Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Mối tình truyền kiếp Tác giả: Cu Shin Người đăng vyngyyen http://kenhtruyen.com/news/moi_tinh_truyen_kiep/2017-10-01-10714 Đây là truyện thể loại xuyên không nếu các bạn thấy hay thì cứ bình luận cho Shin viết tiếp nha, còn nếu không hay thì đừng ném đá Shin tội nghiệp ^3^. ----------------------------------- Sáng sớm như thường lệ nó thức dậy với một mái đầu bù xù như tổ quạ mắt thì lừ đừ ngáy ngủ mà đi vào phòng tắm. Nó là sinh viên năm nhất của đại học y khoa tên là Đại Minh Tú dáng hình thanh mảnh, da trắng, nhìn bao quát thì rất đẹp. Nó có bạn trai cũng học cùng khóa anh chàng tên Nguyễn Anh Khôi dáng người cao ráo, da ngăm đen phải nói là rất đẹp trai và đào hoa. Nó khi tắm xong thì thay đồ đến bệnh viện, trên đường đi có một tiếng nói rất to: -Đại công tử! Người đứng lại cho tôi! Nó không biết là kêu ai nên nó cứ bỏ đi bỗng một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay nó. Nó giật mình quay lại thì thấy một cô gái làn da trắng ngần hồng hào mịn màng sắc đẹp thì chim sa cá lặn và mặc quần áo cổ trang như mấy tiểu thư trong phim kiếm hiệp. Nó tưởng là diễn viên nên nó hỏi: -Cô tìm ai, mà cô là diễn viên hả? Cô gái đó hỏi lại: -Diễn viên là cái gì? Thấy cô ấy ngơ ngơ nó tưởng là bị thần kinh nên nó quay lưng bỏ đi thì cô ấy nắm tay nó lôi lại: -Công tử, người đừng đi tôi đã tìm công tử lâu lắm rồi! Nó ngạc nhiên: -Công tử gì chứ cô bị thần kinh à, tôi là phụ nữ nhá không phải đàn ông mà cô cứ gọi công tử công tử, tôi cũng không phải công tử gì đó đâu mời cô buông tôi ra để tôi còn đi học! Nó quay lưng đi thì thấy cô đứng đó khóc nó tự dưng lại cảm thấy trong lòng khó chịu đành quay lại cô gái đó: -Cô nín đi cô tên gì, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về! Cô gái nín khóc rồi nói: -Tôi tên là Lâm Hải Đường nhà tôi ở kinh thành tôi là con của bá hộ Lâm. Vì bị chu vi tam tộc cả nhà chỉ còn tôi, công tử là người đã cứu tôi nên tôi quyết là người của công tử! Nó nghe xong há hốc mồm trong lòng nghĩ: -Nhỏ này thần kinh hả trời thời buổi này mà nói chuyện như trong phim kiếm hiệp lại còn nói mình là công tử nữa chứ, mình nữ tánh xinh đẹp vậy mà bảo mình là công tử, chắc là thần kinh thật rồi đừng nên vạ lây vào thì tốt hơn! Rồi nó kêu cô đứng im đó nó bỏ lén trốn đi nhưng nó nghe tiếng một đám người ăn nói thô tục: -Này cô em đi chơi với bọn anh nha! -Xin mấy công tử có lòng tự trọng nam nữ thọ thọ bất thân xinh mấy công tử đừng giở lời trêu hoa ghẹo nguyệt! -Ê tụi bây, nhỏ này bị gì nè nói chuyện y như phim kiếm hiệp chắc nó bị thần kinh mà nó bị thần kinh thì mình vui vẻ nó cũng đâu có biết gì mà thưa kiện! Cả bọn nhốn nháo đồng ý rồi lôi cô đi nó đứng đó nghe cô khóc thì không chịu