Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Nhìn qua nhìn lại thì thấy tên Khôi trần như nhộng nằm kế bên, nó bàng hoàng hét to: -Aaaaaaaaaaa! Tiếng hét quá lớn làm cho tên Khôi giật mình ngồi dậy hỏi: -Chuyện gì vậy? -Sao tôi với anh! -Anh xin lỗi vì anh quá yêu em Tú à!_Vừa nói vừa vòng tay qua ôm nó nhưng bị nó hất ra xa. -Anh tránh ra! Tránh xa tôi ra anh có biết anh hủy hoại cuộc đời tôi rồi không hả?_Nó hét lớn tay cầm gối nện mạnh vào đầu Khôi nước mắt đã lấp đầy trên gương mặt nó. -Anh sẽ chịu trách nhiệm! -Tôi không cần, anh là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ anh đừng chạm vào người tôi, bây giờ anh đi ra!_Nó hét lớn như một con sư tử đang gào thét. -Được rồi anh đi ra! Nó ngồi dậy thay quần áo thơ thẩn như kẻ vô hồn, phóng xe lao vun vút trên đường như không màng đến sống chết thần kinh nó đang rất bấn loạn cứ thế chạy và rồi<<Rầm>> một tiếng lớn nó nằm trên vũng máu gương mặt bơ phờ chứa sự uất hận, <<Tò te, tò te>> đó là tiếng xe cấp cứu đưa nó vào, khi trong cơn hôn mê nó thấy cô, nụ cười mái tóc hương thơm và cả giọng nói ấy sao mà nhớ quá. Rồi nó được cứu sống, khi mở mắt dậy đã thấy người thân bạn bè và cả tên Khôi đáng ghét ở đó, khi nõ nhìn thấy nó hét lớn lên: -ANH ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!_Ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tên Khôi đằng đằng sát khí. -Mày đi ra ngoài với tao!_Đó là giọng của Minh, cậu ta tức giận lôi cổ áo tên Khôi ra ngoài. Khi đến nơi vắng vẻ Minh đấm Khôi một cú chảy cả máu mép môi: -Tại sao mày lại làm vậy với con Tú hả?_Nói xong lại bồi thêm nắm đấm thứ hai làm tên Khôi choáng váng ngã xuống đất. -Tao làm như vậy tại vì có người thuê tao, còn nữa tao yêu Tú và tao chưa hề động vào cô ấy mọi chuyện là nhóc Như thuê tao, để tao diễn kịch cưới Tú về xong tao bỏ cô ấy rồi nhóc Như sẽ an ủi để làm Tú động lòng mà yêu nó mày hiểu chưa! -Mày còn dám nói mày yêu nó hả, nếu mày yêu nó thì mày đâu có vì tiền chấp nhận để con kia thuê, mày đừng có mà biện hộ thằng đàn ông khốn nạn như mày chết đi là vừa!_Lađi thêm một cú đá bồi vào bụng làm tên Khôi ói cả đồ ăn sáng. Khi vào trong Minh thấy Tú đang ngồi thẫn thờ cặp mắt vô hồn tay thì băng bó trán cũng vậy Minh nhìm mà xót cho đứa bạn thân của mình: -Tú nè thằng Khôi nõ không làm gì mày đâu tất cả là do nhóc Như gì đó sắp đặt thuê nó làm! -Như?_Nó hơi bất ngờ vì tại sao lại như thế một cô nhóc mới mười tám tuổi mà tại sao lại thủ đoạn như thế. -Ừ tao nghe như vậy! Vừa nói xong thì nghe tiếng gõ cửa cánh cửa bật mở và lại là cô nhóc thủ đoạn Huỳnh Như: -Nè chị khỏe chưa em lo cho chị quá! -Cũng nhờ em tôi mới ra thế này, sao hả âm mưu ghê lắm mà? -Chị.....chị nói gì vậy? -Giả nai nữa hả? Cô mau biến khỏi đây trước khi tôi báo với bảo vệ lôi cô ra ngoài! -Được chị chờ đó! Nhóc Như quay đi, nó tâm trạng đã tốt hơn trước và nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện, một tháng sau nó được xuất viện và đi về nhà, nhìn khung cảnh đó sao mà nhớ cô quá trong nhà vẫn thoang thoảng hương thơm của cô làm khóe mắt nó chợt đỏ: -Hải Đường giờ này cô ở đâu cô có biết tôi nhớ cô lắm không? Từng ngày từng ngày trôi qua nhưng mới đây đã năm năm rồi giờ nó đã là một bác sĩ tài ba người người ngưỡng mộ, có cả hàng tá nam sinh và nữ sinh đều mê mệt vì nó nhưng nó từ một người vui vẻ ấm áp nhưng giờ đây đã là một người lạnh lùng sáng dạy thực tập sinh, nói chuyện chỉ vài ba câu là về nhà ngủ rồi sáng lại đi làm. Một hôm cuối tuần nó đi lang thang trong một khu rừng thì nó chợt nhớ lại cô: -Hải Đường à đã năm năm rồi hiện giờ cô ra sao, cô ở đâu, cô sống thế nào, có ai chăm sóc cho cô không? Mãi suy nghĩ quanh quẩn thì nó sụp xuống một cái hố và nó bị hút vào trong đó. Hôm nay viết đến đây nha mọi người.
