Chap 5: • giờ ra chơi - ye .... Khỏe quá- Phúc vương vai, rồi vòng tay lại có vẻ muốn ngủ như nhớ lại gì đó Phúc bật dậy nhìn Phương - nhớ gì hứa với tui không- Phúc hỏi rồi chờ đợi câu trả lời. - đói bụng chưa- phương không trả lời là nhớ hay không mà hỏi lại một câu khác - c3, đói quá, mua bánh mì ngọt ăn đi.- Hải quay xuống nói - thôi, để bạn Phương đãi tụi mình ăn, đi, nhanh lên đói quá.- Phúc nói rồi đánh vào vai Hải sau đó xoay qua nắm ngay khủy tay phương kéo đi. Phương bất ngờ bị kéo vì Phúc ngồi phía trong làm Phương vướng chân vào chiếc ghế té đè lên người Phúc( mọi người có chờ nụ hôn kg ?). Mặt Phương áp vào ngực phúc, mông phúc tiếp đất sau đó là đầu còn mặt phương nằm trên ngực trái của phúc nghe rõ mồn một tiếng đạp loạn nhịp của tim phúc, bất giác tim phương đạp nhanh lạ. - iu da, ngôi dậy coi- phúc nói khi vừa đủ thời gian cho phương suy nghĩ iều gì đó. Nghe phúc nói phương ngồi dậy ngay - có sao không- phương hỏi còn hải vừa cười vừa đở chị mình dậy. Tay phúc xoa liên tục vào đầu, vào mông của mình - đau muốn chết chứ sao, hen là trong lớp không có ai, có người là người ta nói cô lợi dụng làm bậy với tôi rôi - hả, không có không có mà - tôi không biết cô bồi thường đi - mệt hai người quá, em đi trước ở đây cải từ từ đi- hải nói rồi bỏ đi ra ngoài để cho phúc và phương tự nhiên - cô làm sao cho tôi hết đau đi - tôi biết làm gì giờ - cô phải đãi tôi ăn sáng tới khi nào đầu tôi không đau nữa - hả.... Vậy cũng được- phương có vẻ không phục tùng cho lắm. Nhưng biết làm sao được cô làm người ta ra như vậy mà. Cả hai đi xuống can tin ngồi vào bàn của Hải đang ngồi. - hải ăn gì? - hihi, gì cũng được phương đãi mà cho gì ăn đó - 2 tô phở đi, còn cô muốn ăn gì ăn. - vậy hai người uống gì - sting - chờ chút nha- phương nói rồi chèn vào đám đông phía trước mua, hải thấy vậy đi theo mang nước ra trước cho phương, rồi vào bưng ra giúp phương. Phúc ngồi cười thõa mãn vò mình được bầu hạ như ông hoàng. -" đúng là đồ ngốc mà, nói gì cũng đồng ý không biết phản kháng hay sao ấy, nhưng mà vậy cũng đc, được ăn sáng miễn phí một tuần còn gì bằng. Ui da mà cũng đau thật " vừa nghĩ ngợi Phúc vừa đưa tay xoa đầu mình. Hải mang thức ăn ra tới rồi phúc âm ngon lành chẳng điếm xĩa gì tới phương cả. - cho miếng thịt coi- phúc nói rồi xoay qua lấy miếng thịt trong tô của Hải,Hải la inh ỏi cả can tin. Phương chỉ biết cười vì nhìn phúc quá tự nhiên. Từ khi vào lớp tới giờ đây là lần đầu tiên Phương được nhìn Phúc như thế này. - no chưa, ăn nữa không Phương mua - thôi được rồi Phương, cảm ơn Phương vì bữa sáng nha- Hải luôn được lòng mấy bạn nữ vì nói chuyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng với con trai Hải to tiếng, ra dáng " anh hai". Hải thiài cũng biết Phúc thì chẳng ai biết nhưng có vẻ năm nay sẽ khác. - ai nói, tôi chưa