Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
*Mình có thể tạm quên thân phận của mình đi, tạm quên những chuyện trước đây và những khó khăn sau này đi. Chỉ cần biết hiện tại, mình đang bên nhau .. được không em ?*
-------------------------------
- Hôm đó đang trên đường đến nhà Vân Ngọc thì bất ngờ gặp Linh Nhi, nghĩ là trùng hợp nên chỉ chào hỏi chứ không nói gì thêm, lúc di chuyển thì có một chiếc xe áp vào xe Linh Nhi nên cô ấy ngã xuống, thấy vậy tôi mới tắt máy xuống xe đỡ cô ấy vào lề đường rồi kiếm đại một nhà nào có mái hiên để cả hai không bị ướt, khi chắc chắn Linh Nhi không bị thương ở đâu thì tôi mới định ra xe đi tiếp, không ngờ lại bị Linh Nhi kéo lại rồi ôm tôi. Cô ấy nói cô ấy lạnh nên cho cô ấy ôm một chút, vì biết sức khoẻ Linh Nhi vốn yếu nên tôi liền tin mà không một chút nghi ngờ, giờ nghĩ lại thấy tôi ngốc quá, có dính mưa đâu mà lạnh kiểu gì đến nỗi phải ôm chứ
Nó cười chính bản thân mình khi ấy dễ mềm lòng để đổi lại một kết quả quá đắc
- Rồi tôi đến trễ thì Vân Ngọc đã đi rồi, xong lần đó mọi chuyện vẫn bình thường nhưng là do tôi nghĩ thôi, thật chất đã có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và Ngọc mà tôi vẫn ngây thơ không nhận ra. Đến một lần Linh Nhi luôn có những biểu hiện thân mật với tôi khiến Vân Ngọc nhiều lần không giữ được bình tỉnh mà làm cả hai cãi nhau. Cô ấy nói ra chuyện thấy Linh Nhi và tôi ôm nhau hôm đó, tôi đã giải thích, thậm chí giải thích rất nhiều lần nhưng Vân Ngọc không nghe tôi, đúng hơn là cô ấy chưa từng tin tưởng tôi
- Vậy còn chuyện tấm hình đó ...?
Hạ Băng hỏi vì cô nghĩ nó đã biết cô đã nói chuyện với Vân Ngọc về vấn đề này, nên từ lúc cô đề cập tới thì nó chưa từng hỏi lý do cô lại biết chuyện này. Nghe cô hỏi thêm, nó cũng chắc chắn Vân Ngọc đã kể hết với Hạ Băng, nên nó cũng không có gì để giấu
- Việc đó là ba tôi làm, việc Linh Nhi cố tình gần gũi cũng do ông ấy sắp đặt. Tôi không giận Linh Nhi vì tôi biết nếu ba tôi không nhờ thì cô ấy cũng sẽ tự xen vào phá đám. Còn chuyện tấm hình tôi đã tìm hiểu, Linh Nhi không muốn tôi trở mặt với cô ấy nên đã từ chối việc chuốc rượu tôi, bất đắc dĩ ông ấy đành tìm người khác, khi kế hoạch đã như ông ấy dự tính thì lập tức có một tấm hình đến điện thoại của Vân Ngọc. Đó là một trong những lý do tôi không muốn về ngôi nhà đó
Hạ Băng nghe nó trải nỗi lòng mình ra, tâm cô cũng khẽ nhói theo, thì ra nó đã luôn phải chịu thiệt thòi như vậy, luôn phải tổn thương như vậy. Nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng, Hạ Băng nhẹ giọng
- Cậu đã mạnh mẽ một thời gian rồi, nếu mệt quá thì cứ khóc cho nhẹ lòng đi rồi đừng buồn nữa ... cũng như quên người đó đi, cô ấy không xứng đáng với tình yêu của cậu
Nghe xong lời Hạ Băng nói, bao nhiêu cái yếu lòng lập tức nổi dậy, gục mặt vào lòng Hạ Băng, nó oà khóc như một đứa trẻ. Hạ Băng ôm nó, cô vỗ nhẹ đầu nó an ủi, cô như muốn khóc cùng nó Một lúc sau nó cũng ngừng khóc, ngồi thẳng dậy nhìn Hạ Băng, giọng nói có phần yếu ớt
