1 tháng sau,tại trường nó học _Này, sao đi nhanh vậy, đợi tui với – 1 cô gái nhỏ hối hả chạy theo nó _Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi, sao bạn đi nhanh vậy Phương – Nhỏ hỏi _Ai mượn cô chạy theo – Nó lạnh lùng đáp Nhỏ tên Huỳnh Mỹ Phượng, học chung lớp với nó, vì mê cái vẻ lạnh lùng, đẹp trai mà còn học giỏi nữa nên nhỏ cứ bám nó riết. Nó cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn mặc kệ vì nó chẳng hơi đâu quan tâm mấy việc ko đâu như vậy. _Sao mặt bạn lúc nào cũng lạnh vậy, tui có làm gì bạn đâu, cười với tui 1 cái ko đc hả - Nhỏ làm mặt dễ thương Nó vẫn ko để tâm mà tiếp tục đi vào lớp, nhỏ cũng theo sau và ngồi cùng bàn với nó. Trong giờ học nhỏ cứ luôn miệng bắt chuyện với nó và hỏi nó những câu hỏi tào lao _Nè, bạn ăn giống gì mà cao dữ vậy- Nhỏ lùn hơn nó cả cái đầu, chỉ đứng tới vai nó thôi _Nè, bạn ăn cơm má bạn nấu hả, tui qua ăn ké được hơm Nghe xong câu này nó quay qua nhìn nhỏ, câu nói này đụng tới nỗi buồn của nó nên mặt nó có phần giận dữ, cảm xúc dâng lên, khiến nó như trở thành con người khác. Nhỏ thấy nó vậy sợ quá nên khóc luôn _Tui chỉ hỏi thôi mà, ko trả lời thì thôi làm gì dữ vậy- Đây là lần đầu nhỏ được diện kiến sự giận dữ của nó nên có phần hơi sợ Thấy nhỏ khóc nó liền tỉnh lại, trở về vẻ mặt bình thường _Tui tên Phương, bạn tên Phượng, tui cao hơn bạn là phải rồi – Nói xong nó nở một nụ cười để dỗ ngọt nhỏ vì cảm thấy mình có lỗi khi làm người ta khóc nên nó mới miễn cưỡng thân thiện *Chắc đúng như nó nói đây mà, ai kiu tên có dấu nặng chi bị nó kéo xuống cho lùn* Nhỏ thì vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nó, nhỏ ko ngờ nó cười lại đẹp đến vậy, làm nhỏ đứng cả hình. 1 lát sau mới hoàn hồn _Bạn cũng biết nói giỡn nữa à _Ừ - Nó chỉ trả lời ngắn gọn và quay lại gương mặt lạnh lùng như trước ------------------ Một tối cuối tuần, đang trên đường đi làm về, ngang qua một căn nhà nó chợt thấy một dáng người quen quen, cái dáng người nhỏ nhỏ đó là nhỏ. Nhỏ đang làm gì ở đó vậy, nó tò mò nên tiến lại gần xem. Trước cửa ngôi nhà đó nhỏ đang bị đánh, nhỏ bị đánh ko thương tiếc, thấy vậy nó chợt lao đến cứu nhỏ ra khỏi người đàn ông ác ôn đó. Nó dắt nhỏ ra công viên gần đó, nhỏ khóc sướt mướt, ôm nó vào lòng. Thấy tâm trạng nhỏ đang hoảng loạn nên nó vẫn để nhỏ ôm. Sau khi nín khóc, ko đợi nó kịp hỏi chuyện gì, nhỏ đã tự mở miệng kể hết với nó _Cảm ơn nha Phương _ko có gì _Người hồi nãy đánh tui là ba tui, tui vừa sinh ra là mẹ tui đã chết rồi, bà chết vì sinh khó, tui sống chung với ba và chị tui. Từ nhỏ đến lớn ba tui lúc nào cũng thương yêu chị tui, chắc vì chị ấy giỏi hơn tui, học cũng giỏi, hát cũng hay hơn tui, và quan trọng là mẹ ko chết vì chị - nói tới đây nhỏ lại tiếp tục khóc Nó cảm thấy thương nhỏ như thương chính bản thân nó, nó đồng cảm với nhỏ vì nó hiểu cái cảm giác bị ruồng bỏ đau khổ như thế nào. _Nè ăn đi – Nó lấy trong túi ra 1 viên kẹo đưa cho nhỏ - Ăn đi rồi nín dùm tui cái _Nhỏ bật cười – Nhỏ cười vì vẻ mặt nhăn nhó, pha trò làm nhỏ cười của nó. Chợt nhỏ cảm thấy tim mình bị lỗi nhịp, nhỏ đã yêu nó rồi. Nhưng tình yêu của nhỏ là tình yêu được đáp trả hay chỉ là tình cảm đơn phương thôi.
