Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Tại một nơi nào đó ở phòng của sứ thần bắc quốc: -Công chúa sao người không ăn đi thức ăn nguội hết rồi! -Ngươi đó ăn cho lắm vào rồi bị đau bụng bảo sao xui! -Thức ăn gì đâu dở tệ không bằng một phần của bắc quốc ta ! -Ngươi chê dở mà ăn gần hết rồi! -Tại hạ thần đói quá! Mà sao lúc sáng thần thấy công chúa nhìn tam phò mã đắm đuối thế? -Ngươi thấy tam phò mã thế nào? -Cũng tuấn tú nhưng không bằng hạ thần còn nữa đàn ông gì đâu mà trắng quá có khi hơn cả công chúa đấy! Mà sao công chúa lại hỏi thần những câu đó?_Tên Đại Gian hơi thắc mắc khó hiểu, không lẽ....công chúa của họ thích tam phò mã của đại việt? -Chàng ấy thật là tuấn tú nếu như có thể làm chồng của ta thì tốt biết mấy! Hắn đang ăn nghe công chúa nói câu đó muốn phụt cơm, gì chứ công chúa Phượng Nghi thích tam phò mã không thể được phò mã đã có vợ rồi công chúa mà có ý định đó thế nào cũng bị hoàng thượng xử phạt cho xem.
Bắt đầu một ngày mới tại phủ phò mã nó thức dậy rửa mặt uốn éo người tập thể dục sực nhớ hôm nay có việc quan trọng nó nhớ lại lời của bà thầy bói đã âm thầm căn dặn: -Hôm đi tham quan vỡi sứ đoàn cô hãy dắt tiểu Khuyển theo và cho nó uống thật nhiều nước như vậy sẽ có ích cho cô! Nó hơi thắc mắc dẫn theo tiểu Khuyển làm gì chứ nhưng cũng nghe lời, tiểu Khuyển đang ngủ lại bị nó lôi đi bắt uống mấy chén nước làm hại bụng căng tròn y như quả bong bóng động mạnh xíu chắc bể luôn quá. Cũng sắp tới giờ nó mặc xiêm y chỉnh tề cùng tiểu Khuyển lên đường, còn công chúa Nghi Bình thì khỏi nói rồi tự dưng hôm nay lăn ra ngủ nướng nó lại kêu còn bị đạp cho một cước khởi động sáng sớm. Hôm nay công chúa Phượng Nghi thật đẹp nha một thân xiêm y màu trắng tạo lên vẻ đẹp thoát tục quyến rũ bao ánh nhìn trên người thì tỏa ra một mùi hương làm người ta say đắm nhưng nó cũng chẳng quan tâm chỉ nói với họ rằng: -Ta mời công chúa và Đại Gian đại nhân lên thuyền để cùng đi thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây! Mọi người bước lên thuyền nó thì ôm tiểu Khuyển công chúa Phượng Nghi muốn tới gần nó cũng chả dám vì khi vừa mới ý định lại gần thì tiểu Khuyển đã nhe nanh hăm dọa làm nàng ta sợ chết khiếp, tiểu Khuyển của chúng ta cũng biết tam phò mã chỉ quan tâm yêu thương một mình tam công chúa của nó thôi nên đồng lòng cùng tam phò mã cho cái công chúa bắc quốc kia tránh xa.
Đang thưởng ngoạn phong cảnh và hít thở không khí trong lành thì một tiếng ai thả bom và một mùi nồng nặc đến cả tiểu Khuyển cũng muốn xỉu rồi. Tên Đại Gian đó đỏ mặt công chúa nói nhỏ với hắn: -Ta đã bảo ngươi đừng ăn nhiều rồi, bây giờ thật mất mặt bắc quốc! -Công chúa yên tâm! Rồi hắn nói to lên: -Lôi động nam bang! Nó nghe qua thì cũng hiểu đó là sấm động trời nam hắn dám ví tiếng xì hơi của hắn là sấm sét làm rung động đại việt ta sao đúng là quá đáng phải cho một bài học, vốn nó rất thông minh nên đã nói với tiểu Khuyển: -Tiểu Khuyển à ngươi uống nước nhiều chắc là mắc lắm rồi ngươi mau tiểu đi không thôi bể bụng a! Tiểu Khuyển vâng lời xả xuống sông tõn tõn thật dễ chịu a, rồi nó nhìn tến Đại Gian mỉm cười, đọc câu đối lại câu của hắn: -Vũ qua bắc hải! Câu đó làm cho hắn muốn nổi điên vì nó ví nước tiểu của tiểu Khuyển như mưa trên biển bắc làm hắn tức giận nhưng câm nín vì cứng họng. Còn công chúa Phượng Nghi nhìn nó trong lòng thầm nghĩ: -Đúng là thông minh ta thật muốn chàng làm phò mã của ta, ta nhất định phải có được chàng! Chèo một hồi đến hồ sen nó thấy hoa sen rất đẹp lại còn có gương sen nữa rất nhiều luôn nha, lòng chợt nhớ đến công chúa chắc nàng chỉ ăn hạt sen đã nấu qua chứ chưa được ăn tươi như thế này miệng mỉm cười thò tay xuống hái hơn chục cái. Cái tên này người ta có phải là lợn đâu mà hái nhiều thế chứ? Thấy hành động của nó công chúa Phượng Nghi thấy lạ mở miệng hỏi: -Tam phò mã người hái thứ đó làm chi nhiều vậy?_Quả thật công chúa từ bé đến giờ chưa thấy qua hạt sen tươi như thế nên lấy làm lạ. Nó cười trả lời nhìn nụ cười đó công chúa lại thất thần vì quá hớp hồn: -Ta hái cho tam công chúa chắc nàng từ bé đến giờ chưa biết thứ này! Công chúa hỏi tiếp: -Thứ này có ăn được không? -Được chứ đây là hạt sen người ta thường dùng để nấu chè hoặc hầm canh đó ăn mát lắm! -Lạ quá ta chưa từng thấy hạt sen còn ở trong cái này ngươi gọi nó là gì? -Cái này được gọi là gương sen có hạt ở trong lột ra lấy hạt màu trắng ăn rất ngọt và mát! Công chúa có muốn thử không? Công chúa gật đầu nó lên tiếng: -vậy công chúa hái đi để chúng ta hồi cung trời nắng sắp lên rồi! Người ta là muốn ngươi hái cho cơ mà sao ngươi vô tâm thế? Công chúa uất ức cúi xuống hái một gương sen lột ăn quên lấy phần lõi đắng nên nhăn mặt. Thuyền đã cập bến nó bước lên ôm một đống gương sen còn tiểu Khuyển bị cho xuống dưới đi rồi, công chúa mở lời: -Ta có thể về phủ của tam phò mã tham quan được không? -Được chứ! Mời công chúa theo ta!
