Chị À! Em Yêu Chị
|
|
GTNV:
Vân Anh (Nhỏ): một người con gái mới ra trường và đang xin làm ở công ty lớn. Mới 22 tuổi nhưng ba mẹ đã mất, khuôn mặt dễ thương, tính cách có phần trẻ con. Minh Trang (Cô): là giám đốc trong công ty Nhỏ làm. Cô 25 tuổi, khuôn mặt lãnh đạm, tính cách trầm lắng. Vào truyện:
Trong khu nhà trọ có một con gái đang nằm ngủ say sưa thì bị tiếng chuông báo làm thức giấc. Nhỏ đứng dậy, chân đi lảo đảo vào nhà vệ sinh. Gần tiếng sau, Nhỏ bước ra với bộ váy trắng đơn giản, nhìn rất đáng yêu. Nhỏ vui vẻ rời khỏi dãy nhà trọ và đi đến công ty. Một hôm là ngày đầu Nhỏ đi làm, cực khổ lắm Nhỏ với xin được công việc trong công ty này. Còn Cô thì đang lái xe đến công ty. Cô là một con người không thích sự gò bó, thích sự tự do và thoải mái nên Cô chỉ mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ trắng và chiếc mắt kính mắt đen, tuy chỉ vậy nhưng sắc đẹp của Cô không hề giảm mà còn tăng. Mấy phút sau, Nhỏ đang có mặt tại cổng công ty, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng bị một người con gái tông vào, làm Nhỏ té xuống đất và người ấy không đứng lại mà cứ tiếp tục bước đi. Nhỏ tức giận, đứng lên nói: - Cô gì đó ơi! Cô đi tông phải tôi rồi, sao không biết xin lỗi vậy. Cô bị tiếng nói kia làm bất ngờ quay lại, gỡ chiếc kính xuống nói: - Cô là nhân viên mới? Nhỏ gật gật đầu. Cô không nói gì nữa, bước đi tiếp. Nhỏ bị người này làm tức điên nên đuổi theo Cô với bao nhiêu là ánh nhìn của tất cả mọi người trong công ty. - Cô biết lịch sự không? Làm tôi té rồi còn không biết xin lỗi mà đi thế à. Cô lúc này bắt đầu thấy phiền nhưng trên mặt vẫn một vẻ lãnh đạm, không cảm xúc đáp: - Cô cần tiền chứ gì! Được thôi. Cô móc trong túi ra vài tờ 500 nghìn và đưa cho Nhỏ. Nhỏ đang tức mà còn bị Cô coi thường nên càng tức hơn, lớn tiếng nói: - Cô nghĩ tôi cần tiền dữ vậy hả? Đừng coi thường người khác chứ. Cô đúng là đồ khó ưa, ai mà làm người yêu là khổ cả đời. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. Nói xong Nhỏ cất bước đi, bỏ lại Cô một mình tức muốn điên lên. Cô chạy theo Nhỏ. Hiện tại ánh mắt nhìn Cô và Nhỏ lúc càng nhiều. Cô nắm cổ tay Nhỏ và nói: - Cô nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe. Nhỏ quay lại với vẻ mặt sang chảnh nói lại: - Tôi nói cô là đồ đáng ghét, không ai dám theo đuổi. Một lần nữa, Nhỏ bỏ Cô lại và bước đi.
-------------------------------------------
Cô đang trong phòng là cả núi việc. Chợt nhớ ra chuyện hòi nảy Cô cầm lấy điện thoại bàn gọi cho phó giám đốc: - Anh tìm thông tin người con gái mới vô làm cho tôi. Chưa đợi người kia phản ứng Cô đã tắt máy. Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa Cô nói lớn: - Vô đi. Anh Nam phó giám đốc bước tới bàn làm việc và đưa hồ sơ Nhỏ cho Cô nói: - Dạ thứ chị cần tìm. Cô nhận lấy và đáp: - Cám ơn anh, anh có thể ra ngoài được rồi. Nghe theo lời Cô, Nam đi ra khỏi phòng. Cô từ từ lấy hồ sơ đọc. Nhỏ thì đang làm việc trong phòng. Mới vô làm nên mọi thứ vói Nhỏ rất khác biệt và khó khăn.