|
Ai đoán được nhân vật Phượng xuất hiện để làm gì thì mình đăng liền 2 chap tặng bạn đó :\
|
|
Ahihi bạn kitoo trả lời cái sau đúng nè, như lời hứa tg sẽ đăng 2 chap
|
Hôm sau đi học nó đã đi chậm lại để chờ cái con người nhỏ nhắn đang co giò lên chạy theo nó _Hôm nay biết chờ tui rồi đó hả _Ừ _Vẫn lạnh lùng như vậy – Nhỏ nói với giọng hờn dỗi, nó cười trừ Cứ thế ngày nào đi học nhỏ cũng lẽo đẽo theo nó riết nó cũng quen với cảm giác này, ko còn ghét nhỏ như trước nữa. Nó cũng đã xem nhỏ là bạn rồi, người bạn đầu tiên từ trước đến giờ của nó. --------- 3 tháng sau, tại nhà nó _Sư phụ ơi, sắp tới con có chuyện phải rời đi một thời gian ạ _Chuyện gì vậy con Nó im lặng _Khó nói lắm sao?- Thầy nó nhìn nó hỏi _Dạ ko, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi thầy _Vậy con đi đi, nhưng đừng quên những gì trước giờ ta đã dạy, trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha con – Thầy nó từ tốn nói với nó Nó vâng lời thầy và rời đi. Nó rời đi với tâm trạng có chút buồn bã, nó buồn vì nó phải rời xa thầy để thực hiện kế hoạch của nó, nó buồn vì ko biết rằng sắp tới ai sẽ là người mua bữa sáng cho thầy thay nó. Nó cũng đã từng do dự ko biết có nên rời đi hay ko, nhưng khi nhìn lại bức ảnh, nhớ lại những gì đã trải qua nó lại thôi ko do dự nữa. Nó tự hứa với lòng rằng sau khi thực hiện xong việc trả thù, nó sẽ quay về nơi này, quay về ngôi nhà thân thương có 1 người thầy luôn bảo bọc, yêu thương nó. Sau khi rời khỏi nhà nó đi đến nhà nhỏ, đến để nói lời tạm biệt với người bạn duy nhất của nó. Nó nhấn chuông, nhỏ ra mở của _Wao, hôm nay mò qua nhà tui luôn, bộ có chuyện động trời gì hả, mưa bão hay động đất, sóng thần gì hả - Nhỏ chọc nó _E hèm, tui qua dây là để nói lời tạm biệt _Hả ???? _Tui có việc phải rời đi một thời gian _Rời đi, bạn đang nghiêm túc á hả? _Nhìn mặt tui có giống đang giỡn ko – Nó nhăn mặt _Ko. Bạn đi đâu vậy, chuyển nhà lên núi hay dời nhà xuống biển – Nhỏ ngây ngô hỏi _Bớt suy diễn đi, tui có việc riêng cần phải giải quyết – Nó nói kèm theo một cái kí vào đầu nhỏ _Ui da, việc gì vậy – Nhỏ la làng _Ko nói được _Vậy còn việc học _Tui bảo lưu rồi. Tui qua đây ngoài nói lời tạm biệt ra cũng là muốn nhắn với cậu ráng học cho tốt để khi tui quay lại chỉ bài cho tui để mà tui còn theo kịp – Nó cười tươi và quay lưng đi, nó vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt nhỏ Nhỏ cảm thấy buồn lắm, tâm trạng của nhỏ bây giờ rất hụt hẫng. Nhỏ chỉ vừa mới quen thân với nó chưa được bao lâu, còn chưa kịp thổ lộ với nó tình cảm của mình mà giờ nó đã rời đi rồi. “mày lo chi vậy, người ta nói đi rồi về chứ có nói đi luôn đâu” Nhỏ tự trấn an mình
|