Vệ Sĩ Của Em
|
|
- Em im lặng một tí , đây là nơi có phép lịch sự , em nên ngồi xuống đi Tiểu Lâm - Anh đang làm cái trò gì vậy Trung Đại ? - Anh chỉ muốn cho hắn biết , ai mới là người thích hợp với em , ai sẽ là người mang tới hạnh phúc thật sự cho em . - Anh thật là trẻ con đấy Trung Đại , tui không nghĩ anh lại trẻ con như vậy . - Vì em anh có thể làm tất cả mọi thứ , vì em anh chấp nhận làm trò trẻ con để dành được em , anh là như vậy cũng chỉ vì anh yêu em và anh muốn cho hắn biết anh mới là vị hôn thê của em . Tiểu Lâm tức giận đứng dậy , Trung Đại cũng đứng dậy và nắm thật chặt tay Tiểu Lâm . - Em nên nhớ tuần sau chúng ta sẽ đính hôn , chỉ còn 3 ngày nữa , anh không muốn chuyện gì sẽ xảy ra . - Anh yên tâm . Nói xong Tiểu Lâm tức giận bỏ đi , cô ra khỏi cổng khách sạn , cô đứng nhìn Gia Lạc một cách mơ hồ , cô thầm nghĩ : - Ước gì em là một người bình thường , chúng ta sẽ hạnh phúc lắm đúng không anh ? Tại sao mọi thứ điều đè nặng lên tình yêu em anh cho anh vậy , đến khi nào em và anh mới hết mệt mỏi đây ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em , chắc anh đã không còn yêu em nữa rồi , đôi mắt của anh không còn nhìn em nữa , anh không còn nắm tay em nữa , không còn kêu tên em nữa , tất cả thay đổi hết rồi . Đôi mắt của Tiểu Lâm ướt lệ nhìn Gia Lạc , vô tình lúc đấy Trung Đại đi từ khách sạn ra và thấy được hình ảnh Tiểu Lâm nhìn Gia Lạc mà khóc , Trung Đại rất tức giận và nghĩ : - Tất cả là tại mày , nếu như mày không xuất hiện thì tao đã không mất đi Tiểu Lâm , chính mày đã cướp mất Tiểu Lâm của tao , nhất định tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế gian này . Nhanh tay Trung Đại lấy điện thoại ra và nói : - Tô Di hả ? - Cha xem ai đang gọi tui đây ? Tui có thể giúp gì cho cậu đây , cậu Trung Đại . - Mày nói nhiều quá rồi đấy , tao nghe nói cha mày đã từ mày rồi đúng k ? Hiện mày đang mắc nợ rất nhiều , mày có muốn trả hết món nợ mày tạo ra không ? - Trung Đại mày muốn tao làm gì ? - Tao chỉ muốn mày khử gây thằng trai không ra trai gái không ra gái cho tao . - Ý mày đang nói ? Thằng bồ của con Tiểu Lâm . - Tao không cho phép mày nói tới Tiểu Lâm , màu chỉ nên khử thằng Vệ sĩ cho tao . - Ồ tao xin lỗi mày haha , ok tao sẽ khử nó cho mày . - Xong chuyện tao sẽ chuyển khoảng cho mày . Nói xong Trung Đại cúp máy , còn Tô Di sau khi cúp máy : - Mày nghĩ tao ngu à Trung Đại tao sẽ khử luôn con Tiểu Lâm haha haha 3 ngày sau .... Cóc ... Cóc . - Con gái à , con dậy chưa , hôm nay là ngày trọng đại của con , mọi người đang đợi con đấy . Trong phòng Tiểu Lâm nghe ba mình gọi nhưng cô không một câu trả lời mà chỉ nhìn vào gương và chiếc váy được treo một cách trang trọng , cô như người không hồn mà ngồi đó , tiếng gọi bắt đầu lâu hơn , không kiên nhẫn đuọc nữa , ba của Tiểu Lâm dùng chìa khoá mở cửa bước vào : - Ba gọi con rất lâu rồi đấy con gái , con bị sao thế . - Ba .. Ba có nhìn thấy con đang hạnh phúc không ? - Con gái à ta cho con mọi thứ tốt nhất , hạnh phúc bây giờ là tốt nhất cho con đấy , Trung Đại sẽ đem lại hạnh phúc cho con thay ta , ta không thể nào sống cả đời bên con được , rồi một ngày ta cũng sẽ lên thiên đàng để gặp mẹ con , mẹ con sẽ rât vui khi thấy con hạnh phúc