Típ đi tg , lót dép hóng chương mới
|
|
chương 15 - Khánh, em nhắn tin cho ai mak không chịu đi thế hả - chị My đã ra đằng sau tôi từ lúc nào. - Dạ, bạn em ạ - mồi hôi tôi bắt đầu đổ - Bạn em thật không?- chị My đưa ánh mắt nghi hoặc về phía tôi. - Dạ...- tôi nuốt nước bọt - Khánh, em đưa điện thoại của em cho chị giữ - đột nhiên Alice từ đâu xuất hiện - Nhưng.. nhưng điện thoại của em mà chị - tôi giấu điện thoại ra sau lưng - ĐƯA RA ĐÂY - chị My và chị Alice đồng thanh Tôi chỉ biết cúi đầu xuống mà tay đưa điện thoại yêu dấu vào tay quỷ dữ. Tôi theo mấy chị đi xuống quầy tiếp tân hoàn tất thủ tục trả phòng. Một chiếc xe sang trọng chờ sẵn trước cửa, chúng tôi rời khỏi nhà trọ. Chúng tôi càng đi càng xa phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi liền xách máy ảnh vừa quay vừa chụp, mặt mày hí ha hí hửng. Cuối cùng chúng tôi cũng tới đc nhà chị Lâm. ~ Bốp ~ - Khánh, sao em tự đánh vào mặt mình thế? - chị Lâm ngạc nhiên trước hành động của tôi. - E đang mơ hả chị? - tôi đứng như trờ tròng nhìn vào căn biệt thự trước mặt tôi. ~ ha ha~ mấy chị nhìn tôi cười không ngớt Đi vào trong, khung cảnh càng hùng vĩ hơn. Căn biệt thự này đúng bản sắc của xứ sở anh đào này. Mọi thứ từ bày trí, đến hạt cát viên gạch đều mang đậm hình dáng kiểu nhà truyền thống, thứ mà lúc nào cũng tạo cho tôi sự hứng thú vô hạn. Tôi bỏ mặc tất cả, liền cầm chiếc camera trên tay bắt đầu chuyến đi khám phá căn hộ này. Tôi xẹt qua xẹt lại hết chỗ này đến chỗ khác, lia máy khắp mọi nơi. Không gian yên tĩnh chỉ vang lên những tiếng tách tách từ chiếc máy ảnh của tôi. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước ống kính của tôi, khiến tôi thất kinh hồn vía,thét lên kinh hãi “Á Á Á MAAAAA”. Mấy chị nghe thấy tiếng thét của tôi liền chạy lại xem, thì thấy tôi chỏng vó lên trời mà ôm bụng cười - haha. Không phải ma đâu em, đây là vú nuôi của chị- chị Lâm vừa nói vừa chùi nước mắt. - Chào tiểu thư, mừng cô đã về. Lâu lắm rồi cô không về đây thăm tôi- Người đó quay sang chị Lâm nói vs một giọng trìu mến. Cùng lúc đó tôi cũng lọ mọ đứng dậy, áp sát đối tượng. Vú của chị Lâm là một bà lão không cao chỉ có 150 cm khắc khổ, đúng hơn là da bộc xương. Khuôn mặt hốc hác, nhưng xương cốt vẫn còn cứng cáp. Tôi lại kiểm chứng xem đây có phải là người hay là bạn của Mr Bone. Tôi sờ sờ, bóp bóp hay cánh tay, rồi chọt chọt vào da. ~ Bốp ~ cái tát trời giáng khiến tôi văng ra cả thước. Máu mũi tùm lum. - Tiểu thư tính ở lại bao lâu. - Vú nói tiếp. - Dạ, con tính ở lại vài ngày ạ - chị Lâm cung kính nói Tôi lại tiếp tục áp sát đối tượng nguy hiểm, nhưng lần này tôi không dám đụng chạm hiện vật. Tôi chỉ đứng từ xa chụp lia chụp lịa. - Khánh, em cũng ở đây lun nha. - chị Lâm quay sang nói vs tôi. - Dạ chị. E không ngờ nhà chị còn người tối cổ á- tôi hào hứng vừa chụp vừa trả lời ~ Hự, Bốp , chát~ Nhanh như cắt, vú nuôi của chị Lâm phóng đến chỗ tôi, thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm tôi choáng váng mặt mày, đầu óc sây sẩm. - Chị ơi, cứu em. - tôi bò lăn ra đất hướng tay về phía mấy chị cầu cứu. Không cho tôi có cơ hội, vú liền phi thẳng xuống ~ hự ~ hồn tôi đã đc về miền cực lạc. - vú đừng làm khó em nó nữa. Dù gì nó cũng là khách của chúng ta. - chị Lâm lên tiếng. Hứ một tiếng, vú ném một ánh mắt đầy sát khí về phía tôi. Tôi chỉ biết nuốt miếng ực ực. - vú hiền lắm, em cứ yên tâm.