Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Hôm nay, là ngày Hạ Băng chính thức có danh phận trong nhà nó, ông Hưng đã chọn nhà hàng năm sao Nikko thuộc sở hữu của gia đình Linh Nhi để tổ chức hôn lễ. Một nhà hàng sang trọng với những khách mời có tên tuổi trong giới chính trị và xã hội, ở sảnh cũng như trong lễ đường đều được ông Hưng bố trí rất đẹp mắt, tất cả đều được trang trí bằng hoa hồng trắng vì ông biết Hạ Băng thích loài hoa này. Hiện nó đang đi đến phòng trang điểm cô dâu để tìm cô, có một thứ nó muốn tặng cô từ lâu rồi, xem như giờ là quà kết hôn vậy .. mở cửa phòng được một nửa thì nó dừng lại vì bà Hoa đang bên trong cùng con gái mình
- Cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn con lên xe hoa rồi – bà Hoa xúc động nói dù người con rể này bà không mong muốn lắm, bà cũng biết con gái mình cũng chẳng yêu thương gì ông Hưng, nhưng bà và cô không có quyền lựa chọn, chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cô sẽ hạnh phúc và không còn khóc vì điều gì nữa
- Cảm ơn mẹ đã chịu khổ nuôi con suốt hai mươi mấy năm nay, giờ là lúc con sẽ báo hiếu mẹ - Hạ Băng ôm bà Hoa cảm động nói
- Con sống tốt là báo hiểu mẹ rồi … mẹ không thể cho con tuổi thơ đầy đủ như bao người lại còn khiến con hy sinh phần đời còn lại của mình cho một người con không yêu … – bà Hoa vuốt tóc con gái mình, lúc này bà thấy thật bất lực khi chẳng cho cô được thứ gì
- Mẹ đừng tự trách mình, mẹ đã hy sinh cho con nhiều rồi. Ông ấy đối với con rất tốt … có thể sau này con sẽ tiếp nhận được tình cảm đó … - cô cắn răng nói, cô không muốn lúc này lại khóc, cô không muốn mẹ mình đau lòng thêm nữa
- Con ngoan … - bà Hoa cũng nhịn sự đau lòng để cô không bận tâm
Bên ngoài nó thở dài rồi đóng cửa lại, nó đã từng nghĩ sẽ làm gì đó cho cô vui hơn nhưng nó chỉ toàn đứng nhìn từ xa, nó chẳng làm được gì cho cô cả … Một lúc sau bà Hoa ra ngoài tiếp khách cùng ông Hưng cũng như đón họ hàng của mình, còn nó thì như dự định ban đầu tiến vào phòng trang điểm
- Để tôi giúp cô
Vừa mở cửa vào nó đã thấy cô đang dặm lại phấn chắc do lúc nãy cô khóc làm trôi hết. Nói rồi nó đi tới cầm lấy đồ rồi bắt đầu trang điểm cho cô, lúc này trong tâm trí cả hai chợt nhớ lại khoảnh khắc nó chỉ cô trang điểm, nghĩ là mới đó nhưng lại là chuyện của mấy tháng trước rồi, thời gian sao trôi nhanh quá …
- Cảm ơn cậu – cô e ngại nói khi nó đã làm xong
- Hạ Băng ..
