Trái Tim Của Sói
|
|
*tặng zợ khùng của tồg. Tồg yêu zợ* Chap1: •Sói- loài động vật máu lạnh,chúng không biết yêu thương, chúng dã man và đáng sợ. •Sói- tên của một con người lạnh lùng, ít nói và cũng đáng sợ. Sói tên thật là Lâm Hồng Phúc, con gái thứ hai trong một gia đình có 3anh chị em, một gia đình không mấy khá giả. Cô sinh ra và lớn lên ở một khu ổ chuột, khu ổ chuột giữa một nơi nguy nga tráng lệ như Sài Thành. Dáng Sói cao ráo vừa đủ 1m68,da ngâm đen, làn da của những vị thủ lĩnh, dáng người khỏe mạnh, không vạn vỡ như con trai thể thao, cũng không mảnh khảnh như con gái thục nữ. Ở Sói có gì đó lạ lạ. Gương mặt nhỏ, nụ cười gợn chút đểu, ánh nhìn ghê sợ, mũi cao, mắt hai mí nhưng không to lắm. Sói đẹp trai! Một nét đẹp nữa nam nữa nữ nữa mạnh mẻ nữa nhẹ nhàng. Nói trắng ra là lưu manh giã danh trí thức. Cô có một người chị,nhẹ nhàng, nữ tính tên Lâm Hoài Như, và đứa em trai tên Lâm Mạnh Hải. Hải là bản sao của Phúc. Ở trường Phúc rất bình thường không nổi bật, thậm chí có thể nói là ít ai biết, còn Hải,Hải luôn ra dáng một anh hai, có thể nói đàn em khá đông. Hải cá biệt, Phúc cá biệt,Nhi đặc biệt. Tuy gia đình không khá giã nhưng phải nói ba người con ăn học tới nơi tới chốn. Nhi hơn Phúc 2tuổi và Phúc hơn Hải 1 tuổi. Vẫn như mọi ngày, Phúc cùng Hải tới trường học, chiếc áo sơ mi trắng chiếc quần tây, đầu tóc nhìn Phúc đẹp trai vô cùng. Vô lớp Phúc đội nón áo khoác lên và ngủ. Phúc mê tiền một cách vô điều kiện, có phải vì gia đình khó khăn mà làm cái mộng ước thành tỷ phú càng thôi thúc Phúc kiếm tiền. Sáng đi học,trưa đi làm, tối lằm và sáng ngủ. Đang ngủ thi cô chủ nhiệm bước vào và dẫm theo một cô gái.
|
- Lâm Hồng Phúc. Em đã bị ghi tên vào sổ đầu bài bao nhiêu lần một tuần mà giờ vẫn ngủ như không có chuyện gì hết vậy- cô chủ nhiệm lên tiếng hỏi. Vẫn im lặng không một ai trả lời. - Phúc cô kêu, cô kêu kia- bạn ngồi gần đó lay Phúc dậy - hả... Dạ cô kêu em- Phúc mở mắt ra đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ. - bữa nay em ở lại dọn vệ sinh trường cho tôi. - em nhờ người làm giúp được không? Chỉ cần sân trường sạch là được đúng không. - không. Em phải tự làm. - cuộc nói chuyện kết thúc. Phúc vẫn bình thản vì chuyện không mấy to tát. - bạn này là bạn mới chuyển qua lớp của chúng ta, thân thịên nhé lớp. -daaaaaaaaaaa - em giới thiệu đi. - chào các bạn mình là Lê Hồng Phương, mình học 12D7 nay mình chuyển qua lớp mong các bạn giúp đỡ hơn- buổi ra mắt ngắn ngọn không ai có ý kiến ai cũng vui vì cô bạn này xinh. Đâu xuất hiện tiếng nói - D7.... D là điên đó à. Điên thật HK2 rồi lại chuyển lớp. - Hồng Phúc nói nhỏ nhưng ai cũng nghe, lớp cười thật to bạn trên ấy có vẻ ngượng. - em muốn ngồi đâu? - dạ bàn cuối, dãy 4.