mà con gái . Tiểu Lâm ngước nhìn ba mình với đôi mắt ướt lệ , cuộc nói chuyện bị cắt ngang : - Thưa ông chủ !! Vệ sĩ của gia đình cậu Trung Đại đang đợi dưới nhà ạ - Ta biết rồi .. Ngươi mau kêu ngươi lên trang điểm cho cô chủ - Dạ thưa ông chủ - Con gái ta sẽ đợi con ở dưới nha , Ta yêu con . Ông nói xong hun lên tráng Tiểu Lâm rồi đi xuống nhà , ông vừa đi xuống thì thấy 7 người vệ sĩ đang đứng chờ và người mà ông không muốn thấy nhất là Gia Lạc cũng đang đứng , ông tiến lại gần , Gia Lạc cuối chào và ông nói : - Ngươi làm gì ở đây ? - Tui tới đây để bảo vệ tiểu thư tới lễ đường . - À ta mong người đừng quên những gì đã hứa với ta , ta không muốn con gái ta sẽ khổ khi đến với ngươi , hôm nay là ngày nó hạnh phúc nhất , ta hy vọng ngươi nên tránh xa con bé ra . - Vâng thưa ông chủ . Dù rất đau lòng nhưng Gia Lạc vẫn cố kìm nén mọi thứ , vô tình anh nhìn lên , Tiểu Lâm bước xuống từng bật cầu thang , anh chơ mắt ra nhìn như người không hồn , mọi thứ xung quanh hình như không còn ai , ngoài hai người đang nhìn nhau , anh nói thầm : - Hôm nay em rất đẹp , em mặc bộ váy mày trắng như một thiên thần , công chúa của anh à , em đẹp lắm Vô tình nước mắt rơi Gia Lạc chợt giật mình mà lau nhanh nước mắt của mình không cho Tiểu Lâm nhìn thấy : - Haha con gái ta , con rất đẹp , ta mong con thật hạnh phúc , con mau đi , ta sẽ đi theo con , các ngươi hay bảo vệ thật an toàn cho tiểu thư nghe chưa ? - Dạ !! Ông chủ Tiểu Lâm đi chậm rãi ra xe , vừa đi tới xe Gia Lạc đang đứng mở cửa cho cô , cô không vội lên xe mà đứng đó nói với Gia Lạc : - Hôm nay công chúa của anh sẽ làm vợ của người khác , coi như vị công chúa ấy đã chết từ giây phút này , vì Hoàng Tử mà cô ấy yêu nhất đã không xuất hiện để cứu cô ấy . Nói xong Tiểu Lâm đi lên xe với đôi mắt lạnh lùng , tim Gia Lạc như thắc lại , anh đứng đơ người khoảng vài giây thì có người bạn vệ sĩ đến nói : - Ông chủ kêu tui qua thay cậu lái xe , cậu chạy xe theo sau tiểu thư - Ờ Gia Lạc nhanh chóng đi đến xe và ngồi , xe bắt đầu lăng bánh , anh ngồi lái như người mất hồn , anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời nói của Tiểu Lâm , những câu nói của Tiểu Lâm như cứa vào tim anh , anh cứ nhìn sau xe của Tiểu Lâm và nói : - Hoàng Tử của em lúc nào cũng ở bên em , nhưng Hoàng tử của em hèn nhát lắm không dám mang đến hạnh phúc cho em , nhưng anh ấy sẽ bảo vệ cho em suốt đời công chúa à Vô tình lúc đó có 2 xe phóng thật nhanh đến xe của Tiểu Lâm , mọi người bắt đầu hoảng loạn , đằng sau xe của Gia Lạc có một lực rất mạnh tông thẳng vào , anh quay lại nhìn thì có tất cả 6 xe đang ép xe của Tiểu Lâm và các xe khác . - Alo Alo .. Có người đang ép xe chúng ta , Gia Lạc bây giờ mình nên làm gì . - Hãy mau bảo vệ Tiểu Thư - Chúng rất đông Gia Lạc - Mọi người hãy cố gắng tấp xe vào và bảo vệ tiểu thư Nghe theo hiệu lệnh của Gia Lạc 3 xe đều dừng lại , tất cả vệ sĩ cũng xuống , những tên đi theo cũng xuống xe , chúng cấm rất nhiều vũ khí , hai bên bắt đầu hổn chiến , Gia Lạc chạy đến đánh nhưng tên đi theo mình , những tên ấy đi rất đông , vệ sĩ cố gắng bảo vệ Tiểu Lâm , ngồi trong xe mà lòng Tiểu Lâm bất an , cô nhìn theo Gia Lạc , Gia Lạc cứ thế mà đánh và chịu những cú đanh trời