no, mua gì nữa đi- phúc nói khi vừa ăn xong đũa cuối cùng của tô phở - vậy phúc ăn gì nữa - à... Nó( đưa tay chỉ về cái bánh trong chiếc tủ phía trước mình) - vậy lên lớp đi rồi phương mang lên- cô bạn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà không buồn hỏi lại " s ăn nhiều vậy" - sao ác với nhỏ vậy - vừa lên lầu Hải vừa hỏi Phúc - ác gì ác - đài đọa, hành hạ nhỏ phục vụ, ác vậy chị 3 - hay tao với mày thõa thuận đi - thõa thuận gì. - từ này về sau một là kêu tao bằng tên hai là kêu mày tao đi, kêu chị nghe rợn rợn sao á.- phúc vô tư nói - gì kì vậy, chị thì kêu chị chứ sao lại rợn - mày nhiều chuyện quá tao nói sao nghe vậy đi.- phúc bỏ đi trước -thì nói trắng ra " tao là trans đi" chi phải dài dòng vậy, em cũng hiểu biết về mấy cái từ đó lắm chứ bộ.- hải nói, phúc ngừng lại một nhịp bước rồi bước đi tiếp với nụ cười trên môi vì em mình không đáng ghét như những thằng con trai khác. Hải chạy theo cập cổ phúc nói - có muốn nhập bang với anh không cưng - đồ khung, nhập vào rồi thằng huynh kêu thằng đệ bằng anh à- cả hai cùng cười bước vào lớp, vào lớp thì bánh đã có sẳn trên bàn. Phúc tự nhiên mở bánh ra ăn ngon lành đang ăn thì có điện thoại - alo, - a ơi e mua - nhiêu - 5xị - ìt vậy thôi đi, tưởng nhiều thì tao ra đưa, chứ tao đang học - em tới trường lấy cũng được. - khoan chờ tao chút, 5´ gọi lại được không - dạ....- phúc cúp máy rồi gọi cho Nhân - alo- giọng nhân đang ngủ - kiếm đồ mà giờ tao trong trường rồi, mày đưa đi - uhm, vậy tao lấy của mình đứa nha - sao cũng được, chiều này nhậu nha- phúc nói - ok bạn hiền.- nhân cúp máy rồi ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ. 10´ sau có người đến nhà Nhân lấy. Lăn ra ngủ típ conPhúc trong lớp tươi cười vì vừa kiếm được tiền. - ai gọi vậy- Hải thắc mắc - mày biết ha mà hỏi - không biết mới....- nhân nhét vào miệng hải miếng bánh thế là không ai ồn ào nữa . 3 tiết còn lại trôi qua êm đẹp lâu lâu Phúc lại than"đau đầu quá" cứ thế là người đẹp ngồi bên cạnh lại xoay qua hỏi thăm. Mặc dù bị Phúc lừa nhưng Phương sợ sợ, sợ phúc có chuyện gì rồi nói làm sao với gia đình phúc. Giờ ra về cũng đến thu dọn mọi thứ Hải và Phúc lên xe đi về, nhà Phương cách trường không xa nên phương đi bộ về. Đoạn đường với hai nên là hai hàng cây rợp bóng mát phương vứ mãi suy nghĩ" sao tim phúc đập nhanh quá ta, mà phúc đẹp trai thật"
|
Chap 6: về tới nhà Phương thẫn thờ đi lên phòng trong sự bất ngờ của anh hai và cô giúp việc. Lên tới phòng Phương mở cửa rồi tháo balô để lên giừơng ngã người xuống giừơng , hai mắt dán lên trần nhà. Lâu lâu đôi môi lại mở ra rồi ngậm lại như có gì đó thắc mắc vậy đấy. - sao mình cứ nhớ tới lúc Phúc ăn vậy ta, mà nhìn Phúc sao không có cảm giác Phúc là con gái vậy, kì quá cứ nghĩ là con trai mãi. Hihi, Phương ơi mày lú lẫn rồi. - lăn qua lăn lại