Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
-Ồ tên chị đẹp quá!_nhóc Như chắc là đã mê chụy Tú nhà ta rồi haizz còn nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi nữa chứ nhìn thấy mà ghê. -Ờ! Ờ tên em cũng đẹp mà!_nó miễn cưỡng trả lời chứ thật ra nó không thích gì nhóc đó. -Chị bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, có người yêu chưa, làm nghề gì? bla bla bla...._nhóc hỏi nó tầm gần chục câu. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập về nó, nó quay sang cô thấy cô cứ buồn buồn nên nó trả lời nhóc Như nhanh gọn lẹ. -Chị mười chín, nhà gần đây, đang là sinh viên năm nhất của đại học y khoa, người yêu thì........có rồi! -Ồ vậy em nhỏ tuổi hơn chị năm nay mười tám còn bạn kia tên gì bao nhiêu tuổi rồi ạ?_lần này lại hỏi sang cô, con nhóc này có để cho người ta yên không hả? Nó thay cô trả lời: -Cô ấy tên Lâm Hải Đường bằng tuổi với em em còn gì nữa không để chị còn về! -Dạ chị cho em xin số điện thoại!_nhóc ta hí hửng xin số điện thoại con người gì đâu mạnh bạo quá ai nhìn cũng phát sợ! -Có cần thiết phải xin số không?_nó nhíu mày trả lời, thực ra nó không thích cho số người lạ trừ người thân tên Khôi với mấy đứa bạn thân chung khoa thôi còn người lạ xin số thì miễn. -Cần chứ sau này có dịp em sẽ cùng chị đi chơi, đến nhà chị, xin chị dạy kèm cho em! nhóc ta trả lời một cách chắc chắn như là nó là của nhóc và chuyện gì cũng phải nghe lời nhóc. Nó rất bực nên trả lời ngắn gọn: -Chị không xài điện thoại, bye! Nói xong nó nắm tay cô lên xe, trên đường đi nó phát hiện ra mất điện thoại nó ráng nhớ lại thì chắc là lúc đánh nhau nó làm rớt ở quán cá viên rồi. Nó quay lại tìm thì không thấy bỗng nhóc Như chìa ra trước mặt nó: -Điện thoại của chị nè! Nó ngẩng lên: -Ờ cảm ơn! -Vậy mà bảo không xài điện thoại!_nhóc Như nói như là đang trách móc nó, nó rất vực bội vì nhóc làm như là người yêu của nó vậy lúc yêu Khôi đến giờ hắn không trách nó một lời nào nhưng nhóc con này lại ra vẻ làm nó mất thiện cảm. Nói xong tự dưng nhóc ghì cổ nó xuống hôn lên môi nó một cái rõ mạnh đến nỗi son dính đầy miệng nó rồi nhóc chạy đi. Nó quay sang nhìn cô thấy cô buồn nên nó cảm thấy có lỗi rồi nó đưa cùng cô đi về, về đến nhà không ai nói với nhau một câu nào nữa. Nó lên phòng đi tắm bỏ cô ngồi ở đây một mình, lúc lên phòng thì nó nghĩ trong đầu: -Quái lạ! Tại sao mình lại có cảm giác muốn ở gần cô ấy muốn nâng niu cô ấy như vậy, không lẽ mình thích cô ấy rồi!_đập vô đầu một cái trấn tỉnh-Haizz sao mày lại mắc cái thứ bệnh hoạn đó chứ chắc không phải đâu bệnh hoạn bệnh hoạn quá đi! Tắm xong nó thấy cô ngồi đó khóc nó chạy lại hỏi vì sao thì cô ngẩng đầu lên với gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt thì đã đỏ và sưng húp cả lên: -Tú sao lại hôn cô ấy? Nó trả lời: -Không à nha tại cô ta đè tôi ra hôn thôi chứ tôi không có hôn cô ta loại người như cô ta tôi không thích! -Vậy Tú thích loại người thế nào?