Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Sau có xíu z tg đọc ko đã gì hết
|
Tình yêu, đúng là thứ bạn không muốn dính phải là có thể không dính phải. Trở về nhà trong tình trạng say mèm đến nổi cầm chìa khoá mở cửa nó cũng cầm không nổi, chán nãn ném chùm chìa khoá xuống đất, nó mệt mỏi ngồi xuống trước cửa Một lúc sau có một cô gái đi đến nhặt chùm chìa khoá lên mở cửa rồi dìu nó vào
Trong cơn say, nó nói ra lòng mình - Tôi không đủ can đảm để giữ cô ấy vì tôi sợ sự tổn thương, tôi đã luôn trốn tránh nên bây giờ khi muốn níu giữ đã quá trễ rồi
Linh Nhi khẽ thở dài, sao họ cứ phải làm nhau khổ vậy, cứ bất chấp bên nhau đi xem có chuyện gì không. Đứng nhìn nó, cô đã nhún nhường quá nhiều rồi, đến tận lúc này, nếu Vân Ngọc không dám giữ thì cô sẽ bất chấp giữ
-----------
- Cô nói sao ? Tôi chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa ?
Ông Hưng như không tin vào tai mình, bần thần hỏi lại vị bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu khẳng định
- Vâng, chúng ta đã quá trễ để cứu vãn. Có lẽ chủ tịch nên nói với gia đình để họ chuẩn bị tâm lý, cũng như để chủ tịch sống vui những ngày còn lại
- Được rồi, tôi hy vọng chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Cô hiểu ý tôi chứ ?
- Dạ vâng
Ông Hưng rời khỏi bệnh viện trong sự tuyệt vọng, bệnh của ông ông biết rõ, chỉ là ông không nghĩ tình huống nó lại xấu đi nhanh tới vậy. Nhìn lên cao, nếu đây là ý trời, nếu đây là cái giá ông phải trả, thì có trốn tránh cũng không thoát được ... nhưng điều ông bận tâm nhất lúc này là nó, mọi người xung quanh tuy bề ngoài ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ nó, cũng không có nghĩa không có người xem thường nó. Ông biết vẫn còn rất nhiều người nghĩ nó nhờ vào gia thế tốt nên mới có được địa vị như ngày hôm nay, nếu suy nghĩ đó ngày càng nhiều thì sau này sẽ gây không ít cản trở trong công việc của nó, vì vậy ông đã quyết định một chuyện mà có lẽ sẽ làm nó hận ông cả đời này ...
Hôm sau, tan học, nó về nhà ba mình vì ông Hưng cho người lên đón nó, nói có việc cần thông báo. Tuy nhiên, khi nó vừa bước vào nhà, người nó thấy đầu tiên cũng là người nó không ngờ đến. Bước lại ngồi xuống đối diện người đó, nó đang nghĩ đến tình huống xấu nhất vì cạnh người đó còn một người nữa
- Ba gọi còn về gấp có chuyện gì không ?
- Biết con không thích dài dòng nên ba sẽ vào vấn đề chính
- .....
Lúc này tất cả 4 người kia đều im lặng nghe ông Hưng nói, và dường như chỉ có nó là căng thẳng nhất. Ông Hưng nhìn nó nói, cười hiền rồi quay sang nắm lấy tay của bà Vân
- Tuần sau ba và cô Vân đây sẽ tổ chức hôn lễ, dù con phản đối hay tán thành thì cuộc hôn lễ này cũng sẽ diễn ra. Con gái cô ấy từ giờ cũng sẽ là chị của con, có biết chưa ?