dán của bọn chúng , vệ sĩ cang lúc càng bất lực , Gia Lạc cũng mệt lã người , Tiểu Lâm thấy Gia Lạc như vậy cô mở cửa đi xuống xe và tiến lại gần Gia Lạc : - Gia Lạc ... Gia Lạc - Tiểu Lâm em mau chạy đi , chạy đi em A ... - Bắt lấy con nhỏ đó - Thả tui ra thả tui ra .. Gia Lạc - Mấy tên khốn này mau thả Tiểu Lâm ra . - Haha mày muốn cứu nó thì hãy lấy xe mà đi theo bọn tao , lên xe bọn bây . - Gia Lạc đừng đi theo , đừng đi theo . Gia Lạc bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gằng đi đến xe và đi theo xe bọn chúng , chúng chạy rất nhanh và đi rất xa thành phố , cố gắng chạy được một đoạn thì Gia Lạc bị mất dấu bọn chúng , anh cố gắng chạy đi kiếm và vô tình chạy vào một con đường vắng và có một kho hàng bị bỏ hoang , anh lái xe vào đấy và nhìn thấy hai xe bọn chúng đang đậu , anh đi xuống xe đi vào trong kho hàng : - Haha chào mừng mày vào tới trò chơi của tao - Mày là ai ? Sao bắt tiểu thư . - Mày không nhận ra tao à , tao đây nhìn rõ chưa tên vệ sĩ hèn hạ - Tô Di tại sao mày làm vậy ? - Haha tại sao ư , tao đây là một tên thù rất dai , mày còn nhớ mày đã cứu Tiểu Lâm và đánh tao như thế nào không ? - Mày đúng là thằng khốn . - Tao đã là thằng khốn lâu rồi , bây giờ tao đã mất tất cả và tao cũng không sợ phải mất gì nữa , bọn bây đánh nó cho tao . - Gia Lạc chạy đi , kệ em chạy đi . - Hoàng tử của em , sẽ luôn bảo vệ em từ phía sau . - Xem kìa haha đánh nó cho tao . 4 tên bao vây lấy Gia Lạc anh cố gắng dùng hết sức của mình để đánh trả những tên đó , con Tiểu Lâm nhân lúc Tô Di không để ý cắt dây bằng thành sắt đang buộc cô , cô cố gắng thật nhanh để cắt được dây và rồi cũng cắt được , cô chạy thật nhanh đến bên Gia Lạc : - Bắt nó lại , nó thoát rồi - Em giỏi lắm Tiểu Lâm , mau chạy ra xe , để đây anh giải quyết - Dạ Tiểu Lâm nhanh chân chạy ra xe của Gia Lạc ngồi vào xe đóng cửa lại , còn Gia Lạc cố gắng chặn nhưng tên đó không cho chúng bắt Tiểu Lâm , anh cố gắng đánh , nhưng rồi cũng tìm cách chạy thoát , chạy được gần tới cổng thì Tô Di rút súng ra bắng : ( Bang..) cứ thế Gia Lạc cứ chạy , anh chạy lên xe và lái thật nhanh , còn Tô Di và những tên đồng bọn của hắn chạy bộ theo được một đoạn thì không đủo kịp nữa , Tô Di tức giận la hét - Á những tên vô dụng , khốn kiếp , chỉ có hai đứa mà tụi bây cũng lo không xong Hắn quay qua chút giận lên đàn em của hắn - Tụi nó mà thoát được tui bây mau phủi mông mà vào tù đi , nhưng tên ngu ngốc Đang la hét thì điện thoại của tên đàn em reo lên , hắn bắt máy và đem điện thoại đến cho Tô Di : - Ngài Trung Đại đang kiếm ngài Mẹ kiếp hoạ tới nơi rồi . - Tao nghe ! - Mày đang làm cái trò gì vậy Tô Di , mày xem thường lời nói của tao rồi đấy , tao kêu mày giết tên vệ sĩ tại sao mày bắt luôn Tiểu Lâm. - Tao chỉ muốn dùng Tiểu Lâm làm con mồi cho nó ra , ai ngờ bọn nó trốn rồi . - Mày nên cầu nguyên ông trời là Tiểu Lâm của tao bình an đi , không thì mày sẽ chết dưới tay tao , mày và đàn em của mày mau trốn đi , tao sẽ giúp tui bây trốn thoát khỏi đài loan Trung Đại cúp máy . - Mẹ nó .. Nó tưởng nó là ai mà sai khiến tao , tui bây mau về thu sếp trốn khỏi đài loan , nhanh . Còn về phía Gia Lạc anh cứ lái cứ lái , đang chạy xe thì anh thắng gấp lại , lamg Tiểu