Tiểu Lâm như người mất hồn đứng ngoài phòng cấp cứu , cô luôn cố gắng chứng an mình , Gia Lạc nhìn thấy Tiểu Lâm như vậy anh đến gần và ôm cô vào lòng . - Em đừng khóc nữa , ba sẽ không sao đâu . - Thật không anh , ba em sẽ không sao đúng không anh . Cùng lúc đó ông Hồng tài xế nhà Tiểu Lâm đi lại . - Chú có sao không ? - Tui không sao tiểu thư , tui xin lỗi cô vì không bảo vệ được cho ông chủ - Chú cũng bị thương mà , chú Hồng chú có thấy ai đã đụng chú và ba con không ? - Tui nhìn thấy thưa cô chủ , nhưng tui không nhìn được mặt tên hung thủ , tui xin lỗi . Bác sĩ bước ra : - Ai là người nhà của bệnh nhân . - Tui là con gái ông ấy , ông ấy có sao không ạ ? - Bệnh nhân không con nguy hiểm đến tính mạng , nhưng vì do da đập mạnh ở đầu , nên ông ấy sẽ bị hôn mê , còn tĩnh lại hay không còn tuỳ vào ý trí của ông ấy . - Cám ơn bác sĩ Tiểu Lâm nghe xong cũng nhẹ được lòng , ba cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu cô đi theo sau , còn Gia Lạc thì đứng lại nói chuyện với ông Hồng tài xế . - Bác cố gắng nhớ thật kỹ , trên chiếc xe đó có đặt điểm gì ? Nó rất quan trong đấy bác Hồng - Tui sẽ cố gắng nhớ . Ông Hồng cố gắng nhớ thật kỹ và rồi ông nói : - Tui nhớ rồi , bên tay phải của hắn có một hình xăm , hình như là hình thái cực . - Chú chắc chứ , chú Hồng này , chú đừng nói cho Tiểu Lâm nghe những gì con hỏi chú , con không muốn cô ấy lo . - Vâng ! Tui hiểu - Chú về nghĩ ngơi đi , chú cũng bị thương mà , để mọi việc con lo cho Tiễn ông Hồng ra về xong , Gia Lạc mở điện thoại lên : - Mễ Mễ , anh cần em giúp đỡ . - Anh nói đi . - Em tìm họ anh tên có hình xăm thái cực ở tay phải , hắn là người gây ra tại nạn cho ông chủ tịch . - Được rồi , em sẽ điều tra nhanh cho anh , hãy đợi tin của em . - Cám ơn em . Nói xong Gia Lạc đi đến phòng của ông chủ tịch đang nằm , anh nhìn thấy Tiểu Lâm nắm chặt tay ba cô không rời , khuôn mặt cô lo lắng , nước mắt thì cứ rơi , anh đến gần đặt nhẹ tay lên vai Tiểu Lâm . - Em đừng lo lắng quá , ba sẽ sớm tỉnh lại thôi . - Ba nằm như thế này em không biết phải làm sao đây anh , rồi công ty sẽ ra sao hả anh ? - Mọi chuyện sẽ ổn thôi em à . Về phía công ty của ba Tiểu Lâm , cả công ty đang xôn xao vì ông chủ tích bị ám xác và đang nằm viện , cả công ty không người quản lý , cuộc hợp được mở ra trong gấp rút , nhưng lãnh đạo cấp cao của công ty cùng lên tiếng : - Chủ tịch đã bị ám xác , cũng rất may không sao , nhưng nước một ngày không có vua , chúng ta cần phải bầu chọn cho người mới lên làm chủ tích công ty tạm thời . - Xin mọi người hãy im lặng , tui Trung Đại tổng giám đốc công ty muốn nói , bây giờ ngài chủ tịch đang gặp nguy hiểm , chúng ta sẽ để con gái ông ấy lên làm chủ tịch tạm thời , các ngài thấy sao ? Cả phòng hợp bắt đầu xôn xao và một người lãnh đạo nói lớn : - Tui không tán thành . - Tui cũng vậy ? - Vậy các ngài hãy cho tui biết tại sao không tán thành cô ấy ? - Một đứa con gái với dộ tuổi nhỏ như vậy sao làm lãnh đạo công ty này , tui xin bầu chọn người khác , tui chọn tổng giám đống Trung Đại các người thấy sao ? - Đúng ... Đúng Trung Đại ngồi cười mỉm trong sung sướng , hắn đã lập được một kế hoạch cướp đoạt mọi thứ của ba Tiểu Lâm thành công , còn về phía Tiểu Lâm thì