- Trễ rồi, tôi đưa cô về
Hạ Băng gật đầu, lúc này cô biết không nên nói thêm gì, điều cần làm thì cô cũng đã làm, buông bỏ được hay không là do nó lựa chọn, nhưng ít ra cô biết được, sau khi khóc nó sẽ thấy dễ chịu hơn. Đưa Hạ Băng về nhà thì nó cũng lái xe về nhà mình, trời vẫn còn mưa, loáng thoáng nó thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa nhà. Dừng xe, nó vội cầm dù đi đến chỗ người đó
- Linh Nhi - nó nhíu mày nhìn cô, khi không lại đứng dằm mưa như vậy
- Đợi được Ân rồi, cứ tưởng Ân không về - giọng Linh Nhi thều thào, có vẻ cô đã đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm
Thấy Linh Nhi như vậy, nó khẽ thở dài, nhẹ giọng dù rất muốn lớn tiếng với cô
- Vào nhà đi
Mở cửa, nó cùng Linh Nhi vào trong, hôm nay do ông Minh có việc nên không về, chứ không cũng không đến nổi để Linh Nhi đứng dưới mưa như vậy. Một chút áy náy, nó dẫn Linh Nhi lên phòng lấy đồ cho cô thay
- Nè, Nhi vào tắm rửa đi. Ân xuống bếp làm cơm tối
Thừa biết Linh Nhi chưa ăn gì nên đưa đồ cho cô xong nó liền đi xuống bếp. Làm vài món có sẵn nguyên liệu rồi bày ra bàn. Trong lúc ăn, nó không nói hay hỏi gì, thấy nó im lặng nên Linh Nhi cũng không dám lên tiếng, cô sợ nó giận chuyện cô tuỳ tiện đến đây, vì vậy khiến bầu không khí của bữa ăn khá ngộp ngạc Ăn xong, cả hai ra phòng khách ngồi, lúc này nó mới lên tiếng
- Nhi đến đây có việc gì không ?
- Lúc chiều sợ Ân ở nhà suy nghĩ nhiều rồi lại buồn nên Nhi đến để rủ Ân đi chơi. Vừa đến lại thấy Ân lái xe đi khỏi nên Nhi ...
- Nên Nhi đứng luôn ở đó đợi ? Tắm mưa từ chiều tới tối ?
Lúc này nó hơi lớn giọng, một phần vì lo cho sức khoẻ của cô, một phần vì nó cảm thấy bản thân không đáng để Linh Nhi phải làm vậy Linh Nhi thấy nó giận dữ nên không dám nói gì, sợ càng nói càng rối
- ....
Tuy nhiên thấy Linh Nhi im lặng, nó càng lớn tiếng hơn - Sức khoẻ Nhi tốt quá hả, nên muốn đối xử tệ với bản thân mình thế nào cũng được phải không ?
- Nhi xin lỗi
- Nhi lúc nào cũng xin lỗi, Ân nghe chán rồi. Ân đưa Nhi về
Đứng lên, nó và Linh Nhi đi ra xe rồi nó chở cô về, giữa cả hai lại tiếp tục xuất hiện sự im lặng.
--------
Hôm nay là 20/10, một ngày mà mọi người sẽ dành tặng một món quà ý nghĩa cho người phụ nữ họ yêu thương nhất. Về phần nó, nhìn món quà trên tay chỉ biết cười buồn
- Nếu Ân tặng, Ngọc có nhận không
Sau một ngày đấu tranh tư tưởng thì tối hôm đó, nó quyết định chạy xe đến nhà Vân Ngọc, vừa bước xuống xe thì nó nghe tiếng cãi nhau trong nhà, trong lòng thừa biết ba Vân Ngọc lại nhậu say rồi về kiếm chuyện với mẹ con cô. Một lúc sau không thể đứng yên được nữa, nó chạy thẳng vào nhà cô
Bên trong, ba của Vân Ngọc đang vô cùng tức giận vì Vân Ngọc vì mẹ mình mà xô ngã ông khi thấy ông đang có ý định đánh mẹ cô, không suy nghĩ nhiều, ông Hiệp đứng lên cầm chiếc ghế bên cạnh ném thẳng vào cô thì bất ngờ nó chạy tới ôm lấy Vân Ngọc, lưng nó hứng trọn chiếc ghế
Vân Ngọc hốt hoảng nhìn nó - Ân ...