|
Phượng Nghi bước lên xe ngựa miệng nói với Đại Gian: -Ngươi về trước đi ta có việc đi với tam phò mã một lát sẽ về sau! -Dạ công chúa! Xe ngựa chạy một đoạn nó ngồi ôm tiểu Khuyển mắt nhìn xa xăm trong lòng rạo rực muốn về nhà ngay để gặp nương tử còn Phượng Nghi suốt buổi nàng ta chỉ nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương chan chứa tình cảm nhưng trong còn có âm mưu chiếm đoạt, trong lòng thầm nghĩ: -Để ta xem tam công chúa là người như thế nào mà khiến chàng quan tâm như vậy ta sẽ làm tốt hơn để có trái tim của chàng!_Đúng là ích kỉ thâm độc ta khinh hứ!
Xe ngựa dừng lại trước phủ phò mã nó bước xuống tay thù vẫn cầm một đống gương sen mặt háo hức mừng rỡ nó quay qua dặn với phu xe: -Ngươi chờ ở đây lát ngươi hãy đưa công chúa về được chứ! -Dạ được! Phò mã yên tâm!
Chân bước vào cạnh bên là công chúa Phượng Nghi nàng để ý sắc mặt nó chỉ là không cười phải nói là không cảm xúc miệng thì vẫn nói chuyện với Phượng Nghi nhưng không cười miếng nào nhưng khi thấy công chúa đang chơi cầu mây với tì nữ ở hoa viên thì tâm trạng nó vui hẳn gơng mặt cười đến tít mắt làm cho Phượng Nghi có chút ganh tị, nó cười chạy lại chỗ công chúa: -Hì hì! Công chúa, ta về rồi nè ta có hái cho nàng ít gương sen!_Miệng vẫn cười tươi như hoa ồ có răng khểnh nửa kiểu này thuộc dạng gì trời phò mã da trắng mịn màng sóng mũi cao mắt to chân mày lá liễu mi dài cong vuốt dáng người mảnh khảnh y như một mỹ nhân chứ chẳng phải mỹ nam!
Thấy nó như vậy Phượng Nghi lại nổi máu ghen, vị công chúa này lạ nha người ta cười khi gặp vợ mà bả ghen công nhận vô duyên thiệt.
Nghe tiếng nó gọi tam công chúa quay lại nhìn đống gương sen đó mà nó bảo một ít nàng thấy sau lưng nó có một phụ nữ sinh đẹp thì lòng hơi khó chịu miệng lên tiếng: -Ngươi ăn cơm chưa còn cô nương ấy là ai? -Cô ấy là công chúa bắc quốc cô ấy muốn tới đây chơi lát nữa sẽ về!_Vẫn cười tít mắt làm tam công chúa thấy nó lúc này thật dễ thương thật là muốn véo má một cái. -Vậy đi qua vọng lâu ngồi uống trà để ta kêu Xuân Hương đem ít bánh hạnh nhân!
