Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Xin lỗi các bạn vì sự cố nên bị spam chap
|
-Trời con Tú đá mày mạnh vậy? Sưng phù rồi nè!_tiếng đó là của Minh. -Gì? Sưng luôn hả?_Khôi hoảng hốt nhìn lại đúng là sưng thật. Cũng nhờ cú đá đó mà cả ngày hôm nay Khôi không đi nổi mà phải nhờ taxi chở về nhà nghỉ ngơi. Còn nó như trút được gáng nặng nên cả ngày hí ha hí hửng. Về đến nhà nó đã thấy cô nằm ngủ từ bao giờ nhìn gương mặt cô lúc này có một nét quyến rũ người lạ thường. Bất giác nó đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ nhưng tâm trí nó không cho phép nó quay mặt đi. Nhưng cô đã thức từ lâu rồi mọi việc lúc nảy xảy ra cô đều biết hết, cô nằm đó mà xoay quanh những vòng lẩn quẩn có nên thổ lộ hay là không đây nhưng cô sợ, cô sợ khi thổ lộ ra nó sẽ ghét bỏ cô, cô sợ khi nói ra nó sẽ không quan tâm cô nữa, cô sợ rất nhiều thứ tâm trí cô như rối bời nhưng cũng đã xế chiều cô sửa soạn để đi chơi với Minh. Lúc cô với Minh đi chơi trong lòng nó lại nóng ran như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy và muốn thiêu trụi tất cả mọi thứ, lúc này nó chỉ muốn băm Minh ra làm trăm nghìn mảnh. Còn về cô khi đi với Minh cô cứ im lặng Minh nghe nó nói cô thích cá viên chiên nên ghé quán gọi ra thật nhiều cho cô nhưng cô chỉ nhìn mà không ăn. Minh thấy lạ nên hỏi: -Sao em không ăn? Cá ngon lắm đó! -Em không được khỏe em muốn về nhà! -Ừ vậy anh đưa em về!_Minh trả lời bằng giọng tiu ngỉu. Về đến nhà cô thấy nó đang đánh liên quân miệng cười ha hả nên cô tưởng nó vui khi cô ra khỏi nhà nên cô mặt buồn lắm nó hỏi cô chỉ trả lời là: -Tôi buồn ngủ! Nó không biết Minh có làm gì cô buồn hay không nên nó gọi cho Minh hỏi thật nhỏ nhẹ nhưng thật ra có ngàn con dao muốn găm vào người Minh: -Ê mày làm gì Hải Đường buồn hả? -Tao đâu có làm gì đâu tao chỉ chở cổ đi chơi đưa cổ đi ăn cá viên chiên nhưng cổ không ăn cổ bảo mệt muốn về nhà nên tao đưa cổ về nhà thôi chứ tao có làm gì đâu! -Ừ! Vậy tao cúp máy! -Ừ mày nhớ coi cổ có bệnh không giùm tao! -Rồi rồi biết rồi nói mãi! Nó đi lên xem cô thế nào nhưng cô đã ngủ nên nó cũng thôi cứ hằng ngày vào mỗi buổi tối Minh đều đưa cô đi chơi, mới đây đã một tháng ngày ngày thấy cô cười vui vẻ với Minh trong lòng nó cảm thấy như ngàn con dao sắt nhọn găm vào tim mình chẳng lẽ đó là ghen sao chắc không phải đâu có thể nó hơi mệt trong người, nó như bị cuốn vào một khoảng hư vô những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó và nó đã yêu cô nó đã yêu cô thật sự. Nó đã yêu một người con gái từ thời cổ đại xuyên không đến đây nó đã yêu một người trong vòng một tháng ngắn ngủi, trong đầu nó lởn vởn những câu hỏi có nên thổ lộ hay không. Rốt cuộc Tú có thổ lộ hay không tập sau sẽ rõ!
