Chap 8: Phúc mang tờ vé số đi đổi rồi trở về nhà với một sấp tiền tờ 100 cao gần 10cm. Phúc ôm mẹ vào lòng nói - mẹ ơi con trúng số rồi- ôm mẹ mình tỏ ra mừng quýnh lên - con đừng giỡn mà Phúc, buông mẹ ra mẹ đang nấu ăn mà- mẹ Phúc cứ nghĩ cậu bạn đùa - mẹ ra đây với con- phúc kéo mẹ mình đi mặc kệ cái bếp lửa đang cháy, mở cốp xe, đặt cộc tiền xuống mẹ Phúc không tin vào mắt mình - trời ơi, mẹ mơ hả Phúc - dạ không có mẹ và con đều tĩnh. Mẹ ơi mình hết nghèo rồi- Phúc ôm bà vào lòng, nước mắt bà làm ấm cả bờ vai lạnh của Phúc, bà nói trong nghẹn ngào - trời ơi mẹ mừng quá, cuối cùng rồi cũng có được cái tết trọn vẹn. Từ ngày sinh mấy đứa ra ba mẹ chưa cho mấy đứa được bộ đồ tết nào ra hồn cả. - mẹ đừng khóc mà. Có tiền rồi mai con dẫn mẹ đi khám bệnh rồi con mua cho chị Hai chiếc xe máy, đóng học phí cho chị hai nữa. Mẹ còm thiếu tiền đâu mẹ nói con đem trả người ta nha mẹ - con, mẹ đâu có bệnh gì mà khám, già rồi ai không đau nhức đâu con. Con để tiền mua cho em mấy bộ đồ tết, cũng lớn có bạn có bè rồi mà ăn mặc lượm thượm người ta cười nó tội nghiệp. - dạ con biết rồi mà. Giờ con đi làm, mẹ bỏ tiền vô tủ khóa lại cẩn thận rồi ở nhà ăn cơm với Hải nha mẹ. Tối con mới về. - không ăn cơm rồi hãy đi con. - Nhân rũ con đi ăn, tối con về con ăn thêm. Mẹ đừng nói với Hải con không muốn nó ỉ lại. Mẹ con đi- nói rồi Phúc quay xe ra đi, vì điện thoại cứ rung inh ỏi trong túi quần. Phúc chạy tới những điểm đã hẹn đưa cho những con nghiện csố thuốc đó. Tiền kiếm được cũng kha khá. Phúc chạy về nhà Nhân. - Nhân có nhà không bác- người đàn bà với đôi mắt đã mờ ngước lên hỏi - đứa nào đó - dạ con Phúc nè bác - ờ Phúc hả con, Nhân đi làm rồi con. - dạ , thưa bác con đi. - Phúc nói rồi khép cánh cửa lại chạy ra cái bãi đất trống phía sau dẫy nhà cao tầng. Nơi đó cỏ mọc xanh tươi, có đặt vài cái ống cống của công trình bên trái. Nhân ngồi phía trong cái ống đó, ngã người tựa vào phía sau, hai chân xếp lại dựng lên tay cầm điếu thuốc đã hút dỡ. Nhân kéo một hơi rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng đưa lên thu tầm mắt vào đầu lửa phà khói ra bằng miệng và mũi. Phúc chui vào trong ngồi giống Nhân, đưa tay lấy điếu thuốc của Nhân cho vào miệng làm thử một hơi. Kết quả là sặc khói ho khàng vài tiếng. - không quên thì đừng thử mấy thứ này- Nhân nói rồi lấy điếu thuốc lại - tại...hoz....tại muốn thử coi ngon không mà mày mê quá- phúc nói rồi ôm lòng ngực vì ho - rồi mày thấy nó có ngon không - không, hôi muốn chết. Sao nhìn mày buồn vậy - her, buồn gì, thấy đời chó đẻ quá thôi- Nhân nói với vẻ mặt bất cần - làm vài chai không, đi- Phúc nói rồi chui ra khỏi đó kéo theo Nhân. Hai đứa chạy tới một quán cóc. - uống đi, bữa nay tao lo. - dạ hai anh dùng