Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Nó buồn bã chở Khả Như trong khi trong đầu là bao suy nghĩ
- Ê mày, sao Ngọc rủ em nó theo mà không nói tao biết vậy
Khả Như đáp - Tao cũng không biết nữa, Ngọc cũng chẳng nói gì với tao
Nó bắt đầu nói ra đều nó nghĩ - Có khi nào Ngọc không muốn tao quan tâm nên dẫn em nó theo để tao không làm gì không
- Mày điên quá, không có đâu. Đừng nghĩ nhiều. Đi chơi mà thì mình cứ để tâm trạng tốt mà đi thôi. Kệ nó đi
Nó nghe vậy cũng không nói thêm gì nhưng vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Đến rạp phim, nó vốn sẽ mua cho Vân Ngọc phần combo bắp nước, vì phần combo này có ly nước spiderman đẹp, biết Vân Ngọc thích nên nó tính sẽ mua cho cô, tuy nhiên một lần nữa, mọi chuyện lại nằm ngoại dự đoán của nó và Khả Hân, hôm nay Vân Ngọc đem theo tiền để tự trả cho mình
- Sao giờ - Khả Như hỏi nó
- Có em nó nữa, thôi lát mua bắp nước bình thường hết đi mắc công em nó dị nghị
Nó thở dài đáp, muốn tặng đồ cho cô lại không ngờ khó khăn đến vậy, dù đó chỉ là một ly nước ... lần này nó quyết tâm sẽ thực hiện việc lần trước nó không làm được là đắp áo khoác cho cô, nhưng có lẽ nó cũng phải đành bỏ ý nghĩ đó đi vì có em trai cô ở đây. Lúc này mặt nó ủ rủ hơn bao giờ hết thì bất ngờ Vân Ngọc ngồi bên cạnh quay sang nhìn nó
- Cho Ngọc mượn áo khoác nha
Nó gật đầu, Vân Ngọc nhận lấy áo từ nó rồi đắp lên đùi mình. Thấy vậy nó thầm nghĩ " đúng là người tính không bằng trời tính, thôi dù gì cái áo cũng yên phận được trên đùi cô ấy rồi .. "
Coi phim xong cũng đã hơn 6h tối, chợt nó thấy trong người mệt mỏi kì lạ nhưng vẫn ráng đưa Khả Như về rồi nó mới về
- Có sao không, về nghỉ ngơi đi - Khả Như cũng nhận thấy sự mệt mỏi của nó
- Ừm, tạm biệt
- Tạm biệt
Nó mệt mỏi về nhà, người dần nóng lên nên khi về tới là nó lăn ra ngủ, lúc này nó thật sự rất mệt ...
Về phần Vân Ngọc, cô tính đi cắt tóc lâu rồi nhưng chưa có dịp, lần này cũng ra ngoài nên tiện thể ghé tiệm cắt tóc luôn. Khi cô cắt mái, nhìn cô nhí nhảnh hơn, không còn nét trưởng thành của mọi ngày. Vân Ngọc về nhà thì video call với Khả Như, chủ yếu là để khoe tóc mới
- Đù, tóc mới luôn - Khả Như cười nói
- Đẹp hemm
- Xấu quắc
- Tao tán mày giờ - Vân Ngọc đưa nắm đấm lên
- Haha ... à mà hình như Khánh Ân đang bệnh đó, quan tâm người ta tí đi - chợt Khả Như nói
- Vậy hả ?
- Ừ, nãy nó chở lạng qua lạng lại, than mệt quài - Khả Như kể lại
- Tội vậy ...
- Mà tao hỏi thật, mày không thích nó hả ? - Khả Như nghiêm túc
- Tao không biết, mà tao mà quen con gái là ba tao giết tao đó - giọng Vân Ngọc trầm xuống
- Tao thấy Khánh Ân tốt với mày quá trời
- Biết sao giờ ...
Lúc này đôi mắt Vân Ngọc thoáng buồn, là bạn thân nên Khả Như nhanh chóng nhận ra điều đó. Chỉ là cô không nói nữa, cứ để thời gian cho Vân Ngọc biết nên làm gì, vì vậy nên Khả Như nói sang chuyện khác để tâm trạng Vân Ngọc khá lên
Nó ngủ đến tận khuya mới dậy thì khá bất ngờ vì thấy inbox của Vân Ngọc, đây là lần thứ hai cô chủ động inb nó, và là lần đầu tiên cô tìm nó
- Khánh Ân đâu rồi, Ân có sao không vậy ? Sao chưa về nữa ?
Tuy mệt nhưng tâm trạng nó lúc này lại vui vô cùng, thiếu điều chưa nhảy lên thôi. Nó vội trả lời vì giờ đã hơn 2h sáng mà Vân Ngọc inbox nó vào lúc 00h48, sợ sự mất tích chiều giờ của nó làm cô lo
- Ân không sao, Ngọc ngủ đi
Bên kia lập tức onl rồi trả lời - Ân bị sao ?
