Chị À! Em Yêu Chị
|
|
Tan giờ làm Cô ra khỏi công ty, chạy xe nhanh qua nhà Nhỏ vì Coi tin chắc là Nhỏ sẽ không ở nhà mình. Đến trước của nhà Nhỏ, Cô mở cửa khé rình rập nhìn lén Nhỏ đang làm gì. Nhìn xung quang không có ai, Cô mở cửa to bước vào đặt đồ ăn xuống bàn Nhỏ rồi phi thẳng ra ngoài. Mấy giây sau Nhỏ từ nhà tắm bước ra, đi đến bàn cầm lấy bịch đồ ăn rồi la: - Tôi không cần. Nói xong Nhỏ quăng ra khỏi nhà mình, trong lúc đó thì Cô đã thấy hết, Cô đau lòng khi thấy đôi mắt Nhỏ đã sưng lên, khuôn mặt thì tàn hơn sáng. Cô bước tới bịch đồ mà Nhỏ đã quăng, nhẹ cúi xuống cầm lấy rồi rời đi. Bước lên xe Cô móc ĐT ra gọi cho Hảo: - Tao muốn nhanh hơn, tối ngày mai. Hảo tức giận quát: - Mày có bị điên không? Chuyện đó mai nói cũng được mà. Lí do mà Hảo nóng tính như vậy là do đang ngủ mà bị Cô làm phiền với chuyện không quan trọng.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, Cô mặc bộ đồ thật đẹp, đi xuống bếp ăn sáng nhẹ rồi chạy lên công ty. Còn Nhỏ, thì tâm trạng Nhỏ bây giờ rất khó nói, Nhỏ yêu Cô nhưng Cô không yêu Nhỏ, với sự hiểu lầm như thế nên Nhỏ đã quyết định kế thúc mói quan hệ mập mờ này. Nhỏ sẽ tìm một công ty khác và quên Cô đi. Nghĩ là làm Nhỏ gọi cho Nam: - Alo. Nam đang ở công ty làm việc thì nghe tiếng ai gọi nên bắt máy: - Xin cho hỏi ai vậy? - Em là Vân Anh đây. Anh có thể ra gặp em xíu không? Nam suy nghĩ hồi rồi nói: - Trưa được không em? Chứ giờ anh đang làm việc, mà em định không đi làm sao mà hẹn anh. - À...em muốn xin nghỉ luôn, trưa anh ra quán cà phê gần công ty em sẽ đưa đơn. Nam giật mình hỏi: - Sao lại nghỉ? Nhỏ gượng cười nói: - Vài lí do cá nhân thôi anh.
-------------------------------------------
Bước vào công ty, Cô hào hứng đi thật nhanh lên phòng. Mở cửa ra, cảm xúc của Cô bây giờ là sự thất vọng tràn trề, bước chân nặng nề đi đến ghế, Cô ngã mình xuống thì chiếc điện thoại bàn phá vỡ không gian im lặng, Cô bắt máy: - Chuyện gì? Nam bình tĩnh trả lời: - Dạ thưa chị! Thư ký riêng của chị đã xin nghỉ việc luôn ạ. Nghe xong câu nói, Cô liền tắt máy cầm ĐT lên gọi cho Nhỏ, nhưng toàn là sự cúp máy, Cô giận dữ, đi xuống lấy xe chạy thật nhanh đến nhà Nhỏ.
