Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Hôm sau nó vẫn đến trường như mọi ngày nhưng không đi cùng Linh Nhi, vào lớp Thu Phương và Hồng Phúc liền hỏi
- Mày với Nhi lại cãi nhau à, hôm qua còn đi cùng với cô ta nữa – Phúc lên tiếng
Nó định nói gì đó thì Linh Nhi đến lớp với gương mặt không mấy là vui
- Sao sáng không đến đón Nhi – Linh Nhi hỏi nó
- …
- Có nghe Nhi hỏi không – bực mình trước thái độ im lặng của nó Linh Nhi càng tức giận hơn, Thu Phương và Hồng Phúc nhìn nhau không hiểu chuyện gì
- Bận chở người yêu đi học, sao mà chở Nhi được
Vừa nói hết câu thì có người đến kiếm nó, là hoa khôi khối 12, Thu Phương và Hồng Phúc lại bị một phen không hiểu gì khi thấy nó cười nhẹ ra ngoài cùng cô gái kia
- Em kiếm Thảo có gì không – Thanh Thảo hỏi nó, khi nãy nó có nhờ người chuyển lời lại là muốn gặp cô nên cô xuống tìm nó, ngay lúc thấy Linh Nhi có phần quá đáng, và vì một lý do nào đó nên Thanh Thảo lên tiếng chọc tức Linh Nhi
- Hoàng Lâm là bạn trai của chị à – chợt nói hỏi
- Ừ, tụi chị mới quen gần 1 tháng .. mà sao vậy em – cô gần như đoán được chuyện nó sắp nói
- Ừm .. em có cái này muốn cho chị xem, xem rồi tuỳ chị quyết định
Nó đưa cho Thanh Thảo một sấp hình, xem xong cô chỉ cười nhạt
- Xem ra chị không tin tưởng cậu ta là đúng – một lúc sau Thanh Thảo nói
- Đó giờ toàn nghe chị đá người ta, bây giờ trước khi bị ngược lại thì chị nên hành động trước đi – nó cười nói
- Còn em không buồn sao – cô hỏi vì cô biết nó và Linh Nhi không đơn giản là bạn bè
- Cũng có nhưng không đến mức là sống không nổi – nó cười cười đáp
Những người trong trường thấy nó đứng nói chuyện còn cười với hoa khôi khối 12 nên liền lấy điện thoại chụp lại rồi đăng lên bảng tin hot ở trường. Đương nhiên là Linh Nhi đã nhìn thấy và giờ ra chơi liền đi tìm nó khi nó mất tích hẳn từ khi Thanh Thảo đến tìm, còn nó đang cùng Thanh Thảo ngồi ở thư viện
- Tìm Ân hả - Hồng Phúc hỏi khi gặp Linh Nhi ở sân trường
- Ừm Phúc thấy Ân đâu không ?
- Hình như cậu ấy ở thư viện
Nghe xong Linh Nhi thẳng đến thư viện, vừa mở cửa thì cảnh tượng trước mắt cô là Thanh Thảo đang để tay lên ngực nó, cả hai còn nhìn thẳng vào mắt nhau, cơn ghen khiến Linh Nhi đi đến đẩy Thanh Thảo ra
- Em .. – Thanh Thảo bực vì bị đẩy ra vô lí liền ngước lên nhìn người kia
- Sao, chị đang làm trò gì với người yêu tôi vậy ? – giọng Linh Nhi đanh đá hơn bao giờ hết
- Người yêu ? Tôi nghe nói hai người chưa chính thức quen nhau mà – Thanh Thảo cũng đanh đá không kém đứng lên mặt đối mặt với Linh Nhi, còn nó chỉ im lặng nhìn
- Nhưng dù gì chị cũng không được trơ trẽn như vậy, chị nên nhớ là chị cũng có người yêu rồi – Linh Nhi lớn tiếng làm mọi người xung quanh dần chú ý
- Chúng tôi chia tay rồi, cô không biết à – Thanh Thảo cười nửa miệng
- Chị có sao không, thay mặt Nhi .. em xin lỗi nha – lúc này nó mới lên tiếng
- Không sao đâu, chắc hai người còn nhiều điều để nói, chị đi trước nha – Thanh Thảo cười nhẹ
- Ừm – nó cũng cười nhẹ gật đầu
- Tôi chết rồi nhỉ - Nhi bực mình khi mình đứng một đóng ở đây mà họ vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau như không có ai
- Đây là thư viện, Nhi đừng ồn nữa ra ngoài với Ân đi
Nó nhíu mày kéo Linh Nhi lên sân thượng, đứng nhìn xuống sân trường thở dài, còn Linh Nhi thì bước lại gần nó, tâm trạng cô lúc này cũng chẳng khá hơn
- Giờ Ân giải thích đi
- Chuyện gì – giọng nó nhẹ tênh như không có gì
- Hay nhỉ ? Ân nói tôi cho Ân thời gian, vậy thời gian tôi đợi Ân là để Ân đi quen người khác à ? – Linh Nhi nhìn nó, đôi mắt có phần đỏ lên
- Nói không biết ngượng miệng .. - nó cười chán nãn
- Ân nói vậy là ý gì ? Giờ người thay đổi là Ân mà Ân còn không nhận lỗi sao - Linh Nhi có phần chột dạ khi thấy thái độ kì lạ của nó
- Tôi thay đổi, vậy cái này là gì đây ?
Nó rút sấp hình lúc sáng ra đưa cho Linh Nhi, cô cầm lấy xem từng tấm, tay cô bắt đầu run lên ..
- Nhi có biết Ân đã từng đặt niềm tin và tình cảm vào Nhi không ?
- …
- Nhi có biết là hôm mình cãi nhau, Ân đã xuống thư viện tìm Nhi để làm hoà với Nhi không ?
- …
- Vậy mà cái Ân nhận lại là hình ảnh người con gái mình tin tưởng đang ôm hôn một người con trai khác !
- Ân à .. Nhi .. – đến lúc này Linh Nhi không biết nên nói gì hay giải thích làm sao
- Thôi đủ rồi, chưa bắt đầu đã vậy, quen nhau rồi không biết sẽ thế nào. Thôi thì dù gì cũng chưa bắt đầu nên kết thúc luôn ở đây đi, Ân vẫn sẽ xem Nhi là bạn, vẫn tin tưởng Nhi với tư cách là bạn, còn trong tình cảm thì xin lỗi Nhi .. Ân mệt rồi – buông câu thất vọng rồi nó bỏ đi
- Ân cho Nhi một cơ hội nữa được không – Linh Nhi vội giữ tay nó lại
- Cơ hội .. Ân đã cho rồi – nó quay lại nhìn Linh Nhi với đôi mắt thất vọng
- … - cô ngẩn người chưa hiểu ý nó
- Sau lần đó Ân vẫn quan tâm Nhi, vui vẻ với Nhi, đến hôm dự tiệc cưới của cô, Ân còn tính tối hôm đó sẽ tỏ tình với nhi, Ân sắp xếp mọi thứ để rồi Ân nhận được câu Nhi bận không đi được, Ân vẫn tin không một chút nghi ngờ, rồi lúc trên đường đến nhà hàng thì Ân lại thấy Nhi cùng Lâm đang ôm nhau ngay ngoài đường … Là Nhi không trân trọng chứ không phải Ân không cho Nhi cơ hội
Nói xong nó đi về lớp để lại Linh Nhi ở đó, đúng là cô đã không thành thật với nó, tìm một người thay thế nó trong lúc chờ nó vì cô chán ghét sự cô đơn, đến khi mọi chuyện vỡ ra thì cô lại thấy hối hận, tại sao lại làm nó tổn thương vì lợi ích riêng của mình, cô mất nó thật rồi sao .. cơ hội đến với cô tận hai lần nhưng cũng chính cô đẩy nó ra
Những ngày sau đó việc đến lớp của nó và Linh Nhi như một cực hình, cả hai ngồi có khoảng cách với nhau, tuy nói sẽ vẫn là bạn bè nhưng việc thực hiện lại khó vô cùng. Thu Phương và Hồng Phúc cũng chỉ biết im lặng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, vì người trong cuộc còn khó xử thì nói gì đến người ngoài cuộc Có thể do buồn chán và mệt mõi mọi thứ nên nó chỉ muốn về nhà sớm sau khi học xong, bằng chứng là hai hôm nay nó đều ngoan ngoãn ở nhà sau khi ở trường về, đến tối cũng không đi chơi đêm. Hôm nay nó tính đi xuống nhà lấy nước thì đi ngang qua phòng Hạ Băng và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô với mẹ cô
- Bọn họ lại đến phá nhà mình sao mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu không ở bên mẹ cũng không làm gì được cho mẹ - tiếng cô nấc nghẹn
- Mẹ không sao, hôm nay là sinh nhật con phải vui chứ không được khóc – giọng bà thều thào
- Sinh nhật con mà không có mẹ thì còn gì ý nghĩa nữa – cô cười nhạt
- Hưng không quan tâm con sao – bà lo lắng
- Dạ đâu có, con chỉ nói vậy thôi tại con quen có mẹ cùng ăn sinh nhật với con – cô vội giải thích tránh để bà nghi ngờ
- Mẹ gọi lên để chúc con gái sinh nhật vui vẻ thôi, giờ mẹ phải đi bán đây – bà có chút yên tâm hơn
- Dạ con chào mẹ
Tắt điện thoại cả cô và nó đều thở dài, chợt nghĩ ra gì đó nó liền gõ cửa phòng cô
- Ai vậy, lúc này tôi không muốn gặp ai – cô nói vọng ra
- Vậy tôi về phòng
Nhíu mày nó cũng không muốn làm phiền cô nên thôi, nhưng khi tính quay đi thì cửa phòng bật mở, tuy cô đã lau nước mắt nhưng trên khoé mi vẫn còn đọng lại một ít, thấy vậy nó liền đưa tay lên lau cho cô một cách ân cần, cô thoáng bối rối vì hành động của nó nên đứng im như tượng
- Hôm nay đi chơi với tôi không – nó hỏi ý cô
- Sao .. – cô ngạc nhiên
- Có gì lạ hả
- À không, nhưng sao lại rủ tôi – cô hỏi
- Vậy có đi không – nó hỏi lại
- Hì .. đi chứ
Không hiểu sao tuy lòng cô đang buồn không muốn ra ngoài nhưng lại sợ nó giận nên đổi ý không một giây suy nghĩ. Nó dắt cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng gọi cho cô những món không khiến cô khó ăn, rồi nó đưa cô đến một cửa hàng bánh kem
- Cậu mua tặng ai hả - Hạ Băng hỏi khi thấy nó đang chăm chú lựa bánh
- Ừ
Đến đây cô thoáng buồn, trong thâm tâm cô luôn hy vọng người nó tặng là mình, vì sao lại có suy nghĩ đó chính cô cũng không biết, chỉ biết là cô không vui khi nó dắt cô đi mua bánh kem tặng người khác trong ngày sinh nhật của cô. Liếc nhìn cô vài giây, nó mới lên tiếng
- Lấy tôi cái này
Nó chỉ chiếc bánh kem nói với người phục vụ, nó chọn chiếc bánh đó vì từ nãy giờ cô cứ đứng nhìn vào duy nhất chiếc bánh này. Về phần cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ nó thích nên chọn thôi. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là khi lên xe, nó đang đi đâu vậy, đây là đường về nhà mà .. Để xe vô sân, nó xuống mở cửa cho cô rồi một tay cầm chiếc bánh kem, một tay nắm tay cô vào sân sau
- Sao lại về nhà – cô ngây thơ hỏi
- Không về nhà chứ về đâu – nó vừa đi vừa hỏi lại cô
- Sao cậu nói là tặng bánh cho người ta
- Tôi có nói là tặng bánh cho người ta à – nó hỏi
- Thì nãy cậu nói mà .. ơ ..
