Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Khánh Ân: 16t, cao 1m70, có mái tóc màu vàng cắt ngắn, do phẩu thuật phần ngực nên nhìn rất giống con trai trừ phần dưới
Hồng Phúc: 16t, sb, đẹp trai, bạn thân của nó
Thu Phương: 17t, hoa khôi của trường, người yêu của Phúc
--------------
Trong một buổi tối trời thì đang mưa to, vang một tiếng khóc của đứa trẻ chỉ vừa 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị đẩy từ trên lầu cao xuống đất …
- Mẹ ơi – nó bật dậy giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ trời cũng đang mưa rất lớn
- Thiếu gia – ông Minh ( 36 tuổi ), người quản lý trung thành của mẹ nó, ông nghe tiếng hét nên chạy qua phòng nó gõ cửa
- Con không sao, chú cứ ngủ đi – nó nói vọng ra
- Vâng, cậu ngủ ngon
Thở dài một cái rồi nó cũng nằm xuống cố gắng ngủ tiếp. Thật lạ, kể từ khi mẹ nó mất, mỗi lần ngủ một mình nó đều nằm mơ và ngủ không yên giấc, từ đó luôn mong có một giấc ngủ yên bình mà sao khó quá .. Sáng hôm sau nó thay bộ đồng phục chỉnh tề đi học, vừa bước xuống nhà thì gặp thư kí của ba nó - Thiếu gia – ông Lâm cuối đầu
- Nói đi – nó trưng con mắt lạnh như băng như mọi ngày ra
- Ông chủ dặn từ mai thiếu gia hãy về nhà một thời gian
- Tại sao ?
- Ông chủ sắp tái hôn, muốn thiếu gia và bà chủ tương lai hoà đồng vui vẻ với nhau
- Tái hôn – nó cười khẩy
- Mai thiếu gia về nhà nhé – ông Lâm hỏi lại
- Được rồi – nó chán nãn đáp
Bỏ lại một câu xong nó bỏ đi, leo lên chiếc SH thân yêu của mình phóng thẳng đến trường
- Hey girl – dựng xe ở nhà xe, Hồng Phúc chạy lại đập nhẹ vào vai nó
- Tới sớm vậy – thấy lạ, nó hỏi
- Nghe nói hôm nay có giáo viên mới về trường, tao tới xem thử - Phúc hớn hở trả lời
- Haizz .. biết đâu có tốt lành gì, mày có Phương rồi nha
- Xì, xem mặt thôi mà với hôm nay Phương lười nên ở nhà rồi, không sao đâu – Phúc cười trong sung sướng
- Thôi vô đi – hiểu tính háo sắc của bạn mình nên nó cũng không nói nhiều
Một khung cảnh quen thuộc, cả sân trường đầy ắp người hâm mộ đứng nhìn khi thấy nó và Hồng Phúc
- The Night kìa – một giọng nói la lên làm cả trường ngày một đông
- Đẹp trai quá – một nữ sinh phản ứng theo
- Ân ơi em yêu anh
- Phúc à, anh cool quá
- Phương và Ngọc đâu rồi nhỉ - một số người thắc mắc khi chỉ thấy có nó và Hồng Phúc đến trường
Mặc kệ sự hò hét, nó và Phúc bước thẳng về lớp, vì ngôi trường có điều kiện cũng như tiêu chuẩn khá cao, không phải có tiền thì mới được vào mà phải có học lực tốt, thể thao giỏi, không phân biệt giàu nghèo nhưng đa số là học sinh nhà giàu học. Ngôi trường khá rộng rãi, mỗi giáo viên đều có một phòng nghỉ riêng, còn học sinh mỗi lớp chỉ tầm khoảng 20 người để giáo viên có thể theo sát trong việc học
- Tặng Ân – Linh Nhi đưa cho nó một cái bánh kem nho nhỏ xinh xắn, cô nàng là hotgirl khối 11, thương thầm nó một năm rồi
- Cảm ơn – nở nụ cười nhẹ rồi nhận lấy chiếc bánh
- Không biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm lớp mình nữa – Linh Nhi cười nói
- Nghe đồn là giáo viên mới đó – Hồng Phúc ngồi bàn trên hớn hở quay xuống nó và Nhi
- Mày nghe tới giáo viên thì ham lắm – nó chán nãn nhìn bạn mình
- Haizz .. con bạn thân của tui chết rồi – Linh Nhi nhìn Hồng Phúc ám chỉ
- Phúc nói vậy thôi mà, Nhi đừng kể Phương nghe nha – cũng biết sợ nên nhẹ giọng năn nỉ cô
- Học sinh
Tính trả lời nhưng bất chợt cửa lớp mở ra, một cô gái khá trẻ bước vào dưới sự trầm trồ của mọi người. Linh Nhi liền đứng dậy hô, cô là lớp trưởng của lớp
- Các em ngồi xuống – nở nụ cười thân thiện đến nữ cũng phải mê
- Má ơi đẹp quá – Hồng Phúc quay xuống nhìn nó ý là cua thử đi, Linh Nhi hiểu ý nên chau mày khó chịu liếc nhìn Hồng Phúc, Hồng Phúc thấy vậy cũng hết dám hó hé, chỉ cười trừ rồi quay người lên
- Tôi là Minh Thư, gvcn của các em, chỉ 24t thôi, vừa mới ra trường một năm nên các em đừng ăn hiếp tôi nha – cô cười tươi giới thiệu
- Dạ - cả lớp vui vẻ đồng thanh
- Cô dạy môn gì vậy cô – một bạn đứng lên hỏi
- Tôi phụ trách môn toán – vẫn nụ cười mê người đó
- Cô đẹp quá, tụi em là con gái còn phải mê
- Hì, ai là lớp trưởng lớp mình nè ? – cô nhìn xuống lớp hỏi
- Dạ em – Linh Nhi đứng lên liền nhăn mặt vì người Minh Thư đang nhìn bây giờ là nó, chẳng qua lúc Linh Nhi đứng lên theo phản xạ cô sẽ nhìn xuống chỗ Linh Nhi nên vô tình thấy nó ngồi kế bên
- Lớp chúng ta có nam sao – cô ngạc nhiên vì theo cô biết học sinh nam và nữ được chia ra hai khu vực, không có học chung như vậy
- Nữ hết mà cô – một người lên tiếng
- À, cô không biết .. hì – cảm thấy vô duyên nên quay lại chủ đề - Em tên gì – cô nhìn Linh Nhi
- Em tên Linh Nhi – cười theo phép lịch sự
- Còn lớp phó ? – cô gật gù rồi hỏi tiếp
- Lớp phó hôm nay gia đình có việc nên không đi học ạ - Hồng Phúc đứng lên cười tươi rói đáp
- Cảm ơn em .. Vậy cuối giờ phiền lớp trưởng lên phòng của tôi nhận tài liệu để phát cho cả lớp nha – lại nở nụ cười thân thiện
- Dạ - Linh Nhi nhẹ đáp
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, chúng ta chỉ giới thiệu nhau rồi về sớm nhé, chịu không ?
- Dạ chịu – Cả lớp đồng thanh
Thế là tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nó thu dọn sách vở về trước, Hồng Phúc thì bận chút việc ở phòng đoàn vì cô là chi đội trưởng đoàn trường, còn Linh Nhi phải ở lại gặp Minh Thư để lấy tài liệu
- Haizz .. hôm qua quên đổ xăng rồi – nó chán nãn nhìn chiếc xe của mình rồi quyết định dắt bộ ra đầu đường đổ xăng
Khi xăng đã được nạp đẩy đủ, trên đường về nhà thì vô tình thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ cũng đang dắt xe, tính mặc kệ đi tiếp nhưng có gì đó khiến nó dừng lại
- Xe bị sao hả cô – nó dừng xe trước mặt Minh Thư hỏi
- Ừ xe tôi hình như bị hư gì rồi, chạy không được giờ tôi kiếm chỗ sửa xe – Minh Thư cười nhẹ đáp
- Để em xem
Nó ngồi xuống xem thì thấy bugi bị ướt, liền ngồi xuống chỉnh lại bugi rồi lên ga từ từ để làm nóng bugi. Minh Thư đứng đó, chỉ có việc nhìn nó sửa xe thôi mà tim cô bất chợt đập liên hồi ..
- Xong rồi – nó cười quay lên nhìn cô
- Cảm ơn em
Vừa nói, vừa lấy khăn giấy lau gương mặt xinh trai vì giúp cô mà mồ hôi thấm đầy mặt, hơi khựng lại trước việc làm của mình nhưng lỡ rồi nên lau tiếp luôn, còn nó chỉ cười cười không nói gì
- Nhà cô ở đâu – giờ họ đang chạy song song nhau
- Nhà tôi ở đường B
- Xem ra cũng gần nhau lắm, để em đưa cô về - vì phải qua đường B thì mới đến đường về nhà nó, vì tiện đường nên ngỏ ý
- Muốn lấy lòng tôi à – cô đùa nhưng thật ra rất muốn đi cùng nó
- Người đẹp mà, phải lấy lòng chứ - nó cũng đùa lại
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen nhau lâu lắm rồi, đưa cô về nhà thì nó cũng chạy về nhà mình. Tối đó nó đang ngồi xếp quần áo vào vali thì ông Minh gõ cửa
- Tôi vào được không
- Chú vào đi
Ông mở cửa bước vào rồi ôn tồn hỏi
- Thiếu gia về đó có cần tôi đi theo không
- Chú cứ ở đây đi, con không sao đâu mà – biết ông Minh lo cho nó nên nó cười trấn an
- Vâng, tôi hiểu rồi
- À, con cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, việc ở công ty chú quản lý giúp con nhé, có gì cứ gọi con, còn nếu không quan trọng thì chú cứ thay con giải quyết
- Tôi biết rồi thiếu gia. Cậu nghỉ ngơi sớm đi
Ông Minh cười hiền đáp rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng nó lại ông khẽ thở dài, vì cái chết của mẹ nó đã vô tình biến một đưa trẻ ngây thơ không nghĩ gì thành một người luôn chìm đắm trong suy nghĩ, một đứa trẻ luôn nở nụ cười nhìn cuộc đời màu hồng giờ lại thành một người nở nụ cười gượng gạo chống chọi lại với cuộc đời khắc nghiệt này .. Từ khi hiểu chuyện hơn, nó đã luôn ra sức để giữ vững công ty của gia đình ngoại nó, đây là một tập đoàn xuyên quốc tế rất lớn và giàu mạnh, ngay cả tập đoàn của ba nó cũng chưa chắc có thế lực bằng tập đoàn bên ngoại nó .. vì không muốn công sức của ông ngoại và mẹ mình rơi vào tay người đàn ông phụ bạc kia nên từ 14 tuổi nó đã phải làm mọi cách để giữ lại tập đoàn này, cũng nhờ có số tài sản mẹ nó bí mật để lại cho nó và nhờ một số cổ đông trung thành luôn ủng hộ nó nên tập đoàn mới có thể giữ lại và phát triển đến tận bây giờ.
Sáng sớm hôm sau nó đã về nhà theo lời ba nó, đứng nhìn căn biệt thự nó từng ở chỉ khiến nó ám ảnh về cái chết của mẹ nó
- 5 năm rồi không về đây ..
