Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
-Công chúa ta biết lỗi rồi ta đang bệnh nàng tha cho ta đi mà!_Vừa chạy vừa khẩn cầu công chúa đừng rượt nữa. -Ngươi bệnh mà chạy còn nhanh hơn ta mau chịu tội đi! Chạy hết nơi này đến nơi khác nó còn đang bệnh sức lực cũng vì đó mà mệt dần mệt dần đầu óc say sẩm một vệt nóng nóng từ mũi chảy ra haizz lại nữa rồi nó khi sốt rất hay chảy máu cam giờ còn chạy như vậy nữa máu lại chảy nữa rồi, nó ngừng lại hô to: -Ta chịu thua nàng muốn xử ta ra sao thì xử ta mệt quá rồi!_Vừa nói vừa lau máu kiểu này chắc mất máu mà chết. Công chúa hậm hực bước lại lên tiếng: -Được ngươi giỏi lắm xem bổn công chúa xử ngươi thế nào!_Vừa nói vừa kéo tai nó về phòng. -Ái đau đau công chúa nàng thả ta ra đau đau quá!_Nó sao mà khổ thế một Hải Đường ôn nhu nhẹ nhàng giờ lại thành một công chúa thô bạo chằng lửa đúng là không nên tin vào những thứ trước mắt. -Đã quá muộn rồi!_Vừa nói vừa vặn mạnh thêm. Trên đường đi gia nhân ai cũng tội nghiệp cho số phận một phò mã anh tuấn mũi cao da trắng như thế mà tai bị vặn đến sắp rơi ra mũi thì bị công chúa đánh tới chảy máu. Ê người ta bị bệnh nên chảy máu cam nha ai bảo bị đánh chứ hả. Không khí trong phòng hiện giờ như muốn giết người vậy, một quỳ một ngồi thong dong uống trà mang vẻ mặt đắc ý: -Sao lúc nãy ngươi nói bổn cung thế nào giờ nói lại ta nghe! -Công chúa ta mệt lắm rồi ta muốn đi ngủ nàng để ta ngủ đi công chúa! -Nói nhanh! -Ờ thì công chúa xinh đẹp, công chúa dịu dàng, công chúa dễ thương! -Ngươi có nói thế à, lúc nảy ta nghe ngươi nói ta chằn lửa cơ mà? -Nè cái đó nàng nói chứ không phải ta tự nói mình chằn lửa kìa lêu lêu!_Vừa nói xong đã như bay chạy ra khỏi phòng theo sau là chung trà được quăng theo một cự li một trăm cây chuối trên giờ và công chúa cũng đuổi theo: -Cái đồ hỗn xược ta mà bắt được thì ngươi chết với ta! -Cái đồ chằn lửa dám mưu sát phu quân! Rượt không kịp giờ công chúa xử dụng khinh công khinh công của công chúa được ví như là tề thiên đại thánh một cái nhún chân nhẹ của công chúa đã bay đến trước mặt của nó, nó thở dài ngán ngẫm và công chúa xuất chiêu nó cũng vung tay đỡ đòn nhưng không đánh trả, hai người cứ như thế chí chóe làm cả phủ phò mã không ngày nào được yên suốt ngày không <<Đại Hoạt Lâm ngươi đứng lại cho ta>> không thì câu<<Ngu sao đứng đồ chằn lửa lêu lêu>>, suốt ngày cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ riết gia nhân trong phủ ai cũng quá quen với cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hạn như: -Tên Đại Hoạt Lâm kia ai bảo ngươi cho cá của ta ăn đến bể bụng chết thế hả? -Ta chỉ muốn giúp nàng thôi mà với lại cá cũng to có thể kêu ngự trù làm món cá rán ăn cũng ngon mà! -Ngươi còn dám nói ngươi có biết giống cá này tận tây cống không hả! -Dù sao cũng chết rồi hay ta đền nàng thứ khác, nàng muốn ta đền cái gì? -Ta muốn ngươi đền mạng! -Á đù, đừng giết người chứ! (từ á đù này tg đã hỏi chị gu gồ kĩ lưỡng không tục tĩu nên tg mới nói a) Chạy lòng vòng quanh sân đã thấm mệt nên nó giơ tay xin hàng: -Thôi ta xin thua mệt quá rồi! -Ngươi tưởng ta không mệt hả!