- Ân không sao
Nó gượng cười đáp lại dù lưng nó lúc này đã đau buốt, màu áo trắng cũng dần thấm một màu đỏ. Bà Vân thấy vậy liền nói lớn
- Tôi gọi công an rồi đấy, ông làm người khác bị thương, tội càng nặng hơn đó
Ông Hiệp nghe vậy cũng có phần sợ hãi, nếu gia đình của nó bắt bồi thường thì lấy tiền đâu mà ông đưa họ, bỏ lại câu nói như không liên quan rồi ông bỏ đi
- Do nó tự nhảy vào thì tự chịu, tôi đi đây, mẹ con bà ở đó tự mà lo
Bà Vân biết tính chồng mình sẽ như vậy nên khi đuổi được ông Hiệp đi rồi thì bà nhìn nó
- Con có sao không, để cô đi lên lấy băng gạc
Nói rồi bà Vân đi lên phòng lấy đồ để băng vết thương cho nó, ở dưới Vân Ngọc nhìn lưng nó đã thấm đầy máu mà xót lòng
- Sao Ân ở đây ? Sao lại xen vào, cứ mặc kệ Ngọc đi
Nó nhịn đau, cười nhẹ - Ngọc biết rõ Ân chưa bao giờ bỏ mặc Ngọc được mà
- Ngọc không đáng để Ân như vậy đâu
- Không phải là đáng hay không, mà là Ân muốn làm gì đó cho người mình quan tâm
Vân Ngọc muốn nói thêm gì đó thì bà Vân đem đồ xuống, Vân Ngọc liền nhìn mẹ mình
- Mẹ chuẩn bị đi đón Vũ đi, để con làm cho
Bà Vân nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ em trai cô học thêm ra nên bà gật đầu rồi đứng lên
- Vậy Ân ở đây với Ngọc nha con
- Vâng, con chào cô
- Chào mẹ
Vân Ngọc nói rồi thì đi vào toilet để lấy khăn ướt lau máu cho nó, cùng lúc đó bà Vân đi lại nói nhỏ
- Lát nữa con đưa Vân Ngọc đi đâu đó giúp cô được không, chủ nhật hãy về. Cô sợ lát nữa ba nó về lại kiếm chuyện. Ở nhà cứ để cô lo
- Nhưng mà cô ...
- Con yên tâm, cô biết nên làm gì. Phiền con lo cho Vân Ngọc
Bà Vân lúc này đặt hết hy vọng vào nó, dù không chắc chắn nhưng bà cũng đoán nó có tình cảm với con gái bà, chỉ cần con gái bà hạnh phúc thì là ai cũng được. Thấy ánh mắt trông cậy nơi bà Vân, nó không thể từ chối, vì vậy đành gật đầu
- Cô yên tâm, con sẽ lo cho Ngọc hai ngày này
- Cảm ơn con
Nói rồi bà Vân dắt xe ra ngoài, lúc này Vân Ngọc cũng cầm khăn ra
- Ân .. cởi áo ra đi
Vân Ngọc ngại, nó cũng ngại, nhưng không còn cách nào khác, nên để Vân Ngọc quay đi rồi nó cởi áo xong tháo đồ quấn ngực ra, rồi lấy áo che lại phần thân trước
- Ngọc quay lại được rồi
Cô nghe vậy thì quay lại bắt đầu lau vết thương cho nó rồi xác trùng xong băng lại, tất cả cô đều làm thật nhẹ nhàng để nó không đau
- Cảm ơn Ngọc - nó nói khi cô đã làm xong
Vân Ngọc lắc đầu - Ngọc phải là người nói câu đó mới đúng, Ân mặc áo vào đi, Ngọc dọn dẹp lại mấy này
Nó gật đầu rồi đứng lên đi vào toilet mặc lại đồ, lúc ra thì Vân Ngọc cũng dọn gần xong đóng bừa bộn ở đây, thấy vậy nó cũng đến dọn phụ thì bị cô ngăn lại
- Để Ngọc làm được rồi, Ân đừng để miệng vết thương bị hở
- Cẩn thận chút là được mà, Ngọc đừng lo
Như vậy cả hai cùng nhau dọn dẹp, dọn xong nó lấy hết can đảm nắm lấy tay Vân Ngọc
- Đi mua đồ với Ân nha
Vân Ngọc nhíu mày - Sao Ân không về thay đồ ?
- Thì lúc nãy chạy qua Ngọc vội quá nên lại quên đem theo khoá nhà rồi, giờ về cũng vào không được
- Vậy tối nay Ân ngủ ở đâu ?