_cô hỏi nó bằng giọng lí nhí. -Người như cô vậy đó, vừa xinh đẹp nè vừa hiền hậu nè lại còn dễ thương nữa chứ!_nó không ngại mà trả lời cô không biết tại sao luôn. Rồi cô lên phòng đi tắm nó thì xem tivi đang xem thì điện thoại reo nó lấy ra xem thì trên điện thoại có ghi chữ là <<Cục cưng>> nó nhìn mà chẳng biết là ai nhưng tại sao nó lại lưu là cục cưng. Nói bắt máy nghe thử thí cõ một giọng nói chói tai vang lên chí ché: -Nè sao bắt máy lâu dữ vậy?_thì ra là nhóc Như. Nó trả lời bằng giọng giả bộ ngáy ngủ: -Ờ tôi buồn ngủ, mà giờ này ai còn gọi vậy thật là mất lịch sự!_nó nói bằng giọng bực bội thật. Bên kia trả lời lại: -Vậy chị ngủ đi! Nó thở phào khi máy đã tắt, rồi nó lên phòng đã thấy cô nằm đó ngủ nó cũng tắt đèn lên nằm ngủ cùng cô nhưng nó nghe cô nói mớ: -Tại sao lại là nữ nhi chứ, nhưng dù là nữ nhi thì tôi vẫn yêu cô......TÚ à....! Hôm nay máy hết pin với nhà hôm nay gắn wi-fi nên mình ngưng tại đây sau này nhà có wi-fi rồi thì mình sẽ viết thả ga luôn nha! Yêu các bạn<3<3<3<3<3<3
|
Nó nghe xong câu đó thì hơi giật mình nhưng cũng không làm quá rồi nó suy nghĩ: -Hay là ngày mai có đám bạn đến nhà chơi ráng làm mai cho cô ấy một người bạn trai đàng hoàng mới được! Nói là làm, sáng hôm sau tầm tám giờ thì đám bạn của nó cũng đã tới trong đó có anh chàng tên Minh da trắng dáng cao gương mặt thanh tú nó đã để ý làm mai cho hai người này từ hôm qua nên cũng rủ Minh tới. Họ vừa vào thì thấy cô ngồi đó nhỏ Quỳnh lên tiếng: -Ai vậy Tú nhìn dễ thương quá mày làm mai cho tao nha!_Nhỏ Quỳnh này là les chơi rất thân với nó Quỳnh rất đào hoa nha một tháng chắc quen hơn sáu người nhưng đều ăn xong rồi đá. -Mày im nha ở nhà tao mà dỡ cái thói đó là tao đập cho rụng răng, tao làm mai cổ cho người khác rồi nha mậy sớ rớ tao đục ráng chịu! -Thôi đừng đục tao tao chỉ có cái miệng để cua gái thôi, mày đục tao mất duyên hết! Cả đám cười lên rồi đứa thì làm mồi đứa thì nhâm nhi trước vài lon bia, một hồi cũng xong mồi nhậu hôm nay có cá đuối chiên sả ớt, tôm hấp bia, mực chiên giòn, bạch tuộc nướng sa tế, bò lúc lắc và nó không quên món cô thích nhất đó l cá viên chiên. Đồ ăn đã dọn ra xong cả đám ngồi xuống khui bia ra uống nó biết cô không uống được bia nên đã để cho cô vài lon nước ngọt. Cả đám nói chuyện cười nói om sòm thì cô chỉ rúc vào cánh tay nó mà im lặng một hồi cô bảo mệt nên lên phòng trước. Còn chàng Minh hình như đã thích cô rồi suốt buổi chỉ nhìn cô rồi cười cười nó thấy như vậy thì tại sao nó lại tức chứ, riết rồi nó cũng không hiểu được cảm xúc của mình. Ăn nhậu xong xuôi thì cả đám ra về nhưng Minh thì nói nhỏ với nó: -Tú cô gái ngồi kế mày hồi nãy tên gì dạ cổ thích ăn gì thích uống gì thích đi đâu chơi mày nói cho tao biết với!