_Công chúa lúc này một tay ôm ngực một tay chống lên bàn miệng thở dốc. Nó nhìn gương mặt công chúa không ổn định, sắc mặt tự dưng xanh lè rồi ngất đi nó không hiểu vì sao bế nàng vào phòng hô to: -Người đâu, truyền thái y nhanh! Trong lúc chờ thái y đến lòng nó như thiêu đốt công chúa đừng bị cái gì nha nếu không hoàng thượng giết nó mất, khi thái y đến bắt mạch chẩn đoán thì do công chúa có bệnh hen suyễn nên vận động mạnh bị chọc tức là bị lên cơn nên hãy thận trọng đừng chọc công chúa thứ gì làm nàng giận. Rồi thái y kê toa nó đọc sơ qua thấy thuốc không được bổ cho lắm uống cùng lắm chỉ tỉnh lại đỡ mệt thôi chứ không có thuyên giảm nên nó tự kê một toa thuốc riêng của bệnh viện đi hốt cho nàng uống uống, đúng là công hiệu nha chỉ vài ngày công chúa đã đỡ hơn nhiều rồi không còn mệt nữa nhưng nhờ vậy công chúa mới có sức rượt nó chạy gần chục vòng trong phủ phò mã, haizz đúng là làm ơn mắc oán mà. Hôm nay hoàn thượng mời riêng phò mã thượng triều không biết có chuyện gì đây: -Nhi thần tham kiến hoàng thượng! -Ta miễn lễ! Thái công công đọc chiếu chỉ! -Dạ hoàng thượng! Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ta thấy tam phò mã Đại Hoạt Lâm cũng có ăn học văn võ song toàn nay ta giao cho phò mã nhiệm vụ tiếp đón sứ giả phương bắc qua thử tài đại việt có cả công chúa bắc quốc cũng sang đây mong tam phò mã tiếp đón nồng hậu đừng làm mất mặt đại việt ta, mong tam phò mã đừng phụ lòng trẫm xong việc sẽ được trọng thưởng khâm chỉ! -Hoàng thượng vạn túê!_Đồng thời hai tay tiếp lấy chiếu chỉ của hoàng thượng mà trong lòng buồn não nề, nào giờ có biết gì đâu mà bắt tiếp này tiếp nọ chứ thiệt là khổ quá mà. Cảm ơn bạn phongdex nhoa tg iu bợn nhìu moa moa ^3^
|
Khi về đến phủ tưởng chừng được nghỉ ngơi ngờ đâu bị tiểu công chúa rượt chạy khắp phủ ngày nào cũng vậy như một thói quen cứ coi như tập thể dục tăng cường thể lực vậy: -Đại Hoạt Lâm! Sao ngươi dám làm vỡ chậu hoa của ta! -Ta chỉ sơ ý thôi mà, bộ nàng rảnh đến nỗi ngày nào cũng rượt ta vậy hả? -Ta rảnh đến nỗi muốn chém chết ngươi đây, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi sao ngươi cứ trêu chọc ta hả, ngươi biết chậu hoa đó bên tây cống tặng không hả, ngươi đứng lại đây! -Ngu sao đứng hả, lêu lêu có giỏi rượt ta đi bà chằn! -Được để ta bắt được ngươi ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc! Lần nào cũng vậy nó đều bị tiểu công chúa nắm lỗ tai xinh xinh mà vặn vẹo lần này cũng không ngoại lệ tẹo nào: -Ái đau đau, công chúa người ta nhìn kìa buông ra đi! -Buông ra cho ngươi chạy nữa hả ta đâu có dư hơi vậy! Haizz đúng là cho uống thuốc bổ làm chi để công chúa hết bệnh mà công lực còn dồi dào hơn lúc trước rượt đến ngoài phủ luôn còn không biết. Đúng là cảnh vật thật đẹp nha đường phố nhộn nhịp tiếng rao bán hàng nào là bán rau củ bán thịt cá còn có cả mì sủi cảo nữa, làm cho cái bụng của nó kêu ọt oẹt công chúa hình như cũng đói rồi nên nó bảo vào một quán l ven đường ăn công chúa cũng đồng ý trong lúc ăn công chúa hỏi nó: -Lúc sáng phụ hoàng kêu ngươi thượng triều có việc gì vậy? -Phụ hoàng kêu ta đón sứ thần bắc quốc sang nước chúng ta để thử tài đại việt! -Ờ! Công chúa ờ một tiếng rồi ăn tiếp đúng là đồ ăn thật ngon nha, trong lúc nó đang ăn