Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
Tại bệnh viện _Phong ơi, sao con còn chưa tỉnh dậy nữa vậy-Bà nó vừa nói vừa khóc bên giường nó _Mẹ ơi, yên tâm đi , con tin sớm muộn gì thằng Phong nó cũng sẽ tỉnh dậy thôi mà mẹ- Ba nó lên tiếng _Mẹ cũng đã ở đây cả buổi rồi, cũng nên về nghỉ ngơi chút đi ạ - Mẹ nó _Ừ - Bà nó ko nỡ về nên cứ ngoái đầu lại nhìn đứa cháu thân thương đang nằm trên giường bệnh của mình Nửa đêm hôm đó, tại phòng bệnh của anh nó, canh lúc cô ý tá vừa đi khỏi nó đã đánh thuốc mê 2 tên vệ sĩ sau đó nó vào phòng mang anh nó đi, nó gửi anh nó ở 1 bệnh viện dưới vùng tỉnh xa xôi, để ko ai tìm được. Và nó sẽ thế vào chỗ anh nó để từng bước một thực hiện kế hoạch trả thù của mình. --------- Sáng hôm sau, tại bệnh viện _Này, 2 người ko lo canh chừng mà ở đây ngủ là sao hả, lỡ có chuyện gì rồi sao – Ba nó mắng 2 tên vệ sĩ đang nằm gục ở trước cửa _Có tin ta đuổi việc 2 người ko hả - Bà nó quát _Dạ, dạ chúng tui xin lỗi ạ - 2 tên vệ sĩ mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp định hình đã bị chửi xối xả nên rối rít cuối đầu nhận lỗi cho êm chuyện Người nhà nó vừa đến thì cũng vừa đúng lúc bác sĩ vào kiểm tra cho nó. Sau khi bác sĩ khám xong liền nói với người nhà nó _Tình hình bệnh nhân khả quan hơn nhiều rồi, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi, người nhà đừng quá lo lắng. *Nó nằm đó mà có phải anh nó đâu, ko khả quan mới lạ* _Cảm ơn bác sĩ – Ba nó quay ra nói với bác sĩ, sau khi nói xong ông xoay người lại thì thấy mắt nó động đậy *ngủ đã rồi nên dậy đó* . Thấy vậy cả nhà nó liền gấp gáp gọi bác sĩ quay lại. _Nhịp tim và huyết áp đều bình thường. Cậu cảm thấy sao, có gì ko ổn ko _Tôi cảm thấy đầu mình rất đau, và tại sao tôi lại ở đây, sao tôi ko nhớ gì hết vậy _Thế cậu nhớ tên của mình là gì ko _Tên tui, tên tui là gì, tui là ai….. a, sao tui lại ko biết vậy nè Sau câu nói của nó cả nhà nó ai cũng hoảng hốt. Bà nó túm lấy tay ông bác sĩ : _Cháu tôi bị sao vậy nè, sao nó ko nhớ gì vậy, ông mau chữa cho nó đi bác sĩ _Bà bình tĩnh đi, tình hình này tối đã có nói trước với gia đình rồi mà, cậu ta bị chấn thương não mạnh vậy, tỉnh dậy được là may lắm rồi, còn việc có hồi phục được trí nhớ hay ko là phụ thuộc vào cậu ta _Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều chút đi, đừng suy nghĩ nữa, thấy có gì ko ổn trong người thì báo với tôi ngay Sau cái gật đầu của nó, vị bác sĩ rời đi, giờ trong phòng bệnh chỉ còn nó và người nhà của nó. Nó cảm thấy rất khó chịu, rất ngột ngạt, vì nó biết rằng sự lo lắng đó vốn dĩ ko dành cho nó mà là dành cho người anh sinh đôi của nó – Nhật Phong. Nhưng nó đã hóa thân vào vai diễn này thì phải diễn tới cùng, vì một mục đích mà nó đã ấp ủ bấy lâu nay, trả thù nhà họ Lâm.