Nở nụ cười buồn, nó bước vào nhà. Đi tới đâu người làm cuối chào tới đó - Thiếu gia đã về
Mặt lạnh như băng không nhìn ai chỉ một đường thẳng kéo vali lên phòng, mở cửa bước vào nhìn quanh căn phòng mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi
- “ Sự trở về hôm nay là ý của mẹ phải không, mẹ muốn con đòi lại công bằng cho mẹ và lấy lại những gì thuộc về gia đình ta đúng không … Con có nên không khi chính con là người muốn từ bỏ và luôn trốn tránh … ”
Chìm đắm giữa những suy nghĩ, chợt nó từ ban công nhìn xuống thấy một chiếc xe chạy vào sân nhà, bước xuống là một người đàn ông cao to, bên cạnh là một cô gái trẻ và xinh đẹp, theo nhận xét của nó thì họ không xứng đôi chút nào
- Thiếu gia, ông chủ về rồi ông chủ gọi thiếu gia xuống – ông Lâm bên ngoài nói vọng vào trong
- Tôi biết rồi
Thở dài mở cửa phòng bước xuống, ông Hưng nhìn nó mỉm cười hài lòng vì ông cứ nghĩ nó sẽ chán ghét ông mà không đồng ý về đây
- Chào ba – gương mặt không cảm xúc
- Đây là Khánh Ân, con anh
Ông nhìn cô gái cười hiền giới thiệu, cô gái nhìn nó có phần hoang mang vì không biết người trước mặt là nam hay nữ. Còn nó chỉ nhíu mày nhìn cô gái âm thầm đánh giá
- “ Đẹp, hàng ngon, chân dài, đúng là chỉ giỏi đeo bám đại gia .. nhưng sao mặc đồ quê quá ” – suy nghĩ của nó
- Còn đây là Hạ Băng, 22 tuổi sẽ là mẹ kế của con trong tương lai – ba nó giới thiệu
- 22 tuổi ? Chả hiểu ba nghĩ gì mà làm được như vậy, thôi tuỳ ba .. con về phòng
Nó cười khinh nhìn cô gái rồi bỏ về phòng, ba nó nhìn theo tuy rất giận nhưng ông không thể trách nó được, dù gì ông cũng là người có lỗi với nó, ông gọi nó về đây một là cho cả nhà hoà thuận, hai là ông có thể bù đắp cho nó nhiều hơn
|
- Em theo quản gia lên phòng đi, anh có việc phải đến công ty – ông nhìn sang Hạ Băng
- Vâng – cô nhẹ giọng
Được sự chỉ dẫn của ông Lâm, cô về phòng mình và cũng là căn phòng cạnh phòng nó. Một căn phòng rộng lớn đúng là cả đời cô cũng không mơ có ngày được như vậy, nhưng còn tương lai của cô, không lẽ suốt đời ở đây sao .. Cười buồn rồi cô cũng xếp gọn đồ đạc vào tủ
- Thưa bà chủ - cô người làm gõ cửa
- Vâng, vào đi – có chút không quen với cách gọi
- Mời bà chủ xuống dùng cơm
- Hì .. chị cứ gọi em là Hạ Băng được rồi, gọi bà chủ em nghe không quen – cô cười hiền nói, có điều cô không biết là nó cũng đang đứng ngoài phòng của mình
- Ông chủ biết sẽ la tôi, thôi mời bà chủ xuống ăn cơm – cô người làm không dám làm trái ý ba nó
Cuối đầu lễ phép rồi cô người làm xuống trước, Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm thì lại tiếp tục giật bắn người khi nó đang đứng trước phòng cô
- Cũng biết lấy lòng cái nhà này lắm
Bỏ lại một nụ cười mỉa mai rồi nó xuống dưới, cô buồn bã theo sau. Vào bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, nó thì đương nhiên là ăn ngon lành rồi chỉ có cô là ăn khiêm tốn thôi
- Cô thích ăn rau nhỉ - nó nhìn cô vì nảy giờ cô chỉ gắp rau ăn
Đáp lại nó là một sự im lặng, dù gì cũng khó chịu nên nó bỏ bữa về phòng
- Cái con người đó là nai thật hay giả nai vậy không biết – nó bực mình nói điện thoại với Hồng Phúc
- Xem ra có người làm được Ân nhà ta đứng ngồi không yên rồi – Hồng Phúc cười khoái chí
- Thôi nha, tao đang bực đó
- Ừ thì tao nghĩ mày nên tim hiểu cô ta trước đi, lỡ vào chiếm tài sản hay có nỗi khổ gì sao
- Thì cũng do ông ấy tự chuốc lấy, tài sản của ông ấy tao không cần nên không liên quan đến tao
- Dù gì cũng là ba mày, tao thấy gần đây ông ấy quan tâm mày hơn trước, có thể ông ấy biết lỗi của mình rồi – Hồng Phúc suy nghĩ rồi nói
- Không có dụ đó đâu, nếu biết lỗi thì ông ấy sẽ không lấy vợ mới – nó phản bác
- Thôi thì mày cứ nghĩ kỉ những gì tao nói đi, tao phải dắt em yêu đi ăn rồi, bye mày
Tối hôm đó ba nó gọi về nói sẽ không về nhà, điều đó khiến tâm trạng nó cũng khá hơn vì nếu gặp thì nó cũng không biết phải nói gì. Còn Hạ Băng thì khẽ mừng thầm tạ ơn trời, cô sợ khi đối diện với một người sẽ là chồng nhưng lại đáng tuổi ba mình
- Cô lại ăn rau à – nó phì cười vì không hiểu sao bao nhiêu món ngon mà Hạ Băng vẫn cứ ăn cơm với rau
- Tôi ăn vậy quen rồi ..
Rồi một bữa ăn lại diễn ra trong im lặng, chợt cô bỏ đũa xuống, đứng lên cầm chén và đũa của mình đi về phía bồn rửa chén, nó chỉ nhíu mày nhìn theo
- Bà chủ lại muốn tự rửa ạ, bà chủ cứ để chúng tôi làm - cô người làm vội can ngăn vì lúc này đang có nó ở đây, sợ nó sẽ trách mắng
- Không sao đâu – Hạ Băng cười hiền
- “ Cái thể loại gì vậy trời ” – nó vẫn không rời mắt khỏi cô
- Lúc trưa bà chủ đã rửa rồi, bây giờ không được đâu ạ, với lại thiếu gia cũng đang ở đây nữa – cô người làm khẽ nói nhỏ cho Hạ Băng nghe nhưng lại không ngờ tai nó thính đến vậy
- Cô ta thích thì cứ để cô ta làm đi – nó lên tiếng
Nói xong nó cũng cầm chén và đũa của mình bước về phía Hạ Băng làm những người làm trong nhà càng hoang mang hơn
- Rửa dùm tôi luôn nhé
Đặt đồ xuống nó cười một cái rồi bỏ lên phòng, còn cô thì nhìn theo rủa trong lòng
- “ Cái tên chết bầm ”
Tối đó, nó tắm rửa rồi ăn mặc thật đẹp đi ra ngoài, xuống phòng khách thấy Hạ Băng đang ngồi ở sofa coi ti vi, nó không muốn nói chuyện nên đi thẳng ra cửa, cô cũng không muốn cãi nhau với nó nên vẫn im lặng dán mắt vào màn hình .. Tới khuya cô khát nước nên xuống bếp lấy thì nghe tiếng mở cửa
- Thiếu gia về trễ vậy – cô người làm tính đỡ lấy nó nhưng có một giọng nói khá đanh đá quát lên
- Đừng động vào để tôi tự lo – cô gái bên cạnh nó đỡ nó lên phòng, đi ngang nhà bếp cô gái chỉ nhìn sơ qua Hạ Băng rồi thôi
- Cậu ta thường như vậy lắm à - cô cầm ly nước ra hỏi cô người làm lúc nãy khi thấy hai người kia đã lên tới phòng
- Như vậy là sao bà chủ - cô người làm quay lại nói
- Là thường dắt người khác về nhà với tình trạng say xỉn như vậy ..
- Từ khi lên 11 tuổi thì thiếu gia đã dọn ra ngoài ở nên cuộc sống đời tư của thiếu gia thế nào tôi cũng không biết ạ - cô người làm thành thật trả lời
- Cảm ơn chị
Cô nói rồi cũng về phòng, đi ngang qua phòng nó thì cô liềnn nhăn mặt khi nghe những tiếng động lạ bên trong, lắc đầu xua tan những thứ cô đang tưởng tượng rồi về phòng mình Hôm sau cô dậy sớm như thói quen, đang ngồi ăn sáng thì nó cùng cô gái đêm qua cũng đi xuống cả hai đều không ai nhìn cô lấy một cái mà liền đi thẳng ra nhà xe, trở cô gái về nhà thì nó cũng phóng thẳng tới trường
- Sao rồi bạn hiền, về nhà vui không – Thu Phương ngồi trên quay xuống hỏi nó
- Chán lắm, mà sao hôm nay mới đi học vậy
- Ngày đầu vô làm gì, nghe nói CN lớp mình đẹp lắm hả
- Ừ chắc vậy
- Học sinh nghiêm
Dứt câu Linh Nhi hô to khi thấy Minh Thư bước vào, hôm nay cô mặt một chiếc áo dài màu hồng nhạt toát lên những đường cong quyến rũ của cô
- Chào cả lớp – Minh Thư vui vẻ nói
- Chúng em chào cô ạ - đồng thanh
- Được rồi các em ngồi xuống
Buổi học trôi qua một cách chán nãn đối với nó, giờ ra chơi nó cùng Linh Nhi xuống canteen mua hai cái hamburger và hai ly nước rồi ra bãi cỏ của trường ngồi
- Ăn đi chứ, lần nào Ân cũng mua cho Nhi ăn còn mình thì nhịn – Linh Nhi bực mình nhìn cái con người đang nằm dài trên cỏ
- Ân không đói, Nhi ăn đi – nhắm mắt nó đáp
- Thế nhịn chung vậy – Linh Nhi bực mình tính cất bánh vào
- Được rồi ăn mà
Biết cô giận dỗi sắp cất đồ ăn vô nên nó liền ngồi dậy giữ tay Linh Nhi lại, ý là tiếp tục ăn đi, rồi nó cũng lấy phần ăn của mình ngồi ăn vì nó biết sức khoẻ Linh Nhi yếu từ nhỏ nếu không đủ dinh dưỡng thì sẽ dễ bị suy nhược cơ thể, đó là lý do mà nó mua phần ăn cho hai người nhưng chỉ để Linh Nhi ăn thôi. Về phần Linh Nhi, cô biết nó cũng có tình cảm với mình nhưng điều khiến cô khó chịu là khi nó vẫn bên cô, quan tâm cô, nhưng lại không thừa nhận tình cảm đó, vì vậy mà cô quyết bên cạnh nó đến khi nó chịu nói ra và cô hiểu nó cần thêm thời gian để quên đi và chấp nhận Mọi thứ đều theo thời gian trôi qua, Hạ Băng ở nhà nó cũng được hơn một tháng nhưng việc cưới hỏi vẫn để đó vì ba nó chỉ quan tâm đến công việc đi công tác thường xuyên. Ngày nào cũng chỉ có nó và cô ăn cơm cùng nhau nhưng mỗi lần ăn là mỗi lần cãi nhau, nhưng cả hai nào nhận ra thói quen đó đang dần hình thành mỗi ngày ... Tối hôm nay nó về nhà trễ về đến nhà cũng gần 2h sáng
- Chào thiếu gia – một cô người làm cuối đầu khi thấy nó
- Bà chủ .. à .. cô ta ngủ chưa – do suốt một tháng nay nó cứ nghe người trong nhà gọi cô là bà chủ khiến nó muốn liệu theo
- Dạ hình như chưa
- Được rồi cô về phòng ngủ đi
- À thiếu gia .. – cô gái vội kêu nó lại nhưng có điều gì đó khó nói
- Sao – nhíu mày có chút bực vì cứ đứng ấp úng từ nãy giờ
- Từ tối đến giờ bà chủ chưa ăn gì – sợ sẽ làm nó nổi điên rồi đuổi việc nên cô gái cũng chịu nói ra
- Chưa ăn gì – nhíu mày lần nữa
- Dạ xin lỗi thiếu gia, nếu thiếu gia không muốn nhắc đến bà chủ thì …
- Được rồi, tôi biết rồi
Trong lúc cô gái rối trí không biết phải nói thế nào thì nó chen ngang nói rồi tiến thẳng lên phòng, quăn chiếc cặp xuống giường bước vào toilet tắm rửa thay đồ xong lại xuống nhà bếp loay hoay gì đó
- Ngủ chưa
Hạ Băng đang ngồi đọc truyện trong phòng thì nghe tiếng nó vọng từ phía ngoại, khó hiểu nhưng vẫn đứng lên đi ra mở cửa sợ nó đợi lâu
- Cậu ..?