Bất ngờ nó gọi tên cô, nghe vậy cô cũng đứng ngây ra nhìn nó vì lâu rồi cô chưa được nghe ai gọi tên mình, lại còn gọi một cách ấm áp như vậy
- …
- Tôi muốn tặng cô cái này .. – nói rồi nó đi ra phía sau cô, lấy ra một hộp hình vuông trong đó đựng một sợi dây chuyền hình đôi cánh, chất liệu được làm bằng bạch kim, nhẹ nhàng đeo vào cho cô
- Cái này .. – Hạ Băng ngỡ ngàng đưa tay cầm mặt dây chuyền
- Cô đeo nó rất đẹp, cũng rất hợp với áo cưới này
Giọng nó nhẹ tênh, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi sợi dây chuyền được phản chiếu lại qua gương của bàn trang điểm, Hạ Băng cũng khẽ nhìn lại nó thông qua kính, không hẹn cả hai cùng nở nụ cười … Chợt cánh cửa lần nữa mở ra, Linh Nhi và Thu Phương cùng Hồng Phúc bước vào phá tan không khí màu hồng nơi này
- Đến giờ cô dâu ra rồi – Hồng Phúc cười nói, còn nó đã nhanh chóng lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Hạ Băng
- Hôm nay là ngày của cô, đừng quá hồi hộp cũng đừng quá để ý ai nói gì
Nói rồi nó đi về phía Linh Nhi xong cùng Hồng Phúc đến lễ đường trước, Linh Nhi và Thu Phương ở lại để ra cùng Hạ Băng vì cả hai làm phụ dâu. Ngồi trong phòng tiệc nhìn Hạ Băng từng bước sánh đôi bên ba mình tiến về lễ đường, nó khẽ chạnh lòng nhưng cũng không làm gì khác được
- “ Hạ Băng .. cái tên này từ giờ tôi sẽ không thể gọi thẳng được nữa, chúng ta cũng không thể vô tư như trước .. tôi chúc cô hạnh phúc ”
-----------------
Hôm nay là tròn một tuần Hạ Băng gã cho ông Hưng, cũng là ngày cô cùng ba nó đi hưởng tuần trăng mật về, và cũng là ngày nó về lại nhà mình …
- Thỉnh thoảng về ăn cơm cùng ba mẹ nha con – ông Hưng nhìn nó, một tay thì đặt ở eo Hạ Băng
- Vâng, chào ba … mẹ …
Nó ngượng miệng nhưng vẫn phải thốt ra sau đó rồi nhanh chóng lên xe phóng thẳng đi, Hạ Băng nhìn theo bóng dáng chiếc xe chỉ biết cười buồn trong lòng
- Giờ anh đến công ty luôn, em thì sao ? – ông Hưng quay qua hỏi cô
- Em có đăng kí lớp học nhảy, giờ chắc em cũng đến đó luôn – cô đáp, cô có đam mê nhảy từ nhỏ rồi nhưng đến giờ mới có cơ hội thực hiện
- Để anh đưa em tới đó – ông Hưng khá ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, nếu cô thích thì ông sẽ không phản đối
Ông Hưng đưa Hạ Băng đến lớp học nhảy rồi đi thẳng đến công ty mình. Hạ Băng là lần đầu đến lớp nên chưa quen biết ai, nhưng theo cô nhận xét thì mọi người ở đây ai cũng thân thiện và trẻ tuổi, đa số nhỏ hơn hoặc trạc tuổi cô
- Xin lỗi em tới trễ - một cô gái hối hả chạy đến nói với trưởng nhóm của mình
- Không sao, em chỉ những bước cơ bản của bài mới cho chị Hạ Băng đi – Hoàng Anh là leader của nhóm, cô là một tomboy khá dễ thương về ngoại hình lẫn tính cách
- Vâng – cô gái cười đáp, Hoàng Anh gật đầu rồi đi sang chỗ khác
Lúc này Hạ Băng và cô gái đó mới nhìn chính diện nhau, một sự quen thuộc lẫn xa lạ khiến họ bất ngờ khi nhận ra nhau
- Là em à – Hạ Băng là người mở lời trước
- Chị .. là người lần trước bị cướp phải không ? – cô gái cũng nhanh chóng xác định lại
- Đúng rồi, lần đó chưa có dịp đền đáp em – Hạ Băng cười trừ
- Có gì đâu chị
- Phải rồi em tên gì
- Vân Ngọc ạ, chị là Hạ Băng đúng không ?