Mấy giờ trôi qua, bây giờ là thời gian nghỉ trưa nên có 4 người nữ đến chỗ Nhỏ nói: - Mình là Uyên rất vui được làm quen bạn. Đến giờ trưa rồi hay là tụi mình cùng nhau ăn trưa nha? Nhỏ vui cười gật đầu trả lời: - Mình là Vân Anh, cũng rất vui được gặp mọi người. Mình cũng đang đói, vậy đi cùng đi. Vừa mới dứt lời xong Nhỏ đứng dậy và cùng 4 ngửi còn lại vào căn tin ăn trưa. Mới bước vô căn tin, Nhỏ đã nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Bắt đầu hoảng sợ Nhỏ hỏi Uyên: - Sao mọi người nhìn mình dữ vậy? Một bạn nữ khác tên Thy nói: - Không có gì đâu! Đừng để ý, mốt bạn sẽ hiểu thôi.
|
Còn Cô thì đang làm việc gì có một người phụ nữ bước vào, miệng tươi cười noi: - Sao giờ này còn ở đây? Không đi ăn trưa à. Cô ngước mặt lên thì thấy Hảo,người bạn thân lâu năm của mình rồi trả lời: - Tại nhiều công việc quá. Hảo bước đến ngồi Cô ngồi và nói: - Hồi sáng cậu làm gì mà nhân viên bàn tán tùm lum vậy? Cô nhăn mặt: - Càng nói càng tức. Hảo cười vui vẻ hỏi: - Sao? Nói nghe coi! Cô đứng dậy nói: - Mới sáng mà gây chuyện với mình rồi, còn nói mình sẽ không ai dám lấy. Hảo khoái chí cười lớn: - Vừa lắm. Ai biểu tông người ta mà không chịu xin lỗi. Cô không nói gì vì tâm trạng rất là tức, càng nghĩ đến càng tức. Bỗng trong đầu nghĩ ra một ý. Rồi đi đến bàn làm việc gọi cho Nam: - Hiện tại cô gái tên Vân Anh đang làm gì không công ty? Nam trả lời: - Trực điện thoại ạ Cô nói tiếp: - Ngày hôm nay anh cho cô ấy tăng ca cho tôi. Nam bất ngờ hỏi: - Nhưng nhân viên mới không cần tăng ca mà? Cô khó chịu trả lời: - Anh cứ làm theo lời tôi nói đi. Cô cúp máy qua lại nhìn Hảo. Hảo cũng đã hiểu sơ cuộc điện thoại, nói: - Không hổ danh giám đốc, tàn nhẫn. Cô cười đểu nói lại: - Chưa hết đâu! Rồi nhiều lắm.
-------------------------------------------
Quay lại với Nhỏ. Vừa ăn trưa xong, đi lại bàn làm việc thì nhận được tin là mình phải tăng ca nên trong lòng có hơi nản. Uyên và Thy thấy thế thì cũng hiểu là giám đốc đang trả thù vì Uyên và Thy biết rất rõ quy định của đây. Thy an ủi Nhỏ: - Thôi đừng buồn nữa. Có gì mai tui bao bà ăn ha! Uyên cũng hùa theo Thy: - Đúng rồi. Nhỏ nở nụ cười cho hai người bạn này an tâm rồi tiếp tục công việc của mình. Đến 5h mọi người trong công ty ai cũng ra về chỉ còn Nhỏ là vẫn làm việc. Chợt mắc, Nhỏ đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết. Bước vào phòng Nhỏ đóng và khóa cửa lại. Đang giữa chừng thì cúp điện hẳn. Nhỏ la lớn vì Nhỏ sợ bóng tối: - Cứu tôi với, có ai ngoài đó không?, cứu tôi. Cô thì từ trên phòng làm việc đi xuống để đi về. Đang đi đến cầu thang cầu 1 thì nghe tiếng văn vẳng, Cô sợ hãi, tay chân run rẩy. Cô từ từ tiến đến nhà vệ sinh thì tiếng nói càng lớn. Cô nhận ra là giọng củ một người con gái đang khóc và kêu cứu. Cô bắt đầu sợ hơn, đến nhà vệ sinh nữ Cô nói: - Ai trong đó Nhỏ vui mừng trả lời: - Cứu tôi với, tôi sợ bóng tối. Cô nghe thế liền đi từ từ vào và mở