Chị À! Em Yêu Chị
|
|
Lúc nào rảnh là mình viết à!! Không rõ thời gian.
|
Sáng hôm sau, Cô và Nhỏ vui tươi, trên môi luôn nở một nụ cười. Cùng nhau đi làm, bước vô công ty Nhỏ dần mất tự nhiên khi thấy mọi người luôn nhìn chằm chằm vào mình, Nhỏ đã hiểu tại sao luôn như vậy nên Nhỏ đi xa Cô ra rồi chạy thẳng vào khu làm việc. Cô thông cảm cho Nhỏ nhưng Cô không thích như thế, Cô luôn luôn muốn Nhỏ vui tươi cho nên Cô luôn chiều theo ý Nhỏ. Vào chỗ ngồi Nhỏ tươi cười. Thy và Uyên thắc mắc hỏi: - Làm gì mà vui thế? Nhỏ đỏ mặt trả lời: - Có gì đâu. Nói xong Nhỏ suy nghĩ về đêm hôm qua. 'Tối hôm qua, khi ăn xong, Nhỏ tạm biệt Uyên, Thy rồi ra về. Trên đường về Nhỏ luôn nghĩ đến Cô "Không biết chị ta về chưa? Chắc chị ta đi chơi với người con gái kia", bước chân nặng nề, những giọt nước mắt đua nhau ra ngoài nhưng không, Nhỏ đã cố kiềm nén để không cho một giọt nước mắt nào dành cho người đó. Bước đến dãy nhà trọ, Nhỏ đi đến nhà mình, Nhỏ bàng hoàng khi thấy ổ khóa đã bung ra, Nhỏ nhanh tay đẩy cửa vào rồi bước vào. Mở đèn lên, Nhỏ quay lại thì thấy trước mắt thì là một hộp quà và xung quang là những cái bong bóng gió. Nhỏ khó hiểu tiến đến, cầm lấy rồi mở hộp quà ra. Bùng! Một tiếng lớn ở sau lưng, Nhỏ quay lại mình thấy Cô đang đứng trước của, Nhỏ đứng dậy, mặt trở nên lạnh lùng bước ra nói: - Chị qua đây làm gì? Cô chân thành trả lời: - Chị xin lỗi! Chị không cố ý giấu em đâu. Nhỏ quay mình lại nói: - Chị về đi, em mệt rồi. Dứt lời Nhỏ cất bước đi, Cô vội nắm tay Nhỏ lại, trong đôi mắt ấy đã có một dòng nước dâng trào. Nhỏ quay lại, định đuổi Cô đi tù thấy cảnh tưởng đấy trên khuôn mặt của Cô, Nhỏ đau lòng ôm chầm lấy Cô nói: - Sao lại khóc chứ? Em đã làm gì đâu. Cô nứt nở trả lời: - Còn...dám nói...em giận chị ấy Giọt nước mắt của Nhỏ đã tuôi rơi. Cô cảm giác như vai áo mình ướt, Cô từ từ buông ra nhìn Nhỏ. Cô hốt hoảng khi thấy Nhỏ đang khóc, Cô lấy tay vuốt những giọt nước mắt ấy ra nói: - Nói chị đừng khóc mà sao em khóc? Nhỏ đánh nhẹ vào vai cô, tức giận trả lời: - Tại mấy người chứ ai. Cô nhăn mặt nói: - Đau - Đánh có mạnh đâu mà đau, xạo quá. Nhìn lại vai Cô, Nhỏ thấy có thứ gì đó màu đỏ dính trên áo Cô, nhanh tay kéo xuống thì thấy một vết thương còn mới, Nhỏ hỏi: - Làm gì mà bị thương vậy? Cô mỉm cười trả lời: - Không gì đâu. Nhỏ đi tìm băng keo cá nhân và tiến lại chỗ Cô và dán vào vết thương ấy. Rồi hai người cùng nhau về căn hộ của Cô và trải qua một đêm hạnh phúc' Quay lại hiện tại. Nam đang đứng trước Nhỏ lên tiếng: - Này...NÀY. Nhỏ giật mình, đứng dậy hỏi: - Dạ...dạ...sao anh? Nam lắc đầu trả lời: - Giám đốc kêu em có việc. Nhỏ khó hiểu hỏi tiếp: - Việc gì anh? - Anh cũng không biết, em lên đi. Cuộc nói chuyện kết thúc Nhỏ được Nam dẫn lên phòng Cô. Đang đường lên thì Nhỏ thấy cô gái kỳ trước cũng đang lên phòng Cô. Nhỏ buồn xuống, bước chân nặng trĩu. Cảm nhận được có sự thay đổi ở Nhỏ, Nam hỏi: - Sao vậy em? Nhỏ gượng cười nói: - À...không có gì. Tiếp tục đi, nhưng trong lòng Nam có chút tình cảm với Nhỏ.