- Sốt nhẹ thôi, giờ đỡ rồi
Vân Ngọc thấy vậy cũng yên tâm, cô liền gửi vài tấm chụp hình với tóc mới cho nó xem
- Mới cắt hả ? - nó hỏi sau khi xem xong
- Ừa lúc chiều về xong đi cắt luôn
- Dễ thương quá
- Tấm nào đẹp ?
Nó xem lại một lần nữa rồi trả lời - Thứ 2
Chợt Vân Ngọc gửi icon cười cho nó, tuy không hiểu vì sao nhưng nó cũng không hỏi mà nó bịa đại một chuyện xem phản ứng của cô thế nào
- Nãy về Ân bị rớt chìa khoá nên đâu vô nhà được, đi tới giờ mới có người mở cho vô. Chạy dòng dòng mệt gần chết
Ngoài dự đoán, bên kia phản ứng một cách dữ dội
- Hay quá ha. Lần sau không về được thì kiếm chỗ mà nghỉ, ở đó mà đi vòng vòng, hãm quá. Thôi hôm nay đi mệt rồi, Ân ngủ đi, Ngọc cũng ngủ đây. À tắt máy lạnh đi, nằm quạt cũng được mà số nhỏ thôi, không có gió càng tốt. Mai chưa hết thì qua đây Ngọc cho vài viên hạ sốt, nhà Ngọc còn, thuốc cũng tốt, bữa Ngọc uống một viên là hết rồi
Lần đầu được Vân Ngọc quan tâm nhiều như vậy khiến nó vui càng vui hơn, bệnh chắc không cần thuốc cũng khỏi
- Vân Ngọc ngủ ngoan
- Ngủ ngon. Nhớ đó, mai còn sốt thì không được ăn cơm
- Dạ
Vân Ngọc off được một lúc thì Khả Như onl, nó chụp inbox gửi sang cho cô. Khả Như đọc xong liền trả lời
- Ghê, tao bạn thân còn chưa được vậy
- Mày có nói gì không mà Ngọc tìm tao vậy
- Thì tao nói mày bệnh, được quan tâm còn muốn gì nữa
- Rồi, cảm ơn cảm ơn
- Nghỉ ngơi đi, được quan tâm là không màn đến sức khoẻ
Nó thầm cười, Khả Như bình thường hay nói chuyện kiểu con nít nhưng thật ra tính cô rất tốt cũng rất biết quan tâm bạn bè, nhất là trong chuyện này, cô luôn ủng hộ và tìm mọi cách cho nó đến với Vân Ngọc
Một tuần sau, nó có hứa sẽ tới chở Vân Ngọc đi học, nhưng vì trời mưa lớn, gặp một số chuyện thêm đường khá đông nên nó tới trễ khiến không gặp được Vân Ngọc
- Ủa Ngọc vừa đi rồi con - mẹ Vân Ngọc thấy nó liền nói
- Dạ cảm ơn cô, con chào cô
- Ừ tội nghiệp, con ướt hết trơn
- Dạ không sao cô
Nói rồi nó về lại nhà mình thay đồ, vừa mới hết bệnh giờ chúng mưa xong lại bệnh tiếp, đúng là số khổ .. tuy nhiên điều nó lo lắng bây giờ là Vân Ngọc sẽ giận nó, nên nó đành đi kiếm bánh ngọt mua cho cô, vì đây là loại bánh cô thích ăn nhưng do mắc tiền quá nên cô không nỡ mua
Buổi tối, nó cầm bánh qua trong sự bỡ ngỡ của cô
- Gì vậy Ân ? - cô nhìn hộp bánh
- Quà chuộc lỗi
- Trời, có gì đâu - Vân Ngọc cười nói
- Tại Ân nên Ngọc phải dính mưa còn đi học trễ, thôi Ngọc đem vào ăn đi. Ân về
Giọng nó lúc này rõ sự mệt mỏi, do còn bệnh mà còn lại chạy mưa đi kiếm bánh cho cô. Vân Ngọc thì không hề biết nó vì cô dằm mưa hai lần, nhưng thấy nó còn bệnh nên cô khá lo
- Ừ Ân về đi, thấy Ân phê lắm rồi đó
- Ừm bye Ngọc
- Bye Ân, về cẩn thận
Về tới nhà, nó mệt mỏi tiếp tục nằm ra giường nhưng vẫn không quên uống thuốc lần trước Vân Ngọc cho, uống xong đúng là dễ chịu hơn nhiều. Chợt điện thoại nó sáng lên, nick Vân Ngọc hiện ra
- Về tới rep
Nó khẽ cười, quan tâm mà lạnh nhạt quá
- Ân về rồi
- Nghỉ ngơi đi
|
*Hiện tại*
Nó đang ngồi uống rượu nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc lúc trước, miệng thầm nói
- Ngọc à, tìm Ân lần nữa được không ...
