Chị À! Em Yêu Chị
|
|
Đã trôi qua 1 tuần. Suốt quãng thời gian ấy Cô và Nhỏ không gặp nhau, vì Cô có rất nhiều việc phải làm, thường đi sớm về khuya. Có nhiều lần Nhỏ cố tình đứng đợi Cô ở cổng công ty nhưng những lần ấy điều không gặp. Như mọi ngày hơn 9h tối Cô từ công ty về nhà. Đi xuống bãi giữ xe thì thấy có một cô gái đang đứng kế bên xe mình, tiến nhanh lại, Cô bất ngờ vì người đó là Nhỏ. Cô vui vẻ chạy tới, thật ra Cô rất nhớ Nhỏ mà không biết cách nào để gặp Nhỏ và sợ lộ thân phận. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Nhỏ quay đầu lại thì thấy Cô đang vui vẻ đi nhanh đến, Nhỏ vui mừng chạy đến ôm Cô. Một cái ôm cho sự nhớ nhung, ấm áp. Dần buông ra, Cô hỏi: - Làm gỉ mà đứng đây? Không về à? Nhỏ gãi gãi đầu trả lời: - Ơ...thì...đang chờ người bạn xuống chở về. Cô cười to làm Nhỏ bực bội hỏi lại: - Cười cái gì? Khùng à? Cần đi khám không? - Muốn nói dối thì cho câu chuyện nào hợp lý tí, hahaha. Nhỏ mở mắt to ra quát lại: - Tôi...không nói dối. Cô trở lại mặt lãnh đạm nói: - Gần 10h tối mà cô định đợi ai. Trong công ty bây giờ chỉ có tôi, cô và chú bảo vệ. Cô nói xong, Nhỏ tự trách sao mình lại ngu đến thế. Định mở miệng nói lại nhưng đã bị Cô cướp lời: - Ăn gì chưa? Nhỏ cất tiếng nhỏ: - Ư...thì chưa. Cô mỉm cười mở cửa xe rồi kéo Nhỏ vào xe.
-------------------------------------------
Cô trở Nhỏ đi một nơi nào đó mà không nói cho Nhỏ biết. Nhỏ quan sát đường thì phát hiện con đường này rất giống với con đường mình thường về nhà. Nhỏ hỏi Cô: - Cô trở tôi đi đâu vậy? Đây là lần thứ 4 mà Nhỏ hỏi Cô câu này nhưng đáp lại Nhỏ là sự im lặng. Trong lòng Nhỏ thầm chữi rủi, xỉ vả Cô. Đến đầu hiểm nhà Nhỏ, Cô mới mở lời: - Tiếp theo đi đâu? Nhỏ không hiểu hỏi lại: - Đâu là đâu? Cô suy nghĩ rằng sao con người này lại ngốc đến thế chứ. Cô nói lại: - Nhà cô đi đâu tiếp theo. Nhỏ giật mình khi Cô hỏi thế. Nhỏ không nói gì chỉ ra hiệu bằng tay thôi. Đến một dãy nhà xuống cấp, Cô ngạc nhiêu nhìn Nhỏ hỏi: - Nhà cô đâu? Nhỏ tự hào nói lại: - Thì đây! Đừng xem thường tôi, đến một ngày nào đó tôi sẽ giàu như cô thôi. À mà không, hơn cô mới đúng. Cô cười tươi cửa mở đi xuống, Nhỏ cũng làm theo tiếk xuống xe. Cô cầm tay Nhỏ đi vào trong, trước mặt bây giờ rất nhiều phòng, Cô thắc mắc nhìn Nhỏ. Nhỏ chỉ tay vào một căn phòng trong cùng.