vẫn chưa biết gì mà vẫn thẫn thờ ngồi nhìn ba mình . - Em ăn tí gì đi , cả đêm rồi em không ăn gì . - Em không muốn ăn , em chỉ muốn ngồi đợi ba tĩnh dậy . - Tiểu Lâm này , em muốn ba vui vẻ thì em nên ăn tí gì đi , sau khi ăn xong anh và em sẽ đến công ty của ba , em còn nhớ những gì ba dặn dò không . - Em nhớ , em sẽ không để công ty mà cố gắng xây dựng cả đời bị sụp đỗ . - Vậy em ăn đi rồi anh sẽ chở em đến công ty . Tiểu Lâm ăn xong Gia Lạc tức tốc chở Tiểu Lâm đến công ty , cô vừa tới mọi người cuối chào , cô bấm thang máy đi vào , trong thang máy cô nắm chặt tay Gia Lạc vì hồi hồi , Gia Lạc nói khẽ vào tai Tiểu Lâm : - Đừng lo có anh bên em đây Cùng lúc đó thang máy mở ra , cô bước vào cùng với vẻ ngạc nhiên của cô thư ký , cô đi đến gần cô thư ký và nói : - Cô hãy thông báo tất cả lãnh đạo cấp cao đến ngay phòng hơjp cho tui gấp . - Dạ !! Nói xong Tiểu Lâm đi thật nhanh vào phòng hợp và ngồi vào ghế của ba mình , còn cô thư ký cầm điện thoại lên và thông báo cho các vị lãnh đạo , họ cũng nhanh chóng có mặt tại phòng hợp , Trung Đại mở cửa đi vào , hắn nhìn thấy Gia Lạc đang đứng kế Tiểu Lâm thì giận , hắn tiến lại gần Tiểu Lâm : - Chào em Tiểu Lâm đã lâu không gặp , anh rất nhớ em - Anh đừng nói nhãm nữa Trung Đại , hãy mau ngồi xuống tui có chuyện muốn nói - Ok !!! - Tui mời các vị tới đây chỉ muốn thông báo , trước khi ba tại nạn ông đã bàn giao mọi thứ , gồm cổ phần của ông ấy cho tui , hiện tui đang nắm trong tay tất cả cổ phần của ba mình và tui sẽ là chủ tích của công ty này Mọi người bắt đầu xôn xao , Trung Đại vỗ tay thật mạnh và nói : - Màn kịch này vui thật , em nói em sẽ là chủ tịch công ty này và ngàu chủ tích đã giao cổ phần cho em , bằng chứng đâu . - Anh mở mắt to ra mà coi đi Trung Đại , đây là bằng chứng Trung Đại nhìn thấy bằng chứng , thì im lặng ngồi xuống , mọi người trong phòng hợp bắt đầu lên tiếng : - Chúng tui không đồng ý cô làm chủ tịch . - Tại sao tui không thể làm chủ tịch ? - Vì cô còn quá trẻ cho cái trọng trách này và cô không có kinh nghiệm trong việc lãnh đạo một công ty lớn như vậy , chúng tui đã bầu chọn ra một người để lãnh đạo công ty và có kinh nghiệm trong công ty nay , đó là tổng giám đốc Trung Đại . - Các người nói sao ? - Là anh đấy Tiểu Lâm haha . - Anh là gì mà được làm chủ tịch công ty ba tui - Dựa vào anh là vị hôn thê của em , anh là người giúp công ty này , đủ chưa em - Tui nói cho anh biết , tui và anh không là gì cả và tui sẽ là chủ tịch công ty này . - Vậy em hãy tự hỏi , những lạnh đạo này xem , có ai đồng ý em làm chủ tích không ? - Ai không đồng ý tui làm chủ tích có thể đứng lên và dọn dẹp đồ của mình , còn ai đồng ý tui làm chủ tích thì mời vào phòng ba tui bàn bạc lại kế hoạch mới cho công ty xin cám ơn . Nói xong Tiểu Lâm đứng dậy và đi ra khỏi phòng , Gia Lạc đi sau cô thì bị Trung Đại nắm lại và nói : - Một tên vệ sĩ hèn hạ nam không ra nam nữ không ra nữ như người mà muốn dành với ta à , ta báo cho người biết hãy cẩn thận khi đi ra đường , có thể người sẽ bị xe đụng y như ông già đó haha Trung Đại cười lớn rồi đi ra khỏi phòng hợp , Tiểu Lâm đến gần Gia Lạc hỏi : - Hắn nói gì với anh vậy ? Gia Lạc lắc đầu và nhìn về phía Trung Đại , anh bắt đầu suy nghĩ về nhưng