Fingersmith (Kẻ Móc Túi)
|
|
Anh ta bước vào phòng, ban đầu không hề nhìn đến tôi. Mắt anh ta chỉ trông thấy mỗi Maud. Anh ta nói,
“Cô Lilly, cô thật tốt vì tiếp nhận tôi ở nơi đây, tôi vẫn còn lấm bụi đường, luộm thuộm nữa. Cô lúc nào cũng tốt bụng như thế!”
Giọng anh ta dịu dàng. Còn về việc lấm bẩn – trên người anh ta không có một cái vết nào. Tôi đoán anh ta đã ghé nhanh qua phòng mình thay áo khoác. Tóc anh ta bóng mượt. Một chiếc nhẫn nhỏ khiêm tốn đeo nơi ngón út, ngoài ra thì tay anh ta trơn tru, sạch sẽ.
Anh ta hoàn toàn mang dáng vẻ của nhân vật mình cần sắm vai – một quý ông đẹp trai, lương thiện. Khi cuối cùng anh ta quay sang tôi, tôi nhận thấy mình nhún người chào.
“Susan Smith đây rồi!” Anh ta nhìn tôi – đang mặc bộ đầm nhung – săm soi kỹ càng, môi cong lên thành một nụ cười. “Nhưng tôi suýt nũa nhầm cô ấy với một quý cô đấy, thật sự như vậy!” Anh ta bước đến, cầm tay tôi, Maud cũng đi lại phía tôi. Anh ta nói, “Tôi hy vọng cô thích chỗ của mình tại Briar, Sue. Tôi hy vọng cô đang chứng tỏ với cô chủ rằng mình là một cô gái tốt.”
Tôi nói, “Tôi cũng hy vọng vậy, thưa ngài.”
“Cô ấy rất tốt,” Maud nói. “Thật đấy, một cô gái rất tốt.”
Cô ấy nói bằng cách thức lo lắng, cảm kích – như cách bạn sẽ nói với một người xa lạ, trong lúc cảm thấy bị thúc ép phải trò chuyện về con chó của mình.
Gentleman ấn bàn tay tôi một lần, rồi để nó rơi xuống. Anh ta nói, “Tất nhiên, sao cô ấy có thể không tốt chứ – tôi nên nói là, không cô gái nào lại có thể không tốt khi có tấm gương là cô.”
Màu sắc trên mặt cô ấy đã nhạt đi, giờ lại ửng hồng. “Anh quá lời rồi,” cô ấy đáp.
Anh ta lắc đầu, cắn môi. “Không một quý ông nào có thể làm khác đi,” anh ta khẽ khàng, “đối với cô.”
Giờ thì má anh ta cũng hồng hệt như má cô ấy. Không chừng anh ta biết cách giữ hơi thở để khiến máu dồn lên mặt. Anh ta nhìn cô ấy không rời mắt, cuối cùng cô ấy cũng nhìn lại, mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng.
Vào lúc đó, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng, anh ta đã đúng. Cô ấy đẹp, rất duyên dáng và mảnh khảnh – tôi biết, khi trông thấy cô ấy đứng cạnh anh ta, bốn mắt nhìn nhau. Bồ câu và ngỗng. Đồng hồ lớn báo chuông, họ bèn ngoảnh đi. Gentleman nói mình đã giữ cô ấy quá lâu. “Tôi hy vọng sẽ gặp cô tại bữa khuya cùng với bác chứ?”
“Vâng, cùng với bác tôi,” cô ấy lặng lẽ đáp.
Anh ta cúi chào cô ấy, rồi đi ra cửa. Rồi khi đã sắp rời khỏi, dường như anh ta chợt nhớ đến tôi, bèn diễn một trò kịch câm – vỗ vào các túi của mình, tìm mấy đồng xu. Anh ta lấy một shi-ling, ra hiệu cho tôi đến gần để nhận.
“Đây này, Sue,” anh ta nâng tay tôi lên, ấn đồng shi-ling vào. Một đồng xấu. “Tất cả đều tốt chứ?” Anh ta hỏi thêm thật khẽ để Maud không thể nghe thấy.
Tôi đáp, “Ồ, cảm ơn, thưa ngài!” Tôi lại nhún người, nháy mắt. Hai việc kỳ lạ để làm cùng lúc, rõ là vậy. Tôi không khuyên bạn làm thử đâu, e là cái nháy mắt sẽ gây mất thăng bằng khi nhún người. Và dám chắc cái nhún người sẽ làm hỏng bét việc nháy mắt.
Tuy nhiên, hình như Gentleman cũng chẳng chú ý. Anh ta chỉ cười thoả mãn, lại cúi chào, rồi đi mất. Maud nhìn tôi một cái, rồi lặng lẽ đi vào phòng mình, đóng cửa. Tôi chẳng biết cô ấy làm gì trong đó. Tôi ngồi, để nửa giờ sau thì cô ấy gọi, hòng giúp cô ấy thay váy áo cho bữa tối.
Tôi ngồi búng đồng shi-ling. “Chà,” tôi nghĩ, “những đồng xu xấu cũng phát tia sáng như những đồng tốt thôi.”
Tôi nghĩ điều đó theo cách không thoả mãn chút nào, cũng không hiểu tại sao nữa.
Tối hôm đó, sau bữa ăn cô ấy ở lại thêm một hay hai giờ, để đọc cho bác và Gentleman nghe trong phòng vẽ. Tôi chưa từng được thấy phòng vẽ. Tôi chỉ biết về những gì cô ấy làm khi không ở cạnh tôi qua lời kể của ông Way hoặc bà Stiles, họ tình cờ nhắc đến khi chúng tôi dùng bữa. Tôi vẫn trải qua các buổi tối ở trong bếp và buồng của bà Stiles, thông thường chúng đều là những buổi tối chán ngắt. Tuy nhiên, tối nay thì khác. Tôi xuống bếp, trông thấy Margaret với hai chiếc nĩa xiên trong miếng thịt xông khói nướng to tướng, bà Cakebread thì đang dùng muỗng rưới mật ong lên. Thịt tẩm mật ong, Margaret dẩu môi, là món ưa thích của ngài Rivers. Bà Cakebread nói, rằng mình vui vì được nấu cho ngài Rivers.
Bà đã thay cặp vớ len cũ bằng đôi vớ lụa đen tôi cho. Mấy cô hầu bàn đã thay nón, đội chiếc khác có nhiều đăng ten hơn. Charles, thằng bé mài dao, thì chải mái tóc bóng mượt, chẻ ngôi thẳng đuột. Nó đang ngồi huýt sáo trên một cái ghế đẩu cạnh lò lửa, đánh xi vào một chiếc giày của Gentleman.
Thằng bé bằng tuổi John Vroom, nhưng trắng trẻo, John thì ngăm đen. Nó nói, “Bà thấy thế nào, bà Stiles? Ngài Rivers nói rằng, ở Luân Đôn, có thể thấy cả voi đấy. Ngài ấy kể người ta giữ voi trong bãi rào ở các công viên tại Luân Đôn, giống như chúng ta giữ cừu vậy. Một thằng bé có thể trả sáu xu để được cưỡi lên lưng voi.”
“Chà, lạy Chúa tôi!” Bà Stiles nói.
Bà đã cài một chiếc ghim ở cổ bộ váy đầm của mình. Một món trang sức để tang, đính nhiều lông đen hơn.
Voi cơ đấy! Tôi nghĩ. Có thể thấy là Gentleman đã bước vào giữa họ, như một con gà trống tiến vào giữa chuồng gà mái đang đậu để nghỉ ngơi, khiến tất thảy đều nháo nhác. Họ nói anh ta đẹp trai. Họ nói anh ta có dòng dõi sang hơn cả nhiều công tước, và biết cách đối xử tươm tất với người hầu. Họ nói một chàng trai trẻ như anh ta lại đến đây là điều hay ho biết bao đối với cô Maud. Nếu tôi mà đứng lên, nói với họ sự thực – rằng họ chỉ là một đám người tẻ ngắt, rằng ngài Rivers là một con quỷ mang hình dáng người, anh ta định cưới Maud, cướp tiền của cô ta, rồi giam cô ta lại với ít nhiều mong mỏi rằng cô ta chết quách đi – nếu tôi đứng dậy nói với họ tất cả điều đó, thì họ sẽ chẳng bao giờ tin. Họ sẽ nói rằng tôi bị điên.
Người ta luôn luôn tin một quý ông, hơn là một kẻ như tôi.
Mà hẳn nhiên, tôi đâu có định nói với họ những điều đó. Tôi giữ những suy nghĩ cho chính mình. Về sau, khi ngồi dùng put-đing trong buồng, bà Stiles ngồi rờ rẫm chiếc ghim cài, cũng rất yên lặng. Ông Way cầm tờ báo mới đến nhà xí. Ông ta đã phải mang hai phần rượu ngon đến bữa tối của ngài Lilly, và là người duy nhất, trong số tất cả chúng tôi, không vui mừng vì Gentleman đến.
Sau rốt, tôi nghĩ mình cũng vui. “Đúng mà,” tôi tự nói với mình, “chỉ là ngươi không biết thôi. Ngươi sẽ cảm thấy điều đó khi gặp anh ta một mình.” Tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được cách để gặp nhau trong một hai ngày tới. Tuy nhiên, phải đến gần hai tuần sau chúng tôi mới gặp được. Vì tất nhiên, tôi chẳng có cớ gì để lang thang, mà không có Maud, vào các nơi thênh thang của ngôi nhà. Tôi chẳng hề thấy căn phòng anh ta ngủ, anh ta cũng không đến chỗ tôi. Thêm nữa, mỗi ngày ở Briar đều diễn ra rất đều, tựa như một vở diễn lớn đầy máy móc, bạn không thể nào thay đổi được. Chiếc chuông của căn nhà đánh thức chúng tôi vào buổi sáng, sau đó tất cả mọi người di chuyển từ phòng này sang phòng khác, trong những lịch trình đã sắp đặt, đến khi chiếc chuông báo giờ để chúng tôi quay trở về giường ngủ vào buổi tối. Thậm chí, trên ván sàn còn có sẵn đường mòn cho chúng tôi, có thể dùng gậy mà trượt đi. Biết đâu còn có cả một bộ điều khiển vĩ đại lắp bên hông nhà, và một bàn tay thật lớn đương lên trục cái bộ máy ấy. Đôi khi, những lúc khung cảnh bên trên ô cửa sổ bị phủ tối hoặc làm xám đi vì sương, tôi hình dung đến bộ điều khiển, ngỡ mình có thể nghe cả tiếng nó đang xoay. Tôi dần cảm thấy sợ điều sẽ xảy ra nếu vòng xoay đó ngưng lại.
Đó là điều mà cuộc sống ở nông thôn sẽ gây ra cho bạn.
Khi Gentleman đến, vở diễn dường như tiến triển. Các đòn bẩy rền lên một tiếng, mọi người rung lên trong một giây trên những que điều khiển, khắc nên một hoặc hai đường rãnh mới. Rồi tất cả lại tiếp tục, suôn sẻ hệt lúc trước, nhưng với trật tự các cảnh khác nhau. Giờ, Maud không đến chỗ bác để đọc khi ông ấy ghi chép. Cô ấy ở trong phòng. Chúng tôi ngồi khâu, hoặc chơi bài, hoặc đi bộ ra sông, chỗ các cây thuỷ tùng, nghĩa trang.
Còn về phần Gentleman: anh ta thức dậy lúc bảy giờ, dùng bữa sáng tại giường. Thằng bé Charles phục vụ. Tám giờ, anh ta bắt đầu làm việc với các bức tranh của ngài Lilly, dưới sự hướng dẫn của ngài ấy. Ngài ấy cũng điên khùng về các bức tranh hệt như đối với sách của mình, đã dọn một căn phòng nhỏ để Gentleman làm việc, còn tối và kín hơn cả cái thư viện của ông. Có lẽ những bức tranh rất cũ và quý giá. Tôi chẳng bao giờ thấy chúng. Chẳng ai thấy cả. Ngài Lilly và Gentleman mang chìa khoá theo người, và dù ở trong đó hay ra ngoài thì họ cũng đều khoá cửa.
Họ làm việc đến một giờ, rồi dùng bữa trưa. Maud và tôi dùng bữa riêng. Chúng tôi ăn trong yên lặng. Cô ấy có khi chẳng ăn gì, chỉ ngồi đợi. Đến hai giờ mười lăm, cô ấy gom các dụng cụ vẽ – bút chì, màu vẽ, giấy, bìa, một hình tam giác bằng gỗ – để chúng gọn gàng, sẵn sàng, theo một thứ tự không bao giờ suy suyển. Cô ấy không cho tôi giúp. Nếu một chiếc cọ rơi và tôi nhặt lên, cô ấy sẽ nhặt lấy mọi thứ – giấy, bút chì, màu vẽ, ê ke – rồi sắp đặt tất cả lại từ đầu.
Tôi học cách không chạm vào chúng. Chỉ nhìn thôi. Sau đó cả hai chúng tôi sẽ cùng lắng nghe khi đồng hồ điểm hai giờ. Một phút sau, Gentleman sẽ đến, để dạy cô ấy bài học trong ngày.
Ban đầu, họ chỉ ở trong phòng khách. Anh ta đặt một quả táo, một quả lê cùng một bình nước trên chiếc bàn, đứng gật đầu khi cô ấy cố gắng vẽ chúng lên tấm bìa. Cô ấy cầm cọ vẽ thạo ở mức gần ngang bằng với cầm thuổng. Nhưng Gentleman sẽ cầm lên mớ nguệch ngoạc cô ấy tạo ra và nghiêng đầu, hoặc nheo mắt, nói,
“Tôi tuyên bố, cô Lilly, cô đang dần nắm được phương pháp rồi.” Hoặc,
“Thật tiến bộ, so với phác thảo của cô vào tháng trước!”
“Ngài nghĩ vậy thật sao, ngài Rivers?” Cô ấy đỏ mặt suốt lúc trả lời. “Chẳng phải quả lê hơi quá ốm sao? Chẳng phải tôi nên thực hành thêm về luật phối cảnh?”
“Về phối cảnh thì, có lẽ, có sai sót một chút,” anh ta nói. “Nhưng cô có năng khiếu, cô Lilly, điều đó vượt xa những kỹ thuật đơn thuần. Cô có con mắt nhìn thấy được bản chất cốt lõi. Tôi gần như e sợ khi đứng trước mặt cô đấy! Tôi e sợ điều có thể bị vạch trần, nếu cô đưa ánh mắt đó về phía tôi.”
Anh ta nói những điều như thế bằng giọng ban đầu mạnh mẽ, sau trở nên ngọt ngào, hụt hơi, do dự. Còn cô ấy sẽ trông tựa một cô gái bằng sáp đã đến quá gần ngọn lửa. Cô ấy thử vẽ thứ trái cây đó lần nữa. Lần này quả lê hiện ra hệt quả chuối. Gentleman sẽ nói ánh sáng quá yếu, hoặc cọ vẽ tệ hại. “Giá mà tôi có thể mang cô đến Luân Đôn, cô Lilly, để thăm xưởng vẽ của tôi ở đó!”