gì- gần như cô nhân viên không nhìn ra được phúc không phải nam - cho Anh cái lẩu thái với 10chai sài gòn xanh đi em- Nhân nhấm mạnh chữ anh rồi nhìn Phúc cười, cô nhân viên đi vào được một đoạn Phúc lên tiếng - cho anh em nữa được không- phúc cũng biết ghẹo gái đấy chứ. Chẳng hiền đâu! Nhân bật cười rồi lại lôi điếu thuốc ra bật lửa ra kéo một hơi. - đàn ông con trai gì mà thuốc hút không được. - gì chứ, ai nói mày tao không biết.- phúc cải lại, cầm lấy gói thuốc mở náp đưa miệng vào đó ngậm lấy điếu thuốc, ra vẻ dân sành hút, bật lửa kéo một hơi, lần này cẩn thận nhã khói ra từng chút một theo khe hở của môi - thấy gì chưa thằng đuôi- phúc nói rồi vênh mặt vì làm được Nhân chỉ còn biết cười. Nhân viên mang đồ ăn ra phúc và Nhân mở nắp chai bia đổ vào ly rồi nâng lên uống cạn. - mày muốn xưng vương xưng tướng là phải như vậy đó đừng thư sinh, ngoan hiền quá anh hai không thích đâu. - tao và mày sẽ lên đời. Sẽ có ngày người khác phải cúi đầu trước tao với mày đúng không Nhân- Nhân gật đầu mĩm cười với suy nghĩ đó, đưa điếu thuốc lên Phúc hút một hơi rồi phà khói cười khanh khách. Tàn tiệc Phúc và Nhân mỗi người một hướng, phúc còn chạy đi đưa "hàng" cho một vài người. • một tuân trôi qua ngày nào Phúc cũng hành xác Phương phải bao minhằn uống rồi bài ca đau đầu còn mãi. Cô nàng khổ sở vô cùng. - nè Phúc, tôi hết tiền rồi đó- Phương nói vì Phúc nhìn Phương như muốn nói "đi ăn sáng" vậy đó - hi, đi đi hôm nay tôi đãi lại- Phúc có vẻ quên đây là cô bạn mới phúc nắm cổ tay kéo Phương đi. Xuống căn tin mua đủ thứ cho Phương ăn. Sau khi cái bụng đã no Phương lên lớp trước viHải ăn chưa xong nên Phúc ở lại đợi. • lầu 3 - ê, em, đi đâu vậy- tên hách dịch nào đó ngồi ngay hàng ghế đá đối diện cầu thang. - hàng chuẩn rồi đó đại ca ơi- mộ đứa trong nhóm đó nói. Phương vẫn lầm lì bước đi, thì có 3 đứa con trai bước ra chặn đường - cho anh số điện thoại được không- tên đó vẫn ngồi l chổ cũ nói - tôi không có sài đt - cho đi mà, anh dẫn đi khách sạn chịu không- nói rồi cười hả hê, con bé sợ ra mặt. - nói gì đó- vẫn cố chống chế - haha, em nói gì? Em nói em muốn hả- thằng đó bước lại gần Phương, đưa tay đánh nhẹ vào mông Phương, con bé la toán lên - làm gì vậy hả, tôi nói thầy quản sinh đó- Phương sợ sắp khóc vậy đó. - ê, gì kìa- Hải nói khi bước lên thấy đám đông, nhưng không nhận ra đó là Phương - mấy thằng lầy lội của xã hội cua gái á mà, mày làm như mày chưa ghẹo gái lần nào vậy đó- Phúc nói rồi cười và vô tình không biết cô bạn ngồi cạnh đang bị mấy tên đó dê xồm. - Phúc! - phương mừng quýnh lên khi nghe tiếng Phúc nói, Phúc đang bước chân lên đi về hướng tầng thứ 4. Hải và Phúc xoay vội lại, từ trên cao thì sẽ nhận ra Phương đứng giữa đám con trai. Cô