Đang mãi lo nói chuyện với nó mà cô không biết mình đã đến sân sau lúc nào, bây giờ khung cảnh trước mắt cô là một tấm thảm to được đặt dưới đất, bên trên thảm để rượu, nến, hoa hồng trắng, nhìn thật rực rỡ và lãng mạng. Đang không hiểu gì thì nó lại tiếp tục nắm tay cô đi về phía thảm ý là cô hãy ngồi xuống đó, hiểu ý cô liền ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống cùng cô, nhẹ nhàng đặt bánh kem xuống rồi mở nắp ra, thật bất ngờ với dòng chữ trên bánh kem
- “ Happy Birthday beauty ”
Cô nhìn nó không nói nên lời vì quá ngạc nhiên và đến giờ cô mới biết người nó nói tặng bánh là ai, còn nó chỉ mỉm cười nhẹ xong cầm pháo lên bắn lên trời, pháo hoa hiện những hình ảnh trái tim đủ màu
- Gì im ru vậy, cầu nguyện đi chứ - nó cười nói
Nghe vậy cô cũng làm theo lời nó, cô nhắm mắt lại rồi chấp tay vào bắt đầu cầu nguyện
- Cô cầu gì vậy – nó hỏi khi thấy cô đã xong
- Bí mật – cô cười nói
- Rồi rồi, thổi nến đi – nó tiếp lời
- Xong rồi – thổi xong thì cô cười tươi rói nhìn nó
- Thiệt là, như con nít vậy
- Thì sao, đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh sinh nhật đó, chứ hằng năm tôi và mẹ tôi chỉ mua một cái bánh bông lan nhỏ thôi – cô nói
- Vậy mọi năm tôi sẽ đều mua cho cô chịu không
Chợt nó nói, một giọng nói ấm áp khiến tim cô đập nhanh ... Tối hôm đó, một người thì quan tâm một người, một người được quan tâm thì hỗn loạn bởi cảm xúc của mình nhưng vẫn thấy vui và hạnh phúc là chính.
|
Hôm nay là cuối tuần nên nó được nghỉ, nó dậy sớm và ra khỏi nhà tầm 4h sáng, sau 6 tiếng chạy xe cuối cùng nó cũng đến nơi cần đến, đó là một vùng quê nhỏ ở miền Tây, chính xác là quê nhà của Hạ Băng. Vì đường làng khá nhỏ nên nó phải để xe ngoài đầu đường rồi đi bộ vào trong, cũng không quá mệt vì nhà cô ở phía đầu ngỏ nên đi tầm 15 phút thì đến. Cảnh tượng trước mắt nó là một căn nhà nhỏ, mái nhà chỗ còn chỗ mất, có vẻ như xung quanh nhà nào cũng như nhà nấy chỉ có mỗi duy nhất căn nhà đối diện nhà Hạ Băng là ổn nhất, căn nhà đó hai tầng, có màu xanh nhạt, và không bị thiếu bộ phận như những nhà còn lại. Đi vào tí nữa nó thấy một người phụ nữ ngoài 50 đang quét sân
- Chào bác – nó đi lại chào bà Hoa ( mẹ của Hạ Băng )
- Cậu là … - nghe tiếng bà Hoa liền ngưng việc dọn dẹp lại ngước lên nhìn người kia
- Con là Khánh Ân, con của ông Hưng – nó cười đáp
- Mời cậu vào nhà
Bà Hoa nghe vậy liền bất ngờ nhưng vẫn không quên phép lịch sự mời nó vào nhà rồi ngồi xuống đối diện với nó
- Nhà tôi không có nước tiếp khách, cậu thông cảm nhé, tôi ở đây chỉ hứng nước mưa uống tôi sợ cậu uống không quen – bà Hoa e dè nói
- Không sao đâu bác – nó không nhẫn không chê hoàn cảnh nhà cô mà còn cảm thông hơn
- Cậu đến đây bất ngờ làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả, có phải trên đó Hạ Băng có chuyện gì không cậu hay con bé có làm mất lòng ai không ? – bà Hoa lo lắng hỏi dồn nó
- Không bác à, con đến đây là muốn biếu bác vài thứ thay ba con – nó nhẹ giọng để bà yên tâm
Nó mở chiếc ba lô lấy ra hai bao bì trắng bao nào cũng dày cộm đặt xuống bàn
- Con đi gấp nên không kịp mua gì đến đây .. con gửi bác – nó đẩy hai bao bì về phía bà Hoa
- Đây là … - bà Hoa ngập ngừng không biết bên trong là gì
- Mỗi bao tổng cộng là 100 triệu, bác nhận để trả tiền nhà rồi lo cho mình
- Nhưng mà … - bà Hoa là một người không thích nhận tiền bừa bãi nếu không biết lý do
- Bác yên tâm, là ba con nhờ con xuống đưa cho bác nên bác cứ nhận – hiểu ý nên nó nhanh chóng nói lại
- Vậy tôi xin nhận, cảm ơn cậu .. À cậu, Hạ Băng trên đó nó có vui không, cậu có gì giúp tôi lo cho nó nhé – bà Hoa nhờ vã
- Con biết nên làm gì mà, bác yên tâm .. Cô ấy ở trên đó rất tốt
- Vậy còn .. đám cưới .. – bà Hoa gật đầu nhẹ lòng rồi hỏi tiếp, ví cô lên thành phố đã hơn 2 tháng nhưng chuyện kết hôn vẫn chưa một động tỉnh
- Hiện giờ ba con vẫn chưa có thời gian chắc là sẽ nhanh thôi bác đừng lo
Không hiểu sao nó không thích ai nhắc đến chuyện đám cưới, nên khi bà Hoa nhắc đến sắc mặt nó liền thay đổi chỉ cười cho có để bà Hoa yên tâm. Xong chuyện nó cũng về lại thành phố, đến nhà thì trời cũng đã sập tối, vào trong tâm trạng nó thật sự không tốt khi thấy có xe của ba nó, vì sao lại khó chịu đến vậy thì nó cũng không biết
- Chào ba – nó chào khi đã vào nhà, Hạ Băng đang ngồi tựa đầu vào vai ông Hưng, vẻ mặt không gì gọi là muốn
- A con cưng, con đi đâu cả ngày nay vậy – Ông vui vẻ khi thấy nó, còn khả như liền ngồi thẳng dậy từ lúc nghe giọng nó rồi, nhíu mày nó ngồi xuống đối diện hai người họ
- Con có chút chuyện bên ngoài
- À đúng rồi con có người yêu chưa nhỉ - chợt ông nhớ tới gì đó nên hỏi nó
- Sao vậy ba – không chỉ nó mà Hạ Băng cũng không hiểu ý ông
- Tối nay đối tác của ba sẽ đến đây ăn cơm, ông ấy có dắt theo đứa con gái, cô bé đó mới 16 tuổi thôi nhưng đã giúp công ty ba mình mạnh lên rất nhiều, nếu có thể hợp tác thì công ty ta sẽ có thêm nhiều lợi nhuận – ông nói
- Vào thẳng vấn đề đi ba – nó khó chịu
- Thì dù gì tập đoàn của mẹ con, của ta và của ông ấy là ba tập đoàn lớn, nếu hợp tác với nhau thì càng tốt chứ con, dù gì con cũng chưa có người yêu hay con thử tìm hiểu cô bé đó xem sao, biết đâu con và cô bé đó hợp nhau, tạo điều kiện cho chúng ta dễ hợp tác nữa – ông đem hạnh phúc của con mình ra để đánh đổi với lợi ích riêng, như vậy mà ông cũng có thể nghĩ ra được thì đúng là một người cha tồi tệ
