này có cái gì đó rất lạ,nó cảm giác ngại ngùng kinh khủng ..ngủ đi!..sương xuống rồi!.. nằm chỗ lá khô này đi..càng về đêm bạn sẽ cóng đấy ..mình ….sợ!..nhỏ ấp úng nói Nó khẽ phì cười vì nó không nghĩ từ ấy phát ra từ miệng nhỏ ..!không gì phải sợ...có mình ở đây rồi! an tâm đi!..nó khẽ đẩy nhỏ nằm xuống ..không…!..nhỏ cố kéo lấy áo nó..nó nhìn vào đôi mắt nhỏ rõ là có sự sợ hãi trong đó! ..được rồi..!..nó tom thêm thật nhiều lá khô rồi vào nằm cạnh nhỏ..nhỏ nằm quay mặt vào nó chăm chú nhìn Trong không gian tĩnh lặng về đêm của rừng có tiếng gì đó kêu rất to,không phải tiếng chim cũng không phải tiếng thú gầm gừ trong đêm mà là tiếng tim nó, tim nó đập thình thịch vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng …sao tim mình đập mạnh thế nhỉ?..nó khẽ gượng cười lí nhí nói Đáp lại lời nó là sự yên tĩnh của núi rừng….nó quay sang nhìn thì ra nhỏ đã ngủ..nó định nhất người dậy cho thêm củi đủ ấm cho cả 2.thì nhỏ quàng tay ôm chặt lấy nó..càng lúc càng chặc hơn và tim nó càng lúc càng dồn dập 1 cách khó thở..suốt đêm nó cứ nằm nhìn trời nghe tiếng tim mình đập dồn dã..mà không hiểu tại sao…nó không tài nào chộp mắt được,phải đến gần sáng nó mới thim thím chút …L..ơi!..nhỏ khẽ lây người nó ..ừm!..sao vậy ?..nó dụi dụi mắt hỏi Mình đói quá!..lại khát nữa!....bọn mình về đi!..mình cũng sợ nữa ..ừm.mình biết rồi!..nó lấy ít nước ở cái trũng nước gần dó dập lửa..mang balo trước ngực,trên lưng đèo thêm nhỏ,đến dưới tán cây chuối rừng nó đặt nhỏ trên 1 tản đá..dùng dao cắt 1 chiếc lá to đi thu thập sương động đêm qua cho nhỏ ..a..ngon quá..mát ghê luôn! Đi thôi!..để mọi người lo lắng!..nó lại đèo nhỏ chăm chú nhìn thân cây để sát định phương hướng ..cậu từng vào rừng sao? ..ừm..từ bé mình hay theo ba và các anh lên rừng kiếm củi Để bán sao? Không..để dùng và đổi lấy vài thứ cần thiết …làm sao để biết mình đi đúng hướng ..nhìn vào thân cây hay tốt nhất thì thì dựa vào hướng mặt trời chiếu,nếu có la bàn thì càng tốt Mình nghe nói nước trong rừng không uống được! Nhìn chim uống được ở đâu thì mình uống ở đó,nếu không thì tự lọc lấy ..làm sao biết cách lọc? Khi nào rỗi mình sẽ chỉ cho!.. ..a…cây cổ thụ kìa!..nhỏ reo lên khi thấy cây cổ thụ đã từng bị heo rượt Về phần lớp nó cả đêm qua không ai ngủ được,trời vừa sáng là chia 2 hai nhóm 1 nhóm ra đường nhờ người qua đường báo về trường,nhóm còn lại tiếp tục tìm kiếm 2 đứa nó,khi mọi người đã trang bị đủ thứ cho cuộc tìm kiếm thì ..a….a…..a….a..!..1 đứa nhảy cẩng lên chỉ về phía rừng mà hét…không nói nên lời ..a….về rồi…về rồi…!..mọi người chạy đến ôm lấy hai người họ mà khóc trong vui sướng..thầy viên như đứa trẻ ôm chặt lấy nó mà khóc tutu..(sau này cũng nhờ vụ này mà nó luôn được ưu ái trong môn thể dục) Sau khi ổn định ,cả nhóm quyết định vẫn cắm lều cho đến hết tuần và đặc biệt khi vào rừng luôn bế theo nó,để nó chỉ trái nào ăn được và nấm nào ăn được,lại còn được tắm ở suối nữa,kì sinh hoạt đó thật sự đáng nhớ với lớp 12C3 Sau kì sinh hoạt đó lớp tôi ngày càng đoàn kết hơn,mối quan hệ giữa nó với nhỏ cũng ngày càng tốt hơn,chúng tôi chơi cùng nhau,học cùng nhau,ghé nhà nhau,bọn tôi thân nhau hơn dự kiến nhiều,có điều sau kì ngoại khóa mỗi lần nhỏ chạm vào nó thì nó cứ hay giật mình,rồi đỏ ửng mặt….bọn tôi cứ trêu nó kì nhông miết
