Hắn thở dài nhìn chiếc đồng hồ cũ sờn trên tay, kỉ vật của Papa hắn trước lúc bước vào thế giới song song khác, hắn xoa xoa mặt kính đồng hồ lâu ngày đã ám bụi, nhưng xóa sạch đi cái vết dơ của hắn phải gánh chịu. Hắn vẫn luôn ước một điều, giá như ngày đó, Papa hắn không mất sớm thì cả hai mẹ con hắn đâu phải chịu đau khổ như vậy, mami hắn thì mang hắn trong bụng, bà nội đại nhân thì lại mong ước cho mình một đứa cháu trai, hắn cười khổ oán trách tại sao lại sinh ra trong hình hài của nữ nhân, hắn cũng giận, tại sao mami hắn lại ích kỷ đến vậy, đã vô tình xô hắn vào vòng xoáy đau thương rồi, hắn ngồi trong xe mà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba không biết gì. Hắn cũng muốn mình nhỏ lại như cách muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, chẳng phải mệt mỏi điều khiển lý trí vào cảm xúc của mình làm gì, hắn mệt mỏi, cũng đúng thôi. Hắn là đang khóc, nhưng có ai biết mà thấu cảm cho hắn, hắn vẫn luôn che giấu như vậy, hắn ngốc lắm đúng không, nhưng chẳng thể trách hắn được, hắn cũng có một nỗi khổ, nổi khổ không tên không bao giờ diễn đạt thành lời. -Nà Thuần, nhận ra ai không? Tiếng điện thoại trong túi áo hắn reo lên xen lẫn với tiếng khóc của hắn, hắn cầm điện thoại, đôi mắt thất thần nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi cụp mắt xuống. Hắn cố thở đều đều rồi thở dài bắt máy, là ai chứ, phiền chết đi được, hắn cố kìm cái giọng còn sụt sùi mới khóc, cố tỏ ra băng lãnh, giọng nói cứ đều đều lạnh lùng như băng ngàn năm: -Cậu quen biết tôi sao, là ai? Bên kêu phát ra tiếng cười hi ha giễu cợt, cái giọng trẻ con lại vang lên không dứt, một đám nhóc đang xen nhau la hét, chói tai hắn bực bội định quát lên ồn ào thật nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng trầm của nam nhân -Nà Thuần, còn ai, tôi là Phong nà. Cậu rảnh không, đi uống vài ly rồi đàm đạo. -Bị ngốc sao, cả bầy con đó cậu tính sao, bỏ vào vali xách theo à. Hắn điềm tĩnh nói như không, khẽ cười, Phong là bạn thân của hắn hồi còn học ở cấp hai, tính tình thì ôn nhu, hài hước mà cũng rất tốt bụng, bây giờ thì đang nuôi con của thiên hạ, nói vậy chứ, hắn rất coi trọng Phong, vì anh đã từng cùng sinh ra tử với hắn, nhưng nhiều lần lại tạo cho hắn dở khóc dở cười, cười không được khóc không xong, hắn có chút đề phòng anh vì sợ anh phát hiện thân phận nữ nhân của mình. -Thôi nà, đang tiễn mấy đứa ra sân bay nà. Buồn muốn chết luôn, nửa tiếng sau có mặt ở chỗ cũ nha.
|
|
|