*A....bận quá bận quá, giờ mới đăng được, giờ này đăng ko biết còn ai đọc ko ta* Tan học nó và Đình chưa về vội mà cùng nhau đi dạo ngoài đường vì Đình nói muốn cùng nó đi dạo sẵn mua vài thứ linh tinh. Nó và đình bước vào 1 shop bán đồ phụ kiện, ở đó có nhiều thứ rất dễ thương nên Đình rất hứng thú, cô hết cầm món này rồi lại rới món khác lên khoe với nó để thu hút sự chú ý của nó nhưng nó cũng chỉ ừ ừ rồi thôi Lúc này Phượng cũng vừa tan học và đi ngang shop phụ kiện đó, cô vừa lướt qua thì trông thấy dáng người quen quen nên đã dừng lại để xem cho rõ. “Là Phương mà, mình có nhìn lầm ko, bạn ấy đang đi chung với ai vậy” Nhỏ nghĩ. Vì muốn xác nhận rõ ràng nên nhỏ đã đứng gần đó để đợi nó ra. Nó vừa bước ra nhỏ đã lớn tiếng gọi _Phương Nó đã thấy nhỏ nhưng vẫn giả vờ như ko quen biết. Thấy vậy nhỏ chạy tới trước mặt nó _Cô làm gì vậy, sao lại chặn đường tui – Nó nói với vẻ mặt lạnh lùng _Bạn… bạn bị sao vậy Phương, bạn ko nhớ tui hả, tui là Phượng nè – Nhỏ ngạc nhiên xen lận chút buồn _Cô nhận nhầm người rồi, tui tên Phong ko phải là Phương gì gì đó đâu _Bạn nói dối, bạn rõ ràng là Phương mà _Tui tên Phong ko phải Phương _Sao có thể… - Nhỏ đang tính nói thêm thì bị Đình ngắt lời _Nè, cô có bị gì ko vậy, bạn trai tui đã bảo là ko quen cô rồi mà, sao cứ cố chấp vậy, cô đang làm mất thời gian của tụi tui đó _Bạn đúng là vô tâm mà, ngay cả tui cũng quên – Nhỏ nói rồi đẩy nó ngã sau đó vừa khóc vừa chạy đi, nó cũng muốn chạy theo lắm nhưng ko được _Anh có bị sao ko vậy, tay anh chảy máu rồi kìa, có đau ko – Đình lo lắng – Cô ta chắc là bị khùng rồi, để em gặp lại cô ta, cô ta sẽ ko yên thân với em đâu _Anh ko có sao, kệ đi, chắc anh giống với người tên Phương đó lắm nên cô ta mới nhầm lẫn. Mình đi thôi Sau khi đưa Đình về nhà nó liền kiu ông quản gia về trước, một mình nó đi tới nhà của Phượng. Nó bấm chuông mãi nhưng ko ai ra mở cửa, nó thở dài định bỏ đi thì thấy nhỏ bước ra _Ko quen tui mà tới đây làm gì _Vậy tui đi về - Nó xoay lưng bước đi thì nhỏ kéo nó lại _Sao lại phải giả làm người khác, giả vờ ko quen biết tui _Tui có nỗi khổ của riêng tui, sau này gặp tui thì làm ơn cứ giả vờ ko quen biết tui được ko – Nó xuống giọng năn nỉ nhỏ _Tại sao, sợ bạn gái bạn giận à – Nhỏ nói lẫy _Muốn biết ko – Nói rồi nó kể hết mọi chuyện từ a -> z cho nhỏ nghe Nhỏ nghe xong cảm thấy bàng hoàng, nhỏ ko ngờ nó lại phải chịu nhìu khổ cực như vậy, nhỏ càng cảm thấy thương nó nhiều hơn. _Đau ko – nhỏ hỏi nó _Ko sau chỉ là vết thương ngoài da thôi mà – Nó nhìn vào vết thương trên tay nói _Ko phải ở đó mà là ở đây này – Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào tim nó _Đau chứ, ko giây phút nào là nó ko đau hết – Nó nhếch mép cười - Bạn hứa với tui rằng đừng kể với ai khác nha. Tui nói với bạn vì tui tin rằng bạn sẽ ko bán đứng tui, bạn sẽ giúp tui thực hiện kế hoạch của mình chứ? _Bạn tin tưởng tui đến vậy sao _Ừ - Nó cười Nhìn thấy nụ cười của nó nhỏ làm sao có thể từ chối được. Mặc dù biết việc trả thù của nó có thể làm hại đến nhiều người khác nhưng trong lòng nhỏ nó là một thiên thần, một thiên thần đáng thương, nên nhỏ đành phải đồng ý. _Ừ, tui sẽ giúp bạn bằng mọi giá _Cảm ơn – Nó ôm nhỏ vào lòng, nhỏ cảm thấy rất vui rất ấm áp, khiến nhỏ muốn làm tất cả vì nó. Hình như tình yêu đã làm cho nhỏ mù quáng rồi.
|
|
Cứ thế 6 tháng trôi qua, nó đã dần thích nghi được với vai diễn của mình. Với học lực của nó nó đã khiến cho tên tuổi của anh nó đã nổi nay đã còn nổi hơn vì điểm số của nó cao nhất khoa, một điều mà từ trước đến giờ anh nó chưa từng làm được. Ai cũng nể phục nó hết, ngay cả Đình cũng cảm thấy tự hào vì được là người yêu của nó, nhưng cô nào có biết rằng người mà cô cảm thấy tự hào đó vốn dĩ ko phải là người cô yêu. Một năm học đã kết thúc, bây giờ đã bước vào kì nghỉ hè. Đình đã mong đợi kì nghỉ này từ lâu lắm rồi, cô đã lên lịch đi du lịch đây đó với nó. Mặc dù nó(anh nó) bây giờ vẫn chưa hồi phục trí nhớ nhưng Đình ko còn quan tâm đến chuyện đó nữa mà thay vào đó là cô muốn làm cho anh nó bây giờ yêu cô, vì cô cảm thấy yêu con người của anh nó lúc này hơn. Một Nhật Phong thông minh, lạnh lùng, điềm đạm chứ ko phải là một con người trẻ con, vô tư, chơi bời như trước. Nó đã dần thay thế được vị trí của anh nó trong lòng Đình rồi. 7h tối, tại Hạ gia Hôm nay, gia đình nó được gia đình cô mời sang dùng cơm tối. Xe nó vừa tới cổng thì Đình đã hớn hở chạy ra đón. Chỉ chờ nó vừa đặt chân xuống xe là Đình đã lôi nó lên phòng. Đi ngang qua ba mẹ cô nó chỉ kịp chào hỏi một cách vội vã rồi bị kéo đi ngay. Lên tới phòng nó nhăn mặt hỏi _Làm gì mà em gấp gáp dữ vậy _Ko gấp sao được, em muốn cho anh xem vài địa điểm mà em đã chọn cho chuyến du lịch sắp tới nè. Anh xem thử coi thích chỗ nào để mình còn đặt vé trước nữa – Đình chỉ vào xấp tài liệu bày đầy giường _Thì em cứ chọn đại đi, anh sao cũng được _Vậy mình đi Nhật bản trước nha anh sau đó về rồi mình đi biển đi, em thích biển lắm á _Ừ _Hì, cảm ơn anh – Đình nói rồi hôn vào má nó _Này mấy đứa xuống đây ăn cơm đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi nè – Mẹ cô từ bếp nói vọng lên _Dạ - Cả 2 đáp rồi cùng nhau đi xuống lầu Vừa ra khỏi cửa phòng nó đã nhìn thấy Vy, cô cũng đang bước ra khỏi phòng. Phòng cô đối diện phòng của Đình. Cô hôm nay ko quyến rũ như hôm trước mà thay vào đó là vẻ thanh tao, lịch sự trong chiếc váy công sở và áo sơ mi trắng. Nó nở nụ cười với cô nhưng cô chỉ gật đầu chào lại mà mặt vẫn lạnh tanh, nó cảm thấy hơi buồn _Chị hai hôm nay làm về muộn vậy – Đình hỏi cô _Chị có chút công việc cần giải quyết cho xong nên về muộn tí. Thôi xuống ăn cơm đi, người lớn đang đợi kìa – Cô vừa nói vừa khép cửa phòng lại, nó ngó vào đã nhìn thấy chiếc kèn harmonica đặt kế một bức ảnh trên bàn, nhưng nó vẫn chưa kịp nhìn rõ người trong bức ảnh thì cửa phòng đã đóng hẳn.
|
Ai muốn có cảnh H ko
|
Muốn chứ ra chap tiếp đi tg ơi
|