Cả ba người đi vào vọng lâu ngồi vào bàn nó lên tiếng chắc công chúa đi đường xa đã mệt mời công chúa uống trà tuy miệng nời công chúa Phượng Nghi nhưng tay lại rót trà cho công chúa Nghi bình trước hehehe quan tâm vợ nhà ngươi gớm nhể. Công chúa Phượng Nghi lại nổi máu ghen mặt thì đỏ bừng vị công chúa này đúng là lạ mới gặp vài ngày đã thích người ta rồi còn ghen ngược nữa chứ đáng lẽ ra người ghen là công chúa Nghi Bình mới phải chứ ai lại ghen ngược đời vậy trời: -Cảm ơn tam phò mã! Tam công chúa đúng là có phúc khi có một tướng công như thế đi du ngoạn nhưng miệng luôn nhắc đến công chúa! Tam công chúa lên tiếng: -Công chúa quá khen tướng công của ta đương nhiên phải nhớ đến ta rồi!_Hình như trong lời nói có chút giấm chua thì phải. Nó thấy không khí có vẻ nặng nề nên lên tiếng: -Công chúa ta có hái cho nàng một ít gương sen để ta lột cho nàng ăn! -Gương sen cũng ăn được hả! -Được chứ không lẽ nàng chưa ăn hạt sen bao giờ? -Hạt sen thì ta có ăn rồi nhưng gương sen phụ hoàng bảo không ăn được! -Hạt sen là từ gương sen mà có để ta cho nàng hạt sen tươi thử xem có ngon hơn lúc nấu chè không! Tay lột vỏ kĩ càng lấy phần lõi xanh đắng bên trong đưa cho công chúa nàng ăn vào bảo ngọt mặt cười vui vẻ còn về phía Phượng Nghi thì khỏi nói một tâm trạng u ám trong lòng ghen tỵ: -Chàng không lột cho ta mà lại tỉ mỉ lấy cả phần đắng cho cô ấy ta sẽ không để hai người hạnh phúc đâu! Khoảng ba mươi phút sau công chúa phượng Nghi về trước để chuẩn bị ngày mai về nước. Còn tam công chúa thì bị nó lột hạt sen ăn đến nỗi no phình bụng còn nó lột hết số hạt sen thì đầu ngón tay đỏ lên hết nhưng miệng vẫn tươi cười nói với công chúa: -Ngày mai ta với nàng đi hái tiếp nhá! Chịu không? Công chúa gật đầu thích thú miệng hỏi nó: -Sao ngươi quan tâm ta thế? -Ta thích! -Vì sao? -Vì nàng là nương tử của ta! Hàng chục câu hỏi liên tuoc như là: tại sao ngươi không ghét ta, ta sao ngươi không giận ta, tại sao ngươi không đánh trả khi ta đánh ngươi nhưng vẫn một câu trả lời: -Vì nàng là nương tử của ta! Một câu cũng nương tử hai câu cũng nương tử đúng là làm người ta cảm động nhưng công chúa vẫn hỏi một câu nữa: -Ngươi có yêu ta không vậy? -Nếu ta không yêu nàng thì ta có chấp nhận lấy một bà chằn như nàng không? -Ngươi bảo ai bà chằn? -Ta bảo nàng đó, nữ nhi gì đâu dữ quá xá đã vậy còn rượt đánh chồng mình chạy lung tung nữa chứ! -Bây giờ ngươi muốn rượt nữa không? -Ai vào phòng trước là thắng! Một hai ba nó chạy cái vèo công chúa cũng đuổi theo nhưng lần này lại vui vẻ chứ không đầy sát khí nữa, trong lòng công chúa vui vẻ muốn đùa giỡn với tướng công nàng một chút, còn nó chạy mệt thở hổn hển giơ tay đầu hàng: -Ta xin thua! -Chết tiệt nhà ngươi làm ta đuổi theo muốn chết! -Giờ ta thay đồ người đầy mồ hôi rồi nàng ra ngoài nha! -Ta không ra để xem ngươi có thay đồ được không? Nó trêu chọc nàng một lát vậy: -Dù sao cũng là vợ chồng nếu nàng thích cứ ngồi đó ngắm thân thể của ta hehehe! Nó bắt đầu cởi thắt lưng mặt công chúa lúc này đã đỏ bừng hết còn nó cứ tiếp tục chiêu trò vô lại cởi áo ngoài ra công chúa lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua rồi nên chạy ra: -Đồ biến thái vô lại! Nàng bước ra đóng cửa lại cũng may là đi ra nếu không là tiêu tùng rồi nhưng thân phận này làm sao mà giấu mãi được cũng có ngày lộ ra thôi. Thay đồ xong nó thấy nàng đang chơi với tiểu Khuyển nàng lúc này dễ thương ơi laô dễ thương nó chạy lại hôn má nàng một cái rồi chạy cái vèo làm cho nàng không kịp trở tay. Đến tối sau khi ăn cơm công chúa bảo đau bụng nó hỏi có phải do ăn hạt sen nhiều quá hay không công chúa nói không biết nữa nó xoa bụng công chúa cho nàng ấm nàng cũng đỡ đau mà thiếp đi nó thì đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi leo lên ghế ngủ, sáng hôm sau như mọi bữa nhưng nó bị tiếng hét chói tai của công chúa la lên: -Đại Hoạt Lâm ta bị thương rồi! Nó bò dậy xem nàng bị thương chỗ nào nhưng thật ra thì dưới nệm có vệt màu đỏ loang ra nó nhìn đã biết nên bảo nàng an tâm nhưng mặt công chúa lúc này nước mắt trào ra môi giật giật nó ra ngoài