chiếc giừơng rồi Phương ôm gối ngủ tới tận 2h trưa, mò xuống nhà tìm gì đó bỏ vào bụng - sao chưa thay đồ ra nữa- anh Phương hỏi - hihi, ăn xong em thay mà hai - em cứ như vậy thì không đậu vào đại học công an đâu. Hiểu tại sao không, muốn vào đó trước hết tác phong phải chuẩn mực, hành động nhanh nhẹn tháo vát, tươm tất, và quan trọng là biết tận dụng thời gian, cứ cái kiểu lề mề này thì miễn bàn nha em gái- anh Phương làm một tràng cô bạn nghe mà chống cả mặt. - haiiiiii, thôi được rồi đừng nói nữa mà, em biết rồi mà, em thay đổi mà. - ăn trong vòng 15´, tăm rửa thay đồ 30´. Thực hiện em còn 10´ cho bửa ăn - hả.... Bình thường em ăn là đã 30´ rồi tắm phải 45´ sao em làm kịp hai - giờ ngồi cải bướng hay ăn hả, thời gian đang trôi đó - hả, bực hai quá không ăn nữa- Phương bỏ đũa xuống với thái độ không hài lòng. - em ngồi xuống cho anh. Anh chỉ đang tập thói quen tốt cho em thôi, nếu em không hài lòng anh sẽ nói nữa. Anh sẽ nói thái độ hôm nay của em với ba.- Anh Phương kéo ghế ra rồi lên thẳng phòng. Phương hối hận vì hành động của mình, cô ăn thật nhanh rồi chạy lên tắm xong qua phòng anh hai mình trình diện - hai ơi, hai à, Phương xin lỗi hai mà , Phương biết Phương sai rồi, hai đừng giận mà- Phương lây tay anh mình. - em sợ ba chứ lời nói anh đâu có giá trị đúng không- anh Phương bỏ cuốn sách đang đọc xuống nhìn Phương nói. Phương chui vào lòng anh mình dùi đầu vào bụng anh mình nói - không phải đâu hai, tại em đang bực bội một tên đáng ghét trong lớp nên em không vui em mới như vậy với hai, chứ mọi khi hai nói gì em nghe đó mà đúng không hai. - ai làm em bực nói anh nghe đi. - em lỡ làm hắn ta té em đè lên người tên đáng ghét đó cái hắn bắt em phải đãi hắn ta ăn sáng. - em gái ngốc, người đáng ghét mà em nói có tình cảm với em gái xinh đẹp của anh rồi. - hả, cái gì tình tình cảm hả. Không phải, không có, em không thích hắn ta. - kakaka anh đâu bảo em thích người đó anh nói người đó thích em kia mà. Nhưng giờ thì anh nói ngược lại đó, biết yêu rồi hả em gái ngốc- anh ta cuối xuống hôn vào trán Phương đưa tay bẹo má Phương . Phương ngồi dậy chạy thẳng về phòng làm anh hai mình cười thêm rồi lắc đầu nói - em sắp có người chăm sóc rồi đấy à. Mẹ ơi con chăm sóc em tới đây thôi nhé mẹ, con nhường sự chăm sóc lo lắng cho một chàng trai nào yêu con bé nhé. Nó vẫn nhỏ bé như ngày nào vậy đấy, con bé chắc phải cần lắm một người đàn ông vững chãi bên cạnh đúng không mẹ, cũng đã 18ăm rồi hả mẹ, ngày mẹ đi con còn quá bé nhỏ để nhận ra rằng mẹ sẽ mãi chẳng về bên cạnh con và ba lần nào nữa. Nếu ngày ấy bọn ăn cướp đáng chết đó không giựt túi xách của mẹ mẹ đâu phải mất, con đâu phải mồ côi mẹ khi chỉ mới 3 4tuổi, em con đâu phải chưa một lần nhìn thấy mặt mẹ đã mãi mãi không được thấy khuông mặt phúc hậu hiền lành bằng xương bằng thịt của