|
|
Vài ngày sau, tại nhà họ Lâm _Ngồi xuống đi Phong, con mới vừa xuất viện thôi, ko nên đi lại nhiều – Mẹ nó nói và dìu nó ngồi xuống _Mấy người đứng đó làm gì, mau đi chuẩn bị chút cháo cho cậu chủ ăn đi – Bà nó mắng mấy người làm trong nhà _Con ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha, mọi chuyện khác con đừng quan tâm, muốn gì cứ lên tiếng sẽ có người hầu làm dùm con – Bà nó vừa xoa đầu đứa cháu cưng, nó cảm thấy khó chịu lắm muốn bẻ gãy cánh tay của bà ta nhưng nó ko thể, nó phải nhịn, nhất định phải nhịn. Sau khi ăn xong chén cháo và uống thuốc nó xin phép vào phòng để nghỉ ngơi. Vừa vào đến phòng nó đã xông ngay vào nhà vs và nôn hết số thuốc ấy vào bồn cầu. Đương nhiên là phải nôn rồi vì nó vốn dĩ có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc. Nó đi vòng một lượt căn phòng và lẩm bẩm “ đây đáng ra là phòng của ta, tất cả những thứ này là thuộc về ta, chính ngươi, là ngươi đã cướp hết tất cả từ tay ta” Nó căm phẫn cầm tấm ảnh trên bàn của anh nó ném đi “Cạch” tiếng cửa phòng mở ra và ai đó nhào lại ôm nó từ phía sau _Anh có biết là em lo cho anh nhiều lắm ko, em còn sợ anh sẽ nằm đó mãi, ko bao giờ tỉnh lại với nữa Nó gỡ tay người con gái đó ra và xoay lại, thì ra là Đình. Trông Đình chẳng khác gì so với lúc nhỏ, cộng thêm việc đã nhìn thấy cô hôm đính hôn nên nó dễ dàng nhận ra nhưng vẫn phải tỏ vẻ ko quen biết. _Cô là ai, tui ko quen cô, sao lại ôm tui _Anh…anh nói gì vậy, ngay cả em mà anh cũng ko nhớ sao, em là Đình nè là người vợ sắp cưới của anh nè – Đình nói mà nước mắt tuôn rơi _Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ rồi con, nó ko còn nhớ gì cả ngay cả tên mình nó còn ko biết nữa – Mẹ nó đứng ngoài cửa nói vào _Con có thể qua đây mỗi ngày để chăm sóc cho Phong được ko bác _Con cứ qua đi, ở đây ai cũng đã xem con như người trong nhà hết rồi _Con cảm ơn bác _Em sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ, em sẽ làm cho anh nhớ lại em, nhớ lại những kỉ niệm giữa chúng ta – Đình cười và nói với nó *Hôm nay tg bận ko đăng nhiều được, mai đăng bù nha*
|
Cứ thế hôm nào Đình cũng qua nhà nó 1 cách đều đặn để chăm sóc cho nó, còn nó thì vẫn cố gắng diễn tốt vai diễn của mình 1 cách xuất sắc. Vài tuần trôi qua. Hôm nay là sinh nhật nó (anh nó), nên từ sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị 1 bữa tiệc hoành tráng, mừng tuổi mới cho nó cũng như thông báo cho bạn bè gần xa biết rằng nó đã tỉnh lại, phúc lớn mạng lớn từ quỷ môn quan trở về. Nó cảm thấy chẳng hứng thú gì với buổi sinh nhật này nên đã ra ngoài hiên nhà ngồi, nơi ngồi quen thộc lúc nhỏ của nó. Ngồi 1 mình buồn chán nó chợt nghĩ về sư phụ của nó. Sinh nhật mỗi năm của nó ông đều chuẩn bị 1 chiếc bánh kem để mừng tuổi cho nó, mặc cho trời đang mưa hay giông bão ông vẫn đi đến của hàng bánh mà nó thích, chọn cho nó 1 chiếc bánh thật đẹp và về tặng cho nó. Tuy những buổi sinh nhật đó ko đc hoành tráng như vậy, ko có nhiều khách mời như vậy, nhưng nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Chợt nó nhếch mép cười và nghĩ “mà phải, đâu phải tổ chức cho mình đâu, so sánh làm gì” Hôm nay là sinh nhật nó, nên chắc chắn ko thể nào thiếu sự hiện diện của gia đình cô. Ba mẹ cô thì đang được nhà nó tiếp đãi trong phòng khách, Tuyết Đình thì đang nhờ ông quản gia chuẩn bị thêm vài thứ để trang hoàng bữa tiệc trước khi khách đến. Cô thì ko hứng thú gì với mấy việc đó nên đã xin phép ra ngoài. Đang dạo xung quanh cô chợt dừng bước, cô thấy cảnh nó ngồi dưới hiên nhà, vẻ mặt lạnh lùng, đăm chiêu khiến cô nhớ đến Nhật Phương. Lúc nhỏ cô cũng đã từng nhìn thấy Nhật Phương như vậy, hình ảnh này quen thuộc đến