thì như vật gì kéo kéo ống quần nó nhìn xuống, thì ra là con chó chắc là đang đói nó thấy tội nghiệp nên kêu ông chủ thêm một bát thịt heo: -Ông chủ cho thêm bát thịt! -Dạ có ngay! -Ngươi ăn gì lắm thế vậy còn kêu thêm! -Ta kêu cho con chó tội nghiệp kia kìa chắc là đói lắm! Công chúa nhìn qua thì thấy một chú chó nhỏ co ro yếu ớt nên cũng xót, thịt được bưng ra chú chó ăn ngon lành đúng là đã bị bỏ đói chắc vài ngày rồi. Ăn xong nó đứng lên đi về thì chú chó cũng đi theo phía sau chắc là thấy được cho ăn nên mừng đi theo đây mà nó nói với công chúa: -Công chúa chú chó đó đi theo chúng ta kìa! -Ngươi nói ta làm chi, muốn nuôi nó thì nuôi đi bổn cung không có ác độc đến nỗi không cho ngươi nuôi chó! Nó nghe công chúa nói thế ôm chú chó con đó lên tươi cười: -Từ nay ngươi tên là tiểu Khuyển nhá! Chú chó hình như cũng thích cái tên đó nên ngoắc chiếc đuôi cụt ngủn của mình làm nó phì cười ồ nó có đồng tiền không những có mà còn sâu nữa kìa, làm biết bao khuê nữ đều điêu đứng ai cũng trầm trồ: -Tam phò mã sao mà anh tuấn vậy chứ da trắng, mũi cao lại còn có đồng tiền nữa chứ nếu là nữ nhi chắc đẹp hơn chúng ta bội phần đấy! Nó nghe hãnh diện nói với công chúa: -Tướng công của nàng thiệt là anh tuấn đó nhoa hí hí hí! -Và cũng là một tên vô lại plè! Công chúa còn lêu lêu nó nữa chứ đúng là trẻ con mà, nó vươn tay nựng má công chúa đến nỗi trề qua một bên công chúa nhảy tưng tưng nhìn y như con khỉ mắc phong làm nó cười muốn rụng răng chỉ có tiểu Khuyển nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, chắc là trong đầu tiểu Khuyển nghĩ: -Hai người này làm cái trò gì thế! Đến phủ nó bế tiểu khuyển đi ra sau tắm rửa thơm tho, thật là dễ thương nha tiểu Khuyển khi tắm xong lông rất mượt sờ rất êm tay tiểu Khuyển lại rất nghe lời nữa nó đi đâu tiểu Khuyển cũng đi theo đó y như hình với bóng một người đi trước một con chó nhỏ mập mạp chạy theo sau. Nó ra tới hoa viên thì không thấy công chúa nên hỏi gia nhân trong phủ thì được biết công chúa thượng triều từ sớm nên hiện giờ không có ở trong phủ. Từ ngày có tiểu Khuyển, nó được công chúa sai người đem vào phòng một chiếc ghế dài đủ một người nằm bây giờ nó không còn chịu cảm giác lạnh lẽo khi ngủ dưới đất nữa rồi, ngồi trong hoa viên chơi với tiểu Khuyển nó lên tiếng: -Nè tiểu Khuyển ta thấy người dạo này mập lắm rồi đấy coi chừng bị béo phì! Tiểu Khuyển ngước mặt rưng rưng nước mắt dáng vẻ vô tội thì đúng rồi từ ngày về phủ nó cứ cho tiểu Khuyển suốt ngày ăn thịt cá ăn đến nỗi ngán tận họng ăn xong buồn ngủ nên tiểu Khuyển lăn ra ngủ vừa về phủ chưa được nửa tháng thì tiểu Khuyển đã tăng cân vèo vèo luôn. Ngày sứ thần bắc quốc cũng đến hôm nay nó là nhân vật chính nên ăn mặc chỉnh tề thượng triều sớm để đóng tiếp sứ thần nó nhớ là công chúa bắc quốc cũng đến, không biết công chúa bắc quốc có xinh đẹp không ta? Nhưng dù xinh đẹp đến đâu cũng không ai qua được nương tử xinh đẹp của nó đâu dù là tây thi đi nữa cũng không bằng công chúa dù chỉ một tẹo đúng là nó thương vợ quá đi mà nhưng công chúa suốt ngày cứ vặn tai nó hoài làm đôi tai xinh xinh cũng muốn rơi ra. Rồi cũng nghe câu Quách tổng quản lên tiếng: -Sứ thần bắc quốc tới!