-------------------------------------------
Bước vào trong, Cô bất ngờ khi thấy mọi thứ ở đây điều cũ, Cô đau lòng nhìn Nhỏ "sao cô lại có thể ở một nơi như thế, tôi không chỉ phép" dẹp suy nghĩ qua một bên, Cô nói: - Cô sẽ cùng tôi, không cần ở đây. Nhỏ bực mình nói lại: - Sao cô vô duyên quá vậy, tôi muốn ở đâu làm quyền của tôi chứ. Thật đúng là... Cô đi nhanh đến chỗ Nhỏ lôi Nhỏ đi ra xe và chở Nhỏ lại nhà mình
-------------------------------------------
Bước vào nhà Cô, Nhỏ giận dữ quát: - Cô muốn cái gì đây? Khi không chở tôi đi vòng vòng, giờ còn kêu tôi qua cùng cô. Cô đúng là kỳ lạ. Thứ gì chứ không phải người. Cô đỏ mặt, không phải gượng mà tức. Đầu Cô như muốn bốc khói, Cô đập mạnh vào chiếc bàn quát lại: - Cô nói nhiều quá, cứ làm theo lời tôi. Nhỏ bực cười nói lại: - Cô là gì của tôi mà tôi phải làm theo. Cô bực tức đến nỗi cả khuôn mặt tối sẫm lại. Nhỏ bắt đầu sợ hãi, chưa bao giờ thấy Cô như thế. Nhỏ từ từ đi đến bếp nói tiếp: - Mà thôi ở đây cũng đc, căn hộ đẹp, đồ ăn đầy đủ, còn được đi làm bằng xe 4 bánh. Cô không quan tâm, đi đến tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm.
-------------------------------------------
Ăn tối xong, Cô và Nhỏ cùng nhau vào phòng ngủ. Như lần trước, Cô ngủ xuống đất, Nhỏ ngủ trên trường. Đêm ấy, trời bỗng đổ mưa, tiếng đấm nổi lên liên hồi, Cô vốn là người sợ tiếng sấm sét nên la lớn rồi phóng lên giường ôm chặt Nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên với hành động này của Cô, lúc đầu không thích ứng được nhưng giờ đã khác. Nhỏ an tủi Cô, đồng thề vút tóc Cô: - Không sao không sao, đừng sợ nữa, không có gì đâu. Ngủ đi nha. Cô như bớt sợ lại khi nghe lời đó của Nhỏ, nhẹ lòng mà nằm yên trong lòng Nhỏ ngủ. Nhỏ mỉm cười ôm Cô lại và cùng Cô chìm vào giấc ngủ
|
Sáng hôm sau, Cô và Nhỏ cùng nhau lên công ty. Trong xe Cô hỏi Nhỏ: - Công việc làm được không? Nhỏ liền trả lời: - Ổn nhưng có vài người nói chuyện kỳ cục. Cô thắc mắc hỏi tiếp: - Kỳ cục là sao? Nhỏ nghe Cô nói xong tự lấy tay đánh lên trán mình nói lại: - Sao cô ngốc thế? Thì người ta không nói chuyện đàng hoàng, có người thì vòng vo, vâng vâng mây mây... Cô có chút không hiểu vì mình chưa từng trải qua cảm giác này, tại ba Cô là chủ tịch của công ty nên khi Cô tốt nghiệp xong là có chức vụ liền: - Vậy sao không nghỉ việc? Nhỏ có hơi tức, chu mỏ, mắt liếc Cô, quát lại: - Tôi nói thật, sao cô ngốc quá vậy? Tôi phải mất nhiều công sức mới xin vô đây được, không thể có một xíu mà xin nghỉ. Cô nhìn Nhỏ cười sặc sụa "Sao có thể có một người con gái như vậy chứ".
-------------------------------------------
Đến công ty, Cô nhanh chóng đi lên phòng thật nhanh để hoàn thành công việc sớm nhất. Trước khi đi, Cô nhìn Nhỏ nói rồi chạy đi: - Hôm nay có thể tôi sẽ về trễ, có gì về trước đi. Đây là chìa khóa nhà. Nhỏ bất ngờ khi Cô đưa chìa khóa nhà cho mình, không sợ mình ăn trộm đồ à. Chưa kịp hỏi thì Nhỏ đã không nhìn thấy Cô. Nhìn xung quang để tìm mà không thấy, đành đi về nơi mình làm. Đến chỗ, Nhỏ ngồi xuống ghế bắt đầu công việc, được ít phú sau thì Uyên và Thy đưa ra hai hộp quà, đồng thanh nói: - Sinh nhật vui vẻ nha! Hôm nay là ngày kỉ niệm Nhỏ được sinh ra, Nhỏ ngạc nhiên đơ người. Thy đi đến đánh mạnh vài vai Nhỏ nói tiếp: - Bất ngờ quá nên não đừng ra à, haha. Nhỏ cảm động hỏi: - Sao biết sinh nhật tui hay vậy? Uyên nắm tay Thy kéo lại nói: - Tụi tui mà! Nhỏ cười tươi đánh vào người hai đứa bạn trước mặt rồi tiếp tục làm. Nói là làm chứ không phải, Nhỏ đang thầm chữi rủi Cô tại sao không nhớ sinh nhật mình. Còn Cô thì lúc lên phòng đến giờ chỉ làm việc, không biết chuyện gì. Chỉ biết làm xong càng nhanh càng tốt.
