|
|
|
Chap 7: tiếng xe ngày càng gần rồi dừng hẳn lại cánh cửa bật mở Phúc lại nhìn mẹ ngồi trên chiếc ghế tay để lên bàn chờ Phúc về. Vừa đẩy xe vào Phúc vừa hỏi - sao mẹ không đi ngủ đi, con đã kêu đừng chờ con mà- đá chống xe xuống Phúc để hai tay lên yên xe chờ câu trả lời. - mẹ ngủ không được, mẹ muốn đợi con về rồi đi ngủ sau- mẹ phúc nhốm người dậy như nhớ ra gì đó bà lại ngồi xuống - xe ai mà con chạy vậy - mẹ còn nhớ thằng Nhân không mẹ - nhớ xe nó đó hả - dạ. - nó mẹ nhớ nhà cũng nghèo lắm mà làm gì có tiền mua xe đẹp vậy con - nó đi làm ngoài bến xe lương cũng được lắm con đi làm với nó kiếm cũng được, chủ yếu là lên đồ xuống đồ thôi. - ờ, ráng làm với bạn nha con.-Phúc lấy trong túi quần sau tờ 500 nghìn lúc nãy. - mẹ cầm tiền mai đi mua thuốc về uống chờ con ít bửa con có tiền con chở mẹ đi khám bệnh nha mẹ. - thôi, mẹ không sao đâu, con giữ tiền mà chi phí ăn uống nay con đen đúa, xấu xí lắm rồi. Ôm o gầy mòn sức khỏe đâu mà học hành gì con.- không nói tiếng nào Phúc vúi tờ tiền vào tay mẹ mình rồi dìu bà vào giừơng thấy chị 2 mình ngủ ở đây Phúc đập tay chị mình nói. - chị hai, ra đây em nói cái này. Mẹ nhớ đi mua thuốc đó, con mất ba rồi không muốn mất luôn mẹ đâu. - hả, chị đang ngủ mà - ra lẹ đi- Phúc trừng mắt làm chị hai mình rùng mình bước vội xuống chiếc giừơng tre - trời xe ai đẹp vậy- Nhơ hỏi với mái tóc bù xù, đang che miệng gáp - nghe em nói nè. Em trúng số rồi - HẢ- âm lượng khá lớn Phúc bụm miệng Như lại như phải xạ tự nhiên - làm gì la lớn vậy, muốn cho ăn trộm nghe hả- phúc nói như gật đầu lia lịa, Phúc mở dền bàn tay ra - trúng nhiêu - 100 triệu- như mở to hai mắt, có dấu hiệu sắp la phúc đưa tay bụm ngay lại, Như sướng điên khi nghe điều may mắn này cắn ngay vào tay phúc lần này không phải như la mà là phúc la - ai da, đau đau, khùng hay sao vậy. - hihi, chị xin lỗi tại chị vui quá. - chị còn thiếu tiền học phí nhiêu - 1 học kì em,cở 3triệu, 3triệu mấy. - chị ráng ít bửa rồi em đưa tiền đống nha, em định mua cho chị chiếc xe Honda cũ cũ có chạy cho đỡ mệt tiền em còn làm số chuyện nữa. - trời ơi, mừng ghê vậy đó. Thôi đi ngủ đi, chị vui quá Phúc để chị nói với mẹ. - im đi, nói gì mà nói. Khi nào thích hợp em nói để yên cho mẹ ngủ. Đừng có nói với ai đó.- phúc nói rồi leo lên giừơng nằm kế bên Hải ngủ Như mắt mở to vì khó hiểu rồi cũng tắt đèn đi ngủ. • sáng hôm sau ở trường - wow, đi tay ga đồ há - xe đẹp vậy mạy - vậy đó mà đâu có đi giấu kỉ quá há. - nhà giàu vậy sao đó giờ không đi mà đi xe đạp vậy- cả đám nhiều chuyện trong lớp quây quanh Hải và Phúc. Lúc ấy ở cửa lớp Phương đang đi vào với cái nhìn thắc mắc tại sao chổ mình ngồi lại có nhiều người vậy. Lúc ấy Hải cứ ấp úng thì Phúc trả lời - tại tụi tui không muốn làm nổi, đi xe đạp tập thể dục luôn - vậy giờ cũng nổi vậy - tại bửa nay xe đạp bị hư nên phải đi chiếc này - đồ khó ưa, nhà giàu quá tại sao cứ bắt tôi phải đãi ăn sáng hoài vậy- Phương soi máu vì Phúc chơi mình - vì bạn làm tôi đau. Đầu tôi vẫn còn cảm giác tê đau đó- Phúc trả lời tĩnh bơ - đi ăn sáng , đói quá rồi- Hải giải tán đám đông tìm chút không khí - đi, Phương đi ăn cùng với hai đớa tôi nhé- Phúc nói rồi cầm lấy balô của Phương đặt xuống bàn, lại tiếp tục nắm bắp tay Phương kéo đi trong miễng cưỡng. • căn tin - ăn gì Hải- cơm sườn đi - Phương ăn gì - Phúc tiếp tục hỏi - sữa Phúc