bảo Xuân Hương vào giải quyết công chúa chỉ bị tới kì nguyệt san thôi mà sao nàng khóc dữ thế ờ nó quên nàng chỉ mới mười lăm tuổi chưa biết là phải nhưng cái cơ thể này cũng mới mười lăm mấy tháng nay chưa động tĩnh gì chấc cũng sắp tới rồi. Mọi việc xong xuôi công chúa đi ra mặt ngượng nhìn nó, nó mỉm cười hỏi han: -Bụng nàng còn đau không? -Còn hơi hơi! -Để ta kêu Xuân Hương nấu trà gừng cho nàng! Mọi việc cũng trôi qua cũng ba năm sau lúc này hai người đã mười tám tuổi công chúa giờ đây dáng mạo kiều diễm xinh đẹp hơn tất cả mỹ nhân trong kinh thành, còn nó giờ đây đã là quan khâm sai một vị quan liêm minh chính trực còn tiểu Khuyển thì bự chà bá ăn nhiều nhưng giờ tiểu Khuyển không mập thân hình to đùng hôm bữa nó đi thượng triều về bị tiểu Khuyển vật phát té nhào. Như thường lệ nó ngủ thức dậy rửa mặt xong xuôi nhưng tiểu Khuyển chạy đâu mất tiêu nó tìm cả buổi nhưng không thấy thì ngồi khóc om sòm y như đứa trẻ công chúa đi lại: -Sao ngươi khóc thế? -Tiểu Khuyển đi đâu mất tiu òi!_Nước mắt vẫn rưng rưng môi giật giật. -Nó đói là tự về thôi ngươi lo quá rồi ta thấy nó đi theo con chó cái ở ngoài thành chắc không sao đâu! Nó ôm công chúa khóc hu hu công chúa ôm nó vỗ về y như mẹ con lúc này ai vợ ai chồng đây trời. Tới trưa đói bụng tên tiểu Khuyển đáng ghét mò về bị nó giáo huấn một trận suốt buổi ăn không cho nó ăn nhìn gương mặt tiểu Khuyển tội nghiệp nhìn lên hai dòng lệ muốn tuôn rơi nó nhìn mà mắc cười nôn cũng gắp cho cái đùi gà với mấy miếng thịt heo nó thấy tiểu Khuyển cũng tội nên trộn thêm cơm tiểu Khuyển đói bụng ăn sạch nó tay vỗ đầu tiểu Khuyển lôi nó đi tắm. Tên tiểu Khuyển này ăn xong không chịu tắm chạy lung tung làm nó rượt theo cả buổi phải lấy dây cột lại mới chịu yên nhưng nhảy tưng tưng làm nước bắn ướt hết quần áo của nó lại phải thay đồ. Tối nó định đi ngủ thì công chúa hỏi nó: -Hoạt Lâm ngươi có yêu ta không? -Ta đã nói rồi ta rất yêu nàng! -Ta cũng yêu ngươi!
|
Nó nở nụ cười: -Nàng đừng nói đùa chứ? -Ngươi yêu ta ta không được quyền yêu ngươi à? -Ta chỉ thấy đó giờ nàng ghét ta tự dưng nàng lại.....! Công chúa tiến sát nó hơn kề miệng sát lỗ tai nói một câu vô cùng ngọt ngào: -Ta rất yêu ngươi! Ta là chân thật! Rồi đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng, nó cũng đáp trả lại đến khi không còn hơi thở nên bắt buộc phải buông ra để lấy thêm không khí người nó bây giờ nóng ran tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Công chúa lúc này nở một nụ cười rất dịu dàng với nó: -Khuya rồi ngươi mau lên giừơng ngủ với ta! Đây là lệnh! Nó nghe lời chui tọt lên giừơng giành phần nằm trong công chúa cũng lên nằm nhưng đó giờ chỉ thấy phu quân ngủ phía ngoài chứ ai lại nằm trong thì ra nó ngủ phía ngoài sợ ma kéo chân nên không dám ngủ ngoài lúc ngủ trên ghế toàn trùm chăn bít đầu nhưng lòng phập phồng lo sợ giờ đỡ rồi được ngủ chung giừơng với nương tử nhà ngươi khỏi sợ ma nữa rồi. Nó lên tiếng: -Ta ôm nàng ngủ được chứ? Công chúa chỉ cười nhưng cũng tiếng lại cho nó ôm mùi thơm từ người công chúa làm tim nó có chút xao động đập nhanh hơn công chúa cũng vậy tim cũng rộn ràng không kém miệng nở nụ cười lên tiếng hỏi nó: -Hoạt Lâm sao ngươi yêu ta? Nó trả lời: -Yêu cũng cần lý do hay sao? Còn nàng sao lại yêu ta? -Ban đầu ta cực kì ghét ngươi ta chỉ muốn giết ngươi cho rồi nhưng ngươi lại dịu dàng với ta luôn quan tâm đến ta trong suốt ba năm qua ta đã yêu ngươi từ lúc nào cũng chẳng hay! Nó nghe xong tim bồi hồi xao xuyến pha lẫn hạnh phúc lẫn nỗi lo khi nàng biết ta là thân nữ nhi có còn yêu ta như bây giờ hay không liệu nàng có còn muốn gặp mặt ta nữa hay không thôi mặc kệ chuyện tới đâu tính tới đó chỉ biết bây giờ hạnh phúc khi có nàng là đủ: -Công chúa! -Hửm! -Hôm trước phụ hoàng có sai ta xuống vùng quê để xem người dân thế nào nàng đi cùng ta không? -Nhưng chừng nào ngươi đi? -Ngày mai! -Được rồi ta đi với ngươi nhưng có dẫn tiểu Khuyển theo không? -Có chứ để nó ở phủ không ai chăm sóc cả chắc nó đói chết! -Khiếp! Nó như con lợn bỏ đói cả tháng cũng chả sao! -Thôi ngủ đi mai chúng ta đi sớm!