-------------------------------------------
Hết một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả, Nhỏ cùng Uyên và Thy đi ăn sinh nhật, bỏ Cô bơ vơ trong phòng tiếp tục xong việc, thật tội nghiệp. Nói chứ Nhỏ cũng muốn rủ Cô đi chung nhưng không có số ĐT, không biết làm gì ở đâu trong công ty nên thôi. Đi ăn mà tâm chí Nhỏ cứ suy nghĩ "Cô ăn chưa ta?, đang làm gì nhỉ?", nhiều lần bị Uyên đánh nên Nhỏ không suy nghĩ nhiều về Cô nữa.
-------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong hết công việc, Cô vui mừng ngã lưng ra sau, đưa mắt nhìn ĐT thì thấy đã 6h30. Đứng dậy, Cô đi lấy xe ròi ra khỏi công ty, chạy đến siêu thị mua một vài thứ đồ dùng cần thiết và thức ăn dự trữ. Sẵn tiện, đi vào shop quần áo có danh tiếng mua vài bộ cho Nhỏ ngủ và đi làm.
-------------------------------------------
Bước về nhà, Cô giận dỗi khi thấy Nhỏ chưa về, cửa vẫn còn khóa. Bỏ đồ nặng đang xách xuống dưới đất, móc ĐT ra, lục trong danh bạ không thấy số Nhỏ, cơn giận dữ ạp đến. Cô gọi cho Nam: - Cậu gửi số ĐT của cô nhân viên mới ngay cho tôi. Nam không nói nhiều, vì phát hiện trong giọng nói có chút giận dữ liền: - Dạ. Rồi chạy nhanh đi tìm hồ sơ và gửi số ĐT Nhỏ qua cho Cô. Cô nhận được tin nhắn Nam gửi liền gọi cho Nhỏ. Nhỏ bắt máy hỏi: - Alo, cho hỏi ai ạ? Cô nói lớn: - Cô làm gì mà chưa về định để cho tôi đứng đợi đến bao giờ? Nhỏ giật hết cả mình khi nghe thấy tiếng Cô, định hình lại rồi nói lớn lại: - Ai biểu cô đưa chìa khóa cho tôi chi? Ngu ráng mà chịu. Cô tức giận cầm chặt điện thoại né xuống đất, thế là tan tành cái ĐT. Mắt Cô đỏ hoe hết cả, đầu bóc khỏi. Giờ mà Nhỏ xuất hiện là Cô sẽ đánh cho tới tấp.
-------------------------------------------
Cuộc nói chuyện ĐT kết thúc, Nhỏ tạm biệt Uyên và Thy rồi chạy thật nhanh về căn hộ của Cô. Mới bước ra cửa thanh máy, đập thẳng vào mặt Nhỏ là bộ dạng ngồi thẳng xuống đất, đầu dựa vào cửa của Cô, còn ngủ quên nữa. Nhỏ nhịn cười đi đến đá Cô một phát rồi hướng khác nói: - Vô gia cư sao lại ở đây vậy ta? Nhớ là có bảo vệ canh chừng rồi mà. Cô đứng dậy nói lại: - Có mau mở cửa? Nhỏ cười tươi bảo: - Cái gì cũng phải từ từ. Nói xong Nhỏ đi thật chậm đến cửa rồi chấm chậm mở cửa. Cô cúi xuongs xách đồ vô bếp rồi nằm xuống bộ sofa ngoài phòng khách. Nhìn Cô mệt mỏi vậy Nhỏ cũng thấy xót, nhưng không không nói gì, lặng lẻ đi vào bếp làm buổi tối cho Cô. Bước vào bếp, lấy bịch đồ mà Cô xách mở ra. Mở mấy cái đầu thì toàn là đồ ăn và đồ gia dụng nhưng ba ba cuối là quần áo với một đôi giày, nhìn ở ngoài thì Nhỏ cũng đã đoán là đúng. Bỏ đồ vô lại bao, Nhỏ lấy thức ăn đi nấu. Còn Cô thì ngủ quên luôn.