Nó thì không trả lời, khẽ nhìn qua cô thì gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau rồi lại quay đi. Nó đang thấy mâu thuẫn, nếu là lúc trước thì nó sẽ không ngần ngại việc lợi dụng người khác để kiếm lợi ích về cho mình, nhưng bây giờ không phải nó sợ người kia tổn thương mà nó sợ Hạ Băng sẽ không vui … Tại sao lại phải sợ, lại phải nghĩ đến cô ấy nhiều như vậy thì nó chưa xác định được. Về phần Hạ Băng, một cảm giác trống vắng và sợ hãi đang len lõi trong cô, giống như cô sắp mất đi một thứ gì đó vậy, nỗi lo vô hình làm cô bực nhọc trong người
Rồi cái gì đến cũng đến, nó đang trên phòng thay đồ thì nghe tiếng chuông cửa, biết là khách của ông ấy đến. Khoác vội chiếc áo ghi-lê vào rồi nó xuống nhà
- Chào ông Khương – ba nó vui vẻ bắt tay
- Chào ông Hưng, đây là con gái tôi .. Linh Nhi – ông Khương vui vẻ bắt tay lại
- Chào bác – Linh Nhi cuối chào ông Hưng rồi gật đầu chào cô và .. nó. Khi đến căn nhà này thì cô đã thoáng ngạc nhiên nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không biết sẽ nói gì hay đối diện với nó thế nào khi gặp nhau
- Còn đây là Hạ Băng vợ sắp cưới của tôi đó, đây là Khánh Ân người tôi kể với ông – ba nó tiếp tục giới thiệu
- Chào bác / chào ông – nó và cô đồng thanh chào ông Khương rồi cùng gật đầu chào lại Linh Nhi. Có thể nói lúc này là nó và Linh Nhi đang vờ như không biết nhau, ba nó và ông Khương vẫn chưa biết gì, có Hạ Băng là thấy lạ vì rõ ràng họ là bạn nhau mà sao lại thấy xa lạ như vậy
- Ông thật có phúc, vợ đẹp mà con cũng đẹp và giỏi, con gái tôi xem ra còn thua xa – ông Khương khen ngợi
- Ông nói quá, Linh Nhi cũng xinh đẹp và tài giỏi không thua kém gì đâu nha – ba nó vội nói thêm
- Haha .. nó còn con nít lắm – ông Khương cười xoa đầu Linh Nhi
- Thôi chúng ta vào đi
Ông Hưng mời mọi người cùng vào phòng ăn, ông Hưng ngồi đầu bàn, hai bên là Hạ Băng và nó, bên còn lại là ông Khương và Linh Nhi, nhìn sơ qua bàn ăn toàn là những món thượng lựu, độc và lạ đối với Hạ Băng
- Nghe nói cháu Linh Nhi còn đang tìm đối tượng nhỉ - ông Hưng bắt đầu vào chủ đề
- Phải đó, anh có ai không giới thiệu cho nó đi – ông Khương cũng nhanh chóng hùa vào
- Tôi chỉ có một đứa con thôi, nếu ông không chê thì .. – ông Hưng cố tình ấp úng
- Ân là mẫu người của bao nhiêu cô gái đó, Nhi con thấy sao
- Con không có ý kiến – nói là vậy nhưng cô đang khó chịu vì sự tự nhiên quyết định của ba mình
- Vậy còn Ân – ba nó hỏi
- Con cũng không ý kiến – thật là nó hoàn toàn không muốn nói đến vấn đề này
Đúng là có bàn trước, ba nó và ông Khương một người tung một người hứng, suốt bữa ăn chỉ có ông Hưng và ông Khương nói chuyện lâu lâu lại cố tình ghép đôi nó và Linh Nhi .. còn nó, Hạ Băng và Linh Nhi chỉ im lặng ngồi ăn, nhưng nó chỉ lo gấp đồ ăn cho Hạ Băng thôi vì biết cô không biết nên ăn cái gì và cũng ngại lấy thức ăn, và chính hành động quan tâm người khác của nó lọt vào tầm mắt Linh Nhi khiến cô khẽ nhíu mày
- “ Sắp là mẹ kế con chồng của nhau mà sao lại hoà thuận và vui vẻ nhanh như vậy, nhìn họ không bình thường chút nào .. hay do mình nghĩ quá nhiều .. ”
Sau bữa cơm, Linh Nhi đang đi dạo ngoài vườn vì không thích không khí ngộp ngạt khi người lớn nói chuyện với nhau, Hạ Băng vì là vợ sắp cưới của ông Hưng nên phải ngồi lại tiếp khách cùng ông, nó cũng không thích ngồi yên một chỗ nên cũng chạy ra ngoài vườn. Một người vừa đi vừa suy nghĩ, một người vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh thì cái chuyện đụng chúng nhau là không thể tránh khỏi
- A .. – Linh Nhi và nó cùng la lên khi hai cái đầu va vào nhau
- Nhi .. xin lỗi, Ân có sao không – Linh Nhi lo lắng hỏi nó
- Không sao, do Ân đi không nhìn – nó đáp
Một cơn gió lạnh thối quá khiến thân thể Linh Nhi khẽ run lên vì cô đang mặc một chiếc đầm mỏng, áo khoác thì cô để trong nhà rồi, sức khoẻ cũng vốn không tốt nên cô nhanh chóng cảm lạnh, hắt xì vài cái .. Nó thấy vậy cũng không nỡ làm ngơ nên cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng vào người cô, lấy khăn tay đưa cho cô. Linh Nhi nhẹ nhàng nhận lấy rồi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ nó
- Vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm – giọng nó lúc này rất dịu dàng
- Ừm – Linh Nhi thoáng vui nhưng cũng không dám hy vọng điều gì, khẽ gật đầu rồi cùng nó vào trong
Ở gần đó, ông Hưng cùng ông Khương đang tính ra rình xem tình hình của nó và Linh Nhi thế nào thì lại thấy những hành động ngoài dự đoán, cả hai khá vui trong lòng
- Chà chà, xem ra tụi trẻ nó tiến triển nhanh hơn mình nghĩ rồi - ông Khương cười hài lòng nói
Còn Hạ Băng từ nãy giờ vẫn đứng im lặng nhưng tốt nhất là rời khỏi đây lúc này
- Anh – Hạ Băng gọi khẽ ông Hưng
- Sao em – ông Hưng vui vẻ nhìn cô hỏi
- Em mệt, em về phòng trước nha
- Ừ vậy em về phòng nghỉ đi lát anh kêu người làm đem thuốc cho em – ông Hưng tỏ vẻ ân cần
- Dạ - nói xong Hạ Băng quay sang ông Khương - Xin phép .. tôi đi trước
- Chào cô
Ông Khương cười chào lại, rồi Hạ Băng về phòng mình. Ở chơi thêm một lúc thì ông Khương cùng Linh Nhi ra về. Ngôi nhà lại trở lại sự yên ắng mọi ngày. Nó đang về phòng thì thấy người làm đem thuốc tới phòng cô, thấy lạ nó hỏi
- Đem đi đâu vậy ?