Là câu nói đầu tiên khi cô mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi nó đưa khay thức ăn cho cô
- Cầm
- Gì vậy – tuy hỏi nhưng vẫn cầm lấy vì biết nó sẽ buông nếu không đỡ sẽ làm rơi khay thức ăn
- Ăn đi
- Sao ..?
- “ Sao ông ta lại thích cái con người này vậy trời ” .. Không đói à – có chút bực nó hỏi
- À .. cũng .. hơi hơi – nghe nó hỏi cô mới chợt nhận ra bụng mình đang đánh trống, ngại ngùng cuối đầu xuống nói lí nhí
- Ừ lát ngủ ngon
Bỏ lại một câu rồi nó về phòng mình, nhưng bị cô gọi lại
- Ân nè, ăn cùng tôi đi
- Tôi ăn rồi mà sao lúc tối không ăn
- Tôi .. đợi cậu ..
Một câu nói trong vô thức của Hạ Băng nhưng làm người nói lẫn người nghe đều mở to mắt nhìn nhau - .. Lần sau không cần đợi
Im lặng một lúc nó nói, rồi bỏ về phòng, đợi cửa phòng nó đóng thì Hạ Băng mới lặng lẽ đóng phòng mình lại. Hôm nay là chủ nhật nên nó muốn đi ra ngoại ô hít thở không khí, dậy sớm sửa soạn cho mình một bộ đồ đơn giản quần jeans trắng, áo thun đen, giày đen
- Chào buổi sáng thiếu gia – vừa bước xuống cầu thang đã có người đứng chào
- Thiếu gia dậy sớm vậy – một người khác hỏi khi nó đang bước về phía nhà bếp
- Chuẩn bị cho tôi ít sandwich và nước, hôm nay tôi đi cả ngày
- Dạ
Ngồi xuống uống một tách cafe được pha sẵn để đợi người làm thức ăn mang ra đem đi thì Hạ Băng cũng từ trên đi xuống
- Chào bà chủ - người làm cúi chào
- Sáng nay có món gì vậy chị - Hạ Băng hỏi cô người làm
- Dạ sáng nay có món cháo hải sản – nói rồi cô người làm đi lại nhà bếp bưng tô cháo ra bàn ăn Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe có món cháo, còn nó nhận thấy thái độ kì quặc của cô nhưng cũng mặc kệ
- Của thiếu gia ạ
Vài phút sau thì cô người làm lúc nãy đưa đồ ăn cho nó theo lời nó dặn, cầm lấy rồi bước ra ngoài nhà xe lấy chiếc xe hơi mới mua tháng trước chạy đi. Bên trong khi nó đi rồi thì cô mới hỏi người làm
- Câu ta đi đâu vậy chị
- Dạ thiếu gia nói hôm nay sẽ đi cả ngày chứ tôi cũng không biết đi đâu
Nghe nói vậy nên cô cũng thôi không hỏi nữa, ăn hết tô cháo rồi lên phòng tiếp tục công chuyện đọc truyện, nói đúng hơn là cô đang cô đơn trong căn nhà này Sau hơn 2 tiếng chạy xe thì nó cũng đã đến biển, gửi xe vào bãi rồi nó đến căn nhà được làm bằng gỗ ngoài ven biển, căn nhà khá lớn có đầy đủ tiện nghi. Nằm dài ra giường nó thở dài nhìn lên trần nhà, ánh mắt nó bây giờ không còn lạnh nữa thay vào đó là một ánh mắt đầy nỗi buồn và sự cô đơn
- Có phải đã đến lúc Ân nên mở lòng không Ngọc ..
|
Hạ Băng vẫn đang ngồi ngoài ban công đọc truyện thì thấy có một chiếc xe hơi cũng thuộc dạng đời mới màu trắng, nhìn cái kiểu xe như là đã thấy ở đâu rồi .. bỗng cửa xe mở ra, một người con gái theo nhận xét của cô là xinh đẹp, mặc đồ sexy bước xuống, người đó đứng trước cổng nhà rồi bấm chuông, chưa đến một phút đã có người ra mở cửa
- Ân có ở nhà không chị
Cũng đoán là người này đến tìm nó, chợt cô nhớ ra lúc sáng nó lái chiếc xe cũng giống như vậy chỉ khác ở chỗ là xe nó màu đen, suy nghĩ của cô bây giờ họ là người yêu của nhau nên mới mua xe cặp
- Alo – giọng có chút bực khi đang ngủ mà bị phá giấc
- Có chịu ra mở cửa không – giọng bên đầu dây cũng bực không kém
Nhận thấy có người sắp muốn đốt luôn cái căn nhà gỗ này nên nó lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa
- Linh Nhi, Nhi có thôi cái trò phá giấc ngủ của người khác không - nó bực chứ, khi không mỗi lần ngủ là cứ bị gọi dậy hoặc đến tận nhà lôi đầu lôi cổ dậy
Nhưng mặc kệ lời nói của nó, Linh Nhi bước thẳng vào trong nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống ghế sofa, gương mặt vẫn không có gì gọi là dịu hơn
- Haizzz .. ai chọc tiểu thư của tui bực vậy – nó nhẹ giọng ngồi xuống cạnh cô, xoa xoa đầu cô
- Bỏ ra – cô đẩy tay nó
- Cậu sao đây – có lẽ nó cũng không mấy vui vì thái độ cô lúc này
- Ân hứa gì với Nhi chắc Ân quên rồi nhỉ - cô quay sang nhìn nó, ánh mắt vẫn còn đầy sự tức giận
- Ân .. Ân xin lỗi – chợt nhớ lời hứa cách đây vài tháng nó chỉ biết nhìn cô nói xin lỗi
- Hay thật, hứa rồi quên vậy thì đừng hứa – cô cười nhạt
- …
- Hôm nay không muốn Ân lại nhớ đến người đó, không muốn Ân buồn, không muốn Ân cô đơn nên Nhi đến tìm Ân. Tiếc là trễ một bước, lúc đến thì Ân đã tới đây rồi. Ân biết rõ nếu cứ đến đây thì Ân sẽ ko bao giờ quên được Ngọc mà – Linh Nhi hơi lớn tiếng
- Linh Nhi nè … – nó vẫn nói nhẹ nhàng nhưng bị cô cướp lời
- Ân có biết Nhi buồn thế nào khi biết Ân đến đây không, không ai biết Ân đi đâu nên Nhi chỉ đoán mò rồi chạy thử đến đây, chỉ hy vọng là căn nhà này không có Ân .. vậy mà …
- Linh Nhi – nó nói lớn hơn cắt ngang câu nói của cô
- …
- Cho Ân thời gian .. rồi .. mình yêu nhau nhé
Nó vuốt nhẹ tóc cô, cười hiền nói chậm rãi từng câu từng chữ, lúc đầu cô cũng khá ngạc nhiên khi nghe nó nói nhưng rồi cô cũng nở nụ cười hạnh phúc gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của cô, biết cô thông cảm và hiểu cho mình nên nó chỉ xoa đầu cô rồi đứng sát lại, áp nhẹ đầu cô dựa lên vai mình
- Cảm ơn Nhi
Linh Nhi và nó ở lại đó chơi đến chiều tối rồi cũng ra xe về, về đến nhà sau hai tiếng đi xe chỉ khiến nó muốn đi ngủ cho khoẻ thôi, nhưng khoẻ đâu không thấy chỉ thấy mệt thêm vì đêm nay trời mưa lớn …. *rầm* tiếng sét vang lên chói tai, sáng cả bầu trời kèm theo một tiếng la
- Bực quá nữa đêm con nào luyện thanh vậy – giật mình bởi tiếng la nó ngồi dậy khó chịu
- Bà chủ có chuyện gì vậy – giọng của cô người làm lo lắng đang gõ cửa phòng Hạ Băng tận mấy lần và có vẻ như cô không có ý định ra mở cửa
- Chuyện gì vậy – thấy có người ồn ào buộc nó phải lết xác ra khỏi phòng
- Dạ thưa thiếu gia, có tiếng la trong phòng bà chủ nhưng gọi nãy giờ không thấy bà chủ mở cửa hay nói lại câu nào
- Được rồi, cô về phòng đi
- Dạ
Đợi cô gái đi thì nó mới bắt đầu thở dài rồi gõ cửa, nhưng đáp lại vẫn là tiếng mưa chứ không nghe ai nói gì, kiên nhẫn gõ đến lần thứ 10 thì nó nói lớn
- Tôi vô nha Dứt lời nó mở cửa đi vào, phòng thì tối om nhưng trên giường không thấy cô đâu, nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi khép nép dưới đất
- Sao vậy – lo lắng nó chạy lại đối diện cô hỏi
- Tôi .. sợ .. sợ .. tối – cô vừa nói vừa khóc
- Thôi lên giường đi, dưới đất lạnh lắm
- … - nghe đó nhưng cô vẫn ngồi im không nói không nhúc nhích
- Haizzz là cô muốn đó – nó khẽ bế của lên mặc sự ngạc nhiên của cô rồi đặt cô xuống giường
- Cậu …
- Có tôi đây rồi cô đừng sợ nữa, ngủ đi – nó cũng ngồi xuống giường nhìn cô nói
- Tôi ngủ rồi cậu có đi không – cô ngây thơ hỏi lại
- Sẽ không đi đâu đến khi cô tỉnh dậy – nó nhẹ giọng
- Cậu không tính ngủ à
- Cô ngủ đi, kệ tôi – hỏi bực vì con người kia hỏi quá nhiều nhưng nó vẫn kiên nhẫn mà trả lời
- Hay là cậu .. nằm xuống đây ngủ luôn đi – cô ngại ngùng nói
Đương nhiên với nó sẽ không khách sáo rồi thậm chí còn là chuyện bình thường, có người mời dại gì không nằm thế là nó cứ vậy mà nằm xuống cạnh cô rồi đắp mềnh cho cả hai. Còn cô, tuy biết nó cũng là con gái giống mình nhưng sao từ lúc nó nằm xuống thì tim cô cứ đập mạnh, nhưng có lẽ đã quá khuya rồi cả hai cũng buồn ngủ nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Hôm sau nó dậy sớm về phòng để vscn rồi còn thay đồ đi học, chạy xe đến đón Linh Nhi như đã hẹn rồi cả hai cùng đến trường, đương nhiên trường học hôm nay lại được một phen nhốn nháo khi thấy nó và cô đi chung
- Ghê nha ghê nha – Hồng Phúc nắm tay Thu Phương đi đến phía nó và Linh Nhi đang đứng
- Quen nhau mà giấu nha – Thu Phương cũng nhanh chóng hùa theo người yêu mình
- Lúc nào, khai mau – Hồng Phúc tiếp lời
- Vào lớp kìa
Nó nắm cổ tay Linh Nhi kéo đi mặc cho sự khoái chí của hai người kia trong đó có cả sự buồn bã của nữ sinh trong trường và sự tiếc nuối của các nam sinh. Hết buổi học thì nó cùng Linh Nhi, Hồng Phúc, và Thu Phương về nhà nó ăn trưa
- Mời các thiếu gia và tiểu thư dùng bữa – cô người làm nói
- Cô ta đâu – thấy thiếu thiếu nên nó lên tiếng hỏi
- Dạ .. thiếu gia muốn hỏi ai ạ ? – cô người làm hoang mang hỏi lại nó
- Trong bàn ăn này cô thấy còn vắng ai ? – nó nhíu mày trả lời
- Dạ bà chủ nói lát nữa sẽ xuống – cô người làm vội nói khi hiểu ý nó
- Nè cô gái đó trẻ không, đẹp không .. AA ..