|
…vào giờ ra chơi tiết thứ 3 ..ê…L..tuấn khan hẹn mày có việc kìa!..tôi từ ngoài đến chỗ y thy cười nói ..tuấn khan?..có việc gì?nó ngẩn đầu nhìn tôi hỏi Sao tao biết được!..nhanh đi không vô lớp bây giờ!. Không biết chuyện gì?..cái tên này thật là!..lầm bầm vài tiếng nó cũng đứng lên bước ra ngoài ..lâm thư!..bộ tuấn khan thân với ..L…lắm hả?..nhỏ bỏ quyển sách đang xem xuống nhìn tôi cười hỏi ..ừm..không thân lắm…từ khi làm mai hụt cho bạn tuấn khan hay ghé nhà L chơi,ngày nào nó bị phạt tưới cây tuấn khan cũng kiếm chuyện phụ cho nó,nhìu khi nói đỡ với lão đại tha cho nó,thật không biết tuấn khan này muốn gì!..ơ..vào lớp rồi..mình về chỗ đây Tiếng trống vừa vang lên thì nó cũng vừa vào,vào bàn rồi nó lại tiếp tục nằm ..chiều nay lại tưới cây à?..nhỏ hỏi ừm!...thác rồi cây nào trong trường này do 1 tay mình chăm sóc hết!..nó cười nói chiều nay mình đi với cậu nhé! ..cậu?... ..ừm!..mình cũng muốn góp sức trồng cây! ..ừm….tốt thôi!..đừng trách mình ngược đãi đó nhé!..nó lại cười nói Vậy là chiều hôm ấy bọn tôi cùng đi tưới cây,vừa đến cổng thì tuấn khan đã đợi sẳn ở đó! Nay đến sớm vậy?..nó vô tư hỏi ừm…y thy cũng đến hả?..tuấn khan khẽ cười hỏi ..nhỏ khẽ gật đầu cười nhẹ! Vào thôi!..cậu đi kéo dây đi,bọn tớ ra sông trước ..L…dây dài mà cậu phụ mình đi!.. ..ừ!..vậy cũng được!..lâm thư,y thy ra sông trước đi Chi!..đi thì đi cùng cho vui ra đó làm gì!..tôi cười cười nói Buổi tưới cây hôm đó không vui như những ngày trước có cái gì đó khiến mọi người cứ trở nên ngượng ngùng,nó làm gì tuấn khan cũng giành làm,y thy làm nó lại đến phụ,mọi việc có cái gì đó rất là kì cục…sự việc không dừng lại ở buổi tưới cây hôm đó mà trải dài cả những ngày tiếp theo nữa…mỗi lần ra chơi là tuấn khan chạy xuống lớp tôi gặp nó,hầu như nó ở đâu cũng có mặt tuấn khan tất,dần dần trong lớp mà không phải trong lớp giờ lan ra cả trường rồi họ xì xầm vế mối quan hệ giữa 2 người họ …L…!..cậu xem mình mang gì cho cậu nè!..tan..tan..tan!..tuấn khan chìa ra bịch cóc đã gọt vỏ ai nhìn cũng nhỏ dãi ..a…được..được!..món này duyệt..!..nó cười hi hi cầm lấy bịch cóc cười…lâm thư xé giấy đổ muối ra đi…y thy..lại xơi cóc nè..nó vô tư cười nói ..cảm ơn!..mình không ăn những thứ hại bao tử!..nhỏ châm chăm nhìn quyển sách vẻ không vui nói ..không ăn thôi..sao nói gì kì vậy?..nó mất hẳn nụ cười nhìn y thy nói ..