Hai ngươi ôm nhau chìm vào giấc ngủ như mỗi sáng nó đều thức dậy nhưng hôm nay lại khác nó được ôm công chúa để ngủ và nàng cũng không rượt nó chạy mấy vòng nữa. Lay nhẹ vai công chúa: -Công chúa trời sáng rồi! Nhưng nàng vẫn làm nũng rút vào lòng nó lúc này, nó hôn lên trán công chúa thay lời chào buổi sáng công chúa cũng đáp trả lại nó một nụ hôn nhẹ lên môi rồi thức dậy chuển bị hành trang lên đường. Lên xe ngựa do đường dằn xóc nên nó y như cọng bún dựa vào vai công chúa mặt mày xanh lét miệng ụa ụa sao nó ngược đời nhớ nó là chồng mà công chúa toàn làm chỗ dựa cho nó ta hơi sai sai rồi nha. Rốt cục xe cũng dừng đến một ngôi nhà do hoàng thượng chuẩn bị cho nó vừa bước xuống nó chạy lại gốc cây tống hết những thứ nó ăn sáng nay công chúa đi lại nói: -Ngươi đó đi xe ngựa không biết bao lần mà vẫn không quen là sao người gì đâu yếu như sên! Nó ấm ức làm như nó muốn lắm vậy ai bảo thể trạng của cơ thể này yếu đâu làm gì khác được còn tên tiểu Khuyển nữa cũng không khác nó gì mấy bước chân y như say rượu nên nó phải bế vào trong. Bước vào căn nhà rộng lớn có cả hoa viên nữa không gian mát mẻ yên tĩnh đúng là một nơi thanh bình. Nó nói với công chúa: -Chúng ta đi dạo không? Công chúa gật đầu rồi hai người đi quan sát xung quanh vì tiểu Khuyển bị say xe nên nó cho đi ngủ rồi. Ở nơi đây ruộng lúa được trồng hai bên đường nhưng sao thất bát quá đất đai khô cằn người dân thì ăn mặc rách rưới không lẽ tri huyện lại xén bớt hà hiếp dân đen nó phải làm rõ vụ này nó thấy một phụ nữ một tay bế một tay dắt đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi gì đó nó tiến lại hỏi: -Cô cho ta hỏi sao ruộng lúa nơi đây thất bát quá vậy? -Tại công tử từ xa đến nên không biết nơi đây quan huyện ỷ thói làm càn hà hiếp dân đen thúê thì tăng làm cho chúng tôi sống không bằng chết! -Có chuyện đó sao? Thật quá quắc không coi hoàng thượng ra gì ta phải làm rõ vụ này! -Tôi đã bao lần trình việc lên quan trên nhưng quan lại bao che nhau nên chúng tôi chỉ biết im lặng!_Nói đến đây người phụ nữ rơi nước mắt. -Cô yên tâm ta là quan khâm sai tôi sẽ báo vụ này lên hoàng thượng! -Cậu là quan khâm sai sao xin hãy giúp chúng tôi mời cậu về nhà tôi uống chén trà! Nó đi theo người phụ nữ đó nơi đây nhà tranh vách lá nhưng không còn lành lặn nữa một vị tầm trung niên bước ra: -Hai vị này là? -Thưa cha đó là quan khâm sai họ sẽ giúp chúng ta đó cha! -Vậy thì hay quá cha phải ra tiếp đón họ con đi pha trà đi! Nó thấy vị này đi ra nên nó và công chúa đứng lên cung kính: -Chào lão bá! -Nhị vị ngồi đi! -Sao chỉ có cha con lão bá thế nào còn cha của đứa bé đâu? Đến đây vị lão bá rơi nước mắt: -Con trai của tôi bị qua huyện vu oan là ăn cắp vòng ngọc của vợ quan nên đang bị giam trong nhà lao để tháng sau chém đầu! -Thật là quá đáng! Lão bá yên tâm ta sẽ lo vụ này! Nó tức giận nhất định phải làm ra lẽ bằng mọi giá phải trình lên hoàng thượng. Lúc này, đứa bé trai lúc nãy lại nắm vạt áo của nó: -Thúc thúc! Nó quay lại nhìn thì ra là bé trai cháu của lão bá, gương mặt kháu khỉnh sáng láng nó mỉm cười trả lời: -Gì thế cháu? -Đứa bé trả lời: -Thúc ra đây chơi với con! Lúc này vị lão bá lên tiếng: -Bảo Bảo con không được làm phiền thúc thúc! -Không sao đứa bé này đũng là kháu khỉnh chắc sau này làm nên việc lớn!_Miệng nói thế nhưng trong lòng lại thấy không ưa lắm đứa trẻ này, nhìn mặt y như mấy tên háo sắc. Quay nói với đứa bé: -Con muốn thúc chơi cái gì nào? Đứa bé nắm tay nó lôi ra trước sân chỉ lên cây mận: -Chơi trò thúc hái mận rồi con ăn! Nó mỉm cười đúa là ma lanh chơi trò chơi bắt nó hái mận còn đứa nhóc ngồi ăn, nó quay sang nói với đứa bé: -Ta thua con rồi! Nó leo lên cây bẻ vài quả lúc này đứa nhóc này đi lại công chúa gọi nàng: -Tỷ tỷ! Công chúa nhìn xuống trả lời: -Đệ gọi tỷ chi nào?