- Dạ ông chủ kêu tôi đem thuốc bổ cho bà chủ, bà chủ không khoẻ ạ - cô người làm cúi đầu nói
- Để tôi – chợt nó nói rồi cầm lấy khay đựng chén thuốc
Đứng trước cửa phòng cô nó gõ cửa rồi lại dở thói không đợi người kia đồng ý mà tự ý vào
- Sao cậu lên đây – cô ngạc nhiên
- Không khoẻ chỗ nào – nó đi lại đặt khay thuốc xuống bàn rồi đến chỗ cô để tay lên trán cô xem có sốt không
- …
- Ủa đâu có sốt
- Tôi hơi chóng mặt thôi – cô nói trong giọng nói có chút lạnh nhạt
- Vậy à – nó nhận ra điều đó nhưng không muốn hỏi
- Ừm, cậu về phòng đi – vẫn một thái độ
- Muốn lo cho cô được không – nó nhíu mày
- Lo cho tôi ? Có ba cậu lo cho tôi rồi, còn cậu thì lo được gì cho tôi? Thôi cậu lo cho cô người yêu mới của cậu đi – cô chưa từng như vậy với ai nhưng thật lạ, cô lại tỏ thái độ mất lịch sự này với nó
- Ừm vậy cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi – một chút buồn nó nói rồi đi ra ngoài
*Cốc cốc* .. đi gần đến cửa thì bên ngoài có tiếng gõ
- Anh vào nha – ba nó ngoài cửa nói vọng vào
- .. Anh vô đi – cô ngập ngừng
Ba nó bước vào thì thấy nó cũng trong này nên hỏi - Sao con ở đây
- Con qua mượn đồ .. hai người ngủ ngon – nó lạnh nhạt rồi đi ra ngoài
Dù biết nó buồn nhưng cô vẫn phải làm lơ, vì điều gì cô cũng không biết, chỉ biết là bây giờ, ngay lúc này tốt nhất là đừng gặp mặt nhau thì tốt hơn
- Em thấy Ân và Nhi hợp nhau chứ - ông Hưng ngồi xuống cạnh cô hỏi, chỉ là chuyện ông quan tâm không phải sức khoẻ của cô
- Mọi người về rồi hả anh – lãng tránh câu hỏi cũng như không muốn nhắc đến nó nên cô hỏi chuyện khác
- Ừm .. à đúng rồi anh có này tặng em
Ông lấy trong túi ra một hợp nhẫn, nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng mịn của cô đưa lên rồi đeo nhẫn vào, hôn nhẹ xuống bàn tay đó
- Từ giờ đã có vật chói buộc chúng ta rồi nhé, làm mất nhẫn anh sẽ không tha cho em đâu – ông nữa đùa nữa thật
- Hì .. cảm ơn anh
Chợt Hạ Băng ôm lấy ông, vì lúc nãy khi lên phòng thì bà Hoa có gọi lên nói với cô là ông Hưng gửi tiền về trả nợ xong hết rồi, còn dư để bà xài nữa .. nghĩ là ông Hưng đã thực hiện lời hứa trước nên lúc này Hạ Băng vô cùng cảm kích ông
- Sao lại cảm ơn anh, từ lúc đưa em về đây anh toàn bỏ bê em .. em không trách anh à – ông thấy lạ nhưng thầm vui vì nghĩ tìm được người biết thông cảm cho công việc của mình
- Nhưng anh vẫn còn nhớ đến mà lo cho mẹ em – cô cười nói
- Sao, lo chuyện gì – ông buông cô ra ngạc nhiên
- À không có gì
Im lặng suy nghĩ gì đó một chút rồi cô nói, ông tuy thấy lạ những cũng không mấy quan tâm vì đột nhiên có cuộc gọi quan trọng nên ông lại phải xách vali lên và đi, Hạ Băng đúng là thở phào nhẹ nhõm, cô còn đang lo tối nay sẽ phải ngủ chung với ông ấy, rồi chuyện của nó và Linh Nhi, thêm chuyện người gửi tiền về cho mẹ cô không phải ông Hưng .. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu của cô, cô chưa từng phải đau đầu vì ai như vậy Sáng hôm sau nó đang ngồi ăn sáng thì cô cũng từ trên đi xuống
- “ Ngủ cùng nhau rồi sao, còn đeo nhẫn nữa chứ ” – là suy nghĩ của nó khi thấy cô đeo chiếc nhẫn hôm qua
- “ Sao hôm nay cậu ta im lặng vậy nhỉ ” – suy nghĩ của cô khi nó cứ mãi cấm cúi ăn
Ăn xong nó liền với cái cặp rồi đi ra ngoài lấy xe đi học không thèm nhìn tới cô một cái, cảm giác khó chịu, buồn bã lại xuất hiện trong cô, nhưng càng thấy có lỗi hơn khi cô gọi lại bà Hoa để xác minh chuyện ai là người đem tiền xuống thì đc biết là nó. Cả ngày cô đứng ngồi không yên, thật là có lỗi khi đã nói những lời xúc phạm nó tối qua, cô chỉ biết đợi nó về rồi xin lỗi, nhưng hình như ông trời muốn trêu đùa cô, đến 11h đêm vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu, cả ngày nay cô không hề lên phòng mà chỉ ngồi ở phòng khách đợi, có thể do quá mệt nên đã thiếp đi. Trong lúc ngủ cô cảm nhận được có người đã bế cô về phòng, là vòng tay quen thuộc đó, vòng tay ấm áp đó
- Nè dậy – sáng hôm sau nó đánh thức cô dậy, thấy cô đã mở mắt nó liền quăng thẳng bộ đồ vào cô
- …
- Thay nhanh còn đi, trễ rồi – nhìn đồng hồ xong nó hối
- Đi đâu, mới 4h sáng mà – cô hoang mang – Trễ gì ..
- Lẹ đi nói nhiều quá .. À đem theo vài bộ nữa nha
Nói xong thì nó về phòng để chuẩn bị đồ, chẳng qua là hôm qua khi đưa cô lên phòng ..
- Mẹ ơi .. con nhớ mẹ - cô nói trong lúc ngủ chắc là do nằm mơ
- … - mặc kệ nó vẫn đắp chăn cho cô rồi về phòng nhưng bị cô nắm tay lại
- Ân cho tôi xin lỗi, xin lỗi – rồi thiếp đi luôn. Thầm cười vì cái con người ngốc nghếch đó nên nó quyết định sẽ đưa cô về quê vài ngày
Trở về thực tại, hiện nó và cô đang trên xe khơi hành về quê dưới sự hoang mang của cô. Sau vài tiếng đi xe cuối cùng cũng tới, lần này nó rút kinh nghiệm là kiếm chỗ đậu xe trước rồi mới đi bộ vào trong dù gì cũng ở lại mấy ngày thì không nên quăng xe bừa bãi. Về phần Hạ Băng đương nhiên là vui như tết vì được về nhà
- Mẹ ơi con về rồi – chưa tới nhà cô đã hớn hở nói lớn
- Con gái – bà Hoa đang nấu cơm sau nhà nghe giọng nói quen thuộc liền chạy ra xem, thấy cô liền ôm chầm lấy cô vui mừng
- Con chào bác – nó xách đồ cho cô và nó nên đến sau
- À .. Ân hả con
Bà Hoa buông con gái ra rồi quay sang nhìn nó cười hiền, thú thật thì bà thích nó hơn ông Hưng nhiều, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nó mới là chồng sắp cưới của Hạ Băng
- Thôi mình vào nhà nha, con nhớ mẹ quá
Cô phấn khởi khoác tay bà Hoà vào nhà, hình như cô quên cả sự hiện diện của nó
- Hưng đâu sao không bao giờ thấy nó về thăm mẹ vậy – bà Hoa hỏi
- Dạ anh ấy bận lắm, mẹ kệ đi. Dạo này mẹ sao rồi – cô hỏi
- Con bé này, mẹ vẫn khoẻ, con trên đó ăn uống có quen không – bà vừa hỏi vừa vuốt tóc con gái mình
- Dạ quen mà mẹ - cô cười
- Thôi hai đứa ngồi chơi, để mẹ ra chợ mua thêm ít đồ về nấu cơm – bà cười nhìn cả hai nói
- Để con đi với mẹ nha – cô nói
- Con ở lại dắt Ân nó đi chơi cho biết đường biết xá, dù gì nó cũng cất công đưa con về đây mà
- Tụi con ở mấy ngày lận, bữa sau đi cũng được mà mẹ - chính xác là cô đang lười và cũng ngại ở riêng với nó
- Thôi được rồi nhưng để Ân ở nhà một mình tội, con ở lại với nó đi, chợ ngay đây mà đi làm gì
- Dạ
Mặt cô buồn hiu, đợi bà Hoa xách giỏ đi rồi thì nó mới lên tiếng chọc ghẹo - Ở với tôi sợ tôi làm gì cô hay sao vậy
- Đồ điên, à mà tối nay cậu ngủ ngoài sân sau đi nha – cô nói
- Hả, tôi thấy lạnh đó, ngoài đó nhiều muỗi nữa – nó nói, trong lòng cười khổ
- Không lẽ cậu bắt tôi và mẹ ra đó ngủ sao – thật thì nhà cô chỉ có một giường ngủ thôi
- …
- Thôi mà, ráng vài bữa đi nha, nhà tôi mà còn phòng khác thì tôi đã nhường cậu vô đó rồi – cô nhẹ giọng năn nỉ
- Thôi được rồi, coi như số tui khổ - nó vờ làm mặt đau khổ làm cô phải bật cười vì cái kiểu trẻ con của nó
- À mà Ân nè, chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi và cảm ơn về chuyện đó .. - chợt nhớ ra cô nói
- Không sao đâu, ông ta không làm thì tôi làm, tôi chỉ không muốn cô về nhà tôi vô ích thôi
- Dù gì cũng cảm ơn cậu, cưới rồi tôi sẽ ráng để dành tiền trả cậu
- Phải cưới mới để dành được sao – nó hỏi, giọng có tí trầm xuống
- Cậu cũng thấy tôi đâu có việc làm hay gì sao khi không có tiền được – tâm trạng cô cũng như nó, buồn hẳn đi
- Thôi. Cô vào cất đồ đi – nó đổi chủ đề
Tối hôm đó, đúng như nó nói, trời vừa lạnh mền lại mỏng khiến nó lạnh run cầm cập chỉ biết cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua đêm, chợt cảm nhận được sự ấm áp bao chùm, mở mắt ra nó thấy Hạ Băng đang đắp một cái chăn ấm hơn cho nó
- Sao giờ này chưa ngủ, ra đây vậy còn mẹ thì sao - nó ngồi dậy nhìn cô
- Mẹ ai – cô đùa
- Bà Hoa …
- Hì .. mẹ tôi ngủ rồi nên tôi mới ra đây – cô nhìn lên trời nói
- Lo cho tôi hả
- Ảo tưởng vừa thôi, chỉ là lâu rồi tôi không được ngồi ở đây ngắm sao nên muốn ra đây ngồi tí – cô nói
- Xì .. thôi dù gì cũng ra rồi hay ngủ ở đây luôn đi – nó chưng nguyên gương mặt đáng thương ra nhìn cô
- Thôi, ngủ ở đây lạnh lắm không đủ chăn đâu
Chợt nó ngồi xích lại gần cô, dang hai tay ôm cô từ phía sau làm cô giật mình đẩy nó ra nhưng đã bị nó ôm chặt, giờ cô đang nằm gọn trong lòng nó và chiếc chăn bao chùm cả hai
- Ngồi yên
- … - cô ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng thì hồi hộp một cách kì lạ
- Đỡ lạnh chưa – nó hỏi
*gật gật*
- Tối nay .. ngủ ở đây với tôi được không ?