Đó là cuộc sống mà anh ta đã dựng nên cho chính mình – cuộc sống của một nghệ sĩ, trong một ngôi nhà ở Chelsea. Anh ta nói mình có nhiều bạn bè nghệ sĩ rất thú vị. Maud nói, “Những người bạn nghệ sĩ nữ nữa chứ?”
“Tất nhiên,” anh ta trả lời. “Vì tôi nghĩ là–” anh ta lắc đầu “–chà, các quan điểm của tôi khá phi chính quy, không phải ai cũng ưa chuộng. Xem này, hãy thử vẽ nét này đậm hơn một chút.”
Anh ta đến chỗ cô ấy, đặt bàn tay lên tay cô gái. Cô ấy quay mặt về phía anh ta, nói, “Ngài không nói cho tôi nghe ngài nghĩ gì sao? Ngài cứ nói thật đi. Tôi không phải một đứa trẻ, ngài Rivers!”
“Đúng, cô không phải đứa trẻ,” anh ta nhẹ nhàng, dõi vào mắt cô ấy. Rồi giật thót một cái. “Nói cho cùng,” anh ta tiếp, “quan điểm của tôi cũng đủ ôn hoà. Nó liên quan đến cô – giới tính, và các vấn đề về sáng tạo. Cô Lilly, có điều gì đấy mà tôi nghĩ giới tính của cô nắm giữ.”
Cô ấy nuốt nước bọt. “Cái gì vậy, ngài Rivers?”
“Phải, sự tự do,” anh ta dịu dàng trả lời, “của tôi.”
Cô ấy ngồi yên, rồi cựa quậy một tí. Chiếc ghế của cô ấy kêu cọt kẹt, âm thanh dường làm cô ấy giật mình, bèn rút bàn tay lại. Cô ấy ngước nhìn tấm gương, tìm thấy đôi mắt tôi đang nhìn, bèn đỏ mặt. Rồi Gentleman cũng sẽ ngước nhìn, quan sát cô ấy – khiến cô ấy càng đỏ mặt hơn và hạ thấp ánh mắt. Anh ta dõi từ cô ấy sang tôi, rồi lại dõi sang cô ấy. Anh ta đưa tay lên bộ râu, vuốt một cái.
Rồi cô ấy đưa chiếc cọ vẽ đến bức tranh trái cây, “Ôi!” Cô ấy kêu lên. Giọt màu nhỏ xuống như nước mắt. Gentleman nói cô ấy không cần bận tâm, anh ta đã bắt cô ấy học đủ rồi. Anh ta đến chiếc bàn, cầm quả lê lên, chùi sạch phấn ở vỏ quả. Maud giữ một chiếc dao rọc giấy cùng với các cọ vẽ, chì than, anh ta lấy nó ra, cắt quả lê thành ba lát ướt. Đưa cho cô ấy một, giữ một cho mình, phần cuối cùng thì lắc sạch nước quả rồi đưa tôi.
“Chắc sắp chín rồi,” anh ta nháy mắt.
Anh ta đưa lát lê lên miệng, ăn hết chỉ bằng hai lần cắn gọn ghẽ. Nó để lại những hạt nước quả đục màu trên bộ râu của anh ta. Anh ta trầm ngâm liếm các ngón tay, tôi cũng vậy. Còn Maud, lần đầu tiên, để đôi găng bị bẩn, ngồi với phần trái cây trên môi, nhấm nháp, ánh mắt tối sầm.
Chúng tôi đang nghĩ tới những bí mật. Các bí mật thực sự, cùng các bí mật giả. Quá nhiều để đếm hết. Đến giờ khi tôi cố gắng phân ra ai biết điều gì, ai không biết gì hết, ai biết tất cả, ai là kẻ gian lận, cũng chỉ đành ngừng lại, bỏ cuộc. Việc đó khiến đầu tôi xoay mòng mòng.
Cuối cùng, anh ta nói cô ấy có thể thử vẽ phong cảnh. Tôi đoán ra ngay điều đó ngụ ý gì. Nghĩa là anh ta có thể dẫn cô ấy đi lang thanh quanh công viên, vào các nơi tách biệt, khuất bóng, gọi đó là hướng dẫn. Tôi nghĩ cô ấy cũng đoán ra. “Theo ngài nghĩ, hôm nay có mưa không?” Cô ấy hỏi bằng giọng lo ngại, gương mặt hướng ra cửa sổ, mắt nhìn lên các cụm mây. Bây giờ là cuối tháng hai, vẫn còn rất lạnh. Nhưng cũng như việc mọi người làm đỏm một chút để xem ngài Rivers quay trở lại, thì cả thời tiết dường cũng cải thiện, trở nên dễ chịu. Gió lặng đi, các khung cửa sổ thôi rung lắc. Bầu trời có màu ngọc trai thay vì màu xám. Những bãi cỏ chuyển sang màu xanh như bàn bi-a.
Vào những buổi sáng, khi đi bộ cùng Maud, lúc chỉ có hai chúng tôi, thì tôi đi cạnh bên cô ấy. Còn bây giờ, hẳn nhiên, cô ấy đi cùng Gentleman. Anh ta đưa cánh tay mời, rồi sau khi tỏ ra ngại ngần, cô ấy nhận lấy. Tôi tưởng cô ấy sẽ giữ nó dễ dàng hơn vì đã quen với việc cầm tay tôi. Nhưng cô ấy bước đi rất cứng nhắc. Tuy vậy, anh ta sẽ tìm ra vài cách nho nhỏ tinh ranh để kéo cô ấy lại gần hơn. Anh ta sẽ nghiêng đầu, đến khi nó gần với đầu cô ấy. Giả vờ phủi bụi trên cổ áo cô ấy. Ban đầu có khoảng cách giữa họ, về sau sẽ đều đặn thu ngắn – cuối cùng, là cổ tay áo của anh ta cọ lên cổ tay áo của cô ấy, váy cô ấy bị oằn bởi quần anh ta. Tôi thấy tất cả, vì đi theo phía sau họ. Tôi mang cặp da, màu vẽ, cọ, ê ke gỗ, cùng một chiếc ghế xếp. Đôi khi họ bỏ xa tôi, dường quên mất cả tôi. Rồi Maud sẽ sực nhớ, quay lại nói,
“Sue, cô thật tốt! Cô không phiền về cuộc đi bộ chứ? Ngài Rivers nói một phần tư dặm nữa là được.”
Ngài Rivers luôn luôn nghĩ vậy. Anh ta dẫn cô đi bộ chậm rãi quanh công viên, nói rằng đang tìm cảnh để cô ấy vẽ, thực ra là đang giữ cô ở gần, nói năng khẽ khàng. Tôi phải đi theo, với tất cả đồ đạc của họ.
Tất nhiên, tôi là lý do họ có thể được đi bộ như thế. Nhiệm vụ của tôi là quan sát, bảo đảm Gentleman cư xử đàng hoàng.
Tôi quan sát anh ta cực kỳ kỹ. Cả cô ấy nữa. Đôi khi cô ấy nhìn vào mặt anh ta, thường chỉ nhìn xuống đất, thi thoảng bị hấp dẫn bởi một bông hoa, lá hay chú chim đang vỗ cánh. Khi đó, anh ta sẽ quay nửa người lại, bắt lấy ánh mắt tôi, ném ra cái cười gian xảo. Nhưng đúng lúc cô ấy nhìn, gương mặt anh ta sẽ lại giãn ra.
Thấy anh ta vào lúc đó, bạn có thể thề anh ta yêu cô ấy.
Thấy cô ấy vào lúc đó, bạn có thể thề cô ấy yêu anh ta.
Nhưng bạn có thể thấy rằng cô ấy sợ, vì chính trái tim đang xao động của mình. Anh ta không thể đi quá nhanh. Không bao giờ chạm vào cô ấy, ngoại trừ việc để cô ấy tựa vào cánh tay, và cầm tay hướng dẫn khi vẽ. Anh ta cúi xuống gần cô ấy, để quan sát cô ấy chấm màu vào, rồi hơi thở của họ sẽ hoà lẫn, tóc sẽ len vào tóc của nhau. Nhưng nếu anh ta đến gần hơn một chút, cô ấy sẽ nao núng. Cô ấy luôn đeo găng.
Cuối cùng, anh ta tìm được một chỗ gần con sông. Cô ấy bắt đầu vẽ phong cảnh ở đó, mỗi ngày lại thêm vào những cây bấc đen. Buổi tối, cô ấy ngồi đọc trong phòng vẽ, cho anh ta và ngài Lilly nghe. Đêm, cô ấy vào giường một cách đầy phiền muộn, đôi khi dùng thêm vài giọt thuốc ngủ, đôi khi run rẩy trong giấc ngủ. Những lúc đó, tôi đặt tay lên tay cô ấy, đến khi cô ấy yên trở lại.
Tôi giữ cô ấy bình tĩnh, vì Gentleman. Về sau anh ta sẽ muốn tôi làm cô ấy lo lắng, nhưng lúc này thì tôi giữ cô ấy bình tĩnh, gọn gàng, phục sức duyên dáng. Tôi rửa tay cô ấy bằng giấm, chùi đến lúc nó sạch bóng. Gentleman sẽ đến phòng khách của cô ấy để quan sát cô ấy, và cúi chào. Và khi anh ta nói, “Cô Lilly, tôi tin rằng mỗi ngày trôi qua, khuôn mặt cô lại càng ngọt ngào hơn!” Tôi biết anh ta nói thật. Nhưng tôi cũng biết, rằng anh ta ngụ ý một lời khen không phải đối với cô ấy – cô ấy chẳng làm gì – mà đối với tôi, người làm mọi thứ.
Tôi đoán về những việc nhỏ nhặt đó. Anh ta không thể nói thẳng, nhưng diễn xuất rất tài với cặp mắt, nụ cười, như tôi đã nói. Chúng tôi chờ cơ hội có một cuộc nói chuyện riêng tư. Ngay khi điều đó bắt đầu có vẻ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, thì nó lại xảy ra – chính là Maud, với kiểu cách ngây thơ của cô ấy, cho chúng tôi cơ hội.
Một buổi sáng, rất sớm, cô ấy thấy anh ta từ cửa sổ phòng mình. Cô ấy đứng tại tấm kính, ngả đầu vào đó, nói,
“Xem kìa, ngài Rivers kìa, ngài ấy đang đi trên bãi cỏ.”
Tôi đến đứng cạnh cô ấy, chắc rồi, là anh ta đang rảo bước quanh bãi cỏ, hút thuốc. Mặt trời còn khá thấp, khiến chiếc bóng của anh ta rất dài.
“Anh ta cao đấy chứ?” Tôi nhìn sang Maud. Cô ấy gật đầu. Hơi thở của cô ấy làm mờ kính, cô ấy bèn chùi đi. Rồi nói,
“Ồ!” –như thể anh ta bị ngã lộn nhào vậy– “Ồ! Tôi nghĩ điếu thuốc của ngài ấy tắt rồi. Tội nghiệp ngài Rivers!”
Anh ta đang săm soi đầu điếu thuốc đen thui, thổi vào nó. Giờ thì anh ta cho tay vào túi quần, tìm một que diêm. Maud lại quệt vào kính cửa sổ một lần nữa.
“Giờ thì,” cô ấy nói, “ngài ấy châm nó lại được không nhỉ? Ngài ấy có diêm không nhỉ? Ôi, hình như là không rồi! Đồng hồ báo bảy rưỡi cũng phải hai mươi phút trước rồi. Anh ta phải nhanh đến chỗ bác. Không, anh ta không có diêm bên trong tất cả các túi rồi…”
Cô ấy nhìn tôi, vặn tay, như thể trái tim đang vỡ nát.
Tôi nói, “Việc đó không làm anh ta chết đâu, thưa cô.”
“Nhưng thật đáng thương cho ngài Rivers,” cô ấy lại nói. “Ôi, Sue, nếu cô nhanh chân, hãy mang một que diêm cho ngài ấy. Xem kìa, ngài ấy đang cất điếu thuốc đi. Trông ngài ấy mới buồn làm sao!”
Chúng tôi không có diêm. Margaret giữ chúng trong tạp dề. Khi nghe tôi nói vậy, Maud nói,
“Vậy mang một cây nến đi! Cái gì cũng được! Than trong lò cũng được! Ôi, cô không nhanh hơn được sao? Mà khoan, đừng nói tôi sai cô đi nhé!”
Có tin được là cô ta bắt tôi làm vậy không? Chạy xuống hai lượt thang, mang theo một hòn than cháy bằng đồ gắp than, chỉ để một người đàn ông được hút thuốc vào buổi sáng. Có tin nổi là tôi lại làm vậy không? Chà, giờ thì tôi là người hầu mà, phải làm thôi. Gentleman thấy tôi bước qua bãi cỏ về phía mình, thấy thứ tôi mang theo, và phá ra cười.
Tôi nói, “Được rồi. Cô ấy sai tôi mang nó xuống cho anh để mồi điếu thuốc. Mặt mũi tươi lên đi, cô ấy đang nhìn đó. Nhưng nếu anh thích thì cứ tận dụng.”
Đầu anh ta không chuyển động, nhưng đôi mắt nhướn lên nhìn cửa sổ.
“Cô ta thật là tốt,” anh ta nói.
“Tôi biết, cô ấy quá tốt đối với anh.”
Anh ta mỉm cười. Nhưng chỉ như một quý ông mỉm cười với người hầu, khuôn mặt tỏ ra độ lượng. Tôi hình dung Maud đang nhìn xuống, hơi thở nhanh hơn nơi tấm kính. Anh ta lặng lẽ nói,
“Chúng ta thế nào rồi, Sue?”
“Rất tốt,” tôi trả lời.
“Cô nghĩ cô ta yêu tôi chứ?”
“Ồ, vâng. Hẳn vậy.”
Anh ta rút ra một cái hộp bạc, nhấc một điếu thuốc. “Nhưng cô ấy không nói thế với cô sao?”
“Cô ấy đâu phải làm điều đó.”
Anh ta nghiêng lại gần hòn than. “Cô ta tin cậy cô chứ?”
“Tôi nghĩ là phải tin thôi. Cô ấy còn có ai nữa đâu.”
Anh ta kéo một hơi thuốc, phả hơi ra trong tiếng thở dài. Khói thuốc làm nhoè bẩn bầu không khí lạnh màu xanh dương. Anh ta nói, “Cô ta là của chúng ta.”