Chỉ vì hỏi mấy câu mà Hồng Phúc đã bị Thu Phương đạp muốn rớt cả bàn chân
- Cho chừa – Linh Nhi cười tươi
- Nè nè, Phúc sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vả lại người càng đẹp càng dễ chết, lo cho ‘ người yêu ’ của Nhi thôi mà – lần này đến Hồng Phúc cười lại
- Tao không mê gái như mày – nó chỉ đáp lại một câu rồi gắp đồ ăn cho Linh Nhi, hoàn toàn không giải thích mối quan hệ hiện giờ của họ
- Chào bà chủ
Hạ Băng giờ mới bước xuống phòng ăn, ngoài sức tưởng tượng của cả ba người kia cô thật sự rất đẹp có khi còn đẹp hơn Linh Nhi và Thu Phương nhưng về phần ăn mặc thì sao mà giản dị quá. Riêng về phần Hạ Băng, nhìn bốn con người trước mặt thì cũng biết ai là người yêu ai rồi, Hồng Phúc thấy không khí bữa ăn im lặng khó chịu nên đứng lên xung phong làm quen
- Em là Hồng Phúc, rất vui được biết chị - nở nụ cười sát gái
- Hì chào em – cô cũng cười lại
- Còn đây là Thu Phương người yêu em và đây là Linh Nhi – Hồng Phúc tiếp tục giới thiệu
- Em chào chị - Thu Phương và Linh Nhi đồng thanh cười chào hỏi
- Chào hai em – cô tiếp tục cười lại
Cứ thế mà bữa ăn kết thúc một cách nhộn nhịp nhờ có Hồng Phúc, riêng nó thì ăn nhiều hơn nói nên cũng không ai nhắc đến. Ăn xong thì Hồng Phúc đưa Thu Phương về, còn Linh Nhi thì ở lại
- Chị ấy đẹp quá – Linh Nhi nói khi lúc này nó và cô đang trên phòng
- Nhi ghen à – nó phì cười với sắc mặt cô lúc này
- Không ghen sao được, Thu Phương có khi cũng ghen tị ... cơ mà trẻ, đẹp như vậy .. lại về làm vợ ba Ân .. – chính Linh Nhi cũng thấy tiếc cho Hạ Băng
- Ừm .. Ân cũng không biết sao nữa, thôi chuyện của họ để họ giải quyết
- Nhưng mà nè – suy nghĩ gì đó rồi cô nói tiếp
- Hả
- Ở chung nhà Nhi cấm Ân với chị ấy có đụng chạm hay thân mật đó nha
- Trời điên quá, cô ta sắp làm ‘ mẹ ’ Ân rồi đó – nó cười nói
- Thì tui nói vậy thôi, ai biết mấy người có ý đồ gì với người ta không
- Xàm quá, ngủ đi buồn ngủ quá rồi
Không để Linh Nhi nói thêm, nó liền kéo cô xuống ôm cô ngủ, cô cũng vòng tay ôm lại nó rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hạ Băng bây giờ cũng đang trên phòng mình đọc sách, nhưng không thể tập trung được, cảm giác của cô lúc này là gì cô cũng không rõ, tại sao nhìn cách nó quan tâm, gấp thức ăn cho người con gái khác lại làm cô buồn bực đến vậy. Chiều đến thì nó đưa Linh Nhi về rồi nó lại quay lại nhà, vừa vào vườn đã thấy cô đang tỉa cành cây
- Cô thích hoa hồng trắng à – nó hỏi vì thấy cô chăm chuốt cho cái vườn hoa này cũng gần hai tháng nay rồi
- Ừ, nhìn nó đơn sơ mà còn thanh khiết nữa – cô vừa tỉa cây vừa nói
- Cái gì cũng vậy, đừng mãi chăm chuốt nó nếu không sẽ có ngày chính nó làm mình đau, cũng như hoa hồng, đẹp, ý nghĩa nhưng thân lại có gai – nhìn bông hoa nó nói
- Suy nghĩ của cậu chẳng lạc quan tí nào – cô nhíu mày nói
- Vậy chắc dù có bế tắc đến đâu thì cô cũng cười nhỉ - chợt ánh mắt nó nghiêm túc nhìn cô
- Đó giờ là vậy mà, buồn hay vui thì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra vậy sao không chọn niềm vui để cuộc sống tốt hơn
- Thôi cô làm tiếp đi, tôi về phòng
Nói rồi nó về phòng nó, nghĩ lại câu nói của cô lúc nãy rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó - Sao rồi – nó hỏi người đang nghe máy
- Thưa thiếu gia, cô gái đó là con một ở cùng mẹ, ba thì mất sớm, hai mẹ con họ rất nghèo sống ở vùng quê, tình cờ ông chủ về đó xem công trình thì gặp được cô ấy, nhà cô ấy thiếu nợ dân giang hồ một khoảng lớn, ông chủ hứa sẽ trả nợ giúp nếu cô ấy chịu lấy ông. Có thể .. không muốn mẹ mình khổ nên cô đã miễn cưỡng đồng ý
- Được rồi
Một lần nữa nó thở dài, ba nó lại dùng tiền để ép người, nó bây giờ chỉ cảm thấy mất mặt vì ba mình, tính sở hữu của ông quá cao rồi. Về phần Hạ Băng, từ khi đến đây đến giờ thì cô thật sự chỉ muốn về nhà, thà nghèo nhưng luôn vui vẻ và còn có thể gần mẹ mình, nhưng điều khiến cô khó xử là nếu về đó thì lấy tiền đâu mà trả nợ, tụi giang hồ sẽ lại đến phá mẹ cô, thật sự là cô không can tâm. Tối hôm nay có thể nói là tròn hai tháng kể từ khi nó và cô sống chung nhà, ăn chung bàn, cô vẫn cứ ăn rau là chính, lúc trước có để ý nhưng lại thôi, còn bây giờ thì nó khá là quan tâm đến điều kì lạ đó
- Không ăn được thì đừng ăn nữa
- Ừ vậy tôi về phòng – dù gì cũng ngán cảnh mỗi ngày cãi nhau với nó nên Hạ Băng bỏ về phòng, đợi cô đi thì nó cũng dừng việc ăn mà tiến về phía nhà bếp
- Thiếu gia .. cậu làm gì vậy – cô người làm hốt hoảng
- Xào mì
- Thiếu gia muốn ăn gì cứ nói, thiếu gia làm vậy ông chủ về thấy sẽ la chúng tôi
- Không cần đâu, có gì tôi chịu, các người làm việc của mình đi
- Dạ vậy thiếu gia cẩn thận
Sau khi điều tra thận phận Hạ Băng thì nó cảm thấy có lỗi vì nghĩ sai cho cô, nó cũng hiểu từ nhỏ cô chỉ ăn rau với cơm là chính, có khi còn không có cơm mà ăn nên những món trên này cô ăn không quen, nó mới lê vào bếp làm một dĩa mì xào bò cho cô
- Nè – tính cầm dĩa mì lên cho cô nhưng nó nhớ ra điều gì đó
- Dạ - cô người làm đáp
- Từ giờ bớt nấu mấy món như lương, ếch, hay baba đi. Nấu mấy món đơn giản thôi như thịt bò chẳng hạn – nó ăn còn ngán thì nói chi cô chưa từng ăn qua
- Sao ạ - cô người làm ngạc nhiên
- Có cần tôi nói lại không
- Vâng tôi hiểu rồi
- À lấy cho tôi ly sữa
- Dạ
Cầm lấy ly sữa để vào khay bưng lên chung với mì, nó bước đến phòng cô gõ cửa rồi bước thẳng vào không đợi cô cho phép
- .. Cậu .. cậu .. – cô hốt hoảng chụp lẹ cái khăn che người lại
- Bà chủ có chuyện gì vậy – người làm nghe tiếng la nên chạy lên hỏi
- Không có gì đâu, phòng bà chủ có con gián để tôi lo đươc rồi, cô xuống dưới đi – nó nói vọng ra, nhưng gương mặt thì nhìn Hạ Băng đầy nham hiểm
- Dạ
Chắc chắn là cô người làm đã rời khỏi, nó mới đặt khay thức ăn xuống bàn rồi tiến đến chỗ cô
- Cậu làm gì vậy – cô lo lắng đi lùi lại phía sau
- Làm chuyện cần làm – nụ cười nham hiểm
- Chuyện .. chuyện .. gì chứ - cô ôm chặt cái khăn hơn
- Cô có biết lúc này nhìn cô quyến rũ lắm không hèn gì ba tôi lại mê cô như vậy
- Nè cậu .. thôi .. thôi nha – vẫn sợ hãi đi lùi về phía giường
Đẩy nhẹ cô ngồi xuống giường, nó cũng từ từ cuối xuống càng lúc càng sát cô hơn, sát đến nổi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng rồi tay nó lại chụp lấy bộ đồ phía sau cô xong đứng thẳng dậy
- Vô thay đồ đi – chìa bồ độ trước mặt cô, nó chỉ tính giỡn với cô chút thôi không ngờ cô sợ thật
Không nói gì cô liền chụp lấy bộ đồ mà chạy vào trong toilet, lúc nãy do cô đi tắm mà quên đem theo đồ nên mới đi ra để lấy nhưng khi đang không gì che thân thì nó lại mở cửa bước vào cũng may là cô có cầm sẵn cái khăn trên tay … Lụm một tờ giấy ghi vài chữ trong đó rồi nó về phòng
- “ Nhát như vậy thế nào cũng chọc điên ông ta trong đêm động phòng ”
Khẽ cười trước con người kia, nó nhanh chóng lên giường đi ngủ, hôm nay nó ngủ sớm vì thấy không khoẻ trong người … Còn Hạ Băng khi thay đồ xong thì bước ra nhìn quanh phòng không thấy nó nữa, cô mới khẽ thở phào một cái, chợt nhìn về phía bàn thấy khay thức ăn nó đem lên lúc nãy kèm theo một tờ giấy
- " Mắc công cô lại bỏ công sức tôi làm nên tôi phải ghi tờ giấy này cho cô yên tâm mà ăn, tôi biết là cô ăn không quen mấy món kia nên tôi làm đơn giản cho cô, tôi tự tay làm đó có không ngon thì cũng ăn cho hết đi nha, ăn rau riết nhìn cô như bộ xương khô rồi, ăn xong thì uống sữa đi rồi ngủ. Vậy nha, bye ! "
|
Đọc xong chợt cô nở nụ cười, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, ấm lắm, vui lắm, ngồi xuống ăn sạch dĩa mì vì đói. Có lẽ niềm vui trong cô kéo dài đến khi ngủ môi cô thỉnh thoảng vẫn cong lên. Một người thì ngủ ngon rồi, còn một người thì trằn trọc cả đêm
- Alo – giọng Linh Nhi
- Có ở nhà không – nó hỏi
- Chứ giờ này còn đi đâu – Linh Nhi nhíu mày đáp
- Ân qua ngủ với Nhi nhé
- Lại gặp ác mộng à – cô lo lắng
- Ừ, Ân mệt quá nếu cứ thức cả đêm không biết sẽ sao nữa
- Vậy Ân qua đi
Nhận được sự đồng ý của cô nàng, nó liền thay vội bộ đồ xong chạy qua nhà Linh Nhi, thỉnh thoảng nó vẫn tìm đến Linh Nhi để nó có thể ngủ ngon giấc nên với họ chuyện này là vô cùng bình thường và càng bình thường hơn là nó và Linh Nhi cũng đang từ từ xác nhận mối quan hệ Sáng hôm sau, Hạ Băng dậy khá sớm như thói quen hằng ngày, bước ra ban công hít thở không khí buổi sáng thì cũng vô tình thấy nó về tới
- “ Sáng sớm mà cậu ta đi đâu vậy, nhưng giờ này đã về không lẽ cậu ấy đi nguyên đêm sao ”
Cảm thấy hơi nhiều chuyện nên cô cũng mặc kệ, vốn dĩ người thành phố chỉ có một ít là trưởng thành, còn một ít vẫn còn ham chơi huống hồ chi nó lại là con nhà giàu thì việc đi qua đêm không có gì là lạ … Buổi sáng hôm nay nó thấy người làm nấu soup kem, biết tổng là cô ăn không quen món đó, nhiều khi còn chưa nghe qua nên kêu họ nấu lại món khác như
- Ăn đi, nhìn gì – nó miễn cưỡng cuối xuống ăn, nó không thích mì lắm đâu mà nếu giờ nó ngồi ăn soup thì thế nào cô cũng thắc mắc nên đành ăn giống nhau
- Nồi kia là gì vậy – cô thắc mắc chỉ về nồi soup
- Thức ăn thừa – thấy cô người làm tính trả lời thì đã bị nó chen vô
- À ..