_Công chúa cũng mỉm cười với Bảo Bảo tay đưa lên nựng má phúng phính phải chi nàng cũng có một đứa bé như vậy thì hay biết mấy. Đứa bé lúc này trả lời: -Tỷ có chồng chưa? Công chúa khó hiểu trả lời: -Sao đệ hỏi thế? Đệ bao nhiêu tuổi rồi rồi? -Đệ mười tuổi rồi! Đệ hỏi để sau này đệ sẽ lấy tỷ làm vợ! -Đệ thấy người đang hái mận không? -Dạ có! -Chồng tỷ đó! Gương mặt Bảo Bảo ỉu xìu vậy là phò mã có tình địch rồi nha. Nó lúc này trên cây tụt xuống tay cầm mấy chùm mận tách ra cho công chúa mận ngọt lắm nha công chúa còn đút cho nó ăn nữa Bảo Bảo lúc này tự dưng la lên: -Tỷ tỷ đút cho đệ nữa! Công chúa quay lại còn nó giật mình thiếu điều phóng đọt cây, công chúa đũt cho đứa bé miếng mận nhìn mặt đứa bé nhai mận mà nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nó nào biết chuyện gì đâu chị có công chúa là cười ha ha thôi nó khó hiểu hỏi công chúa: -Chuyện gì vậy? Nhìn mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo công chúa ghé sát tai nó nói nhỏ nó nghe xong cũng cười om sòm làm Bảo Bảo bợc bội la lên: -Cười gì chứ! Thúc thúc này ai cho thúc dành tỷ tỷ của con? Nó ráng nhịn cười trả lời: -Nè nhóc với tỷ tỷ của con khi lấy ta lúc đó con mới năm tuổi kia kìa, à sao thúc với tỷ tỷ bằng tuổi mà con gọi ta là thúc gọi vợ ta là tỷ tỷ chứ hả? -Con thích gọi sao là quyền của con! Nó lúc này đã nhịn cười đến mức mặt đỏ hết lên nhưng không nhịn nỗi phải cười thôi Bảo Bảo bực tức đi vào nhà bỏ nó với công chúa ngơ ngác nhìn nhau nó cũng từ biệt lão bá về nhà nhưng cũng không quên chọc cậu nhóc: -Muốn cưới tỷ tỷ nữa không nhóc! Công chúa véo hông nó một cái đau điếng cho chừa tội chọc người ta, trên đường về thì gặp một tên ăn mặc sang trọng còn dẫn theo vào tên gia đinh to con khi gặp nó và công chúa nên buông lời trêu ghẹo: -Nè tiểu cô nương sao đứng đây thế hay về nhà ta chơi đi nhà ta có lụa là châu báu nàng muốn bao nhiêu cũng có! Một người đẹp như thế này mà đi chung với tên ma ốm này sao thôi về làm thiếp của ta đi nàng sẽ được ăn sung mặc sướng! Nó lúc này trả lời: -Tổ cha nhà ngươi muốn ăn đục hở? -Mày láo nhỉ dám chửi cả tri huyện ta đây à muốn phải không tụi bây xông lên! Gần chục tên gia đinh to cao cầm gậy nhào vô đều bị nó xử đẹp nằm đo ván cả nhưng do bị đập trúng một cây nên bên thái dương rỉ ra ít máu chảy xuống cằm công chúa thấy nó bị thương nên lo lắng lấy khăn tay lau vết máu cho nó. Nó lúc này đem lệnh bài của quan khâm sai ra tên tri huyện quỳ xuống dập đầu xin tha: -Xin ngài tha cho tiểu nhân có mắt như mù không biết ngài là quan khâm sai xin tha tội cho tiểu nhân! -Ngươi dám buông lời trêu ghẹo nương tử ta lại còn ức hiếp bá tánh qua mặt hoàng thượng ta sẽ tâu sớ lên hoàng thượng để trị tội nhà ngươi! Nó bước đi bỏ lại tên tri huyện thất thần quỳ đó. Về đến nhà nó lại bị tiểu Khuyển bay lên người làm hại té bật ngửa nó lồm cồm bò dậy: -Má ơi gãy lưng rồi! -Ngươi đó đầu chảy máu rồi kìa để ta băng bó cho ngươi! Nó đi vào công chúa cẩn thận lau vết máu rắc thuốc lên vì vết thương nhỏ cũng không cần băng bó nó lúc này cổ hơi ngứa: -Công chúa cổ ta ngứa quá! Công chúa nhìn vào thì cổ nổi chấm đỏ y như muỗi đốt chắc do leo lên cây mận bị sâu bắn rồi. Hôm nay một ngày dài mệt mỏi nó tắm xong thay y phục ra bàn ngồi ăn cơm nó với công chúa ăn xong thì cho tiểu Khuyển ăn rồi đi ngủ. Trên giừơng nó ôm công chúa nói nhỏ: -Mai chúng ta về để thưa lên phụ hoàng chuyện tri huyện! -Ừ vậy ngủ sớm đi hôm nay ngươi cũng mệt rồi vết thương còn đau hay không? -Hơi rát thôi chứ không đau lắm! -Còn cổ còn ngứa không? -Tắm xong hết ngứa rồi nhưng nốt đỏ vẫn còn! Công chúa gật đầu an tâm: -Hoạt Lâm sau tai của ngươi có nốt ruồi son nè! -Ủa có hả chắc nằm sau tai nên ta không thấy! -Nốt ruồi nhỏ thôi ngươi không thấy cũng phải! -Ừ chắc vậy! Nàng ngủ đi mai đi sớm! Nói rồi công chúa rút vào ngực nó nằm ngủ cảm giác nó bây giờ đang lừa gạt nàng một chuyện rất lớn có thể phạm tội chém đầu ms nàng khi biết cũng sẽ đau không kém. Nó thiếp đi lúc nào không hai tay vẫn ôm chặt công chúa đi sâu vào giấc ngủ.