-------------------------------------------
Còn Cô đang làm việc thì có một ý tưởng là kêu Nhỏ làm thư ký riêng cho mình vì Cô trước giờ không có thư ký. Nghĩ là làm, Cô gọi Nam kêu Nhỏ lên. Cô đang ngồi đợi Nhỏ lên thì bất ngờ Hảo đến. Hảo vui vẻ hỏi: - Sao rồi? Thành công chứ. Cô cười tươi trả lời: - Tất nhiên. Hảo tiến đến ôm cổ Cô nói: - Vậy đãi một bữa đi. Cô đang mở miệng trả lời thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Đập vô mắt Nhỏ là cảnh thân mật của Cô và Hảo, Nhỏ tức giận đỏ hết cả mặt. Cô liền đấng vào tay Hảo rồi đứng lên nói: - Cám ơn! Anh có thể về phòng. Nam gật đầu rôi lùi lại ra sau. Cô nắm tay Nhỏ định kéo vào thì tay Nhỏ né ra. Cô nhìn Nhỏ thì hiểu lý do. Cô đi nhanh đến chỗ Hảo nói nhỏ vào tai: - Mày về được rồi đó. Hảo cười tươi nói cho Cô và cả Nhỏ nghe: - Em về đây, yêu chị Nói xong Hảo rời khỏi công ty. Cô tiến lại chỗ Nhỏ kéo Nhỏ vào bàn thư ký nói: - Em vào đây ngồi nè. Nhỏ thắc mắc hỏi: - Tại sao lại ngồi đây? Cô cười tươi trả lời: - Từ nay em sẽ là thư ký riêng của chị.
|
Hí hí, sao mãi chưa thấy cảnh nóng đâu nkỉ tác giả ơi
|
Chiều hôm ấy, Cô và Nhỏ cùng nhau đi tiếp khách hàng. Trên xe, Nhỏ cảm thấy hồi hộp và lo lắng, có nhiều thứ muốn hỏi Cô nhưng không nói vì vẫn còn buồn Cô dụ kia. Cô phát hiện sáng giờ Nhỏ không nói tiếng nào, Cô thắc mắc hỏi: - Sáng giờ em bị gì mà không nói vậy? Thường ngày nói nhiều lắm mà. Mặt Nhỏ nghiêm túc, trả lời: - Không gì. Cô chắc chắn là Nhỏ đang giận nhưng Cô vẫn không biết lí do là gì. Cô nói: - Thôi mà, nếu chị làm gì mà em không thấy thì cho chị xin lỗi, em đừng có như vậy chứ. Chị buồn lắm. Nhỏ lạnh lùng gật đầu. Bỗng nhiên Cô cho xe chạy nhanh hơn bình thường, Nhỏ giật mình la lên: - Aaaaaa...chậm...chậm lại Cô lên tiếng nói: - Hết giận đi rồi chậm. Nhỏ phân vân suy nghĩ vài giây rồi trả lời: - Được. Được sự đồng ý của Nhỏ, Cô cho xe chậm lại như hình thường. Vui tươi nói: - Ngoan quá à! Nhỏ bực bội đánh mạnh vào mình Cô.