được nhào ra hô lên: -Ê mấy thằng kia dám bắt cóc con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật thế à? Bọn đó quay lại một thằng trong nhóm hô lên: -Ê tụi bây có đứa nữa muốn theo cho anh em mình vui vẻ kìa! Cô em muốn theo thì lại đây anh sẽ cho cô em một ngày sung sướng! Nó nghiến răng ken két nói từng lời rít qua mẽ răng liếc bọn đó bằng một ánh mắt muốn giết người rồi nói: -Tụi bây có thả cô ấy ra không? Bọn đó cười phá lên: -Ê muốn vui vẻ thì theo tụi anh chứ đừng có phá đám cho tụi anh làm chuyện đại sự! Một tên đi lại nó mỉm cười tên đó cũng cười lại lấy tay định sờ nói thì bị ăn một đấm vào mặt nằm xỉu tại chỗ, bọn kia thấy vậy một thằng hô lên: -Lên hết tụi bây! Bọn đó lao lên một lượt năm thằng lần lượt bị nó cho ăn đấm nhừ xương, năm phút sau thằng thì gãy răng, thằng thì xịt máu mũi nó quẹt mũi kiểu như Lý Tiểu Long rồi nói: -Bọn mày nên nhớ thần tượng của tao là Lý Tiểu Long bọn bây hôm nay chỉ bị sơ sơ thôi nếu lần sau tao còn gặp như vậy thì tụi bây đừng có trách sao tao không nương tay còn bây giờ thì cút và đừng bao giờ bén mãn lại chỗ này nữa, ok! Bọn đó rối rít cảm ơn rồi chạy thục mạng, còn nó nhìn lại cô thì thấy cô nhìn nó mà nước mắt vẫn rơi, nó thấy vậy nên đưa cô vào nhà. Rồi nó nhìn lại đồng hồ: -Chết! Trễ giờ rồi làm sao đây! cô nhìn nó rồi hỏi: -Công tử bị sao vậy? Nói nhìn cô rồi lớn tiếng: -CŨNG TẠI CÔ MÀ TÔI TRỄ GIỜ HỌC RỒI NÀY KIỂU NÀY THÌ SAO MÀ TỐT NGHIỆP CHỨ HẢ? Cô giật mình nhìn nó nước mắt rưng rưng rồi cô nói: -Sao công tử lại lớn tiếng với tôi? Nó thấy vậy nên dịu giọng xuống: -Tại tôi nóng quá tôi xin lỗi cô! Bỗng điện thoại trong túi nó reo lên: -Alô! -Mày lại bệnh viện mau đi tao thấy thằng Khôi đang hôn với nhỏ khóa trên kìa mà tao thấy nó tình tứ lắm! Hôm nay viết đến đây thôi nha, các bạn cứ phê bình để Shin viết cho truyện hay hơn yêu các bạn nhìu <3<3<3<3
|
Nó nghe mà đơ người: -Cái gì? Tao lại ngay! Nó định đi thì cô giữ nó lại: -Công tử định đi đâu? -Cô ở yên đây một lát nữa tôi về được không? -Vậy được rồi công tử đi đi! Rồi nó bỏ đi, đi đến nơi nó thấy Khôi và một cô gái ôm hôn nhau trên sân thượng: -Nè anh Khôi, anh đang làm gì thế hả! Nghe tiếng nó nói hai người quay lại còn Khôi thì tái xanh mặt: -Sao sao hôm nay em nói nghỉ mà? Nó cười một nửa miệng khinh bỉ: -Nếu tôi nghỉ thì tôi đâu có thấy hai người đang làm gì sau lưng tôi! -Ừ tôi vậy đấy cô không yêu nữa thì chia tay đi! -Anh dám nói vệy với tôi? Được rồi chia tay thì chia tay! Trước khi đi nó còn đấm Khôi một cú làm Khôi xịt cả máu mũi, về đến nhà nó thấy cô ngồi đó mặt buồn rười rượi hình như đang chờ nó về. Khi thấy nó cô nở một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai thật ấm áp rồi cô lên tiếng: -Công tử về rồi! Còn cái cục kia