Hồng Phúc thấy bạn mình mất tích cả ngày nên đến nhà tìm thử thì thấy nó đang ngồi thẩn thờ, khẽ thở dài, cô đến đụng nhẹ nó rồi ngồi xuống bên cạnh
- Mày ổn không ?
- Ổn
- Từ từ tìm cơ hội giải thích cho Ngọc hiểu đi
Nó buồn bã lắc đầu - Vô ích thôi, tính Ngọc cố chấp lắm, trừ khi cô ấy tự hiểu chứ không ai nói gì được đâu
- Tao không tin Vân Ngọc lại lạnh lùng như vậy
Nó cười buồn
- Cô ấy mà đã muốn dứt, thì sẽ không chừa lại dấu vết nào đâu
-------
Mọi thứ lại trở về cuộc sống hằng ngày, dù ai đang vui hay đang ở tận cùng nổi đau thì sáng hôm sau vẫn phải ăn mặc thật đẹp, nở nụ cười thật tươi khi bước ra đường. Hôm nay, Hạ Băng như mọi lần tiếp tục đến lớp học nhảy, và đương nhiên vẫn là Vân Ngọc sẽ là người hướng dẫn cho cô
- Không biết em đã yêu ai chưa ?
Chợt Hạ Băng hỏi khiến Vân Ngọc sẽ khựng lại, bất giác người cô nghĩ đến lúc này là nó ...
- Có thể nói là có ...
- Sao lại là có thể ? - Hạ Băng ngạc nhiên
- Hì, vì em và người đó chưa là gì của nhau, tụi em cũng chưa từng nói yêu nhau hay xác định tình cảm của mình .. nhưng giờ thì không còn liên quan nhau nữa rồi - Vân Ngọc cười buồn
- Hai người cãi nhau à ? Hay có chuyện gì ?
- Cãi nhau thì tốt rồi, có thể nói ra hết những điều mình nghĩ. Đằng này cả hai lại chọn cách im lặng ..
Vân Ngọc nhìn Hạ Băng, thấy được Hạ Băng như muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nên nói tiếp
- Hôm đó em đi học thêm, xe thì hư nên người đó nói để người đó đưa em đi, đến giờ thì trời mưa lớn, em nghĩ người đó do đường đông nên tới trễ vì vậy em không hối mà kiên nhẫn đợi dù đã gần đến giờ học, cuối cùng em lại phải tự đi xe bus đến trường, lúc nhìn ra cửa kính thì em thấy người đó cùng cô bạn cùng lớp đang ôm nhau dưới mái hiên của một ngôi nhà bên đường
Vân Ngọc nhớ lại lúc đó, trong lòng khẽ nhói lên. Hạ Băng nghe vậy thì hỏi, cô biết người Vân Ngọc đang nói đến là nó, nhưng cô càng biết nó không phải là người tuỳ tiện ôm ai
- Vậy người đó có giải thích gì với em không ?
- Tối đó người đó có đem bánh qua cho em, nói là để chuộc lỗi, em lúc đó cảm thấy em giống như người khi có vật chất thì sẽ không giận nữa vậy. Nếu hôm đó không thấy người đó còn bệnh thì chắc em cũng không nói chuyện đâu ... Đến một ngày chuyện vỡ ra, người giải thích, nói đó là hiểu lầm, người đó khẳng định không làm gì có lỗi với em
- Nhưng em không tin ?
- Em cảm thấy không tin người đó được - chợt Vân Ngọc cười, cô không hiểu vì sao lại không có cảm giác an toàn khi bên nó, dù nó luôn quan tâm, giúp đỡ và rất tốt với cô
- ....