Anh ta hơi bước lùi lại, ra hiệu bằng đôi mắt. Tôi thấy anh ta muốn gì, bèn để hòn than rơi xuống cỏ. Anh ta cúi xuống để giúp tôi nhặt lên. “Còn gì nữa không?” Anh ta hỏi. Tôi lầm rầm kể với anh ta về những giọt thuốc ngủ, về việc cô ấy sợ những giấc mơ của chính mình. Anh ta lắng nghe, mỉm cười, suốt lúc đó vẫn loay hoay với đồ gắp và hòn than, cuối cùng cũng nhặt được nó, đứng lên, đặt tay tôi lên đồ gắp, ấn chặt.
“Thuốc ngủ và các giấc mơ là tốt,” anh ta lặng lẽ nói. “Chúng sẽ giúp chúng ta, về sau này. Nhưng lúc này thì, cô biết mình phải làm gì chứ? Quan sát cô ta thật kỹ. Làm cô ta yêu thích cô. Cô ta là viên ngọc nhỏ của chúng ta, Suky. Tôi sẽ sớm nạy cô ta khỏi nơi đang nằm, biến cô ta thành hiện kim. Giữ thế này,” anh ta nói tiếp bằng giọng bình thường. Ông Way đã đến cửa trước của ngôi nhà để xem tại sao nó lại mở. “Thế này này, để hòn than không rơi, làm cháy xém thảm của cô Lilly…”
Tôi nhún người chào, và anh ta bước xa khỏi tôi. Rồi trong lúc ông Way bước ra để giãn gân cốt, ngắm mặt trời, lấy mái tóc giả ra và gãi chỗ bên dưới, thì anh ta lầm rầm nói:
“Ở phố Lant, mọi người đang cá cược về cô đấy. Bà Sucksby cá năm bảng rằng cô sẽ thành công. Tôi có nhiệm vụ hôn cô, dùm cho bà ấy.”
Anh ta dẩu môi thành một nụ hôn không tiếng động, rồi đặt điếu thuốc vào kẽ miệng, tạo ra thêm những luồng khói xanh. Anh ta cúi chào. Mái tóc rơi xuống cổ áo. Anh ta đưa bàn tay trắng lên vén nó lại ra sau tai.
Từ chỗ của anh ta nơi bậc cửa, tôi thấy ông Way dòm anh ta như cách một thằng cứng cựa ở Borough làm – không chắc mình muốn làm điều gì nhất: cười vào mũi anh ta, hay là đấm cho văng mặt. Nhưng Gentleman giữ đôi mắt mình thật ngây thơ. Anh ta chỉ ngửa mặt về phía mặt trời, vươn vai, để cô Maud có thể thấy anh ta rõ hơn từ phòng mình.
|
Sau lần đó, mỗi sáng cô ấy đều đứng nhìn anh ta đi dạo, hút thuốc. Đứng tại cửa sổ, với khuôn mặt tì vào tấm kính – nó đánh dấu một vòng cung đỏ, vòng cung đỏ hoàn hảo trên gương mặt trắng của cô ấy. Giống như chấm đỏ trên má một cô bé bị sốt. Hình như mỗi ngày trôi qua, nó lại trở nên sẫm hơn, ác liệt hơn.
Giờ thì cô ấy nhìn Gentleman, còn tôi nhìn cả hai người bọn họ, ba người chúng tôi chờ đợi sự bồn chồn bị phá vỡ.
Tôi ngỡ điều đó sẽ mất hai hoặc ba tuần. Nhưng đã hai tuần trôi qua rồi, mà chúng tôi vẫn chẳng đi đến đâu. Thêm hai tuần, mọi thứ vẫn y nguyên. Cô ấy quá giỏi chờ đợi, căn nhà quá tĩnh lặng. Cô ấy sẽ nhảy khỏi đường rãnh mòn của mình để đến gần hơn với Gentleman, anh ta lỉnh khỏi đường mòn của anh ta để đến sát cô ấy hơn, nhưng điều đó sẽ chỉ tạo ra thêm rãnh mòn để họ trượt vào. Chúng tôi cần toàn bộ vở diễn vỡ tung ra.
Chúng tôi cần cô ấy cả tin hơn, để tôi có thể dẫn dắt cho cô ấy. Nhưng, bất chấp tôi đã buông cả ngàn lời bóng gió – chẳng hạn, ngài Rivers thật là một quý ông tốt, anh ta đẹp trai, danh giá biết mấy, bác có vẻ thích anh ta biết mấy, cô ấy có vẻ thích anh ta ra sao, anh ta có vẻ thích cô đến nhường nào, và rằng nếu một quý cô nghĩ đến việc kết hôn, chẳng phải một quý ông như ngài Rivers sẽ rất tuyệt sao? Dù tôi cho cả ngàn cơ hội nhỏ như thế để mở lòng, cô ấy chẳng hề tận dụng lấy một lần. Thời tiết lại trở lạnh, rồi ấm lên. Đã đến tháng ba. Rồi gần sang tháng tư. Tháng năm, các bức tranh của ngài Lilly sẽ được đóng bìa hết, và Gentleman sẽ phải rời đi. Nhưng cô ấy vẫn chẳng nói gì. Anh ta gắng không thúc ép, vì sợ một động thái sai lầm sẽ khiến cô nàng hoảng vía.
Tôi dần bồn chồn vì chờ đợi. Gentleman cũng bồn chồn. Tất cả chúng tôi trở nên bực dọc như gián điệp – Maud có thể ngồi ngọ nguậy không yên hàng giờ liên tục, khi đồng hồ lớn báo giờ thì thoáng giật mình, khiến tôi giật mình theo. Rồi khi Gentleman xin phép tiếp chuyện, tôi thấy cô ấy lưỡng lự, lắng nghe tiếng bước chân của anh ta – và tiếng gõ cửa sẽ vang lên, cô ấy giật bắn, thét lên, hoặc đánh rơi chiếc tách, làm vỡ nó. Đến tối, cô ấy nằm thừ ra, mắt mở, hoặc trằn trọc, lầm bầm trong giấc ngủ.
Tất cả những điều đó, tôi nghĩ, đều là vì tình yêu! Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như vậy. Tôi nghĩ về việc làm thế nào một vụ như thế có thể thành công, ở Borough. Tôi nghĩ về tất cả những gì một cô gái bình thường sẽ làm khi thích một anh chàng mà cô ta cho rằng cũng thích mình.
Tôi nghĩ đến việc mình sẽ làm, nếu một người đàn ông như Gentleman thích mình.
Tôi nghĩ có lẽ mình nên kéo cô ấy sang bên và mách nước, như hai cô gái vẫn thường làm với nhau.
Rồi tôi e cô ấy sẽ cho đó là thô lỗ. Điều này thật kỳ dị nếu đặt trong bối cảnh những việc xảy ra sau này.
Nhưng có điều khác xảy ra trước. Cuối cùng sự bồn chồn cũng bị phá vỡ. Màn diễn vỡ ra, và tất cả những đợi chờ của chúng tôi được trả công.
Cô ấy để anh ta hôn.
Không phải ở môi, mà ở chỗ khác, nhìn chung là hay hơn.
Tôi biết, vì tôi thấy.
Đó là ngày đầu tiên của tháng tư, dưới chỗ con sông. Thời tiết quá ấm đối với thời điểm này trong năm. Mặt trời chiếu sáng trên nền trời xám, mọi người đều nói sẽ có sấm.
Cô ấy mặc áo vét và áo khoác ngoài váy đầm, và cảm thấy nóng, bèn gọi tôi đến để cởi áo khoác, rồi đến chiếc vét. Cô ấy ngồi nơi bức vẽ cây thuỷ tùng, Gentleman ở gần đó, ngắm nghía, cười mỉm. Mặt trời khiến cô ấy phải nheo mắt, thỉnh thoảng lại đưa tay che. Găng tay cô ấy khá bẩn vì màu vẽ, có cả màu vẽ trên mặt nữa.
Trời khá nồng, ấm, nhưng mặt đất thì lạnh. Nó vẫn còn chứa tất cả cái giá lạnh của mùa đông bên trong, cùng sự ẩm ướt của con sông. Những cây thuỷ tùng toả mùi khét. Có một tiếng động, giống như tiếng giũa của một tay thợ khoá, Gentleman nói nó nghe như ếch bò. Có những con nhện chân dài, và bọ cánh cứng. Có một bụi cây phô ra những chồi mập, còn khép chặt, lún phún lông tơ.
Tôi ngồi cạnh bụi cây, trên cái thuyền đáy bằng bị lật úp. Gentleman đã mang nó theo cho tôi, đến chỗ mái của bức tường. Anh ta dám đặt tôi ngồi ở chỗ xa khỏi mình và Maud như thế đấy. Tôi giữ cho bọn nhện không chui vào giỏ bánh. Đó là công việc của tôi, trong lúc Maud vẽ, và Gentleman ngồi ngắm nghía, cười mỉm, thỉnh thoảng đặt tay lên tay cô ấy.
Cô ấy vẽ, và vầng mặt trời nóng bỏng kỳ quặc xuống thấp dần, bầu trời xám bắt đầu xuất hiện những dải đỏ, không khí càng đậm đặc hơn. Tôi ngủ mất. Tôi ngủ, mơ đến phố Lant – ông Ibbs nơi lò than, bị bỏng tay và la hét. Tiếng hét đánh thức tôi. Tôi giật mình nơi chiếc thuyền đáy bằng, trong một giây không biết mình đang ở đâu. Rồi tôi nhìn quanh. Chẳng thấy Maud và Gentleman đâu cả.
Kia là chiếc ghế, cùng bức vẽ xấu tệ của cô ấy. Những chiếc bút vẽ – một chiếc đã rơi xuống đất – và màu vẽ. Tôi đi lại, nhặt chiếc cọ bị rơi. Tôi nghĩ, sau cùng thì, đó là Gentleman cơ mà, anh ta chắc đã dẫn cô ấy về nhà, để mặc tôi về sau, mồ hôi đầm đìa, mang theo mọi thứ họ bỏ lại. Nhưng tôi không thể hình dung cô ấy lại đi với anh ta, một mình. Tôi gần như thấy sợ thay cô ấy. Tôi gần như cảm thấy như một cô hầu gái đích thực, lo lắng cho cô chủ của mình.
Và rồi tôi nghe tiếng của cô ấy, đang lầm rầm. Tôi bước đi một chút, trông thấy họ.
Họ không đi xa – chỉ dọc theo con sông, chỗ uốn cong quanh bức tường. Họ không nghe tiếng tôi đến gần, cũng không nhìn quanh. Họ hẳn đã cùng đi dọc hàng cây thuỷ tùng. Rồi thì tôi đoán cuối cùng anh ta đã nói với cô ấy. Anh ta đã nói, lần đầu tiên, mà không có tôi nghe lỏm – không biết anh ta nói gì, lại có thể khiến cô ấy tựa vào người như thế. Cô ấy tựa đầu nơi cổ áo anh ta. Váy cô ấy bị rút lên phía sau, gần đến gối. Tuy nhiên, mặt cô ấy cương quyết quay đi khỏi anh ta. Hai tay cô ấy buông thõng hai bên, như một con búp bê. Anh ta kề miệng nơi tóc cô ấy, thì thào.
Rồi, trong khi tôi đứng nhìn, anh ta nâng một bàn tay yếu ớt của cô ấy lên, chậm rãi kéo phân nửa chiếc găng ra, rồi hôn lên mu bàn tay trần của cô ấy.
Và như thế, tôi biết anh ta đã có được cô gái. Tôi nghĩ anh ta thở dài. Cô ấy cũng vậy – tôi thấy cô ấy ngả gần về phía anh ta hơn, rồi rùng mình. Váy cô ấy bị kéo càng cao hơn, để lộ phần trên cùng của đôi vớ dài, cùng sắc trắng trên đùi.
Không khí đặc như nước mật đường. Chiếc váy của tôi ướt đẫm ở những chỗ thắt. Một cánh tay sắt cũng sẽ đổ mồ hôi nếu mặc váy vào ngày như thế này. Một con mắt cẩm thạch cũng sẽ xoay mòng mòng trong hốc mắt để nhìn như tôi. Tôi không thể ngoảnh đi. Sự bất động của họ, bàn tay rất trắng của cô ấy nơi bộ râu anh ta, chiếc găng vẫn còn dúm lại quanh ngón tay, chiếc váy bị kéo lên. Tất cả ghìm lấy tôi như một bùa chú. Tiếng rừ rừ của bọn ếch bò to hơn bao giờ hết. Con sông như chiếc lưỡi liếm vào những cây thuỷ tùng. Tôi nhìn, thấy anh ta cúi đầu, lại nhẹ nhàng hôn cô ấy lần nữa.
Lẽ ra tôi phải vui khi trông thấy anh ta làm điều đó. Nhưng không. Thay vào đó, tôi hình dung sự cọ xát của bộ râu anh ta trên tay cô ấy. Tôi tưởng tượng đến những ngón tay trắng muốt của cô ấy, những móng tay mềm mà tôi đã cắt sáng nay. Tôi đã vận trang phục, chải tóc cho cô ấy. Tôi đã giữ cô ấy gọn gàng, đẹp đẽ – đều vì thời khắc này. Đều vì anh ta. Giờ thì, đối nghịch với màu tối của mái tóc và áo vét của anh ta, cô ấy trông thật gọn gàng – thật mỏng manh, nhợt nhạt – đến mức tôi nghĩ dường như cô ấy có thể vỡ tan. Dường như anh ta có thể nuốt chửng cô gái, khiến cho cô ấy bầm tím.
Tôi quay đi. Cảm thấy cái nóng của ngày hôm nay, không khí đậm đặc, mùi khét của đám thuỷ tùng, thật quá sức. Tôi quay đi, khẽ khàng trở về chỗ bức vẽ. Sau một phút, có tiếng sấm, một phút nữa thì tôi nghe tiếng váy áo, rồi Maud và Gentleman vội vã bước quanh chỗ tường cong, cánh tay cô ấy giữ cánh tay anh ta, găng đã được cài lại, và mắt nhìn xuống đất. Bàn tay anh ta đặt trên cánh tay của cô gái, đầu cúi xuống. Khi trông thấy tôi, anh ta trừng mắt một cái. Anh ta nói,
“Sue! Chúng tôi không muốn đánh thức cô. Chúng tôi chỉ đi dạo thôi, mải ngắm dòng sông nên quên hết cả. Giờ thì ánh sáng tắt hết rồi, tôi nghĩ chắc sắp mưa. Cô có áo khoác cho cô chủ chứ?”
Tôi không nói gì. Cả Maud cũng im lặng, không nhìn đi đâu khác ngoài chân mình. Tôi khoác áo cho cô ấy, cầm lấy bức tranh và màu vẽ, ghế, giỏ, đi theo cô ấy và Gentleman quay về, qua cánh cổng nơi tường, trở vào căn nhà. Ông Way mở cửa cho chúng tôi. Khi ông ấy đóng cửa, tiếng sấm lại vang lên lần nữa. Rồi mưa bắt đầu rơi, những giọt đen, bẩn, to tướng.