gì hắn nói với mình , anh lập tức đưa Tiểu Lâm về phòng rồi đi ra ngoài , Tiểu Lâm hỏi Gia Lạc : - Anh đi đâu ? - Anh đi vệ sinh rồi vào với em . Đó chỉ là lời nói dối , anh đi ra ngoài và điện thoại ngay cho Mễ Mễ - Em đang định điện thoại cho anh đây . - Có gì không em ? - Em đã tìm ra được tên có hình xăm thái cực trên tay . - Hay lắm Mễ Mễ , còn anh thì đã biết người đã hảm hại ông chủ tịch . - Ai vậy anh ? - Em đợi anh 2 tiếng nữa , anh sẽ gặp em và nói tên hung thủ cho em biết , bây giờ em hãy giúp anh theo dõi tên xăm mình đó , cám ơn em . Gia Lạc cúp máy nhanh và đi vào phòng chủ tịch , anh đi vào thì thấy các lãnh đạo cấp cao đang đứng , Tiểu Lâm thì tự tin mà bàn kế hoạch , anh đứng nép một bên mà nhìn cô một cách say sưa , anh thầm nghĩ : - Nhìn cách cô ấy làm việc nhìn rất quyến rũ , không ai nghĩ đây là một cô gái ăn chơi bướng bĩnh ngày nào , bây giờ đã trở thành một chủ tịch công ty , say sưa với công việc Cứ thế Gia Lạc đứng đó mà nhìn , cho đến khi cuộc hợp kết thúc , mọi người đi ra khỏi phòng hợp , Tiểu Lâm lại gần Gia Lạc và ôm lấy anh : - Vợ của anh rất giỏi , nhìn em say sưa với công việc rất quyến rũ . - Thật không anh , anh nhìn lén em , tưởng em không biết hả . Gia Lạc hun lên môi Tiểu Lâm một cách ngọt ngào : - Hôm nay anh sao vậy ? - Anh chỉ muốn ôm hun em không được sao ? - Được chứ hì ! Anh đứng như vậy có mệt không ? - Không em . Họ nói chuyện với nhau vui vẻ thì Gia Lạc có điện thoại : - Anh nghe điện thoại tí - Ừhm - Anh nghe Mễ Mễ . - Anh mau đến chung cư sau công ty Tiểu Lâm , em theo dõi hắn hình như hắn hẹn gặp ai ở đây . - Ok !! Anh đến ngay . Gia Lạc cúp máy : - Tiểu Lâm anh đi ra ngoài một tí nha em - Anh đi đâu ? - Anh đi ra đây có việc , em ở đây đợi anh được không ? Cần gì thì điện thoại cho anh , anh sẽ về với em , Tiểu Lâm dù có chuyện gì xảy ra , chỉ cần em nghĩ đến anh , anh sẽ xuất hiện trước mặt em và bảo vệ em suốt đời hãy tin anh . - Ừ !! Em tin anh mà , anh đi mau về với em . - Anh đi đây Gia Lạc mở cửa và đi ra , anh không quên quay lại nhìn Tiểu Lâm , hai người mỉm cười chào tạm biệt nhau , Gia Lạc đi ra đến cửa thang máy và điện cho đội trưởng . - Đội trưởng con có việc nhờ người , người hay cử người đến bảo vệ cho ông chủ tịch vì con nghi ngờ Trung Đại đang muốn hảm hại ông ấy - Ta biết rồi . - Đội trưởng ông hãy bảo vệ thật tốt cho Tiểu Lâm giúp con . - Được . Cúp máy Gia Lạc lên xe và chạy thật nhanh đến nơi hẹn với Mễ Mễ , vừa đến nơi Mễ Mễ nhanh chóng leo lên xe Gia Lạc : - Em đã theo dõi hắn cả ngày , hắn đi khắp nơi , nhưng chỉ riêng ở đây hắn đã đứng rất lâu rồi . - Vất vả cho em quá - Vì anh em có thể bất chấp tất cả , như vậy chỉ là việc nhỏ - Cám ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng anh - Em hiểu anh không cần nói , nhưng anh không thể nào cấm em yêu anh . - Mễ Mễ này . - Anh có xe tới đón hắn , hình như người trong xe ...... - Là Trung Đại Mễ Mễ nhìn Gia Lạc - Đây là người đứng phía sau của hắn - Thật sao anh - Đúng !! Hắn lái xe đi rồi , ta đi theo hắn coi sao , em hay chụp lại hình ảnh này giúp anh Gia Lạc lái xe theo dõi sau xe Trung Đại , xe hắn chạy đến một khu hẻo lánh , nơi đó có vách núi và một ngôi nhà bỏ hoang , Trung Đại bước xuống