là gì vậy! Nó không hiểu cô đang nói cái gì, cục gì chứ từ lúc về đến giờ nó có đem cục gì về đâu. Nó hỏi cô: -Cục nào? Cô chỉ vào cái túi nó đang cầm: -Nè cái cục trong cái túi đó đó! Nó cười rồi nói: -Cái này là bia! Rồi nó ngồi xuống hỏi cô vài câu: -Cô thật sự không biết cái này là gì hả? Cô trả lời: -Sao thế giới này lạ quá toàn là lâu đài, người thì mặc quần áo rất lạ, còn có những thứ mà tôi chưa từng thấy trong đời nữa! Nó nghe xong há hốc mồm trong đầu nghĩ: -Không lẽ cô ta bị tâm thần sao ta sao cái gì cũng không biết, thôi kệ đi mai dẫn cô ta đi khám xem sao! Cô huơ tay trước mặt nó gọi vài tiếng: -Công tử, công tử người sao vậy? Nó giật mình: -Cô đừng có gọi tôi là công tử nữa tôi không phải công tử gì đâu với lại tôi tên Tú cô cứ gọi tôi là Tú được rồi! Cô trả lời: -Vậy tôi sẽ gọi là Tú công Tử! -Không cần cứ gọi là Tú được rồi! Rồi nó đi lấy cho cô bộ đồ đưa cho cô mặc: -Nè cô mặc đồ này vào đi bộ mặc đồ đó cô không thấy nóng à? Cô gương mặt thộn ra ngớ ngẩn hỏi lại: -Cái này là gì? Nó tức muốn trào cơm mà sáng sớm nó chưa ăn gì lấy gì mà trào ra: -Cái này là quần áo chứ gì cô vô trong kia thay ra đi! Cô đi vô nó ngồi xuống khui bia nhưng uống được hai lon rồi mà không thấy cô bước ra nó lo cô gặp chuyện gì nói vọng vào trong: -Nè Hải Đường cô có sao không? Không nghe vọng lại nó lo rồi mở cửa đi vào một thân hình trắng ngần da thịt đầy đủ với gương mặt thanh tú đang trong tình trạng mặt thộn: -Công tử cái này mặc làm sao? Nó nói: -Trời ơi quần áo cũng không biết mặc để tôi chỉ cô! Nói rồi nó chỉ cô mặc quần áo, nhưng không hiểu sao tim nó cứ đập rất mạnh và nhanh nó nghĩ: -Quái lạ, sao tim mình đập nhanh thế nhớ lúc trước đâu có đâu haizz chắc tại mình mệt! Mặc đồ xong nó đưa cô ra ngoài rồi cô ngượng ngùng với gương mặt ửng đỏ nói: -Lúc nãy công tử thấy toàn thân tôi hết rồi vậy là tôi đã l người của công tử! Nó la lên: -Gì chứ tôi là phụ nữ cô cũng là phụ nữ thấy người nhau là chuyện bình thường! -Nhưng tôi đã không còn nơi nào để đi xin công tử hãy rộng lòng cho tôi tá túc nơi đây một thời gian! Nó thấy vậy nói: -Thôi được rồi tạm thời cô cứ ở đây đi bây giờ cô ngồi uống bia với tôi nhé! Nó với cô ngồi xuống nó khui lon bia đưa cho cô: -Nè! Cô uống đi! -Cái này uống được hả? -Uống được mà! Cô nghe lời nó uống một ngụm, nhưng: -Phẹt........! Công tử sao đắng vậy? Nó ngơ người: -Cô không uống được thì thôi cứ ngồi đó đi! Nó lần lượt nốc cạn hết lon này đến lon kia đến khi uống hết nó tựa vô người cô khóc lóc kể lể công nhận lúc say nó lầy phải biết: -Tại sao chứ? Tại sao anh lại bỏ tôi mà đi quen nhỏ đó, anh có biết nhỏ đó là đồ phụ bạc hay không? Sau này nó cũng bỏ anh như anh bỏ tôi ngày hôm nay thôi ha ha ha! Cô ngớ ngẩn nhìn nó: -Công tử hình như