Lâm giật mình , Tiểu Lâm quay qua hỏi : - Sao vậy Gia Lạc sao anh dừng xe . Tiểu Lâm nhìn thấy khuôn mặt Gia Lạc trắng bệch , cô hỏi : - Anh bị sao thế ? Sao khuôn mặt anh trắng bệch vậy Gia Lạc . - Anh không sao , chỉ là anh mệt tí thôi , anh nghĩ một tí . Tiểu Lâm nhìn thấy tay trái Gia Lạc bị j đó , cô chờm tay tới để nhẹ lên vai trái Gia Lạc . - A - Máu máu kìa , anh bị trúng đạn rồi - Anh không sao , anh phải đưa em đến buổi đính hôn . - Anh như vậy mà còn nói không sao , anh không ngừng chảy máy kìa . - Em con đến buổi đính hôn , anh phải đưa em đến đó - Anh đang nghĩ gì vậy ? Anh muốn em đính hôn với Trung Đại lắm đúng không ? Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm anh biết không hả ? - Anh chỉ muốn em thật hạnh phúc thôi - Anh không phải em , em hạnh phúc hay không sao anh biết được , anh có biết anh mới là hạnh phúc của em không ? - Anh là tên vô dụng , anh lại không phải là con trai thật thụ , anh không thể mang đến hạnh phúc cho em , chỉ có người con trai thật thụ mới mang lại hạnh phúc cho em . Nghe vậy Tiểu Lâm hôn ngay lên môi Gia Lạc không cho anh nói nữa , đến khi anh im lặng , thì Tiểu Lâm mới buông và nói : - Đã là hạnh phúc , không nhất thiết người đó là con trai hay gái , chỉ cần người đó mang lại hạnh phúc cho nhau là được rồi anh hiểu không ? Gia Lạc gật nhẹ đầu . - Em có biết không công chúa của anh , hôm nay nhìn em rất đẹp , em là công chúa đẹp nhất anh từng thấy đó , em biết không. - Cám ơn anh Hoàng Tử của em Nói xong Gia Lạc ngất đi vì mất máu quá nhiều . - Gia Lạc ... Gia Lạc Tò te .. Tò te ( xe cấp cứu chạy ) Tiểu Lâm ngồi trên xe cấp cứu luôn nắm tay Gia Lạc và nói : - Anh chưa thực hiện lời hứa với em , anh không được có gì , anh mau tĩnh dậy cho em . Còn về phía Trung Đại .. - Có tìm được tiểu thư chưa ? - Dạ chưa thưa cậu - Mau đi kiếm tiểu thư cho ta , không ta sẽ giết các người . Ba của Tiểu Lâm cũng lo lắng cầm điện thoại trên tay cứ bấm số Tiểu Lâm gọi không ngừng . - Con bé này .. Con có sao không , tại sao con không nghe máy , ta lo cho con lắm . Ông điện thoại một hồi lâu không được thì đành bỏ cuộc và ngồi xuống ghế thì có cuộc gọi đến , ông lật đật bấm nghe : - Alo alo Tiểu Lâm hả con - Ba à - Con đi đâu thế , con đang ở đâu ? Con có sao không hả con , bọn chúng có làm gì con không ? - Bà à nghe con nói : Gia Lạc đã cứu con rồi , hiện giờ anh ấy đang bị trúng đạn , bà à con thật sự không hạnh phúc đâu , hạnh phúc của con là Gia Lạc , con nói ra như thế này con biết ba đang đau lòng , nhưng con mong ba hãy cho con được lựa chọn người con yêu thật lòng . Nói xong Tiểu Lâm cúp máy , còn ba cô khi nghe cô nói như vậy cũng xiu lòng : - Bác Tiểu Lâm đang ở đâu ? Con sẽ đi kiếm cô ấy . - Trung Đại hãy ngừng cuộc tìm kiếm lại . - Sao vậy bác . - Ta kêu ngừng thì ngừng , Trung Đại à ta xin lỗi con , chuyện này ta sẽ nói với con sau , con hãy về nghĩ đi . - Dạ ! Trung Đại đi về , nhưng nói oán hận trong lòng thì không bỏ được , hắn đi ra ngoài và nghe điện thoại . - Hãy khử tên Tô Di cho ta , đồ vô dụng , mọi chuyện chưa êm xui như vậy đâu Gia Lạc à , ta sẽ còn nhiều trò chơi với ngươi lắm haha , những gì đã là của ta , ai dành với ta thì chỉ có con đường chết haha .