|
Bn ơi cho mình hỏi lúc nó ăn ở đâu zạ??? Mk chỉ thắc mắc thui... Tiếp ikk... Hóng hóng
|
Ăn ở ngoài phủ phò mã đó bạn là trong kinh thành có chợ ấy mà
|
Theo đó là tiếng nhạc vang lên để chào đón sứ thần phương bắc, đầu tiên là công chúa bắc quốc từ trong kiệu bước ra dáng vẻ kiêu sa kiều diễm nước da trắng ngần tôn lên sự quý phái từ nàng làm cho không ít bá quan văn võ say đắm hoàng thượng cũng không ngoại lệ còn nó thì trong lòng chỉ có nương tử thôi nương tử của người ta là nhất mà. Sau đó là sứ thần vào chánh cung để tiếp kiến hoàng thượng: -Thần sứ thần bắc quốc tên Đại Gian xin tham kiến hoàng thượng, hoàng đế của nước chúng tôi có gửi lời chúc sức khỏe gửi đến hoàng thượng chúc hoàng thượng muôn tuổi muôn muôn tuổi!_Đúng là đại gian cái mặt nhìn vênh váo khó ưa kinh khủng đã vậy còn để hai hàm râu cá trê thấy ghét.
Hoàng thượng cười tươi vui vẻ lên tiếng: -Miễn lễ! Miễn lễ! Ngươi cho trẫm gửi lời đến hoàng đế bắc quốc rằng ta cảm ơn lời chúc và ta cũng xin chúc hoàng đế bắc quốc phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn! -Thần xin cảm ơn lời chúc từ bệ hạ, còn đây là công chúa Phượng Nghi đến đây để thăm hỏi hoàng thượng và tiếp đó là lễ vật của hoàng đế nước chúng tôi tặng cho hoàng thượng!
Sau khi lễ vật được dâng lên làm nó hoa cả mắt vàng bạc sáng chói, vải lụa thượng hạng gỗ quý trầm hương, tất cả những vật phẩm quý hiếm người giàu nhất kinh thành cũng chưa chắc có mà tại đây đều có cả không những một mà là hàng trăm hàng ngàn không hiểu ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Hoàng thượng lên tiếng: -Trẫm cảm ơn lòng tốt của bắc quốc xin cho hỏi công chúa bắc quốc năm nay đã bao nhiêu tuổi? Công chúa Phượng Nghi từ tốn trả lời: -Thưa hoàng thượng Phượng Nghi Năm nay vừa tròn mười lăm tuổi! Hoàng thượng nói tiếp: -Công chúa mới mười lăm tuổi sắc đẹp đã chim sa cá lặn thế này rồi sao, vậy cho hỏi cầm, kì, thi, họa công chúa đều biết chứ và có hứa hôn cho ai chưa? -Thưa hoàng thượng Phượng Nghi cầm kì thi họa thì Phượng Nghi có biết chút chút còn hứa hôn thì chưa! -Vậy công chúa gả cho Thái tử Hàn văn thì công chúa thấy thế nào? -Chuyện đó Phượng Nghi không dám quyết định còn phải nhờ đến ý kiến của vua cha! Luyên thuyên một hồi lâu hoàng thượng lên tiếng: -Hôm nay sứ thần bắc quốc và công chúa chắc đã mệt xin hãy đi theo Quách tổng quảng để vào phòng nghỉ ngơi để hôm sau tam phò mã sẽ cùng các ngươi đi tham quan non nước đại việt! Lúc này nàng nhìn qua nó trong lòng thoáng chút rung động người đâu mà tuấn tú thế vẻ mặt thật khiến người say đắm. Lúc này nó biết là nàng nhìn mình nhưng cũng không quan tâm lắm, lúc này nó chỉ mong xong sớm để về cùng nương tử thôi, tâm trạng giờ thật là đau khổ a người ta nhớ nàng sắp khóc rồi đây nè huhuhu nương tử nàng nào có biết có tướng công nơi đây nhớ nàng vô cùng da diết và tha thiết không hả. (sao hôm nay văn chương tui viết sến súa dữ vậy trời)