Thấy nó không nói gì nữa nên cô cũng cuối xuống mà ăn, cho đến giờ cô mới nhận ra một điều, khi có nhiều người thì nó luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, còn ngược lại thì nó thật sự rất biết quan tâm đến người khác .. Nó đang đi dạo ngoài vườn thì Hạ Băng cũng đi ra tiến về phía nó, chợt cô bị trượt chân và ngã xuống hồ bơi gần đó, nó nhanh tay kéo cô lại nhưng cũng bị kéo theo, hồ bơi khá sâu khi bị chìm xuống thì nó thấy cô đang vùng vẫy nên nó bơi tới ôm trọn cô vào lòng rồi đưa lên bờ
- Không sao chứ - nó hỏi khi cả hai đã lên khỏi mặt nước
- Không .. không sao, cảm ơn cậu
- Lên thay đồ đi, hôm nay trời lạnh coi chừng cảm
Nó để cô ngồi đó rồi bước vào nhà trước, chỉ mới đến đây 2 tháng thôi mà phải khiến nó luôn bận tâm rồi
- Coi như cô giỏi
Vừa thay đồ vừa bực mình với con người đó, chuyện gì cũng không yên cả. Về phần cô khi về phòng thay đồ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình
- Con nghe nè mẹ
- Con lên đó sao rồi, có ai ăn hiếp con không – giọng bà lo lắng
- Con ổn mẹ đừng lo, à ông ấy đã gửi tiền về chưa mẹ - cô hỏi
- Chỉ một nữa thôi con à, vì các con chưa đám cưới sợ con sẽ ko giữ lời
- Chỉ một nữa thôi sao. Vậy bọn họ sẽ vẫn đến tìm mẹ đó
- Mẹ không sao, con đừng lo, ở đó sống tốt là được rồi – giọng bà có chút nghẹn vì nhớ con mình
- Con biết rồi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở đó giữ sức khoẻ nha
Cô khóc vì nhớ mẹ, khóc vì thương mẹ nhưng biết làm sao được khi hoàn cảnh của cô không cho phép cô chọn lựa. Bên trong là tiếng khóc của cô, bên ngoài là tiếng thở dài của một người
- Uống trà gừng cho ấm nè – lần này nó không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, thấy nó cô vội lau nước mắt
- Cảm ơn – nhận lấy ly trà từ nó
- Sao còn không chịu thay đồ, đợi tôi thay dùm à
- À giờ tôi đi thay
Hạ Băng đặt ly trà xuống rồi đứng dậy, tính bước đi nhưng đã bị nó giữ lại .. 1 giây .. 2 giây .. 3 giây .. họ đứng yên khi hai bàn tay chạm nhau
- Để tôi lo cho cô – nó nói, giọng nói lúc này thật ấm áp
- Hả ..? - cô nghĩ mình nghe nhầm
- Ý là để tôi lấy đồ cho cô
Vội trả lời lại để tránh cho con người kia nghĩ nhiều, nó bước đến tủ đồ mở ra thì đúng là toàn những bộ quê mùa, lựa tới lựa lui bất lực chọn đại một bộ là chiếc quần sọt và áo sơ mi trắng
- Nè, thay đi
- Tôi .. tôi không quen mặc quần ngắn như vậy
- Chứ cái này đâu ra – nó nhíu mày nhìn chiếc quần
- Là hôm sinh nhật bạn tôi tặng, tôi đem theo làm kỉ niệm thôi chứ không mặc
- Haizz .. làm ơn tận hưởng những gì mình có, mặc đi không ai dám nói gì cô đâu
- Vậy tôi đi thay đồ
Cầm lấy bồ quần áo trên tay nó, cô bước vào toilet. Nó ở bên ngoài nghe điện thoại
- Ai vậy – nhìn dãy số lạ nó hỏi
- Gvcn của em mà em cũng quên sao
- Cô hả .. sao cô có số em – nó ngạc nhiên
- Học bạ của em không phải để chưng đâu
- .. Có gì không cô
- Còn dám hỏi câu đó hả, hôm nay nghỉ học không phép ?
- À, em tính lát vô trường xin phép nè
- Ừ, nghe nói em bệnh nên nghỉ hả - giọng Minh Thư có phần lo lắng nhưng cũng có phần nghi ngờ, nó mà dễ bệnh như vậy
- À dạ “ chắc chắn cái tên Hồng Phúc đi đồn bậy rồi ”
- Em nghỉ ngơi đi nha, còn đi học lại
- Dạ dạ .. cám ơn người đẹp quan tâm – nó cười
- Đừng có nịnh tôi – nói rồi cô cúp máy
- Cô giáo mà cũng tán được à ? – có một sự khó chịu nào đó nhưng cả hai không nhận ra
- Hết hồn – nó quay lại, giật mình khi thấy Hạ Băng đã đứng đó từ lúc nào, nhưng khi bình tâm lại thì nó đứng hình nha
- Nè sao vậy – cô hơi ngại khi nó cứ nhìn mình
- À không có gì
Nó chỉ bất ngờ thôi, một người tối ngày mặc đồ quê mùa như cô mà hôm nay chỉ cần thay đổi style một tí là đẹp lên hẳn dù không cần trang điểm
- Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi công chuyện
- Về sớm nha ..
- Từ đó đến giờ tôi đi hay về chính tôi còn không biết khi nào nên đừng trông chờ gì. À hôm nay ba tôi về đó, thể hiện cho tốt vào
Bỏ lại câu nói lạnh ngắt nó bước ra đóng cửa phòng cô lại, không hiểu sao nghĩ đến cảnh ba nó sắp về còn nó không ở nhà khiến cô thật cô đơn và lo lắng … Nó đến một shop thời trang do chính nó tự mở
- Cơn gió nào đưa em đến đây – một cô gái mặc đồ khá sexy cười tươi đi lại chỗ nó, cô là quản lý ở đây thay nó coi tiệm
- Cứ mặc đồ như vậy hèn gì chỉ toàn nam đến shop mua đồ - nó nhìn xung quanh rồi nói
- Lỡ đâu họ đi mua đồ cho bạn gái thì sao – cô gái ngắt mũi nó
- Thôi thôi, Hân kiếm cho em mấy bộ đồ đơn giản đi
- Em mặc à
- Không, đồ cho con gái
- Có người yêu rồi sao – Á Hân ngạc nhiên
- Nghĩ sao vậy, mua đồ cho ‘ mẹ ’ tương lai đó – nó cười
- Ba em tái hôn à
- Ừm .. nãn chết được
- Dù gì ông ấy cũng cần người bên cạnh lo cho mình mà
- Không biết có thật lòng không hay chỉ vì cái tật thôi
- Thôi, cũng là tình cảm của ba em, đừng xen vào nhiều quá
- Em biết mà
Nó cùng Á Hân kiếm vài bộ đồ đơn giản cho cô, chỉ vài bộ nhưng mất cả ngày trời vì đây là shop thời trang chủ yếu là đồ sexy nên nó phải chịu khó ngồi phối lại đồ
- Em có vẻ quan tâm cô ta nhỉ - Á Hân nhìn thái độ của nó, đó giờ nó đâu rảnh tới độ ngồi lựa đồ cả ngày cho người khác
- Chỉ là thấy cô ta có nhiều cái cần thay đổi .. À kiếm cho em hai cây son nữa nha
- Rồi rồi, nè
- Ok em đi đây, bye người đẹp
Hôn vào má cô một cái rồi nó về nhà, vào đến sân thấy 1 chiếc xe hơi đang đậu ở đây biết chắc là ba mình về. Cầm đồ bước vào thì thấy Hạ Băng đang có vẻ né tránh còn ba nó cứ ôm chặt cô
- Thôi nào em, đừng có ngại để anh hôn một tí
- Người khác nhìn kì lắm anh – cô viện lí do
- Ba – nó lên tiếng, biết là cô không muốn thân mật nhưng cũng không muốn làm mất lòng ba nó
- Con về rồi à – thấy nó, ông liền buông cô ra rồi nhìn nó nở nụ cười tươi
- Ba đi đâu lâu vậy – để đồ xuống nó đi lại ghế ngồi đối diện ông Hưng và cô
- Công ty bên Mĩ có việc đột xuất nên ba phải đi thường xuyên để giải quyết, hôm nay ba về đây để lấy đồ rồi đi công tác sẵn xem con và Hạ Băng có hoà thuận không – ông cười rồi trả lời
- Khi nào ba đi
- Ăn tối xong thì ba đi
Vừa dứt lời thì cô người làm ra mời họ vào ăn cơm, lúc này trên bàn chỉ có một hai món là như bình thường, còn lại chỉ toàn những món ít khi ông ăn, có cả món chưa bao giờ ăn
- Có lầm không vậy, sao chỉ toàn thịt bò, trứng và rau thế - ông hỏi người làm, cô thì xanh mặt vì biết đây là ý của nó vì cô không ăn được những món sang trọng kia, chỉ có nó là ngồi ăn như không có gì
- Dạ, đây là những món thiếu gia dặn ạ - cô người làm trả lời
- Con thích ăn đơn giản, ba không thích sao – giờ nó mới lên tiếng
- À không .. con thích là được. Thôi chắc ba phải đi rồi, con ở nhà ngoan nha, em ở nhà coi nó giúp anh
- Dạ, anh đi
Ông cười rồi đi ra ngoài xe đang đợi sẵn, Hạ Băng theo lễ nên ra tiễn ông, chỉ có nó vẫn ngồi ăn một cách bình thản
- Đến nhà hàng ZZZ nhé
- Ông chủ chưa ăn cơm sao – ông Lâm ngạc nhiên
- Ừ, toàn những món tôi ăn không quen nhưng Ân thích, tôi đành ra ngoài ăn vậy – ông nhẹ giọng
- Dạ - ông Lâm cười hiền, ông chủ nhìn vậy nhưng rất quan tâm đến thiếu gia
Chiếc xe đã đi khuất thì Hạ Băng mới vào nhà, ngồi xuống chỗ của mình cô liền hỏi nó
- Sao ông ấy lại không ăn vậy
- Quen ăn sang rồi, những món đơn giản làm sao mà ăn được
- Còn cậu sao lại ăn được
- Hỏi nhiều quá
- …
- …