mẹ. Con hận những kẻ cướp đáng chết đó. Ngày nào con còn làm ở ngàng công an con thề con sẽ bắt bọn chó chết đó. Con yêu mẹ, đã lâu lắm rồi con chưa tới thăm mẹ giỗ năm nay con sẽ tới và ở đó với mẹ cả ngày mẹ yêu của con- anh nói rồi hôn vào tấm hình của mẹ mình, những giọt nước mắt cô đơn về tình cảm mẫu tử lăn dài trên gương mặt đầy vẻ nam tính của anh chàng, và cũng những giọt nước mắt ấy đã rơi từng đêm khi Phương mơ thấy mẹ mình ôm mình, ru mình ngủ. Phương về phòng nhìn tấm hình người phụ nữ kiều diễm đang lọng trong khung hình ấy nói - mẹ ơi, lâu lắm rồi con chẳng thấy mẹ ôm con ngủ nữa, con nhớ mẹ quá, hôm nay con có tâm sự đấy, con có cảm giác gì đó lạ lạ khi bên bạn ấy. Tim con muốn rơi ra ngoài khi nhìn bạn ấy cười đấy, con bị làm sao vậy mẹ, con thích tên đáng ghét đó hả, hay chỉ là cảm giác nhất thời- phương thiếp ngủ sau những suy nghĩ vu vơ đó của mình trong giấc mơ Phương mơ thấy mẹ mình ôm lấy mình vỗ về nói - con gái à, con đừng quá quan tâm tới giới tính của cậu bạn ấy nhé. Tình yêu là sự rung động sâu sắc của hai con người có thể khác giới cũng có thể cùng giới, nhưng quan trọng là cảm giác hạnh phúc muốn dâng hiến cuộc đời cho đối phương hiểu không con. Hãy để tình cảm ấy tự phát triển đừng chặn đứng nó nếu không con gái mẹ sẽ đau khổ lắm đấy. Mẹ yêu con con gái bé bỏng của mẹ.- phương bừng tĩnh khi ai đó chạm vào vai mình lây mạnh - con gái, sao ngủ lại không đóng cửa, con đã ăn gì chưa- ba cô tay đang cầm chiếc cặp hồ sơ của mình - ụa, ba về rồi hả, con ngu quên đó ba.- phương ngồi dậy nói - con có bệnh không- ông đưa tay sờ vào trán con mình - dạ không đâu ba, ba ăn gì chưa - ba định lên tắm rồi mới xuống ăn - vậy ba tắm đi rồi ba con mình cùng ăn.- cô bước vào nhà tắm sau khi ba cô đi về phòng. - sao hôm nay mình ngủ nhiều vậy ta, mệt quá không muốn học ăn xong thôi lên ngủ tiếp thôi. • ở nhà Phúc. - sao mày giành thịt với tao- phúc la lên khi định gấp miếng thịt gà thì bị Hải dành. - ai biểu sáng lấy thịt của em. - sáng là sáng giờ là giờ trả lại đây- Phúc đưa đũa vào chén của Hái lấy lại thì mẹ Phúc lên tiếng - trời ơi, hai đứa này còn đây nè, sao phải dành một miếng thịt vậy hả- bà gấp cho mỗi người một cục mới im lặng được. Cả nhà lại có một trận cười nữa. Đang ăn thì Phúc có điện thoại. Phúc bỏ ra ngoài nghe rồi đi thẳng ra sau nhà thay chiếc quần sọt nam và chiếc áo thun trắng vào bỏ đi không nói với ai tiếng nào có tiếng hỏi với theo - đi đâu vậy con. Đang ăn cơm mà - mẹ ăn đi mẹ, chút con về con có công chuyện mẹ ngủ đi khỏi chờ con- phúc vừa nói rồi sãi những bước chân nhanh hơn về phía đầu hẻm. Nhân đứng sẳn ở đó Phúc ra tới rồi leo lên xe Nhân phóng đi. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm nó ngừng lại chổ cũ,Phúc ngồi xuống chiếc bàn rồi thực hiện công việc của mình. Cứ mỗi buổi tối ra đây Phúc kiếm kha khá. Bán hết chổ Phúc mang theo trong người Phúc và Nhân về nhà phân đồ tiếp. Những động tác quen thuộc Nhân vẫn hay làm Nhân tận tình chỉ Phúc cách ra đồ nhanh và không bị rơi xuống đất. Phu và Nhân phâ, hết số còn lại rồi cho vào hũ thuốc trị đau khớp của mẹ Nhân sau đó bỏ vào tủ lạnh, ngăn đá. - sao phải bỏ tủ lạnh mạy- phúc hỏi - vậy chớ thịt cá sao phải bỏ - thì cho tươi, ngon hơn, không bị hư- phúc trả lời - ừ thì cái này cũng vậy- Nhân trả lơi - ụa cái này cũng hư nữa hả mạy - sao mà óc chó vậy hả, nó không hư nhưng bỏ đâg cho đồ tươi, xanh chơi dễ phê. Ê thằng quỹ làm vài lon nha- Nhân mở ngăn mát của tủ lạnh ra rồi cầm đưa Phúc 4 lon bia henniken, nhân lui cui nướng con khô mực làm mồi nhậu. Phúc mang bia lên để trên bàn rồi xuống sau bếp lấy tương ớt đi lên cùng Nhân. - ngồi đâu Nhân - ngồi đây đi, ngay cửa cho mát- nhân vừa nói vừa dậm chân ngay cửa phòng mình. Phúc mở 2 lon một lon đưa cho nhân một lon cầm trên tay - zô cái ấm lòng chiến sĩ cái coi- nhân cầm lon bia lên cho hai lon đụng vào nhau rồi để vào môi uống một hơi thật dài, phúc cũng thế. 4 lon bia mau chống hết nhanh. - ê, tiền nè. Nhân đưa hai tờ giấy 500 xanh mới toanh về phía Phúc - tiền gì- phúc ngu ngơ hỏi - thì 5xị hồi sáng nảy ra đồ còn miếng tao lấy chơi nên trả mày - gì? Mày chơi hả, mày điên hả, nó giết người đó, sao ngu vậy- phúc đánh vào đầu Nhân - mày mới khùng đó, tiên nhiều lắm đó, sướng lắm mày ơi. Bán thì cũng phải thử chứ. Với lại tao chơi đồ đá nghe người ta nói chơi này không nghiện như cái kia. - đã là ma tuy thì sao không nghiện mày tĩnh lại dùm tao đi, tao với mày làm kiếm tiền chứ không phải như người ta mày làm ơn nhớ dùm tao cái đó. - phúc nói - kaka, thử đi, đã lắm. - thôi tao về trễ rồi, tao lấy 5xị hồi sáng còn của mày thì mày chơi đi. - mày bán được nhiêu rồi - vốn thì tao lấy trang trải nợ cho mẹ tao rồi còn lời ăn uống chắc cũng mười mấy chai rồi. Ráng làm kiếm tiền mua cho chị 2 chiếc xe đi học, đi xe đạp xa quá tội nghiệp tao với hải thì sao cũng được. - mày định mua xe gì cho chị Như - xe thường thường thôi, xe cũ đi cho ít tiền, mẹ tao cứ hỏi tiền đâu có hoài giờ đem xe về không biết sao đây. - tao có cách, ngày mai tao với mày đi kiềm anh hai đi. Tao nghe mấy đứa nói anh hai trúng số giải an ủi. 500 triệu, giờ tao với mày lại mua ảnh 1 tờ 100 triệu. Mình đưa 90 lấy tờ vé số về nói mẹ mày mày trúng số lúc đó muốn mua gì mua - mày nói nghe dễ quá đâu ra 90 hả - tao cho mượn. Người ta cho mượn 1 triệu 100k tiền lời tao cho mày mượn, mình mày thôi 10 triệu 100k, 90 thì 900 1 tháng. Mày bán hết này là nắm chắc 50 rồi. Trả tao 40 để 10triệu lấy đồ rồi tháng sau trả tao lần nữa mày thấy được không - để tao suy nghĩ đã, về nha - lấy xe tao về đi. - uhm. Trưa trả nha, ra đóng cửa nè- nói rồi phúc lên xe về nha.
|