Vân Ngọc hỏi lại vì lúc nãy có nghe Hoàng Anh nói tên của Hạ Băng rồi, còn Hạ Băng sau khi nghe người đối diện nói tên của mình thì cô chợt khựng lại giây lát, trong lòng thầm nghĩ chắc là tên giống nhau
- Hì đúng rồi, chị là Hạ Băng, năm nay 23 tuổi – Hạ Băng lấy lại vẻ mặt bình thường rồi cười cười đáp
- Em năm nay 17 tuổi, nãy giờ em cứ tưởng chị hơn em một, hai tuổi thôi chứ - Vân Ngọc nói ra suy nghĩ của mình
- Em khéo nịnh ghê, chị vậy là già rồi – Hạ Băng cười đáp
- Không, em nói thật. Thôi mình tập nha chị
- Ừm em
------
Về phần nó, sau khi về lại nhà mình thì buồn chán nên tố đó nó đi dạo một mình, vừa đi nó vừa nhớ lại kỉ niệm trước đây của mình với Vân Ngọc, tuy mối quan hệ không tên đó chỉ vỏn vẹn 2 tháng hè nhưng đối với nó là những ngày tháng không thể quên được .. trong vô thức, nó lại một lần nữa chạy xe đến phòng tập nhảy của Vân Ngọc, ngồi được một lúc thì nó thấy Vân Ngọc dắt xe ra nhưng cô cứ đứng đề mãi mà xe chẳng chịu nổ máy, ngay lúc này trời lại bắt đầu mưa lớn
- Xui vậy trời – Vân Ngọc bực mình dòm ngó xung quanh xem có chổ sửa xe không, mặc cho trời đang mưa
Chợt cô không còn cảm thấy mưa rơi trúng mình nữa, nhìn lên thì thấy nó đang che dù cho cô, lúc này bất ngờ gặp lại nên tâm trạng cả hai rối bời đến không biết phải nói gì, cuối cùng nó vẫn là người mở lời
- Đầu đường có chổ sửa để Ân dắt xe cho
Nói rồi nó lập tức đưa dù cho Vân Ngọc rồi dắt xe cô đi, sợ nếu đợi cô trả lời thì 99% sẽ là từ chối sự giúp đỡ từ nó. Vân Ngọc đúng ra là sẽ từ chối đó, nhưng nó đã nhanh hơn cô một bước, nên giờ cô chỉ có thể đi bên cạnh che dù cho nó và mình Đằng sau là Hạ Băng đứng chứng kiến toàn bộ sự việc, thì ra chính xác là người đó chứ không phải tên giống tên, cô không biết bản thân đang hy vọng điều gì mà lại không mong muốn cô gái đó là người trong lòng nó bấy lâu nay
- Xin lỗi bà chủ tôi tới trễ - ông Lâm cầm dù chạy đến che cho cô, toàn thân cô bây giờ đã ướt rất nhiều
Hạ Băng cười nhẹ nhìn ông Lâm ý là không sao rồi đi ra xe về nhà. Dắt đến tiệm sửa xe đầu đường thì nó giao xe cho thợ sửa, Vân Ngọc biết nó sẽ không dễ gì đi đâu, nhưng nếu ở lại thì không biết đối diện nhau thế nào, cô đành lên tiếng dù biết trước kết quả
- Ân về được rồi, Ngọc tự lo được
Nó thở dài trong lòng, đã hơn nữa năm rồi mà cô vẫn muốn tránh né nó, nó sắp chịu hết nổi rồi - Đợi xe sửa xong Ân sẽ đi, Ngọc có thể xem như Ân không ở đây
Nói rồi nó tìm đại hai chiếc ghế đưa sang cô một cái rồi nó ngồi xuống cái còn lại, trong lòng rất muốn hỏi dạo này cô thế nào, tại sao phải chuyển trường, tại sao phải tránh mặt nhau vì những chuyện không đáng như vậy .. nhưng tất cả câu hỏi đó, nó chỉ có thể tự dằn vặt trong lòng, gương mặt bình thản bên ngoài lúc này là giả dối, có cố gắng mặt dày đến đâu cũng không tránh khỏi đau lòng
- Bao nhiêu vậy chú – Vân Ngọc đứng lên hỏi khi xe đã sửa xong
- 50 ngàn đó con – người sửa xe trả lời