Môt nơi nào đó công chúa Nghi Bình đang ngồi ăn mứt đào thì ắt xì liên tục đến nỗi không còn tâm trạng ăn mứt nữa tì nữ Xuân Hương thân thiết với công chúa từ nhỏ lớn hơn công chúa ba tuổi nên xem nàng như muội muội tưởng nàng bị cảm nên hỏi: -Công chúa người thấy không khỏe hay sao! -Ta không biết nữa tự dưng bị ắt xì liên tục chắc không sao đâu! Nghe công chúa nói vậy Xuân Hương cũng bớt lo, nhưng công chúa nào có biết nơi đây tướng công đang nhắc đến nàng đang nghĩ trong lòng hình bóng của nàng nhớ nhung tha thiết chấc công chúa biết nguyên nhân như vậy thì nó có bị phanh thây hay không nữa. (Mình viết văn hơi tưng tửng nên mấy bợn đừng ném đá nghen đó là cách viết của mình nào giờ hì hì)
Haizz hơn nửa ngày trời mới được thả về phủ bụng nó giờ ọt oẹt đói meo tuy đói nhưng bây giờ nó muốn nựng mặt công chúa để thấy gương mặt tức tối của nàng quá đi mất cả ngày không gặp hơi bị nhớ rồi. Bước vào phủ thì thấy tiểu Khuyển từ đâu bay tới phóng thẳng lên người nó làm nó ngã nhào, đúng là tên tiểu Khuyển này nuôi chưa được bao lâu mà đã lớn như thế còn nặng nữa chứ đúng là phải lên thực đơn giảm cân cho nó thôi. Bước vào phòng thì thấy công chúa đang ngồi uống trà chắc nàng đã ăn cơm rồi nó lại ngồi xuống ghế hỏi nàng: -Công chúa ăn cơm chưa! -Ta ăn rồi có nhờ gia nhân chừa phần cho ngươi để ta gọi đem lên! Lần lượt các món ăn nóng hổi được đưa lên nhưng chưa kịp ăn đã bị một ánh mắt với chiếc lưỡi thè dài nhỏ dãi hàm răng nanh trắng toát nhìn mình thì làm sao mà ăn được chứ, cái tên tiểu Khuyển này ngươi có để cho người ta ăn không hả. Nó thấy vậy nên hỏi công chúa: -Tiểu Khuyển ăn chưa vậy! -Nó mập như vậy rồi bộ ngươi muốn nó thành lợn hả, nó cần phải giảm chế độ ăn lại thôi nếu cứ ăn như vậy không bao lâu nữa nó sẽ thành lợn Khuyển chứ không phải tiểu Khuyển nữa! Thấy tiểu Khuyển bị bỏ đói trong lòng không khỏi xót xa nên nó gắp cho tiểu Khuyển cái đùi gà, được ăn tiểu Khuyển nhảy tưng tưng mừng rỡ vì cả ngày nó không ở phủ công chúa đâu có cho tiểu Khuyển ăn đâu chỉ có nó ở phủ mới cho tiểu Khuyển ngày ba bữa đầy đủ thôi còn tiểu công chúa này đúng thật là ác độc mà, bỏ đói tiểu Khuyển đến nỗi sức đi còn không có. Công chúa thấy nó cho tiểu Khuyển thức ăn nên lên tiếng: -Bộ ngươi muốn nó thành lợn hay sao mà cứ cho nó ăn mãi thế! Nó nhe răng cười để lộ lúm đồng tiền làm công chúa của chúng ta hơi ngớ ngẩn rồi đó: -Hì hì cho nó ăn đi ngày mai cần có việc hệ trọng cần nhờ nó! Công chúa xì một tiếng tiếp tục uống trà nó lên tiếng: -Ngày mai ta có dẫn sứ thần bắc quốc đi thưởng ngoạn phong cảnh nàng có đi cùng không? -Đi làm gì nắng lắm! -Ừ ta định dắt nàng theo để trò chuyện với công chúa bắc quốc cho nàng ấy đỡ buồn còn nếu nàng không đi thì nàng muốn quà gì không để ta mua cho nàng? -Công chúa bắc quốc sang đây hả ngươi thấy nàng ta thế nào? -Ừm vừa xinh đẹp này lại trắng này dịu dàng còn thơm nữa!_Phò mã này lại chọc tức nương tử nhà ngươi hay sao trước mặt nương tử lại khen cô gái khác trắng thơm phen này chết ngươi rồi! Công chúa bực bội định lên tiếng nhưng nó lại nói tiếp cắt đứa lời công chúa: -Nhưng không bằng nương tử của ta hì hì!_Cũng may cho nhà ngươi không thôi banh xác rồi đấy nhé! Công chúa nghe thế trong lòng cũng vui hơn gương mặt thoáng đỏ ửng nàng lên tiếng thẹn thùng: -Ngươi ba hoa quá nha! Rồi cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu khi tự dưng có một công chúa bắc quốc từ đâu bay tới xem chap sau sẽ rõ.
|