xe cùng tên sát thủ , Gia Lạc và Mễ Mễ cũng đi theo và tìm nơi an toan núp , để nghe câu chuyện của hắn : - Mày làm việc tao không thích tí nào , tao kêu mày khử tên già cuối cùng mày vẫn cho nó sống , mày có được nhận thù lào theo ý mày không ? - Tui xin lỗi ông chủ . - Cũng may cho mày hắn cũng khó có thể tĩnh lại , nên tao không trách mày , cầm lấy số tiền rồi biến mất cho tao . Về phía Gia Lạc : - Em quay được chứ ? - Được anh . - Hãy mau đi ra xe và gửi nhanh nhưng đoạn clip này đến cho đội trưởng . - Dạ Mễ Mễ khẽ bước đi từ từ , còn Gia Lạc thì ở đó , nhìn thấy Mễ Mễ vào xe an toàn , anh cũng đứng dậy , vô tình đụng trúng thanh sắt . - Ai đó Gia Lạc bị Trung Đại phát hiện anh đành đứng dậy ra mặt để giấu đi sự hiện diện của Mễ Mễ , anh ra dấu cho Mễ Mễ chạy xe đi . - Thì ra là mày . - Mày đã nghe được gì rồi hả ? - Mọi thứ , việc mày sát hại chủ tịch . - Mày đã nghe quá nhiều rồi , tên bán nam bán nữ ạ , mày nên chết đi , giết nó . - Dạ Tên sát thủ lao nhanh đến Gia Lạc , hắn ra tay rất mạnh , Gia Lạc cũng đánh trả mọi cú đòn của hắn , đánh được một hồi lâu , vì quá kiệt sức tên sát thủ đã bại dưới tay của Gia Lạc , còn Trung Đại nhìn thấy tên sát thủ ngục xuống thì rút nhanh khẩu súng trong áo ra chỉa về phia Gia Lạc , Gia Lạc thấy vậy dơ tay lên như đầu hàng hắn . - Mọi thứ của tao , người con gái tao yêu nhất trên đời này , nếu như mày không xuất hiện , thì giò đây Tiểu Lâm đã thuộc về tao , công ty của ba tiểu Lâm cũng đã là của tao , mày nên biến mất khỏi thế gian này - Mày nên biết Trung Đại chính mày là ngươif rời bỏ Tiểu Lâm trước , tao không tranh giành gì với mày , Tiểu Lâm cũng không phải đồ vật để cho mày giành giựt , mày qua tham lam rồi , mày có tất cả mọi thứ , mà mày còn muốn công ty của ông chủ tịch , mày thật tham lam . - Mày im đi .... ( BANG ) - Gia Lạc ...... Mễ Mễ chạy đến thì đã qua muộn , Trung Đại đã nổ súng bắn Gia Lạc , anh trúng đạn và ngã xuống núi , còn Trung Đại sau khi nổ phát súng ấy thì cảnh sát cũng đến . - Bỏ súng xuống , đề nghị anh bỏ súng xuống . - Haha cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng , tên vệ sĩ thối tha . Trung Đại bỏ súng xuống và chịu đầu hàng , còn cánh sat thì bao vây khắp nơi , Mễ Mễ chứng kiến cảnh Gia Lạc trúng đạn và ngã xuống núi , cô tuyệt vọng gọi tên Gia Lạc , cô cố gắng gọi nhưng rồi cũng vô vọng mà ngồi bệt xuống đất , cô lấy điện thoại ra và điện cho Tiểu Lâm để báo tin . Tiểu Lâm thì không biết gì chỉ ôm chiếc điện thoại trên tay và chờ đợi , điện thoại reo lên cô nghe máy : - Gia Lạc ... - Tiểu Lâm.. - Mễ Mễ .. Cô gọi tui có gì không ? - Cô hãy thật bình tĩnh nghe tui nói . - Sao giọng cô kỳ vậy , chuyện gì vậy Mễ Mễ . - Gia Lạc .. - Gia lạc sao ? - Anh ấy bị trúng đạn và ngã xuống núi rồi . - Sao cô nói sao ? Đây không phải là sự thật , đúng không ? - Tiêu Lâm cô hay mau đến đi . Tiểu Lâm tuyệt vọng chạy thật nhanh ra khỏi công ty , cô vô hồn ôm chiếc điện thoại chạy ngoài đường như người điên dại , cô bắt nhanh một chiếc taxi đi đến nơi Mễ Mễ đang đợi , ngồi trên xe cô cố gắng cầu nguyên cho mọi chuyện không phải là sự thật , vừa tới nơi cô như ngã quỵ khi thấy Mễ Mễ đang ngồi khóc , Mễ Mễ thấy cô thì nắm lấy tay Tiểu Lâm đến nơi Gia