- Đi rồi tính, phải thay áo trước đã
Nói rồi nó nắm tay Vân Ngọc ra ngoài, sợ cứ đứng nói quài cô sẽ không chịu đi cùng nó. Nó chở cô đến đại một shop nào đó mua bộ đồ để thay và hai bộ nữa, sẵn bí mật mua luôn cho Vân ngọc hai bộ đồ để mặc cho ngày mai và chủ nhật
- Đi
Mua xong nó vui vẻ tiếp tục nắm tay cô đi, nhưng lần này Vân Ngọc không để nó nắm nữa, cô rút tay lại
- Đi bình thường được mà
- Khó tính quá đi
Nó làm mặt ủ rủ đi ra ngoài, Vân Ngọc khẽ cười đi theo sau
- Ủa Ân đi đâu vậy ?
Cô hỏi khi nãy giờ cứ thấy nó chạy vòng vòng cũng chẳng nghe nó nói gì
- Ừm để Ngọc không chán nãn khi về nhà rồi lại bỏ đi bụi nên từ hôm nay đi với Ân, tạm thời gác hết buồn phiền sang một bên đi
Vân Ngọc nghe vậy cũng không còn gì để nói, cô thừa biết nếu nó đã nói thẳng như vậy thì cô có không đồng ý nó cũng sẽ không để cô về, nhưng ít nhiều gì nó nói cũng đúng, cô về nhà kiểu gì cũng lấy xe đi tiếp, khẽ thở dài, nó luôn hiểu cô như vậy, còn cô chẳng hiểu gì nó Về phần nó, thấy cô không nói gì thì yên tâm rất nhiều, thà cô im lặng còn hơn phản đối. Thở phào, nó chở cô đến một quán ăn bình dân, vì tính cô không thích nơi sang chảnh
- Rồi giờ Ân muốn đi đâu ?
Vân Ngọc tiếp tục hỏi khi thấy nó lại chạy vòng vòng. Quay sang nhìn Vân Ngọc, nở nụ cười hồn nhiên nhất có thể
- Chưa biết
Vân Ngọc thở dài nhìn con người bên cạnh, sắp hơn 8h tối rồi mà còn chưa biết đi đâu, đừng nói vòng vòng cả đêm đi
- 2 phút nữa Ân vẫn không nghĩ ra thì đưa Ngọc về đi
Cô nói câu dứt khoác khiến nó phải lập tức động não, chợt thấy đang trên đường đến quận 7 nên nó nảy ra một ý, nở nụ cười hãnh diện vì quá thông minh
- Nghĩ ra rồi
Vân Ngọc nhìn nụ cười khi nãy của nó mà lòng cô bất an, ít khi thấy nó cười gian tà như vậy. Đi thêm 40 phút thì cả hai dừng trước một biệt thự lớn, xuống mở cỏng rồi nó lên xe chạy vào trong sân
- Chỗ này là ..
Vân Ngọc nhìn xung quanh ngôi nhà, đây là lần đầu tiên cô đến đây, cũng rộng hơn nhà hiện tại của nó rất nhiều
- Có chỗ ở là được rồi, vào thôi
Cùng cô vào trong rồi dẫn cô lên phòng, vừa ngồi xuống giường thì nghe giọng nói của cô
- Nhà rộng vậy mà chỉ có một phòng thôi hả ?
Nó đương nhiên hiểu ý Vân Ngọc là đang đuổi khéo, nhưng nó vẫn mặt dày ở lại. Đứng lên nó tiến đến chỗ cô rồi bất ngờ bế cô lên
- Ân làm gì vậy, bỏ Ngọc xuống
Vờ như không nghe, nó bế cô đặt lên giường rồi nói
- Ân yêu Ngọc, suốt thời gian qua Ân luôn tự dằn vặt vì làm Ngọc buồn. Ngọc có thể cho Ân cơ hội sửa sai không ?
- Ân à, mình không nên ..
Không để cô nói hết lời, nó cuối xuống hôn vào môi cô, Vân Ngọc thấy vậy thì cố gắng đẩy nó ra và tránh né cái hôn của nó, nhưng sức cô vẫn yếu hơn vì vậy sau một lúc chóng cự không được thì cô nằm yên để nó muốn làm gì thì làm Nó hôn cô từ môi xuống cổ, tay từ từ cởi áo của cô ra, môi nó vẫn chưa có ý định dựng lại
- Ưm
Vân Ngọc rẽ kêu lên khi nó ngặm lấy bầu ngực của cô, một tay thì xoa lấy bên còn lại
- Đừng mà Ân
Vân Ngọc nói trong khó khăn khi tay nó tiếp tục di chuyển xuống dưới, nhưng chỉ vừa chạm vào thì nó liền buông ra, nằm lên ôm Vân Ngọc vào lòng rồi lấy mềnh đắp cho cả hai
- Ân xin lỗi, Ân lại không biết kiếm chế
- ...