|
-Gâu gâu ẳng ẳng! Đó chính là tiếng của tiểu Khuyển làm nó tỉnh dậy: -Mới sáng sớm om sòm gì thế tin ta đem ngươi nấu bảy món không hả? Nhìn xuống ôi đôi giày của nó, nát bét đầy dấu răng và nước dãi đôi giày cả trăm lạng mới mang chưa bao lâu giờ lại bị tên này nhai hết, công chúa nghe động tĩnh cũng ngồi dậy: -Chuyện gì thế? -Nó cắn nát giày rồi! -Ta có đem một đôi nữa ngươi lấy mang đi! -Nương tử của ta tốt nhất! -Khéo nịnh! Mở tủ ra lấy giày nhưng: -Công chúa giày nữ mà! -Chân ngươi có to đây mà mang giày nam, cứ mang đại đi về phủ ta đặt cho đôi mới chân ngươi chắc một cỡ với ta chứ gì! Ngậm ngùi mang đôi giày vào đúng là vừa khít nha, nó và công chúa chuẩn bị đồ đạc lên đường vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Bảo Bảo đang cầm một đống mận miệng tươi cười khi thấy công chúa bước ra: -Tỷ tỷ đệ có hái mận cho tỷ nè! Công chúa vui vẻ nhận lấy đống mận của Bảo Bảo: -Cảm ơn đệ! Hôm nào rảnh tỷ sẽ xuống chơi với đệ nữa! Nó đang đau khổ vì hai bàn chân đau rát vì mang giày mới lại còn đứng chờ hai người này buôn chuyện tám nghìn năm chân nó bây giơbđaù không chịu được nên hối thúc: -Công chúa mau lên đường kẻo trễ! -Thôi tỷ đi đây tạm biệt đệ!_Không quên véo má tiểu quỷ một cái. Khi đồ đạc tiểu Khuyển đã xong xuôi hai người lên xe ngựa nhìn mặt nó nhăn nhó như khỉ công chúa hỏi: -Ngươi sao thế! -Mang giày mới chân đau quá! -Vậy cởi ra đi khi nào tới nơi thì mang vào! Nó cởi ra ây da chân rộp da hết rồi rát kinh khủng, nó cởi tất ra xoa bóp bàn chân bàn chân cực kì trắng và mịn công chúa thấy chân nó như vậy thì đưa cho lọ thuốc giảm đau nó thoa lên cũng đỡ đi xa mệt công chúa thiếp đi nằm trọn trong lòng nó nên nó vòng tay qua vai ôm công chúa về đến phủ. Đến nơi vai nó cứng ngắc bẻ khớp kêu răng rắc chân nhờ thoa thuốc cũng đỡ hơn, cũng may nó có một đôi giày mang vài lần thì đem cất cũng may giày mang vài lần nên đã giãn ra chứ không thôi bsn chân không còn miếng da quá. Nó vừa vào phòng là thay đồ đi một mạch đến hoàng cung gặp hoàng thượng để trình tấu sự việc tham ô của tri huyện: -Tam phò mã thượng triều gấp vậy có việc gì! -Thưa hoàng thượng trong lần thanh tra vừa qua thần đã bắt được tri huyện của làng Sơn Châu hà hiếp dân lành tự ý tăng thúê vả lại các quan trong triều còn bao che cho hắn giấu giếm hoàng thượng xin hoàng thượng ra tay xử phạt! -Có chuyện đó sao, tên nào láo xược dám bao che qua mặt trẫm? -Thưa hoàng thượng đó chính là tri phủ đại nhân đã bao che cho tri huyện làm càn người dân đã nhiều lần kiện cáo nhưng đều bị cho qua! -Tri phủ có chuyện đó?_Hoàng thượng tức đến nỗi muốn giết người. -Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng trăm lạy hoàng thượng ngàn lạy hoàng thượng hãy tha cho thần!! -Lính đâu lôi tên này ra ngọ môn chém đầu cho ta còn về tri huyện thì ta sẽ xử sao! Còn về phò mã đã có công tiêu trừ tham quan ta thưởng cho khanh 1000 lượng vàng 1000 lượng bạc và miễn thúê cho dân làng Sơn Châu năm năm và phát lương thực quần áo cho họ y lệnh! Bá quan trong triều có ngươi đồng ý phò mã tài giỏi liêm minh nhưng có một số người không đồng tình có ý đồ tạo phản vẫn âm mưu hãm hại phò mã cho bằng được. Hôm nay mình hơi mệt với bí văn rồi nên up chap hơi ít mong các bạn thông cảm để mình suy nghĩ thêm lời văn rồi mai sẽ up chap bù nha sorry nhiều.