-------------------------------------------
Một tiếng sau, Nhỏ đã làm xong tất cả, nhìn đồng hồ thì đã 9h mấy gần 10h. Nhỏ bước ra phòng khách thì phát hiện Cô đang ngủ. Lại gần quan sát thì thấy Cô thật sắc sảo, chợt tim Nhỏ trực một nhịp. Cố xua đi suy nghĩ ấy, Nhỏ đánh vào vai ra hiệu kêu Cô dậy. Cô mở mắt hỏi: - Mấy giờ rồi? Nhỏ trả lời: - Gần 10h rồi, ngủ như heo. Cô không nói gì chỉ xuống bếp vì hiện tại Cô đang rất rất đói không muốn cãi lộn với Nhỏ. Bước tới bếp thì đã thấy trên bàn có rất nhiều món, Cô quay lại nhìn Nhỏ mỉm cười rồi tiến lại ngồi xuống ghế ăn ngon lành. 15p sau tất cả mọi thus trên bàn đã bị Cô ăn hết. Nhỏ tắm xong bước ra thì thấy đã hết đồ ăn, nở to hai con mắt nhìn Cô hỏi: - Ăn gì mà nhanh vậy? Cô đứng dậy nói: - Kệ tôi. Mà nè tôi có mua cho cô vài bộ đồ đấy. Dứt câu Cô phóng vào phòng lấy đồ rồi tắm. Nhỏ cười tươi cầm bao đồ lên đi vào phòng bỏ đồ vô tủ, rồi đi lên giường nằm ngủ. Tắm xong Cô bước ra thì thấy Nhỏ đang ngủ, mỉm cười đi đến cạnh Nhỏ, ngắm nhìn Nhỏ mãi, bất ngờ Cô cúi xuống hôn lên trán Nhỏ. Sợ Nhỏ phát hiện nên đành nằm xuống, tối đó cô suy nghĩ "Không lẽ mình thích cô ta? Không thể nào, sao mình lại làm vậy? Mình thật ngốc". Suy nghĩ được hồi thì Cô cũng lăn ra mà ngủ. Tình cảm của họ đã thật sự bắt đầu, hai trái tim sắp thuộc về nhau.
|
Sáng hôm nay là Chủ Nhật nên cả hai được nghỉ. Cô tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho khoảng thời gian vất vả, cực lực. Còn Nhỏ thì cứ ngủ, ngủ say mê, ngủ như chưa được ngủ. Đến 9h30, Cô chợt mở mắt, thích ứng với ánh sáng ngoài cửa sổ. Đứng dậy ngắm Nhỏ một tí rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Khoảng lúc sau, Nhỏ cũng thức dậy, nhìn xuống dưới đất không thấy Cô, liền lo lắng nhìn xung quang thì thấy phát hiện Cô trong phòng tắm. Nhỏ lẹ lòng hơn, cầm ĐT lên nghịch. Cô từ từ mở cửa bước ra thì thấy Nhỏ đang thảnh thơi nằm chụp ảnh. Cô đi đến nói: - Mau xuống giường đánh răng. Nhỏ vẫn tiếp tục công việc seo-phi của mình không để tâm đến người đối diện. Cô tức giận lấy tay mình cầm tay Nhỏ kéo vào phòng tắm. Nhỏ vùng vẫy trong bất lực vì Cô rất mạnh. Hiện tại Nhỏ đang ở trong phòng tắm, ấm ức quyền rửa Cô tùm lum. Sau khi quăng con người đáng ghét kia vào phòng tắm thì Cô vào nhà bếp làm bữa sáng. Nói là bữa sáng chứ có cây xúc xích và hai trái trứng gà chiên. Mấy phút sau Nhỏ bước ra khỏi phòng và đi đến bếp. Mới đặt chân vào nhà bếp thì đã thấy hai dĩa thức ăn và một ly sữa, Nhỏ hí ha hí hửng đi đến, ngồi xuống nói: - Tốt ghê, biết bữa sáng luôn. Cô ngồi đối diện, cười phếch môi cái rồi trả lời: - Cám ơn quá khen. Nhỏ vì đói mà không để ý đến người kia cứ ăn rồi lại ăn, uống rồi lại uống. Ai trong tình cảnh đó cũng phải tức cười, không ngoài lệ Cô. Cô cười tươi rồi nói: - Ăn từ từ thôi. Nhỏ vừa ăn vừa trả lời: - Cô...thật là...không biết trân trọng...thức ăn. Cô im lặng không nói gì chỉ cười rồi