Chị À! Em Yêu Chị
|
|
Làm việc xong Cô nhanh chân chạy xuống bãi xe thì bị các nhân viên trong công ty giữ lại. Cô đã cố gắng từ chối nhưng không được nên cùng mọi người đi ăn. Trong nhà hàng ai cũng uống bia, diễn nhiên Cô không ngoại lệ. Không phải vì Cô muốn uống, mà do mọi người ai cũng vui vui vẻ vẻ mời, nếu Cô nói không thì sợ mất niềm vui của mọi người. Cô cố gắng uống ít nhất có thể, để có thể về nhà chăm sóc cho Nhỏ. Tan tiệc, mọi người chia nhau ra về nhà. Trên đường về Cô ghé ngang qua chỗ bán hoa, mua tặng Nhỏ một bó hoa hồng và cũng là lời xin lỗi vì về trễ. Đến căn hộ, Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi thẳng một mặt vào phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, Cô từ từ đi vào, bó hoa thì để sau lưng. Cô thấy Nhỏ đang nằm xem phim với khuôn mặt giận dữ, Cô tiến đến nói: - Xin lỗi nha, có vài việc nên chị về trễ. Nhỏ không nhìn Cô, lạnh lùng trả lời: - Không cần xin lỗi đâu, tôi biết tôi không phải người quan trọng trong cuộc đời cô. Cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn Nhỏ triều mến bảo: - Đừng có như vậy chứ! Chị đâu có muôn về trễ đâu... Cô chưa nói hết câu thì Nhỏ đã cất tiếng: - Tôi mệt rồi. Dứt câu, Nhỏ tắt ti vi, nhắm mắt lại. Cô bất lực bỏ bó hoa trên tủ cạnh giường, rồi tắt đèn, đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Nhỏ mở mắt quay lại thì thấy một bó bông đỏ rực, Nhỏ mỉm cười cần lên nhìn ngắm. Còn Cô khi bước ra khỏi phòng, đi đến chiếc ghế sofa nằm xuống. Hiện tại Cô đang rất mệt, thật sự mệt, muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được vì cái người đáng ghét kia.
-------------------------------------------
Nửa đêm, trời trở nên lạnh hơn. Nhỏ ở trong phòng cũng cảm thấy lạnh, chợt lo lắng cho người kia. Nhỏ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đập vô mắt Nhỏ là một cảnh tượng Cô run rẩy lên từng đợt, mắt nhắm sát lại, chân tay quắn lấy nhau. Nhỏ đau lòng chạy đến quát: - Cô bị khùng à? Trời đang lạnh sao không chịu vô phòng. Cô mở mắt, ánh mắt hạnh phúc nói: - Không sao đâu. Nhỏ lo lắng quá đâm ra giận hờn: - Không sao cái đầu cô, nhanh vào phòng. Nhỏ đỡ Cô dậy, diều Cô vào lại trong phòng. Mới vừa ôm Cô, Nhỏ đã ngửi có mùi men, Nhỏ tức giận hỏi: - Cô uống bia à? Cô tươi cười trả lời: - Có chút chút. Nhỏ buông Cô ra đi nhanh vào phòng, Cô đuổi theo. Vào trong phòng, Cô leo lên giường đắp chăn rồi ôm chặt Nhỏ. Nhỏ lạnh lùng nói: - Bỏ ra. Cô lắc đầu, quay người Nhỏ lại để Nhỏ vào lòng mình trả lời: - Không chịu. Nhỏ vùng vẫy nói lớn: - Cô mau bỏ tôi ra, người cô hôi quá. Cô suy nghĩ lại thấy đứng. Luyến tiếc buông Nhỏ ra rồi nói lại: - Chị xin lỗi, ngủ sớm mai đi làm, ngủ ngon. Nói xong Cô quay người lại, nhắm mắt ngủ. Nhỏ có chút buồn bã nói: - Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Cô trả lỗi: - Chị không sao, chị hiểu mà. Cuộc nói chuyện kết thúc Cô và Nhỏ xoay hai hướng, tâm trạng càng lúc càng tệ hơn.