nỗi cô suýt gọi tên nhật Phương. Nhưng cô bỗng nhớ ra rằng Nhật Phương đã chết, chết vì té xuống sườn núi khi đi dã ngoại (Bà nó báo tin và làm đám tang giả cho nó để mọi người tin rằng nó đã chết). Nhưng cô đâu biết rằng người ngồi đó chính là Nhật Phương, người bạn lúc nhỏ của cô. 6h tối, buổi tiệc bắt đầu, khách khứa đến đông đến nỗi nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người với người. Nó được mọi người tới hỏi thăm rất nhiều, tiếp chuyện một hồi nó cảm thấy chán nên nhân lúc Tuyết Đình ko bám theo nó liền lẻn ra sân sau để yên tĩnh 1 mình. Cô cũng vì ko thích sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc nên đã bỏ ra đó từ đầu. Nó đi ra sân sau, ngồi trên bãi cỏ, nhắm mắt để tận hưởng cái sự yên bình của cây cối quanh đây. Đang chợp mắt thì nó nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, hình như là đang tiến đến chỗ nó. Tiếng chân dừng lại cũng là lúc nó mở mắt ra để xem là ai, là ai đã phá nát cái sự yên tĩnh của nó. Vừa mở mắt ra đứng trước mặt nó là cô, cô trong cái đầm đen sang trọng tôn lên thân hình quyến rũ kèm theo mái tóc uốn xoăn gợn sóng trông hút hồn người. Hình ảnh của cô lúc 4 tuổi so với cô bây giờ khác nhau rất nhiều, nhưng nó vẫn nhận ra cô vì gương mặt của cô đã khắc sâu trong đầu nó từ cái ngày mà cô tặng kẹo và cười với nó. Thấy nó nhìn cô ko chớp mắt, cô liền lên tiếng _Đây là buổi tiệc của cậu sao lại trốn ra đây _Tui muốn yên tĩnh 1 chút – Tiếng nói của cô đã kéo nó về với thực tại, nó sợ cô nghi ngờ nên đã chuyển ánh nhìn qua nơi khác _Thật ko giống với cậu thường ngày chút nào, lúc nào cậu cũng thích tiệc tùng, náo nhiệt, mà giờ lại nói muốn yên tĩnh. Hay là đụng trúng đầu nên tính nết cũng thay đổi luôn rồi – Cô cười nhẹ nói _Cứ cho là vậy đi, vì dù sao tui cũng ko nhớ mình đã từng là người như thế nào, tui trở thành tui của bây giờ ko tốt hơn sao – Nó thản nhiên trả lời, sau đó đứng dậy và đi về phía buổi tiệc _Nãy giờ anh đi đâu vậy ko nói với em 1 tiếng, báo hại em tìm nãy giờ - Vừa trông thấy nó Tuyết Đình đã chạy lại nổi giận với nó _Tui ko phải là con nít mà thứ gì cũng cần báo cáo với cô – Nó lạnh lùng đáp _Anh….may cho anh là anh đang bị mất trí nhớ, ko là em xử đẹp anh rồi Nói xong Tuyết Đình nắm tay nó dắt lên sân thượng _Lên đây làm gì vậy - Nó hỏi _Anh ko nhớ à, em đã nói em sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật hoành tráng cho anh mà – Vừa dứt lời thì Đình kéo tấm vải đg treo trên sân thượng xuống Bây giờ trước mắt nó là 1 loạt hình ảnh từ nhỏ đến lớn của anh nó đc treo lơ lửng trên một sợi dây cáp kèm theo là những ánh đèn led nhỏ nhỏ lung linh. Nhìn qua 1 loạt ảnh, tim nó chợt nhói vì nó cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương trong những bức ảnh gia đình. Nó cảm thấy ghê tởm cái thứ tình cảm ấy. Nó cười nhạt, mặc dù bây giờ máu đã dồn lên não nhưng nó vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để kiềm chế con ác quỷ trong người nó. _Đây là những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của anh, em đã cất công tìm kiếm và làm ra món quà này đó – Đình tươi cười nói với nó _Sao anh ko nói gì vậy, bất ngờ quá hả, em tặng món quà này là muốn giúp anh mau khôi phục lại trí nhớ đó – Thấy nó ko đáp Đình nói thêm _Ừ, cảm ơn em, món quà này đẹp lắm – Nó miễn cưỡng nói ra _Thật hả - Đình mừng rỡ ôm lấy nó và trao cho nó một nụ hôn nồng nàn Mặc dù nó ko đáp trả chỉ nhưng Đình vẫn mặc kệ. Cô hôn từ môi trên xuống môi dưới, sau đó là dùng lưỡi tách đôi môi nó ra, vào trong khoang miệng của nó mà khám phá. Nó chẳng biết làm gì hơn chỉ biết mặc kệ cho Đình muốn làm gì thì làm. *Được gái hôn mà ko biết tận hưởng, anh main nhà ta làm giá quá* Dứt nụ hôn Đình và nó cùng đi xuống nhà để tiễn khách sau đó nhà nó cũng tiễn gia đình họ Hạ ra về. Sau một ngày mệt mỏi vì phải tiếp khách nó trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày bữa đầu tiên trở lại trường vào ngày mai (trường của anh nó nha)