- bàn của Phúc đó, Phúc nghe giật mình nói nhanh - không. Ngồi chung sao tôi ng.... À không bạn cữ tự nhiên- Phúc bắt gặp ánh mắt hình viên đạn cô giáo nhìn như sẽ tăng hình phạt lên vì vậy đấy. Buổi học diễn ra như bình thường. Xog tiết của cô chủ nhiệm Phúc lại ngủ. Ra về Phúc ở lại dọn vệ sinh, vì năm học 11 Phúc vì nghĩ nhiều quá nên bị ở lại thế là học chung với Hải. Hải học cùng lớp với Phúc và thế là Hải bắt đàn em mình phải dọn phụ chị. Không tới 5´ thì toàn trường không một miếng rác. Hôm nay về nhà chưa kịp ngủ thì có người lại đưa thư. Là thư mời của trường vì Hải và Phúc nợ học phí đã 2 năm. Còn Như, vẫn chưa đóng tiền học cho trường đại học. Nợ, nợ, nợ, nợ, trong đầu Phúc có mỗi cái chữ đó. Phúc ăn cơm rồi giấu nhẹm tờ giấy đó. Phúc đi làm tới tối vẫn chưa về, Phúc đi phụ bán cho một tiệm ăn, trên đường đi bộ về Phúc gặp Nhân. Nhân lúc còn đi học chơi rất thân với Phúc, Nhân ngày trước vẫn hay qua nhà Phúc ăn ké. Học tới 11 thì Nhân nghĩ, Nhân gặp Phúc rồi hai người đi tới công viên ngồi nói chuyện. Thấy Phúc buồn Nhân hỏi - sao mày buồn vậy - có gì đâu, vui mà - nói tao nghe, tao với mày mà mày cũng giấu nữa hả chí cốt. - mẹ nó, số tao với mày sinh ra phải chịu cảnh nghèo hả Nhân? - gì nữa đây? Nhân ngày xưa thì nghèo, giờ thì không đâu nha anh bạn. Mày cần nhiêu nói đi có đủ tao cho mày mượn đỡ. - cho tao mượn biết khi nào tao mới trả mà mày đòi cho - trời tưởng gì. Bao lâu cũng được, không trả càng tốt. - hả? Nóng hả mày.nay làm gì mà có tiền vậy - bán hàng quốc cấm. - hả? Mày điên hả- vừa nói Phúc vừa xoay qua xoay lại xem có ai ở gần đây không. - kakaka, tao nói thật, mày đừng sợ,nó nhỏ xíu hà, khó " rớt" lắm. - Nhân nói chuyện bằng những từ lống của dân bán đồ. - mày làm được bao lâu rồi. - không tới 1 năm mày ơi, mà tao sửa nhà lại cho mẹ tao,cho tiền bã đi khám bệnh, mua vật dụng, người ta buôn bán 1 lời 1 là đã mừng rồi còn tao bán 1 lời 3. Mày muốn kiếm tiền thì gặp tao. Tao bảo đảm mày khôngsao hết. -thật hả mạy. Nghe nói có tiền vậy ham quá. - nè, tao còn đi lấy hàng nữa, nên không đưa mày hết được, mày lấy 5 triệu về xoay sở đi, còn việc kia muốn thì theo tao, tao cho mượn vốn.