Gữi em: (vừa đọc những dòng này vừa nghe "bình yên nơi đâu" nha e) tự hỏi anh lấy quyền gì để dùng số đt em đăng những mẫu truyện này nữa.... Vậy nên anh sẽ ngưng nó lại, với anh nó chỉ còn hay, còn ý nghĩa khi có em đọc cùng thôi. Anh tự cho rằng mình có tài có thể làm diễn viên được. Tự tạo ra một kịch bản, tự làm diễn viên, và rồi sự thật hiện nhiên anh đóng quá dỡ. Kịch bản buộc diễn viên phải cười, phải vui dù người yêu rời xa, còn anh.... Anh khóc như đứa trẻ đòn quà, đứa trẻ vừa được tặng quà bị ai đó cướp mất. Với anh em là mòn quà mà thiên thần tốt bụng nào đó ban cho anh. Anh chắc rằng một điều em yêu anh. Đúng chứ, vậy tại sao xa anh hả em? Mình đã từng hẹn nhau 1 năm rưỡi nữa mà. Uhm thì hẹn, hẹn để biết ta vẫn có nhau, hẹn để tin rằng ngày đó sẽ tới, sẽ có ngày ta cùng nhau bước tới lễ đường. Nhưng có vẻ đó là giấc mơ. Mà giấc mơ thì phải có lúc tĩnh mơ, xui cho tình ta tĩnh ngay lúc đang đẹp nhất. Em đã từng nói e sẽ rất hạnh phúc nếu được bên anh, nếu được là của anh. Em dặn anh phải là của em, đừng yêu ai ngoài e, đừng hư với ai, chỉ được hư với em thôi. Anh đã hứa và anh giữ lời rồi đó sao em lại quên đi z hả em. Khi yêu nhau trái tim trở nên chật chọi và yếu mềm, chật chọi với đầy ấp yêu thương, giữ trọn tất cả những thứ liên quan của hai đứa. Nó ích kỉ chỉ muốn ai đó là của nó, đúng không tình yêu của anh. Rời xa anh em hạnh phúc chứ, những lúc giận nhau sao không nghĩ tới những gì đã hứa cùng nhau. Em sợ anh có chuyện sao lại rời xa anh. Hai từ không hợp anh thấy không thỏa mãn em à. Anh ước gì có thể hiểu được những gì con gái muốn. Em muốn xa anh đúng không, anh không cho phép, em đứng yên đó chờ anh bước tới nắm lấy tay em. Anh không cho phép mình mất nhau, anh không đủ sức để chịu thêm đau khổ nào nữa đâu em. Anh yêu em. " anh sẽ mãi đợi chờ, mặc kệ cho cơn mưa kia có nặng hạt,xua tan đi giọt nước mắt vấn vương trên mi nghẹn ngào.anh đã quá yêu em mất rồi, anh không thể sống khi thiếu vắng em. Cả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi" Minh Anh, em đừng đi, anh yêu em, anh xin em đừng xa anh. ~ xin lỗi đọc giả,mình ngừng truyện ở đây, sẽ viết truyện khác cho các bạn đọc nhé.~
|
k được viết nốt đi tg đaq hay mà s bỏ dỡ vậy:(
|
Lâu lâu ms koa 1truyen hay k gò pó trog 1kjck pản jog nkữg truyen khak.nở lòg nao tg laj ngừg
|
Mình đã trở lại suy nghĩ kĩ rồi phải có trách nhiệm với những gì mình tạo ra chứ. chap 4: Phúc và Hải lười biến bước ra khỏi chiếc mền cũ kỉ, lê những bước chân mệt mỏi vào sau nha. Bộ dạng chỉnh chu hơn lúc nảy cách đây 20´. Lên chiếc xe đạp hai con người mắt còn dính lại với nhau đạp tới trường. Vào tới cổng trường, đi vào lớp Phúc nằm dài trên bàn đánh một giấc tận 7h, sau tiếng trống vào học Phúc đi vào nhà vệ sinh rửa mắt. Phương cũng ở trong đấy, với cái tên Hồng Phúc, dáng người cao, da ngâm đen, nhìn Phúc những ai không biết sẽ nghĩ là con trai. Vì Phúc không học giỏi cũng không quậy Phúc lạnh lùng ít nói nên ít ai biết tới, nhưng những người đã biết sẽ chết mê chết mệt khi vô tình bắt gặp nụ cười hiền lành của Phúc ít khi nở trên môi. - á......, sao sao .....- Phương cứng hộng không nói nên lời vì vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh tay đang đặt bên ngoài chiếc áo sơ mi cố gắng sửa lại chiếc áo ngực phía trong miệng vừa lảm nhảm" sao bên to bên nhỏ vậy hả trời". Phúc phần còn say ngủ nên không biết mình đã làm gì mà phải chịu cái âm thanh thủng màng nhĩ như thế, chỉ nghe được loáng thoáng gì mà to to nho nho, xoay lại phía sau xem ai phát ra âm thanh đó, phúc chợt cười, nụ cười tà gian khi thấy tay Phương đang đặt bên ngực phải của mình. - làm gì mà ồn vậy, nhức cả đầu. - sao sao bạn vào nhà vệ sinh nữ vậy hả, á..... Gay!