Nó nhếch môi, ông ấy vẫn vậy, vẫn luôn lấy gia thế ra ép người. Điều nó thất vọng hiện giờ không phải là ba nó mà là bà Vân và Vân Ngọc, chẳng lẽ đến bà cũng bị đồng tiền làm mờ mắt sao, cả Vân Ngọc cũng không phản đối sao ... Mặc áo khoác vào nó đứng dậy
- Tuỳ ba, con về đây
Nó chán nãn đứng lên bước đi, hoàn toàn không màn nhìn ai. Ông Hưng biết nó đang rất rất thất vọng về người cha này, nhưng vì tương lai của nó và kế hoạch đã định, ông không thể mềm lòng
- Khoan đã, từ mai con lại dọn về đây đi, ba muốn gia đình chúng ta sẽ hoà thuận với nhau
- Vậy thì theo ý ba
Nói rồi nó bỏ đi, bà Vân nhìn theo thấy có lỗi với nó vô cùng, nó luôn giúp đỡ bà và con gái bà, vậy mà giờ bà lại dùng cách này để trả ơn nó. Nói đi thì cũng phải nói lại, bà cũng vì hy vọng con gái bà không phải khổ vì người ba tệ bạc kia nên mới đồng ý hợp tác trong chuyện này, cũng như bà vẫn luôn hy vọng sau tất cả mọi chuyện, nó và con gái bà lại về bên nhau. Hạ Băng nãy giờ ngồi yên nhìn mọi chuyện, cô không biết phải ý kiến thế nào về chuyện này, có lẽ trong thời gian tới, nó sẽ rất cần người bên cạnh động viên. Về phần Vân Ngọc, cô không muốn đồng ý nhưng cũng không có nghĩa phản đối, nếu làm vậy là tốt cho nó và giúp mẹ cô thoát khỏi ba mình thì cô sẽ không bận tâm đến ai nói gì. Còn em trai Vân Ngọc, cậu bé lựa chọn ở lại bên ba, dù gì thì ba cô vẫn thương em cô nhất nên cô không lo lắm về việc em trai mình sẽ bị thiệt thòi khi ở lại ngôi nhà đó.
- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
Ông Hưng đứng lên khẽ cúi đầu cảm kích, lúc này không chỉ Hạ Băng mà cả bà Vân và Vân Ngọc đều ngạc nhiên với hành động của ông. Dù là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông lạnh nhạt, một người đàn ông ích kỉ, nhưng ở ông, tình cảm cha con vẫn là lớn nhất, khiến một người chưa từng cúi đầu trước ai nay đã phải làm hành động này vì con của mình
- Ông đừng làm vậy, là gia đình tôi nợ ông quá nhiều, coi như đây cũng là sự trả ơn của chúng tôi
Bà Vân đứng lên đáp, quả thật nếu không nhờ số tiền ông Hưng giúp đỡ thì có lẽ nhà chồng bà sẽ bị nhà nước tịch thu vì không đủ tiền trả nợ
- Số tiền đó không đáng bao nhiêu cả. Còn việc ly hôn với ông Đoàn, tôi sẽ giúp cô nên cô cứ yên tâm, ông ta sẽ không dám làm phiền đến mẹ con cô đâu
- Tôi rất biết ơn ông
- Cảm ơn bác - Vân Ngọc cũng đứng lên cúi đầu
Ông Hưng vỗ vai Vân Ngọc, ông thấy có lỗi với cô - Bác rất tiếc về việc của con và Ân, hy vọng con đừng trách bác khi trước đã phản đối. Lúc trước là vậy nhưng bây giờ bác chỉ mong sau này con sẽ là nơi để nó dựa vào mỗi khi mệt mỏi
- Con hiểu ý bác rồi - Vân Ngọc cười hiền
- Được rồi mọi người về phòng đi, đồ của cô và cháu sẽ được dọn đến đây nhanh thôi
Ông Hưng nhìn mọi người nói rồi đi ra ngoài vì ông còn nhiều việc phải lo. Bà Vân cũng thấy hơi mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Hiện dưới phòng khách chỉ còn Hạ Băng và Vân Ngọc
- Em thật sự phải làm vậy sao ? - Hạ Băng hỏi Vân Ngọc, tuy biết chắc câu trả lời và chuyện gì sẽ diễn ra sắp tới nhưng cô vẫn hy vọng đừng ai làm nó tổn thương nữa
- Phải làm, em đã hứa với bác rồi. Bác cũng đặc rất nhiều hy vọng vào chúng ta
Vân Ngọc dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, bởi họ đang bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình ... Hôm sau nó lại dọn về nhà ông Hưng như đã nói, vừa bước lên cầu thang, nó và Vân Ngọc chạm mặt nhau. Thời khắc gặp nhau, tuy trong lòng ai cũng rối bời, ai cũng muốn giải thích rõ, muốn hỏi rõ người kia rốt cuộc tại sao chuyện lại thành ra như vậy, mà tất cả chỉ là ý định, tâm họ loạn, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra thờ ơ đến đáng sợ
- Xin tránh đường dùm
Vân Ngọc lên tiếng để nó né sang một bên nhưng nó lại nắm lấy cổ tay cô rồi đẩy cô ép vào tường
- Nói cho tôi biết, đây có phải là lý do Ngọc rời xa tôi ?