suy nghĩ "Làm sao trên đời này lại có người con gái mất giá đến vậy chứ, bó tay". Thấy Cô cười mãi nên Nhỏ hỏi: - Làm gì cười hoài vậy? - Tại cô mắc cười. - Xíiiiiii. Mà nè, tôi thật sự muốn biết một điều. Cô khó hiểu trả lời: - Điều gì? Nhỏ tạm dừng việc ăn lại, nhìn Cô hỏi: - Rốt cuộc cô làm gì trong công ty vậy? Cô đang uống nước, nghe xong câu hỏi ho sặc sụa. Nhỏ giật mình với phản ứng của Cô, với tới rồi lấy tay chùi quanh miệng Cô. Tim Cô lúc ấy bỗng dưng đập mạnh hơn và đập liên tục, nhìn thẳng vào mắt Nhỏ, Cô thấy có sự lo lắng, quan tâm trong ấy. Dần buông ra, Cô nói: - C...cám ơn. Nhỏ bối rối, đỏ mặt nói lại: - Không có...gì Cô đứng lên định ra phòng khác thì bị giọng nói ai kia kéo lại: - Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. À mà còn một việc nữa, sao cô biết số ĐT của tôi? Cô vui vẻ quay lại nói rồi bước chân đi: - Đã bảo là bí mật.
-------------------------------------------
Giờ đã là 5h chiều, Nhỏ nằm trên bộ sofa phòng khách chán nản than thở: - Chán quá đi. Cô ngồi kế bên nói lại: - Vào rửa chén đi. Nhỏ nhìn ti vi trả lời Cô: - Thôi cô làm đi. Cô bấm ĐT nói lại: - Mắc gì? Cô ở ké nhà tôi nên cô làm đi. Nhỏ động não một hồi rồi ngồi dậy nhìn Cô đưa ra ý kiến: - Hay là đi xem phim đi. Cô bỏ ĐT xuống quay mặt lại nhìn Nhỏ: - Ok cũng được. Được sự đồng ý của Cô, Nhỏ vui mừng đi lấy đồ Cô mua vào phòng tắm. Cô lắc đầu bực cười với tình cảnh của Nhỏ bây giờ, đúng là trẻ con.
-------------------------------------------
Đến nơi xem phim, Cô chọn thể loại phim hài, còn Nhỏ thì chọn thể loại kinh dị. Như đã biết trước Cô nhà ta rất sợ m a nên một mực phản kháng. Nhỏ không thua gì Cô, cũng kiên quyết theo ý kiến mình. Sau một hồi nói qua nói lại vô ích, Cô và Nhỏ chọn cách kéo búa bao. Lần một Cô ra kéo, Nhỏ ra bao. Thế là Nhỏ thua nhưng rất ăn gian nói: - 3 lần Cô không có gì vì biết trước sẽ như vậy nên theo ý Nhỏ. Lần hai, Cô ra búa, Nhỏ ra bao. Lần ba, Cô lại ra kéo, Nhỏ ra búa. Lần thứ tư Cô quyết tâm chiến thắng, Nhỏ ra kéo, Cô ra bao. Cuộc chơi kết thúc dưới bao nhiêu con mắt dòm ngó và bực cười với hành động trẻ con của hai người họ. Thế là một sự thất vọng tràn trề, Cô tự đập đầu mình, còn Nhỏ thì vui vẻ cười tươi bảo: - Đi mua vé nhanh, haha. Cô đi từ từ đến quầy mua 2 vé như Nhỏ bảo. Đến quầy, tự nhiên trên môi Cô nở một nụ cười vì nhân viên rất đẹp. Cô nói: - Cho tôi 2 vé phim XZY nha cô gái trẻ. Nhân vậy tươi cười trả lời: - Cám ơn chị, vé củ chị đây. Cô cầm lấy vé mỉm cười bảo: - Không có chi đâu em. Nhỏ đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết tất cả. Cảm giác có sự buồn bã và đau lòng. Nhỏ tức giận dậm Cô rồi bỏ đi. Cô nhanh chóng đi theo Nhỏ nói: - Cô sao vậy? Nhỏ không nói gì, đi đến số phòng rồi ngồi xuống chờ. Cô ngồi kế bên nói tiếp: - Sao thế? Tự nhiên im lặng, lên cơn nữa rồi hả? Nhỏ quay lại giật lấy vé rồi xé ra làm hai, một cái cho Nhỏ, một cái cho Cô.