Lúc này nó mới chợt nhớ cô làm gì có nhiều tiền vậy, nếu có thì cũng là xài cho hai ba ngày … Đúng như nó nghĩ, vì lúc nãy phải đóng tiền phòng tập 100 ngàn nên giờ cô chỉ còn 20 ngàn trong bóp, nó ngồi đó cũng không nghĩ thêm gì lập tức đứng dậy trả cho cô 50 ngàn kia
- Được rồi đi thôi
Nói xong nó đi ra dắt xe xuống lề cho Vân Ngọc, cô thở dài đi theo nó rồi nói
- Ân giữ trước 20 ngàn này đi, bữa sau Ngọc sẽ trả 30 ngàn còn lại
Lần này đến Vân Ngọc nói xong thì nhanh chóng nhét vào tay nó 20 ngàn duy nhất cô có hiện giờ rồi lên xe chạy đi, cô sợ cứ đứng thêm thì nó sẽ từ chối nhận, còn cô sẽ mềm lòng … Cô đi rồi nhưng nó vẫn đứng yên nhìn theo hình bóng cô, cười buồn
- “ Có cần phải rõ ràng như vậy không … ”
|
|
Vì dạo này nhà mình có việc nên không đăng truyện được, mọi người thông cảm ^^
|
Vân Ngọc trở về nhà trong tình trạng chẳng tốt mấy, tâm trạng cô còn rất rối bồi khi gặp nó lúc nãy, đã vậy còn phải đối mặt với gia đình cô khiến cô thêm mệt mỏi .. nghĩ vậy rồi thở dài, cô tiếp tục đi tiếp chứ không vào nhà. Mưa vừa tạnh đó rồi lại mưa tiếp, cô cứ lang thang không biết phải đi đâu, bất ngờ cô dừng lại trước một con đường quen thuộc, con đường này chính là con đường lúc trước nó thường chở cô đi dạo mỗi khi tâm trạng cô không tốt … Gần đó cũng có một người đang dầm mưa lặng nhìn một người …
- Vân Ngọc ..? – đang thẩn thờ thì cô nghe một giọng nói có phần ngạc nhiên lẫn vui mừng của ai đó
- Thu Phương … - Vân Ngọc quay sang nhìn cũng hơi ngạc nhiên
Thu Phương đang đi mua một ít đồ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ nó, cô liền kêu tài xế chở đến đường XXX thì thấy Vân Ngọc đang dừng xe bên lề đường, người cô đã ướt nhem nhưng vẫn không màn đến, cô cũng đoán được một phần lý do nhưng không dám chắc, chỉ có thể thở dài tạm thời gác sang một bên rồi cô kêu tài xế dừng xe, cầm dù đi đến chổ Vân Ngọc
- Sao giờ này Ngọc còn ngoài này còn không mặc áo mưa nữa ? – Thu Phương hỏi khi bây giờ đã hơn 9h tối, theo cô biết thì Vân Ngọc không bao giờ về nhà trễ quá 9h
- Không có gì đâu giờ Ngọc về nè – Vân Ngọc mệt mỏi gượng cười đáp
- Về thật không ? Hay về nhà Phương đi .. cũng lâu không gặp nhau rồi – Thu Phương hỏi ý Vân Ngọc
- Thôi mắc công phiền Phương, lần khác mình hẹn đi uống nước sau nha – Vân Ngọc từ chối tuy lúc này cô thật sự không muốn về
- Phiền gì, mình là bạn mà … đi nha, xe để tài xế của Phương chạy về
Nói rồi Thu Phương kéo tay Vân Ngọc lên xe mình, xong kêu tài xế của cô chạy xe của Vân Ngọc về, rồi Thu Phương lái xe chở Vân Ngọc đi. Hơn 20 phút chạy xe thì họ đã đến biệt thự nhà Thu Phương, vào nhà cô kêu người làm chuẩn bị một bộ đồ mới để Vân Ngọc tắm rửa rồi thay đồ
------
Hiện họ đang ngồi ở phòng khách trong phòng riêng của Thu Phương ăn bánh, uống trà nóng
- Hơn nữa năm nay Ngọc ở đâu, làm gì ? – Thu Phương hỏi
- Ngọc về quê vì gia đình có chuyện, giờ lên lại để học tiếp – cô đáp
- Vậy Ngọc học 11 rồi vẫn học trường mình chứ hả ?