ừ..mình vậy đó!....không phải thứ rẻ tiền nào mình cũng ăn cậu đâu!..nói rồi y thy bỏ ra ngoài Gì vậy?....nó ngạc nhiên nhìn theo Tôi với tuấn khan cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa! Tiết sau..tiết sau nữa…hết cả buổi học luôn mà y thy chả đoái hoài gì đến nó..nó hỏi nhỏ cũng không trả lời,giờ giải lao thì ra ngoài,vào lớp thì chăm chăm vào mấy quyển sách..điều đó khiến nó thực sự khó chịu ..tùng..tùng..tùng….tiếng trống giải cứu lại vang lên ..a….a….về thôi..về thôi….mọi người vang vang lên ôm cặp ra về ..L…nhanh lên mày!..trưa nay mẹ tao nấu món ngon đó!..tôi đứng gần cửa miệng oan oan vào ..mày dắt xe ra cổng đi!..tao ra ngay! Tôi ừ rồi quay đi!.. Chờ mọi người ra về hết nó mới cất giọng Y thy mình làm bạn giận sao?..nói đi mình sửa ..không có!..nhỏ bỏ từng quyển sách vào cặp nói Thế sao lúc nãy cậu lại nói như thế?..cậu biết cậu nói thế chạm tự trọng của người khác lắm không? ..vậy à!..xin lỗi!..nhỏ vẫn không nhìn nó nói Cậu thôi ngay trò trẻ con ấy được không?..thái độ cậu lúc này là sao hả?....nó bực mình quát ..trẻ con…ai mới là trẻ con hả?...nếu cậu thích tuấn khan như thế thì làm ơn đừng để tin đồn đến tai tớ được không?..nhỏ nhìn mắt nó quát lại Mấy thứ đó mà cậu cũng tin sao?..từ bao giờ cậu lại như thế chứ! ..không có lửa sao có khỏi?..mà cần gì phải nói đâu xa…..2 người ngày ngày dính sát nhau như thế thì cần gì khói nữa!..nhỏ lại nói ..cậu thích mình sao?...sao lại phải ghen thế chứ!..nó ngay ngô hỏi …đúng!..tớ thích cậu đó….tớ thích cậu rất nhiều..nhiều đến nổi tớ không kiểm soát nổi bản thân mình khi thấy cậu cứ bám lấy tuấn khan…như vậy được chưa?nhỏ nhìn lăm lăm mắt nó nói trong sự ghen tuông vô đối ..thích mình?..cậu sao vậy?sao cậu có thể nói điều ngớ ngẩn như thế....nó như ngạc nhiên đến nổi tái cả mặt Tại sao không chứ!..2 người con gái thì đã sao…chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau sao? …cậu..cậu…đừng nói lời gì nữa!..tớ muốn được yên..nói rồi nó ôm cặp chạy đi…nhỏ nhìn theo dáng nó chạy đi,lòng nhỏ đau không chịu được…nhỏ không có ý định nói với nó lúc này..nhỏ thấy hối hận quay vào tường khóc nức nở.(từ kì ngoại khóa về cảm xúc nó với nhỏ ngày 1 mạnh mẽ hơn lúc trước,nó không biết điều đó có nghĩa là gì,chỉ là mọi thứ dường như không còn được kiểm soát như trước đây,lúc ấy thì tuấn khan muốn làm bạn với nó nên nó chấp nhận luôn để xem liệu cảm xúc có giống nhau không…giờ lại nghe nhỏ nói những lời nó đã từng nghĩ rất nhiều đêm ..thì nó đã hiểu có điều gì đó không hề an toàn giữa hai đứa..việc đó làm nó sợ hãi hơn) ..sao vậy?..sao mặt mày tái mét vậy?...tôi ngạc nhiên nhìn nó hỏi Về đi!..