Vân Ngọc lạnh nhạt nhìn nó - Phải thì sao ? Không phải thì sao ? Chuyện của tôi thì liên quan gì Ân ?
Nó cười nữa miệng - Tôi không ngờ Ngọc và mẹ Ngọc lại là loại người như vậy
Vân Ngọc biết nó đang trách mẹ con cô ham tiền mới vào đây, cô càng biết rõ là nó hiểu lầm nên mới nói lời thiếu suy nghĩ, nhưng tính cô không thể chịu được khi có người xúc phạm đến mẹ mình, vì vậy, trong lúc không kiềm chế được cô đã cho nó một bạt tay
- Mẹ tôi như thế nào thì Ân lấy quyền gì mà phán xét. Đúng là vô lễ
Nói rồi cô bỏ đi để lại nó đứng ở đó, nó không thể hiểu được, mọi người đều có thể vì tiền mà thay đổi đến như vậy sao ... cười chua chát, nó kéo vali vào phòng mình
- Alo
Vừa về phòng thì nó nhận được cuộc gọi của Linh Nhi
- Ân đến nhà chưa ?
- Ân vừa mới đến
- Ân có ổn không ? Hay tối nay Nhi qua với Ân nha
Nó tính kêu Linh Nhi không cần phải vậy nhưng tối nay sẽ rất ngộp ngạc nếu không có người giúp nó phân tâm, vì vậy nó liền đồng ý
- Nhi qua đi
- Ok tối gặp, bye Ân
Linh Nhi vui mừng khi nó gần đây không còn từ chối cô nữa, cúp máy, cô liền đi chuẩn bị để qua nhà nó. Tối hôm đó, một bàn ăn đầy màu sắc và 5 con người ngồi cùng nhau trên một bàn ăn, còn ông Hưng bận việc nên không về dùng bữa được
- Ân ăn thêm đi, ăn ít vậy
Linh Nhi gắp thức ăn cho nó, từ nãy giờ nó chả ăn gì mấy, cô không muốn mỗi lần buồn là nó lại bỏ bữa
- Ân no rồi, Ân lên phòng trước. Mọi người cứ ăn tiếp đi, con xin phép về phòng
Nó nhìn Linh Nhi rồi nhìn 3 người còn lại nói, bà Vân lo lắng vội nói
- Con thấy đâu không khoẻ hả, sao ăn ít vậy ?
- Con không sao
Nói rồi nó về phòng mình, mệt mỏi ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại. Dưới nhà, cả 4 người sau khi ăn xong thì ngồi nói chuyện cùng nhau, Linh Nhi cũng không vì không thích Vân Ngọc mà có thành kiến với bà Vân
|
|
Linh Nhi lên phòng nó thì thấy nó đã ngủ, nhẹ nhàng đi đến giường lấy mềnh lại ghế đắp cho nó rồi cô ngồi xuống bên cạnh nhìn nó
- Giá mà Ân biết được Nhi yêu Ân nhiều thế nào .. giá mà Ân sớm quên được người đó. Ân biết không, Ân không buông được cô ấy, Nhi cũng vậy .. cũng không buông được Ân
Khẽ nói ra lời từ đáy lòng rồi Linh Nhi hơi chòm qua đặt môi mình lên môi nó, nước mắt cô cũng khẽ rơi xuống. Bên ngoài vì cánh cửa chỉ khép hờ nên những hành động vừa rồi của Linh Nhi đã được Vân Ngọc chứng kiến tất cả, thở dài rồi cô trở về phòng, không phải cô không tin nó mà là cô sợ nếu cứ vậy thì cô sẽ vĩnh viễn mất nó ... nhìn người mình yêu thương ở bên người khác như vậy, ai mà không đau lòng.