_chàng Minh đã thích cô thật rồi đến cả cô thích ăn gì uống gì thích ...bla bla bla._Kiểu này chành Minh thích thật rồi đến cả việc cô thích gì cô muốn đi đâu chàng ta đều hỏi cho tườm tận. Chờ Minh hỏi xong một tràng câu hỏi đó nó mới từ từ trả lời: -Cô ấy tên Hải Đường, thích ăn cá viên chiên, thích uống nước ngọt, trà sữa, thích đi công viên hóng mát...bla bla bla. Trả lời xong câu hỏi nó muốn đứt hơi rồi chàng Minh hí hửng hỏi lại: -Tối mai cô ấy rảnh không để tao đưa cô ấy đi chơi! -Ê đừng nói mày thích con người ta rồi nha?_nó biết là Minh thích cô nhưng vẫn thử chọc xem thế nào ai ngờ ổng uốn éo y như mấy chụy bóng chúa ngoài đường mặt thì đỏ như đ*t khỉ. -Ừ tao thích cổ rồi mày ráng làm mai cho tao nha xong vụ này tao cho mày một bao lì xì lớn! -Định mua chuộc tao bằng tiền hả mậy nhưng tao thích!_tuy là nói vậy nhưng trong lòng nó vẫn buồn bực bức rức thứ gì đó. Nói chuyện xong nó quay vào dọn dẹp rồi đi lên phòng, mở cửa bước vào nó đã thấy cô nằm ngủ rồi nhưng trời nóng cô không biết bật quạt nên gương mặt đỏ hồng trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nó thấy vậy đi lại bật quạt thì cô đã thoải mái hơn ngủ ngon hơn nên ngủ một giấc đến gần tối mới dậy. Cô vừa đi xuống thì bụng đã kêu ọt oẹt nên cô lên tiếng: -Tú ơi tôi đói! Nó nghe tiếng cô nên bưng tô mì chạy ra cho cô: -Tới ngay tới ngay! Hôm nay nó nấu mì gói nhưng bỏ rất nhiều cá viên nên mắt cô sáng rực ăn một hơi hết tô mì. Rồi nó nói: -Ngày mai tôi có người bạn đến đón cô đi chơi ngày mai cô đi với cậu ấy nhé! -Thôi tôi muốn ở nhà với Tú! -Mai cô cứ đi đi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cô cách nói chuyện sử dụng những thứ ở nơi này! Nói xong nó hướng dẫn cô đến khuya thì cô đã nắm vững hết tất cả người thì buồn ngủ nên nó và cô đi lên phòng nhưng có tiếng chuông nó đi ra mở cửa thì trước mắt nó là Như. Nó giật mình vì tại sao giờ này khuya rồi mà nhóc Như còn đến. -Chị Tú nhà chị ở đây hả làm em tìm mãi!_nhóc lại giở giọng trách móc y như trách móc người yêu nữa rồi. -Khuya rồi về nhà đi!_nó trả lời lạnh nhạt. -Ừ vậy em về chúc chị ngủ ngon! Nói xong nhóc lại hôn lên môi nó nhưng đợt này nhóc cắn lên môi nó một cái đến nỗi chảy hết máu ra nó xô nhóc ra rồi nói: -Nè! Làm cái trò gì vậy hả chảy máu rồi đây này! -Em yêu chị! Tú à! Nói xong nhóc lại nhào đến hôn không cho môi nó rứt ra cắn chặt môi dưới làm cho nó không rút ra được. Sự việc này đã làm cho một người nhìn thấy đó là ai xem chap sau sẽ rõ.