|
Sau đó cũng bãi triều nó đi ra thì bị một nhóm viên quan chặn lại một tên trong nhóm nói: -Tam phò mã chuyện đó ta khuyên ngài không nên xen vào nếu không ngài đừng có trách! -Đó là chuyện của ta không cần các ngài phải bận tâm nếu không có chuyện gì khác ta xin cáo lui! Nói xong nó quay lưng bỏ đi một viên quan tức tối: -Được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt để ta xem ngươi còn chống cự được bao lâu! Một tên khác lại nói: -Ta thấy tên này hơi khó xơi đó không dễ đâu! Thế là cả đám âm mưu hãm hại nó cho lần đi sứ sang băyc quốc sắp tới. Nó nào hay biết đang có một âm mưu chết người đang chờ mình vẫn vui vẻ đi về chạy tung tăng thấy công chúa đang ngồi chơi chạy lại hôn liên hoàn: -Công chúa ta về rồi!_Chu cái mỏ ra y hệt con bạch tuộc hôn lên mặt túi bụi làm công chúa xém té ghế. -Ê ê té té!_Công chúa la lên miệng cười muốn toét ra. -Hôm nay ta đưa nàng đi dạo phố mua tất cả thứ gì nàng muốn! -Sao hôm nay tướng công nhà ta tốt đột xuất thế? -Hôm nay ta được hoàng thượng trọng thưởng nên muốn mua quà cho nàng ấy mà! -Vậy đi thì đi! Nó cùng công chúa dạo quanh quẩn hết quầy này đến quầy khác tiểu Khuyển thì bị nhốt ở nhà chắc bây giờ đang ấm ức lắm kekeke thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đang lòng vòng thì có một cô gái rất xinh đẹp nhưng quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù chạy lại chỗ nó ôm cứng ngắc: -Tướng công chàng đi mấy năm rồi sao không về thiếp nhớ chàng lắm! Nó cứng hết cả người: -Tướng công gì hả trời cô bị điên à? Bỏ ra! Tất cả người trên phố bu lại xem chuyện gì còn công chúa tức giận bỏ về phủ nó gọi theo: -Công chúa chờ ta! Nhưng lại bị cô nương đó ôm cứng ngắt lại còn đè nó ra cắn nữa chứ làm trên vành tai nguyên một lằn dấu răng chắc cô ta bị điên rồi. Đang loay hoay thì một bá bá đi lại ăn mặc sang trọng: -Tú Liên đừng làm người khác sợ! Gia đinh đâu đem tiểu thư về nhà! Rồi bá bá đó nói tiếp: -Xin công tử thứ lỗi con gái nhà ta quá vô lễ! -Không sao nhưng tiểu thư bị gì vậy? -Nó bị một tên khốn đào hôn nên bây giờ nửa điên nửa dại như thế này! Ta cũng không biết làm thế nào! Nó nghe đã hiểu sự tình nên kê một đơn thuốc: -Thuốc này chỉ chữa được bệnh bên ngoài nhưng bệnh của tiểu thư là tâm bệnh nên ông hãy tìm người đó để tìm rõ ngọn ngành! -Đội ơn công tử!
Chuyện cô gái đã xong nhưng còn công chúa đang giận nó chờ ở nhà kia kìa: -Công chúa hiểu lầm thôi mà! -Ngươi đi ra ngoài cho ta! Một cái gối bay vô mặt nó vẫn chai lì ôm công chúa: -Hiểu lầm thôi mà! Nàng cho ta xin lỗi từ đây về sau không làm vậy nữa gặp cô gái nào cũng sẽ tránh xa trừ nàng! Công chúa quay lại miệng cười như trẻ con: -Ngươi hứa rồi nha! -Ừm ta hứa! Rồi công chúa hôn nó một cái chạy ra ngoài, nó ngồi đây ngây ngốc công chúa dễ dỗ vậy sao trời y như trẻ con.
Hôm nay đã đến ngày khởi hành qua bắc quốc lễ vật đầy đủ vàng bạc châu báu cả trăm hòm còn chưa tính những lễ vật khác nào là lụa là gấm vóc còn có cả gỗ quý trăm năm, trước khi đi nó nói với công chúa: -Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ ta đi tháng sau sẽ về! -Ngươi cũng nhớ giữ sức khỏe không cần lo cho ta! -Ta về nhất định sẽ mua quà cho nàng! Hai người bịn rịn chia tay trên đường đi nó không thể nào không nhớ công chúa, lần này đi tới một tháng không biết một tháng không có nó công chúa có ăn uống đầy đủ hay không tiểu Khuyển có được tắm hay không nữa.
Tại cung điện của vua phương bắc công chúa Phượng Nghi lên tiếng: -Cha à cha nhất định phải bắt tam phò mã đại việt lấy con nếu không con chế cho cha coi! -Phượng Nghi con làm thế khác nào làm mất mặt bắc quốc con cũng sẽ mang tiếng cướp chồng người khác! -Con không quan tâm nếu cha không chịu con sẽ chết cho cha xem! -Thôi được rồi để cha tính!
|