cửa, nhưng cửa đã khóa, Cô nói tiếp: - Cửa khóa rồi, cô tự mở đi. Hô hấp của Nhỏ trở nên khó hơn vì mỗi lần như thế thì Nhỏ khó thở, có thể chết. Nhỉ cố trả lời lại bằng giọng gió yếu nhứt: - Tôi...tôi không...thể. Cô cảm thấy như giọng người ấy yếu nhứt đi bèn hoảng loạn lấy điện thoại mở đèn và lấy chân đá vào cửa. Hiện trong mắt Cô là người con gái sáng nay đang mặc chiếc quần trong màu trắng chấm bi hồng. Cô nhịn cười bế Nhỏ lên và chạy tới phòng mình. Đặt Nhỏ xuống sofa, Cô mệt mỏi thở dài rồi quay lại thấy trên khuôn mặt của Nhỏ đang lấm tấm mồ hôi, Cô giật mình, lo lắng hỏi: - Cô có sao không? Có cần tôi chở đến bệnh viện không? Nhỏ lắc đầu nói: - Cô...cô trở tôi về nhà đi Cô cười gian nói: - Sáng nay cô nói nặng cô, không sợ tôi trả thù à? Nhỏ cười tươi trả lời: - Mắc gì tôi phải sợ Cô nói tiếp: - Thôi được rồi! Tôi cõng Cô xuống lấy xe rồi chở cô về. Nhỏ trả lời: - Không cần phải cõng, tôi tự đi xuống được. Cô đứng lên cúi xuống đợi Nhỏ lên lưng cõng mà không thấy gì nên giận dỗi nói: - Một là cô lên, hai là tự đi mà về. Nhỏ gượng gạo, mặt ửng hồng rồi leo lên lưng Cô.
|
Bây giờ Nhỏ và Cô đã ở trên xe. Suốt quãng đường hồi nảy không ai nói câu nào. Khởi động xe Cô chạy ra khỏi hầm và nói: - Nhà cô ở đâu? Nhỏ cẫn còn ngại trả lời: - Nhà cô ở XXX. Cô nhanh chóng chạy đi. Trên đường đi, Cô và Nhỏ lại không nói câu nào. Bất ngờ Cô mở nhạc lên, đúng ngay bài Nhỏ thích. Nhỏ đã cố không hát theo và mùa theo nhưng không được, Nhỏ bắt đầu hát lơn hơn và múa sung hơn. Cô cười tươi khi thấy phản ứng bá đạo của Cô khi nghe nhạc. Qua hết bài hát Cô có phần hơi tiếc, Nhỏ thì mệt mỏi ngã xuống lưng xuống thết rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến đầu đường như Nhỏ chỉ, Cô dừng lại định kêu Nhỏ chỉ tiếp thì thấy Nhỏ đang ngủ. Cô chụp lấy chiếc áo khoác trong xe đắp lên cho Nhỏ. Rồi ngồi yên quan sát Nhỏ, Cô không hiểu lí do tại sao con người này lại hấp dẫn đến vậy, Cô không rời mắt khỏi Nhỏ khi ở cùng. Cô cứ thế nhìn mãi mà không biết giờ này khu nhà trọ của Nhỏ đã đóng cửa. Nhỏ cảm thấy lạnh nên mở mắt, đúng lúc Cô đang nhìn Nhỏ. Thế là mắt chạm mắt, được lúc Cô bắt đầu đưa mặt mình gần lại mặt Nhỏ. Khoảng cách bây giờ càng lúc càng ít lại, mũi chạm mũi, trán chạm trán. Tiếp theo môi chạm môi nhưng không được vì điện thoại Nhỏ reo lên. Cô ngại ngùng quay đầu lại nhìn qua cửa sổ kế bên, Nhỏ thì vội lấy đợi thoai bắt máy nói: - Alo sao thế dì? Đầu dây bên kia trả lời: - Đã quá giờ quy định nên không được vào. Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Nhỏ tức giận quay lại nhìn Cô nói với giọng nói ấp a ấp úng: - Cô...trở...tôi đến một khách sạn đi. Cô hết hồn với câu nói của Nhỏ rồi hỏi: - Sao...thế? Không về nhà à. Nhỏ giận dữ nói: - Tại cô đấy, giờ qua giờ quy định rồi sao vô nhà. Vừa dứt lời xong Nhỏ mở cửa đi ra ngoài. Cô nhanh chóng mở của đi theo Nhỏ nói: -Tôi xin lỗi, hay...là cô...qua...nhà tôi đi.