|
Bước vô rạp, Cô và Nhỏ không nói với nhau một tiếng nào, người khác nhìn vô tưởng 2 người không quen biết nhau luôn chứ. Bắt đầu phim Cô và Nhỏ vẫn chưa chịu mở tiếng nói với đối phương, nhưng đến giữa bộ phim thì Cô đã không chịu nổi, vội nắm tay Nhỏ, la hét lên, lâu lâu còn nấp vào vai Nhỏ. Còn Nhỏ thì tức cười, một người luôn tả ra là người lạnh lùng mà cũng có lúc như vậy. Nhỏ rất muốn cười xỉ nhục Cô, nhưng phải cố nhịn cười, không thể cười Cô giữa chỗ đông người được. Hết phim Cô buông Nhỏ ra, trán Cô đã ướt đẫm mồ hôi, chân tay thì lạnh ngắt. Tự nhiên trong lòng Nhỏ có chút thương xót nên lấy tay áo mình lau mồ hôi cho Cô, rồi nắm tay Cô bước ra khỏi rạp phim. Vào trong xe Cô tức dữ quát: - Cô thấy chưa? Tôi đã nói là tôi không xem phim kinh dị mà. Nhỏ không vừa gì, quát lại: - Ai biểu cô không nói trước. Đúng là đồ nhát gan. Cô đã tức rồi mà Nhỏ còn chọc cho Cô điên lên nữa, Cô với đến chiếc cửa của Nhỏ mở ra rồi lạnh lẽo nói nhỏ: - Xuống xe Nhỏ quay lại nhìn Cô, khó hiểu trả lời: - Tại sao? Lần này không nhỏ tiếng nữa, Cô la to: - XUỐNG XE. Nhỏ run sợ, chưa bao giờ thấy Cô như thế, Nhỏ từ từ bước xuống xe. Cô nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi phóng đi, bỏ Nhỏ ở lại một mình. Nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nhỏ chạy nhanh tìm chỗ để trốn. Đùng! Một cái té như trời giáng của Nhỏ. Nhỏ lấy tay đập mạnh xuống đất nói: - Xui quá. Định đứng dậy thì một cảm giác đau quằn quại ngay chân, Nhỏ bất lực ngồi dưới mưa. Thân hình, đầu tóc ướt mèm; đôi môi tím tái. Cơ thể lạnh run lên từng hồi. Bất ngờ có một thứ gì đó che lại, Nhỏ ngước lên nhìn thì thấy Cô đang lấy thân che lại cho Nhỏ. Nhỏ yếu ớt nói: - Sao...không đi luôn đi. Quay...lại đây làm gì? Cô đỡ Nhỏ đứng dậy rồi bảo lại: - Hay quá. Tôi mà bỏ cô ở lại, chắc mai có thông tin một cô gái xấu xí chết dưới mưa. Nhỏ cố dùng hết sức đánh vào vai Cô, Cô nhìn Nhỏ nói tiếp: - Ai da! Đau, bị vậy mà còn đánh được nữa chứ. Sau câu nói ấy là người Nhỏ dựa hẳn vào người Cô. Đúng, Nhỏ đã ngất đi. Cô sợ hãi, lo lặng, ầm Nhỏ lên, chạy thật nhanh vào xe. Trong xe Cô tắt hết máy lạnh, chạy với một tốc độ như sét đánh.