- Nhân nói tới đó điện thoại reo lên,Nhân nhìn tên người gọi rồi nhìn Phúc nói. Tao đi trước nha,về nhà suy nghĩ đi, làm đổi đời mày ơi. Đi nha- nói rồi Nhân vô vai Phúc đứng dậy đi thẳng. Nhân đi bỏ lại một người ngồi thẫn thờ với đầy suy nghĩ. Phúc đứng dậy và đi thẳng về nhà. Bỏ tiền cẩn thận trong túi quần, Phúc yên tâm cho Hải và mình không bị đuổi học nữa rồi. Phúc vừa đẩy cửa bước vào ngôi nhà lụp xụp, chấp vá, nhìn cái cảnh nhà thiếu thôn thế này thì ham muốn có tiền được đẩy lên cao. Bửa cơm chỉ rau rau và rau, đôi khi nhà còn không có rau , cơm để mà ăn. Nghĩ tới ba mẹ làm việc quần quật cả ngày mà không đủ cho bửa ăn ra hồn. Đêm đó Phúc cứ trăn trở vì những gì Nhân nói. Sáng Phúc và Hải lên xe đạp chạy tới trường. Vào đống tiền học phí, cầm tờ biên lai Phúc tự tin vào lớp học. - đi đâu nãy giờ vậy chị ba. - đóng tiền học phí - tiền đâu đóng - đâu kệ tao. Tao đóng rồi đừng có mà suốt ngày chơi bời phá phách, uổng công sức tao đi làm biết không. - dạ, chị ba nói e chứ chị ba cũng ngủ không đó. - mày nín, ở đây học rồi chút đem cặp về cho tao, tao đi đây chút, về mẹ có hỏi nói tao học về rồi ghé chổ làm mới luôn. - dạ, mà chị ba đi đâu vậy. - đi làm. - làm gì giờ này. - làm gì kệ tao, đồ nhiều chuyện, nè cho tiền nè đi ăn sáng đi, từ bữa này mà học hành không đàng hoàng đi rồi chết với tao- Phúc đang ngồi trên bàn của Hải,nhảy xuống tiện tay đánh nhẹ vào đầu Hải một cái rồi ra khỏi lớp, Hải chẳng hiểu gì. - gì kì vậy trời, đóng tiền học,cho 100 ngàn kêu đi ăn sáng, còn dặn đủ thứ điều, đánh đầu mình nữa chứ. Haizzzz ba bị khùng rồi. Nhưng kệ có tiền chiều nay về mua gì cho ba mẹ ăn. - tuy Hải và Phúc học không giỏi, không ngoan ngoan nhưng trong từng câu nói, từng suy nghĩ Hải và Phúc luôn đặt gia đình mình lên trên hết. Còn Như, Như là niềm tự hào, an ủi của ba mẹ,cô đậu vào đại học y. Cô giỏi giang xinh đẹp.
|
hay vô cùng tg mau đăng nha tg truyện hay lắm
|
Hay lắm, t.g nhanh đăng nha
|
Chap2: Phúc bắt trớn từ xa chạy tới bức tường nhảy lên tay bám vào tường, rồi thực hiện kế hoạch nhảy tường của mình. Phúc ra ngoài và tới nhà Nhân. Đang chần chừ không biết có nên vào không thì cửa nhà Nhân bật mở. Nhân bước ra bất ngờ hỏi. -mày tới vì việc tối qua hả. - ừ tao.......- Phúc vẫn phân vân. - vào đây- nói rồi Nhân cặp cổ Phúc bước vào phòng. Nhân tận tình chỉ dẫn, rồi không ngại ngùng để Phúc tự tay phân " đồ" thành từ phần nhỏ. - nguy hiểm không mạy- Phúc vẫn sợ sẹt. - mình tay con, lấy ít thôi, lấy số lượng lớn mới sợ chứ, mày thấy rồi đó phân ra rồi nó có chút xíu hà. - tao... - kaka, đi với tao, tao cho mày mượn lấy trước, nhưng trước hết mày phải mua cái điộn thoại cái. - chi vậy- Phúc thắc mắc - mua để có mà liên lạc chứ chi. - à, z hã.- nói rồi nhân cùng Phúc đi mua cái điện thoại. Rồi chở Phúc đi lấy hàng. • kho chứa hàng• - dạ anh hai, em có thằng bánno muốn lấy hàng bán,anh giúp nó giùm em, chào anh hai đi.