- Ngọc nè, mình có thể tạm quên thân phận của mình đi, tạm quên những chuyện trước đây và những khó khăn sau này. Chỉ cần biết hiện tại, mình đang bên nhau .. được không em ?
Vân Ngọc ở trong lòng nó, im lặng nghe nó nói, rồi cô không nói gì chỉ lẳng lặng quay sang đưa tay ôm lại nó, đầu dụi vào ngực nó. Cả hai cùng cảm nhận sự bình yên đã đánh mất từ lâu.
|
|
Sáng hôm sau, nó dậy trước Vân Ngọc, nhìn người mình hằng mong nhớ đang nằm trong lòng mình, có mơ nó cũng không dám nghĩ điều này đã thành sự thật. Nở nhẹ nụ cười, hôm nay nhất định phải tặng món quà đó cho cô Vân Ngọc thức dậy thấy bên cạnh trống trơn, ngồi dậy cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi đi vào toilet, hoàn toàn không tìm xem nó ở đâu. Bước vào toilet, cô thấy một bộ đồ được treo sẵn trên móc, biết nó để cho cô, bất giác đôi môi cong lên thành một đường tuyệt mĩ
Vscn rồi thay đồ xong, Vân Ngọc đi xuống nhà, vừa bước ra vườn đã nghe một mùi thơm khiến dạ dày cô phải biểu tình. Nó đang hì hục làm đồ nướng, thấy cô ra nhìn cô nở nụ cười tươi
- Sáng ấm em yêu
- Em yêu qq, Ân làm gì vậy ?
- Lại đây, đồ cũng vừa chín nè
Vân Ngọc nghe gọi thì tiến đến chỗ nó, nó bước ra phía sau kéo ghế cho Vân Ngọc ngồi rồi đi sang ngồi đối diện
- Ngọc thích hải sản mà, ăn nhiều tí, ốm quá rồi
Vừa nói nó vừa gắp thức ăn cho cô, còn bản thân vẫn chưa đụng đến một miếng. Thấy vậy Vân Ngọc nhìn nó
- Ân ăn đi, Ngọc tự ăn được
- Rồi rồi
Nói rồi nó cũng yên phận ngồi ăn, nói là vậy nhưng nó vẫn nhìn cô ăn là chính. Ăn xong, nó đi qua đưa cho cô khăn giấy, Vân Ngọc vừa nhận lấy thì nó liền cầm tay cô lên hôn, đồng thời bỏ gì đó vào lòng bàn tay của cô. Vân Ngọc khá ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên hơn bởi vì trong tay cô đang có vật gì đó. Hoàn thành thuận lợi kế hoạch, nó vui vẻ đứng lên dọn đồ vào trong Vân Ngọc bên ngoài mở lòng bàn tay ra thì thấy một thỏi son , đây là loại cô rất thích nhưng không nỡ mua vì quá tốn kém, nở nhẹ nụ cười, Vân Ngọc vuốt vuốt thỏi son trong tay
- Không ngờ lâu như vậy rồi mà Ân vẫn còn nhớ
Vân Ngọc nhớ lại lúc trước, cũng khá lâu rồi, khi đang lướt facebook thì cô thấy cây son này, quá thích nên cô đã chụp lại màn hình rồi gửi qua cho nó hỏi xem đẹp không, vì khi ấy giá được nêu lên bán khá rẻ nên cô cũng muốn nhờ nó xem đây là son thật hay giả. Theo lời cô thì nó nghiên cứu về loại son này và biết được chỗ bán cô vừa gửi cho nó là nơi bán hàng fake nên giá mới rẻ như vậy, giá thật của nó rất đắc tiền. Khi cô nghe vậy thì tâm trạng hụt hẫng hẳn đi nên cũng không mua nữa
- Ngồi ngẩng ngơ gì vậy, chuẩn bị rồi đi dạo với Ân nè
Nói rồi nó dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài, Vân Ngọc cũng tranh thủ vào cất thỏi son kia xong đi ra chỗ nó đang đợi Cầm chiếc nón trên tay, khi thấy Vân Ngọc ra thì nó đội cho cô để che nắng rồi bắt đầu đạp xe đi. Cả hai vi vu từ nơi này đến nơi khác, thay phiên kể chuyện cho người kia nghe, mà đa số là kể chuyện ma