Lạc ngã xuống , Tiểu Lâm ngã quỵ trong vòng tay của Mễ Mễ , cô khóc oà lên như một đứa con nít , tay cô thì cứ đập vào tim mình , cô trách bản thân mình , tại sao để Gia Lạc đi một mình , cô tuyệt vọng gọi Gia Lạc . - Gia Lạc ... Anh hứa với em sẽ về bên em mà , anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà , sao em gọi tên anh , anh không ra gặp em , Gia Lạc à , anh lại nói dối em , anh đúng là kẻ hay nói dối , anh mau xuất hiện cho em .. - Tiểu Lâm à .. Gia Lạc không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu . - Gia Lạc .. Sao anh bỏ rơi em . Trong lúc đó cảnh sát dẫn giải Trung Đại đi ngang qua , Tiểu Lâm thấy Trung Đại thì lao đến đánh vào người hắn . - Tên khôn .. Tại sao .. Tại sao lại giết anh ấy - Cái gì của tui , ai giành sẽ có hậu quả như hắn haha , huống chi hắn lại cướp em trên tay anh , tên bán nam bán nữ như hắn , đáng bị như vậy - Đồ khốn .. Tiểu Lâm ngồi bệt xuống vì tuyệt vọng , Mễ Mễ chỉ biết an ủi Tiểu Lâm , một viên cảnh sát đến gần : - Theo như tình hình thì chúng tui không thể tìm kiếm nạn nhân được nữa , mong cô đừng đau khổ quá , chúng tui sẽ cố gắng tim kiếm vào ngày mai . - Anh làm ơn hãy kiếm anh ấy , ở đó lạnh lắm , đừng để anh ấy một mình . - Chúng tui đã cố gắng lắm rồi .
|
Mọi thứ trước mặt Tiểu Lâm như tối xầm lại , cô tuyệt vọng đến không còn sức để đứng dậy , cô ngất đi trong đau khổ , mọi thử xung quanh cô như vở oà . - Tiểu Lâm ... Tiểu lâm cô mau tĩnh dậy , tiểu Lâm gọi xe cấp cứu .... Tiểu Lâm như mất cả thế giới , người cô yêu nhất không còn , cô nằm trên giường bệnh như kẻ mất đi linh hồn , cô không màn ăn uống chỉ khóc : - Cô tĩnh rồi sao ? Tiểu Lâm không trả lời : - Cô cứ như vậy hoài không được đâu , cô còn ba mình và công ty nữa , cô hãy mau tĩnh táo lại đi , lúc nãy tui có thu dọn đồ của Gia Lạc và thấy cái này ghi tên cô , hình như là quà của anh ấy . Tiểu Lâm nghe vậy , cô liền ngồi dậy và lấy chiếc hộp , cô mở ra , thì thấy một hộp nhỏ và một cuộn băng , cô cầm hộp nhỏ mở ra , cô nhìn thấy một chiếc nhẫn , nhìn chiếc nhẫn mà cô rơi nước mắt , Mễ Mễ chỉ biết đứng cạnh mà an ủi , Tiểu Lâm nhìn Mễ Mễ bằng anh mắt đau buồn cô nói : - Anh ấy định tạo bất ngờ cho tui . - Tui biết anh ấy rất yêu cô , tui tin điều đó , cô là cả thế giới của anh ấy , không ai có thể thay thế được cô đâu - Mễ Mễ cô mở giúp tui cuộn băng được không . - Được , để tui Mễ Mễ cầm cuộn băng và mở . - Cô cứ từ từ xem , tui ra ngoài . Màn hình tivi vừa mở lên , cô nhìn thấy có một dáng người quen thuộc , đang chỉnh máy quay , người ấy ngồi xuống , đó là Gia Lạc . - Chào em Tiểu Lâm .. Hì đây là lần đầu anh tự quay mình , nên hơi kỳ đúng không em , à anh làm clip này chỉ muốn làm một món quà bất ngờ cho em và anh muốn nói cho em biết .. ANH YÊU EM .. Ngại thật , từ lần đầu tiên gặp em anh đã không có một ấn tượng tốt về , vì lúc ấy em rất bướng bĩnh và tiểu thư , nhưng rồi một khoảng thời gia sau , anh bắt đầu có cảm thấy mình bị thu hút bởi vẻ dễ thương của em , có thể anh là người thích em trước đấy , em rất dễ thương và rồi chúng ta được ở bên nhau , lúc ấy là lúc anh cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời anh , chưa bao giờ anh quên được và rồi 5 năm anh không được gặp em , anh đã nhớ em rất nhiều , không 1 phút nào anh quên được em , vào một ngày anh nhìn thấy em tại buổi hợp anh đã nhìn thấy em thật mạnh mẽ dù không co anh bên cạnh , lúc ấy nhìn em rất giỏi , em biết không ? Anh không nghĩ thượng đế lại u ái cho anh đến như vậy , cho anh được nắm tay em , được ôm em lần nữa , anh đã cám ơn ngài mỗi đêm khi được nằm ôm em , chăm sóc cho em nhưng người anh cám ơn nhất chính là em , cám ơn em đã đến với một người như anh , không ngại anh là người đồng tính , yêu anh bằng cả con tim của em , anh thật lòng cám ơn em , đây là chiếc nhẫn anh đã mua để tặng em ... Trong hình ảnh ấy Gia Lạc quỳ xuống . - Hãy làm vợ của anh nhé , anh nguyện sẽ lo cho em suốt đời .. Anh yêu Em Tiểu Lâm Cuộn phim đứng lại ngây khoảnh khắc ấy , lòng của Tiểu Lâm như nổ tung ra , cô nhìn hình ảnh của Gia Lạc mà đau đớn tột cùng , cô khóc lớn hơn , Mễ Mễ nghe cô khóc nên mở cửa chạy vào xem sao .. Mễ Mễ chết lặng khi thấy Tiểu Lâm khóc trong đau khổ , cô từ từ tiến lại ôm Tiểu Lâm vào lòng , cô nhìn lên màn hình thì thấy Gia Lạc , cô cũng khóc theo Tiểu Lâm . - Mễ Mễ à .. Anh ấy cầu hôn tui , tại sao ... Tại sao ông trời cứ chia cắt chúng tui , chúng tui đã không được trọn vẹn như cặp tình nhân khác , chúng tui đã cố gắng sống thật tốt , trân trọng những gì ngài ban cho , sao ngài vẫn cướp anh ấy đi khỏi tui . - Tiểu Lâm cô hãy mạng mẽ lên , anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu , hãy cố lên , hãy sống luôn phần của anh ấy đi được không Tiểu Lâm . Hai người ôm nhau khóc trong đau khổ , nhưng rồi Tiểu Lâm cũng cố gắng đứng dậy , cô cố gắng nén nổi đau của mình lại , để chuẩn bị cho chặn đường dài phía trước , cô nhìn Mễ Mễ : - Tui sẽ không để anh ấy trên thiên đàng mà vẫn phải lo lắng cho tui , tui sẽ đứng lên vì anh ấy , vì ba của tui , tui biết được anh ấy không muốn nhìn thấy tui yếu đuối , tui sẽ đứng lên - Đúng vậy Tiểu Lâm , tui và đội trưởng sẽ hổ trợ cho cô . - Cám ơn cô Mễ Mễ 1 tuần sau .. Tiểu Lâm và Mễ Mễ đi đến nơi mà Gia Lạc gặp nạn , cô mặc một bộ đồ màu đen , đeo kính đen đứng thững thờ , tay cô cầm chiếc nhẫn và nói : - Gia Lạc em đến rồi đây .. Anh khoẻ không ? Đã 1 tháng rồi em không gặp được anh , em rất nhớ anh , anh nhìn xem em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi đấy và em đang rất mạnh mẽ , công ty mọi chuyện đã ổn được phần nào , ba em thì đã khoẻ lại , nhưng ông vẫn chưa chịu tĩnh dậy anh à , anh ở đây có lạnh lắm không ? Anh hãy ở thiên đàng mà đợi em nhé , rồi một ngày em cũng sẽ đến gặp anh , hứa với em hay đợi em đấy . 6 năm sau ..... - Chào cô chủ tịch , cô có thể cho tụi biết với độ tuổi của cô bây giờ đã nắm trong tay mình một công ty lớn như vậy , cô có cảm thấy ấp lực không ? Xin cô hãy cho chúng tui biết ạ - Xin mọi người chánh ra ạ , chủ tịch còn có cuộc hợp quan trọng - Chủ tịch làm ơn cho chúng tui biết ạ - Cám ơn các vị đã quan tâm .. Hiện tui không thể trả lời được , mong các vị thông cảm , tui sẽ sớm mở cuộc hợp báo với quý vị kèm theo tin vui của công ty cám ơn . Tiểu Lâm nhanh chóng đi vào cuộc hợp : - Mời các vị ngồi ... - Chào cô chủ tịch .. Hiện mãnh đất chúng ta cần thu mua để xây chung cư cao cấp đang gặp trở ngại của một sô người dân đang