-nhân nói - dạ chào anh hai- Phúc riu ríu làm theo. - chú e ở đâu- người được gọi là anh hai lên tiếng hỏi Phúc -dạ em ở gần nhà Nhân.- Phúc có vẻ sợ cái giọng nói đó. - mạnh dạn lên coi, anh có làm gì đêu mà chú em sợ dữ vậy - dạ em bình thường mà anh- lần này Phúc ngẫn đầu lên, nói giọng chắc chắn. - phải vậy chứ, chú muốn lấy bao nhiêu. - dạ anh hai nó mới vô anh cho nó lấy ít thôi, nha anh.- nhân nói , người đàn ông đó không nói gì chỉ ngướclên nhìn Nhân, nhưng yêu cầu im lặng vậy đó. - dạ em không có nhiều tiền, em chỉ có 4triệu rưỡi thôi. Anh cho........- Phúc chưa nók xong thì người đó cướp lời. - anh sẽ đưa mày một gói này trị giá 13triệu nếu mày đánh thắng 1 trong 10 thằng đứng phía sau anh với giá 4triệu rưỡi. - dạ em.... - sao? - dạ vậy anh hai chọn đi, em đành nge theo vậy- Phúc đồng ý. - kakakaka, chú mày khá lắm, rất lạnh, rất cứng và lì đó. - mày điên hả Phúc, toàn là đại ca không đó- Nhân bắt đầu lo cho số phận bạn mình. - không sao đâu mà,anh hai.... E hỏi cái này được không? - chú mày cứ tự nhiên - dạ nếu em thua thì sao a? - kakaka, bây giờ lại rất thẳng thắng, nếu chú thua anh sẽ bán đúng 4 triệu rưỡi cho chú. - dạ, vậy em đánh với ai? - À... Luân, ra đi. Đừng làm huynh mất mặt nha đệ. - huynh yên tâm- luân ra vẻ chắc chắn. Anh chấp chú mày 3"bát" trước- ý luân nói là cho đánh 3 cái trước nhưng mà nói theo cách của dân giang hồ nên thế. Phúc không ngại ngùng đánh khá mạnh , đá những cái rất đẹp và đau. Phúc nhãy lên đá vào đầu và thẳng chân đạp người luân ra phía sau. Luân và Phúc đá vào chân nhau khá nhiều, sơ sảy của Luân,Phúc kết bằng đòn đá ngang vào bên trái của đầu Luân, Luân té xuống đất chụp ngay cây sắc thì bị Phúc đá vào tay, Phúc cầm cây lên gần như mất kiểm soát Phúc chuẩn bị hạ Luân thì có tiếng nói. - được rồi, ngưng đi. - dạ anh hai- Phúc nói rồi đưa tay kéo Luân đứng dậy. Vì thua đâm ra quê Luân đánh vào tay Phúc tự đứng dậy và lấy tay lau chút máu đang chạy trên khóe môi. Em xin lỗi anh, em hơi mạnh tay với anh - Phúc tỏ ra biết lỗi. - khá lắm, con gái mà thế này thì quá hay rồi.- đại ca nói - hả, con gái????- mọi người khá bất ngờ. -dạ em xl anh hai, em không phải muốn giấu nhưng nảy giờ em chưa có cơ hội nói.- Phúc nói vội vì sợ đắt tội với đại ca thì khó sống. - kaka, ý anh không phải vậy,em thế nào cũng được nhưng miễng là làm tốt việc anh giao là được. - dạ, em sẽ cố gắng. - nè, cầm này về đi, có gì không biết cứ hỏi Nhân há, chú mày có số đt không? - dạ có anh. - đọc số cho anh. - dạ 01656........ - mấy đứa có gì chỉ qua cho em nó bán với biết không? Chúng ta cùng hổi cùng thuyền đó. - dạ em chào anh hai, em chào mấy anh em về.