đừng hỏi nữa!..nó leo lên xe nhìn tôi nói đôi mắt nó bỗng dưng đỏ ửng Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng suốt chặn đường về nó hầu như không nói lời nào,nó tựa đầu vào lưng tôi,hai tay nắm eo áo dài của tôi,chốc chốc nó lại bóp chặt eo tôi 1 cách tàn nhẫn nhất. Thời gian dường như bị ngưng động trong suốt 3 tuần tiếp theo,tôi,nó,y thy không ai nói với ai lời nào,không cùng ngồi học,không cùng tán gẫu,không cùng đi chơi,mọi thứ dường như đang ở chế độ tự kỉ vậy,tôi thật không biết đến bao giờ khoản khác này mới thôi vì nó làm tôi thật sự khó chịu. ..giờ sinh hoạt lớp cuối tuần lại đến Nghiêm!..tiếng vũ duy lại vang lên Được rồi!..các em ngồi đi!..giọng nói dịu dàng của cô tố quyên lại nhẹ nhàng cất lên Trước khi vào sinh hoạt cô thông báo cho lớp ta 1 tin vô cùng lớn,tin này đã nóng sốt suốt hơn tuần nay rồi nhưng cô vinh dự được nói lại 1 lần nữa đó là1 học sinh trường chúng ta được trường đại học columbia mỹ trao học bổng toàn phần đây là việc chưa hề có ở nước ta từ trước đến nay..thật sự đây là 1 vinh dự to lớn…cô sẽ cho các em biết học sinh danh dự ấy là ai!..cô từ từ khẽ nhếch miệng cười nhìn về phía cuối lớp …lâm..y ..thy…!..chúc mừng em..cô thực sự rất tự hào về em!..lên đây nào….em có muốn nói lời nào với lớp không chỉ còn 1 tuần nữa thôi..em cứ nói những điều em muốn Nhỏ từ từ bước lên bảng ..mình thật sự lúc này không biết nên nói gì nữa!..từ lúc mình chuyển về trường này, vào lớp các bạn mình thật sự không thích các bạn 1 chút nào cả,mình cảm thấy không ai ở đây thích hợp với mình,nhưng mình đã lầm khi đánh giá mọi thứ chỉ qua 1 cái nhìn hạn hẹp và ngu ngốc như thế,ở đây các bạn đã cho mình biết thế nào là bạn bè,thế nào là nhóm chúng ta,thế nào đoàn kết,thế nào là niềm vui thật sự và cả hạnh phúc mong manh nữa….điều này không có ở bất cứ lớp học nào mình đã từng học mà chỉ có ở mỗi lớp chúng ta!mình không nghĩ mình lại có quá nhiều kỉ niệm ở đây như thế…mình từng nghĩ rằng mình sẽ luôn là mình, khi đến mạnh mẽ thì khi ra đi cũng phải cứng rắn,nhưng mọi thứ không như mình nghĩ nữa…mọi người dần dần đi vào lòng mình..mình quen thuộc với mọi thứ ở đây…mình phân vân liệu mình có nên đi không,mình có thể buôn bỏ tất cả mọi thứ ở đây để ra đi không?..mình nghĩ mình không thể....đến đây nước mắt nhỏ bắt đầu tràn ra….thường ngày nhỏ là người cứng rắn và có phần rất bướng còn có chút vô tâm nữa nhưng giờ phút này những giọt nước mắt rơi ra và những câu nói chạm lòng người..có lẽ mọi người không hiểu những điều nhỏ nói cho lắm nhưng có 1 người rất hiểu,sau cùng là những lời cảm ơn thật xót xa…nó chỉ nằm gục xuống bàn như mọi ngày nhưng lần này nó không ngủ mà nó nghe ,nghe chăm chú..chăm chú đến nổi từng dòng nước mắt khẽ rơi xuống nền gạch lạnh buốt,lớp chúng tôi cũng có vài tiếng sụt sùi tuy lúc đầu bọn con gái có khó ưa nhỏ 1 chút nhưng nhỏ thực sự là bạn tốt,rất tận tâm và tốt bụng là người đáng nể và đáng được tôn trọng,tôi như chết lặng khi nghe tin nhỏ đi,tôi cũng buồn lắm…cuối giờ sinh hoạt, lớp tôi lại gần mỗi đứa ôm nhỏ 1 cái thay cho lời chia tay,cứ thế hết đứa này,đến đứa kia..