người say quá rồi để tôi đưa người lên giừơng! Cô đưa nó lên trong miệng nó lẩm bẩm tự dưng nó gọi tên cô: -HẢI ĐƯỜNG! Cô quay lại: -Công tử kêu tôi? Cô đi lại rồi nó hỏi: -Cô từ trước đến giờ cô có yêu ai chưa? Cô mặt hơi ngượng trả lời: -Tôi đã là người của công tử thì một lòng một dạ của tôi vẫn hướng về công tử! Nó trả lời bằng giọng lè nhè: -Tôi không phải công tử tôi tên là Tú cô từ đây về sau cấm gọi tôi là công tử! Nhưng mà cô bao nhiêu tuổi rồi? -Tôi năm nay mười tám tuổi! -Vậy là ức......cô nhỏ hơn tôi ức..... một tuổi! -Công tử say rồi để tôi đi lấy nước cho công tử uống! Cô vừa bước đi nhưng bị nó giật lại nên cô nằm trên người nó mặt chạm mặt rồi nó nó bỗng để cô nằm xuống, môi cũng chạm môi mặt cô giờ đây đỏ chẳng khác gì quả cà chua rồi nó hôn nhè nhẹ lên đôi môi đó cắn nhẹ hết môi trên đến môi dưới. Hôm nay viết đến đây thôi tại vì thức khuya nên Shin viết chap cho đỡ buồn cảm ơn các bạn đã đọc yêu các bạn nhìi<3<3<3<3<3
|
|
Cảm ơn bạn 0917645284 nhìu nha ^3^ ( mắt long lanh). ----------------------------------- Hôn từ môi rồi nó từ từ hôn nhẹ xuống cổ nó cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ từ trên người cô, đang si mê trong biển tình đó thì nó nghe tiếng cô gọi: -T.....ú.....! Nó nghe câu đó như bừng tỉnh ngồi dậy đập vô đầu mấy cái suy nghĩ: -Haizz mày bị sao vậy hả Tú mày là con gái thì sao có thể làm mấy trò bệnh hoạn này được chứ? Rồi nó đỡ cô dậy thấy cô đã khóc nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: -Cô cho tôi xin lỗi tôi thất lễ quá, cô đói chưa để tôi nấu mì cho cô ăn! Cô khẽ gật đầu rồi nó đi xuống bếp nấu cho cô một tô mì gói, nó bưng lên đưa cho cô, cô nhìn bằng gương mặt quái lạ: -Cái này là gì? -Cái này là mì đó! -Sao nhìn khác ở nhà tôi quá vậy? -Cô cứ ăn thử đi đảm bảo không ngon không lấy tiền! Cô nghe nó nói vậy nên lấy tô mì ăn ngon lành, nó ngồi đó nhìn cô. Lúc ăn cô như một đứa trẻ nhìn mãi không chán bỗng tim nó lại đập lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nó trấn tĩnh lại mở cửa đi ra thì cô nắm tay nó: -Tú! Tôi ăn xong rồi, ngon lắm! Cô mỉm cười đưa tô cho nó, nó ngẩn người lúc cô cười như một thiên thần vậy rồi nó cũng khẽ mỉm cười với cô, đem tô mì xuống nhà trong lòng nó nghĩ: -Quái lạ! Mình không biết cô ấy nhưng sao mình lại có một cảm giác thân thuộc thế nhở? Rồi nó lên phòng thấy cô ngồi đó nó đưa cô xuống nhà, trong mắt cô những đồ vật ở đây thật lạ lúc này cô như một người ngoài hành tinh. Thấy cô như vậy nó hỏi: -Sao cô im lặng vậy hay là cô bệnh! Nó hết sờ trán đến sờ tay rồi cô lắc đầu: -Tôi không có bệnh, sao những đồ vật ở đây lạ quá tôi chưa từng thấy bao giờ! Thấy vậy nó nghĩ chắc cô bị tâm thần nặng rồi nên hôm sau nhất định phải đưa cô đi khám. Ngày hôm sau