- Ừm … vì ở quê vẫn học bình thường nên giờ chuyển lên đây học tiếp, không cần phải học lại
- Không học lại là tốt rồi
Thu Phương thầm mừng cho nó, chỉ cần vẫn gặp nhau thì mọi hiểu lầm sẽ nhanh chóng được giải đáp. Tuy nhiên đó cũng là điều Vân Ngọc đang lo lắng, cô sợ sẽ gặp lại nó vì cả hai cùng trường chuyện chạm mặt nhau là điều không thể không xảy ra, và cô biết tính nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà từ bỏ cô
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu ôn lại kỉ niệm cũ, quan trọng là họ vẫn quý nhau như ngày nào. Một lúc sau Thu Phương cho người chuẩn bị phòng ngủ cho Vân Ngọc vì đã muộn rồi, đưa Vân Ngọc về phòng ngủ thì Thu Phương về lại phòng mình, lúc này nó cũng bất ngờ bước ra
- Cảm ơn Phương – nhìn người con gái đang đứng khoanh tay dựa tường, nó cười nhẹ nói
- Quan tâm người ta như vậy, sao không ra mặt mà lại nhờ Phương – Thu Phương hỏi, hơn ai hết cô biết rõ nó chưa quên được Vân Ngọc
- Bởi vì đối với Ngọc, là ai cũng được nhưng trừ Ân ra – nó cười buồn rồi tính đi về - Phương ngủ ngon
- Trễ rồi hay ngủ lại đi – Thu Phương vội nói khi thấy nó đi ra cửa
- Sáng mai vô tình chạm mặt mắc công lắm
Nói xong nó đi về, Thu Phương khẽ thở dài, trốn được một lúc cũng không trốn được những ngày tháng còn lại, học cùng trường thì cô không tin nó và Vân Ngọc sẽ không gặp nhau
----------
*Quá khứ*
Hôm nay thầy chủ nhiệm kiểm tra bài tập được giao về nhà của cả lớp, Vân Ngọc khẽ nhíu mày vì cô chưa động tới một chữ, chợt thầy giáo hỏi
- Hôm nay ai chưa làm bài đứng lên - giọng nói dứt khoác
Một vài người trong lớp từ từ đứng lên thú tội, đến khi Vân Ngọc cũng tính đứng lên thì nó ngồi bên cạnh đẩy tập của mình qua cho cô còn bản thân thì đứng lên nhận tội. Thầy giáo cho gọi những người đang đứng lên bảng làm bài, trước khi làm, thầy thực hiện hành động quen thuộc là cho mỗi người một cây vào mông. Xong rồi thầy về chỗ ngồi nhìn họ làm bài trên bảng, khi nó làm xong thì nó về chỗ mình ngồi, sự đau vẫn nhói trên da thịt
- Cảm ơn Ân - Vân Ngọc bên cạnh áy náy
- Không có gì - nó cười đáp
Giờ ra chơi, nó đi mua nước cùng Khả Như, cô là bạn thân của Vân Ngọc. Khả Như hỏi nó
- Tao hỏi thật, mày thích Ngọc hả
Câu hỏi này không phải là lần đầu tiên nó nghe Khả Như hỏi, nhưng lần này nó không chối như những lần trước, mà nó cười nhẹ gật đầu .. Lhar Như thấy vậy thì cười đáp
- Biết ngay mà, tao cũng có hỏi Ngọc hình như mày thích nó, mà Ngọc chỉ cười cười rồi nói không biết nữa. Do mày cứ lúc lạnh lúc ấm, chả ai đoán được
- Vậy hả, tao thấy tao đối với nó bình thường mà
Khả Như bễu môi - Bình thường qq, lúc thì vậy thật, lúc thì mày quan tâm nó thấy rõ. Ví dụ như hôm nay nè, đâu phải khi không mày nhận tội dùm nó
- Mua nước đi nói nhiều quá