- chị Lâm trấn an Tôi chỉ biết cười trừ chứ không biết nói gì thêm. - À chị ơi, em mún đi chơi, mấy chị cho em xin lại điện thoại nha.- tôi đứng dậy nói vs các chị Sau một hồi bàn bạc gì đó mấy chị cũng có quyết định. Chị My đến đưa điện thoại cho tôi, và nói: - uhm, chị gửi lại điện thoại cho em. em đi chơi, em cho Alice đi theo đc chứ? Nó lâu rồi không đi đâu?- - Dạ. - tôi đưa ánh mắt nhìn về phía chị Alice - nếu chị ấy mún, em không ngại đâu ạ. - vậy e đi vs Khánh nha, Alice- chị My quay sang chị Alice - dạ chị. Thế là tôi lại rời khỏi căn biệt thự đó chuẩn bị cho chuyến đi của mình. :)))
|
Chương 16 Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa. - Vợ ơi, em tới rồi nè. Heo nức nở chạy tới. Thấy được người mình mong, Alice vui ra mặt. Tôi cũng mừng thầm giờ tôi cũng được tự do tận hưởng thời gian riêng tư của mình. Alice tính dang tay đón Heo vào lòng, đột nhiên hị tôi sầm mặt khi có giọng nói phía sau. - Bé cưng ơi, em đi nhanh quá, chị theo không kịp, chờ chị với. "What?" Tôi tròn xoe mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. "Con yêu nhền nhện này ở đâu ra vậy?" Con người đó chạy tới nắm tay, xoa đầu Heo. Điều đó càng làm hủ giấm của Alice phát triển nhanh chóng. 36 kế chạy là thượng sách, tôi liền đánh bài chuồn. - Khánh, chúng ta còn không đi là trễ xe đó. - Alice lạnh lùng quay qua. - Dạ chị. - Lủi thủi theo sau. - Alice chị đi đâu vậy ạ ? - Heo ngơ ngác hỏi. Tôi hào hứng quay qua kể lịch trình cho nó nghe. Heo thích thú đòi theo. - Em theo nữa, nha chị. - Heo làm nũng, nắm tay tôi, giương cặp mắt long lanh. - nha chị nh~~~~a chị. - .... - tôi liếc nhìn Alice. Heo hiểu ý liền chạy qua ôm lấy Alice nũng nịu. - Em đi nữa nha chị. - Heo dụi dụi vào cánh tay chị Alice như chú mèo con đang dụi đầu vào chủ nhân. - Uhm. - Nhẹ nhang vỗ đầu Heo. - Chỗ đó có gì đâu mà đi. - Yêu nhền nhện lên tiếng. - Chị biết chỗ này còn vui hơn nhiều. "Hứ! Bộ gia đình nhà nó làm rửa xe hay sao mà thích dội nước lạnh vào người khác thế." Tôi khó chịu khi ở gần con người này. - Ờ. Có chổ hay thế thì đi đi, ở đây làm gì. - Tôi buôn lời bực dọc. - Em muốn đi với chị và vợ. - Heo tiếp tục dụi đầu vào tay vợ và nói. - Oh, không phải em thích đi với con người ta à. - Tôi đang dư dã xăng dầu nên tiện tay tôi đổ thêm vào đám lửa đang cháy. - Đâu... đâu có đâu. Em thích đi với hai chị mà. - Heo nũng nụi nói. - Vậy còn con người đó ? - Tôi liếc mắt nhìn yêu nhền nhện. - Chị về đi. - Heo quay sang yêu nhền nhện, vỗ vỗ nói. - Lần sau em sẽ liên lạc với chị. - Chị .... chị.... - Yêu nhền nhện tiếc nuối. - Vậy nha, bye. - Heo vô tư nói rồi nhập hội với chúng tôi. - Đồ đâu em đi. Em tính bận đồ dơ đi à. - Tôi mới nãy nhận được gáo nước lạnh từ yêu nhền nhện nên thẳng tay tạt vào mặt nó. - Em.... em.... - Heo bối rối không biết trả lời. - Hồi vô khu mua sắm rồi chị mua cho em đồ rồi thay. Em mặc tạm bộ này đi. - Alice đỡ lời. "Thấy cảnh vợ chồng người ta sum vầy sao tôi thấy cô đơn thế này? Nửa kia ơi giờ này người đang ở nơi mô." Tôi ngước mặt lên trời mà thở dài.
|
- chuyện này là thật s. Hay quá
|