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, Cô và Nhỏ cùng nhau lên công ty, từ sáng đến giờ Cô và Nhỏ không nói với nhau câu nào, một không gian khinh khủng. Đến công ty Cô đi vào thang máy lên phòng. Còn Nhỏ thì đi lại khu vực làm việc của mình. Nhỏ ngồi xuống ghế, còn 5p nữa là bắt đầu công việc. Uyên xoay ghế lại nhìn Nhỏ hỏi: - Dám nghỉ việc ha? Mà nè biết tin gì chưa? Nhỏ tò mò hỏi lại: - Tin gì? Uyên trả lời: - Là ngày hôm qua, giám đốc xuống khu vực làm việc của mình, còn cùng nhân viên công ty ăn mừng nữa đó. Thật tiếc khi bà nghỉ đúng ngày hôm qua. Nhỏ nghĩ lại tối hôm qua Cô có uống chút bia, giờ thì Nhỏ đã hiểu, cảm thấy hối lỗi khi giận Cô. Nhỏ nói: - Nói thật chứ tôi không thích giám đốc, người gì đâu nà chảnh chọe, không bao giờ xuống khu làm việc của nhân viên, à mà tui còn chưa thấy mặt nữa chứ. Uyên nhìn lại đồng hồ rồi nói: - Thôi được rồi,làm việc đi. Nói xấu giám đốc, coi chừng bị đuổi việc ấy. Nhỏ mỉm cười rồi quay lại bắt đầu công việc như mọi ngày. Được lúc thì Nhỏ mốc ĐT nhắn tin cho Cô: - Xin lỗi chị vì đã hiểu lầm. Em cám ơn vì bó hoa chị tặng em. Thương chị:)) Cô trên phòng làm việc, nghe tiếng chuông ĐT, Cô mở máy thấy là tin nhắn của Nhỏ. Cô hào hứng đọc rồi trả lời: - Không có sao đâu em. Thương em:)) Mặc dù cuộc tin nhắn chỉ trọn vẹn hai câu nhưng tâm trạng của hai người đã vui hơn, tươi tắn hơn và yêu nhau hơn. Vì thế Cô đã chắc chắn với lòng mình là mình đã yêu Nhỏ.
|
Chiều hôm ấy, Cô từ phòng làm việc của mình chạy nhanh xuống để mình Nhỏ đi về. Bước vào khu làm việc của Nhỏ, Cô đi vào chỗ ngồi của Nhỏ với những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô nhẹ giọng nói: - Đến giờ về rồi thưa cô. Nhỏ nhìn Cô mỉm cười rồi nhăn mặt nói lại: - Cô nào? Hôm qua mới gọi bằng em mà. Cô cười tươi bảo: - Rồi rồi! Về thôi. Nhỏ vui vẻ gật đầu, quay lại tạm biệt Uyên và Thy rồi đứng dậy cùng Cô về nhà. Trên xe Nhỏ thấy có một bản đồng, định cầm lấy thì bị Cô ngăn lại, Nhỏ nhìn Cô khó hiểu. Cô giải thích: - Đây là bí mật của công ty. Nhỏ lại thêm thắc mắc "Bí mật của công ty sao chị ta lại có thể giữ chứ?", Nhỏ lại hỏi tiếp sau câu hỏi ấy: - Chị làm gì trong công ty. Cô giật mình ấp a ấp úng trả lời: - Sao em cứ hỏi hoài vậy? Chị nói là bí mật mà. Nhỏ thật sự không thích giấu giếm, phải nói là ghét sự giấu giếm. Nhỏ nói nhỏ: - Dừng xe lại. Cô nhìn Nhỏ hỏi lại: - Sao thế. Nhỏ quát to: - DỪNG XE LẠI. Cô giật mình lần 2, nghe theo lời Nhỏ, Cô dừng xe lại bên lề đường. Nhỏ nhanh chóng mở