Nó nói chậm rãi từng chữ, vừa nói nó vừa hít mùi thơm từ tóc cô rồi khẽ hôn lên đó
- Nói tôi biết đi, với cậu thì tôi là gì – chợt cô hỏi nó
- Một người quan trọng – nó trả lời
- Quan trọng cỡ nào – cô muốn biết chính xác
- Không biết, chỉ biết là không thể rời mắt khỏi cô
- Ân lo cho tôi nhiều vậy thật sao
- Ừ ..
Đáp nhẹ một tiếng, khẽ quay đầu cô lại rồi từ từ cuối đầu xuống đặt vào đôi môi đó nụ hôn, không lâu sau đó nụ hôn cũng được Hạ Băng đáp trả, vừa hôn vừa đổi tư thế để cô nằm dưới nó nằm trên, bàn tay nó bắt đầu lần mò vào trong lớp áo của cô nhưng khi gần chạm vào nơi nhạy cảm kia thì nó giật mình tách ra
- Tôi .. xin lỗi – buông cô ra nó nói, tự trách mình vì không kiềm chế được bản thân
- Không sao, tối rồi cậu ngủ đi, ngủ ngon
Cô nói rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, nó ngồi lại khẽ cười rồi nằm xuống ngủ .. Sáng hôm sau chợt có điện thoại nên nó giật mình dậy trước, nhìn vào màn hình xem số người gọi, nhíu mày nó mở điện thoại ra nghe
- Nghe nè
- Mày đang ở cái xó nào vậy hả - Hồng Phúc lớn tiếng
- Có chuyện gì
- Tao, em yêu và Linh Nhi đến nhà tính tìm mày đi chơi thì nghe người làm nói mày cùng ‘ bà chủ ’ đi đâu mấy ngày. Nè, biết Linh Nhi buồn lắm không ?
- Ừm – nó thở dài rồi đáp một câu ngắn gọn
- Tốt nhất mày nên biết ai nên chạm vào, dù gì cô ấy cũng sắp làm ‘ mẹ kế ’ của mày, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tao cúp máy đây có gì gọi tao – Hồng Phúc cũng thở dài rồi nhắc nhở nó
Sau khi nói chuyện với Hồng Phúc thì nó cũng nghĩ lại những lời Hồng Phúc nói, đúng là không sai .. Hạ Băng rồi sẽ là mẹ kế của mình, không nên đụng vào sẽ tốt hơn ..
- “ Cái gia tài đó mình còn có lý do để lấy lại, còn cô ấy .. lý do là gì đây khi mình là người đến sau ”
|
Truyện hay kinh khủng Truyện này mà bỏ thì uổng quá
|
Cười chua chát với suy nghĩ hiện tại và cũng do đang mãi suy nghĩ nên nó không biết Hạ Băng đứng đằng sau từ lúc nào, khi quay người lại nó liền giật mình
- Cô dậy lúc nào vậy – nó hỏi
- Mới thôi, sao cậu hoảng vậy – bật cười vì biểu hiện của nó
- À .. tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên vậy thôi – cười trừ
- Thấy cậu còn trẻ mà cứ nghĩ quài, chuyện gì nói tôi nghe được không – thật ra cô không thể không quan tâm nó
- Không có gì đâu, tôi đói quá .. – nó vờ xoa xoa bụng mình
- Để tôi vào nấu mì cho cậu nha
- Ừm
Cô vào bếp nấu 2 tô mì trứng, còn bà Hoa đã đi ra chợ bán từ sớm nên bây giờ chỉ còn nó và cô ở nhà
- Mẹ cô đâu rồi – nó vừa ăn vừa hỏi
- Mẹ tôi ra chợ bán từ sớm rồi – cô cũng vừa ăn vừa trả lời
- … Ừm
- …
Cả hai lúc này chính xác là không biết phải nói chuyện gì với nhau, cái không khí vẫn cứ khó chịu thế nào đó
- Hai đứa đang ăn sáng hả - bà Hoa từ đâu đi vào cười tươi nói làm nó và cô giật bắn người
- Ủa … mẹ không bán sao – hoàn hồn lại rồi cô hỏi
- Hôm nay mẹ bán xong sớm – bà cười hiền đáp
Tối hôm đó, khi nó đang phụ cô dọn cơm ra ăn thì nó nhận được một cuộc điện thoại, nhìn màn hình nó khựng lại một chút rồi khoá luôn máy
- Sao không nghe máy đi – lúc nãy nó nhìn điện thoại thì cô cũng vô tình nhìn theo thì thấy người gọi là Linh Nhi, trong lòng hơi khó chịu
- Ra ăn đi
Không muốn trả lời nên nó bưng đồ ăn ra ngoài rồi kêu cô ra luôn
- Mời mẹ ăn cơm – cô nhìn bà Hoa nói
- Con mời bác – nó cũng mời theo phép lịch sự
- Các con ăn cơm – bà Hoa cũng vậy nhưng khi bữa cơm mới bắt đầu được vài phút thì phía ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng người con gái
- Con chào bác – Linh Nhi lễ phép cuối chào bà Hoa
- Con là … - trong lúc bà Hoa đang không biết là ai thì nó và Hạ Băng chỉ biết ngạc nhiên nhìn Linh Nhi
- Con là Linh Nhi bạn của Ân và chị Hạ Băng
Bà Hoa có tính hiếu khách nên nhanh chóng vui vẻ mời Linh Nhi vào nhà rồi cùng ăn cơm, suốt bữa cơm chủ yếu toàn là bà Hoa với Linh Nhi nói chuyện, hình như hai người này khá hợp tính nhau, nó thì lâu lâu còn trả lời khi bà Hoa hỏi, còn Hạ Băng là chỉ biết cúi đầu xuống ăn không nhìn ai cũng không nói gì, nói cúi đầu xuống ăn vậy thôi chứ thật ra là đang ăn không vô Tối hôm đó Linh Nhi được bà Hoa giới thiệu nhà nghỉ gần đây để cô qua đêm nhưng không nhẫn không đi mà cô còn vui vẻ có ý muốn ngủ lại chỗ này, bà Hoa có phần ngại vì nhà không đủ chăn nệm, càng không thể để khách đến mà ngủ ở ngoài lạnh được
- Bác yên tâm ngủ sớm đi, ở đây có con lo rồi – nó lên tiếng cho bà Hoa yên tâm vào ngủ, chứ không chắc 4 người đứng tới sáng
- Vậy các con ngủ ngon, có gì gọi bác
Bà Hoa nói rồi đi vào trong, nó thấy Hạ Băng vẫn đứng đó nên hỏi - Cô không ngủ sao ?