nàng đang biến sắc, mếu nhẹ. - tụi bây làm gì vậy- Hải nóng mặt bước vội xuống tách đám đó ra nắm tay kéo Phương ra khỏi đó. Phúc thì chậm rãi bước xuống hỏi Phương - gì vậy- Phương bật khóc, lấy tay ra khỏi tay Hải ôm Phúc khóc thét lên - thôi nín đi, nói Phúc nghe đi- phúc nói khi đôi tay vẫn ngập ngừng không biết có nên đưa lên ôm lấy lưng Phương không. - kakaka, tụi tao đánh đít thì la làng la xã, giờ thì nhào lại ôm trai, à mà đâu phải trai, ôm bê đê mới ghê. - má mày- nói dứt câu Hải nhào lại túm lấy áo thằng được gọi là đại ca. Vung cú đấm vào hàm nó, Phúc buông Phương ra tiến lại kéo Hải ra. - NÉ RA CHO TAO- Phúc kéo Hải ra, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm . Nắm tóc thằng đó kéo ra xa vung tay liên tục vào mặt thằng đó. Phương hoảng loạn thôi khóc giờ thì cứ gọi tên Phúc - Phúc, thôi đi,Phúc đừng đánh nữa mà, Hải, trời ơi hai người làm cái gì vậy- Phương hét lên vì sự việc hổn độn trước mắt, đàn em của Hải chạy xuống rồi nhảy bổ vào lên gối xuống chỏ nhau. - mày xin lỗi tao không- Phúc hét lên - xin lỗi, xin lỗi mà.- Phúc buông cổ áo tên đó ra rồi tự giác tất cả đều buông ra, - coi chừng cái mẹ chó mày đó- Hải nói rồi bước đi, vẻ mặt không thể lạnh hơn. - đi lên- Phúc nạt Phương , con bé cứ riu ríu đi theo sau lưng. Lên tới lớp Phúc vẫn còn ấm ức vì bị xúc phạm đưa chân đã vào cửa ra vào. Tiếng động lớn làm cả hành lang chú ý tới. Phương chẳng hiểu vì sao khi thấy mặt Phúc đỏ ở càm, rồi tay đỏ cả lên thì lại sợ. Cô nàng lần nữa khóc ré lên - nin đi, cái gì mà khóc hoài vậy- Phúc bực bội - hixhix, phúc...hix có có sao không..hixhix. -Phương lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ở cổ hộng - đã nói nín đi, không có sao hết , bây giờ có nín không- phúc bực bội đập bàn đứng dậy hỏi, âm lượng không hề nhỏ. Cả lớp ai cũng bất ngờ nhưng không ai dám nói gì chỉ chờ xem chuyện gì xảy ra - Phương đừng khóc nữa, tụi nó có làm gì Phương không nói Hải nghe. Sao không lên lớp mà đi đâu đường đó vậy Phương- Hải nhỏ nhẹ với cô nàng, Phương nhìn Phúc bằng đôi mắt trách mốc vì không biết hỏi han mà luôn cáu ngắc như vậy - hồi nảy Phương định đi vô lớp tìm nhỏ bạn không ngờ tụi nó ghẹo, xin sdt mà Phương không cho cái... Cái dê Phương- Phương kể lại cho Hải nghe - mấy đứa này nay quá lắm rồi. Bớt giận đi- Hải xoay qua nói với Phúc. phúc tim mình nhói lên khi nhìn thấy giọt nước mắt lo lắng của Phương dành cho mình. Phúc ước phải chi Phúc là một thằng con trai thì bọn đó đâu có cơ hội xúc phạm Phúc như vậy. tiếng trống vào hocđ vang lên, Phương rút khăn giấy ra lau mặt rồi im lặng nhìn gương mặt lạnh lùng của Phúc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận, hai hàm răng nghiến chặc vào nhau. Không nói nữa lời.
|