Dừng xe trước một dòng sông, nơi này khá thoáng mát, nó ngồi ngang trên xe đạp, chân chống xuống để giữ thăng bằng, còn Vân Ngọc thì ngồi lên đùi nó, mặt đối mặt với nó, tiện thể nó vòng tay ôm lấy cô để cô không ngã ra sau
- Ngọc có biết Ân luôn nhớ Ngọc không ? Nhớ đến nổi nhiều lúc chỉ khát khao được Ngọc tìm Ân một lần nữa, dù chỉ một lần thôi nhưng đối với Ân là hạnh phúc lắm rồi
Ôm lấy Vân Ngọc, nó nói ra nỗi lòng mình. Vân Ngọc nghe nó nói vậy, cô khẽ thở dài rồi vòng tay ôm lại nó
- Vẫn còn nhiều người sẵn sàng tìm Ân mà
- Ân chỉ cần Ngọc thôi
Nói rồi nó ngẩng đầu lên nhìn cô, Vân Ngọc thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đó thì cô có phần né tránh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt nó, cô sợ nó sẽ nhìn ra được tâm tư của cô. Biết Vân Ngọc có ý tránh né, nó cũng không nói gì, chỉ ngồi thẳng lưng lên rồi chòm tới hôn vào môi cô, được một lúc thì nó cảm nhận được đôi môi kia đang đáp trả lại, cũng cảm nhận được vòng tay của cô có phần siết chặt hơn ... buông Vân Ngọc ra, nó nhìn cô bằng đôi mắt ướt át, Vân Ngọc thấy vậy thì ngạc nhiên, cô là lần đầu tiên thấy nó khóc
- Ân sao vậy ? Ngọc làm Ân đau ở đâu hả ? Hay vết thương bị sao hả ?
Lúc này Vân Ngọc vô cùng rối trí, thấy cô như vậy thì nó từ khóc thành cười
- Không có, Ngọc không làm gì Ân cả. Vết thương cũng không sao
- Vậy sao Ân khóc ? Giờ còn cười nữa ...
- Ân chỉ thấy vui quá nên khóc luôn thôi
Nó cười vuốt vuốt tóc Vân Ngọc, nó mừng đến khóc là vì đây là lần đầu tiên Vân Ngọc đáp trả nụ hôn của nó. Tuy nhiên cô vẫn chưa hiểu ý nó
- Vui nên khóc ?
- Thôi đừng quan tâm, có chỗ này đẹp lắm, Ân dẫn Ngọc đi
Vân Ngọc gật đầu rồi cả hai xuất phát đến nơi nó nói, đây là một phố cổ Hội An thu nhỏ được dựng lại, tuy chỉ là giả nhưng mọi thứ chảnge khác gì ở Hội An thật, từ thức ăn, nước uống đến phong cảnh đều có không khí y chang. Cả hai đi chụp hình hết chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng họ còn cười đùa rượt đuổi nhau, hoàn toàn không nghĩ đến tương lai sẽ thế nào, đơn giản vì họ muốn tận hưởng thời gian bên nhau
- Của Ân mà
Nó nhăn nhó mặt mày khi Vân Ngọc giựt cây kem từ tay nó, mặc kệ nó than thở, Vân Ngọc vẫn ăn một cách ngon lành
- Kệ Ân
- Xì, Ân đi mua cây khác
Nó bễu môi rồi bỏ đi, Vân Ngọc phì cười sau đó đi theo, chỉ là nó vừa bóc vỏ cây thứ 2 thì lại bị Vân Ngọc giựt lấy
- Cây kia đâu ? - nó hỏi khi cô lại tiếp tục ăn ngon lành kem của nó
- Ăn xong rồi
- Ngọc là heo hả, ăn lắm vậy - nó cười trêu cô
- Ừ heo đó đừng có yêu nha - Vân Ngọc vừa ăn vừa vênh mặt lên đáp lại
Đương nhiên nó sẽ tận dụng lúc cô mãi ăn mà ôm lấy eo cô kéo sát lại mình
- Ăn kiểu này sẽ ngon hơn
Vừa dứt lời, nó lập tức áp môi mình vào môi cô rồi buông ra cười trong thoả mãn
- Đồ ấu dâm
Vân Ngọc bỏ lại một câu rồi cầm cây kem rời đi, thấy vậy nó liền đuổi theo, chợt nó thấy bên kia có ngôi nhà ma, nảy ra một ý tưởng nó nắm tay cô kéo đi
- Đi nha, để Ân mua vé
