Yêu Em... Nhưng Không Với Tới!
|
|
|
:o cảm ơn bạn =) đây là truyện đầu tay của mình =) sợ viết mà không ai đọc ấy chứ =) #Híp
|
kết thúc truyện thì mình nghĩ sẽ cho nó là kết thúc mở! Vì hiện tại mình cũng chưa biết được tương lai mình và cô ấy sẽ như thế nào!
|
Chương 4: Một chút hồi ức của quá khứ và hiện tại! Hai năm trước.. nó QH đã thương 1 người giáo viên văn... mối tình ấy kéo dài gần 2 năm rưỡi hơn thì cô ấy bỏ nó mà đi theo chồng... Không hề bận tâm đến cảm xúc của nó, không bận tâm đến bao nhiêu giọt nước mắt đó đã rơi vì cô ta! Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp nó tạo nên, cô ta chỉ phá nó trong một ngày bởi câu nói, tôi lợi dụng em thôi! Yêu em không bao giờ có tương lai đâu! Lũ bệnh hoàn thì làm sao đem lại cho tôi những thứ tôi mong ước!
Ừ thi lúc đó! Nó đã bị tổn thương và vô cảm đến bây giờ... cho đến khi gặp được cô ấy... dần dần sự vô cảm của nó đã biến mất... mà thay vào đó là một chút gì đó rung động xao xuyến cô ấy... có lẽ nó đã thương cổ mất rồi...
Trở lại với hiện tại của trường Hoàng Hoa Thám! Một người rung động với một người,còn người kia thì ngây thơ nói chuyện với ông thầy Quốc Phòng, cười nói vui vẻ lại còn đánh cầu lông chung! Nó cảm thấy khó chịu vội vàng bỏ đi chỗ khác, lúc đi ngang qua, cô thấy mặt nó, cô kêu nó nhưng nó vẫn đi và chẳng bận tâm gì thế giới xung quanh.
Vậy là một người giận một người ngây thơ!Suốt ngày hôm đó nó lại tránh né mặt cô và lại im lặng... về đến nhà thậm chí nó còn không biết đến cái điện thoại của mình là gì! Cứ quẳng cặp đó và rồi đi lang thang ngoài đường,nó vô tình bước vào quán cà phê Xưa và chọn đó làm nơi dừng chân cho những suy nghĩ bộn bề quanh cuộc sống mình... thì ở một nơi khác có một người đang khó chịu không hiểu tại sao mấy ngày nay con bé đó không nhắn tin cho mình, rồi ở trường lại lơ mình như không quen biết? Hay là nó tránh mặt mình? Uả mình có làm gì sai để mà nó phải tránh? Sao nhỏ đó tính nó kì quá vậy ta? Uả sao tự dưng hôm nay mình suy nghĩ về nó nhiều đến vậy? Cảm giác của mình là gì sao tự nhiên cứ nghĩ về con bé đó vậy??
Vậy là cô ấy lại xách xe ra đường đi lang thang để thoát khỏi những suy nghĩ về nó, cô không muốn nghĩ về nó quá nhiều, và cô cũng không muốn mình dành tình cảm đặc biệt hay gì cho nó cả! Cô chọn cách lang thang để quên đi cảm giác của chính mình....
|
Chương 5: Chọn con tim hay là nghe theo lí trí? Có lẽ trời đã sắp đặt hay đó chính là định mệnh của hai người? Cô giáo lại tình cờ chạy tới quán Xưa và cũng chọn nó làm nơi để ngẫm nghĩ về cảm xúc của mình...! Vào đến quán cô chọn một chỗ ngồi gần khung cửa sổ để ngẫm nghĩ, còn nó thì lại là khung cửa sổ đối diện nhưng không một ai hay biết là đang ở gần nhau.....
Nó ngồi đó chỉ để nghe một bài hát mà nó rất thích và hợp với tâm trạng nó lúc này....
"Từ bao lâu nay
Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi đâu ai hay
Ngày cứ thế trôi quan miên man
Riêng anh một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư này" -
Còn cô thì lại ngồi nghe:
"Đừng hỏi em vì sao, tình đôi ta úa màu
Đừng trách em vì sao, giấc mơ tàn mau
Đừng hỏi em vì sao, ngày đôi ta bắt đầu..
Một chiếc hôn nồng sâu sẽ đưa ta về đâu!
Trong suy nghĩ của hai người thì một người đã thương nhưng vẫn không dám nói, còn một người thì không thừa nhận cảm xúc của mình mà lại đấu tranh với cái suy nghĩ đó...
Chẳng lẽ mình yêu con nhóc đó rồi hay sao trời?Không được không thể nào như vậy là không đúng với lẽ tự nhiên mình còn cả gia đình mình, ba mẹ mình lúc nào cũng bảo mình mau mau kiếm rễ về cho ông bà! Không! Chuyện này là không thể!
Đồng hồ điểm 10g30 cả hai người đều đứng dậy ra về..... vừa quay ra phía cửa.... họ vô tình lại thấy nhau... Cảm xúc trong họ bây giờ lẫn lộn nhớ lắm, thương lắm nhưng nó lại chọn cách một lần nữa bước vội qua cô nhưng không hề quen biết....
Cô đến bây giờ thì có lẽ đã thật sự, thật sự nhận ra cảm giác của mình dành cho nó rồi... từ lúc gặp nó cô chỉ muốn chạy lại ôm nó, nói chuyện hỏi han nó và nói là cô nhớ nó đến dường nào nhưng không... nó đã bước ngang nhiên qua cô!
Lặng lẽ về nhà và tối hôm ấy cô đã khóc, khóc vì một người dưng chỉ vừa biết được trong một thời gian ngắn, và khóc vì cái sự thờ ơ của nó dành cho mình. Cô quyết định nhắn tin hẹn chó ra nói chuyện và nói cho nó nghe tất cả cảm giác của mình! Cô không biết mình làm vậy là đúng hay là sai? Có lẽ đúng cho chính mình nhưng lại sai cho bố mẹ và xã hội, nhưng cô vẫn phải làm! p/s mình đang viết bên wattpad luôn nhé https://www.wattpad.com/508501216-y%C3%AAu-em-nh%C6%B0ng-kh%C3%B4ng-v%E1%BB%9Bi-t%E1%BB%9Bi-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u thks mấy bạn đã đọc truyện của minh!
|