“Vừa kịp lúc!” Gentleman nói khẽ, nhìn Maud, để cô ấy rụt tay lại khỏi mình.
Đó là bàn tay anh ta đã hôn. Chắc hẳn cô ấy vẫn còn cảm thấy được môi anh ta trên đó, vì tôi thấy cô ấy quay đi, giữ tay nơi ngực, và vuốt những ngón tay lên mu bàn tay.
|
o,” cô ấy lặng lẽ, “nếu chính cô là người khiến bà nuốt chiếc đinh ghim đó?”
Nghe như một câu hỏi kỳ quặc, nhưng hẳn nhiên, bấy giờ tôi đã quen với việc cô ấy nói những điều kỳ quặc. Tôi trả lời, rằng mình sẽ cảm thấy rất buồn và xấu hổ.
“Thật chứ?” Cô ấy nói. “Cô biết không, tôi thích biết chuyện này chuyện kia. Mẹ tôi chết vì sinh ra tôi. Tôi bị quy tội cho cái chết của bà, như thể tôi đã đâm bà bằng chính bàn tay này!”
Cô ấy nhìn những ngón tay mình một cách khác lạ, chúng dính đất đỏ nơi đầu ngón. Tôi nói,
“Thật vớ vẩn. Ai bắt cô phải nghĩ như vậy? Họ nên xin lỗi thì hơn.”
“Không ai bắt tôi nghĩ như vậy hết,” cô ấy trả lời. “Tự tôi nghĩ như vậy.”
“Vậy là còn tệ hơn, bởi vì cô thông minh, lẽ ra nên hiểu biết hơn. Một cô gái đâu thể ngăn cản việc mình được sinh ra chứ!”
“Tôi ước giá mình đừng ra đời!” Cô ấy gần như thét lên. Một trong những con chim màu đen vụt bay lên giữa những tấm bia, đôi cánh đập vào không khí – nghe như tiếng thảm bật vào cửa sổ. Cả hai chúng tôi ngoái đầu nhìn nó bay. Khi tôi nhìn trở lại cô ấy, trên đôi mắt đó đã ngấn nước.
Tôi nghĩ, “Việc gì cô phải khóc chứ? Cô đang yêu, cô đang yêu.” Tôi cố gắng nhắc nhở cô ấy điều đó.
“Ngài Rivers,” tôi mở lời. Nhưng nghe đến cái tên, cô ấy rùng mình.
“Nhìn bầu trời kìa,” cô ấy vội nói. Bầu trời đã tối hơn. “Tôi nghĩ sắp có sấm nữa đấy. Lại mưa này, cô nhìn xem!”
Cô ấy nhắm mắt, để cho mưa rơi lên khuôn mặt. Một giây sau, tôi không thể nói đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Tôi đến gần, chạm vào cánh tay cô ấy.
“Cô mặc áo choàng vào đi,” tôi nói. Lúc này mưa đã rơi nhanh và nặng hạt. Cô ấy để tôi kéo mũ trùm lên, buộc dây, hệt một đứa trẻ. Tôi nghĩ, nếu mình không kéo cô ấy khỏi nghĩa trang, cô ấy sẽ cứ ở đó cho ướt sũng. Nhưng tôi đã bắt cô ấy cùng lụp chụp đi đến cửa căn nhà nguyện nhỏ. Nó bị đóng chặt bởi một dây xích rỉ sét và một khoá móc, nhưng bên trên là một cổng vòm bằng gỗ đã mục. Cơn mưa đập vào những tấm gỗ, khiến chúng run lẩy bẩy. Gáu váy của chúng tôi sẫm màu vì nước. Chúng tôi đứng cạnh nhau, vai áp sát cánh cửa nhà thờ, còn cơn mưa cứ tuôn thẳng xuống, hệt những mũi tên vậy. Cả ngàn mũi tên, một trái tim khổ sở. Cô ấy nói,
“Ngài Rivers đã hỏi cưới tôi, Sue.”
Cô ấy nói bằng giọng đều đều, tựa một cô bé đọc bài. Dù đã chờ đợi biết mấy để được nghe điều này, nhưng khi đáp, lời nói của tôi phát ra cũng nặng nề hệt cô ấy.
“Ôi, cô Maud, tôi không thể nào vui hơn được nữa!”
Một giọt mưa rơi giữa khuôn mặt hai chúng tôi.
“Cô thật sự vui sao?” Cô ấy hỏi, tóc bám dính vào đôi má ướt đẫm. “Vậy thì,” cô ấy tiếp tục một cách khốn khổ, “tôi xin lỗi. Vì tôi vẫn chưa nói lời đồng ý với ngài ấy. Sao tôi có thể làm vậy được? Bác tôi… bác tôi sẽ không bao giờ buông tôi ra. Bốn năm nữa tôi mới được hai mốt. Sao tôi có thể yêu cầu ngài Rivers chờ lâu đến vậy?”
Hẳn nhiên là chúng tôi đã đoán cô ấy sẽ nghĩ đến điều đó. Chúng tôi đã hy vọng như vậy, vì nghĩ cho kỹ, thì cô ấy sẽ sẵn sàng hơn nhiều nếu bỏ chạy và kết hôn trong bí mật. Tôi thận trọng nói, “Cô chắc về việc của bác không?”
Cô ấy gật đầu. “Ông ấy sẽ không tha cho tôi, chừng nào vẫn còn sách để đọc và ghi chép. Mà thứ đó thì luôn luôn còn! Lại nữa, ông ấy kiêu hãnh. Tôi biết, ngài Rivers là con trai một quý ông, nhưng…”
“Nhưng bác của cô không cho rằng anh ta đủ danh giá sao?”
Cô ấy cắn môi. “E là nếu ông ấy biết việc ngài Rivers thỉnh cầu được có bàn tay tôi, thì sẽ đuổi ngài ấy khỏi nhà. Nhưng, khi xong công việc, thì ngài ấy vẫn phải rời đi còn gì! Ngài ấy phải đi…” Giọng cô ấy run lên. “Khi đó, làm sao tôi gặp ngài ấy được? Như vậy thì, làm sao có thể giữ được một trái tim, suốt bốn năm?”
Cô ấy đưa tay lên mặt, khóc nức nở. Vai cô ấy giật từng hồi. Thật kinh khủng khi trông thấy điều này. Tôi nói, “Cô không được khóc.” Tôi chạm lên má cô ấy, gạt đi những sợi tóc ướt. “Thật đó, thưa cô, cô không được khóc. Cô nghĩ ngài Rivers sẽ bỏ rơi cô sao? Thế nào mà ngài ấy làm vậy được? Cô quan trọng với ngài ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Bác của cô sẽ tỉnh ngộ, khi ông ấy thấy điều đó.”
“Hạnh phúc của tôi chẳng là gì với ông ta hết,” cô ấy nói. “Chỉ có đám sách của ông ta thôi! Ông ta tạo nên tôi chẳng khác một cuốn sách. Tôi không phải để cho người ta lấy đi, chạm vào, hay ưa thích. Tôi phải bị giữ ở cái chốn này, trong ánh sáng lờ mờ, mãi mãi!”
Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói một cách cay đắng đến vậy. Tôi đáp,
“Bác của cô yêu thương cô, tôi bảo đảm đấy. Nhưng ngài Rivers…” Lời nói nghẹn lại trong họng, và tôi ho. “Ngài Rivers cũng yêu thương cô.”
“Cô nghĩ vậy thật sao, Sue? Ngày hôm qua ngài ấy bày tỏ với tôi thật mãnh liệt, ở cạnh dòng sông ấy, lúc cô đang ngủ. Nói về Luân Đôn, nhà và xưởng vẽ của ngài ấy, nói rằng ao ước được dẫn tôi đến đó, không phải ở địa vị học trò, mà là người vợ. Ngài ấy nói mình không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài điều ấy. Và rằng chờ đợi tôi sẽ khiến ngài ấy chết mất! Cô nghĩ ngài ấy nói thật lòng không, Sue?”
Cô ấy chờ đợi. Tôi nghĩ, “Không phải nói dối, không phải nói dối, anh ta yêu cô ấy vì tiền của cô ấy. Bây giờ mà mất nó thì chắc anh ta chết thật.” Bèn nói,
“Tôi biết mà, thưa cô.”
Cô ấy nhìn xuống đất. “Nhưng… ngài ấy có thể làm được gì?”
“Ngài ấy phải hỏi ý bác cô.”
“Không đâu!”
“Vậy thì,” tôi hít một hơi, “cô phải tìm một cách khác.” Cô ấy không nói gì, nhưng đầu cựa quậy. “Cô phải làm vậy thôi.” Vẫn không nói gì. “Chẳng lẽ,” tôi nói, “cô không có phương kế nào khác…?”
Cô ấy ngước nhìn tôi, chớp mắt để ghìm nước mắt lại. Băn khoăn nhìn sang trái rồi sang phải, dịch lại gần hơn. Cô ấy thì thào:
“Cô sẽ không nói với ai chứ, Sue?”
“Nói gì cơ, thưa cô?”
Cô ấy lại chớp mắt, do dự. “Cô phải hứa không được nói với ai! Cô phải thề!”
“Tôi thề!” Tôi đáp. “Tôi thề!” Trong lòng trước sau cứ nhủ, Nào, nói ra đi! Thật đáng sợ khi trông thấy cô ấy e ngại tiết lộ bí mật, khi tôi đã biết trước điều bí mật đó.
Rồi cô ấy nói, “Ngài Rivers,” lặng lẽ hơn bao giờ hết, “nói rằng chúng ta có thể trốn đi, vào ban đêm.”
“Ban đêm!” Tôi thốt lên.
“Ngài ấy nói rằng chúng tôi có thể kết hôn một cách kín đáo. Sau đó bác tôi có thể nghĩ đến việc đòi yêu sách, nhưng ngài ấy không nghĩ ông ta sẽ làm vậy. Không, một khi tôi đã là một… một người vợ.”
Gương mặt cô ấy, khi những lời này được thốt ra, trở nên trắng nhợt. Tôi thấy má cô ấy tái đi. Cô ấy nhìn phiến đá trên mộ mẹ. Tôi nói,
“Cô phải tuân theo trái tim mình, thưa cô.”
“Tôi không chắc. Xét cho cùng, tôi không chắc về việc này.”
“Nhưng, yêu, rồi lại để mất ngài ấy sao?” Ánh mắt cô ấy trở nên khác lạ. Tôi nói tiếp, “Cô yêu ngài ấy, đúng không?”
Cô ấy hơi xoay đầu, trông vẫn có vẻ nghi hoặc, và không trả lời. Rồi cô ấy nói,
“Tôi không biết.”
“Không biết? Sao cô có thể không biết một điều như vậy? Chẳng phải người cô rạo rực khi trông thấy ngài ấy đến sao? Chẳng phải giọng của ngài ấy khiến đôi tai cô rộn ràng, những động chạm của ngài ấy khiến cô phát run? Chẳng phải cô mơ về ngài ấy, khi đêm đến?”
Cô ấy cắn chiếc môi đầy đặn. “Những điều đó nghĩa là tôi yêu anh ta?”
“Tất nhiên! Còn có thể mang nghĩa gì được chứ?”
Cô ấy không trả lời. Thay vào đó, lại nhắm mắt, rùng mình. Hai tay đưa vào nhau, một lần nữa cọ xát chỗ trên mu bàn tay nơi ngày hôm qua anh chàng đã chạm môi lên.
Đến giờ tôi mới thấy, cô ấy không phải vuốt ve, mà cọ xát vào cái vết ấy. Không phải nựng chiếc hôn. Miệng của anh ta, đối với cô ấy, chẳng khác một mảnh gỗ vụn, gây cảm giác rát bỏng, ngứa ngáy. Cô ấy cố gắng tẩy cái ký ức đó đi.
Cô ấy không hề yêu anh ta. Mà là sợ anh ta.
Tôi hít vào. Cô ấy mở mắt, nhìn tôi.
“Cô sẽ làm gì đây?” Tôi thì thầm hỏi.
“Tôi có thể làm gì đây?” Cô ấy run rẩy. “Anh ta muốn tôi. Anh ta đã ngỏ lời. Anh ta muốn tôi là của anh ta.”
“Cô có thể… từ chối.”
Cô ấy chớp mắt, tựa hồ không tin nổi tôi đã nói ra điều đó. Cả tôi cũng không tin nổi.
“Từ chối anh ta?” Cô ấy chậm rãi nói. “Từ chối?” Vẻ mặt cô ấy thay đổi. “Và đứng từ cửa sổ, nhìn anh ta ra đi? Hoặc biết đâu khi anh ta đi, tôi đang ở trong phòng bác, nơi mọi cửa sổ đều tối om, chẳng thể thấy cảnh anh ta rời đi nữa. Và rồi, và rồi… ôi Sue, cô không nghĩ tôi nên thắc mắc về cuộc sống mình đã có thể có hay sao? Cô có nghĩ một người đàn ông khác sẽ đến, rồi muốn có tôi được bằng phân nửa anh ta? Tôi có sự lựa chọn nào đây?”
Bấy giờ, ánh nhìn của cô ấy vững vàng, không chút che đậy. Khiến tôi nao núng. Trong một lúc, tôi không đáp, chỉ quay đi, cúi nhìn cánh cửa gỗ chúng tôi đang đứng tựa vào, chiếc xích rỉ sét, cùng cái khoá móc. Cái khoá móc là loại khoá đơn giản nhất. Ghê gớm nhất là loại mà các bộ phận hoạt động của nó được che chắn. Cực nhọc nhằn khi phá. Ông Ibbs đã dạy tôi điều đó. Tôi nhắm mắt, trông thấy gương mặt ông, rồi bà Sucksby. Ba ngàn bảng… Tôi hít hơi, lại nhìn vào Maud, nói,
“Cưới anh ta đi, thưa cô. Đừng chờ ý của bác. Ngài Rivers yêu cô, và tình yêu thì chẳng làm chết lấy một con bọ chét. Dần dà, cô sẽ học được cách yêu ngài ấy như cần thiết. Cho đến khi đó, thì hãy bí mật đi cùng ngài ấy, làm mọi điều ngài ấy nói.”
Trong một giây, cô ấy trông rất khốn khổ. Như thể đã hy vọng tôi nói bất cứ điều gì khác ngoài điều đó. Nhưng chỉ là trong một giây. Rồi khuôn mặt cô ấy sáng lên.
“Tôi sẽ làm vậy. Sẽ làm như vậy. Nhưng, tôi không thể đi một mình. Cô không được bắt tôi đi với anh ta, một mình. Cô phải đi cùng tôi. Đồng ý đi. Hãy nói rằng cô sẽ đi cùng, làm hầu gái cho tôi trong cuộc sống mới đó, ở Luân Đôn!”