Vừa nói nó vừa chỉ về phía ngôi nhà ma, Vân Ngọc nhìn nhìn một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi vào, ban đầu nó hớn hở vô cùng, nhưng chỉ đi được một đoạn thì từ đi trước thành đi sau Vân Ngọc, tay nắm chặt tay cô
- Bên kia có người kìa Ân, dễ thương quá
Vân Ngọc tươi tắn chỉ chỉ phía bên hong mình, nó cũng nhìn theo hướng cô chỉ thì lập tức quay đầu đi, vì bên kia có một cô gái áo trắng, tóc dài rũ rượi, miệng và mắt đều chảy ra dung dịch màu đỏ, móng tay thì dài như móng vuốt đang nhìn về phía nó
- Ân sao vậy, nhìn đi đẹp mà
Vân Ngọc khoái chí chọc ghẹo nó, rõ ràng người rủ cô vào đây là nó mà giờ người sợ cũng là nó. Đằng sau nó không dám nhìn xung quanh, chỉ úp mặt vào vai cô
- Vậy mà đẹp hả
- Haha .. đi tiếp nè
Vân Ngọc biết rõ nó sợ nên cũng không giỡn nhiều, nắm tay nó kéo đi. Ra khỏi nhà ma, đối với nó như một đặc ân, mới vừa sợ đó nhưng vừa ra khỏi liền hào hứng rủ Vân Ngọc chơi trò cảm giác mạnh. Hết một ngày đi chơi, tuy mệt nhưng dường như trên đôi môi họ chưa lúc nào là không nở nụ cười. Cả hai ra lấy xe, nó đạp chở cô về. Tối hôm đó, họ lại yên giấc trong vòng tay nhau.
Hôm sau, Vân Ngọc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì bên ngoài có tiếng chuông vang lên, sợ nó thấy ồn mà tỉnh giấc cũng như không muốn người bên ngoài đợi lâu nên cô lập tức ra mở cửa
- ...
Chỉ là cánh cửa vừa mở ra thì cô có hơi khựng lại vì người đang đứng trước mặt cô là thư ký của ba nó, ông Lâm
|
Ra thường nhá, đừng bỏ truyện ngày nào tui cũng hóng truyênn của tg á
|
Ông Lâm cuối chào Vân Ngọc theo phép lịch sự rồi cùng cô ra ngoài nói chuyện
- Chắc cô cũng hiểu lý do tôi đến đây - ông Lâm giọng đều đều vì đây cũng không phải là lần đầu tiên ông nói chuyện với cô
- Vâng
- Vậy khi nào ...
- Ông yên tâm, tôi biết nên làm gì
- Vâng, cảm ơn cô đã hiểu
Trở về sau khi tạm biệt ông Lâm, Vân Ngọc vào nhà với tâm trạng chả tốt là mấy, cố nặn lên nụ cười để lúc nó dậy sẽ không nghi ngờ
- Thơm quá vậy
Một lúc sau nó bước xuống nhà, ôm Vân Ngọc từ sau cảm nhận mùi thức ăn thơm phức, mon men tính bóc một miếng ăn thử thì bị cô gõ nhẹ vào tay
- Ăn vụn
- Hihi đồ ăn Ngọc làm lúc nào cũng làm Ân không kiềm chế được, đói quá rồi nè
- Đợi Ngọc dọn ra rồi ăn
Nó ngoan ngoãn buông cô ra rồi cùng dọn thức ăn ra bàn. Trong suốt bữa ăn, Vân Ngọc luôn gấp thức ăn cho nó, khiến nó cười cả buổi. Ngồi ở phòng khách cầm ly cafe trên tay, nghĩ lại hai ngày này nó không khỏi cười tủm tỉm
- Ân nè
Chợt Vân Ngọc đi đến ngồi xuống cạnh nó, nó cũng ngồi thẳng dậy nhìn Vân Ngọc đợi cô nói tiếp. Tuy nhiên Vân Ngọc không nói gì, nhìn nó một lúc lâu rồi cô choàng tay qua cổ nó, hôn một nụ hôn thật sâu. Nó tuy bất ngờ vì lần đầu cô chủ động, nhưng vẫn hạnh phúc đáp trả lại. Cả hai hôn nhau một lúc rồi buông ra, Vân Ngọc nhìn thẳng vào mắt nó
- Em yêu anh
Nó ngạc nhiên thêm lần nữa, như không tin vào tai mình, nó hỏi lại
- Ngọc .. Ngọc nói gì, có thể nói lại được không ?