|
Khi nó mở mắt ra cảnh vật thật lạ, nó đang trong một căn phòng rộng lớn bàn ghế được đóng bằng gỗ quý, phòng thì đốt trầm hương làm cho căn phòng có hương thơm nhè nhẹ thật dễ chịu đến những tách trà thì nhìn cũng biết là gốm thượng hạng nhưng nó chợt nhớ lại là bị hút vào một cái hố và khi mở mắt đã thấy nằm ở đây, còn nhìn quanh quẩn thơ thẩn thì cánh cửa phòng bật mở và một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ cổ trang màu hồng nhạt giống như tì nữ bưng chậu nước đi vào, khi thấy nó tỉnh cô gái ấy hô lên nhưng nói đúng ra là rống thì mới phải: -Gia nhân đâu thiếu gia tỉnh rồi! Rồi cô gái ấy cũng vội chạy đi nó hơi hoảng hốt: -Cái quái gì mà thiếu gia chứ mình là nữ cơ mà? Nó ngờ ngợ đưa tay sờ thử ngực trời ơi sao mà bằng phẳng thế này rồi vạch cổ áo ra nhìn xuống thì có một băng vải trắng quấn ngang vùng ngực rồi nó thử sờ xuống dưới nếu mà đụng trúng thứ không nên có thì hơi mệt a, cũng may là không đụng trúng thứ gì, nhưng tại sao tì nữ đó lại gọi là thiếu gia nhất định phải tìm hiểu xem đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì một người phụ nữ tầm cỡ trung niên ăn mặc sang trọng đầu cài trâm vàng tới chỗ nó theo sau là tì nữ lúc nãy cũng chạy theo: -Lâm nhi con tỉnh rồi mẹ mừng quá! Nói xong quay sang tì nữ bảo: -Xuân Đào ngươi lui trước đi! -Dạ phu nhân! Tì nữ cúi đầu lui ra sẵn tay đóng cửa lại, khi thấy tì nữ đi thì vị phu nhân đó lên tiếng: -Lâm nhi con là thân nữ nhi thì ra đường cũng nên cẩn thận đừng gây sự với ai nữa, con cũng đã mười lăm tuổi rồi nên cũng phải coi chừng thân thể đừng để thần phận nữ nhi bại lộ nếu không sẽ có chuyện không hay! -Cái gì hả mười lăm tuổi là sao tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi cơ mà tôi đang ở thời đại nào thế này!_Nó hoảng hốt rống to. -Lâm nhi con nói gì thế hay là bị trúng đầu rồi?_Vị phu nhân thấy thái độ nó hơi lạ nên hỏi. -Tôi không phải Lâm nhi gì đó đâu, tôi tên là Đại Minh Tú chứ không phải con của bà! -Lâm nhi chắc con mệt rồi ta thấy con nên nghỉ ngơi sớm!_Vị phu nhân thở dài rời đi, Nó trong căn phòng không ngừng suy nghĩ: -Không lẽ ông trời không nỡ chia cắt tôi và cô nên muốn chúng ta trùng phùng hay sao? Bỗng cửa phòng lại được bật mở lần này là một người đàn ông dáng người to cao khí phách anh dũng đi vào ăn mặc giống như có quan chức gì đấy trong triều: -Lâm nhi con có thấy mệt không con làm cha lo quá con đã hôn mê hơn một tháng rồi đó! -Cái gì một tháng!_Nó hơi kinh ngạc trợn tròn mắt há to miệng. -Đúng hơn một tháng!_Vị này khẳng định lại lần nữa. -Ông là cha của tôi? -Phải ta là cha của con, hôm nay nghe tin con tỉnh dậy nên hoàng thượng hôm nay sẽ xuất cung đến phủ tể tướng của chúng ta để xem con thế nào và cũng bàn chuyện hôn sự cho con với công chúa Nghi Bình! -Ách, hôn sự á nhưng tôi mới mười lăm tuổi còn công chúa thì bao nhiêu tuổi rồi?