Vì chưa xác định được bản thân có thật sự thích Vân Ngọc hay không, nên nó không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, nhất là vấn đề tình cảm vì nó cũng mới chia tay người yêu nên hiện tại nó đang rất mệt mỏi và chán yêu Mua nước xong thì cả hai lên lớp, chợt nó thấy Vân Ngọc đang ngồi bấm điện thoại còn đối diện là Minh Thuận đang cười nói với cô, cậu thích cô từ đầu năm lớp 10
Một cảm xúc khó chịu len lõi trong lòng nó, vờ tỏ lại sự bình thản hằng ngày của mình, nó về chỗ ngồi lấy điện thoại ra online, nói là online nhưng trong tâm trí cứ mãi để ý đến hai người kia, Vân Ngọc vẫn ngồi yên chỉ có Minh Thuận cứ ngồi hết vuốt tóc cô rồi chọt chọt tay cô, nói những lời ngọt ngào khiến nó càng thêm khó chịu. Một lúc sau thấy cô đang chơi game, cảm thấy hứng thú nên quay sang nhìn cô chơi, khoảng cách chợt gần hơn .. Bầu không khí giữa cả ba lúc này bất ngờ im ắng, Minh Thuận cũng không ngồi đó nữa mà đi xuống cuối lớp chơi với đám bạn của mình, lúc này trong lòng nó mới dễ chịu hơn vì chỉ còn 2 người ngồi cùng nhau
- Ân chơi không ? - chợt Vân Ngọc nhìn nó, điện thoại đưa về phía nó
- Cũng được
Vì có hứng thú nên nó vui vẻ nhận lấy điện thoại rồi ngồi chơi, chơi được một lúc thì nó trả điện thoại lại cho cô vì nó không chơi giỏi trò này, sợ thua hết mạng. Vân Ngọc vừa nhận lại điện thoại thì một bạn nam trong lớp đi tới
- Đưa Hoà chơi cho
Vân Ngọc ngước mặt lên, theo nó nhận xét thì vẻ mặt khi ấy dễ thương vô cùng
- Hông
Một câu ngắn gọn rồi cô cuối xuống chơi tiếp, lúc này trong lòng nó chợt thấy vui vì cô cho nó mượn điện thoại chơi game, thậm chí còn chủ động rủ nó cùng chơi, vậy mà với người khác thì cô lại từ chối cho mượn
|
Giờ học mọi người đều tập trung viết bài, riêng Vân Ngọc do đêm qua thức khuya nên vào lớp không tập trung học được, ngủ là chính, thấy vậy nó khẽ thở dài vì biết lý do nhưng nó biết có nói cũng không tác dụng, nên cứ như vậy im lặng, âm thầm giúp đỡ cô trong việc học
Đang viết bài thì nó thoáng giật mình vì Vân Ngọc bất ngờ đưa tập qua cho nó, hiểu ý nó chỉ kéo tập của cô về phía mình chứ không hỏi nhiều, để tập cô yên vị trước mặt rồi nó bắt đầu chép bài dùm cô, xong nó đưa lại cho Vân Ngọc thì nhận được một giọng nói dễ thương
- Cảm ơn Ân
Nó khẽ cười lại rồi viết tiếp bài của mình. Giờ về bất ngờ Khả Như rủ nó và Vân Ngọc đi xem phim
- Đi coi phim ma không, mới ra nè
Nó cũng rảnh nên đáp - Ok
- Ngọc sao ? - Khả Như nhìn cô
- Ừa cũng được