- Hai người ngủ ngon – để lại câu nói rồi Hạ Băng cũng theo mẹ mình vào nhà
Linh Nhi nãy giờ nhìn xung quanh cái chòi nhỏ này một cách thích thú, cô chưa bao giờ có cảm giác ngủ ở nơi lộng gió như vậy, lần này có dịp thì sao phải vào khách sạn chứ
- Ân xấu ghê, có chỗ ngủ thoáng mát vậy mà không rủ Nhi – Linh Nhi nhìn nó cười nói khi thấy nó cứ nhìn cô
- Nhi xuống đây làm gì vậy ? – tuy nhiên nó hỏi vấn đề khác
Linh Nhi khẽ thở dài đi lại ôm lấy nó - Nhi xin lỗi mà, Ân lạnh nhạt vậy Nhi chịu không được
Nó thở dài đẩy nhẹ cô ra - Tạm thời Ân không muốn nhắc lại chuyện đó cũng như những chuyện liên quan đến tình cảm
Linh Nhi biết lỗi của mình quá lớn nên không dám đòi hỏi gì, nó đã muốn vậy thì là vậy, xưa giờ ngoài trừ người đó ra thì chưa ai thay đổi được quyết định của nó … cô đành cười buồn đáp
- Được, Nhi sẽ tiếp tục đợi Ân
Thấy Linh Nhi buồn nó cũng không khá hơn, nhưng hiện tại nó đang rất mệt mỏi nên dù rất muốn bước đến xoa đầu cô cười với cô như những khi cô không vui thì bây giờ nó chỉ đứng im lặng, nó sợ một phút yếu lòng sẽ lại làm nó đi lại vết xe cũ … nó cần thêm thời gian
- Ngủ đi, ngủ ngon – buông một câu lạnh nhạt nó nằm xuống chỗ của mình -------- Tờ mờ sáng hôm sau Linh Nhi thức dậy thật sớm vscn rồi ra gọi nó dậy, cô muốn cùng nó ngắm bình minh ở một nơi xa thành phố, cô hy vọng từ hôm nay sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm và niềm vui cho nó để nó sớm quên đi hình bóng kia, cô không muốn thấy nó buồn và cô đơn nữa
- Woa đẹp quá
Đây là lần đầu tiên Linh Nhi thấy mặt trời mọc nên không giấu khỏi vẻ mặt hào hứng của mình .. lúc này nó cũng quay sang nhìn cô, nhìn nụ cười và sự thoải mái của cô, chợt nó thấy lòng bình yên đến lạ. Chợt Linh Nhi đi lại chỗ nó kéo nó đứng dậy
- Mình cùng chụp hình đi
Nó không từ chối, đứng gần lại cô, ngay lúc gần bấm máy thì Linh Nhi đứng sát nó hơn chòm lên hôn vào má nó, lúc này điện thoại lập tức được bấm nút chụp. Xong khoảnh khắc đó là nó đành bó tay với cô, còn Linh Nhi thì lòng vui như hội cứ đứng nhìn hình trong điện thoại mà cười tủm tỉm
- Mãn nguyện quá ha, về ăn sáng kìa – nó ngao ngán nhìn con người trước mặt
- Đi – Linh Nhi nhìn nó đáp, miệng vẫn còn cười tươi
Cả 2 về nhà trong tình trạng vui vẻ thoải mái, Hạ Băng thấy vậy thì nghĩ cũng đúng thôi, họ là người yêu nhau mà, tại sao phải buồn khi thấy người khác làm nó vui chứ .. Bà Hoa nấu xong cháo lươn thì gọi Hạ Băng vào đem ra cho mọi người, nhưng nó đã nhanh chân hơn chạy vào trong bếp
- Để tôi làm cho, cô ra ngoài ngồi đi
Nói rồi nó đến chỗ bà Hoa bưng một lúc hai bát cháo ra, đi hai đợt là xong .. Lúc ăn, nó biết Linh Nhi không ăn được lươn nên đã đưa vài viên thịt trong cháo sang cho cô rồi lấy lươn về bát của mình. Lúc này Linh Nhi hạnh phúc hơn ai khác nhìn nó cười một cách ấm áp, nó cũng nhìn lại Linh Nhi nở nụ cười nhẹ Hôm sau mọi người cùng tạm biệt bà Hoa về lại thành phố, đương nhiên người buồn và không nỡ nhất là Hạ Băng và mẹ cô .. khi lên xe, có một sự đổi vị trí nhẹ là người ngồi trước và cạnh nó không còn là cô mà là Linh Nhi. Suốt đường về chỉ có Linh Nhi và nó nói chuyện, thỉnh thoảng nó vẫn nhìn kính xem Hạ Băng bên dưới có gì không thì mỗi lần nhìn đều bắt gặp ánh mắt Hạ Băng cũng đang nhìn nó .. Về đến thành phố, đưa Linh Nhi về nhà trước rồi nó và Hạ Băng mới về nhà mình nhưng trên đường đi thì thấy bụng hơi đói, nó quay xuống hỏi Hạ Băng
- Đi ăn tối không ?
- Cũng được – Hạ Băng cười nhẹ, thật ra thì cô cũng không đói lắm, mệt thì nhiều hơn chỉ muốn về ngủ nhưng biết nó đói nên chịu khó thêm tí cũng không sao
Nó lái đến quán ăn quen thuộc, quán này không quá tầm thường cũng không quá sang trọng, phù hợp với mọi người. Cả hai gọi hai dĩa cơm chiên rồi bắt đầu ăn, chợt Hạ Băng dừng lại thở dài
- Làm sao vậy ? – nó hỏi
- Mùa này là mùa mưa lũ dưới đó, tôi thì ở đây ăn sung mặc sướng, còn mẹ mình thì chịu khổ chóng lũ .. dân ở đó mỗi lần lũ đến đều phải di tản nơi khác vì đất thấp, nước dễ tràn vào – trong lòng Hạ Băng lúc này vô cùng xót xa
Nó nghe vậy tâm trạng ăn uống cũng không còn, cũng dần buông muỗn xuống, trong đầu bắt đầu tìm cách … Hôm sau sau khi tan học, nó cùng Hồng Phúc và một số người của mình lên xe về miền Tây
- Mày cũng hay thật, chưa gì đã xin được giấy phép – Hồng Phúc cầm trên tay giấy chấp nhận cho xây đê ngăn lũ, lòng không khỏi khâm phục
- Vì người dân thôi – nói rồi nó bắt đầu cho người thi hành như dự định
- “ Vì người dân hay vì người ấy … ” – Hồng Phúc khẽ cười trong lòng, giờ cô không biết phải ủng hộ ai, Hạ Băng hay Linh Nhi …
Trong khi công nhân đang xây đê ngăn lũ thì nó và Hồng Phúc cùng thêm một số người đến nhà của Hạ Băng để xin phép bà Hoa cho họ sửa sang lại nhà. Bà Hoa ban đầu là ngạc nhiên nhưng nghe lý do nó nói thì bã đã đồng ý .. Nhận được sự đồng ý của bà, họ bắt đầu làm việc, nó và Hồng Phúc cũng vào làm giúp .. Họ lót sàn và thay tường bằng gỗ quý, dù có nước cỡ nào cũng sẽ không bị mục hay bị dột .. sau hai ngày sửa chữa thì từ một căn nhà lá đã biến thành một căn nhà gỗ hoành tráng, rất đẹp mắt, người dân xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ vì bà Hoa đã kiếm được một tấm chồng tốt cho Hạ Băng và một người rễ hiếu thảo cho mình, khi ai nấy đều nghĩ đây là chủ ý của ba nó Sau những ngày cực khổ làm mới vùng quê của Hạ Băng thì lúc này nó và Hồng Phúc đang miệt mài gòng lưng ra kiểm tra lại những môn mà nó và Hồng Phúc đã nghỉ mấy ngày qua .. khi kiểm tra xong hết thì đối với họ là một đều hạnh phúc
- Cafe của Ân nè – Linh Nhi đưa nó ly cafe rồi ngồi xuống cạnh nó
- Cảm ơn Nhi – nó nhận lấy
- Có mệt không ? Mấy nay thấy Ân học quá trời – Linh Nhi lo lắng, cô cũng biết lý do tại sao nó nghỉ rồi
- Ân không sao .. Nhi phải chép bài cho Ân, người mệt mới là Nhi kìa
- Không mệt đâu .. mà Ân .. – Linh Nhi chợt ngập ngừng
- Sao Nhi ?