_Nó hoảng sợ hỏi lại vì mục đích của nó là tìm Hải Đường chứ không phải để thành thân với công chúa gì đó đâu với lại nó chưa đến tuổi kết hôn như thế là phạm pháp a. -Công chúa năm nay thì bằng tuổi của con cũng mười lăm tuổi rồi, khi xưa hoàng hậu mới mười lăm tuổi đã tiến cung và hạ sinh công chúa khi mới mười sáu tuổi nên hoàng thượng muốn thành gia lập thất cho công chúa sớm để công chúa chững chạc hơn! -Nhưng chưa đủ mười tám tuổi kết hôn là phạn pháp a! -Luật nào cấm thế nếu con không chấp nhận thì sẽ bị hoàng thượng chém đầu vì ta lỡ hứa hôn cho con với công chúa rồi! -Nhưng con là...... Bỗng vị phu nhân bước vào: -Lão gia hoàng thượng đã đến ông mau ra tiếp kiến nếu không sẽ mang tội! -Được bà mau khuyên nó chuyện hôn sự để tôi ra tiếp đón hoàng thượng! -Ừ ông đi đi! Vị phu nhân nói xong đi lại chỗ nó nói: -Lâm nhi con không được tiết lộ con ls nữ nhi cho người khác biết trừ mẹ, nếu con tiết lộ thì cha con sẽ nổi giận, mẹ đã không sinh được con trai cho cha con rồi nên con phải sống ở thân phận nam nhi cho cha con vui lòng chuyện hôn sự với công chúa thì con phải thành thân nếu không thì cả nhà ta sẽ bị xử trảm! -Nhưng con đâu thể cưới một người không quen biết không yêu thương được chứ, vả lại thân phận nữ nhi của con bị bại lộ thì làm sao? -Con yên tâm mẹ đã lo hết rồi, con mau thay đồ để ra tham kiến hoàng thượng và công chúa! Nói rồi vị phu nhân quay đi để nó lại trong phòng, nó suy nghĩ tới lui thì đi tới mở tủ lấy ra một bộ quần áo mặc vào cũng may là có xem phim nên biết cách mặc quần áo đi ra ngoài hành lang thì thấy vị phu nhân chờ sẵn nó cũng mừng thầm vì không biết đường nó cứ cũi đầu im lặng đi theo còn vị phu nhân thì nào là con phải nói chuyện nho nhã lịch sự với hoàn thưựơng và công chúa nào là đi đứng phải đàng hoàng tử tế bla bla bla nó nghe đến chóng cả mặt khi tới một hoa viên rộng lớn nó thấy một người mặc long bào dáng vẻ uy nghiêm ngồi nói chuyện vui vẻ với tề tướng quân còn bên cạnh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn trên người có hương thơm quen thuộc dáng người ấy hương thơm ấy không ai khác đó chính là cô.
|
Hơi sững người nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để tự tìm ra tại sao lại như vậy Hải Đường giờ thành công chúa còn mới mười lăm tuổi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ. -Lâm nhi con đến rồi, con mau tham kiến hoàng thượng đi!_Tề tướng quân thấy nó đi lại bèn lên tiếng. Nó nghe tề tướng nói thế nên vòng tay thành quyền cúi đầu: -Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến công chúa! -Miễn lễ! Miễn lễ dù sao cũng là người trong nhà không cần hành lễ thế đâu!_Hoàng thượng cười híp cả mắt nhìn ông lúc này không còn dáng vẻ uy nghiêm nữa. Thấy mọi người nhìn mình nên hoàng thượng cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh trang nghiêm nhưng lúc đầu: -Có Lâm nhi và Bình nhi ở đây ta sẽ nói luôn, một tuần sau sẽ tổ chức hôn sự cho Bình nhi và Lâm nhi, tề tướng ý ông thế nào! Lúc này nó mới để ý nhìn công chúa gương mặt đã lâu rồi chưa gặp lại bây giờ thì chẳng khác gì mấy ngoài việc có vẻ hơi trẻ con nhìn thấy dễ thương vô cùng. Thấy tên kia nhìn mình chằm chằm công chúa bực bội trừng mắt liếc lại làm hắn hơi giật mình mà thôi không nhìn nữa. Trò chuyện được