Tôi đồng ý. Cô ấy cười một tiếng, âm vực cao và đầy lo lắng, bởi đã khóc và quá suy sụp. Cô ấy nói về căn nhà Gentleman đã hứa hẹn, những mẫu thời trang của Luân Đôn mà tôi sẽ giúp lựa chọn, về xe ngựa mà cô ấy sẽ có. Cô ấy nói sẽ mua cho tôi những váy áo xinh đẹp. Rằng lúc đó cô ấy sẽ không gọi tôi là người tớ gái nữa, mà là một cô bạn gái. Rằng cô ấy sẽ kiếm cho tôi một hầu gái riêng.
“Cô cũng biết là tôi sẽ rất giàu,” cô ấy điềm nhiên nói, “một khi đã kết hôn, đúng không?” Cô ấy rùng mình, mỉm cười, níu tay tôi, sau đó kéo tôi lại, tựa đầu vào đầu tôi. Má cô ấy mát lạnh, nhẵn nhụi hệt một viên ngọc trai. Tóc sáng rực với những hạt nước mưa. Hình như cô ấy đang khóc. Nhưng tôi không dịch ra để cố gắng tìm hiểu việc đó. Tôi không muốn cô ấy thấy mặt mình. Cái nhìn trong mắt tôi chắc phải khủng khiếp lắm.
Trưa hôm đó, như thường lệ, cô ấy sắp xếp màu vẽ và tranh. Nhưng cọ vẽ và màu nằm khô ở đó. Gentleman đến phòng khách, nhanh chóng bước lại chỗ cô ấy, đứng trước mặt, như thể anh ta khao khát được kéo cô gái vào lòng, nhưng e sợ. Gọi tên cô ấy – không phải Cô Lilly, mà là Maud. Bằng chất giọng lặng lẽ, bạo liệt, khiến cô ấy phát run, ngần ngừ chút ít, rồi gật đầu. Anh ta thở phào rõ to, nắm lấy bàn tay cô ấy, quỳ xuống phía trước – tôi thì nghĩ việc đó là hơi thái quá, đến cô ấy cũng tỏ ra ngờ vực. Cô ấy nói, “Không, không phải ở đây!” và liếc nhanh về phía tôi. Anh ta thấy cái nhìn đó, bèn nói, “Nhưng chúng ta có thể thoải mái trước Sue mà? Cô đã nói với cô ấy chưa? Cô ấy biết tất cả mà?” Anh ta quay sang tôi với điệu bộ lúng túng, như thể mắt anh ta đau đớn khi phải nhìn thứ gì khác ngoài cô ấy.
“À, Sue,” anh ta nói, “nếu cô có bao giờ là một người bạn của cô chủ, thì hãy là bạn vào lúc này đi! Nếu cô có bao giờ tử tế với một đôi tình nhân dại dột, thì hãy tử tế với chúng tôi!”
Anh ta nhìn tôi dữ dội. Tôi nhìn anh ta dữ dội.
“Cô ấy đã hứa sẽ giúp chúng ta,” Maud nói. “Nhưng, ngài Rivers…”
“Ôi, Maud,” anh ta xen vào. “Cô coi nhẹ tôi sao?”
Cô ấy cúi đầu. “Vậy, Richard.”
“Tốt hơn rồi.”
Anh ta vẫn đang quỳ gối, khuôn mặt nghếch lên. Cô ấy chạm vào má anh ta. Anh ta xoay đầu, hôn hai bàn tay, cô ấy bèn nhanh chóng rụt lại, nói,
“Sue sẽ làm mọi điều có thể để giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, Richard.”
Anh ta mỉm cười, lắc đầu và nói,
“Nhìn thấy tôi lúc này, cô nghĩ tôi có thể không như vậy sao?” Anh ta đứng dậy, bước xa khỏi cô ấy. “Cô có biết tình yêu sẽ khiến tôi cẩn thận đến nhường nào? Nhìn đây, nhìn tay tôi đây. Có một chiếc mạng nhện được đan ở đây. Đó là tham vọng của tôi. Chính giữa nó là một con nhện, mang màu sắc của một viên đá quý. Con nhện đó là cô. Đây là cách tôi sẽ giữ cô – thật dịu dàng, thật cẩn thận, và không hề chao đảo, cô sẽ không biết được mình đang bị mang đi nữa đấy.”
|
Anh ta nói, hai bàn tay trắng trẻo khum lại. Và rồi, khi cô ấy nhìn vào khoảng trống giữa chúng, anh ta xoè các ngón tay ra, phá lên cười. Tôi quay đi. Khi tôi nhìn lại cô ấy, thì anh ta đã nắm hai tay mình quanh tay cô ấy, giữ hờ trước trái tim. Cô ấy có vẻ dễ chịu hơn. Họ ngồi, rù rì nói chuyện với nhau.
Tôi nhớ đến mọi điều cô ấy đã nói trước mộ, cách cô ấy chà xát bàn tay, và nghĩ, “Đó chẳng là gì cả, giờ cô ấy đã quên rồi. Không yêu anh ta ư, khi anh ta đẹp trai và tỏ ra tử tế đến vậy?”
Tôi nghĩ, “Tất nhiên cô ấy yêu anh ta.” Tôi quan sát trong lúc anh ta nghiêng đến gần, chạm vào cô ấy, khiến cô ấy đỏ mặt. Tôi nghĩ, “Ai lại không thế chứ?”
Anh ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi và, thật ngu ngốc, tôi cũng đỏ mặt. Anh ta nói,
“Cô biết nhiệm vụ của mình rồi, Sue. Cô có đôi mắt thật thận trọng. Vừa kịp, chúng ta nên vui mừng vì điều đó. Nhưng hôm nay – chà, cô không có công việc nho nhỏ nào đấy, việc gì đó khiến cô phải đi nơi khác sao?”
Bằng mắt, anh ta ra hiệu về phía cánh cửa phòng ngủ của Maud.
“Có một shi-ling trong đó dành cho cô,” anh ta nói, “nếu cô cảm phiền.”
Tôi suýt đứng dậy. Suýt nữa là rời đi. Tôi đã quá quen với việc đóng vai hầu gái. Nhưng rồi tôi trông thấy Maud. Mặt cô ấy đã tái nhợt đi. Cô ấy nói, “Nhưng lỡ Margaret hay một trong số mấy cô gái lại gần cửa thì sao?”
“Sao họ lại phải làm vậy?” Gentleman hỏi. “Nếu họ làm vậy, thì cũng nghe được gì nào? Chúng ta sẽ yên lặng tuyệt đối. Rồi họ sẽ lại đi thôi.” Anh ta mỉm cười với tôi. “Tử tế đi, Sue,” anh ta ranh mãnh. “Hãy tử tế, với những người đang yêu. Cô chưa bao giờ có một người yêu dấu sao?”
Trước khi anh ta nói điều đó, tôi đã có thể đi. Nhưng giờ thì, tôi đột nhiên nghĩ, Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ? Anh ta có thể vờ vịt là một ông hoàng, nhưng cũng chỉ là một gã lừa đảo. Đeo nhẫn giả trên tay, tiền thì toàn những đồng xấu. Tôi biết những bí mật của Maud nhiều hơn anh ta. Tôi đã ngủ cạnh cô ấy trên chính giường của cô ấy. Tôi khiến cô ấy yêu thương tôi như một người chị em, còn anh ta chỉ khiến cô ấy sợ hãi. Tôi có thể xoay ngược trái tim cô ấy lại đối nghịch với anh ta nếu muốn, thế đấy! Cuối cùng anh ta đã có thể cưới cô gái, vậy là quá đủ rồi. Anh ta có thể hôn cô ấy bất cứ lúc nào thích, vậy đã là quá đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ không bỏ đi để cô ấy bị kéo tới kéo lui và khiến cho lo lắng. Tôi nhủ, “Đồ khốn, tôi vẫn sẽ có ba ngàn bảng hệt thế thôi!”
Vậy là tôi nói, “Tôi sẽ không rời cô Lilly. Bác của cô ấy sẽ không thích như vậy. Và nếu bà Stiles biết chuyện, tôi sẽ mất việc.”
Anh ta nhìn tôi, cau mày. Maud thậm chí không nhìn tôi, nhưng tôi biết cô ấy cảm kích. Cô ấy nhẹ nhàng nói,
“Xét cho cùng, Richard, chúng ta không nên đòi hỏi Sue quá nhiều. Chúng ta sẽ sớm có đủ thời gian bên nhau, phải không?”
Anh ta bèn nói rằng hy vọng sẽ đúng như vậy. Họ ngồi gần nhau, trước ngọn lửa. Sau một lúc, tôi đi đến ngồi khâu bên cửa sổ, để cho họ không bị quấy rầy khi nhìn vào mặt nhau. Có tiếng xì xào từ giọng thì thầm của anh ta, luồng hơi thở khi anh ta cười. Nhưng Maud thì im lặng. Và khi rời đi, anh ta cầm tay cô ấy ấn lên miệng. Cô ấy run đến nỗi tôi hồi tưởng lại tất cả những lần cô ấy đã run trước đây, tự hỏi làm thế quái nào mình có thể nhầm lẫn rằng đó là sự run rẩy vì tình yêu. Khi cánh cửa đã đóng, cô ấy đứng nơi tấm gương, như vẫn hay làm, săm soi khuôn mặt mình. Đứng đó một phút, rồi cô ấy quay lại. Bước rất chậm, rất nhẹ, từ tấm kính đến sô pha, từ sô pha đến ghế, từ ghế đến cửa sổ – ngắn gọn, là di chuyển dọc hết căn phòng, đến khi tới bên cạnh tôi. Cô ấy nghiêng người nhìn món đồ đang khâu của tôi. Tóc cô ấy, bên trong tấm lưới nhung, quệt vào tóc tôi.
“Cô khâu rất ngay ngắn,” cô ấy nói – dù lúc đó, tôi không hề khâu ngay ngắn. Tôi khâu một cách cứng ngắc, những mũi chỉ nhăn nhúm lại.
Rồi cô ấy đứng đó, chẳng nói gì. Một hai lần cô ấy hít mạnh. Tôi ngỡ có điều gì đó cô ấy mong muốn hỏi, nhưng không dám. Cuối cùng, cô ấy lại bước đi.
Vậy là cái bẫy của chúng tôi – thứ tôi đã quá xem nhẹ, đã làm việc rất vất vả để bày ra – cuối cùng cũng đâu vào đó. Chỉ còn cần thời gian trôi qua để chiếc bẫy sập nữa thôi. Gentleman được thuê làm thư ký của ngài Lilly cho đến cuối tháng tư, và định ở lại cho đến hết hợp đồng, “Như vậy thì lão già sẽ không đòi tôi bồi thường về việc phá hợp đồng,” anh ta cười ha hả, nói với tôi, “cùng với việc phá vỡ một số thứ khác.” Anh ta lên kế hoạch rời đi khi cần phải đi – nghĩa là, buổi tối ngày cuối cùng của tháng. Nhưng thay vì bắt chuyến tàu lửa đi Luân Đôn, anh ta sẽ quanh quẩn, và quay lại ngôi nhà vào lúc trời tối hẳn, để đón tôi cùng Maud. Anh ta phải trộm cô ấy đi mà không bị bắt quả tang, rồi phải kết hôn với cô ấy – nhanh hết mức có thể, trước khi bác cô ấy biết chuyện và tìm cô ấy mang trở về nhà. Anh ta đã tính toán tất cả. Không thể mang cô ấy đi bằng xe kéo và ngựa, vì sẽ không bao giờ qua được cổng. Anh ta định đưa một chiếc thuyền tới chở cô ấy đi dọc theo sông, đến một nhà thờ nhỏ hẻo lánh, nơi không ai biết cô ấy là cháu gái ngài Lilly.
Bấy giờ, để được cưới một cô gái tại bất cứ nhà thờ nào, thì phải sống ở xứ đạo trong mười lăm ngày. Nhưng anh ta đã lo liệu xong việc đó, cũng như với mọi việc khác. Ít ngày sau khi Maud đồng ý kết hôn, anh ta viện ra cái cớ gì đó, lấy một con ngựa chạy đến Maidenhead. Anh ta xoay được giấy phép đặc biệt cho lễ kết hôn ở đó – nghĩa là họ không phải công bố việc kết hôn tại nhà thờ – rồi đi quanh hạt, tìm kiếm nhà thờ phù hợp. Có một cái, tại một nơi nhỏ và tàn tạ đến nỗi nó không có tên – dù sao, thì đó là điều anh ta kể. Anh ta nói vị cha sở ở đó là một tay bợm rượu. Sát bên nhà thờ có một cái chòi của một goá phụ nuôi heo mặt đen. Với hai bảng, bà ta nói sẽ dành cho anh ta một phòng và thề thốt với bất kỳ ai mà anh ta muốn rằng anh ta đã ở đó một tháng.
Đàn bà kiểu đó sẽ làm mọi thứ cho một quý ông như anh ta. Đêm đó, anh ta trở về Briar, có vẻ thoả mãn vô biên, đẹp trai hơn bao giờ hết. Anh ta đến phòng khách của Maud, để chúng tôi ngồi xuống, khẽ khàng kể hết những gì đã làm.
Anh ta kể xong, Maud tái mặt. Cô ấy đã bắt đầu bỏ ăn, gương mặt dần trở nên gầy guộc. Mi mắt cô ấy thẫm đi. Cô ấy chắp hai tay vào nhau.
“Ba tuần,” cô ấy nói.
Tôi nghĩ mình biết cô ấy muốn nói đến điều gì. Còn ba tuần để cô ấy khiến mình muốn anh ta. Tôi thấy cô ấy đếm ngày trong đầu, và nghĩ ngợi.
Cô ấy nghĩ ngợi về điều cuối cùng sẽ xảy ra.
Bởi vì, cô ấy không bao giờ học được cách yêu anh ta. Không bao giờ thích được những nụ hôn của anh ta, hay cảm giác của bàn tay anh ta trên tay mình. Cô ấy vẫn co mình trước anh ta trong nỗi sợ hãi khốn khổ – phải gồng mình để đối mặt, để anh ta kéo lại gần, chạm vào mặt và tóc. Có lẽ ban đầu anh ta định lấn lướt. Sau đó, tôi đoán anh ta muốn cô ấy cứ từ từ. Anh ta sẽ tử tế, rồi thúc ép, rồi thì, khi cô ấy ngượng hoặc bối rối, anh ta sẽ nói,
“Ôi! Cô đang tàn nhẫn đấy. Tôi tưởng cô đang thực hành việc yêu tôi.”
“Không hẳn,” cô ấy trả lời. “Không, tôi nên nói thế nào đây?”
“Tôi không nghĩ cô yêu tôi như là lẽ ra nên thế.”
“Không yêu anh?”
“Cô không tỏ ra như vậy. Có lẽ–” anh ta ném một cái liếc nhìn xảo quyệt, bắt lấy ánh mắt tôi, “có lẽ có ai đó khác mà cô quan tâm chăng?”