- Em yêu anh, rất yêu anh
Không giấu được sự hạnh phúc, nó ôm trầm lấy Vân Ngọc, Vân Ngọc cũng đưa tay ôm lại, cảm nhận cảm giác bình yên ...
- Đưa Ngọc về nha ?
Buông nhau ra, cô hỏi nó. Nó thấy đi cũng đã hai ngày rồi, cũng đến lúc phải trả cô về cho bà Vân nếu không bà sẽ lo lắng, vì vậy nó liền vui vẻ đồng ý
- Ừm, chuẩn bị rồi Ân đưa về
Tuy nhiên cô lắc đầu, nắm tay nó siết nhẹ
- Những gì ở đây, hãy để nó ở lại đây
Nghe vậy, nó lại nghĩ cô muốn giữ những kỉ niệm ở đây cũng như sau này quay lại còn có đồ mà dùng
- Được, vậy Ân ra lấy xe
Vân Ngọc gật đầu rồi dọn dẹp chén dĩa, ly lại ngăn nắp sau đó nhìn quanh căn nhà một lần nữa rồi rời đi. Không khí lúc đi với không khí lúc về có thể thấy rõ rệt là hai mảng đối lập, lúc đi tiếng cười nói rộn rã tới đâu thì lúc về chỉ có mình nó lâu lâu nói, còn Vân Ngọc im lặng là chính. Về gần đến hẻm nhà Vân Ngọc, cô liền lên tiếng
- Ân dừng ở đây được rồi
Nó nghe vậy thì dừng xe, trời lại lách tách hạt mưa, Vân Ngọc bước xuống xe rồi nó cũng nhanh chóng cầm dù đi theo che cho cô
- Để Ân đưa Ngọc vào
Vân Ngọc lắc đầu, quay người lại nhìn nó - Không cần đâu, Ân về đi, từ giờ đừng tỏ ra quen biết Ngọc nữa
- Ngọc nói vậy là sao ? Ngọc đang đùa Ân phải không ? - nó như không tin vào tai mình, Vân Ngọc sao lại bất ngờ lạnh nhạt như vậy
- Ngọc rất nghiêm túc, Ân đừng cố gắng nối lại nữa, nếu không Ngọc sẽ lại bỏ đi, lúc đó Ân sẽ không tìm được Ngọc nữa đâu
- Nhưng tại sao ? Hôm nay sau khi ăn sáng thì thái độ của Ngọc khác hẳn. Hay Ân làm gì Ngọc không vui hả ?
Nó cố lục lại xem có làm gì cho cô buồn không nhưng hoàn toàn chẳng nghĩ được sai ở đâu. Để nó không nghĩ nhiều, Vân Ngọc vẫn lạnh nhạt đáp
- Không phải lỗi của Ân, do Ngọc. Ngọc thấy mình không hợp, Ngọc không có cảm giác với Ân. Ngọc về đây
- Vậy tại sao lúc nãy Ngọc lại làm vậy ? Tại sao lại nói yêu Ân - nó cố níu hy vọng cuối cùng
- Ngọc chỉ đùa thôi, không ngờ Ân dễ tin người như vậy. Tạm biệt
Vân Ngọc xoay người đi, nó giữ tay cô lại lần nữa, nhưng lần này không phải để níu kéo
- Mưa to lắm, Ngọc cầm dù về đi
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau khiến sự luyến tiếc dâng lên trong lòng cả hai, nhưng rồi lại nhận ra đây không phải lúc để mềm lòng, nên nó nhẹ nhàng buông tay cô ra. Vân Ngọc cũng không muốn đứng lâu thêm dây dưa nên tuyệt tình hơn, không chừng chừ, cô lấy dù từ tay nó bước đi ... Một tia hy vọng cuối cùng trong nó tắt hẳn từ giây phút cô rời khỏi, lặng nhìn theo bóng dáng thân thương ấy, nước mắt và nước mưa hoà quyện vào nhau. Bước vào nhà, Vân Ngọc suy sụp hẳn, ngồi phịch xuống đất khóc một cách đáng thương
- Ngọc xin lỗi, Ân ơi ... Ngọc xin lỗi
Vân Ngọc nhớ lại lời hứa với ba nó, chỉ cần cô rời xa nó thì ông Hưng sẽ cho ba cô một số tiền lớn để trả nợ. Không muốn ba cô cứ làm khổ mẹ mình nên Vân Ngọc đành chấp nhận từ bỏ nó. Trách ai được khi hoàn cảnh của cả hai không cho phép ở bên nhau. Ngay từ đầu gặp nhau, đã là bi kịch
|