- Sau chuyện đó, em vẫn bình thường với người ấy nhưng khoảng cách của cả hai khá rõ, chúng em thường im lặng với nhau hơn, ít nói hơn, có khi còn không muốn nhắc đến nhau ... nhưng có lẽ em không đủ tốt để giữ người đó bên cạnh, nên rất nhiều lần em thấy người đó đi cùng người khác rất thân mật ... và có một lần, một sđt lạ gửi hình trên giường của họ cho em. Tận mắt em thấy, nên có muốn tin cũng không tin được
Hạ Băng tuy nghe Vân Ngọc nói vậy nhưng vẫn tin rằng nó không phải là người tệ như thế, tuy cô biết nó không lâu bằng Vân Ngọc, nhưng cô cảm nhận được nó là một người rất hiền lành và tốt bụng, nếu là người nó yêu thì nó sẽ tuyệt đối không làm người đó tổn thương. Vân Ngọc lẽ ra có được nó nhưng lại không biết trân trọng, đổi lại là cô, cô sẽ không để mất nó
Vài ngày sau, tập đoàn ba nó tổ chức kỉ niệm 60 năm thành lập nên mời rất nhiều tập đoàn lớn tham dự, và tổ chức ở Nha Trang, tại resort Furama thuộc tập đoàn Hưng Phát ( tập đoàn của ba nó )
Hiện tại, nó, Linh Nhi, Thu Phương và Hồng Phúc đang ngồi máy bay tiến thẳng đến Nha Trang. Sau 2 tiếng bay cuối cùng họ cũng đến nơi, 4 người hai chiếc xe phóng thẳng đến resort
Một resort nổi trên biển cực đẹp, không biết có sự sắp đặt của ba nó không mà họ lại xếp cho nó và Linh Nhi ở cùng một phòng, còn việc Hồng Phúc và Thu Phương ở chung là điều đương nhiên rồi
- Dễ chịu quá
Linh Nhi vừa nói vừa hít thở không khí trong lành trên biển, nó cất đồ xong cũng ra ngoài lan can đứng hưởng gió biển cùng cô. Tuy là đứng cùng người này nhưng nó lại nghĩ đến người kia, ước gì được một lần cùng Vân Ngọc đi xa như vậy, đến một nơi chỉ có hai người bình yên bên nhau, không phải lo nghĩ chuyện gì ... nghĩ đến đây thì nó cười buồn, mơ ước vẫn hoài mơ ước
- Xuống đây với Nhi
Chợt Linh Nhi nắm tay nó kéo thẳng xuống biển, nước ở đây khá cạn, chưa đến đầu gối nên cả hai vô tư tạt nước nhau, lúc đầu là Linh Nhi tạt nó, một lúc sau nó mới phản kháng lại ... mãi chạy tránh nước mà Linh Nhi bị hụt chân ngã, nó nhanh chóng giữ cô lại nhưng cũng bị kéo ngã theo. Linh Nhi ngã xuống cát, đầu cô nằm lên tay nó nổi trên mặt nước, nó thì ngã đè lên cô, tay còn lại chóng xuống cát để giữ khoảng cách hai thân thể cũng như để bản thân không ngã hoàn toàn .. cả hai cứ giữ nguyên tư thế nhìn nhau, Linh Nhi thừa cơ hội nhân lúc nó chưa đứng lên lập tức choàng hai tay qua cổ nó kéo xuống .. hai đôi môi bất ngờ chạm nhau trong sự ngạc nhiên của nó, nó cố dứt ra nhưng bị Linh Nhi giữ quá chặt khiến nó không thể đứng dậy, thực tế là họ đang dằn co, nhưng nếu nhìn từ xa thì sẽ nghĩ họ đang hôn nhau đắm đuối
Hình ảnh đó đã lọt vào tầm nhìn của hai người con gái, một trong hai người họ là khách mời do chính ba nó đích thân đến mời đến.
|
Đang cố thoát ra khỏi Linh Nhi, bất ngờ nó nhíu mày một cái, mùi tanh của máu dần lan toả trong khoang miệng cả hai ... Linh Nhi lúc này dần buông nó ra, đôi mắt cô đã hơi ươn ướt, bất cần nhìn nó
- Cho Ân biết cái đau lúc này của Ân không bằng nỗi đau mà Nhi vẫn phải chịu đựng. Nhi còn đau hơn Ân gấp trăm lần
Nó ngây người ra nhìn Linh Nhi, thấy cô như vậy, nó cũng rất đau lòng, nhưng biết làm sao khi nó không thể chấp nhận được ai ngoài người đó ... Linh Nhi cũng không nói thêm lời nào mà đứng lên đi vào trong phòng chuẩn bị cho buổi tiệc kỉ niệm thành lập tối nay
--------
Tối đó, vẫn là 4 con người đi thành cặp với nhau vào sảnh khiến giới báo chỉ chụp không nghỉ tay, nhiều phóng viên còn đến hỏi về mối quan hệ của nó và Linh Nhi, tuy nhiên cả hai chưa kịp nói gì thì ông Hưng đã lên tiếng
- Các vị đừng vội, mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong buổi tiệc hôm nay
Câu trả lời của ông Hưng khiến giới báo chí và đông đảo khách mời nơi nay càng mong buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu để biết được đáp án. Riêng nó, Linh Nhi, Thu Phương, Hồng Phúc, và Hạ Băng khẽ nhíu mày .. họ thật sự không hiểu rõ ý tứ của ba nó nhưng họ biết chắc có gì đó không ổn