|
- Gia Lạc .. Gia Lạc .. Anh tĩnh rồi , anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không . - À .. Anh không sao , anh chỉ đau một tí thôi , cô bé ngốc này khóc cả đêm đúng không ? Mắt sưng hết rồi . - Anh biết em lo cho anh lắm không ? Còn chọc em . - Anh xin lỗi anh không chọc em nữa , anh muốn ngồi dậy - Bác sĩ nói anh nên cẩn thận vết thương . - Anh biết rồi , cho anh ngồi dậy đi , được không ? - Được nhưng chỉ một tí thôi , nào ngồi dậy nào nhẹ thôi . Trong lúc đỡ Gia Lạc dậy , vô tình hai khuôn mặt của họ rất gần nhau , Gia Lạc thì cứ châm châm nhìn Tiểu Lâm , Tiểu Lâm ngước lên định nói thì , họ đã gần nhau lắm rồi , Gia Lạc từ từ dùng môi tiến lại gần môi Tiểu Lâm , họ trao nhau một nụ hôn của hạnh phúc , sau bao nhiêu năm xa cách , họ đang trao nhau nụ hôn nồng nàn thì Mễ Mê song cửa vào . - Gia Lạc anh có sao không ? Họ giật mình , Tiểu Lâm ngượng ngùng đến đỏ mặt , còn Mễ Mễ thì đau lòng , cô cố mỉm cười rồi đưa cho Tiểu Lâm một giỏ đồ : - Tui có mang cho cô bồ đồ để thay , mau đi thay đi , váy cưới dính máu hết rồi . - Cám ơn cô Mễ Mễ , em đi thay đồ rồi quay lại ngây với anh - Ừ .. Em đi đi Tiểu Lâm đi thay bộ quần áo , Mễ Mễ thì ngồi xuống ghế : - Anh thấy sao rồi ? - Anh không sao , em đừng lo . - Anh như vậy có hạnh phúc không ? - Em biết không Mễ Mễ , anh thật sự đang rất hạnh phúc , chỉ cần anh nhìn Tiểu Lâm cười , anh đã cảm thấy rất hạnh phúc . - Dù bị thương . - Đúng vậy ! Cô ấy mạnh khoẻ , không bị đau hay bị thương ở đâu , hy sinh bản thân anh , anh cũng chấp nhận . Mễ Mễ nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Gia Lạc , làm cô cũng cảm nhận được tình yêu mà Gia Lạc dành cho Tiểu Lâm to lớn như thế nào , Mễ Mễ đau lòng và nói : - Anh mau khoẻ đi , em có nói mẹ sẽ để căn nhà nhỏ của gia đình em cho anh , anh khoẻ lại thì về đó sống , còn đội trưởng cứ để em lo . - Anh cám ơn em !! mà Mễ Mễ này anh có việc này nói với em , Trung Đại hắn không phải người tốt , em nên nói đội trưởng cẩn thận với hắn . - Ok !! Em biết rồi , anh hãy nghỉ cho mau khoẻ , còn đây là chìa khoá , em đi đây . Tiểu Lâm mở cửa đi vào phòng thì cùng lúc Mễ Mễ cũng đi về : - Chào cô Tiểu Lâm - Cô đi về à - Ừ tui còn có việc phải làm , tui có quà cho hai người đấy , hãy chăm sóc Gia Lạc thật tốt nhé . - Tui biết rồi chào cô Mễ Mễ vừa đi ra khỏi phòng thì Tiểu Lâm hỏi : - Quà gì thế anh ? - Đây !! ( Gia Lạc dơ cao chiếc chìa khoá ) - Chìa khoá - Ừ !! Đây là chìa khoá nhà dưới quê Mễ Mễ , anh khoẻ lại mình sẽ về đó ở em thấy sao ? - Hay thật vậy là mình được sống như vợ chồng mới cưới , mình sẽ làm mọi việc như vợ chồng son đúng không anh . Gia Lạc tròn mắt nhìn Tiểu Lâm miệng thì mỉm cười , Tiểu Lâm nhìn thấy vậy ngượng ngùng : - Sao anh nhìn em ghê vậy ? - Em cầu hôn anh chưa mà đồi anh làm chồng . - Xía !! Anh phải cầu hôn em mới đúng chứ . - Á thế là em muốn có chồng lắm rồi chứ gì haha - Anh này chọc em hoài . - Ok !! Anh không chọc em nữa , Tiểu Lâm này ! Em có hối hận khi yêu một người trai không trai gái không gái như anh không ? Tiểu Lâm dùng ngón tay che môi Gia Lạc lại : - Em không cho anh hỏi em như vậy nữa , bây giờ anh là tất cả của em , anh sẽ là chồng của em , không gì có thể thay thế được anh ở trong tim em . - Cám ơn em vì tất cả , chúng ta