Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
Ác Quỷ và Thiên Thần
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha Chắc mọi người đều biết rằng ác quỷ và thiên thần luôn luôn đối lập nhau, nhưng không ai ngờ rằng hai chủ thể đối lập ấy lại thay phiên nhau tồn tại trong một con người, tạo nên 1 kẻ vừa thân thiện nhưng lại vừa đáng sợ. Và kẻ đáng sợ ấy không ai khác chính là nó Lâm Nhật Phương. GTNV: Nó – Lâm Nhật Phương(19t) : 1 kẻ tầm thường nhưng không hề tầm thường (mng đọc truyện sẽ biết). Nó để tóc ngắn nên nếu ai không biết sự tồn tại của nó sẽ tưởng nó và anh nó là 1. Lâm Nhật Phong(19t) : Anh trai song sinh của nó. Là người thừa kế của tập đoàn Season. Gia tộc học Lâm là 1 trong những gia tộc quyền thế nhất VN. Hạ Tuyết Vy(22t) : Là con gái của chủ tập đoàn Summer, một tập đoàn có tiếng ở VN. Hiện đang là phó giám đốc tại công ty của ba cô. Hạ Tuyết Đình(19t) : Là em gái của Đình và là người yêu của Phong
|
15 năm trước Tại sân vườn nhà họ Lâm có 3 đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân. _Phong cho Đình và chị Vy kẹo nè – Anh nó nói và chìa kẹo ra tặng cho cô bé trước mặt, nhưng khi Đình vừa đưa tay ra lấy thì Phong rút tay lại và chạy, cứ thế 3 đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ. Nó chỉ được ngồi ở hiên nhìn anh nó chơi đùa với chị em Vy, nó buồn lắm nhưng biết sao giờ. Chỉ trách nó sinh ra là con gái, chỉ trách số nó khổ phải sinh ra ở một cái gia đình trọng nam khinh nữ như vậy.Lúc nhỏ nó còn được quan tâm chút ít nhưng càng lớn cả nhà nó càng ghét, ba mẹ nó chịu sự ảnh hưởng của bà nó nên cũng chẳng thương yêu gì nó. Nên càng lớn nó càng thu mình lại, và trở nên trầm cảm. Đang buồn bã bỗng nó nghe được tiếng nhạc vang lên, là tiếng kèn hamonica kèm theo là giai điệu của bài nhạc mà nó yêu thích: “ta tá ta ta tà tà ta, tà tà ta tà tà ta,…” *tg cũng chẳng biết rõ lời của bài hát này, tự dưng đg viết cái nhớ giai điệu này nên cho vào luôn * Là chị Vy, chị ấy đưa cho nó 1 cây kẹo kèm theo là một nụ cười tỏa nắng. Hình ảnh này đã khắc ghi trong tim nó, khiến nó ko bao giờ quên. 1 tuần sau Nó được dẫn đi dã ngoại với gia đình, đã lâu rồi nó mới được đưa đi dã ngoại nhưng tâm trạng nó cũng chẳng mấy hào hứng vì nó biết họ đối với nó chỉ là giả tạo. Và linh cảm nó đã đúng. Ba nó chở nó đến một cánh rừng ngoài thành phố và bảo nó xuống rồi nói : “ ba để quên đồ đạc cắm trại rồi phải về nhà lấy, con ở đây đợi ba mẹ quay lại nhé”. Chưa kịp nghe nó trả lời ba nó đã phóng xe đi rất nhanh, nó chỉ biết đứng đó nhìn, nhìn họ đi thật xa. Bây giờ thay vì buồn vì bị bỏ rơi thì nó lại tức giận và căm phẫn, ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ, có ai tin rằng nó chỉ là 1 đứa bé 4 tuổi khi nhìn nó bây giờ. Trông nó chẳng khác nào 1 con dã thú. Trời bỗng dưng đổ mưa, mưa như trút nước, cứ như là ông trời đang than khóc thay cho soos phận của nó vậy. Người ta nói khi thượng đế đóng hết tất cả cánh cửa của mình thì vẫn sẽ mở ra một cánh cửa khác. Đúng vậy, ông trời sẽ ko tuyệt đường sống của con người. Số nó vẫn còn may khi ở một nơi hoang vắng như vậy nó lại được cứu vớt bởi một người đàn ông sống gần đó. Ông là 1 võ sư và cũng sẽ là người thầy đáng kính nhất của nó. Quay lại với ba nó. Sau khi trở về nhà, bà nó liền lên tiếng : “Làm tốt lắm con, thầy bói nói con ko nên sinh con gái nếu ko sẽ xung khắc,quả ko sai từ khi sinh nó ra việc làm ăn của nhà ta đã sa sút ko ít, ko có nó chắc việc làm ăn sắp tới của gia tộc ta sẽ lại ngày càng lớn mạnh thôi”. Bà nó ôm đứa cháu cưng trong long và cười 1 cách thỏa mãn. Ba nó chỉ biết I lặng vì trước giờ việc trong nhà đều do bà nó làm chủ, ba nó chỉ như 1 con bù nhìn ko hơn ko kém. Hình như chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của nó, chẳng ai tiếc thương cho sự ra đi của nó, trừ mẹ nó, vì dù sao mẹ nó cũng là người đã sinh nó ra nên cũng có chút tình thương với nó nhưng mẹ nó chỉ biết khóc thương thay cho số phận của nó.