Buổi tiệc được diễn ra tốt đẹp như dự tính, đến gần cuối buổi, khi mọi người đã dùng bữa xong thì ông Hưng và ông Khương bước thẳng lên sân khấu với vẻ mặt hào hứng, ba nó bắt đầu cầm micro nói
- Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến tham dự. Trong buổi tiệc hôm nay, tôi cũng trọng thể tuyên bố một chuyện, kể từ hôm nay, tập đoàn Hưng Phát và tập đoàn BBK sẽ chính thức hợp tác lâu dài với nhau
Ông Hưng nói rồi quay sang nhìn Ông Khương, cả hai cùng cười tươi và bắt tay nhau, hình ảnh này liền được các phóng viên chụp lại, sự hợp tác của hai tập đoàn này chắc chắn sẽ là một tin chấn động cho báo chí ngày mai và sự tiếc nuối của những tập đoàn khác
Nó bất chợt thấy bất an, khẽ nhìn qua Linh Nhi rồi quay sang Hồng Phúc vì Hồng Phúc vừa khều cô
- Hình như tao mới thấy Vân Ngọc và Khả Như ngồi bên kia - Hồng Phúc nhìn về phía bàn gần đó
Nó nhíu mày rồi nhìn theo hướng Hồng Phúc vừa nhìn, cùng lúc đó ở bên kia Vân Ngọc cũng nhìn về phía nó, vậy là hai ánh mắt chạm nhau nhưng lại tách ra khi ông Hưng tuyên bố thêm một chuyện động trời
- Đồng thời tôi cũng muốn tuyên bố một tin vui của hai tập đoàn, con của tôi là Khánh Ân và con gái của chủ tịch Hà là Linh Nhi đang chính thức tìm hiểu nhau. Trong tương lai có thể sẽ cùng đi Mỹ du học rồi kết hôn ở đó
Lúc này ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng do chính ông Hưng nói thì chắc chắn tin này là thật, giới truyền thông lại được dịp đăng thêm tin chấn động. Song, có hai người thầm đau lòng nhìn nó, nó cũng không khá hơn bao nhiêu, chuyện này nó hoàn toàn không biết đến, nhìn qua Linh Nhi, thấy cô cũng có phần hoang mang giống nó, chứng tỏ đây là sự sắp đặt của ba nó và ba cô, họ hoàn toàn không hề hỏi ý của nó và Linh Nhi
- Sao chuyện lại thành ra như vậy ? - Hồng Phúc hỏi nhỏ Thu Phương
- Em không biết, nhưng em đã hiểu lý do tại sao Vân Ngọc có mặt trong buổi tiệc hôm nay - Thu Phương đáp lại
Hồng Phúc lập tức hiểu ý người yêu mình - Ông ấy cũng cao tay thật, chỉ tội cho Ân và Ngọc, giờ lại thêm Linh Nhi bị cuốn vào
Cùng lúc đó, Hạ Băng cũng đã nhận ra sự hiện diện của Vân Ngọc, cô dựa lưng ra ghế thở dài, thầm nghĩ " họ thật sự là cha con sao, làm ba mà lại tàn nhẫn với con mình như vậy .. ", nghĩ ngợi một lúc, Hạ Băng đứng lên đi về phía Vân Ngọc
- Chị .. - Vân Ngọc khá ngạc nhiên khi gặp Hạ Băng ở đây
- Chúng ta về phòng rồi nói - Hạ Băng cười nhẹ đáp
Vân Ngọc, Hạ Băng và Khả Như trở về phòng của Hạ Băng. Về đến phòng, Hạ Băng nói rõ thân phận của mình khiến Vân Ngọc và Khả Như đều ngạc nhiên, nhưng họ cũng như bao người, đều thấy tiếc cho Hạ Băng, tiếc cho tuổi thanh xuân của cô ...
Về phần nó, khi thấy Hạ Băng đi cùng Vân Ngọc, nó chẳng nói gì hay muốn biết tại sao họ biết nhau, chỉ lẳng lặng ra ngoài đi đến chuồng ngựa, cửi ngựa cũng là một cách giải toả sự mệt mỏi của nó
Hạ Băng sau khi nói chuyện với Vân Ngọc và Khả Như thì cô cũng để hai người họ về phòng nghỉ ngơi, còn cô lấy hết can đảm đến gặp nó, chỉ cần nó chưa muốn từ bỏ, thì cô sẽ tìm mọi cách để nó và Vân Ngọc trở về bên nhau .. chỉ khi như vậy, cô mới lại được nhìn thấy nụ cười của nó.
Dẫn ngựa về lại chuồng, vừa đi bộ ra thì gặp Hạ Băng đang đứng trước mặt, hình như cũng mấy ngày nó và cô không nói chuyện với nhau rồi. Đứng lại, nó cúi đầu chào Hạ Băng, Hạ Băng cũng nhẹ gật đầu lại với nó
- Chúng ta qua kia nói chuyện đi
Hạ Băng lên tiếng chỉ về dãy ghế ngồi bên kia, nó gật đầu rồi cùng cô đi qua đó
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu
- Vâng ..
- Tại sao hôm đó cậu lại không đến ..?
Nghe đến đây thì nó quay sang nhìn cô, Hạ Băng biết nó đã hiểu cô đang nói đến chuyện gì, nhưng cô vẫn hỏi rõ hơn
- Vào buổi chiều, trời mưa lớn, cậu hứa sẽ đến đưa người đó đi học ..
Lúc này, nó đã chắc chắn vấn đề Hạ Băng đang nói, tuy nhiên nó không hề ngạc nhiên hay hỏi vì sao cô biết chuyện này. Thở dài một cái, nó nhìn về phía xa xăm
- Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời
Hạ Băng nghe nó nói vậy, cô nhận ra sự mệt mỏi và bất lực trong nó, cô hỏi
- Nói vậy, cậu tính từ bỏ người đó ?