nó đưa cô đi khám bệnh nhưng bác sĩ chẩn đoán là bình thường nó vẫn không hiểu vì sao, gần về tới nhà thì có một người phụ nữ nói với nó: -Kiếp trước cô là người thương cỷa cô ấy nhưng do cô chết chưa hết duyên nợ nên kiếp này cô ấy đến đây để sống với cô! Nó ngớ ngẩn: -Bà nói gì vậy, cái gì mà kiếp trước kiếp sau! Bà ta hỏi nó từ lúc gặp cô đến giờ có phải thấy cô rất lạ hay không. Những câu hỏi đều hoàn toàn trúng phóc nên nó tin như điếu đổ tại vì nó bị mê tín dị đoan. Rồi nó hỏi: -Vậy cô ấy có về thời đó nữa không? Bà ta nói: -Cái đó còn tùy vào duyên của hai người, nếu hết duyên hết nợ thì cô ấy sẽ về thời đại của cô ấy và sẽ quên cô là ai và sống một cuộc sống bình thường còn nếu cô ấy còn duyên với cô thì sẽ sống mãi ở đây với cô! Trò chuyện một hồi lâu nó đưa cô vào nhà, nó nấu mì cho cô ăn hình như cô thích mì gói thì phải cô ăn rất ngon miệng còn nó thì ngán mì này lắm rồi. Rồi nó nói: -Lát nữa để tôi đưa cô đi mua quần áo và hớt tóc lại! Cô khẽ gật đầu, nó đưa cô vào ngủ trưa một giấc, khi lên phòng nó nằm lên giừơng nó thấy cô đứng im nó hỏi: -Sao cô không ngủ? -Nam nữ thọ thọ bất thân tôi không thể ngủ với Tú! Nó cười: -Tôi là con gái sao không ngủ được thôi thì cô lên đây ngủ đi để tôi xuống nhà ngủ! Nó định đi thì cô gọi nó: -Tú! Nó quay lại: -Gì đây! -Tôi là người của Tú rồi nên Tú cứ ngủ đi! Nó cười rồi phi thân lên giừơng nằm ngủ thẳng cẳng còn riêng cô thì ngồi đó nhìn nó ngủ, cô đã yêu nó từ mất rồi yêu cả gương mặt giọng nói cô yêu tất cả từ nó rồi cô khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn. Hôm nay mình viết tới đây thôi nha máy còn có 13% pin à mình sợ viết nữa thì phải viết lại từ đầu đó. Tại hạ xin thất lễ phải kiếu trước.
|
Khẽ nằm xuống ngủ cạnh nó, khi đồng hồ nó reo lên sáu giờ chiều nó thức dậy rửa mặt tắm rửa rồi nó lay nhẹ cô dậy. Xong nó đưa cô bàn chải với kem đánh răng cô ngơ ngác: -Cái này là cái gì? Nó than trời trách đất tại sao cái gì cô cũng không biết vậy, cũng phải thôi tại vì cô xuyên không đến đây mà. Nó thở dài kêu cô há miệng ra nhưng vừa đánh mấy cái cô la lên: -Aaaaaa cay quá! Vì là kem bạc hà nên cô không đánh được nó cười cô y như con nít: -Cô ráng đánh cái này đi, rồi một chút tôi mua chai có vị ngọt cho cô được chưa! Cô mặt ngáo ngáo nhìn nó: -Cái này là cái gì sao mà cay quá? Nó cười: -Cái này được gọi là kem đánh răng hương bạc hà còn nhiều hương khác nữa để lát nữa tôi mua hương dâu cho cô! Nói xong nó đưa cô bộ váy ngắn trễ vai màu hồng kem kêu cô mặc. Cô bước ra nó ngẩn ngơ nhìn vì cô lúc này cực dễ thương má hồng tự nhiên đôi môi đỏ mọng làn da trắng mịn cô đã hớp hồn nó từ lúc nào. Thấy nó mặt đơ cô hỏi lay gọi nó: -Tú....Tú mình đi thôi! Nó bị giật mình và trở về với hiện tại nó gật đầu rồi