|
6h sáng Nó lật đật mò dậy, sau một hồi làm vscn nó bước ra phòng, đi đến bên tủ để chọn một bộ đồ thật đẹp để đến trường. Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh biển kèm theo một chiếc quần màu đen mắc thêm sợi dây xích làm kiểu. Nhìn nó vừa bụi bặm vừa sang trọng, chẳng khác nào soái ca sơ mi xanh Sau khi sửa soạn xong nó ra ngoài ăn sáng _Ngồi đi con – Mẹ nó kiu _Dạ _Hnay ngày đầu đi học lại, ko cần gắng sức quá đâu con, nếu theo ko kịp bài thì cứ nói, ba sẽ kiu thầy cô giáo kèm thêm cho con – Ba nó nói _Con lo gì, trường này của nhà mình mở mà, cứ để cho cháu nó thong thả, nó vừa mới bị thương ở đầu, con bắt nó học nhiều quá rủi có chuyện gì rồi sao – Bà nó lên tiếng _Ko sao đâu bà, con biết tự lo cho mình mà – Nó trả lời _Ừ, bà biết cháu bà giỏi mà _Anh Phong – Tuyết Đình từ sau bay tới ôm lấy cổ nó – Anh ăn xong chưa, mình đi học thôi _Ừ - Nó vừa nói vừa gỡ tay Đình ra và đứng dậy – Thưa bà, thưa ba mẹ con đi ạ _Ừ đi đi con – Cả 3 đồng thanh rồi nhìn nhau cười _Hai đứa nó đẹp đôi thật – Bà nó nói, ba mẹ nó cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình ------------------- Tới cổng trường, vừa bước xuống xe nó đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Anh nó là người nổi tiếng nhất trường này vì là con nhà giàu, con của chủ tịch hội đồng quản trị, lại quen với con gái của chủ tập đoàn Summer nên quyền thế của anh nó lớn nhất trường đến hiệu trưởng còn chẳng dám đụng vào. Nó nghĩ “ Thú vị thật, lúc trước đi học thì chẳng ai để ý, giờ thì 1 đống người bu quanh. Sao cùng mang 1 gương mặt nhưng lại có số phận khác nhau dữ vậy” . Nó cười nhạt. Mở đầu buổi học hôm nay là môn toán cao cấp. Giáng viên vào lớp giảng bài và cho cả lớp làm bài tập. Sau đó GV bước xuống bàn nó và Đình ngồi nói với tụi nó _Nếu có chỗ nào ko hiểu thì cứ hỏi bạn bên cạnh nha em _Em giúp thầy kèm bạn nha, chỗ nào khó quá thì cứ lên hỏi thầy – Ông hướng mắt về phía Đình nói _Vâng ạ - Đình trả lời Còn nó thì nãy giờ chỉ chăm chú xem các bài tập thầy cho trên bảng, rồi quay qua nói với thầy _ Mấy bài này dễ mà _Hả - Ông thầy và Đình ngạc nhiên nhìn nó _Em đang nói đùa à – Thày hỏi _Ko – Nói rồi nó thản nhiên bước lên bảng giải hết mớ bài tập ông vừa cho khiến ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Mọi người ở dưới xì xào _Sao hôm nay nó giỏi dữ vậy mày – sinh viên 1 _Tao cũng ko biết nữa, trước giờ nó làm cậu ấm nên chỉ biết chơi bời, học hành thì chỉ tàm tạm thôi mà – sinh viên 2 _Hay nó bị đập trúng đầu nên thông não rồi – Sinh viên 3 Nó lạnh lùng đi đến bàn của đám sinh viên đang bàn tán về nó trừng mắt, khiến cho ai cũng sợi hãi và im lặng. Sau đó nó quay về chỗ ngồi. Nó vừa ngồi xuống thì Đình đã nắm lấy tay nó sốt sắng hỏi _Anh có bị gì ko – Vừa nói Đình vừa đưa tay lên trán nó rờ thử - Đâu có nóng đâu ta Nó đẩy tay cô ra quát – Cô khùng à Đình nhìn nó, nó như nhớ ra điều gì đó. Ra là nó quên ko điều tra thành tích học tập của anh nó trước mà đã biểu hiện xuất sắc như vậy, giờ thì hỏng rồi. Nhưng với tài ứng biến của nó nó đã nghĩ ra cách để xoay sở _Làm gì mà em ngạc nhiên vậy, bộ lúc trước anh học ngu lắm à – Nó nhẹ giọng hỏi _Ơ ko, ko phải vậy đâu. Mà anh vừa mới đi học lại sao anh biết làm hết bài tập luôn hay vậy _À, tối qua anh có xem trước bài học rồi _Ra là vậy – Đình thở phào và ko mảy may nghi ngờ gì cả
|