- Tôi không biết, hiện tại tôi không muốn nghĩ gì cả
Hạ Băng thở ra một hơi rồi đứng dậy, cô đặt tay lên vai nó
- Hy vọng cậu sẽ sớm biết mình nên làm gì, bất luận như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu
Nói xong cô rời đi, nó vẫn ngồi yên ở đó mệt mỏi dựa thẳng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trời
- Ân hối hận rồi, hối hận vì chọn cách im lặng ...
|
|
Hôm sau, tất cả cùng ngồi trên một chuyến bay trở về thành phố HCM để tiếp tục việc học, còn ông Hưng và Hạ Băng thì ở lại Nha Trang vì công việc của ông, cô là vợ đương nhiên phải ở lại cùng chồng mình
------
Minh Thư với tà áo dài màu xanh nhạt nhưng vẫn tô lên đường cong của mình, tuy đã có chồng nhưng cô vẫn không bớt đi sức quyến rũ, có khi còn hấp dẫn hơn xưa
- Học sinh - Linh Nhi hô lớn khi Minh Thư bước vào
Cả lớp đứng lên đồng thanh - Chúng em chào cô
- Được rồi các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển về ... em vào đây
Minh Thư nhìn ra cửa lớp tươi tắn gọi Vân Ngọc vào, Vân Ngọc bước vào khiến cả lớp ngoài 4 người kia ra vừa bỡ ngỡ vừa vui mừng. Họ ngạc nhiên vì Vân Ngọc đột nhiên biến mất giờ bất ngờ xuất hiện, vui mừng vì họ lại được gặp lại thiên thần trong lòng mình
Minh Thư nhìn Vân Ngọc rồi quay xuống nhìn cả lớp cười nói
- Chắc các em cũng rất quen thuộc với nhau rồi nên cô sẽ không giới thiệu nhiều. Vân Ngọc, em có gì muốn nói với lớp không ?
Vân Ngọc nở nhẹ nụ cười nhìn mọi người - Chào các bạn, hy vọng trong năm học này chúng ta sẽ lại là bạn tốt của nhau
Nụ cười của Vân Ngọc vẫn khiến nam sinh trong lớp ngất ngây như ngày nào, có khi nhìn cô sau vài tháng mất tích còn dễ thương hơn làm tỉ lệ người thích cô không giảm lại mà tăng lên
- Được rồi em xuống ngồi cạnh bàn Khánh Ân đi
Minh Thư chỉ chiếc bàn trống bên cạnh bàn nó, vì trong lớp chỉ còn chổ đó trống, đó cũng là bàn của Khả Như đang ngồi. Vân Ngọc tuy không muốn vì như vậy sẽ chạm mặt nó mỗi ngày, thà cùng lớp nhưng ngồi xa nhau có khi không phải thấy mặt nhau, nhưng cũng không còn cách khác, cúi đầu chào Minh Thư rồi cô đi thẳng xuống cuối lớp
Khả Như vui vẻ nhìn bạn thân mình rồi hỏi cô - Tao tưởng trường không cho mày về lớp cũ chứ
- Cũng không biết nên buồn hay vui đây - Vân Ngọc cười khổ
- Thôi đừng nghĩ gì hết, cứ bình thường đi
- Ừm
Nó ngồi bàn bên cạnh tuy chỉ nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng cũng đủ hiểu là Vân Ngọc còn chưa muốn nói chuyện với nó, khẽ thở dài rồi lấy bút ra làm bài tập Linh Nhi bên cạnh nhìn nó rồi nhìn sang Vân Ngọc, dù họ đã không còn liên quan nhau, dù nó và cô đã có hôn ước ... nhưng sao cô vẫn thấy thua thiệt hơn so với Vân Ngọc, dù khoảng cách của nó và cô gần hơn nó với Vân Ngọc, nhưng cô vẫn có cảm giác không nắm bắt được nó ... nắm chặt tay lại, cô tuyệt đối sẽ không để Vân Ngọc làm tổn thương nó nữa.