- Ngoài Ngọc ra thì Nhi chưa từng thấy Ân nhiệt tình với ai như vậy, bỏ ra một số tiền chỉ để bác Hoa sống đỡ lo lắng hơn .. có phải là vì chị ấy không ? – Linh Nhi hỏi, trong lòng rất sợ nó nói phải
- Phải – nó đáp ngắn gọn, nó cũng nhìn ra đôi mắt đang cố hy vọng rồi dần thất vọng kia
- Ừm .. Nhi hiểu rồi, Nhi về lớp trước nha
Linh Nhi cười buồn xong đứng lên nhưng bị nó giữ tay lại rồi cũng đứng lên bước ra đứng đối diện cô
- Ân chỉ thay ba Ân làm thôi, chẳng lẽ Nhi muốn mọi người nghĩ xấu về ba Ân sao .. cả việc đơn giản là lo cho nhà vợ mà ba Ân cũng không làm được .. – nó nhẹ giọng nói, một phần đúng là vậy, một phần là nó cũng không muốn Hạ Băng lo nghĩ nhiều nhưng khi giải thích với Linh Nhi thì nó chỉ nói một nữa lý do
Linh Nhi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó chủ động giải thích chuyện gì đó với cô, vì cô biết rõ tính nó không thích giải thích bất kì vấn đề nào nếu không cần thiết .. chợt lúc này tâm trạng cô vui hẳn lên vô tư nắm lấy tay nó, môi cười tươi
- Đánh trống rồi về lớp thôi
Nó gật đầu cười lại - Ừm
|
Hôm nay là thứ 7, theo thông thường thì nó sẽ đi đây đi đó nhưng thật lạ là hiện giờ nó vẫn còn ở nhà và cũng không có dấu hiệu sẽ ra ngoài. Còn Hạ Băng đang chuẩn bị một ít tiền để ra bưu điện gửi về cho bà Hoa, chuẩn bị xong thì cô thay đồ rồi xuống nhà
- Tôi đã chuẩn bị xe xong rồi thưa bà chủ - người tài xế cúi đầu nói
Hạ Băng gật đầu rồi bước ra nhưng chợt cô dừng lại nhìn người tài xế - Hôm nay chú cứ nghỉ ngơi, gửi này xong tôi muốn tự đi dạo thêm một chút
- Vâng, bà chủ đi cẩn thận
Hạ Băng ra ngoài thì đi thẳng đến bưu điện, gửi tiền xong cô liền gọi cho bà Hoa
- Mẹ dưới đấy sao rồi ? Con vừa gửi tiền về rồi đó
- Mẹ vẫn tốt, tiền vẫn còn nhiều mà con, con gửi thêm về làm gì ? con cứ giữ xài đi, lo cho mình nhiều vào – bà Hoa thắc mắc đồng thời cũng muốn cô chăm chút bản thân hơn
- Sao ạ ? Con chỉ mới gửi hôm nay thôi mà
Ba Hoa ngạc nhiên rồi nghĩ chắc ông Hưng chưa nói gì với cô để cho cô bất ngờ nên đã kể lại việc Khánh Ân đưa người xuống xây đê, sửa nhà cho bà, còn đưa bà một số tiền lo ruộng đất để có thêm thu hoạch
- Vâng .. con biết rồi, mẹ giữ sức khoẻ ạ
Cô nói rồi tắt máy, lúc này cô biết chắc là nó đã làm chứ không phải ba nó, khẽ thở dài, cô nợ nó quá nhiều rồi … Trên đường về cô vừa đi vừa suy nghĩ cách trả ơn nó nên bị lạc vào một con hẻm xa lạ và vòng vèo, đang bối rối tìm đường ra lại bất ngờ bị một thanh niên chạy tới xô cô ngã rồi giựt túi xách của cô
- Cướp – cô la lên rồi chạy theo tên đó, vì khi ngã chân bị trật nên giờ cô chỉ có thể nhịn đau chạy theo
Tên cướp mãi lo chạy đâm vào một người, người kia nhanh chóng né kịp còn tên cướp thì tiếp tục chạy tiếp, người kia tính mặc kệ bỏ đi thì thấy Hạ Băng đang đuổi theo tên đó, không ngừng kêu cướp. Cô gái vốn có lòng tốt nên thấy vậy liền tìm vội một cành cây quăn vào tên cướp kia, rất may mắn khi cành cây đáp thẳng ngay đầu tên cướp thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất, tên cướp bị té hoảng quá nên bỏ chạy không màn đến túi xách mình vừa cướp nữa, có lẽ hắn chỉ mới vào nghề. Cô gái đi đến nhặt túi xách lên rồi đưa cho Hạ Băng, Hạ Băng nhận lấy, cảm kích
- Cảm ơn em
- Lần sau cẩn thận
Nói rồi cô gái bỏ đi, cô gái đi chưa được bao lâu thì nó từ đâu xuất hiện - Này, cô đi đâu vô chỗ này vậy ? Biết chỗ này hút chích nhiều lắm không ?
Là nó thấy cô đi cả ngày vẫn chưa về, lại còn đi một mình sợ cô ít khi ra ngoài một mình nên bị lạc, vì vậy liền mở định vị đã được liên kết với điện thoại cô lên để xem cô ở đâu thì lại tìm thấy cô ở con hẻm nổi tiếng với những kẻ xì ke và thiếu nữ bị hiếp dâm, nó lập tức lấy điện thoại gọi cho cô thì tiếng reng vừa phát lên được vài tiếng liền chuyển sang thuê bao, lo lắng cô gặp chuyện nó đã phóng thẳng xe tới đây
- Sao cậu ở đây ? – cô ngạc nhiên, cũng không biết sao nó lại lo lắng như vậy
- Tôi đang hỏi cô đó, sao tôi gọi không bắt máy hả ? – nó nhíu mày
- Tôi có nhận được cuộc gọi nào đâu ..? - lúc này cô cũng nhíu mày khó hiểu nên mở túi xách lấy điện thoại ra xem thì thấy điện thoại đã tắt nguồn
Nó thấy vậy cũng hiểu vấn đề, thở dài - Lần sau đi đâu làm ơn sạc đầy pin đi
Nói rồi nó bỏ đi trước, Hạ Băng tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo, chỉ là mới đi được vài bước thì cô đã đau đến chịu không nổi, chân cô xưng hơn vì lúc nãy cố đuổi theo tên cướp .. nó đi một đoạn thì mới nhớ đến cô, sao nãy giờ chả thấy đâu, hơi bực nhưng vẫn quay lại tìm thì thấy Hạ Băng đang ngồi xoa xoa chân mình
- Cô đúng là hậu đậu – nói rồi nó ngồi xuống quay lưng lại phía cô, lúc này trời cũng bắt đầu mưa lách tách
- Cậu làm gì vậy ? – cô bỡ ngỡ
- Nhanh lên tôi cõng về xe, xe tôi đậu tận đầu đường lận
Hạ Băng rất ngại khi để người khác cõng nhưng giờ nếu ráng đi thì không biết khi nào mới ra tới đầu đường, miễn cưỡng để nó cõng vậy .. nó bắt đầu đứng lên đi khi cô đã yên vị trên lưng nó, lúc này trời dần mưa lớn hơn, không còn cách nào nó đành cõng cô chạy dưới mưa còn cô thì dùng túi xách che cho mình và nó .. Ở đâu đó trong một góc khuất cũng có một người con gái đứng dưới mưa, cô gái nhìn theo hướng nó vừa đi với đôi mắt đuộm buồn .. cô cũng đã từng cùng người mình thích đi dưới mưa như vậy .. Trên đường về nó hỏi Hạ Băng gặp chuyện gì sao lại chạy vào đường đó thì cô cũng kể lại mọi chuyện cho nó nghe nhưng không nói lý do tại sao đi lạc
- Coi như cô may mắn – nó cười đáp
- Lúc đó không có ai cả tôi cứ nghĩ sẽ không lấy lại được, may là gặp được cô gái kia – đến giờ Hạ Băng vẫn còn rất cảm kích cô gái
- Có hỏi tên người ta hay ở đâu để lần sau đến báo đáp không ? – nó nhìn cô
- Chết, tôi quên mất – lúc này Hạ Băng mới nhớ ra
- Cô thật là .. thôi xem như cô gặp may đi
Về đến nhà, mọi người đều thấy lại một cảnh quen thuộc là nó từng bước bế cô lên phòng .. đặt nhẹ cô xuống giường rồi nó đi ra ngoài, trước khi đi nó còn dặn cô thay đồ rồi ngồi yên đợi người đem thuốc đến
- Thiếu gia có gì căn dặn ạ - ông Lâm đến gặp nó khi nó gọi
- Gọi bác sĩ đến xem cho cô ấy
- Vâng, tôi đi ngay
Ông Lâm rời đi thì nó cũng về phòng mình thay đồ, đứng dưới vòi sen để nước chảy từ trên xuống, nó nhớ lại hình ảnh của mình cùng người đó .. hình như lâu rồi nó không cùng ai đi dưới mưa như vậy ..
- Ngọc à, Ân rất nhớ Ngọc ..