đến lượt nó thì chả ai thấy bóng dáng nó đâu,không ai biết nó đi từ lúc nào và bằng cách nào,nó biến mất như làn sương vậy…giờ chia tay cũng đến hồi kết mọi người từ từ dần ra về và tôi cũng vậy …có ăn không thì nói..trộn lên như vậy sao người khác ăn!...nó cứ cho đũa vào đĩa mì xào mà cứ trộn qua..trộn lại không gấp gì má nó chướng mắt quát lên ..sao vậy?..không hợp khẩu vị con à!..ba nó hiền từ cười hỏi Không ạ!...tự dưng con thấy con thấy không ngon miệng lắm! ở tủ lạnh có bánh plan đó..con ăn đi!..ba nó cười nói ..vâng!..cảm ơn ba..nói rồi nó bỏ đũa chạy đến ôm hộp bánh chạy ra cây xoài ngồi Ông suốt ngày cứ cưng chiều nó…có ngày nó hư cũng do ông hết!..má nó làu bàu trong miệng …đã nửa học kì rồi…rồi nó cũng như anh chị nó xa chúng ta từng ngày từng năm cho mà xem!..ông khẽ cười bỏ bát xuống bàn đi ra cùng nó Nghe nói đến vào thành phố học mẹ nó lại xót xa,..anh chị nó học xong rồi cũng ở lại phố kiếm việc nhiều năm..phải đến tết mới gặp được vài ngày lại đi..mẹ nó thương lắm nhưng không trách được công việc của con cái sao nói gì được,nhưng anh chị nó là anh chị nó..còn nó là nó…bà tuy hay quát nó nhiều nhưng bà thương nó nhất..nó tuy nghịch nhưng lại hiếu thảo và thương ông bà,nó biết việc gì nên và không nên..nó hiểu tính bà còn hơn chồng bà hiểu bà…nó luôn lặng lẽ giúp bà dù bà rất hay cằn nhằn nó ,giờ nghĩ đến việc nó vào phố rồi như anh chị nó lao vào lo nghĩ cơm áo gạo tiền bà lại xót xa..bà thật không muốn xa nó chút nào.. ..ngon không con!..ba nó hiền từ cười nói Ngon lắm ba ạ!..con giống trẻ con ba nhỉ..lớn rồi vẫn còn ham bánh plan ..hi..hi..dưới mắt cha mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ mà! Vâng!.con vẫn sẽ luôn như thế!...à…ừm….nó đang cười bỗng ngập ngừng Sao thế?..ba nó ngạc nhiên nhìn hỏi ..ba!..tình bạn và tình yêu có khác nhau không ba?..nó ngây ngô hỏi ..hi..hi..có chứ con…tình bạn dành cho bạn bè..tình yêu dành cho người mình yêu!.. ba nó đơn giản nói Thế tình yêu có giống với việc yêu cha mẹ và ông bà không ạ?..nó lại ngây ngô hỏi ..khác chứ con…tình yêu thực sự thì hơi rắc rối vì mỗi người mỗi cảm nhận con à!.nhưng chung quy nếu con yêu ai đó tim con sẽ luôn rộn ràng khi thấy họ,vui niềm vui của họ,buồn nổi buồn của họ,bất cứ thứ gì trên đời hầu như không quan trọng bằng ánh mắt họ nhẹ nhàng trao cho con..là như thế đo Thế lúc ba yêu má ba cảm giác cũng thế sao? ..ừm!tim đập mạnh…hơi bối rối trước má con,..có lúc hay ghen khi thấy tên con trai nào lại gần…nhiều khi lo lắng sợ mất lắm!..ba nó gượng cười nói Bạn bè với nhau có thể có cảm giác đó không ba?..nó đột nhiên nghiêm túc hỏi ..không con ạ!...chỉ có những người khác giới yêu nhau mới có cảm giác đó..còn bạn bè thì… ví dụ nhé...con cảm nhận với lâm thư thế nào thì đấy là tình bạn đó!.. Ba ơi!..liệu giữa 2 cô gái có cảm xúc đó không ba..?..miệng nó bắt đầu mấp mấy thì thào hỏi ..2 cô gái?..ba nó ngạc nhiên nhìn nó hỏi Vâng!..nó chăm