sinh sống tại đó , họ không chịu chuyển đi . - Tại sao ? Mất bồi thường không phù hợp với họ hay sao ? - Họ nói đây là mãnh đất tổ tiên của họ , họ không chịu từ bỏ . - Được tui sẽ đến đó và sẽ thuyết phục họ xem sao , mãnh đất đó phải thi công đúng thời hạn . - Dạ ... - Mễ Mễ hãy đi cùng tui đến đó . - Vâng !! Tiểu Thư Ngồi trên xe Tiểu Lâm vẫn miệt mài xem hồ sơ , Mễ Mễ nhìn vào gương chiếu hậu và nói : - Cô có mệt không ? Tiểu Thư - Không !! Tui còn đang rất tĩnh táo đây . - 6 năm rồi cô thay đổi rất nhiều đấy tiểu thư - Đẹp ra nhiều đúng không Mễ Mễ - Đúng cô đẹp ra nhiều haha Tiểu Lâm đang nói chuyện vui vẻ thì cô nhìn vào chiếc nhẫn Gia Lạc tặng : - Anh khoẻ không Gia Lạc ? Em nhớ anh nhiều lắm , anh có nhìn thấy em thay đổi không anh ? Dù em thay đổi bao nhiêu đi nữa , thì trái tim em cũng chỉ có hình bóng của anh thôi , em mãi chỉ yêu mình anh thôi . - Tiểu thư tới nơi rồi Tiểu Lâm giật mình - À tui biết rồi . Tiểu Lâm đi xuống xe và đi đến khu đất mình thu mua , khi vừa tới nơi cô đã bị dân làng bao vây , họ cầm bảng phản đối , cô dùng hết mọi cách để thuyết phục họ , nhưng sự kiên quyết của dân làng không chịu dời đi chỗ khác : - Xin các vị hãy im lặng , chúng tui sẽ bồi thường thoả đáng cho các vị - Chúng tui không cần bồi thường , đây là mảnh đất của tổ tiên chúng tui , chúng tui sẽ không bán đất .. - Phản đối .... Phản đối - Các vị hãy bình tĩnh , xin các vị hãy bình tĩnh - Tiểu Thư cô nên đi ra xe , họ đang mất bình tĩnh Tiểu Lâm quay đi trong thất vọng , cô đang đi thì gần đến đầu làng vô tình cô ngước lên nhìn về phía con đường nhỏ , cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc , cô cố gắng nhìn thật rõ vì hình bóng đó , cô chợt giật mình , tay chân cô như muốn rụng rời , miệng cô lấp bấp : - Gia ... Gia Lạc Cô quay sang nhìn Mễ Mễ : - Gia ... Gia Lạc , Mễ mễ ơi Gia Lạc kìa - Sao tiểu thư cô nói gì - Tui mới nhìn thấy Gia Lạc , tui nhìn thấy anh ấy . - Cô có nhìn lầm không ? Tiểu thư . - Chắc chắn là Gia Lạc .. Anh ấy đang ở bên đó . Tiểu Lâm nhanh chân chạy đến con đường nhỏ đó , nhưng khi co chạy đến thì đã không còn nhìn thấy Gia Lạc , cô quay đi quay lại để cố gắng nhìn thấy được Gia Lạc nhưng cô vẫn không tìm thấy : - Cô thể co nhìn nhầm thôi tiểu thư , thôi mình mau đi đi tiểu thư . Tiểu Lâm thất thần ngồi trên xe , tay cô cứ xoay chiếc nhẫn không ngừng , lòng cô thì thầm nghĩ : - Có phải em hoa mắt thật không anh ? Có phải em nhớ anh quá nên như vậy không anh ? - Cô đừng suy nghĩ nữa tiểu thư , cô hãy ngủ một tí đi . - Mễ Mễ tui muốn về nhà - Dạ tiểu thư Vừa về đến nhà , Tiểu Lâm mệt mỏi bước xuống xe , cô đi thẳng vào nhà : - Tiểu thư cô về rồi .. Cô có muốn dùng cơm tối không ? - Hôm nay tui mệt lắm .. Nên không ăn tối đâu . - Dạ tiểu thư ... Mễ Mễ hôm nay tiểu thu sao vậy ? - Dạ !! Chắc cô ấy làm việc mệt quá thôi .. Cô chuẩn bị cho cô ấy ly sữa , khi nào cô ấy dậy cô mang lên , con cũng về phòng đây . - Ừ .. Con đi đi Tiểu Lâm vừa vào tới phòng , cô liền nằm lên giường , cô cũng không thay quần áo , vì quá mệt cô thíp đi , trong giấc ngủ say , cô mơ màng trong giấc mơ , cô nhìn thấy Gia Lạc đang mỉm cười với cô , cô đang rất hạnh phúc khi được ở bên anh ây , cô nhìn thấy anh ấy đang gọi tên