Con người là vậy, dù có cố gắng quên đi nhưng kỉ niệm vẫn đọng lại. Dù có cố gắng vui vẻ cùng người khác thì chỉ cần có một hành động quen thuộc liền sẽ nhớ lại người cũ … Tất cả đơn giản là vì tận sâu trong đáy lòng người đó vẫn còn hy vọng, vẫn không đặt xuống được … Ra ngoài mở điện thoại ra thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ Linh Nhi, thở dài nó gọi lại cho cô
- Ân đang bận à ? – bên kia Linh Nhi hỏi nó
- Ừ Ân mới .. tắm xong, có gì không Nhi
- Nhi với Phương muốn rủ Ân cùng đi đến triển lãm tranh của Thu Phương
- À .. được
Lúc này nó chợt nhớ ra mỗi năm gia tộc nhà Thu Phương đều mở triển lãm đấu giá những bức tranh đáng giá hàng tỉ USD, trong đó có một số tác phẩm do chính tay Thu Phương vẽ, cô thật sự là một người có nhiều tiềm năng, và là một người có đôi bàn tay quý giá, tác phẩm của cô luôn được giới trẻ cũng như những quý ông quý bà yêu thích
- Ngày mai 2h Ân đến đón Nhi nha – Linh Nhi đáp
- Ân biết rồi, hôm nay Ân hơi mệt, Ân cúp máy trước nha
- Ừm Ân giữ sức khoẻ - tuy hơi luyến tiếc nhưng cô không muốn nó khó chịu nên đành ngưng cuộc nói chuyện
Trưa hôm sau nó diện cho mình quần tây đen, áo sơ mi trắng, mặc thêm bên trong áo ghi lê đen rồi mới khoác vest đen bên ngoài .. tuy đồ đơn giản không màu mè nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái ở nó. Xuống nhà nó lái chiếc xe quen thuộc của mình đến nhà Linh Nhi .. Linh Nhi biết nó sẽ mặc màu tối nên cũng sắm cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đen, làm lộ ra nước da trắng mịn và ba vòng cực chuẩn của cô
Chạy xe đến một nhà hàng năm sao, đây cũng là nhà hàng thuộc sở hữu của gia tộc Thu Phương, mọi khách mời ở đây đều là các gia đình danh giá và có tiếng trong giới chính trị, xã hội … Hồng Phúc cũng diện cho mình áo sơ mi trắng và quần tây đỏ đô với áo vest cùng màu, làm tôn lên độ thu hút không kém gì nó. Bên cạnh là Thu Phương, vì cô là tâm điểm của cuộc triển lãm hôm nay nên đương nhiên phải ăn mặc thật rạng ngời … tất cả 4 người song song đi cùng nhau khiến cả hội trường bấn loạn ---------------- Buổi ra mắt kết thúc tốt đẹp, giây phút Thu Phương bước ra chào hỏi đã chiếm lấy rất nhiều trái tim của các thiếu gia, cậu ấm khác, nhiều gia đình còn ngỏ ý cùng ba mẹ Thu Phương muốn cho con trai họ được tìm hiểu cô nhưng đều bị từ chối nhẹ nhàng khi Thu Phương công khai Hồng Phúc là người yêu của mình. Khi biết tin thì ngoài ba mẹ cô, nó và Linh Nhi, ai nấy đều ngạc nhiên, không phải vì do cô quen con gái mà ngạc nhiên là vì Hồng Phúc cũng là một doanh nhân trẻ thành đạt, những tác phẩm gốm của cô tự tay làm ra luôn được nhiều người ra giá cao tranh nhau mua, không nhẫn vậy mà tập đoàn nhà cô là một trong 7 tập đoàn lớn nhất, nhiều tập đoàn muốn hợp tác cũng đang phải xếp hàng chờ … Con của họ yêu nhau, hai gia tộc lớn gặp nhau thì đúng là một sự phát triển mới cho cả hai tập đoàn … Vì vậy, từ ngỏ ý họ đều chuyển qua chúc mừng
Song việc nhận ra nó và Linh Nhi cũng rất nhanh chóng, với việc khoảng hơn một năm nữa khi nó tròn 18 tuổi sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản của gia tộc họ Lê ( nhà ngoại nó ) và chính thức là lãnh đạo của tập đoàn đa quốc gia ( tập đoàn của mẹ nó ) là việc mà ai cũng biết đến, họ khâm phục khi một người trẻ tuổi như nó đã biết giữ vững một tập đoàn lớn đang có nguy cơ phá sản, so với con của họ thì nó đáng là một tấm gương nên học hỏi .. tuy nhiên nó cũng là thế hệ kế thừa duy nhất của gia tộc họ Trịnh ( nhà nội nó ) nên việc thừa hưởng gia tài của tập đoàn Hưng Phát ( tập đoàn ba nó ) là chuyện đương nhiên .. Tóm lại nó sẽ là một doanh nhân có tương lai sáng lạng và nắm trong tay một gia tài kếch xù, một người như vậy chắc chắn sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của các gia tộc khác để mai mối cho con của họ.
Còn Linh Nhi, cô cũng là một tiểu thư trong một gia tộc lớn, cô nổi tiếng vì thường xuyên quyên góp từ thiện giúp đỡ những người cơ cực, cũng như những dự án suốt hơn 2 năm nay của ba cô luôn có những đóng góp của cô trong đó, nhờ những đóng góp đó mà dự án nào cũng thành công hơn cả mong đợi.
Sau khi nhận ra 4 người họ và biết tin Hồng Phúc và Thu Phương đang quen nhau, thì đều mọi người lo lắng lúc này là có phải nó và Linh Nhi cũng là người yêu của nhau không, nếu phải thì sẽ thật tiếc cho con của họ vì những đối tượng tốt đều về với nhau ..
----------------
Hôm nay là tròn nữa năm Hạ Băng đến đây ở, người làm trong nhà cũng không còn thấy họ tranh cãi với nhau mà thay vào đó là luôn thấy những hình ảnh kì lạ như nó và cô hay ra ngoài cùng nhau, những lúc về trễ có khi còn thấy nó bễ cô lên phòng khi cô đang ngủ, giờ ăn họ cười nói vui vẻ gấp thức ăn cho nhau, người này bệnh thì người kia lo lắng chăm sóc .. những hành động và ánh mắt họ trao nhau nhìn chẳng khác gì người yêu .. quan trọng là những thông tin đó đã truyền đến tai ông Hưng
Hôm nay ông Hưng bất ngờ trở về không báo trước, khiến Hạ Băng vô cùng ngạc nhiên
- Hai tháng không gặp, em ốm hẳn đi nha – ông Hưng nhíu mày không hài lòng, nghĩ là do cô ăn ít
- Em vẫn vậy mà – cô cười nhẹ đáp
- Phải rồi .. nghe nói dạo này em và Ân rất hợp nhau – ông Hưng không hỏi thẳng nhưng luôn để ý biểu hiện của cô, như ông dự đoán khi nhắc đến nó thì ánh mắt cô có phần khác đi, không như ánh mắt xa lạ mà cô luôn nhìn ông
- Dù gì cũng chung nhà, em không muốn có cãi vả
- Vậy cũng tốt, đợi Ân về anh sẽ nói một chuyện – ông Hưng gật đầu rồi nói
- Ba nói đi – ngay lúc nó về đến thì nghe ba nó nói với cô nên nó lên tiếng, nó cũng khá ngạc nhiên khi ổng trở về sớm hơn dự định
- Con về rồi à, học mệt không con – ông quan tâm nó, cũng lâu rồi hai cha con không nói chuyện với nhau
- Không sao ba – nó đáp rồi ngồi xuống đối diện ông và Hạ Băng
- Ừm .. lần này ba về sẽ ở lại lâu vì công việc bên đó đã có người quản lý, và về để tính đến chuyện kết hôn – ông Hưng nghiêm túc nói, đồng thời tiếp tục quan sát thái độ của nó
- Vâng – nó biết ông không đơn giản là muốn thông báo nên không dễ dàng cho ông nhìn thấy nội tâm của mình
Ông Hưng thấy nó bình thản thì có phần yên tâm hơn, tốt nhất những chuyện kia chỉ là tin đồn, nhưng ngược lại Hạ Băng khẽ đau lòng
- “ Cậu không phản đối sao .. Thật sự muốn tôi gã cho ông ấy .. ”
Khi ba nó lên phòng để thay đồ thì ở phòng khách chỉ còn nó và Hạ Băng, nó nhìn cô, nhận ra ánh mắt đang tổn thương kia, rất muốn nói gì đó nhưng không nói được chỉ có thể đau lòng nhìn lại rồi một lúc sau bỏ ra ngoài. Đến tận sáng hôm sau nó mới về nhà, thấy Hạ Băng đang ngồi thẩn thờ ở chiếc xích đu ngoài vườn, lặng đứng nhìn cô một lát rồi tính vào trong nhưng có gì đó thúc đẩy nó tiến đến chổ cô
- Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm – nó quan tâm
Chợt Hạ Băng nhìn nó một lúc lâu rồi nở nụ cười nhẹ - Đi với tôi đến một nơi được không ?
- Được – lúc này nó không muốn hỏi nhiều chỉ khẽ đáp rồi đi cùng cô
Hạ Băng dẫn nó đến một trường đại học gần đó, cô nhìn xung quanh thấy sinh viên đến trường rất vui vẻ, có những cặp đôi còn nắm tay nhau đi dưới sân họ trao nhau ánh mắt trìu mến, cũng có những cặp đôi hoặc một nhóm bạn ngồi dưới ghế đá giảng bài cho nhau nghe, học bài cùng nhau … Cô cũng đã từng ước sẽ có một thanh xuân như vậy, mà hoàn cảnh của cô không cho phép vì vậy cô chỉ tốt nghiệp xong lớp 12 là không còn học tiếp nữa, cô đã từng mơ ước sẽ được học đại học trước khi kết hôn, nhưng giờ có lẽ những điều ước đó chỉ mãi là điều ước mà cô không thể thực hiện được … Bên cạnh, dường như nó hiểu được những luyến tiếc trong cô, nhưng giờ nói gì cũng vô ích nên nó chỉ im lặng đợi tâm trạng cô tốt lên. Cả hai đứng như vậy được một lúc thì tiếng trống trường vang lên, các sinh viên đi trễ hối hả chạy vào trường, lúc này chợt nó nảy ra một ý
- Chúng ta cũng cùng chạy đi – nó nhìn cô cười nói
Hạ Băng nghe hiểu ngay ý nó, cô cũng rất muốn thử lại cảm giác đi học muộn nên liền nở nụ cười gật đầu với nó. Thấy vậy, nó nhanh chóng nắm lấy tay Hạ băng rồi cả hai bắt đầu chạy, trên đôi môi họ nở nụ cười thật tươi.
|