|
Gay cấn thật. Mình thjx truyện này
|
Đến khu nhà Nhỏ, Cô phóng nhanh xuống rồi phi thẳng đến cửa nhà Nhỏ, tức giận đập cửa. Đập hoài không thấy phản ứng gì ở trong, Cô móc ĐT ra gọi cho Nhỏ nhưng Nhỏ không bắt máy nên Cô đừng kiềm nén cơn giận lại về công ty. Vừa mới đến chỗ tiếp tân thì Cô đã thấy Thy và Uyên đứng đó, Cô không quan tâm đi tiếp. Vừa mới qua xong thì có tiếng nói kêu Cô dừng lại: - Giám đốc! Giám đốc khoang đi. Cô quay lại, lạnh lùng hỏi: - Chuyện chi? Uyên ấp a ấp úng nói: - Vân Anh nghỉ thật rồi hả giám đốc. Nhắc đến Nhỏ làm Cô tức điên lên, đầu muốn bốt khói, mặt như tối sầm lại: - Sao tôi biết, cô đi hỏi người khác đi Nói xong Cô quay người đi lên phòng. Còn Uyên thì sợ hãi, Thy thì ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Cô.
------------------------------------------
Mấy tiếng trôi qua, bây giờ là giờ trưa, như đã hẹn Nam rời khỏi công ty đi nhanh đến quán nước. Nhỏ cũng từ nhà đi đến điểm hẹn. Thật ra thì sáng đến giờ Nhỏ luôn ở trong nhà, lúc Cô qua, Nhỏ cũng biết lí do vì sao Cô đến đây nên không ra mở cửa. Bước vô quán Nhỏ quan sát xung quanh để tìm Nam, ánh mắt dừng lại ở bàn trong gốc. Nhỏ đi đến, trên môi nở gượng nụ cười: - Chào anh, anh đến lâu chưa. Nam đứng dậy, tiến đến chiếc ghế đối diện kéo ra mời Nhỏ ngồi rồi quay lại chỗ mình nói: - Cũng chưa lâu lắm. Nhỏ không chần chừ, lấy ra đơn xin nghỉ việc và đưa cho Nam: - Như em đã nói, đây là đơn xin nghỉ. Nam trả lời: - Em đã chắc chưa? Trong đầu lúc này của Nhỏ bỗng dưng nhớ đến Cô "Lỡ nghỉ rồi ai chăm sóc cho cô ta, ai nhắc nhở cô ta ăn trưa, mà thôi cô ta có người kia rồi", Nhỏ quyết tâm nói: - Chắc chắn. Vậy thôi tôi về, bye anh. Nhỏ đứng dậy, Nam cũng đứng dậy theo. Nam đưa tay ra nói: - Tôi...có thể bắt tay và ôm cô như một người đồng nghiệp không? Nhỏ nhẹ gật đầu rồi đưa tay ra bắt với Nam, và ôm Nam. Nhỏ nhanh chóng buông ra và rời đi. Nhỏ không biết là Cô đã thấy hết, tuy nói thấy hết nhưng Cô chỉ nhìn thấy từ lúc Nam và Nhỏ cùng đứng lên. Mặt Cô đỏ lên, cơn tức giận lại thêm lần nữa trỗi dậy. Cô đuổi theo Nhỏ, rất tiếc mà không kịp vì Nhỏ đã lên chiếc taxi. Cô vội lấy ĐT gọi cho Nhỏ nhưnh vẫn như cũ, Nhỏ không bắt máy, Cô tức điên đập ĐT xuống đất rồi quay trở lại công ty. Bước vào công ty, ai cũng nhìn Cô với con mắt sợ hãi, lí do à? Vì con mắt Cô bây giờ như muốn nỗi lửa, khuôn mặt tối sầm. Vào trong phòng Cô gọi cho Hảo bằng điện thoại công ty: - Hủy kế hoạch, không cần làm Bên đây Hảo như muốn tức điên, tại chuyện này mà chiều hôm qua Cô đã phá giấc ngủ của mình, bây giờ thì bảo huy, Hảo định chữi thì Cô đã tắt máy.
|
rac roi roi day...kkk ta ket truyen cua t/g roi do nha. sorry nha, viet hk dau hoi kho hieu nhung cung rang viet de t/g biet ta lot ho cua nang. tai vi dt hk co cai tieng viet nen viet dau hj dc.