-------------------------------------------
Tới chung cư, Cô gửi xe rồi ẫm Nhỏ lên căn hộ của mình. Bước vô phòng ngủ, Cô nhẹ nhàng để Nhỏ lên giường, đắp mềm cho Nhỏ và chạy đi nấu nước sôi rồi chạy đi đến tủ lấy một bộ nào ngủ. Đứng trước giường Cô lúng túng cởi đồ Nhỏ ra, hai má Cô đỏ chót lên. Trước mắt Cô một thân hình không vải che thân, một thân hình siêu đẹp, nước da trắng; ba vòng đầy đủ. Suy nghĩ Cô lúc này chỉ muốn cướp đi cơ thể này, muốn cơ thể này chỉ là của riêng mình, nhưng lý trí đã chiến thắng, Cô đi đến mặc cho Nhỏ bộ đồ ngủ rồi phi thẳng ra bếp lấy nước sôi. Trở lại phòng trên tay Cô là một chiếc khăn ấm, tiến với chỗ Nhỏ nằm, để chiếc khăn lên trán Nhỏ rồi nói: - Mau tỉnh dậy đi, có biết cô làm tôi lo lắng không? Dậy còn đấu khẩu với tôi chứ Kết thúc câu nói, Cô ngồi nhìn Nhỏ đấm đuối, cảm xúc trong lòng cứ lẫn lộn. Một lúc sau, Nhỏ dần dần mở mắt, Cô vui mừng nói tiếp: - Chịu dậy rồi à? Tưởng ngủ luôn chứ! Nhỏ yếu nhớt trả lời: - Lạnh...lạnh quá. Nghe được câu Nhỏ nói, Cô nhanh chóng lấy chiếc mềm của mình đắp lên cho Nhỏ rồi nắm tay Nhỏ nói: - Có sao không? Nhỏ mỉm cười trả lời: - Không sao, cám ơn cô. Cô hỏi lại lần nữa: - Chắc không? Cần vô bệnh viện không? Nhỏ đáp lại rồi nhắm mắt ngủ: - Chắc, không cần vô bệnh viện Cô nhẹ lòng được xíu, lấy tay vút lên tóc Nhỏ bảo: - Ngủ ngon. Nói xong Cô cũng leo lên giường, nằm kế bên Nhỏ, ôm Nhỏ vào lòng rồi ngủ.
|
Sáng hôm sau như thường lệ là Cô và Nhỏ phải vào công ty. Chợt mở mắt, Cô quay lại nhìn Nhỏ vẫn còn đang ngủ trong vòng tay của mình, Cô mỉm cười, nhẹ nhàng từ từ buông Nhỏ ra rồi đi chầm chậm vào phòng tắm. Mấy phút sau, Cô bước ra, tiến lại chỗ Nhỏ, Cô ngắm nhìn chút rồi cất bước đi. Đi được mấy bước thì có tiếng nói: - Cô đi làm, sao không kêu tôi? Cô ngạc nhiên quay người lại rồi đi đến giường Nhỏ nằm, trả lời: - Sao cô không ngủ tiếp đi? Đang bệnh mà. Nhỏ yếu nhớt nói: - Tôi khỏe rồi. Nghe Nhỏ nói, Cô giận dỗi để tay mình lên trán Nhỏ, rồi lạnh lùng bảo: - Tôi nói cô ở lại ngủ. Tôi đã xin cho cô nghỉ rồi. Nhỏ suy nghĩ hồi rồi nói lại: - Được không? Chứ nhân viên mới mà xin nghỉ có hơi kì á. Cô trả lời: - Không sao! Cô cứ ngủ tiếp, trưa tôi về. - Ê nè! Có ai hỏi thì nói tôi không sao nha Cô thắc mắc hỏi: - Hai người tên Uyên với Thy á hả? Nhỏ cười nói: - Đúng rồi, có gì nói giúp tôi đó. - Cô có vẻ thân với hai người này nhỉ? Nhỏ hào hứng trả lời: - Chuẩn luôn, tuy ba người tôi gặp nhau không lâu, nhưng tụi tôi coi nhau là bạn thân. Cô cười gian nói: - Cho tôi nhập hội với! Nhỏ cười khinh Cô rồi trả lời: - Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. - Xí không thèm. Cuộc nói chuyện kết thúc, Cô bỏ Nhỏ ở lại để lên công ty. Chỉ còn Nhỏ một mình, một cảm giác cô đơn bao quanh, Nhỏ thầm suy nghĩ "Tại sao khi ở cạnh cô ta, mình lại vui vẻ và trẻ con đến thế chứ? Không lẽ...mình thích cô ta, không thể nào".