- Cảm ơn
Im lặng một lúc cô lại lên tiếng ý là cảm ơn vì nó thà làm mất lòng ba mình chứ không để ông khó chịu với cô. Còn nó vẫn im lặng và ăn không để ý lời cô nói khiến cô muốn rút lại lời cám ơn lúc nãy. Ăn cơm xong thì nó đem đóng đồ mới mua về phòng mình để lấy thêm mấy thứ cho trang điểm, còn cô cũng về phòng được một lúc thì nó qua gõ cửa
- Vào nha
Vẫn như cũ không đợi cô đồng ý nó liền xông vào trước sự ngạc nhiên của cô là tay nó cầm cả đóng đồ, lúc nãy tình hỏi rồi nhưng sợ nó lại im nên thôi
- Gì vậy
- Cho cô chứ gì
Chìa mấy túi đồ ra trước mặt Hạ Băng, cô cầm lấy rồi mở ra xem - Toàn đồ mắc tiền không vậy – cô hoảng với những con số được dán trên đó
- Cô không cần quan tâm, dù gì cũng mang tiếng là vợ chủ tịch tập đoàn Lâm Trạch thì nên ăn mặc sao cho xứng một chút
- Vậy còn những bộ cũ của tôi – thấy nó nói cũng đúng nhưng nghĩ đến đồ cũ của cô nên hỏi tiếp
- Tính cô chắc không muốn quăng đâu nhỉ, vậy đem cho người khó khăn đi .. tôi và cô cùng đi cho – nó thở dài rồi nói
- Thật hả - cô mừng hẳn lên kiểu như sắp được xổng chuồng
- Ừ, xếp đồ gọn lại rồi tôi chở cô đi
- Hì .. Còn cái túi kia – cô chỉ cái túi nó vẫn cầm nãy giờ
- À, đồ trang điểm thôi, cho cô luôn nè – nó nhét vào tay cô
- Nhưng tôi đâu biết dùng mấy cái này
- Tôi chỉ cho
Kéo cô lại ngồi trước bàn trang điểm, nó từ từ lấy hết đồ ra, trước tiên là sức kem nền, rồi kẻ mắt, tiếp lại gắn mi giả, cuối cùng là son môi, nó tận tình chỉ cô từng bước một
- Xong rồi – nó quay lại ngồi dựa vào bàn trang điểm ngất ngây vì gương mặt kia, thật sự khi trang điểm lên càng cuốn hút hơn
- Tôi xấu lắm hả - cô lo lắng vì nó cứ nhìn mình không nói thêm gì
- Không, cô đẹp lắm – chợt nó cười làm cô cũng ngây ra
- À .. Ngày nào tôi cũng phải trang điểm sao – chợt cô nhớ ra nên hỏi
- Nếu cô thích
- Nhưng tôi thấy không quen
- Vậy khi nào ra ngoài hãy trang điểm
- Ừm
Sáng hôm sau theo dự tính họ dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện ở ngoại ô, ở đó là một trại mồ côi thường nhận quần áo từ khắp nơi về để may lại quần áo cho những đứa trẻ. Hôm nay nó mặc quần jeans đen, áo thun tay dài trắng, giày trắng nhìn rất điển trai. Hạ Băng cũng lựa mãi những bộ nó mua mới can đảm chọn cái váy đen, áo thun trắng mặc rồi thử trang điểm như tối qua nó chỉ
- Đẹp quá ta – lần này nó vẫn không gõ cửa mà vào thẳng thì thấy cô đang ngồi trang điểm, cũng xong rồi nên cô quay lại nhìn nó cười, chợt nó tiến về phía cô đưa tay lên mặt cô xoa nhẹ
- Mặt tôi dính gì sao – cô quay lại soi gương
- Bôi kem chưa đều thôi, giờ được rồi – nó từ tốn nói
- Hì, cảm ơn cậu – cười tít mắt cảm ơn nhưng rồi cô khựng lại vì đồ nó và cô mặc giống nhau
- …
- Cậu rình tôi mặc đồ hay sao vậy – cô chỉ màu áo quần nó với màu áo, váy của cô
- Chẳng phải đều này chứng tỏ chúng ta có thần giao cách cảm sao – hiểu ý cô nên nó chọc cô, cuối đầu xuống sát với mặt cô
- Mình đi thôi
Dạo này cô thấy tim mình cứ đập mạnh, cô còn tính nhờ nó đưa đi bác sĩ khám nhưng ngại nên chưa dám nói .. Xuống nhà xe, nó lấy chiếc xe hơi của mình chạy ra sân nơi cô đang đứng đợi
- Có chuyện này muốn hỏi cậu lâu rồi mà chưa có dịp, sao cậu mới 16t mà biết lái xe rồi
- Có gì lạ sao ? Bên nước ngoài ở độ tuổi này là người ta đã thi cả bằng lái
- Nhưng đây là Việt Nam ..
- Vậy có đi không – mặc kệ câu hỏi, nó hỏi lại cô
- À đi
Cô lật đật chạy lên phía trước ngồi cạnh nó, còn người làm thì thay nhau bỏ đồ vào hàng ghế phía sau. Sau 1 tiếng đi xe thì họ cũng đến một căn nhà khá lớn xung quanh là cây cỏ nhìn rất thoáng mát và trong lành, chạy xe vô sân vừa bước xuống nó đã bị một đám nhóc vay quanh
- Anh Ân đến rồi
- Sơ ơi anh Ân đến nè
Giọng nói trong trẻo của lũ nhóc reo lên vui mừng, trong nhà một vị sơ tầm 40 tuổi bước ra, gương mặt phúc hậu nhìn nó và cô mỉm cười
- Chào sơ – nó vui vẻ chào hỏi
- Dạ con chào sơ – cô cũng nhanh miệng chào theo
- Con đến rồi à, còn đây là .. – sơ nhìn qua cô hỏi
- Mẹ con
Nó vô tư đáp một câu làm mặt cô đỏ như gấc chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó tại chỗ. Vị sơ mới đầu nghe cũng bất ngờ nhưng sau vài giây tịnh tâm thì cũng hiểu ra vấn đề, cười hiền nhìn nó và cô
- Hai con ở chơi, ta vào trong dọn thức ăn nha
- Dạ
Nó và cô đồng thanh rồi mở cửa xe đem đồ xuống, cô thì cầm bao bánh kẹo ra phát cho bọn nhóc do lúc trên đường đi nó có ghé lại mua, còn nó thì đem bao quần áo vào cho sơ
- Con bé Linh Nhi nó thường đến đây lắm – sơ nhìn nó nói
- Con biết mà – nó cười nhẹ
- Con bé tốt lắm, con nghĩ sao
- Con cũng nghĩ như sơ – nó cười hiền
- Ừm .. vậy còn người đến cùng con
- Ý sơ là sao – nó ngạc nhiên
- Cô bé đó nhìn vẫn còn rất trẻ, con để yên sao, cô bé cũng đồng ý à
- Con không có lý do gì để ngăn cản cả, cô ấy càng không có quyền lựa chọn - nó cười buồn
- Ta chỉ không muốn cô bé lại là nạn nhân tiếp theo của ba con, con bé vô tội – sơ thở dài
Đứng lặng người nhìn ra bên ngoài, cô đang vui đùa cũng đám trẻ, nụ cười hồn nhiên đó nó chưa bao giờ thấy, có lẽ khi đến đây cô tìm lại được tuổi thơ của mình, nó khiến tâm trạng của cô khá hơn
- Chị Hạ Băng – một đứa nhóc tầm 4 tuổi chạy tới chỗ cô
- Sao em – cô cười tươi ngồi xuống đối diện nhóc
- Chị là người yêu của anh Ân hả - đứa trẻ ngây ngô hỏi
- Hì .. không phải đâu em
Hạ Băng phì cười vì câu hỏi của đứa bé, nó từ nhà bước ra
- Chuột – nó gọi đứa trẻ
- Anh Ân – đứa trẻ nghe tiếng gọi quay lại thì thấy nó, nở nụ cười tươi rói chạy tới ôm nó
- Chuột với chị Băng nói chuyện gì với nhau mà vui vậy – buông đứa bé ra nó hỏi
- Bí mật – bé Chuột nháy mắt tỏ vẻ bí ẩn khiến nó phì cười
- Nhóc con, kêu các bạn vào ăn cơm kìa
Xoa đầu đứa bé nó cười nói, nghe xong bé Chuột liền lon ton chạy đi gọi mọi người đến nhà ăn
- Đáng yêu thật – Hạ Băng nhìn dáng vóc đứa trẻ chạy mà thốt lên
- Nói tôi hả - biết là khen ai nhưng nó vẫn đùa lại
- Ảo tưởng
Quăn lại một câu rồi bỏ vô nhà cùng bọn trẻ, nó cũng lẻo đẽo theo sau. Ăn xong thì nó ra cái võng được treo trên cây năm ở đó ngủ, còn Hạ Băng thì cùng sơ rửa chén dĩa, vừa rửa vừa luyên thuyên vài chuyện
- Con biết không, Ân nó cô đơn lắm – vị sơ nhìn cô nói
- …
- Từ nhỏ đã không có sự yêu thương của ba mẹ, khoảng vài tháng trước Ân và cô bé kia có tình cảm với nhau, cô bé tên Vân Ngọc, là một người dễ thương và tốt bụng nhưng khi bên Ân được hai tháng thì cô bé bị ba Ân ép phải rời xa Ân vì hoàn cảnh cô bé khá nghèo, nhưng tình cảm họ vẫn còn chưa xác định rõ vì vậy nhiều lần buông tay để trốn tránh nhau, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn kéo họ về với nhau. Tuy chưa là người yêu nhưng họ đã rất quan tâm nhau rồi, ba Ân biết nếu cứ để vậy thì Ân sẽ nhanh chóng xác định được tình cảm mà kiên quyết bên cô bé đó, vì vậy ông quyết định tạo hiểu lầm cho họ để cô bé xa lánh Ân .. Vì tính cô bé khá cố chấp mặc Ân có giải thích thế nào thì cũng không tin Ân nữa lời. Làm mọi cách cũng không khiến cô bé động tâm, bất lực, Ân đành để hiểu lầm ngày càng nhiều rồi chấp nhận im lặng với cô bé. Tuy nhiên cô bé cũng không chịu nổi cứu sốc này, bị người mình có tình cảm phản bội nên đã bỏ đi nơi khác. Nỗi đau nhìn người mà mình yêu thương lần lượt rời xa khiến Ân dần khép lòng lại rất nhiều ..