|
Nó bây giờ như đang bị một thứ cảm xúc vô hình nào đó đang siết chặt nó đưa nó vào cơn mê mơ hồ thì nó nghe chuông điện thoại nó bật máy lên: -A lô! Ai vậy?_nó đang mơ hố thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. -Em Như nè chị với em đi chơi nha mấy bữa nay em buồn quá! -Ok mấy giờ thì đi? Nghe nó nói câu đó thì kế hoạch của nhóc đã hoàn thành được một nửa. -Ngay bây giờ luôn chị tới đón em nha em ở chỗ mẹ em bán! -Ok 30 phút nữa tôi tới em chờ đó đi! -Dạ! Bên đây nhóc ta trả lời cực kì vui vẻ, 30 phút sau đúng như lời hứa nó đi chiếc exciter 150 tới mặc áo hoddie màu xám quần Jean đen ôm sát cổ chân giày thì mang một đôi adidas màu trắng tóc xõa ra hơi xoăn màu thì nâu hạt dẻ nhìn lúc này nó cực dễ thương và cũng rất mạnh mẽ khiến ai nhìn cũng phải xuyến xao. Nhóc Như cũmg không ngoại lệ nhóc nhìn nó bằng ánh mắt say đắm nhìn không chớp mắt đến khi nó lay gọi mới tỉnh lại trở về hiện trạng ban đầu, nó nhìn nhóc mà nhíu mày hôm nay nhóc ăn mặc rất sexy nha áo hở ngực lộ ra hai quả tuyết sơn to tròn trắng mịn khiến tên đàn ông nào cũng phải thèm thuồng còn riêng nó thì không bởi vì lúc này trong tim nó chỉ có cô thôi chỉ có một mình hình bóng của cô thôi và sẽ không bao giờ có ai có thể thay thế được rồi nó gọi nhóc: -Thôi lên xe đi! -Ok baby!_nhóc nói bằng giọng gợi tình quyến rũ và muốn nó phải bị mê hoặc trong cơn thèm khát dục vọng nhưng nhóc đã sai rồi nó không thèm để ý một lời nào quăng thẳng cái nón bảo hiểm vào tay nhóc và chỉ nói một câu lạnh nhạt: -Đội vào đi tôi không có thời gian mà ở đây đứng mãi như vậy! Nhóc Như leo tót lên xe ôm eo nó làm cho hai quả tuyết sơn cứ cọ cọ vào lưng làm nó thấy khó chịu, rồi nhóc kêu nó chở đến một quán bar nó hơi bất ngờ vì nhóc cũng đến bar sao ôi trời ơi. Vào trong thì nó thấy quán bar này quá kinh khủng gì đâu mà toàn là những cặp trai gái những cặp đồng tính vào đây làm những chuyện ấy trong góc khuất còn phục vụ thì ăn mặc hở hang quán thì nồng nặc mùi thuốc lá làm cho nó thấy khó chịu nó định bỏ đi thì nhóc lôi lại nó cũng miễn cưỡng ở lại và uống một ly hai ly rồi ba ly nhưng nó đâu ngờ rằng trong đấy toàn là thuốc kích thích nó uống một hồi bảo nóng nên nhóc đưa nó vào phòng nghỉ của quán bar vì quán bar này là loại có cả phòng nghỉ cho khách nên nhóc đưa cho phục vụ 1 triệu bảo phục vụ lựa phòng nào tốt tốt còn bao nhiêu tiền dư bo hết. Tên phục vụ cảm ơn rối rít đi chuẩn bị phòng ngay, căn phòng không quá nhỏ cũng không quá hẹp có tủ lạnh nhỏ trong đó có nước suối, bia, nước ép trái cây, sữa, với vào loại rượu pớp lạnh khác. Có một bộ ghế sofa nhỏ ở góc phòng còn có một chiếc giừơng đủ cho hai người ân ái, nhóc nhìn nó rồi đặt nó xuống giừơng nó lúc này mặt đỏ ngầu hơi thở gấp miệng liên tục kêu nóng quá mở quạt đi rồi nhóc Như từ từ tiến lại gần lột quần áo ra nó thì bị uống thuốc nên cứ thấy đó là cô nên đè nhóc xuống mà hôn trên trán đến mũi rồi xuống má và từ từ đến môi cắn nhẹ miệng luôn nói: -Hải Đường tôi yêu cô, tôi yêu cô rất nhiều! Nhóc Như nghe xong câu này thì trong bụng tức giận trong lòng nổi tà tâm: -Được rồi nếu chị yêu cô ta thì chị và cô ta sẽ không đến được với nhau đâu! Nó lúc này đã mút mạnh bờ môi của nhóc còn hai tay thì đặt lên đôi tuyết sơn mà làm việc xoa bóp nhịp nhàng đôi khi làm nhóc nấc lên vài tiếng và nó hôn đến cổ nhóc lần này hơi thở gấp rút miệng chủ động phát ra những âm thanh nhạy cảm nó nghe vậy làm như tăng lên khoái cảm cứ làm việc nhịp nhàng làm cho nhóc đê mê trong cơn mê của lửa tình. Hôm nay viết tới đây thôi nha tg bị bệnh rồi nên mấy ngày qua không viết chap nào hết mong các bạn thông cảm.