|
Trước mắt Nhỏ bây giờ là một chung cư cao cấp. Trong lòng Nhỏ lo sợ, cúi đầu, đi đằng sau Cô. Còn Cô thì nhịn cười từ nảy giờ. Đến căn hộ cửa mình, Cô chừng lại bất ngờ làm Nhỏ động vào vai Cô. Cô quay lại nói: - Đi đứng kiểu gì vậy? Nhỏ ngước mặt lên, tức giận trả lời: - Cô đi sai rồi còn chữi tôi, tự nhiên dừng lại. Cô không nói gì mà mở cửa. Cô nắm tay Nhỏ kéo vào phòng. Khi đã vào trong phòng ngủ, Cô dần buông tay có chút tiếc nuối, nói: - Cô đi vào tắm đi. Nhỏ còn đang bất ngờ với sự sang trọng cửa nói Cô đang ở thì bị tiếng nói làm giật mình: - Hả...hả? Cô bực cười tiếp lại gần hơn với Nhỏ. Cô cứ đến còn Nhỏ thì cứ lùi. Bỗng Nhỏ động vào tường, Nhỏ nghĩ số mình thật xui xẻo. Cô cúi mặt xuống đưa sát vào mặt của Nhỏ. Vì lo sợ nên Nhỏ nhắm mắt lại , khoảng cách càng lúc càng gần. Cô lấy tay đập vào trán Nhỏ và bảo: - Cô làm gì mà nhắm mắt vậy? Đang suy nghĩ đen tối à. Vừa nói xong Cô cười gian xảo, Nhỏ thì tức điên đi đến đánh mấy phát vào người Cô. Cô cười nói: - Trẻ con, đi tắm đi. Nhỏ nhăn mặt trả lời lại: - Ai trẻ con? Không có đồ thay sao tắm? Cô nói lại: - Cô cứ vô tắm đi, quần áo tôi lo. Nhỏ cất bước vào phòng tắm, còn Cô thì đi lại tủ lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ngắn. Đi lại cửa phòng tắm Cô gỡ cửa nói lớn: - Đồ cô đây.
-------------------------------------------
Tắm xong Nhỏ mở cửa ra, một sự quyết rũ lạ kỳ. Từ lúc Nhỏ bước ra đến giờ Cô cứ mãi nhìn, một thân mình mảnh mai, trắng trẻo, cùng với khuôn mặt dễ thương. Nhỏ ngại ngùng đỏ hết cả mặt nói nhỏ: - Gì...mà nhìn...lắm thế? Nhờ tiếng nói của Nhỏ nên Cô mới hoàn hồn lại, gượng ngùng trả lời: - Không có gì! Lên giường ngủ đi, tôi xuống đất ngủ. Nhỏ tiến lại giường bảo: - Vậy có được không? Cô là chủ nhà mà Cô mỉm cười trả lời: - Được mà. Nhỏ nhẹ gật đầu và leo lên giường nằm xuống. Cô thì lấy một cái gối đi xuống giường nằm.
-------------------------------------------
Đến tối cả hai không ai ngủ được, một người thì vui vui vẻ vẻ, còn người kia không khỏi thắc mắc nên đã phá vỡ cái không khí im lặng: - Sao cô tốt với tôi quá vậy? Cô vui tươi trả lời: - Ai nói với cô làm tôi tốt với cô vậy? Chỉ tại thấy tội nghiệp nên cho ở nhờ thôi. Nhỏ hậm hực nói lại: - Tôi ghét cô. Sau câu nói ấy là một không gian im lặng bao trùm nhưng lại bị Nhỏ một lần nữa phá vỡ: - Mà nè cô làm gì trong công ty mà mua được căn hộ như vậy? Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: - Bí mật, từ từ cô sẽ biết. Cuộc nói chuyện kết thúc. Cả 2 người vào giấc ngủ, chắc do nguyên ngày làm mệt mỏi.