Đi trên đồng cỏ xanh, vừa đi Hạ Băng vừa nghĩ lại lời sơ nói, bản tính nó không xấu, không vô tâm như cô từng nghĩ, chỉ là do cuộc sống đã ép nó phải như vậy. Dừng lại trước con người đang ngủ say trên chiếc võng kia, lúc này nhìn nó như một đứa trẻ cần yêu thương
- Mẹ .. - bỗng nó la lên một tiếng rồi bật dậy, thấy vậy Hạ Băng liền chạy lại chỗ nó
- Cậu sao vậy – cô lo lắng
Nghe tiếng hỏi nó ngước lên nhìn người kia là ai thì nhận ra cô, ngay lập tức nó kéo cô ôm vào lòng, sự bình yên dần trở lại ..
- Một phút thôi – giọng nó thều thào rõ sự mệt mõi
- …
Không đáp lại cũng không suy nghĩ thêm gì, cô chỉ biết lúc này nó cần một người bên cạnh vì thế mà cô đưa tay lên ôm lại nó, vỗ nhẹ lưng nó. Một phút cũng trôi qua, nó từ từ buông cô ra như đã nói …
- Cậu gặp ác mộng à ? Đừng lo còn tôi bên cậu mà ..
Theo những gì ông Hưng nói, lời người làm trong nhà kể thêm lời của vị sơ thì cô đã hiểu lý do tại sao nó không thích ngủ một mình. Giọng cô ấm áp quan tâm nó, rất giống với Vân Ngọc, Ngọc cũng từng quan tâm nó như vậy, hai người có cách nói và quan tâm giống nhau đến nó cũng phải ngạc nhiên, thất thần nhìn cô giây lát rồi nó nhớ ra gì đó thì định thần lại
- Không sao, tôi quen rồi. Về thôi ..
- Ừm
Nó và cô đến tạm biệt vị ma sơ và đám nhóc rồi lên xe về nhà, vì nơi này cách thành phố khá xa nên lúc đến nhà đã hơn 10h tối, dừng xe nó quay sang bên cạnh thấy cô đã ngủ từ lúc nào, cười nhẹ một cái rồi nó bước xuống đi qua phía cô mở nhẹ cửa xe rồi bế cô vào nhà
- Thiếu gia … bà chủ ..?
Các người làm trong nhà thấy nó bế cô vào nghĩ là cô có chuyện gì nên lên tiếng hỏi thì liền bị nó nhăn mặt ý là im lặng đi, hiểu ý nên ai cũng không dám hó hé chỉ đừng từ dưới nhìn nó đưa cô lên phòng cô. Đặt nhẹ Hạ Băng xuống giường, nó cởi giày ra cho cô rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ thay cho cô ngủ thoải mái hơn, thay xong nó đắp chăn cho cô rồi nó về phòng mình, bật nguồn điện thoại lên là một đóng tin nhắn từ Linh Nhi, và tin cuối cùng là của Thu Phương khiến nó chau mày, vội chạy xuống nhà lấy xe phóng đi trong đêm
|
Tiếng nhạc sập sình trong quan bar lúc này khiến nó bực phát điên, có thể do quá ngán cảnh bar pub hoặc do nó mới đi đường xa về nên mệt. Đi tới đâu là những cô gái trong quán cố tình đi sát nó đến đó, nó vẫn mặc kệ mà chỉ quan tâm đến cái con người mặc đồ hở hang đang nhảy như điên trên sàn với lũ đàn ông đang muốn nuốt sống người đó, chen vào đám đàn ông nó bực mình kéo mạnh tay người kia ra
- Về thôi
- Buông ra
Có thể người kia đã quá say nên không quan tâm người đang nắm tay mình là ai mà còn hất tay người đó ra, hành động đó làm cho đám đàn ông xung quanh Linh Nhi thêm phấn khích
- Nè mày là thằng nào, người ta đã không thích thì đừng ép – một tên lên tiếng
Mặc kệ ai nói gì nó vẫn kiên nhẫn nắm tay Nhi lôi đi thì lại bị đám con trai giữ lại
- Tao nói mày không nghe hả, ai cho dắt người của tao đi
- Người của mày ?
Nó nhếch môi rồi đấm vào mặt tên đó một cái, nhạc trong quán bar cũng nhỏ dần thay vào đó là tiếng la sợ của tụi con gái vì đang có đánh nhau
- Mẹ mày dám đánh tao à
Tên con trai bị nó đánh lúc nãy tức điên lên vơ lấy chai rượu đập vào đầu nó, do đang lo cho Linh Nhi nên nó không đề phòng thế là lãnh đủ một chai. Tên kia được thế tính đánh nó nhưng đã bị người trong quán ngăn lại
- Thiếu gia cậu không sao chứ - một người đàn ông mặc vest đen đi lại chỗ nó hỏi
- Xử nó
Buông lại một câu lạnh lùng, nó lôi Linh Nhi ra xe, còn cô từ khi thấy có đánh nhau thì đã thôi phản khán nó rồi vì cô lo cho nó nhưng giận vẫn còn nhiều hơn nên chỉ im lặng đi theo nó lên xe về nhà mình
- Nè Nhi sao vậy – nó hỏi khi cả hai đang trên phòng Linh Nhi
- …
- Nhi có biết mấy nơi đó không nên đi một mình trong tình trạng lúc nãy không – nó lớn tiếng hơn vì thấy cô như không đang nghe nó
- …
- Nói gì đi Linh Nhi
- Tôi đến đó thì sao – thấy nó lớn tiếng cô cũng lớn tiếng lại
- …
- Ân đi với người khác cả ngày không cần biết tôi có tìm Ân hay không, giờ Ân về lại cấm tôi đi cái này cái kia
- Ân đưa cô ấy đến chỗ sơ mà, như vậy mà Nhi cũng không vui sao – hiểu vấn đề nó nhẹ giọng hơn
- Vui ? Ân là người như thế nào Ân không biết sao, làm sao tôi dám để người như Ân đi với người con gái khác chứ
- Ý Nhi là Ân không đáng tin chứ gì, thôi được rồi Nhi ngủ đi Ân về
Thất vọng trước lời nói của Linh Nhi, nó đứng dậy đi về. Sau khi nó đi thì cô mới cảm thấy hối hận, tại sao lại nói những lời đó, sao lại nói những lời không tin tưởng nhau … Sáng hôm sau, Hạ Băng thức dậy trong tình trạng vô cùng hoang mang, rõ ràng là hôm qua cô đâu mặc bộ đồ này, sao hôm nay nó lại nằm trên người cô … vậy là có người đã thay đồ cho cô sao, nghĩa là người đó đã thấy hết … Nghĩ đến đó thôi đã khiến cô cười khổ, từ khi bước vào ngôi nhà này thì bản thân đã không được tôn trọng
- Mời bà chủ xuống ăn cơm – giọng cô người làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Băng
- Được rồi lát tôi xuống
Vội trả lời lại xong cô vào toilet thay bộ đồ khác rồi mới xuống phòng ăn, thì thấy nó đã ngồi đó ăn gần xong, cô đi lại ngồi đối diện nó
- Hôm qua … - cô ngại ngùng lên tiếng
- Sao – thấy cô không nói tiếp nên nó ngước lên hỏi
- À không – cô cười trừ
- À mà hôm qua .. – cô lại ấp úng nhưng lần này là nó thay cô nói
- Là tôi thay
- …
- Không ngờ hàng của cô còn ngon lắm nha – nó bắt đầu chọc cô
- Cậu thôi đi nha – cô lo sợ với cái mặt nó lúc này, quá nham hiểm nhưng chợt cô khựng lại ở trán nó
- Trán cậu sao chảy máu vậy – cô hỏi
- Té – đáp một câu ngắn gọn cảm thấy người ngoài còn biết quan tâm còn người chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì chỉ biết gây nhau
- Có đau không – không ngờ là nó nói sao thì cô lại tin vậy
- Không sao, cô ăn đi
- … - nghe nói vậy cô cũng không hỏi thêm gì mà cuối xuống ăn
- À .. lát nữa cô có thể đến trường làm đơn xin phép nghỉ học cho tôi không, hôm trước .. tôi nghỉ chưa có phép – nó nhìn cô ngập ngừng hỏi
- Được mà – cô thì vui vẻ đồng ý
- Ừ vậy tôi ra phòng khách đợi cô
Nói xong nó đứng dậy với cái cặp bên cạnh ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Cô ăn xong cũng về phòng thay đồ, trang điểm nhẹ, cô mặc quần bó màu đen, áo thun trắng, giày boot đen làm cô ra dáng một thiếu nữ trẻ trung sinh động hơn là một bà chủ. Hôm nay cả trường lại được dịp bàn tán um sùm khi thấy nó cùng một người con gái khác đến trường mà cô gái lại rất hot từ mặt đến body
- Học sinh mới hả ta – một nam sinh thắc mắc, vì nhìn cô như mới 17, 18 tuổi
- Wow .. Chị ấy đẹp quá – một nam sinh khác nói
- Hôm nay thấy Linh Nhi không đi chung với Khánh Ân chắc chia tay rồi, Khánh Ân lăng nhăng ai mà chẳng biết – lại là những lời bàn tán của những người ghét nó
- Chỉ tội Linh Nhi ..
Tất cả đều lọt vào tai của nó, Hạ Băng, Linh Nhi, Thu Phương và Hồng Phúc nhưng không mấy ai để tâm nhiều. Hạ Băng sau khi làm đơn cho nó thì ra xe nhà về vì nó dặn người lên đón cô. Về lớp lại không thấy Linh Nhi đâu chỉ thấy có hai con người nhìn nó như muốn ‘ phanh thay ’
- Khai mau – Hồng Phúc quay xuống nhìn nó
- Gì – nó nhăn mặt khó hiểu
- Ân với Linh Nhi, rồi cô ta nữa .. – Thu Phương nói rõ hơn
- Thì cô ta đến làm đơn nghỉ học hôm trước cho Ân thôi – nó trả lời
- Còn Linh Nhi, mày với Nhi sao vậy – Hồng Phúc hỏi
- Phải đó, hôm qua Ân làm gì mà để nó kiếm không được vậy, nó buồn lắm đó – Thu Phương nói
- Nhi đâu rồi – nó nhẹ giọng hỏi
- Thư viện – Hồng Phúc trả lời
Nghe xong nó đứng dậy đi tới thư viện, nhưng vừa mở cửa thư viện thì nó đã đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt sắc lạnh đang hiện hữu trên gương mặt nó, đóng nhẹ cửa lại nó trở về lớp
- Ủa Linh Nhi đâu – Thu Phương thấy nó về một mình nên hỏi
- Không biết
Trả lời một câu rồi nó đeo tai phone vào xong nằm xuống bàn ngủ. Vì hôm nay là ngày tự học nên ai muốn đến thì đến chứ lớp không có giáo viên. Một lát sau thì Linh Nhi cũng lên lớp, để cặp cô ở giữa nó và mình rồi lấy tập ra chăm chú học bài, điều này khiến Hồng Phúc và Thu Phương chỉ biết nhìn nhau câm nín
- Phải làm hoà cho hai con người đó thôi – Hồng Phúc nhìn người yêu mình nói khi cả hai đang ngồi dưới canteen
- Em cũng nghĩ như anh mà thấy lần này có vẻ căng – Thu Phương gật gù
- Dù gì cũng phải thử ..