chú nhìn mắt ba khẽ đáp Không bao giờ con ạ!..giữa 2 cô gái sao có thể chứ?..có thể con nhằm lẫn chăng?..ba nó khẽ cười nhìn chăm chăm mắt nó xác định điều gì đã xảy ra …có đó ba ạ!..khi gần bạn ấy tim con luôn như muốn nhảy ra ngoài nó đập rất nhanh con không kìm được,chỉ cần bạn ấy chạm vào con như thể đang truyền cho con 1 luồn hơi ấm vậy,rất an toàn,rất nhẹ nhàng….con nghĩ do bọn con thân quá nên mời vậy nhưng không phải ba ạ..nó hoàn toàn khác với cảm nhận với lâm thư…con cứ muốn bên bạn ấy suốt…ba ơi! Rút cuộc là con làm sao vậy,có phải bệnh gì đó khiến con như thế không?...hai hàng nước mắt nó bắt đầu rưng rưng chảy xuống nhìn ba nó ..không được!..L…không được như thế con à!..đó là sai trái…là tội lỗi…con phải tránh xa bạn ấy ra…nếu con như thế thì chính con sẽ hủy chính cuộc đời mình…không ai có thể chấp nhận việc này cả,nếu con chọn con bé đó cái con mất không chỉ cuộc đời con mà cả danh dự, gia đình,bạn bè, sự nghiệp,hàng xóm, của con đều sẽ ra đi hết,con hiểu ba nói gì không?...ông nắm chặt 2 vai nó ngập ngừng nói …nó chỉ nhìn ba nó với 2 hàng nước mắt mà không nói gì Con có nghe ba nói gì không?..ba nó lại lo lắng nhắc lại …thực sự không được sao ba?..nó khẩn khoản hỏi lại câu ấy trong vô vọng Không được con à,trăm ngàn lần vẫn không được!..ba nó quả quyết nói ..con hiểu rồi!..con sẽ không thế nữa!...nó gạt đi nước mắt nhìn ba nói ..có cần ba giúp gì không? Không ạ!..con lớn rồi tự con sẽ làm ba ạ!..nói rồi nó đứng lên vào nhà Ba nó chỉ biết nhìn theo lắc đầu đau lòng,không phải ông không biết vấn đề đồng giới chỉ là ông không thể chấp nhận việc đó trong chính ngôi nhà mình thôi,ông sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nho giáo những việc thế này tuyệt đối không thể chấp nhận được trong dòng họ ......L…mày lại nghỉ sao?..vài ngày nữa y thy sẽ về thành phố chuẩn bị xuất ngoại đó!..mày thật cứ giận vậy mãi sao….tôi đứng nhìn qua cửa sổ hỏi Nó vẫn im lặng nằm trùm chăn kín mít… …đến lúc hết giận thì cũng không có người cho mày làm hòa đâu!..nói rồi tôi leo lên xe đạp chạy tuốt (tôi thực sự không biết chuyện gì lại khiến 2 đứa nó băng giá đến thế) …nghe tiếng xe lâm thư đi rồi nó mới lò mò ra gốc xoài vắt vẻo ngồi đó nhìn về những rặng tre sau hè trải dài theo con đường đất đỏ đến nhà nhỏ,.má nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến nó buồn đến thế,chỉ nghe ba nó dặn hãy để nó yên,nó muốn làm gì thì làm,nên bà cũng không hé miệng nói gì …cuối cùng thì cũng đến ngày y thy rời trường,..nghe nói mẹ y thy cho nguyên 1 chiếc xe lớn từ thành phố ra đón lớp tôi đưa y thy ra sân bay vì y thy khóc cả đêm đòi gặp lớp,lớp tôi vui lắm ai cũng háo hức đến đúng giờ cho kịp chuyến xe ấy. …L..