|
Sau một buổi tối chìm vào giấc ngủ. Cô và Nhỏ bây giờ đang cùng nhau đi làm. Không khí trong xe rất vui, hai người có vẻ đã thân hơn với nhau, Nhỏ chợt nhớ là chưa biết tên, tuồi của Cô: - Tôi tên Vân Anh, 22 tuổi. Còn Cô? Cô vui vẻ trả lời: - Tôi tên Minh Trang, 25 tuổi. Lớn hơn cô đấy. Nhỏ có chút bất ngờ với số tuổi của Cô. Theo như mắt Nhỏ nhìn thì Cô chỉ khoảng 22 hoặc 21 tuổi thôi. Cô thấy Nhỏ im lặng nên cất lời: - Em phải kêu tôi bằng chị đấy. Mặt Nhỏ tối lại "cái gì cơ...chị á...không bao giờ", Nhỏ thà không ăn còn hơn kêu Cô bằng chị: - Cô tưởng mình là ai mà tôi kêu bằng chị vậy. Đừng ảo tưởng nữa nha cưng. Cô bực cười "để coi...sẽ có lúc em phải kêu tôi bằng chị".
-------------------------------------------
Đến công ty. Cô và Nhỏ cùng nhau tiếp vào, Nhỏ có chút không thích vì mọi người cứ nhìn mình và người kế bên. Nhỏ kéo tai Cô xuống hỏi nhỏ: - Rốt cuộc cô làm gì trong công ty mà nhiều người để ý quá vậy? Cô suy nghĩ lúc rồi trả lời: - Tại...cô...mới vô làm nên bị chú ý đấy. Nhỏ nhẹ gật đầu nói: - Cũng có thể là do tôi đẹp. Mà tôi vào chỗ làm trước, tạm biệt cô, cám ơn vì buổi tối. Cô nhăn mặt nói lại: - Đến bao giờ cô mới chịu nhận mình xấu vậy. Nhỏ giận hờn, buông tai Cô ra và la lớn: - Cô là một con người xấu tính, xấu xí, xâu xa, nói người không đúng, phải nói là người không ra người, động vật không ra động vật. Tôi ghét cô. Nói xong Nhỏ chạy thật nhanh để tránh cơn phẫn nộ. Cô thì đứng hình với câu nói của Nhỏ. Trong lòng tức xuống chào máu. Bước chân nặng nề đi lên phòng. Còn mọi người xung quang hoảng loạn khi nghe câu nói của Nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng cho Nhỏ.
-------------------------------------------
Đi đến chỗ nào việc. Nhỏ ngồi xuống một cách thoải mái, thì hai người kế bên hỏi: - Sao lại mặc đồ hôm qua vậy? Nhỏ nói: - Tại hôm qua không về nhà được, phải ở nhờ nhà một người đáng ghét. Thy hỏi tiếp: - Cậu là gì của giám đốc vậy? Nhỏ khó hiểu trả lời: - Thì là nhân viên. Uyên cười gian nói cắt lời Thy: - Chắc hông? Nhỏ tự hỏi trong lòng là hai người có bị gì không mà hỏi mấy câu khó hiểu: - Chắc chắn rồi.
-------------------------------------------
Cô mới bước vào phòng thì đã thấy một đống công việc trên bàn. Đi đến chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu công việc. Đến giờ trưa Nhỏ được Uyên và Thy rủ đi xuống căn tin ăn, định lấy điện thoại gọi Cô ăn chung nhưng nhớ lại là không có số điên thoại nên thôi. Cũng như lần trước, mới bước vào căn tin thì Nhỏ đã là trung tâm của sự chú y. Nhỏ cảm thấy không thoải mái lắm. Khuôn mặt không cảm xúc ăn hết phần cơm trưa. Còn Cô thì mải miết làm việc quên cả giờ giấc. Bỗng điện thoại Cô reo lên, Cô bắt máy nói: - Alo, có chuyện gì? Anh Nam trả lời: - Ngày hôm nay Vân Anh có tăng ca không vậy giám đốc? Cô mỉm cười nói: - Khỏi đi. Mỗi lần nhắc đến Nhỏ là Cô cảm thấy vui vẻ trong lòng, dù không biết lí do.
|