Truyện hay lắm típ đi tg
|
cảm ơn mng, tg sẽ ko bỏ truyện đâu
|
Tại nhà họ Lâm đang có sự hiện diện của gia đình họ Hạ. Cả 2 gia đình đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn, họ cười nói vui vẻ và đang bàn về việc làm lễ đính hôn cho Tuyết Đình và Nhật Phong. _2 đứa đã thích nhau lâu rồi thì cả 2 nhà cũng nên cho tụi nó đính hôn trước đi, để tới ngày lành tháng tốt rồi thực hiện lễ cưới luôn- Bà nó nói _Mẹ, 2 đứa nó còn nhở mà, mẹ gấp làm gì- Ba nó _Bà ơi, tụi con còn đang đi học mà – anh nó nói với bà _Đang học cũng cưới được mà, lấy vợ phải lấy liền tay chứ- Bà nó cười cười vỗ vai đứa cháu _Thì tụi con cứ chiều ý bà đi, lớn bảo nhỏ phải vâng- Ba cô nói 2 đứa nhìn nhau cười rồi cũng gật đầu đồng ý. Buổi lễ đính hôn được diễn ra chỉ 2 tuần sau. ------- Ngày đính hôn Tại công ty mà nó đang làm việc mọi người đều nhốn nháo, ai cũng cầm 1 phần quà nhỏ trên tay, nó cũng ko ngoại lệ vì cũng là nhân viên của công ty nên nó cũng được nhận một phần. Cầm phần quà trên tay nó thắc mắc hỏi chị quản lý _Đây là gì vậy chị _À, con gái của chủ tịch đính hôn nên ai trong công ty cũng được 1 phần quà đó em _Đính hôn thôi mà có cần làm quá vậy ko, công ty chúng ta chỉ là 1 công ty con nhỏ xíu mà _Công ty chúng ta thuộc tập đoàn Summer đó em, là Summer đó, con gái tập đoàn Summer đính hôn với người thừa kế của tập đoàn Season ko làm lớn sao được _Vậy à, thôi em đi làm việc đây chị- Nó cười rồi xoay lưng đi, nụ cười của nó như một thiên thần khiến bà chị quản lý đứng hình *Đẹp trai, soái ca cười ko ai mê mới lạ* Nhưng vừa xoay lưng đi nụ cười thiên thần của nó đã biến thành nụ cười ác quỷ. Season, cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ với nó. Đó là tên công ty của nhà nó, cái tên mà khi bé nó được nghe người trong nhà nhắc đến nhiều lần. Với những người khác thì ký ức lúc 4 tuổi quá xa vời, nhưng với nó từng hình ảnh, từng mảnh ký ức tuổi thơ luôn khắc sâu trong đầu nên nó ko thể nào ko nhận ra được đó là tên tập đoàn nhà nó. Bây giờ, đằng sau nụ cười ác quỷ đó là muôn vàn kế hoạch trả thù được vẽ lên trong đầu nó *ngta lên 1 kế hoạch trả thù thôi, ông này ổng lên tới ngàn kế hoạch luôn, ghê thật* Người ta nói cơ hội là do con người tạo ra chứ chả ai mang tới cho mình cả, vì thế nên nó cũng tự tạo cơ hội trả thù cho nó. Nó đi tới nơi cử hành hôn lễ của họ. Nó nhìn một lượt rồi cười nhếch mép “hoành tráng qua ha”. Sau khi lễ đính hôn diễn ra xong , nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng cũng bước ra. Nó núp ở bên đường quan sát, trong đầu nó đang suy nghĩ nên trả thù thế nào thì bỗng dưng rầm, 1 chiếc xe mất thắng đã lao thẳng lên lề tông vào anh nó. Nó mỉm cười “ông trời cũng đã tạo cơ hội cho mình rồi, mình cũng ko nên lãng phí ý tốt của ông”. Nói rồi nó âm thầm bám theo họ, sau khi biết được bệnh viện nơi anh nó vào nó liền đi về để chuẩn bị cho kế hoạch của nó. Về đến nhà nó nói vảo phòng, nó lại lôi bức ảnh cũ trong mặt dây chuyền ra ngắm nhưng lần này khác thay vì tức giận thì nó lại cười, 1 nụ cười ghê rợn.
|
Ở bệnh viện, sau 3 tiếng cấp cứu anh nó đã được đẩy ra. Bác sĩ nói rằng anh nó bị va đập mạnh ở phần đầu trong não có máu bầm nên có thể tỉnh dậy hoặc ko bao giờ tỉnh dậy được nữa, nếu có tỉnh dậy cũng có thể bị mất trí nhớ. Tin này như tiếng sét đánh ngang tai đối với gia đình nó và cô. Nhưng đối với nó đây lại là tin mừng, rất mừng là đằng khác. _Anh ơi, sao lại như vậy, tụi mình chỉ vừa mới đính hôn cách đây vài tiếng trước thôi mà, sao lại ra nông nỗi này, tại sao tại sao chứ- Đình khóc lóc trước cửa phòng bệnh _Em đừng như vậy mà, đừng buồn nữa, chị tin rằng Phong sẽ sớm tỉnh lại thôi mà – Cô an ủi đứa em gái của mình Trước cửa phòng bệnh ai cũng hướng mắt về phía giường bệnh cầu nguyện cho anh nó, trông ai cũng não nề, mất hết sức sống. _2 gia đình thông gia vừa mới vui vẻ chúc mừng cho hạnh phúc của 2 đứa nhỏ, chúc mừng cho sực hợp tác vươn xa của 2 gia đình mà giờ đây lại lâm vào bi kịch, ông trời ông có mắt hay ko – Ba nó kiềm chế ko nổi cảm xúc của mình nên đã tức giận hét lên *Buồn ngủ quá nên đăng nhiu đây thui, mai viết típ *
|
|