Hôm sau tỉnh dậy, thấy Linh Nhi đang ngồi bên cạnh dựa vào vai nó ngủ, chỉ là bên nó thì có chăn ấm còn bên cô chẳng có gì ... nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi nó vào toilet vscn. Sửa soạn xong thì nó xuống nhà tưới cây, lâu rồi nó không tự tay chăm sóc những loại hoa này, chúng là từ tay mẹ nó gieo trồng. Cầm vòi nước ra ngoài, hơi thẩn người vì Vân Ngọc đang tưới nước cho chúng
- Đó là hoa cúc trắng, tôi rất thích loài hoa này, mẹ tôi cũng vậy
Nó lên tiếng sau một hồi thấy Vân Ngọc chỉ nhìn mỗi loài hoa này, có vẻ cô cũng rất thích chúng
- Vì sao ?
Vân Ngọc nghe nó nói thì cô quay sang hỏi lý do, nhẹ hái một cành hoa, nó ngắm nhìn đáp
- Vì đây là loài hoa tượng chưng cho một tình yêu bền bỉ, lâu dài và tôi thích sự chung thuỷ
Vân Ngọc cười buồn - Chung thuỷ thì sao, giúp được gì cho cuộc sống của mình ? Ở cái thời đại này, người có tiền thì lời nói cũng tự có giá trị, tốt nhất là cứ kiếm thật nhiều tiền
Khẽ nhíu mày, nó không thể tin mình vừa nghe những lời vừa rồi là xuất phát từ Vân Ngọc, tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy chỉ trong vài ngày
- Ngọc cần tiền như vậy sao ?
- Phải
- Ân cũng có thể cho Ngọc mà, tại sao Ngọc phải làm vậy ? Sao phải rời xa Ân ?
Vân Ngọc nhếch môi, đây cũng là bộ dạng lần đầu nó thấy từ cô
- Cho ? Ân muốn cho tôi những thứ Ân có được từ công sức người khác à ? Xin lỗi chứ tôi thừa sức tìm được những người tốt hơn Ân, những người mà tự tay tạo ra tiền chứ không phải như Ân, chỉ lấy từ cái có sẵn. Thứ có sẵn thì không bao giờ có ý nghĩa Ân à, một lúc nào đó cũng sẽ hết thôi
Nó cười nhạt trong lòng, hoá ra Vân Ngọc vẫn luôn xem thường nó, nếu cô đã muốn vậy, đã không muốn hiểu nó thì nó cũng không ép cô. Siết chặt cành hoa vừa bứt lúc nãy nó lạnh giọng
- Xem ra giữa chúng ta không còn gì để nói, loài hoa này không hợp với Ngọc chút nào
Nói rồi nó thả cành hoa xuống đất rồi bước vào trong, nó đi rồi thì Vân Ngọc ngồi xuống nhặt cành hoa lên ôm vào lòng
- Ngọc xin lỗi
Chiều hôm đó, sau khi đưa Linh Nhi về nhà thì nó lái xe chạy vòng vòng thành phố chứ không có ý định sẽ về, nó buồn chứ, đau chứ, nó thật sự không thể hiểu nỗi con người Vân Ngọc, chẳng lẽ cô là người như vậy, chẳng lẽ nó đã nhìn lầm cô ... Mãi suy nghĩ mà nó không thấy người qua đường, giật mình thắng gấp may là người kia không sao, nhưng khi nhìn kỉ thì nó ngạc nhiên vì người trước mặt hiện giờ là Hạ Băng
- Trễ rồi cô còn đi đâu vậy ? - Nó hỏi khi Hạ Băng đã vào xe nó ngồi
- Tôi muốn đi dạo, ở nhà ngộp ngạt lắm
- Sao không kêu tài xế đưa đi
- Tôi thích một mình hơn ..