ơi!..mày thật sự không đi sao?...mấy tiếng nữa thôi thì mày sẽ không bao giờ gặp lại y thy nữa đâu!tôi khẩn thiết nói Nó vẫn im lặng nằm đó!.. ..L…à..chuyện gì vậy..tôi chưa kịp nói hết câu thì ba nó vào Lâm thư à!..L..nó không được khỏe không thể đi chuyến xe dài như thế được..cháu hãy đi với các bạn đi!..ba nó vỗ nhẹ vai tôi gượng cười nói ..vâng!..chào bác cháu đi!... Lâm thư đi rồi ba nó tiến lại ngồi cạnh giường Giỏi lắm!..con làm rất tốt…!con là người ba luôn tin tưởng nhất!..ba nó khẽ vỗ bờ vai đang trùm chăn kín mít nói (ông nào biết đôi vai đó đang run lên từng hồi vì kìm nén những dòng nước mắt đang đun sôi ruột gan nó và cả trái tim vô tội nữa…-_-) Sau khi đưa y thy ra sân bay,tôi không còn sang nhà nó nữa vì tôi giận nó,tôi giận sao nó có thể vô tâm với bạn bè,tôi giận sao nó trẻ con đến thế,tôi giận hơn hết là nó không xem tôi là bạn!..nhưng mà chỉ được vài ngày tôi lại mon men sang nhà nó như 1 thói quen khó bỏ….nhưng lại không dám vào,tôi không hiểu tại sao nữa..tôi lại quay về,nhưng lần này tôi lại không muốn đi cửa chính mà thử 1 lần cửa sổ xem sao!..vừa mở cửa sổ ra thì 1 bức thư rơi xuống nền sân đất.tôi mở ra xem thì ra nó viết cho tôi,nó kể hết mọi chuyện và đâu đó trong bức thư có những chấm tròn lõm xuống 1 cách đau thương,điều tôi luôn nhớ rõ nhất trong thư ấy nó nói rằng “nếu mình đồng tính thì cậu có còn là bạn mình không?”…giờ thì tôi hiểu những điều khó xử của nó trong bao tuần qua…tôi trách mình sao không nhìn rõ ràng mọi việc hơn,sao lại luôn trách nó như thế,nắm là thư trong tay tôi chạy đi tìm nó …nè!..tao phải bạn mày không vậy?..tao không qua nhà mấy ngày liền mày cũng không thèm tìm tao..giờ cơn giận mày đổ lên tao luôn rồi sao!..tôi ngồi xuống cạnh nó bên 1 bờ kênh dai tru tréo cái mỏ nói …mất 2 ngày đó nhé!..nó khẽ cười nhìn tôi nói Mày cũng ác quá!...có bao đời tao đi cửa sổ đâu mà mày để đó! ..hôm y thy đi gương mặt cậu ấy thế nào?..nó dường như bỏ qua câu nói của tôi hỏi Mặt không vui tí nào?..chỉ gượng cười đáp lễ thôi!...cậu ấy bảo mình gởi lời xin lỗi đến mày,nhưng tao nghĩ lỗi là ở mày nên tao không nói..xin lỗi nha! ..đó không phải lỗi của bất kì ai cả!..là định mệnh thì không tránh được..phải chấp nhận thôi!..nó khẽ cười 1 cách cây đắng nói ..vậy về sau này mày tình sao?..tôi đang hỏi thì… b rừm…. .b rừm….tiếng 1 chiếc máy bay phản lực bay qua… ..máy bay kìa!...nó chỉ chiếc máy bay rồi chăm chú nhìn cho đến khi chiếc máy bay lẫn vào mây không còn thấy nữa mới thôi …tôi biết lòng nó đang nghĩ gì khi thấy những chiếc mấy bay ấy nên thôi không hỏi nữa. Từ ngày y thy đi rồi bọn con trai lớp tôi lại ra ngoài ban coong đứng ghẹo mấy bạn nữ lớp khác đi ngang,bọn con gái thì túm tụm bàn thằng này đẹp hơn thằng kia,thằng nọ vừa lùn vừa đen hơn thằng khác,..không biết bao nhiêu điều để nói…nó trở lại ngồi nơi đã từng thuộc về nó,nó không nằm dài trên bàn nữa,nó không có thời gian cho việc nằm như thế, nó đọc sách,nó soạn bài,nó học,nó cứ học liên tục không ngừng nghỉ,không những nó lạ ở trường mà ngay cả ở nhà nữa,nó không còn leo cửa sổ việc nó đường đường chính chính đi vào cửa khiến mẹ với em gái nó vô cùng ngơ ngác,không những việc học thôi ngay cả đi đứng,ăn uống ,nói năng dường như không còn là nó nữa mọi thứ rất điềm đạm 1 cách không bình thường. Rồi thì mùa đông cũng đến và học kì 1 cũng đã kết thúc để nhường chỗ cho những ngày lễ lớn nhất trong năm ở làng tôi, đó là lễ giáng sinh…năm nay những người công giáo bọn tôi được nghỉ trước 2 ngày để trang trí nhà cửa và sân vườn..mùa đông năm nay không vui như những mùa đông năm trước,mùa đông này buồn hơn rất nhiều,chúng tôi không tham dự những buổi tiệc thâu đêm mà chỉ ngồi ngắm trời đêm hàng giờ liền để đếm có bao chiếc máy bay bay qua..-_- Rồi thì đông và xuân cũng trôi qua 1 cách lặng lẽ như không có gì khác nhau…kì thi học kì 2 cuối cùng cũng kết thúc,bọn tôi lại tiếp tục cho kì thi đại học sắp tới,đứa nào cũng hối hả lo lắng chỉ có nó 1 gương mặt đại diện cho bốn mùa,dường như không còn gì trên đời có thể khiến nó lo lắng hay sợ hãi nữa (tôi ghét điều đó ở nó,nhưng biết phải làm sao khi con người ta đã thấm đủ nổi đau rồi thì tự khắc không con đau nữa,nó giống như 1 vết sẹo chồng lên 1 vết sẹo thôi) ..chị ơi!..ăn tối!..bé em nó chạy vào réo ..ừm!..ừ 1 tiếng rồi nó đứng dậy đi ra Còn vài ngày nữa phải vào thành phố thi rồi,con có muốn mua thêm gì không má mua cho!..má nó nhìn mắt nó hỏi 1 cách không được tự nhiên Không ạ!..con mua đủ rồi!..nói rồi nó chăm chăm vào bát cơm tiếp tục ăn Con đi 1 mình được chứ!..ba nó cố tìm chuyện hỏi ..nếu ba muốn đi thì cứ đi thôi!..con không phản đối!..nó lại cặm cụi ăn Chị..chị..chọn nghành gì vậy chị?..con bé em tò mò hớn hở hỏi ..kĩ sư kiến trúc!..nó khẽ đáp Con gái sao lại đi ngành đó,em nghe cô em nói chỉ con trai mới đi nghành đó thôi!..con bé em lại ngây ngô hỏi Trên đời này không có cái nghề nào phân biệt giới tính cả,chỉ là cách em chọn cái nghề nào hợp với em thôi,kĩ sư thì đã sao ít nhất còn xây dựng được hạnh phúc cho người khác!..con xong rồi..con đi học bài đây!..nói rồi nó bỏ vào bàn học Ba ơi!..má ơi…chị nói có đúng không?..con bé lại ngây ngô hỏi Ăn đi!..khi nào lớn thì biết thôi..má nó thúc con bé ăn..ba nó không ăn nữa bỏ dở chừng chén cơm đi về phía nó ..con sao vậy?...bao nhiu tháng qua con cư xử lạ lắm có biết không?..ba nó nhìn nó hỏi ..con đang cư xử 1 cách đúng đắn như ba đã dậy,con muốn biết liệu theo cách ba nói thì cuộc đời con liệu có hạnh phúc hơn không!điều đó có gì sai sao?..nó nhìn ba nó không 1 cảm xúc nói Con đang nói gì vậy?..ba nó ngạc nhiên nói ..cảm xúc có lẽ là tức thời,nhưng sự dồn dập,khao khát,nhớ nhung của con tim thì liệu có sai không hả ba!..có lẽ cũng sai mất rồi...mắt nó đỏ ửng lên và nó đứng lên đi ra ngoài Từ đôi mắt ấy ông dường như bị nó nhìn thấy mọi tâm can ông vậy..ông trở nên sợ hãi và tê tái cõi lòng.
|