đã đánh mất nhau một lần rồi , bây giờ sẽ không đánh mất nhau nữa ok không em ? - Ok !! ( ôm chầm lấy Gia Lạc ) Ngày ngày Tiểu Lâm đến thăm Gia Lạc chăm sóc Gia Lạc như một người chồng , hai người hạnh phúc bên nhau , cùng nhau nắm tay dạo quanh công viên ở bệnh viện , nói cười hạnh phúc , nhưng họ không biết được , luôn có người theo dỗi và chụp hình họ : - Cậu Trung Đại đây là hình của bọn họ . - Khốn kiếp .. Chúng mày hạnh phúc lắm sao , hay đợi đấy . - Hãy để chúng nó như vậy , đến một lúc cần thiết ta sẽ ra tay . Mối hận trong lòng Trung Đại càng lúc càng lớn . Sau bao nhiêu ngày nằm viện vì vết thương , Gia Lạc cũng được xuất viện , đang thu dọn đồ thì có một người mở cửa đi vào , vừa thấy người đó Gia Lạc đứng dậy . - Đội trưởng - Chào con , chào tiểu thư - Dạ !! Chào đội trưởng . - Con thế nào rồi ? - Dạ con khoẻ rồi hôm nay con xuất viện - Đây ta đem xe cho con đây , ta nuôi con từ nhỏ , ta rât biết tánh tình con như thế nào , đã yêu rồi sẽ yêu như vậy đây , tiểu thư này . - Dạ ! - Tui giao Gia Lạc cho cô , mong cô hãy mang hạnh phúc đến cho nó , nhìn như vậy thôi chứ , nó dễ bị tổn thương lắm và rất cứng đầu , ta nuôi nó từ nhỏ nên ta đã chấp nhận giới tính của nó , nên cô đừng lo lắng sẽ giải thích với ta như thế nào , ta chỉ mong các con được hạnh phúc . Gia Lạc chạy đến ôm đội trưởng : - Con cám ơn , nhờ người mà con được hạnh phúc như vậy . - Ta chúc hai con thật hạnh phúc , còn ta sẽ nghĩ hữu sớm , haha đã làm việc lâu rồi , cũng tới lúc đi du lịch , hoăc mua một căn nhà để hưởng phước đây , ta đi . - Dạ !! Chào đội trưởng Gia Lạc nhìn theo đội trưởng một cách chìu mến : - Đội trưởng rất thương anh . - Anh xem ông ấy như cha ruột của mình vậy , anh rất cám ơn ông ấy , thôi mau đi thôi em . - Em xong rồi mình đi . Ngồi vào xe Tiểu Lâm chỉ Gia Lạc . - Đây là gì vậy anh ? - Để anh xem - Một cặp nhẫn , có tờ giấy kìa anh . - ( Chúc hai con thật hạnh phúc ) - Là của đội trưởng tặng chúng ta , để anh đeo cho em . - Ừ Đeo nhẫn vào cho Tiểu Lâm xong , Gia Lạc lái xe đi , chỗ ở với bệnh viện cách nhau không xa lắm , nên họ đi 1 tiếng đã tới , Tiểu Lâm và Gia Lạc đi xuống xe , họ đứng nhìn ngôi nhà và nói : - Đây là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta , chúng ta sẽ tạo một cuộc sống mới tại đây , thật cám ơn Mễ Mễ , đúng không em . - Vâng !! Nhờ Mễ Mễ mà chúng ta có được ngôi nhà nhỏ của mình , anh nhìn này ngoài sân em sẽ trồng hoa và rau , còn chỗ này em sẽ để một cái bàn uống trà , em sẽ trồng thật nhiều hoa , anh thấy sao . - Miễn em thích sao anh cũng thích Tiểu Lâm ôm cổ Gia Lạc : - Bây giờ anh là chồng của em , chúng ta sẽ sống cuộc sống thật giãn dị ở đây nha chồng của em - Ừ vợ của anh . Họ hun nhau trong hạnh phúc thì có tiếng nói làm họ giật cả mình : - Hai đứa đến rồi à , ồ ta không thấy gì đâu , cứ tiếp tục đi hì hì - Dạ !! Bác là ? - À ta là mẹ của nha đầu Mễ Mễ , nhà ta xác đây thôi . - Dạ !! Con chào bác . - Ta qua đây coi hai đứa tới chưa ấy mà và đem cho hai đưa ít đồ ăn , ta mong hai đứa sáng giờ . - Dạ con cám ơn , thật thất lễ với bác quá - Thôi không sao ! Ta về đây hai đứa vào nghỉ , cần gì cứ kêu ta , ta ở xác bên đây này . - Dạ !! Tui con cám ơn , bác về từ từ - Ừ ta về . Hai đứa nhìn nhau mỉm cười ngượng , rồi nắm tay