bỏ vào mang hai dĩa cơm và bịch sữa ra đưa cho Phương. Phúc phán một câu xang rờn. - lại đó lấy 2 bịch sữa nữa rồi trả tiền đi - hả, tưởng có lòng tốt chứ. Ai ngờ đâu- phương bỉu môi chống chế nhưng vẫn bước lại mua rồi trả tiền. - ăn như con heo- Phương lầm bầm Phúc nghe nhưng chỉ cười vì mình giống thật Hải thì ngượng đỏ mặt vì bị nói như vậy. Ăn xong Phúc, Hải và Phương đi về lớp rồi Phúc lại nhận được đt nói gì đó Phúc đi cuống rồi lại đi lên. Công việc gần như quá nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng đến ghê sợ. Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình ấm áp lạ thường khi bên một ai đó chưa. Phương lúc này cũng có cảm giác đó mỗi khi Phúc nắm lấy cái gì đó trên cơ thể Phương kéo đi. Tay Phúc ấm nóng. Đúng là tình yêu không phân biệt màu da, tuổi tác, quê hương, trình độ, gia cảnh và cả giới tính. Phương thật sự quá nhạy cảm hay Phúc đã thích Phương mất rồi. Phúc đi lên cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên, Phúc ngồi vào bàn tay nhìn vào cuốn tập nhưng suy nghĩ thì bay đi đâu mất rồi. Hết buổi học hôm đó Phúc lại tới gặp Nhân rồi hai người tìm tới hang của tên đai ca hôm ấy. Đó là một nhà kho được trang trí như tầnh hầm để xe hơi với xung quanh toàn là những thùng gỗ cao. - em chào anh hai- Phúc và Nhân cúi đầu. - ngồi đi hai đứa. Sao bán được không- tên đó hỏi Phúc - dạ cũng được nhưng còn chậm lắm anh. Em cũng chưa quen vô đồ nữa- Phúc thật tình có sao nói vậy. - bửa nay hai đứa tới đây làm gì - dạ em nghe nói anh mới trung 5 tờ an ủi. Em muốn mua lại của anh một tờ được không anh- Phúc thẳng thắng - với lí do gì- tên đại ca đó uống một ngụm rượu - dạ mẹ em cứ thắc mắc tại sao em có tiền, em muốn hợp pháp hóa số tiền này thôi. - vậy em mua anh lại nhiêu - dạ anh hai thương nhận đỡ dùm em 90 anh hai có đi đổi cũng vậy đại ca giúp dùm em út - được. Với một điều kiện. - dạ anh cứ nói - a thích cái kiểu rõ ràng, rành mạch, cụ thể, lạnh lùng và thẳng thắng của mày. Mày nhập vào bang anh, anh sẽ lo cho mày. Anh sẽ đào tạo mày thành canhtáy phải của anh - dạ chuyện này em chưa từng nghĩ tới. Anh cho em suy nghĩ được không. - được. Anh chờ mày, còn tờ vé số hả? Long vô tủ lấy tờ vé số anh trúng ra đây- sao 3p người đó mang tờ vé số ra, Phúc đưa tiền. 1 sắp tiền toàn giấy hết cở xuống bàn. Nhận lấy tờ vé số và uống cạn ly rượu khi nảy Phúc và Nhân ra về. Trên đường về hai đứa suy nghĩ khá nhiều - tao nên nhận lời không mạy - nhận đi. Tao theo anh Hổ lâu rồi chưa bao giờ thấy" anh đại" để tâm tới ai nhiều như mày. - tao sợ sợ sao đó. - anh đại thích gì mạy- phục đập vai Nhân hỏi - tiền, gái, đua xe, bi-a, và vũ trường. Nếu mày biết chơi thì anh được cưng lắm đó. - sau câu nói của Nhân đầu Phúc vạch ngay một kế hoạch. - để tao suy nghĩ cái đã, trước tiên phải đem tờ vé số này về cái. Nhà mày con chiếc nữa cho tao mượn chiếc này vài bữa được không - mày lấy đi, của tao cũng như của mày thôi - đúng là chí cốt mà. Sau này tao giàu tao không bao giờ quên thằng bạn như mày.- ngừng xe trước cửa nhà Nhân Phúc cho xe chạy về nhà. Phúc vào rồi đi ngay vì có người gọi lấy hành. Có những thứ buộc ta phải thay đổi con người, tính cách để đáp ứng. Một con người có quá nhiều nhân cách sẽ ra sao. Khi với Phúc đam mê có tiền luôn cháy bỏng nhưng cảm giác sợ sẹt vẫn hiện hữu trong từng tế bào của Phúc.
|
|