- Phương la lên rồi chạy ngay ra ngoài không nghe Phúc nói gì cả, phúc mĩm cười rồi phán một câu- đồ khùng ta vậy kêu gay, les chứ bộ- vừa nói Phúc vừa mở một nút ra kéo áo ra phía trước nhìn vào ngực mình- haizzz nhỏ thật, phải chi đừng có luôn thầy hay biết mấy.- phúc mĩm cười với câu nói của chính bản thân. Phương là cô gái xinh xắn, mái tóc dài được xoa thẳng, dáng người vừa phải 1m63, đôi môi mỏng nhìn rất muốn chạm vào. Là con gái của một vị có chức tước nằm trong bộ máy nhà nước, trưởng công an Lê Tấn Minh. Phương có người anh trai tên Lê Minh Huy đang học năm hai đại học công an, ước mơ của Phương sẽ thi vào công an giống anh hai và ba mình. Phúc vào lớp nhìn người bạn ngồi bên cạnh cười cười. - nè, cười gì cười hoài vậy hả- phương cáu - ơ....* suy nghĩ, hai mắt đảo liên tục về mọi phía, cười* tôi cười ngực phải cô to ra hay sao không cho- Phúc nói rồi cười tiếp - bạn bạn, tôi về tôi nói anh hai tôi bạn dám nhìn trộm ngpc tôi nè- nói dứt câu phương úp mặt xuống bàn khóc như mưa, làm phúc ái nái. - nè, tôi đâu có nhìn đâu, tôi mới vào là nghe cô nói rồi, thôi mà đừng kbóc mà, người khác tưởng tôi ăn hiếp bạn đó, thôi mà nín đi - ăn hiếp tôi rồi chứ gì nữa- phương ngước lên nói rồi khóc tiếp. - Phúc... Cái gì vậy hả- cô phía trên bục giảng nghe được tiếng khóc của Phương - dạ dạ... E có làm gì đâu - vậy s bạn lại khóc - hix hix cô... Hix cô ơi, phúc...phúc vô nhà vệ sinh nữ, còn nghe trộm em tự tâm sự đã vậy còn nhắc lại nữa- phương vừa kể lại vừa khóc - gì vậy, làm gì con gái người ta vậy hả- Hải quay xuống hỏi chị mình - làm gì đâu - Phúc em đứng dậy cho cô * Phúc làm theo* em biết em lớn rồi không hả, em làm bạn phải khóc em thấy chưa. Vào lớp không ngủ thì ghẹo chộc người khác.... - cô cho e nói 2 câu. Thứ nhất em vào nhà vệ sinh nữ là sai hả? Thứ hai em vào để rửa mặt bạn đó ở đâu ra nói em vào nghe trộm cái gì đó là hoàn toàn không có nhé. Nè nhớ lại đi, lúc đó cô tự để tay lên ngực mình nói mà bên to bên nhỏ, rồi bây giờ nói tôi nhìn là sao hả- Phúc như điên lên vì và cô chẳng biết gì mà lại cho là Phúc sai - kakakakaka, gì vậy trời- hải cười nghiên ngã vì câu nói của Phúc. - uhm mà đúng rồi, Phúc là con gái phải vào nhà vệ sinh nữ chứ Phương, em tự nói sao giờ lại đổ lỗi cho Phúc- bà cô thay đổi 180 độ - e e tưởng phúc là con trai- phương cuối đầu tỏ ra biết lỗi, không đợi cho phép Phúc ngồi xuống ghế. - cô mà làm quá xíu nữa tôi đi nói với toàn trường đó.- phúc vẫn còn ấm ức, cả lớp thì cười nghiên ngã vì cặp đôi này - thôi thôi mà, xin lỗi đó, đừng nói mà- nhìn mắt phương rưng rưng phúc mĩm cười nhẹ lộ rõ cái răng khênh và nụ cười đẹp của mình ra,tay phương đang nắm tay phúc như xin xỏ điều gì làm phúc thấy lạ - hối lộ đi - phúc muốn gì. - bửa ăn sáng được không. - được được, vậy ra chơi nha - uhm- sau chữ uhm của phúc phương rút tay về thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lau vội vài giọt nước mắt tự nhiên phúc thầy mình quá đáng quá. Có gì đó trong lòng phúc, gọi là gì nhĩ thương thương tội tội. Hải quay xuống lấy cây viết đỏ bắt gặp ánh mắt chị ba mình nhìn phương hải hiểu điều gì đó ở phương làm tim phúc rung rinh -" cba cứ sống theo cách cba muốn, miễng cách đó mang lại hp cho chị là được thằng em trai này hiểu rồi đấy, thích người ta thì nói đi nhé, phương đáng yêu quá đúng không" hải quay lên với nụ cưới bí ẩn
|
Đăng bù lại chô máy bửa đi tg
|