|
|
|
Chap3: Bà nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống chiếc bàn cũ kĩ, đơn sơ, xiu vẹo. Rối bước tới cất tiếng nói êm đêm, hiền dịu. - con,con dậy ăn miếng cơm đi con. Dậy ăn đi rồi ngủ nữa- bà vừa nói vừa lây tay con mình, Phúc mở mắt dậy cặp mắt đỏ ngầu, nhìn rất đáng sợ. Chẳng mấy hiền lành. Phúc bước xuống giừơng mang đôi dép vào bước lại bàn ăn. Có vẽ lâu rồi gia đình chưa có bửa cơm thế này. Ai náy ăn có vẻ rất ngon miệng. Hải và Như cười nói mãi, tuy là con thứ nhưng nhìn Phúc ra dánh con trưởng hơn. Phúc là trụ cột đấy chứ. Ăn nhanh Phúc vào tắm vội rồi khoác chiếc áo sơ mi trắng đi học vào người bước đi bỏ lại câu nói - mẹ, tối con về trễ lắm, mẹ cứ ngủ, khép cửa lại thôi, con về sẽ đống. Học bài đi mày, tao nói gì còn nhớ không- phúc xoay qua nói với Hải - biết rồi, nói hoài - con, đi đâu vậy- bà chưa kịp nghe câu trả lời Phúc đã leo lên chiếc xe đạp đạp đi mất rồi. Phúc đạp tới chổ hẹn với Nhân. -ê, tao đây nè- Nhân la lên vì thấy có vẻ phúc không thấy mình, Phúc qua đường rồi ngồi vào chiếc ghê cạnh nhân. - tới lâu chưa? Ai đâyy-phúc hỏi - vừa đủ thời gian ăn hết ổ bánh mì,lính tao.- Nhân trả lời - kakaka, thứ tép riu như mày cũng có lính nữa hả Nhân - riu thằng cha mày. Nói chứ kiếm hàng- nhân hất mặt về phía người đó kia nói 2 từ " kiếm hàng". - nhiêu, mà tao hay mày?- phúc ngơ ngác hỏi. - cái 3 cái 5, đá, mày đi, tao nhường cho đó. - lấy liền hả?- phúc hỏi người đó - dạ, lẹ lẹ anh ơi, tới cử, chết em đó. Cho em mượn đồ luôn nha anh. - rồi hồi nào trả, lở còn người mượn rồi lấy gì Anh đưa- Phúc lại thắc mắc. - em chơi xong trả anh liền mà. - Phúc lấy trong gói thuốc ra 2 cái ống hút được hơ lửa ở hai đâu, cái dài cái ngắn, như phân biệt cái nào bao nhiêu tiền vậy đấy. - tao mượn xa nha nhân, về nhà mày lấy cái. -chìa khóa nè,tao bỏ chung với tủ để hàng luôn đó. Mày lên với nó luôn đi, lấy xong mày đi. - dạ. - z là phúc 1 chiếc, ngđó 1 chiếc. Tới cửa nhà Nhân Phúc đẩy cửa vào chào mẹ nhân rồi vào phòng nhân lấy đồ, bỏ vào cái túi áo khoát của nhân rồi đi ra như không có chuyện gì.Phúc đưa cho người đó rồi nói. - Anh đưa rồi khi nào anh cần trả lại cho anh liền nghe. Má mới làm chưa rành mày ơi-phúc nói rồi cười xòa lên xe chạy đi. 2 người rẽ về 2 hướng,phúc ra tới chổ là đã có thêm 2 người nữa ngồi đó sẳn. Phúc bước xuống xe kêu lớn. -cho ly cafe bà chủ ơi. - phúc và nhân đang ngồi trong một quán cafe lề đường, đối diện là công viên khá mát mẻ. Chưa được 2h đồng hồ Phúc kiếm được gần 2triệu rưỡi số tiền quá lớn với đứa nghèo rới mồng tơi như Phúc. Phúc bắt đầu nở trên môi nụ cười của kẻ chiến thắng. Chiến thắng cái nghèo, chiến thắng cái sợ sẹt ban đầu, chiến thắng đồng tiền. Với phúc lúc này là quá đủ, vì phúc chỉ cần một cuộc sống thanh thản không nợ nần, không bị nghe ai nhục mạ vì mình nghèo. Đúng có rất nhiều cách thoát nghèo, nhưng với phúc ham muốn có tiền còn lớn hơn ham muốn về thể xác. Với Phúc cuộc sống chỉ trở nên có nghĩa và đẹp khi có những bữa cơm đầy đủ, những vất vã đời thường không xuất hiện vậy là ổn. Trời vào nữa đêm 10h 45 Phúc đạp nhẹ chiếc xe đạp trở về con hẻm tối đen, tệ nạn và nghèo khổ. Dựng xe, phúc đẩy cửa bước vào đèn bật sáng. - con đi đâu mà về trễ dữ vậy-mẹ phúc bà ngồi chờ phúc về. - con đi làm mẹ, sao con nói mẹ ngủ trước đi rồi mà. Đợi con làm gì. Hôm nay ít người ăn nên con về sớm mai lỡ giờ này con chưa về rồi mẹ sao? Vậy nên đi ngủ đi nha mẹ đừng chờ con- phúc đau lòng khi mẹ chờ mình về. Phúc xuống sau rửa mặt,rửa tay đem số tiền vừa kiếm được bỏ vào cuốn tập rôi bỏ vào cặp. Kéo dây kéo cẩn thận, thay chiếc áo thun ở nhà. - con ăn thêm cơm không, chiều con ăn có 1 chén cơm.- mẹ phúc hỏi - dạ thôi đi mẹ, à từ ngày mai con đi chợ,mẹ khỏi phải đi, làm xong mẹ về thẳng nhà nấu cơm là được rồi. Mẹ ngủ sớm đi.mẹ ngủ ngon.-nói rồi phúc lên giừơng nằm cùng thằng em trai và cô chị của mình không được 5´ phúc đã ngủ rất say. Có vẻ giất ngủ hôm nay nhẹ nhàng đến với phúc quá. Cái gì nhẹ nhàng lúc đầu thì sẽ khó khăn lúc sau. Rồi số phận của phúc trôi về đâu đây? Liệu rằng vó ai trên thế giới này làm phúc bớt đam mê tiền một cách vô điều kiện được không???
|