-------------------------------------------
Đến công ty Cô đi thẳng vào khu làm việc của Nhỏ tìm hai người được Nhỏ coi là bạn thân, rồi nói: - Hôm nay Vân Anh có việc nên nghỉ, cô ấy kêu tôi nói với hai cô. Uyên có chút khó hiểu vì đây là lần đầu tiên giám tổng xuống tận đây, còn chỉ thông báo việc của Nhỏ, thật khó tin. Trong lúc ấy Thy nhanh nhẹn trả lời: - Cô ấy có sao không giám đốc? Cô lãnh đạm nói rồi bỏ đi: - Cô ấy không sao.
-------------------------------------------
Vào phòng làm việc, Cô cứ nghĩ về Nhỏ mãi mà không chịu làm việc, bỗng nhiên Hảo từ đâu bước vào nói: - Hello bạn yêu. Cô nhìn Hảo rồi hỏi: - Qua công ty tao chi đây? Hảo tươi cười trả lời: - Tại ở nhà buồn chán quá nên định rũ mày đi chơi. Cô đứng dậy đi đến chỗ Hảo nói: - Tao bận rồi. Hảo cười gian tà tra khảo Cô: - Dạo này tao thấy mày sao sao á nha? Vui vẻ hơn, ít đi chơi hơn, thường xuyên về sớm. Nói mau đang thích ai đúng không? - Có...có đâu. Mà nè lỡ có thì sao? Hảo vỗ tay nói: - Thì vui chứ sao! Mà nhớ ra mắt bạn bè đấy. Cô băn khoăn hỏi Hảo: - Tôi không chắc là mình có yêu cô ấy không nữa. Hảo trả lời: - Bình tĩnh quyết định. Vậy thôi nha, bye. Nói xong Hảo đi ra khỏi công ty, còn Cô thì tranh thủ dọn dẹp rồi chạy xe về nhà. -------------------------------------------
Vào đến căn hô Cô bỏ đồ khi nảy mua vào bếp, rồi nhanh chân đi vào phòng. Bước vô phòng, Cô yên lòng cười tươi khi thấy Nhỏ vẫn còn ngủ say sưa trên giường. Cô quay lại bếp nấu ăn. Khoảng lúc sau, Cô cầm trên tay một tô cháo rồi cất bước vào lại phòng. Tiến lại giường Cô đau lòng kêu Nhỏ dậy, bảo: - Ăn cháo nè. Nhỏ từ từ mở mắt rồi nói: - Sao cô về sớm vậy? Cô mỉm cười, đánh nhẹ vào trán Nhỏ nói lại: - Đã là giờ trưa rồi còn sớm gì nữa. Nhỏ gãi đầu trả lời: - Ủa vậy hả? Cám ơn cô. Cô giả bộ làm mặt buồn nói: - Sao em không bao giờ gọi tôi là chị hết vậy? Dù gì tôi cũng lớn hơn em mà. Nhỏ trả lời: - Nếu...chị muốn thì...em sẽ...kêu vậy. Cô vui vẻ nói: - Giỏi. Giờ thì ăn thôi. Cô mút lên rồi la: - Aaaaaa Nhỏ mở miệng, tiến lại ăn lấy.
-------------------------------------------
Ăn xong, Cô đứng dậy cầm tô đi dẹp. Nhìn lên đồng hồ đã làm 12h29, Cô chán nản bước vào phòng nói với Nhỏ: - Chị đi làm nha. Nhỏ trả lời: - Chị đi làm vui vẻ. Cô tiến lại chỗ Nhỏ nằm, dịu dàng hôn lên trán Nhỏ rồi cười tươi đi ra để nhà. Còn Nhỏ thì ngơ ngơ ngác ngác với hành động của Cô, nhưng cũng tươi cười. Nhỏ đã chắc chắn rằng mình đã yêu Cô, muốn dùng quãng đời còn lại ở cạnh Cô, muốn cùng Cô trả qua mọi thứ.
|