Rồi cô ấy sẽ để anh ta hôn, như thể để chứng minh rằng không phải. Cô ấy hoặc là cứng đờ người ra, hoặc yếu ớt như con rối. Đôi khi cô ấy gần phát khóc. Anh ta sẽ dỗ dành. Anh ta sẽ gọi mình là kẻ vũ phu không xứng đáng với cô ấy, rằng nên từ bỏ để cô ấy tìm người tình khác tốt hơn. Cô ấy sẽ để anh ta hôn lần nữa. Tôi nghe tiếng môi họ chạm vào nhau, từ chỗ lạnh lẽo của mình bên cửa sổ. Tôi nghe tiếng tay anh ta lần mò trên váy cô ấy. Thi thoảng tôi nhìn – chỉ để bảo đảm anh ta không khiến cô ấy quá sợ hãi. Nhưng rồi, tôi không biết việc nào tệ hơn – trông thấy cô ấy nhắm chặt hết cả hai mắt, đôi má tái nhợt, miệng áp nơi bộ râu của anh ta; hay trông thấy đôi mắt cô ấy với nước mắt được ghìm lại, và trào ra.
“Để cô ấy yên đi, được không?” Một ngày nọ, tôi nói với anh ta khi cô ấy đã được gọi ra khỏi phòng để tìm một quyển sách cho bác. “Anh không thấy là cô ấy không thích sao, khi anh lằng nhằng phiền phức đến như vậy?”
Anh ta nhìn tôi ngờ vực trong thoáng chốc, rồi nhướn chân mày. “Không thích à?” Anh ta nói. “Cô ta rất muốn điều đó.”
“Cô ấy sợ anh.”
“Cô ta sợ bản thân mình. Con gái như cô ta luôn luôn như vậy. Nhưng cứ mặc cô ta vặn vẹo và tỏ ra thanh lịch bao nhiêu tuỳ thích, cuối cùng tất cả họ đều muốn cùng một thứ như nhau.”
Anh ta khựng lại, rồi phá lên cười. Anh ta cho rằng đó là một kiểu truyện cười tục tĩu.
“Điều cô ấy muốn từ anh là mang cô ấy khỏi Briar,” tôi nói. “Còn lại, cô ấy chẳng biết gì hết.”
“Người ta đều nói rằng mình chẳng biết gì,” anh ta trả lời, ngáp dài. “Trong tim họ, trong những giấc mơ, họ biết tất cả. Họ thừa hưởng từ vú mẹ đấy. Cô chưa từng nghe tiếng cô ta khi nằm trên giường sao? Cựa quậy, thở dài? Cô ta thở dài vì tôi đấy. Cô phải nghe kỹ hơn đi. Tôi nên đến nghe cùng cô mới được. Chúng ta có thể xem tim cô ta đập mạnh cỡ nào. Cô có thể vén áo cô ta cho tôi xem.”
Tôi biết anh ta đang trêu chọc. Anh ta không bao giờ mạo hiểm để mất mọi thứ chỉ vì một chuyện bông đùa như thế. Nhưng nghe những lời của anh ta, hình dung anh ta đến, hình dung việc vén áo cô ấy, tôi đỏ mặt, quay đi. Tôi nói,
“Đừng có bao giờ tìm đến phòng tôi.”
“Tôi nên tìm đến chứ. Tôi biết cách bố trí căn nhà mà, từ thằng nhóc mài dao đấy. Một thằng nhóc dễ thương, với cái mồm xoen xoét.” Anh ta lại cười, thích chí hơn, duỗi người trên ghế. “Cứ nghĩ đến trò đó đi! Có hại gì cho cô ta nào? Tôi sẽ bò đi, như chuột ấy. Tôi rất giỏi bò trườn. Tôi chỉ muốn nhìn thôi. Hay là cô ấy muốn thức dậy và trông thấy tôi ở đó – giống như cô gái trong bài thơ.”
Tôi biết nhiều bài thơ. Tất cả đều về những tên trộm bị lính lôi tuột khỏi vòng tay người yêu. Một bài về con mèo bị rơi xuống giếng. Tuy nhiên, tôi không biết bài thơ lúc này anh ta nhắc đến, điều đó khiến tôi cáu.
“Anh để cho cô ấy yên.” Có lẽ anh ta nghe được điều gì đó trong giọng nói của tôi, bèn nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng trở nên trầm hẳn.
“Ồ, Suky,” anh ta nói, “cô đã trở nên dễ cáu giận vậy rồi sao? Cô đã học được những cách thức ngọt ngào sau cơn say mê với những kẻ tầng lớp trên rồi sao? Ai mà dám nói cô sẽ hoà nhập đến vậy vào cái việc phục vụ các quý cô, một kẻ có bạn bè, gia đình như cô! Bà Sucksby sẽ nói gì đây – và Dainty, Johny nữa! – nếu họ trông thấy cô đỏ mặt lúc này?”
“Họ sẽ nói rằng tôi có một trái tim mềm yếu,” tôi nổi cơn lôi đình. “Có thể là vậy. Điều đó thì có tội gì chứ?”
“Chết tiệt thật,” đến lượt anh ta nổi trận lôi đình. “Một trái tim yếu đuối để làm quái gì với người như cô? Làm quái gì với đứa như Dainty? Có lẽ, là để giết nó thôi.” Anh ta hất đầu về phía cánh cửa Maud đã đi qua để đến chỗ bác. “Cô nghĩ là,” anh ta nói, “cô ta muốn cô day dứt tâm can hả? Cô ta muốn bàn tay của cô, thắt chặt những sợi dây buộc áo váy cho cô ta – trên lược, trên cán bô của cô ta. Vì Chúa, nhìn cô đi!” Tôi đã quay đi, nhặt khăn soan của cô ấy lên, bắt đầu gấp lại. Anh ta giật nó khỏi tay tôi. “Từ lúc nào cô trở nên nhu mì, gọn gàng như vậy hả? Cô nghĩ, mình nợ cô ta cái gì? Nghe tôi này. Tôi biết những người như cô ta. Tôi là một trong số họ. Đừng có nói chuyện với tôi như thể cô ta giữ cô ở Briar là vì lòng tốt – cũng đừng có làm như thể cô có tính khí dễ chịu dịu dàng! Trái tim cô – thứ mà cô gọi như vậy ấy – xét cho cùng, cũng giống tim cô ta thôi. Giống tim tôi, giống mọi người. Chúng đều chẳng khác mấy cái đồng hồ đo cô thấy trên đường ống dẫn ga: chỉ sinh động lên và bắt đầu bơm khi bỏ xu vào thôi. Bà Sucksby chắc phải dạy cô điều đó rồi chứ.”
“Bà Sucksby dạy tôi rất nhiều thứ,” tôi nói, “và không phải những điều anh đang nói.”
“Bà Sucksby giữ cô kỹ quá,” anh ta trả lời. “Quá kỹ. Đám trai ở Borough nói đúng, cô thật chậm chạp. Quá chậm, quá lâu. Quá giống cái thứ này.” Anh ta đưa nắm tay về phía tôi.
“Vứt bà nó đi,” tôi nói.
Nghe vậy, đôi má anh ta, đằng sau bộ râu, đỏ lựng lên. Tôi ngỡ anh ta có thể chồm dậy đánh mình. Nhưng anh ta chỉ nghiêng về trước nơi chỗ ngồi của anh ta, vươn ra tóm lấy tay ghế của tôi. Anh ta lặng lẽ nói,
“Để cho tôi thấy cô nổi cơn thịnh nộ một lần nữa, là tôi sẽ đá văng cô, Sue, như một viên đá ấy. Cô hiểu chứ? Giờ tôi đã đi đủ xa rồi, để không cần đến cô nếu tình thế bắt buộc. Cô ta sẽ làm mọi điều tôi nói. Nếu tôi nói người y tá cũ của mình, ở Luân Đôn, bỗng nhiên trở bệnh, cần cô cháu gái chăm sóc thì sao? Cô sẽ làm gì đây? Cô có muốn khoác lên người cái váy cũ kia và trở về phố Lant với hai bàn tay trắng?”
Tôi nói, “Tôi sẽ kể với ngài Lilly!”
“Cô nghĩ ông ta sẽ để cô ở trong phòng ông ta đủ lâu để nghe cô nói?”
“Vậy, tôi sẽ kể với Maud.”
“Cứ tự nhiên. Sao lại không kể cơ chứ, khi mà cô cũng tham gia, rằng tôi có cái đuôi nhọn ở đỉnh và móng guốc chẻ đấy? Tôi sẽ trông như vậy đấy, trên sân khấu, để diễn cái trò tội ác của tôi. Dù sao, cũng đâu có ai trông chờ một kẻ như tôi trong cuộc đời. Cô ta sẽ chọn không tin vào cô. Cô ta đâu đủ khả năng để tin cô! Cô ta đã đi quá xa như chúng ta, bây giờ hoặc là phải cưới tôi, hoặc sẽ ít nhiều bị tổn hại. Cô ta phải làm theo lời tôi – hoặc phải ở đây, chẳng làm được gì cho tới hết đời. Cô nghĩ cô ta có làm như vậy không?”
Tôi có thể nói gì đây? Cô ấy gần như đã có ý với tôi rằng sẽ không làm vậy. Nên tôi im lặng. Nhưng từ lúc đó, tôi nghĩ mình ghét anh ta. Anh ta ngồi, đặt tay trên ghế của tôi, mắt nhìn vào tôi, trong một lúc nữa. Có tiếng lộp bộp từ giày đi trong nhà của Maud trên cầu thang, một giây sau gương mặt cô ấy xuất hiện nơi cửa. Và rồi, hẳn nhiên, anh ta ngồi trở lại, bộ dạng thay đổi. Anh ta đứng lên, tôi đứng lên. Tôi nhún người, một cái chào dường như vô vọng. Anh ta nhanh nhẹn bước đến dẫn cô ấy tới cạnh ngọn lửa.
“Cô đang lạnh,” anh ta nói.
Họ đứng trước bệ lò sưởi, nhưng tôi thấy gương mặt họ trong tấm gương. Cô ấy nhìn vào chỗ than trên nền lò sưởi. Anh ta nhìn tôi chăm chăm. Rồi thở dài, lắc cái đầu đáng ghét.
“Ôi, Sue,” anh ta nói, “hôm nay cô nghiêm khắc khủng khiếp.”
Maud ngước nhìn. “Việc gì vậy?” Cô ấy hỏi.
Tôi nuốt khan, không nói gì. Anh ta nói,
“Sue đáng thương chán ngấy tôi mất rồi. Tôi đã trêu cô ấy, lúc cô đi vắng.”
“Trêu cô ấy à, như thế nào?” Cô ấy nửa mỉm cười, nửa cau mặt.
“Thì, không để cô ấy khâu, chỉ nói mãi về một mình cô! Cô ấy tuyên bố mình có một trái tim mềm yếu. Cô ấy làm gì có trái tim. Tôi nói với cô ấy rằng mắt mình đau nhức vì mong muốn được ngắm nhìn cô, cô ấy bèn bảo tôi gói chúng vào vải nỉ mà giữ trong phòng. Tôi nói tai mình ù đi vì mong muốn nghe được giọng ngọt ngào của cô, và cô ấy muốn gọi Margaret mang dầu thầu dầu đến mà đổ vào tai. Tôi cho cô ấy xem bàn tay trắng chẳng chút tội tình này, nó muốn được cô hôn. Cô ấy nói tôi mang nó mà–” Anh ta khựng lại.
“Mà thế nào?” Maud hỏi.
“Chà, cho vào túi.”
Anh ta mỉm cười. Maud nhìn tôi một cái, nghi ngờ. “Bàn tay đáng thương,” cuối cùng cô ấy nói.
Anh ta giơ cánh tay lên. “Nó vẫn muốn được em hôn đấy.”
Cô ấy ngần ngừ, rồi cầm lấy tay anh ta, giữ trong hai bàn tay mảnh mai của mình, chạm vào ngón tay, nơi các khớp, bằng môi. “Không phải ở đó,” anh ta nói nhanh khi cô ấy làm vậy. “Không phải ở đó, ở đây này.”
Anh ta xoay cổ tay, đưa mu bàn tay ra. Cô ấy lại ngần ngừ, rồi cúi đầu về phía nó. Nó che mất miệng, mũi cùng nửa khuôn mặt của cô ấy.
Anh ta nhìn vào mắt tôi, gật đầu. Tôi quay đi, không nhìn anh ta.
Anh ta đúng, đồ khỉ gió. Không phải về Maud – vì tôi biết rằng, dù anh ta có nói gì về trái tim và ống dẫn ga, thì cô ấy vẫn ngọt ngào, tử tế, cô ấy là tất cả mọi thứ dịu dàng, xinh đẹp, tốt lành. Nhưng, anh ta đúng về tôi. Làm sao tôi có thể tay trắng trở về Borough? Tôi được trông chờ tạo nên tài sản cho bà Sucksby. Làm sao tôi có thể trở về với bà, với ông Ibbs – John nữa – mà nói rằng mình đã vứt bỏ màn diễn, để ba ngàn bảng vuột mất, bởi vì–
Bởi vì cái gì? Vì cảm xúc của tôi tinh tế hơn tôi nghĩ? Họ sẽ nói rằng tôi bị mất tinh thần. Họ sẽ cười vào mặt tôi! Tôi có một chỗ đứng nhất định. Tôi là con gái của một kẻ giết người. Tôi được trông cậy nhiều thứ. Cảm xúc tinh tế không nằm trong số đó. Làm sao có thể như vậy được?
Và rồi, nói rằng tôi từ bỏ tất cả – việc đó sẽ cứu giúp Maud thế nào chứ? Tôi trở về nhà, Gentleman sẽ vẫn cưới cô ấy, giam cô ấy lại. Hoặc có thể là, tôi lật mặt anh ta. Anh ta sẽ bị đuổi khỏi Briar, ngài Lilly sẽ càng giữ cô ấy kỹ hơn nữa – khi đó, có khi cô ấy cũng sẽ bị cho vào nhà thương điên. Dù kiểu nào đi nữa, tôi vẫn chẳng có mấy cơ hội cứu vãn cho cô ấy.
Nhưng những cơ hội đó đã giáng cho cô ấy một đòn, từ nhiều năm trước. Cô ấy chẳng khác nào nhành cây con trên dòng sông chảy xiết. Như sữa vậy – quá trắng, quá tinh khiết, quá giản đơn. Cô ấy được tạo nên để bị huỷ hoại.
Lại nữa, ở nơi tôi xuất thân, chẳng ai có cơ hội ngon ăn cả. Dù cô ấy có lãnh phải những điều không hay, lẽ nào tôi cũng phải như vậy?