Giờ toán, thầy giáo gọi vài học sinh lên bảng trả bài, trong số đó có Vân Ngọc, vì cô không nhớ công thức nên bị cho điểm 0 và bắt chép phạt công thức đó 50 lần. Nó ngồi đó thở dài, cô vẫn vậy, vẫn rất lười học bài. Lúc trước nó năn nỉ thì cô còn chịu học chút ít, bây giờ không biết phải làm sao cho cô chịu học nữa nhưng nó biết chắc cô sẽ lười chép phạt hoặc quên điều này, vif vậy khi về nhà nó liền chép phạt giúp cô vì ngày mai lại có tiết toán
Hôm sau vào lớp, Khả Như hỏi Vân Ngọc - Chép toán chưa
Như dự tính, Vân Ngọc liền ngồi bật dậy, vừa hối hả lấy giấy vừa trả lời Khả Như
- Chết, tao quên mất
- Tranh thủ chép đi sắp vào tiết rồi, tao đi rót nước cái
Khả Như vừa đi thì Vân Ngọc cũng nhanh chóng chép phạt toán, thấy vậy nó liền rút tờ giấy hôm qua đã chép dùm Vân Ngọc, đưa sang cho cô. Tuy nhiên Vân Ngọc lại không nói gì chỉ hơi đẩy tờ giấy ra ngoài rồi tiếp tục chép phạt
Nó thấy vậy cũng không nói gì vì đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cô trả lại, chỉ là hơi buồn một chút thôi. Bên cạnh Linh Nhi thấy vậy, cô rất muốn đứng lên chửi Vân Ngọc nhưng thấy hơi mất lịch sự nên thôi, nuốt cơn giận, Linh Nhi nắm tay nó kéo ra ngoài
- Sao vậy ? - đi một khoảng thì nó dừng lại hỏi Linh Nhi
- ....
- Làm sao ? - nó nhíu mày vì cô từ nãy giờ không nói câu nào
- Không gì đâu, vào lớp đi
Nói rồi Linh Nhi xoay người đi thì nó giữ lại, nó biết cô chướng mắt chuyện lúc nãy, lại sợ nó buồn nên kéo ra đây, và có thể sợ nói thẳng ra nó sẽ giận nên cô mới không nói gì. Giờ vào lớp cũng chán, vả lại gần đây Linh Nhi hay bỏ bữa, nó không muốn cô lại bệnh nên Linh Nhi, cười nhẹ
- Còn 15 phút, ăn sáng với Ân nha
Linh Nhi nghe vậy thì gật đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là nó chưa muốn vào lớp gặp Vân Ngọc lúc này. Trong lòng cô hiểu rõ một điều, ngàn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động, nên trước mắt tất cả đều cần thời gian, cô sẽ chờ một ngày nào đó nó chịu quay lại nhìn cô.
Ăn xong, cả hai về lớp, đi đến bàn mình thì nó thấy tờ giấy chép phạt lúc nãy đang nằm trên bàn của mình, ngồi xuống, nó lẳng lặng cất vào
--------
*Quá khứ*
Hôm nay Vân Ngọc đi tập nhảy, nó muốn cho cô bất ngờ cũng như sợ nhà cô lại không nấu cơm nên đã mua đồ ăn qua nhà cô ngồi đợi. Như bình thường thì khoảng 7h tối cô đã về đến nhà nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại về trễ như vậy, nó ngồi đợi trước cửa hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy cô về, tính gọi nhưng sợ cô đi đường nghe điện thoại ban đêm nguy hiểm, nên nó âm thầm về lại nhà mình. Vừa về đến nó liền onl xem cô đã về chưa, thật may là nó onl cũng thấy nick cô sáng, nếu không chắc nó lục tung cái thành phố này tìm cô rồi, vì cô chưa từng về nhà quá 9h
Một nữa yên tâm, một nữa tiếc nuối vì không thể đưa đồ ăn cho cô. Bỏ điện thoại xuống, nó vào toilet tắm rửa. Khi ra ngoài thì thấy Vân Ngọc inbox nó, cô chỉ gửi một icon " buồn "
- Về rồi hả ? Làm sao vậy ?
Lo lắng, nó liền trả lời inbox của cô. Vân Ngọc bên kia cũng nhanh chóng trả lời lại
- Hôm nay hơi buồn nên đi vòng vòng tới giờ
- Trễ rồi Ngọc về đi, hay muốn Ân giờ này đi tìm hả ?
- Ừm
- Về đi nha
- Nói chứ về nãy giờ rồi
Lúc này nó đã yên tâm hơn, khẽ thở phào rồi hỏi tiếp
- Hôm nay Ngọc sao ?