cô , cô vui vẻ đi đến gần Gia Lạc , nhưng cô càng đến gần Gia Lạc càng xa cô hơn , cô chợt giật mình sau giấc mơ đó , cô bật dậy và gọi tên Gia Lạc , cô thất thần nhìn xung quanh , bỗng cô khóc : - Em lại nhìn thấy anh , nhưng sao em lại gần anh lại càng đi xa em vậy , hả anh ? Cô úp mặt xuống hai đầu gối và khóc . Sau một đêm dài khó ngủ , Tiểu Lâm bước xuống cầu thang trong mệt mỏi , Mễ Mễ đứng nhìn và nói : - Nhìn cô mệt mỏi quá tiểu thư - Tui không sao ? Chỉ hơi thiếu ngủ một tí thôi . - Vậy hôm nay mình khỏi đến công ty - Tui cần giải quyết nhanh khu đất , khi nào xong tui sẽ nghĩ ngơi . - Vậy cô dùng buổi sáng trước đi tiểu thư - Được rồi .. Ngồi vào dùng buổi sáng , cô chỉ ăn được vài miếng rồi bảo Mễ Mễ - Tui muốn đến khu đất , tui cần thuyết phục gấp cho đúng ngày thi công . - Vâng ! Tui đi chuẩn bị xe Tiểu Lâm gấp rút lên xe , để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng chung cư cao cấp , vừa tới nơi cô đi nhanh đến chỗ ở của dân làng , cô cố gắng thuyết phục , vì mất ngủ nên trong người Tiểu Lâm đang rất bực bội , cô tức dựng hét lớn . - Các người không cần nói nữa , tui sẽ giành lấy khu đất cho bằng được , tui gia hạn cho các người vào tuần sau hay thu dọn đi hết cho tui - Phản đối ... Phản đối - Cô đi vào xe đi tiểu thư , tui thấy cô không khoẻ rồi , mọi chuyện để tui lo , cô di trước đi . - Ừ tui đi trước . Tiểu Lâm loạn choạng đi đến đầu làng , cô đang đi loạn choạng thì đụng phải một người cô ngước lên nói : - Xin lỗi anh . Cô liền tròn mắt mà nhìn thẳng vào người đó , tay cô nắm chạt lấy tay anh ta và nói : - Gia Lạc .. Gia Lạc có phải là anh không ? Em không phải hoa mắt đúng không anh ? Là anh đúng không ? Rồi cô ngất lịm đi ... - Gia Lạc ... - Cô gì ơi ? Cô tỉnh chưa ? Cô có sao không ? Tiểu Lâm từ từ mở mắt ra , đôi mắt có rỏ dần rỏ dần , cô nhìn thấy Gia Lạc đang ngồi kế bên cô , cô bật dậy và ôm chầm lấy anh : - Anh đây rồi .. Anh vẫn còn sống . - Cô gì ơi ? Cô nhìn lầm người rồi thì phải ? Tiểu Lâm ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Gia Lạc : - Em đây ! Anh không nhớ em hả ? Em là Tiểu Lâm nè anh . - Hình như tui không quen cô với lại tui không phải tên Gia Lạc , tui tên Đại Lâm . - Anh không nhớ em thật hả ? Gia Lạc Cóc ... Cóc - Cô gái cô tĩnh chưa ? Đại Lâm con đi ra ngoài đi , để ta nói chuyện với cô ấy - Dạ !! Mẹ . Gia Lạc đi ra ngoài , thì người phụ nữ mà Gia Lạc kêu là mẹ , tiến đến gần Tiểu Lâm - Sao anh ấy không nhận ra cháu ? Anh ấy bị gì vậy ? - Tui cứu đc nó sau bìa rừng cách làng rất xa , hôm ấy tui đang đi hái nấm , thì tui thấy nó , máu đầy người , đang nằm lạnh lẻo trong rừng , tui lại gần thì nó vẫn còn thở , rất may cho nó khi té xuống được nhưng cành cây đầy lá đỡ , nên té không ảnh hưởng đến tánh mạng mà chỉ mất trí nhớ , trong lúc mê mang nó cứ gọi mãi tên Tiểu Lâm .. Tiểu Lâm , cho đến khi nó tĩnh lại thì không còn nhớ gì hết , nó chỉ nhớ có một cô gái nó rất yêu nhưng không nhớ tên người ấy là gì , sau này tui mới đặt tên cho nó và nhận nó làm con nuôi , nó đã sống với tui ở đây 6 năm , cũng đến lúc nó về với gia đình của nó , thật may mắn khi nó gặp được cô . - Cháu cám ơn cô , vì đã chăm sóc anh ấy , cháu là Tiểu Lâm , cháu sẽ đưa anh ấy về nhà .
|