Tôi không cho là vậy. Nên mặc dù, như đã nói, tôi thấy tiếc cho cô ấy, nhưng không đủ để muốn cố gắng cứu giúp. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc kể với cô ấy sự thật, hoặc vén bộ mặt thật của Gentleman, một kẻ bất hảo – hay làm bất cứ gì, bất cứ điều gì, sẽ phá hỏng màn diễn của chúng tôi, để món hời vuột mất. Tôi để cô ấy đinh ninh rằng anh chàng yêu mình, rằng anh ta tử tế. Tôi để cô ấy nghĩ rằng anh chàng dịu dàng. Tôi nhìn cô ấy gắng bắt mình thích anh ta, trong khi từ đầu đến cuối biết rằng anh ta có dụng ý chộp lấy cô ấy, lường gạt, chơi cô ấy, rồi nhốt cô ấy lại. Nhìn cô ấy gầy mòn đi. Nhợt nhạt, suy kiệt. Ngồi gục đầu vào tay, miết những đầu ngón tay qua đôi chân mày nhức nhối, ao ước mình là một ai khác chứ không phải bản thân, Briar là căn nhà nào khác chứ không phải nhà của bác, Gentleman là ai khác chứ không phải người cô ấy phải kết hôn. Tôi ghét trông thấy những điều đó, nhưng vẫn quay lưng đi, tự nhủ, Cũng chẳng khác đi được. Tôi nghĩ, Đó là việc của họ.
Nhưng, có một điều lạ lùng ở đây. Tôi càng cố gắng thôi nghĩ về cô ấy, càng tự nói với mình “Cô ta chẳng là gì với mày,” càng cố gắng nhổ cái suy tưởng về cô ấy ra khỏi đầu, thì cô ấy càng ở yên đó. Suốt cả ngày, tôi ngồi hoặc đi dạo với cô ấy, choáng ngợp bởi số phận mà tôi đang mang cô ấy đến gần, tới nỗi không dám đụng đến cô ấy hoặc giao ánh mắt với nhau. Suốt đêm, tôi nằm xoay lưng lại, chăn đắp qua tai để không phải nghe tiếng cô ấy thở dài. Nhưng trong những khoảng thời gian khác, khi cô ấy đến chỗ bác, tôi cảm nhận được – cảm nhận được cô ấy, qua những bức tường của căn nhà, như cách vài tội nhân mù cảm nhận được vàng. Như thể giữa chúng tôi đã xuất hiện một sợi chỉ liên kết mà tôi không hề hay biết. Nó kéo tôi về phía cô ấy, bất kể cô ấy có ở đâu. Như thể–
|
Như thể mày yêu cô ấy vậy, tôi nhủ thầm.
Điều đó tạo một sự thay đổi trong tôi. Khiến tôi lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ cô ấy sẽ nhìn tôi, và trông thấy điều đó – hoặc Gentleman, Margaret, hoặc bà Stiles. Tôi hình dung tin tức về việc ấy trở về phố Lant, đến tai John – tôi nghĩ đến John nhiều hơn bất kỳ ai còn lại. Vẻ mặt, tiếng cười của nó. “Tôi đã làm gì chứ?” Tôi tưởng tượng mình sẽ nói như vậy. “Tôi chẳng làm gì hết!” Thật vậy mà. Chỉ là, như đã nói, tôi nghĩ về cô ấy, cảm giác được cô ấy như vậy thôi. Trang phục của cô ấy, với tôi, xem chừng thay đổi. Giày, vớ. Chúng dường giữ lại hình dạng, hơi ấm, mùi hương của cô ấy – tôi không muốn gấp chúng lại, khiến chúng phẳng lì. Những căn phòng của cô ấy dường thay đổi, tôi bắt đầu có thói quen đi loanh quanh – giống như đã làm vào ngày đầu tiên đến Briar – nhìn ngắm tất cả những thứ tôi biết cô ấy đã cầm lên, chạm vào. Chiếc hộp, bức ảnh mẹ cô ấy. Những quyển sách. Liệu sẽ có sách cho cô ấy, tại nhà thương điên? Chiếc lược, với tóc vướng bên trên. Liệu ở đó sẽ có ai chải tóc cho cô ấy? Gương soi. Tôi bắt đầu đứng ở nơi cô ấy hay đứng, gần ngọn lửa, và săm soi khuôn mặt mình như cách đã trông thấy cô ấy săm soi khuôn mặt cô ấy.
“Còn mười ngày,” tôi tự nói với mình. “Mười ngày, và ngươi sẽ giàu to!”
Nhưng tôi nói ra điều đó, xuyên trong lời nói là tiếng gõ của cái chuông lớn. Rồi tôi sẽ rùng mình, nghĩ đến việc vở diễn đến gần hơn kết cục của nó thêm một giờ nữa, quai chiếc bẫy đến sát hơn, chặt hơn quanh cô ấy, khó lòng bị nạy ra hơn.
Hẳn nhiên, cô ấy cũng cảm nhận được từng giờ trôi qua. Nó khiến cô ấy bám vào những thói quen cũ – khiến cô ấy đi dạo, ăn, nằm vào giường, làm mọi thứ một cách cứng nhắc hơn, gọn gàng hơn, giống một con búp bê hoạt động theo đồng hồ hơn, giống hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy vì lý do an toàn, hoặc là, để giữ thời gian khỏi trôi đi quá nhanh. Tôi nhìn cô ấy uống trà – cầm tách lên, nhấp một chút, đặt xuống, lại cầm lên nhấp một chút, hệt như cái máy. Hoặc nhìn cô ấy khâu, những mũi khâu nhăn nheo, lo âu, hấp tấp, tôi phải hướng ánh nhìn đi chỗ khác. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian mình kéo những tấm thảm len nhỏ đi để nhảy điệu polka với cô ấy. Nghĩ đến ngày làm nhẵn chiếc răng có mấu sắc cho cô ấy. Nhớ đến việc giữ hàm cô ấy, sự ẩm ướt trên lưỡi cô ấy. Bấy giờ việc đó có vẻ bình thường, nhưng bây giờ, tôi không thể tưởng tượng việc đưa ngón tay vào miệng cô ấy là bình thường nữa…
Cô ấy lại bắt đầu mơ. Bắt đầu tỉnh giấc, tâm trạng hoang mang, giữa đêm tối. Một hay hai lần cô ấy nhỏm dậy trên giường. Tôi mở mắt, thấy cô ấy đi tới đi lui một cách nôn nao quanh phòng. “Cô ở đó à?” Cô ấy hỏi khi nghe tôi cựa mình, rồi trở lại nằm cạnh tôi, run rẩy. Thỉnh thoảng còn vươn tay chạm vào tôi. Nhưng khi tay chạm đến nơi, cô ấy rụt lại. Thỉnh thoảng cô ấy khóc. Hoặc hỏi những câu kỳ lạ. “Tôi có phải là thật không? Cô có thấy tôi không? Tôi có phải là thật không?”
“Ngủ đi,” một đêm, tôi nói như thế. Một đêm gần đoạn kết.
“Tôi sợ,” cô ấy nói. “Ôi, Sue, tôi sợ…”
Giọng của cô ấy, lần này, không trầm đặc, nhưng nhẹ, rõ ràng, buồn bã đến mức khiến tôi tỉnh hẳn, nhìn mặt cô ấy. Tôi không thấy được. Chiếc đèn bấc nhỏ mà cô ấy luôn giữ cho sáng hẳn đã bị ngã vào nắp chụp, hoặc đã cháy hết. Rèm buông, lúc nào cũng vậy. Tôi nghĩ lúc đó khoảng ba hay bốn giờ. Chiếc giường tối om như trong hộp. Hơi thở của cô ấy phả ra từ bóng tối. Và chạm đến miệng tôi.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
Cô ấy đáp, “Tôi nằm mơ – tôi mơ thấy mình kết hôn…”
Tôi xoay đầu. Hơi thở của cô ấy chạm vào tai. Có vẻ là quá to, giữa sự tĩnh mịch. Tôi lại dịch chuyển đầu. Tôi nói,
“Chà, cô sẽ kết hôn mà, sớm thôi, kết hôn thực luôn.”
“Vậy sao?”
“Cô biết mình sẽ kết hôn mà. Nào, giờ thì ngủ đi.”
Nhưng cô ấy không ngủ. Tôi cảm giác được cô ấy nằm đó, yên nhưng cứng đờ. Tôi cảm giác được nhịp đập nơi trái tim cô ấy. Cuối cùng cô ấy lại nói, bằng giọng thì thào: “Sue–”
“Gì vậy, thưa cô?”
Cô ấy liếm môi. “Cô nghĩ tôi có tốt không?”
Cô ấy nói, hệt một đứa trẻ. Lời nói khiến tôi khá mềm lòng. Tôi lại quay người, dõi mắt vào bóng tối, cố gắng trông thấy khuôn mặt cô ấy.
“Tốt chứ, thưa cô?” Tôi liếc xéo.
“Thật không?” Cô ấy rầu rĩ.
“Tất nhiên!”
“Giá mà tôi không như vậy. Giá như tôi không phải vậy. Giá mà – giá mà tôi sáng suốt.”
“Giá mà cô ngủ được,” tôi nghĩ. Nhưng tôi không nói ra. Điều tôi nói là, “Sáng suốt? Cô không sáng suốt sao? Một cô gái như cô, người đã đọc hết tất cả sách của bác?”
Cô ấy không trả lời. Chỉ nằm đó, cứng đờ như trước. Nhưng tim cô ấy đập mạnh hơn – tôi cảm giác được nó chao đảo sang bên. Tôi cảm thấy cô ấy hít vào. Giữ hơi. Rồi cô ấy nói.
“Sue,” cô ấy nói, “tôi ước giá như cô nói cho tôi biết–”
Nói cho tôi biết sự thật, tôi ngỡ cô ấy sắp nói vậy, tim của tôi cũng đập dữ dội hệt cô ấy, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tôi nghĩ, “Cô ấy biết rồi. Cô ấy đoán ra rồi!” – Tôi thiếu điều tự nhủ, Tạ ơn Chúa!
Nhưng không phải. Không hề là việc đó. Cô ấy lại hít hơi, tôi một lần nữa cảm giác được cô ấy nao núng vì muốn hỏi điều gì đó khá kinh khủng. Lẽ ra tôi nên biết nó là gì, vì cô ấy đã nao núng muốn hỏi, tôi nghĩ vậy, trong suốt một tháng. Cuối cùng, lời nói thốt ra từ cô ấy.
“Tôi ước giá như cô nói cho tôi biết,” cô ấy nói, “một người vợ phải làm gì, vào đêm tân hôn!”
Nghe thấy vậy, tôi đỏ mặt. Có lẽ cô ấy cũng vậy. Quá tối, không biết được.
Tôi hỏi, “Cô không biết sao?”
“Tôi biết là có… điều gì đó.”
“Nhưng cô không biết đó là gì?”
“Làm sao tôi biết được?”
“Nhưng thật tình, thưa cô, cô thực sự có ý là, cô không biết?”
“Làm sao tôi biết được?” Cô ấy kêu lên, bật dậy khỏi gối. “Cô không thấy sao, không thấy sao? Tôi thậm chí quá ngờ nghệch để biết mình ngờ nghệch đến mức nào!” Cô ấy run lên. Rồi tôi cảm thấy cô ấy tự trấn tĩnh. “Tôi nghĩ,” cô ấy nói, giọng đều đều, không tự nhiên, “tôi nghĩ anh ta sẽ hôn tôi. Anh ta sẽ làm vậy chứ?”
Một lần nữa, tôi cảm thấy hơi thở của cô ấy trên mặt mình. Tôi cảm thấy được từ đó, hôn. Một lần nữa, tôi đỏ mặt.
“Phải không?” Cô ấy hỏi.
“Vâng, thưa cô.”
Tôi cảm thấy cô ấy gật đầu. “Trên má tôi?” Cô ấy hỏi. “Miệng tôi?”
“Tôi sẽ nói, là ở miệng.”
“Miệng. Hẳn rồi…” Cô ấy đưa tay lên mặt. Cuối cùng tôi cũng thấy, trong bóng tối, màu trắng của găng tay, nghe tiếng cọ xát ngón tay cô ấy lên môi. Âm thanh có vẻ lớn hơn thường lệ. Chiếc giường có vẻ nhỏ hơn, tối hơn bao giờ hết. Giá như chiếc đèn bấc chưa cháy hết. Giá như – tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mình ước điều này – rằng đồng hồ sẽ đổ chuông. Nhưng chỉ có sự tĩnh lặng, cùng hơi thở cô ấy. Chỉ có màn đêm, cùng đôi tay trắng trẻo của cô ấy. Thế giới hẳn đang sụp xuống, hoặc co lại cho đến khi biến mất hẳn.
“Còn điều gì khác nữa,” cô ấy hỏi, “mà anh ta sẽ muốn tôi làm không?”
Tôi nghĩ, “Nói nhanh đi. Nhanh là tốt nhất. Nhanh, đơn giản.” Nhưng thật khó mà đơn giản với cô ấy.
“Anh ta sẽ muốn,” sau một lúc, tôi nói, “âu yếm.”
Tay cô ấy khựng lại. Hình như cô ấy chớp mắt. Dường như tôi nghe được điều đó. Cô ấy nói,
“Ý cô là, đứng giữ tôi trong tay?”
Cô ấy nói, và tôi, lập tức, hình dung cô ấy đứng trong tay của Gentleman. Tôi thấy họ đứng – như bạn thỉnh thoảng vẫn thấy các ông đứng cùng những cô gái, vào buổi tối, ở Borough, ở lối cửa hoặc dựa vào tường. Bạn quay mắt đi. Lúc này, tôi gắng quay mắt đi – nhưng, hẳn nhiên, không thể, vì chẳng có gì để quay nhìn hết. Chỉ có duy nhất bóng đêm. Tâm trí tôi ném những dạng hình lên đó, sáng tựa các bản ảnh soi bằng đèn.
Tôi dần ý thức được về cô ấy, chờ đợi. Tôi nói, hơi bồn chồn,
“Anh ta sẽ không muốn đứng đâu. Nếu đứng thì khá bất tiện. Người ta chỉ đứng khi không có chỗ ngồi hoặc đang vội. Một quý ông sẽ muốn âu yếm vợ trên ghế bành, hoặc trên giường. Trên giường là tốt nhất.”
“Giường,” cô ấy nói, “như thế này?”
“Chắc là vậy. Nhưng lông vũ nhồi bên trong, hẳn là, sẽ rất ma quỷ khi bung về hình dạng cũ, lúc hai người đã xong việc!”
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười quá lớn. Maud nao núng. Rồi dường như cô ấy cau mặt.
“Xong việc…” cô ấy lầm bầm, như thể thắc mắc về từ đó. Rồi thì, “Xong việc gì?” Cô ấy hỏi. “Ôm?”
“Xong việc đó,” tôi đáp.
“Nhưng ý cô là gì, âu yếm?”