đưa cô đi. Nó đưa cô vô cửa hiệu làm tóc: -Anh cắt cho cô ấy kiểu nào hợp thời trang một chút uốn xoăn đuôi tóc và nhuộm màu nâu đỏ cho tôi! -Ok tôi sẽ cắt cho cô ấy kiểu thật đẹp! Cô nhìn nó nó thấy vậy trấn an cô: -Cô yên tâm anh ta kêu cô làm gì thì cô cứ làm theo, không sao đâu có tôi rồi! Cô gật đầu đi vào trong, ba tiếng sau nó nhìn cô nó lại mất hồn một lần nữa vẫn ngây người ra đó nhưng nhanh chóng vụt tắt vì bị anh thợ hớt tóc phá đám: -Thưa cô tôi hớt xong rồi cô thấy có vừa ý không? Nó gật đầu lia lịa rồi nó đưa cô đi qua shop kế bên lựa quần áo vào shop có mấy tên đàn ông trêu ghẹo cô nó trừng mắt mấy tên đó sợ điếng nên đi chỗ khác. Lựa quần áo xong nó đưa cô đi dạo và ghé vào một quán vỉa hè gọi đồ nướng và cá viên cho cô ăn. Cô nhìn những món này với ánh mắt lạ lẫm vì lần đầu tiên nhìn thấy nó kêu cô ăn đi cô gật đầu rồi gắp miếng cá viên bỏ vào miệng thật là ngon. Cô ăn hết xâu này đến xâu kia đến khi no căng bụng mới thôi, nó hỏi cô: -Ngon không? -Lần đầu tiên tôi được ăn món ngon như vậy đó hôm nào mình ăn nữa nha! Nó cười ừ một tiếng rồi ngồi dậy tính tiền nhưng có một đám lưu manh từ đâu chạy lại đập phá quán, một thằng trong đám la lên: -Đưa tiền bảo kê đây không thôi tao đập nát cái quán này! Bà chủ khóc chạy lại van xin: -Xin mấy chú thương tình quán tôi nhỏ như vậy thì tiền đâu bảo kê cho mấy chú? Thằng đó lại la lớn lên: -Không có tiền hả? TỤI BÂY! ĐẬP NÁT CÁI QUÁN NÀY CHO TAO! Nó thấy chướng mắt nên lên tiếng: -Haizz! Chó đâu mà cứ ẳng ẳng khó chịu quá chẳng ngoan gì cả, còn chạy lung tung làm bể đồ hết trơn! Một thằng đầu trọc trong đám nhìn chắc là đại ca bước ra: -Nè! Cô em ăn nói cho cẩn thận tụi anh không có đánh phụ nữ nên em đừng trách anh phải động thủ! Nó cười khinh bỉ: -Nhưng tao thích đánh đàn ông! Nói xong nó đấm vào mặt thằng đó một phát làm thằng đõ ngã nhào miệng phun ra nào là máu với hai cây răng cửa đã rớt ra khỏi miệng. Bọn đó nhào lên nhưng đều bị nó đánh sấp mặt thằng nào cũng nằm mà rên trời rên đất vì đau. Nó đứng đó cười mnửa miệng nghiến răng ken két nói từng lời từng câu rít qua kẽ răng: -Tụi bây còn xanh và non lắm! Bây giờ thì biến khỏi chỗ này nếu tao còn thấy tụi bây ở đây nữa thì đừng có trách! Bọn đó dạ rối rít rồi bỏ chạy, còn cô ngồi đó nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ nó lại giúp bà chủ quán dọn dẹp thì nghe tiếng một người con gái la lên: -Mẹ! Lại là bọn đó đập quán nữa sao? Mẹ có sao không? -Mẹ không sao nhờ có cô gái này đuổi bọn kia nên mẹ rất an toàn! Cô gái đó nhìn nó: -Cảm ơn chị em tên là Như còn chị tên gì? -Ờ chị tên Tú! Như nhìn nó bằng ánh mắt mê hoặc cô nàng này đã thích Tú nhà ta rồi tiếp theo sẽ diễn biến thế nào đây. Mời các bạn đón xem chap mới vào ngày mai sẽ rõ nhé!
|