một lúc hoàng thượng lên tiếng: -Lâm nhi hôn sự này con thất thế nào? Nó cũng trả lời: -Thưa hoàng thượng lệnh của ngài thần không dám cãi nhưng ngài có thấy như vậy là thành thân sớm quá hay không, công chúa vẫn còn nhỏ chưa biết chuyện nên thần xin hoàng thượng chờ thêm vài năm nữa lúc đó hẵng bàn đến chuyện này! Công chúa lúc này bỗng lên tiếng: -Phụ hoàng à con không lấy chồng đâu với lại con thấy không thích người này! Thấy công chúa tính tình khác trước làm nó hơi không quen lắm, lúc này hoàng thượng lên tiếng: -Không được lệnh ta đã ban các ngươi phải làm theo nếu không thì trẫm sẽ xử phạt!_Hoàng thượng lúc này có vẻ hơi cáu nên không ai nói nữa và gật đầu đồng ý. Xong xuôi hoàng thượng đã hồi cung nó đi loanh quanh trong nhà để tham quan đi tới đâu, gia nhân trong nhà đều cúi đầu không dám ngẩng lên nó thấy hơi kì kì khi khổng khi không lại xuất hiện ngay chỗ này và lại gặp đợc cô nó nhất định phải tìm ra chân lý. Một tuần trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngày thành thân của nó và công chúa khắp nơi trong phủ đều một màu đỏ rực rồi nó nghe tiếng bà mối hô to: -Tân nương tới mời tân lang ra đón tân nương! Nó nghe nên bước ra bà mối nói tiếp: -Mời tân lang đá cửa kiệu và cõng tân nương vào bái đường thành thân! Nó nghe theo chân đá cửa kiệu xoay người cuối xuống để cô lên lưng thì nó thấy phía sau có bàn tay đưa ra ôm lấy cổ mình nó cẩn thận cõng cô đi vào câu nói đầu tiên trong phim cổ trang ai cũng biết khi thành thên: -Nhất bái thiên địa! -Nhị bái cao đường! -Phu thê giao bái! -Đưa vào động phòng! Nó tưởng vậy là xong ai ngờ bị một đám bgừli kéo lại bắt uống say bí tỉ đến canh hai mới tha cho nó vào phòng, lúc này trong phòng còn ánh nến nó mở nhẹ cửa đi vào thấy một dáng dấp nhỏ bé mặc bộ xiêm y đỏ đầu trùm khăn ngồi đó có vẻ đã mệt và buồn ngủ, nó bỗng nghe cô lên tiếng: -Ngươi mau lại gỡ khăn che mặt cho ta! Nó nghe nên cũng lại gỡ ra, trước mắt nó lúc này đúng là một tiểu mỹ nhân làn da trắng mịn gương mặt thanh tú sóng mũi cao ấy không ai khác chính là cô: -Công chúa à khăn đã gỡ xong bây giờ ta đi ngủ! -Còn uống rượu giao bôi ngươi đi rót hai ly rượu lại đây! Nó đi đến bàn rót hai ly rượu như lời công chúa. (Mình xin thay đổi cách xưng hô nhân vật một chút cô sẽ là công chúa) Rót rượu xong nó tiến lại đưa ly còn lại rồi cũng vòng tay qua uống hết ly rượu: -Công chúa có vẻ nàng mệt rồi nàng hãy ngủ đi! -Ngươi còn dám nói, không phải tất cả do ngươi sao, lo uống rượu tới canh hai giờ mới gỡ khăn cho ta! -Được rồi nàng ngủ đi! Nó cởi áo xiêm y ra định trèo lên giừơng ngủ vừa mới nằm xuống thì một trận đau dữ dội ở sau lưng tống thẳng nó rớt xuống giừơng, nó lồm cồm bò dậy thì công chúa lên tiếng: -Ngươi ngủ dưới đất cho ta! -Công chúa dưới đất lạnh lắm nàng cho ta lên giừơng ngủ đi mà! -Lạnh mặc xác ngươi ta không quan tâm! Nó ấm ức lấy gối xuống đất nằm trong lòng thầm rủa: -Đồ công chúa độc ác không cho ta lấy chăn thế nào sáng mai ta cũng bệnh cho xem!
|
(Mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật và lời văn nữa nha).