Nói là làm, tan học Hồng Phúc rủ nó, Thu Phương rủ Linh Nhi, địa điểm là ở công viên với lý do là đi tâm sự, đi chơi cho thoải mái. Còn nó và Linh Nhi đều biết mình bị lừa khi cả hai cùng gặp nhau tại một chỗ mà lại không thấy hai con người kia đâu, tính bỏ đi thì đột nhiên trời mưa lớn khiến nó phải đứng lại chú mưa cùng Linh Nhi, có lẽ do mái hiên quá nhỏ nên mưa tạt vào cô khá nhiều làm cô thấy lạnh, hiểu chuyện nên nó không ngừng ngại bước ra đứng đối diện cô để chắn cho cô, không cho mưa tạt vào cô nữa, lúc này nó lo cho sức khoẻ của cô hơn vì sức khoẻ cô vốn rất yếu, mặc kệ là đang giận nhau, và mặc kệ chuyện nó thấy ở thư viện lúc nãy … Riêng Linh Nhi thấy nó bị mưa làm ướt hết cả áo cũng rất lo lắng nên kéo nó vào sát mình hơn, lúc này nếu nhìn từ xa thì giống như họ đang ôm nhau vậy, lần này đứng sát nhau, họ không còn né tránh nhau nữa mà nhìn nhau, một lúc sau nó là người làm hoà trước, nở nhẹ nụ cười với Linh Nhi, rồi cô cũng cười lại với nó … Nhưng hình ảnh đó đã lọt vào mắt một người, cười một cách ngớ ngẩn, người đó để cây dù xuống cạnh gốc cây rồi rời đi
- Bà chủ sao lại để ướt hết vậy, còn thiếu gia đâu .. – người tài xế vội cầm dù chạy lại Hạ Băng che cho cô
- Mình về thôi chú – giọng nói yếu ớt có lẽ do dầm mưa nãy giờ
- Ơ … dạ …
Dù không hiểu chuyện gì nhưng người tài xế cũng mở cửa xe cho Hạ Băng rồi đưa cô về. Về phần nó thì đi chơi với Linh Nhi đến tối mới chịu mò về nhà, mở cửa vào lại vô tình nghe hai người làm nói chuyện với nhau
- Bà chủ lại không muốn ăn sao
- Phải đó, từ trưa giờ không ăn cũng không ra khỏi phòng
- Có chuyện gì vậy – nó lên tiếng hỏi làm hai cô người làm giật mình quay lại
- Thưa thiếu gia, lúc trưa bà chủ nói đến trường đón cậu vì sợ trời mưa cậu không về được nhưng lúc về thì không thấy cậu chỉ thấy toàn thân bà chủ ướt nhẹp rồi ở trên phòng đến giờ - cô người làm kể lại
- “ Mắc gì đi đón mình … ”, một đóng mâu thuẫn đang trong đầu nó những cuối cùng nó vẫn mặc kệ mọi lý do, lên coi cô sao đã
- Tôi vào nha
Đứng trước cửa phòng cô nó gõ cửa rồi nói nhưng đạp lại nó là sự im lặng, thấy cứ vậy thật sự không ổn nên nó tự ý xông vào, tiến về phía giường, quần áo cô còn ướt lạnh do nhiệt đồ máy lạnh khó làm đồ khô, người cô thì run cầm cập trên giường, thở dài một cái nó nhanh chóng lại tủ đồ lấy bộ quần áo mới và một cái khăn, nhúng sơ cái khăn đó xong nó lại cởi đồ cô ra lau nhẹ người cô xong lại mặc một bộ đồ khác vào rồi đắp chăn cho cô, lấy thêm một cái khăn khác để đắp vào trán cô cho hạ sốt.
- Chuyện gì cũng ngốc, đến thay đồ ướt cũng không biết thay
Thầm mắng cô rồi nó cũng gục xuống giường ngủ vì đã quá mệt sau một ngày dài .. Sáng sớm hôm sau Hạ Băng tỉnh dậy với tình trạng mắt mở to nhìn nó, rồi lay nó dậy
- Sao cậu ở đây
- Không ở đây chứ ở đâu – vì bị gọi dậy khi đang ngủ nên nó có phần khó chịu
- Tại đây là phòng tôi …
- Hôm qua cô sốt cao, không ở đây lo cho cô thì ai lo giờ - nó nhíu mày nói
- …
- Thôi tôi về phòng – nói rồi nó đứng dậy đi ra phía cửa
- Cảm ơn cậu … - nó gần chạm đến cửa thì cô lên tiếng
- Không có gì
Nói xong nó tiếp tục đi về phòng mình thay đồ rồi đến trường, trước khi đến trường thì nó lại thực hiện động tác quen thuộc là đến nhà Linh Nhi đón cô cùng đi
- Anh nhức đầu quá – Hồng Phúc than thở khi đang ngồi với Thu Phương, còn nó và Linh Nhi cũng đang ngồi ở ghế đá bên cạnh
- Anh sao vậy – Thu Phương không hiểu ý nên lo lắng rờ trán người yêu mình
- Thì có hai người cứ giận rồi hoà nên anh chóng mặt thôi
- Anh này
Thu Phương cười rồi đánh nhẹ vào vai Hồng Phúc, còn nó và Linh Nhi đang ngồi ăn sáng cùng nhau mặc kệ hai con người bên kia
- Chào các em – Minh Thư từ đâu đi đến chỗ họ, cô nở nụ cười thật tươi
- Em chào cô – cả bốn người đồng thành
- Đây là thiệp cưới của cô, các em đến nhé, sẵn đưa cho các bạn trong lớp giúp cô vì hôm nay cô không có tiết – Minh Thư chìa một sấp thiệp màu trắng ra đưa cho Linh Nhi
- Ghê nha, ai vậy cô, em còn tưởng cô chưa có người yêu – Hồng Phúc chọc ghẹo nhưng ý nghĩ kia là thật
- Hì .. thôi cô đi nha, các em học ngoan
Lúc này tuy cười nhưng ánh mắt Minh Thư thật buồn, chỉ có nó là nhận ra điều đó. Tối hôm đó nó đi dạo thì gặp Minh Thư đang ngồi thẩn thờ một mình, nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống gần cô
- Chào cô
- Ủa, Ân – cô ngạc nhiên khi thấy nó
- Sao giờ này cô còn ở đây
- Tâm trạng không tốt cô thường ra đây – cô cười buồn đáp
- Sao lại không tốt, 2 ngày nữa là về nhà chồng rồi
- Hì .. sao em lại ra đây – né tránh câu hỏi của nó, cô đổi chủ đề
- Chắc giống cô .. mà cô buồn làm gì, từ từ sẽ quen mà – chợt nó nói ẩn ý
- Em biết cô không vui vì chuyện gì à – Minh Thư nghi ngờ
- Đương nhiên là chuyện tình cảm rồi
- Sao em nghĩ vậy – cô ngạc nhiên
- Đôi mắt cô nói lên điều đó – nó trả lời nhẹ tênh
- Em cũng giỏi nhìn người nhỉ, ừ .. cô không muốn cái đám cưới này – Minh Thư bắt đầu nói ra nỗi lòng
- Cô không yêu người đó sao
- Cô không biết nữa, chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cô không thể chấp nhận được lúc này
- ….
- Năm năm trước cô có quen với một người, cô và người đó rất hiểu ý nhau có thể nói là một đôi nhưng rồi cuộc đời khắc nghiệt đã đưa người đó rời xa cô, còn Khải là người cô sắp phải lấy làm chồng đã luôn ân cần bên cô, chăm sóc cho cô nhưng đối diện với cậu ta thì cô chỉ mang lòng cảm kích chứ không phải tình yêu. Gia đình cậu ấy là một gia đình có thế lực, công ty ba cô thì cần người đầu tư vào mới giữ được, vì thế ông ấy ép cô phải lấy Khải
- Cô chấp nhận ? – nó hỏi
- Cô đâu có quyền lựa chọn, cô nợ Khải quá nhiều, thật ra yêu là một chuyện còn duyên lại là một chuyện. Có những người yêu nhau say đắm nhưng lại lấy một người khác về làm vợ, làm chồng – cô cười vì cuộc đời có nhiều cái thật nực cười, có nhiều chuyện chỉ có thế chấp nhận
- Ý cô là nếu đều đó là định mệnh của mình thì mình phải làm theo sao ?
- Có thể nói là vậy. Em sau này đừng đi vào vết xe đổ của cô nhé, hãy trân trọng người nào cho mình cảm giác an toàn, vui vẻ, chứ đừng đứng yên chấp nhận người không đem lại được sự bình yên đó
Nói chuyện một lúc thì ai về nhà nấy, những gì Minh Thư nói không phải là nó chưa từng nghĩ tới, nó cảm nhận được hết chứ chỉ là người mà cho nó cảm giác nó cần thì lại là người nó không có quyền chạm đến Hôm nay là ngày mà Minh Thư đám cưới, Linh Nhi vì bận nên không đi được, có liền nghĩ đến Hạ Băng để cho cô ra ngoài hít hở không khí nên rủ cô đi đám cưới luôn. Nó mặc sơ mi trắng, quần và áo khoác đen, giày đen. Cô thì mặc một chiếc đầm trắng mang guốc đen do nó mua cho cô. Khi cả hai cùng bước xuống lầu thì người làm trong nhà đều ngẩn ngơ vì hôm nay nó và cô đều trang điểm nhìn rất đẹp và hợp đôi
- Sao không đi cùng người yêu của cậu – Hạ Băng giờ mới có dịp hỏi
- Người yêu nào – nó nhíu mày
- Thì cô bé học chung lớp với cậu đó – cô tưởng nó giả bộ không biết
- À .. cô ấy không phải người yêu tôi – nó trả lời
- Xạo hả, thấy hai người thân vậy mà
- Cứ thân là người yêu à ?
Nó cười nói nhưng nụ cười tắt hẳn khi nó tình cờ nhìn ra cửa kính xe, thấy nó im lặng bất ngờ nên cô hỏi
- Sao vậy
- À .. không
Không nói thêm gì nó chỉ để gương mặt lạnh như băng đến nơi đám cưới nhưng trong lòng nó là hàng ngàn suy nghĩ, Hồng Phúc và Thu Phương thấy nó đi cùng cô cũng có hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ không tiện để hỏi. Tuy hôm nay là đám cưới của Minh Thư nhưng nhìn nó và Hạ Băng còn nổi hơn cả cô dâu và chủ rể về ngoại hình lẫn sắc đẹp, kể cả sự thu hút ánh nhìn, mọi thứ đều nổi trội. Trong bàn ăn, nó gấp thức ăn cho cô, đó giờ cô đâu bao giờ ăn mấy món sang trọng như vậy nhưng nó cứ kêu cô ăn thử cho biết …. Bữa lễ cũng kết thúc tốt đẹp, nó cùng cô về nhà rồi nó về phòng mình gọi cho ai đó nhưng số máy lại thuê bao, bỏ điện thoại xuống nó chỉ biết cười buồn
|