“Xong việc đó.” Tôi trở mình, lại trở mình. “Sao mà tối quá! Đèn đâu rồi? –Xong việc đó. Tôi có thể nói đơn giản hơn được không đây?”
“Tôi nghĩ cô có thể, Sue. Thay vào đó cô lại nói về giường, lông vũ. Chúng thì sao chứ? Cô nói về chúng mà. Chúng thì sao?”
“Đó là điều tiếp theo,” tôi nói, “sau khi hôn, âu yếm trên giường. Đó là việc thực tế. Hôn chỉ để tạo xuất phát điểm thôi. Rồi khi nó đã choáng lấy cô – như là mong muốn khiêu vũ ấy, theo nhịp, theo nhạc. Không lẽ cô chưa bao giờ–?”
“Chưa bao giờ sao?”
“Đừng bận tâm,” tôi nói. Tôi vẫn cựa quậy không dứt. “Cô không việc gì phải bận tâm. Sẽ dễ thôi. Giống như khiêu vũ ấy.”
“Nhưng khiêu vũ không dễ,” cô ấy lấn tới. “Người ta phải được dạy mới nhảy được. Cô dạy tôi còn gì.”
“Việc này khác.”
“Tại sao khác?”
“Có nhiều kiểu khiêu vũ. Việc này, thì cô chỉ làm được theo một cách. Cách đó sẽ tự đến với cô, một khi cô vào cuộc.”
Tôi cảm thấy cô ấy lắc đầu. “Tôi không nghĩ,” cô ấy nói một cách khổ sở, “là nó sẽ đến với tôi. Tôi không nghĩ hôn có thể khiến mình có xuất phát điểm. Những nụ hôn của ngài Rivers chưa bao giờ làm được như vậy. Có lẽ – có lẽ miệng tôi thiếu một cơ hoặc dây thần kinh nào đó–?”
Tôi nói, “Lạy Chúa, cô chủ. Cô là một cô gái bình thường hay bác sĩ giải phẫu? Tất nhiên miệng cô chẳng có vấn đề gì. Xem này.” Cô ấy làm tôi bốc hoả lên được. Cô ấy xiết chặt lấy tôi, hệt như vòng lò xo mất rồi. Tôi nhỏm dậy khỏi gối. “Môi cô đâu?”
“Môi của tôi?” Cô ấy trả lời, âm điệu ngạc nhiên. “Chúng ở đây.”
Tôi tìm thấy chúng, và hôn.
Tôi biết cách làm việc này đúng cách, vì một lần Dainty đã chỉ cách cho tôi. Tuy nhiên, hôn Maud không giống hôn con nhỏ ấy. Hệt như hôn bóng tối vậy. Như thể bóng tối có sự sống, có dạng hình, mùi vị, ấm áp và lém lỉnh. Ban đầu, miệng cô ấy không cử động. Rồi nó chuyển động trên môi tôi. Rồi mở ra. Tôi cảm giác được lưỡi cô ấy. Tôi cảm giác được cô ấy nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy–
Tôi làm vậy, chỉ để cô ấy thấy. Nhưng tôi đặt cô ấy nằm xuống, môi vẫn gắn chặt trên môi cô ấy, và cảm thấy, trỗi dậy trong mình, mọi thứ tôi đã nói sẽ trỗi dậy trong cô ấy khi Gentleman hôn. Điều đó khiến tôi choáng. Khiến tôi đỏ mặt, tệ hơn cả khi nãy. Như rượu vậy. Khiến tôi say. Tôi rời ra. Giờ khi hơi thở của cô ấy chạm lên môi tôi, nó rất lạnh. Miệng tôi ướt, vì cô ấy. Tôi thì thào,
“Cô có cảm thấy không?”
Lời nói nghe có vẻ kỳ quặc, như thể cái hôn đã gây ra điều gì đó với lưỡi tôi. Cô ấy không trả lời. Không cử động. Chỉ thở, nhưng nằm yên đến nỗi tôi chợt nghĩ, “Lỡ mình đã khiến cô ấy mất hồn rồi thì sao? Lỡ cô ấy không bao giờ tỉnh lại? Vậy thì mình sẽ nói gì với bác cô ấy–?”
Rồi cô ấy cựa quậy một chút. Và nói,
“Tôi cảm thấy được,” giọng cô ấy cũng lạ hệt giọng tôi. “Cô đã khiến tôi cảm giác được nó. Thật là một điều kỳ lạ, đầy ham muốn. Tôi chưa bao giờ–”
“Nó muốn ngài Rivers,” tôi nói.
“Thật sao?”
“Tôi nghĩ phải vậy thôi.”
“Tôi không biết. Tôi không biết.”
Cô ấy nói, một cách buồn bã. Nhưng lại cựa mình, sự cựa quậy khiến cô ấy tiến gần tôi hơn. Miệng cô ấy đến gần miệng tôi hơn. Như thể cô ấy chẳng biết bản thân đang làm gì. Hoặc biết, nhưng không cưỡng lại nổi. Cô ấy lại nói, “Tôi sợ.”
“Đừng hoảng,” tôi lập tức đáp. Vì tôi biết cô ấy không được phép như thế. Nhỡ cô ấy quá hoảng hốt và chối bỏ không chịu cưới anh ta?
Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình phải cho cô ấy thấy cách làm, không thì nỗi sợ của cô ấy sẽ làm hỏng vở diễn mất. Vậy là, tôi lại hôn cô ấy. Rồi chạm vào cô ấy. Chạm vào khuôn mặt. Bắt đầu từ nơi miệng chúng tôi gặp nhau – khoé môi ướt – tìm đến quai hàm, má, lông mày. Lúc trước tôi đã từng chạm vào cô ấy, để lau rửa và mặc áo, nhưng chưa bao giờ giống thế này. Cô ấy thật mịn màng! Thật ấm! Hệt như tôi đang gọi hơi ấm và hình dạng của cô ấy ra từ bóng tối – hệt như bóng tối đang tụ hình, đông lại, chảy rần rật dưới tay tôi.
Cô ấy bắt đầu run rẩy. Hẳn là còn sợ. Rồi tôi cũng bắt đầu run. Từ sau đó, tôi quên việc nghĩ đến Gentleman. Tôi chỉ nghĩ đến cô ấy. Khi khuôn mặt cô ấy ướt nước mắt, tôi lấy chúng đi bằng những nụ hôn.
“Cô là một viên ngọc trai,” tôi nói. Cô ấy thật trắng! “Ngọc trai, ngọc trai, ngọc trai.”
Trong bóng tối, thật dễ để nói ra. Thật dễ để hành động. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, trông thấy những tia ánh sáng xám giữa các tấm màn che giường, nhớ ra những gì mình đã làm, tôi nghĩ, Lạy Chúa tôi. Maud nằm đó, vẫn đang ngủ, đôi chân mày cau lại. Miệng cô ấy hé mở. Môi đã khô. Môi tôi cũng khô, tôi đưa tay lên chạm vào nó. Tôi đưa tay đi. Nó có mùi của cô ấy. Mùi hương khiến tôi thầm rùng mình. Chính là dấu vết ma quái của cái rùng mình đã tóm chặt tôi – tóm chặt cả hai chúng tôi – khi tôi di chuyển thân mình trên cơ thể cô ấy, trong đêm. Được rù quyến, các cô gái ở Borough gọi điều đó như vậy. Anh ta đã rù quyến cô chưa–? Họ sẽ nói với bạn rằng điều đó đến với bạn giống như cái nhảy mũi, nhưng so với nó, nhảy mũi chẳng là gì, chẳng là gì cả–
Nhớ lại, tôi tiếp tục rùng mình. Tôi đặt đầu ngón tay mình lên lưỡi. Có vị đắng, chua – tựa như giấm, như máu.
Tựa như tiền.
Tôi thấy sợ. Maud hơi cử động. Tôi ngồi dậy, không nhìn sang cô ấy. Tôi vào phòng mình. Tôi bắt đầu thấy muốn bệnh. Có lẽ tôi đã say. Có lẽ chỗ bia tôi dùng trong bữa tối đã lên men hỏng. Có lẽ tôi bị sốt. Tôi rửa tay, rửa mặt. Nước lạnh đến nỗi hệt kim châm vào da. Tôi rửa vùng giữa hai chân. Rồi mặc áo tươm tất. Rồi chờ đợi. Nghe tiếng Maud thức dậy, tôi bước đi, chậm rãi vào phòng cô ấy. Tôi thấy cô ấy qua khoảng hở giữa các bức màn. Cô ấy đã ngồi dậy khỏi gối, đang cố gắng buộc mấy sợi dây áo ngủ. Tôi đã tháo chúng ra vào đêm qua.
Trông thấy điều đó, lòng dạ tôi lại run lên. Nhưng khi cô ấy ngước mắt, tôi nhìn đi chỗ khác.
Tôi nhìn đi chỗ khác! Và cô ấy không gọi tôi đến gần. Chẳng nói gì cả. Cô ấy chỉ nhìn tôi đi lại quanh phòng, không nói gì. Margaret đến, mang than và nước. Tôi đứng lấy áo từ tủ ra trong lúc cô ta quỳ cạnh nền lò, mặt tôi đỏ nhừ. Maud ở yên trên giường. Rồi Margaret rời đi. Tôi lấy ra áo váy, đồ lót và giày. Tôi rót nước ra.
“Cô vui lòng đến đây,” tôi nói, “để tôi mặc áo cho.”
Cô ấy làm theo. Đứng đó, chậm rãi nâng hai tay lên, để tôi cởi áo đầm. Đùi cô ấy có sắc đỏ. Túm lông mao giữa hai chân cô ấy sẫm màu. Trên ngực lại có một vết bầm đỏ, nơi tôi đã hôn quá mạnh.
Tôi che nó lại. Cô ấy đã có thể dừng tôi lại. Cô ấy đã có thể đặt tay lên tay tôi. Xét cho cùng, cô ấy là cô chủ! Nhưng cô ấy chẳng làm gì cả. Tôi dắt cô ấy đến chỗ tấm gương soi bạc bên trên ngọn lửa, và cô ấy đứng với đôi mắt hướng xuống trong lúc tôi chải và ghim tóc. Nếu có cảm thấy sự run rẩy của ngón tay tôi trên mặt, thì cô ấy cũng chẳng nói ra. Chỉ khi tôi đã gần xong, cô ấy mới ngẩng đầu, bắt lấy ánh mắt tôi. Rồi cô ấy chớp mắt, vẻ đang tìm lời để nói. Cô ấy nói,
“Tôi đã ngủ rất say. Phải không?”
“Đúng vậy,” giọng tôi run rẩy. “Không hề mơ.”
“Không hề mơ,” cô ấy nói, “ngoại trừ một giấc mơ. Nhưng là một giấc mơ ngọt ngào. Tôi nghĩ – tôi nghĩ cô có trong đó, Sue…”
Cô ấy giữ mắt nhìn vào mắt tôi, tựa hồ chờ đợi. Tôi thấy máu chảy từng hồi nơi yết hầu cô ấy. Máu trong người tôi cũng bắt nhịp cùng, trái tim tôi quặn thắt trong lồng ngực. Và tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi kéo cô ấy lại, cô ấy sẽ hôn tôi. Nếu tôi nói, Tôi yêu cô, cô ấy cũng sẽ đáp lại như vậy. Và mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi đã có thể cứu cô ấy. Tôi đã có thể tìm ra cách – cách gì thì không biết – để tránh cho cô ấy khỏi số phận. Chúng tôi đã có thể đánh lừa Gentleman. Tôi đã có thể cùng cô ấy bỏ trốn, đến phố Lant–
Nhưng nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ phát hiện ra tôi là một kẻ bất lương. Tôi nghĩ đến việc kể ra sự thật, và càng run dữ dội hơn. Tôi không làm được. Cô ấy quá đơn giản. Cô ấy quá tốt. Giá như cô ấy có một vết bẩn, một đốm xấu xa trong trái tim thôi–! Nhưng không. Chỉ có một vết bầm màu đỏ máu. Bị tạo ra bởi một nụ hôn. Cô ấy sẽ thế nào, ở Borough?
Và rồi, tôi sẽ thế nào, nếu quay về Borough cùng cô ấy bên cạnh?
Một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng cười ha hả của John. Tôi nghĩ đến bà Sucksby. Maud quan sát khuôn mặt tôi. Tôi cài chiếc ghim cuối cùng lên tóc cô ấy, đến chiếc mạng nhung. Tôi nuốt khan, nói,
“Trong giấc mơ của cô sao? Tôi không nghĩ vậy, thưa cô. Không phải tôi đâu. Tôi nên nói – tôi nên nói, là ngài Rivers chứ.” Tôi bước về phía cửa sổ. “Nhìn kìa, ngài ấy kìa! Điếu thuốc của ngài ấy gần thành khói hết rồi. Nếu chờ đợi, cô sẽ nhớ ngài ấy đấy!”
Suốt ngày hôm đó, chúng tôi ngượng ngùng với nhau. Chúng tôi đi dạo, nhưng bước đi cách xa nhau. Cô ấy vươn tay để khoác tay tôi, tôi lùi ra. Và, tối đó, khi đã đưa cô ấy vào giường, lúc đứng buông rèm xuống, tôi nhìn vào chỗ trống cạnh cô ấy, nói,
“Dạo này buổi tối đã ấm hơn rồi, thưa cô. Có lẽ cô sẽ ngủ ngon hơn nếu nằm một mình…?”
Tôi trở về chiếc giường hẹp của mình, với những tấm trải hệt các lớp bột bánh. Tôi nghe cô ấy trở mình, thở dài, suốt đêm. Tôi cũng trở mình, thở dài. Tôi cảm thấy sợi chỉ giữa chúng tôi, nó đang kéo, giật trái tim tôi – mạnh đến đau đớn. Cả trăm lần tôi suýt ngồi dậy, suýt sang cùng cô ấy. Cả trăm lần, tôi nghĩ, Đến với cô ấy đi! Tại sao mày lại chờ đợi? Trở lại cạnh cô ấy đi! Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến điều sẽ xảy ra nếu tôi sang đó. Tôi biết mình không thể nằm cạnh mà không muốn chạm vào cô ấy. Tôi không thể cảm thấy hơi thở của cô ấy trên miệng mà không muốn hôn. Và tôi không thể hôn, mà lại không cảm thấy muốn giải thoát cô ấy.
Vậy nên, tôi không làm gì hết. Đêm sau đó, tôi cũng chẳng làm gì, đêm sau nữa cũng vậy. Và rồi, chẳng còn đêm nào nữa. Thời gian, thứ đã từng rề rà dịch chuyển, bỗng thoăn thoắt trôi đi. Đã cuối tháng tư. Khi đó, đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì.
Chú thích: cây cải âm trong tiếng Anh là honesty, cũng có nghĩa là sự chân thật. Bạn sẽ hiểu tại sao có chú thích này từ người dịch nếu đọc chương 6. Cảm ơn.
|