- Vậy cô muốn đi đâu nữa không, tôi đưa đi ?
Chợt Hạ Băng cười nhẹ - Hình như lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện riêng với nhau như vậy
- Ừm .. ai cũng có cuộc sống của mình mà
- Ân nè, cậu nghĩ sao về chuyện của ba cậu ?
- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng
- ....
- Cô nghĩ sao khi phải chia sẻ chồng mình với người khác ?
- Cậu biết rõ tôi không có cảm giác gì với ông ấy mà, thì việc có hay không đối với tôi chẳng quan trọng
- Xem ra tôi không nhìn lầm cô
- Cậu từng nhìn lầm ai rồi sao ?
- Về thôi
Nó không trả lời chỉ nói hai câu ngắn gọn rồi khỏi động xe chạy về nhà, suốt đường đi, Hạ Băng luôn nghĩ ra chuyện vui để chọc cười nó
---------------------
Rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày mà bà Vân với ông Hưng cử hành hôn lễ đã diễn ra, và sau ngày hôm nay, nó phải gọi Vân Ngọc một tiếng " chị "
- Gì mà uể oải vậy, không vào trong ăn mừng à - Hồng Phúc ra ngoài sảnh ngồi xuống cạnh nó
- Chắc có hứng - nó chán nãn đáp
- Haizz, tao không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Thật sự quá sức tưởng tượng ...
- Thì ai cũng ngạc nhiên mà
- Vậy mày tính sao ? Ở đó nhìn chị gái qua ngày à ?
- Tao sẽ đi du học
Lời nó vừa nói ra, tưởng chừng chỉ có Hồng Phúc nghe được nhưng lại lọt đến tai 4 người nữa, ai cũng bàng hoàng với quyết định bất ngờ này của nó
- Sao lại đi du học ? - Hồng Phúc vội hỏi lại
- Tao phải lập nên sự nghiệp, tao muốn người đó phải hối hận vì đã không tin ở tao
Ánh mắt nó lúc này không chỉ là một nỗi buồn vô định, mà chứa trong đó còn cả sự căm phẫn và đau đớn. Hồng Phúc là bạn thân của nó, đương nhiên liền nhìn ra tâm trạng nó lúc này, nên cô không muốn phản đối nữa
- Nếu đều đó mày thấy nên làm thì cứ làm, tao, Phương và Linh Nhi luôn ủng hộ mày
- Cảm ơn mày
- Mày tính khi nào đi, có nói ai biết chưa ?
- Tao nghĩ cũng lâu rồi nên sẽ đi 2 ngày nữa. Tao hy vọng sau khi tao đi rồi thì mày hãy nói với Linh Nhi và Thu Phương
- Mày tính đi mà không cho Linh Nhi biết à ? Cô ấy sẽ buồn đó
Chuyện này thì Hồng Phúc không đồng tình nha, dù gì Linh Nhi cũng là bạn thân của cô và Thu Phương, họ thật sự không nỡ thấy Linh Nhi buồn khóc lần nào nữa
- Nếu nói ra, mày nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng để tao đi sao ?