nhau đi vào nhà tham quan : - Nhà này tuy nhỏ , nhưng rất dễ thương . - Gia Lạc anh vào coi phòng ngủ này , đẹp thật , hình như Mễ Mễ đã trang trí lại . - Có mẫu giấy , để anh xem . - ( Món quà nhỏ mong anh thích ) - Cám ơn em Mễ Mễ . Gia Lạc đi từ từ ôm đằng sau Tiểu Lâm : - Đây có phải là mơ không em ? - Không đâu , chúng ta đã ở bên nhau thật sự . Tiểu Lâm quay lại ôm cổ Gia Lạc : - Em sẽ là người vợ ngoan của anh , em sẽ nấu nướng , dọn nhà , lo lắng cho anh , em sẽ yêu anh thật nhiều . - Cám ơn em Gia Lạc hôn lên môi Tiểu Lâm thay lời cám ơn , một nụ hôn nông nàn , cứ thế họ tiếng xa hơn , nụ hôn càng lúc càng nông nhiệt , tay Tiểu Lâm nhè nhẹ cởi nút áo sơ mi của Gia Lạc ra , từng nút từng nút một , còn tay Gia Lạc thì đan nhẹ qua tóc Tiểu Lâm , họ từ từ nằm lên giường , tay Gia Lạc đở nhẹ đầu Tiểu Lâm vì sợ cô mỏi . Tay Tiểu Lâm để nhẹ lên ngực Gia Lạc , họ ngừng hun và nhìn nhau với anh mắt nông nàn và khẽ nói : - Anh yêu em - Em yêu anh Họ tiếp tục hun nhau , từ từ Gia Lạc hun xuống cổ Tiểu Lâm , hơi thở của Tiểu Lâm khẻ nhẹ bên tai Gia Lạc , cô nói nhỉ vào tai Gia Lạc . - Em sẽ là tất cả của anh , chồng của em . Vì câu nói ấy nụ hôn của Gia Lạc đã đi xuống đến ngực Tiểu Lâm , ngừng nụ hôn ấy Gia Lạc mạnh dạn hơn , anh cởi nhẹ áo của Tiểu Lâm và hôn lên ngực cô , còn tay phải của anh thì nhè nhẹ chạm vào đùi Tiểu Lâm , bổng dưng tay Tiểu Lâm bấu vào cổ Gia Lạc , môi cô cắn lại , đôi mắt thì nhắm lại , hai má ửng hồng . Mọi thứ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ : Họ nằm ôm nhau trên chiếc giường , tay Tiểu Lâm xoa nhẹ lên bàn tay Gia Lạc : - Em mệt không ? - Em rất hạnh phúc . - Anh cám ơn em , vì chấp nhận hy sinh vì anh . - Em không cho anh nói cám ơn em nữa , đây là thứ em chấp nhận , em không cần làm tiểu thư , em không cần giàu có , em chỉ cần hạnh phúc như thôi . Hun nhẹ lên tráng Tiểu Lâm thay lời cám ơn , Tiểu Lâm bắt đầu nghịch , cô dở nhẹ mền nhìn vào ngực Gia Lạc : - Anh đang nói dối em anh là con gái đúng không ? Nhìn ngực thế này mà là còn gái gì . - Con bé này em muốn chết à , hay là em muốn anh phạt em hả ? - Thôi thôi em sợ rồi . Gia Lạc ôm lấy Tiểu Lâm và nói : - Hay là mình ... Tiếp tục đi em . - Người gì đâu mà haha haha Tiếng cười của họ vang khắp phòng , căn phòng chở nên ấm áp lạ thường , ngày ngày họ nấu ăn cùng nhau , đi chợ , uống trà đều cùng nhau , họ làm tất cả đều cùng nhau , không có gì tách rời , rồi một ngày , Gia Lạc đang nấu ăn thì có người gõ cửa , anh bỏ mọi thứ xuống đi đến mở cửa , Gia Lạc giật mình : - Chồng ơi !! Ai đấy ? Ba - Dạ ! Mời ông chủ vào - Hai đứa ở đây sao ? - Ba ơi ! Ba vào đây ngồi - Ừ ! - Tiểu Lâm ! Em tiếp ba đi , anh đi vào phòng . - Ừ anh vào đi . Gia Lạc đi vào phòng để cho Tiểu Lâm và Ba mình không gian riêng để nói chuyện : - Mời ba uống trà . - Con sống hạnh phúc chứ ? - Dạ !! Con đang rất hạnh phúc - Với một đứa con gái - Ba à ! Dù là gái hay trai , miễn người ấy yêu con thật lòng là được đúng k ? - Ok !! Nhà có nhỏ quá không con ? - Như vậy được rồi ba à , tui con sống rất thoải mái , nhà nhỏ nhưng hạnh phúc thì rất lớn ( mỉm cười ) - Con bé này nhìn con kìa , mỉm cười hạnh phúc thật , con mau kêu Gia Lạc ra đây ta cần nói chuyện với nó . - Ba à ! Ba định làm gì anh ấy đây ? - Con bé