Thế là cả 3 về nhà thay đồ rồi hẹn gặp lại lúc 6h tối ở nhà Khả Như rồi cùng đến rạp phim. Vào rạp, nhiều khúc xuất hiện cảnh hù khiến Vân Ngọc thường giật mình mà quay sang phía nó, nó khẽ cười nhìn lại cô mỗi khi như vậy, vì những lúc đó khiến cả hai gần nhau hơn, làm lòng nó vui và hồi hộp đến lạ ... trong rạp ngồi lâu chắc chắn sẽ lạnh, nó rất muốn lấy áo khoác của mình đắp cho Vân Ngọc nhưng kết quả là ngại đến nổi nhiều lần hơi đưa lên rồi lại đặt xuống, đến khi hết phim mà nó vẫn chưa thể hiện được sự quan tâm, chỉ có thể đành chịu mà đi về ...
- Chết rồi
Khả Như bất ngờ nói khi cả ba đã yên vị trên xe. Vân Ngọc hình như đã hiểu ra vấn đề vì cô thường xuyên gặp cảnh này nên hỏi xoay người hỏi lại
- Mẹ mày về trước nữa rồi hả ?
Khả Như bực bội - Ừ, mới trễ có tí mà bã bỏ tao nữa rồi
- Thôi vậy Ân về trước đi, Ngọc chở Như về - Vân Ngọc nhìn nó
Nó cũng tính vậy nhưng chợt nhớ ra giờ đã hơn 8h tối, lúc đi có Khả Như thì không sao chứ lúc về một là đi một mình, sợ cô gặp nguy hiểm nên nó đành gật đầu cho có rồi suốt đoạn đường vẫn cứ đi theo Vân Ngọc Vân Ngọc đương nhiên biết nó là cố tình đi theo cô nhưng cô cũng lo nó đi tối nguy hiểm nên nhiều lần kêu nó về đi mà nó vẫn cười cười kiếm lý do
- Ân đi công chuyện đường này
Khả Như thì thừa biết nên không nói gì, lâu lâu thấy Vân Ngọc kêu nó về thì Khả Như hay quay qua nó nói thầm
- Cứ đi theo đi
Cuối cùng cũng đưa Khả Như về đến nhà, vì nhà cô ở quận 12 nên bây giờ đến đây đã khá trễ, Vân Ngọc và nó vội chào ba mẹ Khả Như xong cả hai phóng thẳng về, và đương nhiên nó vẫn không quên đi theo đợi Vân Ngọc về đến nhà an toàn rồi nó mới về nhà mình
- Tạm biệt - nó nói khi đã đến hẻm nhà cô
- Bái bai, về cẩn thận - Vân Ngọc đáp lại rồi hai người hai lối đi
-------------
Nếu nói lúc trước Vân Ngọc thường tránh né sự quan tâm của nó thì gần như lúc này, cô hoàn toàn không còn tránh nữa, mà ngược lại, cô rất vui vẻ nhận sự quan tâm đó Hôm nay tâm trạng Vân Ngọc không tốt vì nhóm nhảy của cô vừa không được giải trong kì diễn lần này, cô khá thất vọng vì cô đã bỏ ra rất nhiều công sức lẫn thời gian
- Alo .. - giọng cô thoáng buồn khi nghe điện thoại
- Xuống đây đi - bên đầu giây, nó nhẹ giọng
- Ân đang trước nhà Ngọc hả - cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó qua bất ngờ, đã vậy lúc này trời còn đang mưa
- Ừm
- Ok đợi Ngọc xíu
Nó biết mỗi khi cô buồn sẽ không muốn ăn gì, huống hồ tính cô thường xuyên bỏ bữa do nhà cô lâu lâu không ai nấu cơm, sợ cô sẽ lại không chịu ăn nên nó mua cơm gà sang cho cô, vì nó biết cô sẽ không nỡ bỏ đồ người khác mua
- Ân tới có gì không ? Đang mưa đó ... - Vân Ngọc ra ngoài gặp nó, cô vẫn mặc trên người bộ đồ diễn lúc sáng
- Ngọc đem vào ăn đi - nó chỉ phần cơm
- Trời Ân mua chi vậy
Tuy nhiên nó không trả lời mà lại hỏi chuyện khác - Ngọc sao rồi, đừng buồn nữa
Như chạm đến nỗi lòng, cô kể lại cho nó nghe - Ân không biết đâu, lúc trưa Ngọc nghe kết quả xong Ngọc khóc luôn đó, mấy anh chị ai cũng kêu không sao nhưng Ngọc vẫn thấy buồn ...