Nó nhìn Hồng Phúc đợi câu trả lời, và đương nhiên nó biết được Hồng Phúc sẽ khó trả lời câu hỏi này, vì vậy chỉ có thể nghe theo ý nó
- Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày giấu chuyện này thêm hai ngày nữa. Qua đó ráng học ráng làm, có gì cứ gọi tao. Thỉnh thoảng tao sẽ sắp xếp qua thăm mày
Mọi chuyện dừng lại ở đó, kể từ ngày đám cưới, dường như không ai nói chuyện với ai, mặc khác vì nó phải lo chuẩn bị cho chuyến bay nên cũng không gặp ai nhiều dù ở cùng nhà, vì nó toàn đi từ sáng sớm đến tối khuya. Chuyện nó đi du học, ông Hưng cũng đã biết và đồng ý, sau khi nói chuyện với nó thì ông khẽ nở nụ cười
- Xem ra Vân Ngọc đã tác động được đến nó
Ngày nó đi, nó chỉ đem theo những thứ cần thiết còn lại nó đều để ở đây chứ không mang theo, có những thứ nó cũng không muốn thấy nữa. Hiện tại, chỉ có Hồng Phúc và Thu Phương đến tiễn nó, cả ba ôm nhau lưu luyến
- Đi mạnh giỏi nha friend, không có sự nghiệp thì đừng về
Hồng Phúc cười nói với bạn mình, đồng thời đưa tay ra bắt tay cổ vũ. Nó cười đưa tay lại bắt tay với Hồng Phúc
- Ở lại giữ sức khoẻ, nhớ lo tốt cho Thu Phương đó
- Yên tâm
Thu Phương nhìn xung quanh rồi nhìn nó - Kì lạ, sao Nhi không tới nhỉ
- Tới lại thêm khó xử, Phương có gì an ủi Nhi giúp Ân nha, cô ấy cứng đầu lắm
- Phương biết rồi, mà nếu có thể thì thử cho nó thêm cơ hội Ân nha
- Ừm ... Ân sẽ cân nhắc
Ba người nói chuyện thêm một lúc thì đến giờ nó phải vào trong làm thủ tục ... Ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ nó nhớ da diết những kỉ niệm với Vân Ngọc, tuy cô làm tổn thương nó, nhưng hiện tại nó vẫn tự hỏi là nó đi rồi, cô có buồn không ..? Đang mãi thẩn thờ suy nghĩ thì bên cạnh có người ngồi xuống, mùi hương quen thuộc khiến nó giật mình trở về hiện tại
- Linh Nhi .. - nó ngỡ ngàng gọi tên cô
- Ân muốn đi một mình sao ? Ân muốn bỏ Nhi ở đây không ai lo để bệnh chết phải không ?
- Ân .. Ân xin lỗi .. nhưng mà sao Nhi ..
- Nhi cũng đi du học, có thể ở Mỹ chúng ta sẽ lại là bạn cùng trường. Chiếu cố nhau nha
Linh Nhi nở nụ cười nhìn nó, nó phì cười nhìn Linh Nhi, đưa tay xoa xoa đầu cô
- Ghê gớm lắm
- Hì
Trên bầu trời, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, ở phía dưới tại những điểm khác nhau có ba chiếc xe đậu ở ba nơi, hướng nhìn đều tập trung về chiếc máy bay kia ... Trong chiếc xe hơi, Hạ Băng nhìn lên trời, nói trong lòng: " Hy vọng khi trở về tôi sẽ thấy được một Khánh Ân thành công và tràn ngập niềm vui. Chúc câu đi mạnh khoẻ ". Đeo kính mát vào để che đi đôi mắt ẩn đỏ, Hạ Băng kéo cửa kính lên rồi nói với tài xế
- Đi được rồi
- Dạ bà chủ
Ở gần đó cũng có một chiếc xe máy dựng phía ngoài sân bay, chủ nhân của chiếc xe cũng nhìn về chiếc máy bay đang bay đó, lòng không khỏi trống vắng: " Xem ra số phận ngay từ đầu đã định em phải chờ đợi từ khi gặp anh rồi ... "
Cách đó một đoạn cũng có một chiếc xe hơi, trên xe là ông Hưng và bà Vân
- Sao ông không ra gặp Ân ?
- Tôi sợ tôi là người không nỡ nhất khi nó bước lên máy bay
- Nhưng lần này nó đi sẽ không thể gặp lại nhau nữa, ông muốn Ân hối hận mà dằn vặt mình sao ?
- Tôi sẽ cho người chuyển lời với nó sau. Sắp tới có lẽ bà phải chịu khổ dài rồi
Bà Vân lắc đầu - Tôi sẽ không để ông thất vọng, vì vậy tôi sẽ cố gắng
- Cảm ơn bà
|
|