- Sáng sớm mẹ Ngọc với cô Ngọc cãi nhau, bã tức bã tắt hết cầu giao điện phòng ba mẹ Ngọc với phòng Ngọc. Nóng quá nên Ngọc không muốn về thôi, về chạm mặt cũng mệt
Nó thở dài, tuy là họ hàng, em ruột của ba Vân Ngọc nhưng cô ta vẫn rất ghét gia đình Vân Ngọc, lý do là không ưa mẹ Vân Ngọc ngay từ đầu nên đâm sang ghét luôn cả cô. Nên cô của Vân Ngọc đã nhiều lần kiếm chuyện làm khó mẹ Vân Ngọc, còn ba cô lại chẳng nói gì cũng không hề lên tiếng binh vợ mình. Vốn dĩ do ba mẹ cô đã hết tình cảm với nhau từ lâu, họ không li dị là vì mẹ Vân Ngọc không muốn con gái và con trai bà không có ba
- Được rồi Ngọc đừng buồn nữa, mẹ Ngọc trong nhà yếu thế, Ngọc phải bên mẹ Ngọc chứ, bỏ đi như vậy thì làm sao. Giờ ráng học đi, sau này ra ở riêng rồi đón mẹ Ngọc cùng về ở chung
Nó an ủi Vân Ngọc, vì nó biết cô mà buồn chuyện gì thì sẽ kéo dài rất lâu, nó cũng không muốn cô buồn bực nhiều rồi mệt trong người. Sở dĩ nó nói như vậy, vì Vân Ngọc vẫn luôn nuôi hi vọng sau này sau khi tốt nghiệp đại học, nó, Vân Ngọc và Khả Như sẽ cùng thuê một căn chung cư ở chung, rồi đi làm kiếm thêm tiền xây nhà. Cô còn tính nếu không đủ tiền học đại học thì cô sẽ mở một quán trà sữa bán, tuy nó không ủng hộ lắm dự định này và còn có ý sẽ hổ trợ cô trong việc học đại học nhưng luôn bị Vân Ngọc từ chối khéo. Vì vậy nó chỉ có thể đợi đến sau tốt nghiệp phổ thông rồi xem Vân Ngọc còn giữ ý định đó không, bất quá thì ban ngày đi làm, chiều tối về phụ cô bán trà sữa
Vân Ngọc nghe nó nói vậy cũng có chút ấm lòng, ít ra nó vẫn luôn nghĩ đến gia đình cô
- Ừm Ngọc biết rồi
Bên đây nó vẫn muốn chắc chắn cô đã về nên nói
- Ngọc về thật chưa đó, hay để Ân chạy qua gặp cái cho chắc nha
- Thôi bớt khùng đi
- Vậy video call nhaa
- Hemm
- Vậy Ân đi đây
- Đi đâu ?
- Ngọc không cho Ân gặp => buồn => đi bụi
- Kiếm chuyện vl
- Thôi được rồi Ngọc nghỉ ngơi đi, có gì inbox Ân
- Okay
*Hiện tại* Kết thúc hồi tưởng, nỗi nhớ về Vân Ngọc lại dấy lên da diết, có lẽ nó đã quá vô tư mà quên mất cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, có lẽ đã quá vô tư, quá hạnh phúc trong cái tình cảm mập mờ đó mà nó không nghĩ đến sẽ có ngày cả hai đến một câu xin chào cũng không biết phải nói như thế nào, mặc dù đã từng có khoảng thời gian nói chuyện cùng nhau đến sáng. Bởi vì không có sự chuẩn bị, không dám đối mặt, không can đảm bảo vệ tình yêu này, nên bây giờ chỉ có thể ôm nỗi nhớ mà tiếc nuối.
Đang đắm chìm trong quá khứ thì trời mưa to, sấm sét làm nó giật mình trở về thực tại, chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, là ngày Vân Ngọc đi tập nhảy mà bây giờ lại mưa lớn như vậy, sợ cô sẽ lại không đem áo mưa mà tắm mưa về nên liền khoác áo rồi chạy đến chỗ tập của cô, nó chỉ muốn chắc chắn là cô có mang áo mưa
Phóng xe nhanh đến phòng tập, cầm dù lặng lẽ đứng gần đó nhìn vào phòng tập, một lúc sau nó thấy Vân Ngọc dắt xe ra rồi dừng lại mở cóp xe để lấy áo mưa. Thoáng ngạc nhiên khi Vân Ngọc đang mặc vào chiếc áo mưa mà nó đã mua tặng cô trong một lần cả hai đi dạo gặp mưa mà trên xe chẳng có cái áo mưa nào
- Không ngờ Ngọc vẫn còn giữ
Nó khẽ nói, đôi môi bất giác hơi cong lên. Đứng yên nhìn Vân Ngọc đi rồi nó mới về lại xe mình, chợt Hạ Băng từ đâu bước ra cầm dù đứng cạnh xe nó và đối diện nó. Cô nở nhẹ nụ cười
- Lâu không gặp
Theo phép, nó cúi đầu chào rồi nhìn Hạ Băng - Vâng
- Đúng lúc hôm nay bác Lâm có việc không đón tôi được, hay chúng ta đi đâu nói chuyện đi
Hạ Băng ngỏ ý, cô cũng chưa muốn về nhà, một căn nhà thiếu tiếng nói, tiếng cười lẫn sự ấm áp thì ai mà hứng thú chứ ... nhưng hơn hết vẫn là cô muốn gặp nó, muốn có nhiều thời gian ở cùng nó hơn Nó gật đầu rồi mở cửa xe cho Hạ Băng lên rồi qua chỗ ngồi của mình lái đi, cả hai đến một quán cafe sân vườn, đúng lúc trời vừa hết mưa nên không khí có phần thoáng mát hơn
- Cô có muốn biết tại sao hôm đó tôi đến trễ không ?
Chợt nó hỏi Hạ Băng, hỏi lại câu hỏi mà Hạ Băng đã đề cập đến khi ở Nha Trang. Đương nhiên Hạ Băng rất muốn biết và đang đợi nghe nó nói ... Uống một ngụm cafe, nó cười buồn
|