cửa, nhưng bị Cô nắm tay giữ lại, Cô hỏi tiếp: - Hôm nay em làm sao vậy? Khó chịu trong người à? Nhỏ không nói gì chỉ im lặng. Cô nói tiếp: - Chị lại làm gì cho em buồn à? Chị xin lỗi mà. Nhỏ quay lại nhìn Cô nói: - Tại sao chị không nói cho em biết hả? Cô băn khoăn, không biết nên trả lời sao đây: - À...tại...chị...sợ em sẽ không chơi với chị nữa Nhỏ ngạc nhiên, sao lại không chơi nữa: - Chị cứ nói. Cô không nói gì chỉ đưa bản hợp đồng về phía Nhỏ rồi nhìn hướng khác. Nhỏ cầm lấy rồi mở ra xem, đọc xong Nhỏ bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Cô "Giám...đốc...chị ta là giám đốc, thật không thể tin nổi". Cô nhỏ giọng nói: - Chị xin lỗi. Nhỏ bất ngờ hỏi lại: - Thật không? Cô gật gật đầu, Nhỏ tức giận quát: - TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI NGAY TỪ ĐẦU HẢ? Cô buồn bã nói: - Tại chị sợ em sẽ không chơi với chị nữa. Nhỏ bình tĩnh lại nói bình thường: - Tôi thật không thể tin nổi. Chị lừa tôi lâu nay. Không gian lại im lặng. Cô khỏi động xe rồi chạy về căn hộ.
-------------------------------------------
Đên chung cư, xe mới dừng lại thì Nhỏ đã phóng ra, đi một mặt không đợi Cô. Nhưng lần này khác với mấy lần trước, Nhỏ đi về nhà cũ của mình chứ không phải vào căn hộ của Cô. Khi Cô đi lên đến căn hộ thì thấy cửa vẫn còn khóa, Cô lo lắng móc ĐT ra gọi cho Nhỏ, trả lời Cô bằng sự khóa máy. Cô thất vọng bước vào nhà, ngồi xuống bộ ghế "Sao hôm nay mọi thứ lại lạnh lẽo đến thế", Cô cầm ĐT nhắn cho Nhỏ: - Chị xin lỗi, em đang ở đâu? Đừng như vậy nữa, chị cần em! Ở trong nhà, Nhỏ buồn bã xem ti vi thì ĐT reo lên, liền cầm thấy mở màn hình lên thì phát hiệnaf tin nhắn của Cô. Nhỏ phân vân không biết có nên xem hay không, Nhỏ quyết xem, đọc xong Nhỏ bật khóc, Nhỏ tự thấy mình thật vô lý chỉ là một chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận này nọ nên trả lời: - Em không sao đâu! Chị đừng lo. Cô vui mừng khi Nhỏ trả lời, Cô nhắn tiếp: - Em đang ở đâu? Chị qua rước. Nhỏ trả lời: - Em đang ở nhà. Chị đừng qua, em cần một mình.
|
Sáng hôm sau, Nhỏ bước vào công ty thì đã thấy Cô ngồi đợi ở cổng, Nhỏ lạnh lùng đi thẳng một mặt vào khu làm việc. Mới lúc nảy Cô còn rất hào hứng khi đợi Nhỏ, khi Nhỏ vào thì tâm trạng Cô đã thay đổi, một sự sợ hãi trộn lẫn với sự buồn bã. Nhỏ bước đến chỗ ngồi với khuôn mặt không mấy vui vẻ, Thy thắc mắc hỏi: - Hôm nay bà bị gì vậy? Ai chọc hả? Nhỏ quay lại nhìn Thy gượng một nụ cười trả lời: - Làm gì có. Uyên cũng hùa theo Thy hỏi tiếp: - Thật không? Chứ tui thấy cái bản mặt của bà như bị thất tình vậy á! Nói xong Uyên và Thy cười tươi. Còn Nhỏ thì gãi đầu trả lời: - Làm gì có. Thôi làm việc đi. Cuộc trò chuyện kết thúc Nhỏ cùng hai người bạn tập trung vào công việc.