này ta không làm gì chồng con đâu . - Chồng con , ba chấp nhận anh ấy rồi sao ba . - Còn không mau kêu ra . - Dạ !! Gia Lạc Gia lạc nghe được Tiểu Lâm kêu lớn thì mở cửa phòng bước ra : - Sao em ? - Ba gọi anh đấy ! - Dạ ! Ông chủ gọi tui - Ta chỉ muốn nói cho con biết , ta sẽ giao con gái của ta cho con , ta mong con hay mang hết tất cả mọi thứ tốt nhất đến cho con bé , nó là món quà to lớn của thượng đế ban cho ta và giờ đây ta mong con hay yêu thương con bé , chăm lo cho nó vì nó là viên kim cương vô giá của ta , ta lúc đầu không chấp nhận được sự thật vì con là con gái , nhưng rồi hôm nay ta thấy được vẻ mặt hạnh phúc của nó , ta tin rằng dù là trai hay gái đều có thể mang hạnh phúc đến cho nhau , ta sẽ cho hai con 70% cổ phần trong công ty của ta cho hai con làm quà cưới . - Dạ thưa ông chủ , tui con không dám nhận. - Hãy nhận đi khi ta nằm xuống nó sẽ là của tui con , giờ thì hay gọi ta là ba . Tiểu Lâm lau nước mắt vì xúc động cô ôm lấy ba mình và luôn miệng nói : - Con cám ơn ba , ba là người rât tuyệt vời . - Con cám ơn ông chủ - Giờ mà con còn kêu ta ông chủ - Dạ ! Ba - Haha bây giờ ta có hai đưa con gái , ta hạnh phúc thật Họ vui mừng hạnh phúc ôm lấy nhau , vô tình khoảnh khắc ấy đã bị chụp lại , họ không biết rằng mọi thứ họ làm đều bị theo dỗi : - Thưa cậu hôm nay ông chủ tịch có đến nhà gặp cô Tiểu Lâm và tên vệ sĩ , nói cười rất vui vẻ , đây là hình . - Tên già này , càng già càng lẫm cẫm , người hay đi chuẩn bị mọi thứ , ta sẽ làm sụp đổ công ty của lão già này haha . Họ vẫn vui vẻ ăn bữa cơm hạnh phúc mà không biết được rằng mọi chuyện tồi tệ đang đến . - Cha con gái của ta đã biết nấu ăn rồi , con giỏi thật đấy Gia Lạc - Anh thấy chưa ba đang khen em đây - Ừ em giỏi thật . Cứ thế bữa ăn cũng kết thúc , ba Tiểu Lâm đứng dậy đi về , trước khi đi ông dặn dò : - Hay chăm sóc nhau , hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hãy giữ kỹ , chúc hai con hạnh phúc . - Con chào ba , ba về mạnh giỏi , hãy giữ gìn sức khoẻ , con yêu ba . - Gia Lạc con hãy chăm sóc con bé thay ta - Dạ ! Nói xong ông đi ra xe , tài xế đã mở cửa chờ sẵn , trước khi lên xe ông không quên nhìn đứa con gái ông yêu nhất , ông mỉm cười nhẹ rồi leo lên xe , tài xê lái đi , ông khoe với tài xê rằng : - Ông Hồng này !! Con gái ta biết nấu đồ ăn rồi đấy , con bé bây giờ đang rất hạnh phúc và ta cũng vậy . - Vâng !! Ông chủ . Trong lúc ấy có một chiếc xe lao nhanh và đụng mạnh vào xe ba Tiểu Lâm , làm xe ông bị lật vài vòng , tài xế may mắn thoát ra ngoài kịp thời , thoát ra được tài xế nhanh tay kéo ông chủ tịch ra , rất may kéo ông chủ tịch ra kịp thời , tài xế lật đật điện thoại kêu cấp cứu , vô tình tài xê thấy được biển số xe đã đụng ông chủ tích . Reng... Reng - Ai mà gọi khuya vậy ? Alo tui Tiểu Lâm nghe , sao ông Hồng nói sao ? - Gì vậy em ? - Anh ơi ! Ba em bị tại nạn vào viện rồi .
|
Cả đêm chỉ viết được như vậy , mong các bạn đọc vui vẻ , câu chuyện của mình sẽ còn nhuêu gây cứng , tình yêu của Gia Lạc và Tiểu Lâm sẽ còn nhiều sóng gió mói đến được với nhau , mong các bạn cho mình thật nhiều ý kiến , ủng hộ chuyện mình nhé , cám ơn .
|
Hay quá, cảm ơn tg đã chiều lòng đọc giả
|
Mong bạn hài lòng , đắt tội vì hqa bệnh qá , tối nay sẽ ra thêm 2 chap , ủng hộ mình nhé thank
|