|
Hiện tại 6h sáng nó lật đật thức dậy, sau khi làm vscn nó ra ăn sáng và tập võ. Sống chung với 1 võ sư lâu năm nên nó đã hình thành thói quen vận động một chút vào mỗi buổi sáng. Sau15p tập nó tự cảm thấy đã đủ, người đã phấn chấn lên rồi nó liền đi ra đầu ngõ mua bịch sữa đậu nành và vài cái bánh nướng cho thầy nó, đây là món ăn yêu thích của ông vào mỗi bữa sáng * ăn hoài ko ngán hả ta :)) *. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho thầy nó xong nó liền thay đồ đi học. Nó chỉ mới là sinh viên năm nhất của cái trường này và hôm nay cũng là hôm đầu tiên nó đi học, trường này cũng chẳng phải là trường danh tiếng gì nó chọn nơi này vì ở đây có nhìu học bổng. Ngành nó theo học là về kinh doanh nên bây giờ nó cũng đang tìm một công việc có ích với ngành nó học để giúp nó trau dồi đôi chút, đồng thời kiếm thêm chút tiền để bớt phụ thuộc vào thầy nó. Nghĩ là làm nên sau khi tan học nó liền đến 1 công ty nhỏ xin làm cộng tác viên bán thời gian ở đó * công ty này là công ty con của tập đoàn Season, ko lâu sau sẽ có kịch hay :)) * Sau khi xin được việc nó liền hớn hở về nhà báo tin với sư phụ nó. _ Sư phụ ơi, con xin được việc làm rồi nè _ Xin được việc thì rang mà làm đừng có đi gây chuyện rồi bắt ta thu dọn tàn cuộc dùm con – Sư phụ nó nghiêm mặt nhìn nó. Nó chỉ biết cười trừ và đi vào phòng. Từ lúc ông nhận nuôi nó đến giờ nó đã gây ra ko biết bao nhiêu chuyện khiến ông phải lo rồi, suốt ngày đánh nhau với mấy sư huynh đệ của nó. Ông cũng chẳng trách gì nó vì ông biết nó đánh tụi nhóc đó vì tụi nó cười nhạo nó, cười nó ko ra gì cười nó bị bỏ rơi. Mỗi lần như vậy ông cũng chẳng biết an ủi nó sao, chỉ biết ôm nó vào lòng cho đến khi nó bình tĩnh lại thì thôi vì mỗi lần nó tức giận nó cứ như 1 con người khác, 1 con ác quỷ mà đến cả thầy nó cũng cảm thấy đáng sợ. Trừ những lúc tức giận ra thì khi bình thường trông nó rất hiền hòa, thân thiện, và có chút lạnh lung. Hầu như nó chả cười với ai cả trừ thầy nó ra. Lúc này đây, ở trong phòng 1 mình nó lại lôi tấm ảnh đó ra. Một tấm ảnh nhỏ được cất trong mặt dây chuyền- sợi dây mà nó đeo lúc nhỏ, nó nhìn chăm chú vào bức ảnh , đôi mắt nổi lên những đường gân đỏ, răng thì nghiến lại. Nó đang tức giận, lần nào lôi tấm ảnh đó ra sự phẫn nộ của nó cũng dâng lên tột độ, nhưng nó ko thể thôi làm như vậy được vì việc đó đã trở thành 1 thói quen, việc làm này nhắc nó phải nhớ rõ những con người này, chính những con người trong tấm ảnh này đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi sự vui vẻ của nó, và nó phải trả thù họ, trả thù nhà họ Lâm đó.
|
Ai đọc mà thấy dở quá thì cứ góp ý nha, để mình viết hay hơn
|
Tới luôn tg ơi cốt truyện hay lắm nên đừng bỏ nha
|