Nó nhận ra đôi mắt cô thoáng đỏ, sợ cô sẽ khóc nên nó đành an ủi - Thôi đừng nghĩ nữa, lần này thua để lần sau cố gắng hơn. Ngọc còn một lần diễn nữa mà. Lấy lần này rút kinh nghiệm, nha
Vân Ngọc cố lấy lại tinh thần - Ừm .. Ngọc biết rồi
- Trễ rồi Ngọc đem vào ăn rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay đi cả ngày mệt rồi
Vừa nói nó vừa đưa Vân Ngọc phần cơm và ly nước mua kèm. Vân Ngọc nhận lấy đáp
- Cảm ơn Ân
- Ừm bye Ngọc
- Bái bai, Ân đi cẩn thận nha ... lần sau trời mưa thì đừng qua
- Ừm vào nhà đi - nó nói khi thấy cô vẫn đứng yên
- Ân đi rồi Ngọc vào, mặc áo mưa đi
- Thôi mưa nhỏ mà, dù gì cũng hơi ướt rồi. Ngọc vào đi rồi Ân đi, mắc công Ân đi rồi ai tới bắt cóc Ngọc nữa - nó đùa
- Vậy Ân đi đi
Nói xong Vân Ngọc cầm đồ vào nhà, nó cũng khởi động xe chạy đi. Về nhà, vừa onl liền nhận được inbox của cô
- Lần sau Ân đừng mua qua nữa nha
Trong lòng nó lúc này thoáng buồn, không lẽ cô khó chịu, nó hỏi lại
- Sao vậy ?
Bên kia nhanh chóng trả lời
- Đừng mua nữa, ngại quá :)))
Lúc này nó mới thoáng nhẹ nhõm, khẽ cười
- Ngại qq :))
- Thật đm, ngại gần chết :))
- Thôi ăn đi
- Vâng, đang ăn
- Ăn ngoan
Nhắn xong nó bỏ điện thoại xuống vào toilet tắm rửa, vscn xong xuôi thì nó ra ngoài tiếp tục inbox nói chuyện cùng Vân Ngọc ... cả hai cứ như vậy nói chuyện với nhau đến 2, 3h sáng ... dường như đó đã là thói quen của họ, chưa ngày nào mà họ im lặng với nhau
---------
Hôm nay Khả Như lên kế hoạch cho 3 đứa đi xem phim, chủ yếu là để cho nó được gặp Vân Ngọc
- Ngọc lâu quá
Như thường lệ, nó và Khả Như đang đợi Vân Ngọc tới. Một lúc sau, ngoài dự đoán của nó và Khả Như, Vân Ngọc tới nhưng đi cùng một người, người này là em trai cô, cũng là người âm thầm khuyên cô không nên quen nó
|