|
-A đau đau buông ra!_nó nói trong sự bực bội xô nhóc đó ra. Nó xô nhóc đó bật ngửa ra sau làm môi nó thủng một miếng khá sâu làm máu chảy ướt hết cằm. Nhóc Như cảm thấy có lỗi lại xoa xoa như dỗ ngọt, nó trừng mắt một cái: -Vừa lòng chưa? Từ nay về sau cấm cô tới đây nữa và đừng bao giờ giở trò bệnh hoạn đó với tôi và tôi cũng có người yêu rồi! Còn bây giờ thì cô biến đi!_nó vừa nói vừa lau máu cũng may là trong túi nó có cái khăn tay. -Vậy em về chị cho em xin lỗi!_nhóc quay mặt chạy đi. Nhìn theo bóng dáng nhóc đã khuất dần nó thở phào nhẹ nhõm nó quay vào nhà với vẻ mặt bực bội, vừa quay vào có bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay nó lại nó tưởng gặp ma nên la lên nhưng người đó cất giọng: -Tú là anh nè! Thì ra là tên Khôi đáng ghét hắn còn vác mặt tới đây làm gì nữa: -Anh tới đây làm gì tôi với anh đã chấm hết rồi! -Anh xin lỗi là anh sai là anh không đúng, sau khi chia tay với em anh mới nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em nên em hãy cho anh một cơ hội đi! -Còn cô người yêu của anh đâu? Hai người sống hạnh phúc lắm mà!_nó nói bằng giọng mỉa mai. -Cô ấy bỏ anh rồi! Nó cười khinh bỉ: -Cô ta bỏ anh rồi anh mới quay về với tôi à? Anh nhớ lại đi tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi hả! Thấy Khôi không nói gì nên nó nói tiếp: -Sao bao nhiêu lần rồi, nhiều quá không thể đếm được phải không? Con Tú bây giờ không có ngu như ngày xưa nữa đâu Khôi à? -Tú em hãy cho anh một cơ hội đi! -Anh buông tôi ra tôi nói cho anh biết tôi đã có người yêu rồi nên anh hãy tránh xa tôi ra đừng có ép tôi phải đánh anh! -Thằng đó là thằng nào em nói cho anh biết đi, hay là cô gái khi nãy hôn em? -Là ai thì anh không cần biết còn cô ta thì tôi không quen còn bây giờ anh đi khỏi chỗ này ngay nếu không muốn tôi gọi cảnh sát! Nghe tới cảnh sát tên Khôi hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn nói với nó một câu: -Nếu em không yêu anh thì anh sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt em! -Biến ngay cho tôi! Nó hậm hực bước vào nhà nhiôn lại cánh môi đã sưng phù hết rồi. Nó lấy thuốc xoa lên rồi lên phòng nằm ngủ. Hôm nay có việc bận lát nữa mình sẽ viết tiếp và mình cũng không quên chúc các bạn trung thu vui vẻ^3^
|
Sáng hôm sau nó phải đi học vì đã nghỉ mấy ngày nay rồi nên nó nấu cho cô tô mì và để cô ở nhà, vì cô cũng đã rành về việc sử dụng đồ đạc hiện đại nên nó cũng không lo lắng nhiều nữa. Nó bảo cô cứ ở yên trong nhà nóng thì bật quạt lên còn buồn ngủ thì lên phòng ngủ nếu có chuyện gì thì gọi cho nó chiều nó sẽ mua cá viên cho ăn. Nhưng do vết cắn của nhóc Như còn đỏ nên nó bị trêu hun anh nào rồi bị cắn, nó cũng đùa nhây lại: -Ừ ảnh cắn tao ra như vậy nè! -Ồ anh nào dọ!_tiếng đó là của nhỏ Quỳnh. -Anh cún nhà tao, mày lo mà dỗ ngọt con Thúy đi kìa lo ở đây tám chuyện!_Thúy là người yêu của Quỳnh chơi cũng rất thân với nó cũng học chung một khoa Quỳnh yêu Thúy thật lòng nhưng tật lăng nhăng ghẹo gái cũng không bỏ một hôm Thúy đọc thấy tin nhắn của Quỳnh với người con gái khác nên giận hai tuần nay không thèm nói chuyện. -Ờ mày nhắc tao mới nhớ hôm nay phải mua sô cô la với bông hồng tặng ẻm thôi! Ủa nhà mày đầu có nuôi chó đâu Tú đứng lại!_Quỳnh thở dài, hai tuần nay làm đủ mọi trò mua đủ thứ nhưng vẫn không hết giận. -Tao đi quăng rác mà làm ớn, để chỉ cho mày cách này nhưng phải chịu khó nha! -Cách gì? Mày nói tao nghe coi! -Mày cứ cầm bông với sô cô la đứng ở dưới nhà ẻm đứng mãi cho tao thế nào ẻm cũng xót rồi tha lỗi cho mày thôi! -Có chắc thành công hông mạy? -Yên tâm 100% là thành công! -Ok vậy mọi chuyện nhờ mày nha bây giờ tao phải mua bông hồng với sô cô la rồi bye mày! Nhỏ Quỳnh vừa đi thì tên Khôi lại nhào ra: -Em nói đi thằng đó là thằng nào? -Anh buông tôi ra đau nha! -Không! Anh không buông, em phải nói cho anh biết thằng đó là thằng nào? -Anh nhây quá nha! Anh buông tôi ra! -Em phải giải thích thì anh mới buông! -Anh không buông phải không? Này thì không buông này! Nó đá thẳng vào hạ bộ tên Khôi một cái thiệt mạnh làm hắn phải buông ra mà ôm la trời, nó đi trước mặt tên Khôi rồi nói: -Như vậy là còn nhẹ nếu anh không muốn bị tuyệt tử tuyệt tôn thì đừng có mà theo tôi nữa anh hiểu chứ? Nói rồi nó bỏ đi còn tên Khôi mọi người thấy la dữ quá nên đưa vào phòng để khám cũng may là chưa gãy.