-------------------------------------------
Đến một nhà hàng sang trọng, Cô cho xe dừng lại rồi cùng Nhỏ bước xuống. Cô đi đến bên Nhỏ nói: - Đừng sợ. Không có gì đâu, chị luôn bên cạnh em. Nhỏ quay qua nhìn Cô trả lời: - Cám ơn. Tâm trạng Nhỏ lúc này đỡ hơn sau câu nói của Cô, trong lòng Nhỏ lại thêm hy vọng vì câu cuồi trong lời nói của Cô. Bước vô cánh của phòng ăn, Cô nắm tay Nhỏ cùng nhau tiến đến bàn, Cô kéo ghế ra cho Nhỏ ngồi rồi đi đến chiếc ghế kế bên ngồi xuống. Cô đã tìm hiểu về người khách này nên đã biết cậu là một công tử nhà giàu, ăn chơi nhiều hơn là làm, muốn cái gì là phải có cái đó. Cô lịch sự nói: - Xin lỗi vì sự chậm trễ. Nói xong Cô cúi đầu xuống. Cậu cười to vòng tay ôm hai con gái kế bên trả lời: - Không sao. Nhỏ ngồi đối diện, nảy giờ đã quan sát cậu, Nhỏ khinh thường Cậu. Còn Cô thì vô thẳng vấn đề, đưa ra một bản hợp đồng nói tiếp: - Đây là hợp đồng giữa công ty tôi và anh. Anh xem qua rồi ký tên. Cậu kéo ra rồi bảo: - Chuyện này để sau đi, giờ thì tôi kính cô một ly. Cô không chần chừ, cầm ly lên cụng với Cậu. Nhỏ nhìn Cô lo lắng, trưa đến giờ chị đã ăn gì đâu uống rượu vô đau bao tử. Cô dường như hiểu ấy Nhỏ nên quay lại mỉm cười cho Nhỏ đỡ lo. Phía dưới Cô đưa tay mình tìm tay Nhỏ rồi nắm. Còn Cậu thì cứ ép Cô uống hoài. Khoảng gần tiếng sau thì Cậu đã chấp nhận ký vào bản hợp đồng. Cô vội tạm biệt Cậu rồi cùng Nhỏ ra về. Ra khỏi phòng ăn, Nhỏ mở lời hỏi: - Chị có sao không? Cô nhìn Nhỏ triều mến nói: - Không sao đâu. Nhỏ gật đầu rồi lấy tay mình vòng qua tay Cô.
-------------------------------------------
Về đến nhà, Cô mệt mỏi nằm xuống sofa phòng khách, Nhỏ đi xuống bếp lấy chai nước lên cho Cô. Nhỏ đứng đối diện Cô nói: - Uống đi rồi vô phòng nằm nghỉ. Cô uể oải ngồi dậy cầm chai nước uống một ngụm rồi đi vô phòng. Còn Nhỏ thì đi tắt đèn. Bước vô phòng thì thấy Cô nằm xả lai trên giường, Nhỏ bực cười đi đánh Cô một cái nói: - Em tắm trước. Cô nhẹ giọng nói: - Ô...kê
-------------------------------------------
Một lúc sau Nhỏ bước ra với chiếc áo sơ mi trắng mỏng và chiếc quần thun đen ngắn. Tiến đến giường Nhỏ nói: - Dậy mau...đi tắm Cô ngồi dậy, mắt mở to, miệng thì không kép lại. Nhỏ đánh vào vai Cô quát: - TƯỞNG LẠI. Cô tưởng lại, lấy tay sờ đầu nói: - Đánh hoài. Nói xong Cô kéo Nhỏ nằm xuống giường rồi đè lên. Nhỏ bất ngời hỏi: - Chị...làm gì vậy? Cô cười gian tà trả lời: - Thì ăn em. Vừa dứt lời Cô hôn đôi môi Nhỏ, Cô thầm nghĩ là Nhỏ đã phản kháng nhưng không, Nhỏ đáp trả lại, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hơi thở Nhỏ đã gấp rút hơn, Cô luyến tiếc buông ra nói: - Không thể xem thường em. Nhỏ đỏ mặt đánh mạng vào vai của Cô nhưng Nhỏ không biết là đánh vào vết thương cũ của Cô. Đánh xong Nhỏ xô Cô xuống rồi đứng dậy. Cô đau đớn ôm lấy vết thương la: - Em đánh vào vết thương của chị nè. Nhỏ không nhìn Cô trả lời: - Ai biểu...cưỡng...hôn em. Cô cười tươi, đứng dậy ôm từ dưới sau Nhỏ nói: - Em nè! Chị muốn nói với em là...là... Nhỏ quay người lại nhìn thẳng vào mắt Cô hỏi: - Là gì? - Là...là đi ngủ thôi. Nhỏ thất vọng đi thẳng lên giường nằm xuống. Cô thì tự đánh lên đầu mình "Ôi trời, sao lại khó nói như thế?". Cô tiến lại giường, định nằm xuống thì Nhỏ nói: - Đi xuống dưới ngủ. Cô khó hiểu hỏi: - Sao lại thế? Nhỏ quay hướng khác trả lời: - Ai biểu...hôn...em. Má Nhỏ bây giờ đã đỏ chót, trong lòng thì vui mừng. Còn Cô thì đau khổ nằm xuống đất ngủ.
|
Cái gì cũng phải từ từ chứ, hehe.
|