|
|
Đang chìm đắm trong cơn dục vọng và lửa tình nhưng trong thâm tâm ấy vang vọng nghe tiếng nói quen thuộc: -Tú ơi! Nó như bừng tỉnh nó nhìn lại thì quần áo đã không còn chỉnh tề nó đẩy mạnh nhóc Như ra rồi ngồi dậy sửa sang lại quần áo: -Xin lỗi chuyện này tôi không đúng hôm nay coi như chúng ta chưa quen biết đi em cũng chưa bị gì cả! Nói rồi nó quay lưng đi thì bị một vòng tay siết chặt từ sau lưng: -Chị Tú! Đừng bỏ em, em yêu chị rất nhiều! -Xin lỗi nhưng tôi không thể!_Nói rồi nó bỏ cánh tay đó ra quay lưng đi một cách lạnh lùng chẳng thèm nhìn lại. -Được nếu chị không yêu tôi thì chị cũng phải là của riêng tôi, tôi sẽ chiếm hữu chị, chị hãy chờ đó! Còn nó bước đi nhanh nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ nó nghĩ chắc cô đã về nên phóng xe bạt mạng không màng đến những việc xung quanh, về đến nhà thấy nhà mở đèn chắc cô còn thức nên mở cửa dẫn xe vào nhà, khi vào trong nó thấy cô ngồi đó tay cầm một chiếc đồng hồ cát nhưng phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích rất lạ, khi thấy nó đi vào thì cô vội cất đi nó nhìn kĩ gương mặt cô hình như cô vừa khóc thì phải nó tiến lại nói với cô: -Hải đường nè tôi cô chuyện muốn nói với cô! Cô nhìn nó bằng một ánh mắt nghi hoặc: -Chuyện gì Tú mau nói đi! Nó hít môđt hơi thật sâu: -Được rồi chuyện gì tới thì tới, Hải Đường tôi yêu cô! Cô nghe xong câu đó gương mặt lại giàn giụa nước mắt nhào vô ôm nó nó cũng chẳng biết gì theo phản ứng ôm lại trong lòng hơi khó hiểu: -Sao không nói sớm hơn chứ, bây giờ thì đã không kịp nữa rồi! -Cô nói vậy là sao? -Thời gian của tôi đã hết tôi phải trở về thế giới của tôi và tôi và Tú chưa đừng quen biết nhau cũng chưa từng là gì của nhau! Khi đồng hồ sắp đến mười hai giờ thì có một luồng ánh sáng cô từ từ tan biến trong vòng tay của nó như một làn sương mỏng nó kêu theo nhưng đã quá muộn luồng ánh sáng ấy đã biến mất và cô đã mất trong vòng tay của nó, nó đau khổ tại sao không thổ lộ sớm hơn để giờ đây nó phải mất cô, đang trong sự dằn vặt thì nó nhớ lại: -À đúng rồi bà thầy bói! Nó chạy ra cửa định lấy xe tìm bà ấy thì đã thấy bà ấy đứng trước mặt, nó mừng rỡ như lấy được vàng chưa kịp mở miệng thì bà ấy đã nói: -Duyên của hai người đến đây là hết ta không thể giúp được! Nó nghe xong trong lòng hụt hẫng không thể nào lại như vậy tại sao chứ nhìn lại thì bà thầy bói đã biến mất, nó buốn rầu ngồi đó thì chuông điện thoại vang lên: -Alô! Ai vậy! Bên kia trả lời lại: -Anh nè, anh muốn gặp em có chuyện! -Chuyện gì nói luôn đi! -Không chuyện này rất quan trọng! -Được rồi gặp anh ở đâu! -Em lại nhà anh đi! -Ok được rồi tôi tới ngay! Nó phóng xe tới nhà tên Khôi ngồi xuống ghế: -Có chuyện gì anh nói nhanh đi! -Bình tĩnh uống chút nước đã! Nó chẳng ngần ngại bưng ly nước lên uống cạn nhưng chừng vài phút sau đầu óc choáng váng rồi ngất xỉu, khi mở mắt dậy thì trời đã sáng và Khôi đang nằm cạnh bên nhưng quần áo đã bị lột sạch từ lúc nào.
|