|
Ba ngày trôi qua, tâm trạng Cô ngày càng tệ, nguyên ngày không nói câu nào, chỉ đi làm rồi về nhà. Nhỏ cũng thế, luôn luôn ở nhà, nhưng hôm nay lại khác Nhỏ quyết định đi xin vào công ty mới. Bước vào công ty, Nhỏ bước vào phòng phỏng vấn. Trước khi vô Nhỏ cố chứng tỉnh lại tinh thần. Vào trong Nhỏ không khỏi ngạc nhiên, thì ra là Cậu, Nhỏ hồi hộp đi vào ghế. Cậu thì nở một nụ cười hỏi: - Bị đuổi rồi à? Nhỏ gượng mỉm cười trả lời: - Dạ không, tự ý nghỉ à. Cậu hỏi tiếp: - Lí do nghỉ? - Vì môi người ở đó không hợp với tôi. Cậu suy nghĩ khoảng một lúc rồi nói: - Ok! Cô được nhận. Có thể bắt đầu ngày mai nhưng với tư cách là thư lý của tôi. Câu nói kết thúc, mọi người xung quanh nhìn Cậu với ánh mắt khó hiểu, ngay cả Nhỏ cũng thế. Cậu không quan tâm, đứng dậy bỏ tay vào túi rồi bước nhanh ra.
-------------------------------------------
Còn Cô thì đang ở công ty làm việc, bỗng nhìn chỗ thư ký Cô lại buồn rười rượi, dù chỉ ba ngày thôi mà Cô đã rất nhớ Nhỏ, muốn gặp Nhỏ nhưng lí trí không cho phép. Đàng cúi xuống làm việc tiếp. Khoảnh lúc sau, Cô nhận được tin nhắn từ Nam. Cô mở lên xem, thì ra là Nam nhắc Cô về việc tổ chức đi chơi xa cho nhân viên, Cô mệt mỏi gục xuống bàn và ngủ luôn khi nào không hay.
-------------------------------------------
Đến giờ trưa, Nhỏ cùng Nam đi ăn do Nam rủ. Cũng là đặc điểm cũ. Trong lúc ăn, Nam thắc mắc hỏi: - Em không đi làm ở đâu khác à? Nhỏ vui vẻ trả lời: - Có chứ! Em mới được nhận vào làm việc. Nam cười tươi nói: - Em hay thật, mới đây mà đã có công việc. Nhỏ mỉm cười gãi đầu. Nam nói tiếp: - Mà sao em nghỉ vậy? Câu hỏi này lại làm Nhỏ nhớ đến Cô "Không biết chị ta ăn chưa? Chắc lại bỏ bữa nữa rồi", dòng suy nghĩ dừng lại khi Nam kêu to: - Này em có nghe không? Nhỏ gượng cười nói: - À...lí do cá nhân thôi. - Mà em nghỉ đúng lúc ghê. Nhỏ không hiểu ý của Nam nên hỏi lại: - Ý anh là sao? Nam trả lời: - Thì em nghỉ đúng lúc công ty rối rắm nhất, công việc của giám đốc trở nên nhiều hơn, bận rộn hơn. Giờ còn phải suy nghĩ ra bản đi chơi cho nhân viên nữa, thật tội cho giám đốc. Sau lời nói của Nam, Nhỏ thật sự đang rất lo lắng cho Cô, tâm trí lúc này rất hỗn loạn, không biết làm sao giúp Cô. Thì từ xa Nhỏ thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là Cô rồi, Nhỏ vui mừng muốn chạy đến nhưng Nam đã cản lại nói: - Đừng có lại gần giám đốc, dạo này nay chị ấy rất cáu gắt, nói chung là nguy hiểm lắm. Nhỏ suy nghĩ rồi ngồi xuống lại. Cùng lúc ấy thì Cô đã thấy Nhỏ, tâm trạng ngày càng tệ hơn, đầu óc muốn nổ tung khi thấy Nhỏ ngồi ăn cùng Nam. Cô tức giận kìm nén lại nước mắt quay đầu lại đi về công ty. Thật xui khi xuống mua cafe thì lại thấy cảnh này.
|