- nói rồi Nhân và Phúc bước ra, phía sau có chiếc xe hơi chạy tới người ngồi trong xe nói. - anh hai kêu chở tui bây về.lên đi- vì là mui trần nên Nhân và Phúc phóng lên không cần mở cửa. Về tới nhà Nhân,Phúc và Nhân ngồi phân đồ.thi vó điện thoại - alo, ai z - dạ em muốn mua đồ. - nhiêu - 5 xị - ở đâu - chân cầu XYZ. - 15´ nữa. - nói rồi Phúc tắt máy nói với Nhân. Tao mới sài mà sao biết há, lạ thật - mày quên hồi nảy anh hai lấy số mày hả? - không quên, nhưng cũng không hiểu -đồ ngu, anh hai lấy là để cho mấy đứa đó mua mày đó. - anh hai tốt quá mày há- phúc ngây thơ nói - uhm, anh hai tốt thật, bán xong này mày lời ít nào cũng 40 triệu. - Nhân nói khi tay vẫn hoạt động - làm nhẹ nhàng mà nhiều tiền quá, ham thậy nhưng nó tỉ lệ thuânvơí nguy hiểm. - mày đừng lo, coi bộ anh hai kết mày rồi. - tao mượn xe đi cái nha, ra đồ phụ tao nhiều quá-Phúc nói rồi đứng dậy đi.- tới nơi không đầy 2´ là có người đến lấy hàng, hôm nay là lần đầu tiên Phúc bước qua sợ hãi. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn đó thôi. Phúc mang những cái đã ra nhỏ về nhà còn phần lớn vẫn để ở nhà Phúc. Phúc đi bộ về nhà trơi nhá nhem tối, ghevào chợ mua ít đồ ăn ngon, đã lêu rồi nhà chưa được ăn những thứ này. Hai tay xách lỉnh kỉnh đồ, vừa về tới đầu hẻm đã nghe tiếnc í ới của con mẹ hung dữ nào đó. Bước vội vào nghi ngờ người đang nghe chửi là mẹ mình quả thật không sai, Phúc về tới hỏi - cái gì vậy, ồn ào quá -mẹ mày thiếu nợ tao không trả, mày thì mua đồ ăn đồ uống về, đúng là cái thứ..... - thứ gì? Thứ gì hả? Nói đi- Phúc bắt đầu nóng lên. Hải, đem đồ vô cho chị, nhanh lên- âm lượng không hề nhỏ, Hải bay ra riu ríu mang vào. Mẹ tôi thiếu dì nhiêu? - 1 triệu 2 luôn tiền lời là 1 triệu rưỡi. - có nhiêu đó mà dì ra sức nhục mà người khác dữ z đó hả. Vừa vừa phải phải thôi chứ, cùng là con người với nhau mà. Sao không biết thương yêu đồng loại z hả. Nè tôi trả cho dì nè. Từ nay trở về sau tôi không muốn nhìn thấy dì đứng trước cửa nhà tôi nữa.- Phúc nói rồi bỏ đi . - mày làm như tao thích tới nhà không ra nhà này của mày lắm hả đồ bê đê- bà đố nói với theo bước chân của Phúc. Câu nói như có lực hút, Phúc quay lại và bước về phía đó, cầm ngay cây gỗ ở gần đó, Phúc vơ lên đập loạn xạ, bà đó né rồi chạy thục mạng. Hải thấy vậy chạy ra ôm chị mình lại, Phúc tức tối quang cái cây xuống đất gỡ tay Hải ra đá vào cửa nhà một cái thật to, rồi đi thẳng vào nhá leo lên giừơng nằm ngủ. Mẹ phúc muốn hỏi lắm sao con mình lại vó tiền nhiều như vậy nhưng không dám vì Phúc đang rất giận, sợ hỏi gì đó làm phúc giận hơn và cũng muốn giữ phúc ở nhà ăn cơm tối với gia đình. Bà lui cui làm đồ ăn rồi dọn lên sẳn.
|