-------------------------------------------
Từ lúc Cô vào phòng làm việc đến giờ, toàn làm im lặng, không làm gì chỉ ngồi ngẩn ngơ. Bất giờ, Hảo từ đâu đi vào với vẻ mặt vui tươi: - Hello em yêu. Cô nhìn Hảo nói: - Không giỡn Hảo tiến lại ôm cổ Cô hỏi: - Sao thế? Cô bé Vân Anh gì giận à? Cô giữ nguyên không làm gì vì Cô đã rất hiểu tính cách của Hảo, thích gì thì làm đó không cần suy nghĩ, với lại chuyện ôm nhau như vậy cũng bình thường: - Đúng rồi. - Kể nghe coi Cô buồn bực nói: - Tao chỉ giấu mình là giám đốc thôi mà cũng giận. Hảo buông ra rồi tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, cười to bảo: - Không giận mới lạ đấy. Chuyện như thế mà cũng đùa được, tao bó tay với mày. Cô không trả lời mà ngục xuống bàn thở dài. Hảo nói tiếp: - Tìm cách để em ấy hết giận đi, cần tao giúp không? Cô trả lời: - Thôi không cần đâu, tao xin lỗi rồi mà không chịu. Sáng nay còn ăn cho tao ăn bơ nữa. Hảo đứng dậy đi lại Cô nói: - Con gái thích sự lãng mạn và chân thành. Nói xong Hảo bỏ đi không đợi Cô phản ứng. Khi Hảo đi hẳn, Cô ngồi suy nghĩ cách để xin lỗi lại với Nhỏ. Vội cầm điện thoại lên gọi cho Hảo: - Chiều nay tan làm, mày giúp tao vài thứ. - Ok cưng. -------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa đến, Thy quay lại hỏi Uyên và Thy: - Đi ăn trưa không? Uyên mệt mỏi trả lời: - Phải đi chứ Nhỏ vẫn tiếp tục công việc nói: - Xin lỗi nha, hôm nay tui không ăn. Thy tiến đến hỏi: - Sao thế? Nhỏ mỉm cười trả lời: - Không có gì đâu chỉ là không đói nên không đi. Uyên tiến đến nắm tay Thy nói: - Vậy thôi tui và Thy đi ăn, bye. Nói xong Uyên và Thy cất bước đi, bỏ lại Nhỏ một mình. Nhỏ u sầu "Sao mình lại thế? Không muốn giận người ta nữa mà không làm được". Tạm ngưng dòng suy nghĩ Nhỏ tiếp tục làm.
-------------------------------------------
Tan làm, Hảo từ cổng chạy nhanh lên phòng làm việc của Cô, và cả hai cùng nhau đi xuống. Còn Nhỏ thì cùng Thy, Uyên ra về. Đi được lúc thì Nhỏ nhìn thấy Cô và một người cô gái nào đó đang vui vẻ, tay trong tay đi ra ngoài công ty. Tim Nhỏ chợt nhói lên "Mình đúng là trèo cao mà, sao có thể được chứ", nước mắt Nhỏ đã vôi thức mà rơi xuống, một giọt hai giọt và nhiều hơn nữa. Thấy Nhỏ cứ đứng yên, Thy và Uyên quay lại thì giật mình khi thấy Nhỏ khóc. Thy lo lắng hỏi: - Sao thế? Tự nhiên khóc. Nhỏ gạt đi những giọt nước mắt trả lời: - Tại bụi vào mắt nên nước mắt chảy xuống vậy thôi. Uyên thở dài nói: - Ôi trời! Mốt đừng có mình khóc vậy, có gì thì nói. Nhỏ cười tươi gật đầu "Nụ cười này không dành cho chị mà dành cho những người quan tâm tôi thật sự, có lẽ tôi và chị không thể tiếp tục làm bạn" suy nghĩ xong Nhỏ cùng Thy và Uyên đi ăn.
|
|
Ê bạn ơi, bạn đăng chuyện vào những hôm nào vậy để tui bít đường hóng chứ
|