Khi ánh sáng len lỏi qua khe cửa tiếng chim ríu rít ca hát chào ngày mới nó đang nằm ngủ thì bị một tiếng hét chói tai: -Nè tên kia thức dậy người đã biết mặt trời đã lên cao lắm rồi không hả? Nó nghe tiếng thét lồm cồm bò dậy: -Ắt xì! Hở sáng rồi hả! -Ngươi mau mặc quần áo vào để thỉnh an phụ hoàng! Nó ngồi dậy ắt xì liên tục còn ho nữa mặt mày xanh lè xanh lét nói không ra hơi, mặc quần áo vào xong nó cùng công chúa thượng triều, nhưng trên đường đi mặt nó đỏ ửng mắt lim dim không nói câu nào bộ dạng rất mệt, cũng phải thôi trời lạnh như thế mà cả đêm nằm dưới đất mặc chỉ một chiếc áo trong mỏng manh lại còn không cho chăn đắp đích thị là bị sốt rồi, cô thấy nó ngồi trên kiệu mà cặp mắt vô hồn nên hỏi nó: -Nè ngươi có sao không? Nó nghe cô quan tâm thì cũng ấm lòng nên trả lời lại: -Không sao, ta chỉ hơi mệt thôi!_Rồi mỉm cười một cái nhưng cũng trở về bộ mặt vô hồn đó. Khi kiệu đã đến nơi, công chúa và nó bước xuống đã thấy hoàng thượng đứng đõ chờ sẵn bên cạnh là một người rất quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi a là bà thầy bói sao bà ta lại ở đây lạ quá nha, thỉnh an trò chuyện xong một hồi lâu nó đi gặp bà thầy bói nói chuyện nó lên tiếng: -Sao bà lại ở đây? -Ta là quốc sư trong triều, với lại ta đã thay đổi không gian thời gian để cô đến với công chúa, bây giờ cô hãy quên Hải Đường đi mà bây giờ chỉ có Nghi Bình công chúa thôi! -Nhưng tại sao tôi lại đến được đây! Đó là ở thế giới hiện đại cô đã chết và cô được vào thân xác này gương mặt rất giống cô và cô có thể sống một cuộc sống mới, công chúa hơi đanh đá võ công cũng cao cường nên cô hãy cẩn thận và không còn ôn nhu như Hải Đường nữa đâu nên cô đừng nhịn công chúa làm gì! -Tôi biết rồi, nhưng tại sao tôi lại chết!_Nó hơi khó hiểu vì chỉ nhớ sụp xuống hố và bị hút vào mở mắt ra đã thấy trong phủ tề tướng. Bà ta lấy ra một mảnh giấy mở ra nó thấy mình trong khu rừng bị sụp xuống hố và tiếp theo có người đi lại là Như và cô ta đã không cứu nó mà còn giết nó ở dưới hố, rồi bỏ đi một cách không có chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây đầu óc nó choáng váng sắp ngất đến nơi nên nó đi về tạm biệt hoàng thượng rồi hồi phủ. Nó sắc mặt càng ngày càng không tốt về đến phủ nó chảy máu mũi công chúa kêu to lên: -Người đâu truyền thái y! Nó la lên: -Khỏi cần, ta tự biết bệnh cũa mình không cần truyền thái y! -Xí vậy ngươi chết đi cho bổn cung đỡ chướng mắt! Nó bây giờ người rả rời mũi toàn máu chảy không ngừng, nhưng nếu mời thái y chuyện nữ nhi của bó sẽ bại lộ nên không thể, nó nhớ lại lúc trước nó có học qua y học nên đến thái y viện kêu người hốt thuốc cũng may lúc trước cô có dạy nó chữ hán và nó lên mạng học thêm nên giờ đân nó rành cả chữ hán Việt lẫn hán Nôm: -Ngươi hốt theo đơn này cho ta! -Phò mã có bệnh trong người hay sao thuốc này là để người bị sốt uống mà!_Thái y nhìn sắc mặt của nó đúng là hơi xanh xao với máu mũi còn chảy dính hết xiêm y nữa. -À ta thấy không khỏe, ngươi mau hốt cho ta đi! -Dạ phò mã! Hốt thuốc xong nó đem vào nhà bếp sắc uống cũng nhờ dược liệu tốt nên sốt cũng giảm bớt nhưng người còn hơi yếu nên nằm nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa được bao lâu thì bị công chúa quấy nhiễu: -Nè ai cho ngươi nằm trên giừơng của ta mau đi xuống! -Hôm nay ta mệt cho ta nằm nghỉ một lát! -Không ngươi đi xuống ngay!_Công chúa kéo nó đá một cứơ bay thẳng ra khỏi cửa phòng. Nó bực bội hét to: -Đồ công chúa bà chằn công chúa chằn lửa dữ còn hơn cọp..........! Công chúa mở cửa bước ra mặt đằng đằng sát khí nó thấy vậy chạy trước: -Đại Hoạt Lâm người vừa nói cái gì ngươi mau đứng lại cho ta....! Thế là một người phía trước một người phía sau chạy hết chỗ này tới chỗ kia trong phủ là đổ bể hết đồ đạc mọi người trong phủ ai cũng lắc đầu haizz ngày tiếp theo của bọn họ không biết sẽ ra sao đây nữa.
|
|