|
Sáng hôm sau nó phải đi học vì đã nghỉ mấy ngày nay rồi nên nó nấu cho cô tô mì và để cô ở nhà, vì cô cũng đã rành về việc sử dụng đồ đạc hiện đại nên nó cũng không lo lắng nhiều nữa. Nó bảo cô cứ ở yên trong nhà nóng thì bật quạt lên còn buồn ngủ thì lên phòng ngủ nếu có chuyện gì thì gọi cho nó chiều nó sẽ mua cá viên cho ăn. Nhưng do vết cắn của nhóc Như còn đỏ nên nó bị trêu hun anh nào rồi bị cắn, nó cũng đùa nhây lại: -Ừ ảnh cắn tao ra như vậy nè! -Ồ anh nào dọ!_tiếng đó là của nhỏ Quỳnh. -Anh người yêu mới của tao mà mày hỏi mần chi nhiều chuyện, mày lo mà dỗ ngọt con Thúy đi kìa lo ở đây tám chuyện!_Thúy là người yêu của Quỳnh chơi cũng rất thân với nó cũng học chung một khoa Quỳnh yêu Thúy thật lòng nhưng tật lăng nhăng ghẹo gái cũng không bỏ một hôm Thúy đọc thấy tin nhắn của Quỳnh với người con gái khác nên giận hai tuần nay không thèm nói chuyện. -Ờ mày nhắc tao mới nhớ hôm nay phải mua sô cô la với bông hồng tặng ẻm thôi!_Quỳnh thở dài, hai tuần nay làm đủ mọi trò mua đủ thứ nhưng vẫn không hết giận. -Tao chỉ cho mày cách này nhưng phải chịu khó nha! -Cách gì? Mày nói tao nghe coi! -Mày cứ cầm bông với sô cô la đứng ở dưới nhà ẻm đứng mãi cho tao thế nào ẻm cũng xót rồi tha lỗi cho mày thôi! -Có chắc thành công hông mạy? -Yên tâm 100% là thành công! -Ok vậy mọi chuyện nhờ mày nha bây giờ tao phải mua bông hồng với sô cô la rồi bye mày! Nhỏ Quỳnh vừa đi thì tên Khôi lại nhào ra: -Em nói đi thằng đó là thằng nào? -Anh buông tôi ra đau nha! -Không! Anh không buông, em phải nói cho anh biết thằng đó là thằng nào? -Anh nhây quá nha! Anh buông tôi ra! -Em phải giải thích thì anh mới buông! -Anh không buông phải không? Này thì không buông này! Nó đá thẳng vào hạ bộ tên Khôi một cái thiệt mạnh làm hắn phải buông ra mà ôm la trời, nó đi trước mặt tên Khôi rồi nói: -Như vậy là còn nhẹ nếu anh không muốn bị tuyệt tử tuyệt tôn thì đừng có mà theo tôi nữa anh hiểu chứ? Nói rồi nó bỏ đi còn tên Khôi mọi người thấy la dữ quá nên đưa vào phòng để khám cũng may là chưa gãy.
|