Yêu Em... Nhưng Không Với Tới!
|
|
Đây là 1 câu chuyện có thật của tôi...! Tôi viết nên nó bằng chính cảm nhận và tình cảm chân thành của mình! Hãy đọc và cảm nhận nó nhé! Cuộc sống ngoài đời thật thì có lẽ không thật sự đầy sắc màu như trong truyện! Nhưng câu chuyện này đó chính là ước mơ và hoài bão của tôi và cô ấy! Chương 1: Giới thiệu nhân vật Câu chuyện bắt đầu tại trường THPT Hoàng Hoa Thám tp HCM
Nó: Quản Hòa 16 tuổi, học lớp chuyên 10B, đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên mang trong nó là những tính cách lạnh lùng và đôi khi rất khó hiểu. Đã trải qua 2 mối tình và càng làm nó vô cảm hơn với chính cảm xúc và tình yêu của mình. Hòa lại là 1 người có tính cách lãng mạn và sự ấm áp dành cho người yêu của mình (phần này sau khi các bạn đọc những phần sau sẽ hiểu)
Cô ấy: Đoàn Hiền 27 tuổi, giáo viên bộ môn Địa chủ nhiệm lớp chuyên 11B, cô có mái tóc ngắn, làn da ngăm cùng nụ cười dễ mến thu hút rất nhiều fan cuồng học sinh. Cô vừa kết thúc 1 mối tình 4 năm nên cũng rất buồn và chưa muốn tìm hiểu ai.
Tạ Hồng : giáo viên văn cấp 2, 1 người có nhiều tính toán, mưu mô, lợi dụng
Túc Hân: lớp trưởng lớp 10B đồng thơi là bạn thân của nó.
Còn một số nhân vật phụ sẽ kể sau!
|
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ! Tiếng trống trường rộn rã của mùa tựu trường, tại H2T tụi học sinh như bầy ong vỡ tổ gặp gỡ nhau là một niềm hạnh phúc. Người người tìm lớp tìm bạn, giáo viên thì tìm lớp mình để dạy. Còn riêng với nó vẫn thản nhiên chẳng bận tâm gì về thế giới xung quanh, vô lớp là bay lại chỗ con Heo dâu dâu bạn thân nó để cùng nghe nhạc. Sau đó thì cô Lan dạy hóa bước vào lớp nó, năm nay cô ấy sẽ chính thức chủ nhiêm lớp 10B. Tụi bạn trong lớp đấy đứa thì hỏi này hỏi kia cô nhưng nó thì chỉ thấy cô ấy chẳng có ấn tượng và không thiện cảm nên cũng chẳng quan tâm lắm. Đương nhiên là năm học nào cũng vậy mỗi lớp thì chắc chắn là phải có ban cán sự rồi đúng không? Lớp nó cũng vậy Tr Heo là lớp trưởng và lớp phó là Tân ( tên này nhiều chuyện cực và đặc biệt không thiện cảm với nó).
Xong tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm thì tiết sau là tiết địa, cô Hiền bước vào với mái tóc ngắn và nụ cười dễ mến làm cho bao nhiêu đứa trong lớp ấy phát cuồng! Đứa thì hỏi cô ơi facebook cô là gì vậy, đứa thì cô có bạn trai chưa, cô bao nhiêu tuổi rồi cô ơi??? Vâng và cô ấy đã trả lời uh thì cô tên Hiền, cô 27 tuổi rồi, bạn trai thì chưa có =) fb cô là: Đoàn Hiền nhé!
Vậy là trong lớp ấy lại có con Hải My người bị say nắng cô từ lần đầu gặp gỡ ^^^ nó đã âm thầm chụp hình cô and.... riêng nó thì lúc ấy cũng chưa quan tâm đến cô Hiền đâu nhé! Lúc cô nói chuyện với lớp là lúc ấy nó đã đang lim dim giấc nồng của cơn buồn ngủ rồi cơ mà...
Vậy là sau tiết học ấy cô Hiền nhận được cả chục lời mời kết bạn đến từ lớp 10B, và đi kèm với đó là đợt bão like thả tim của nhỏ My. Nhỏ My khi được cô accept nó vui lắm, chủ động nhắn tin với cô rồi kiếm chuyện nói với cô các thứ... Quan tâm cô mỗi ngày nào là cô ơi đang làm gì vậy, cô ngủ chưa... kiếm đủ thứ chuyện trên đời mà nói. Các bạn biết rồi đó, khi người ta cuồng ai người ta thường làm tất cả mọi thứ để có thể thêm gần hơn với người mình thích và được người mình thích chú ý mà. Uh thì nhỏ My nó vậy đó, chuyên gia dìm cô Hiền với những tấm hình ở mọi tình huống. Nhưng được một thời gian thì nó cũng chán và ghét cô Hiền vì những lí do riêng sau đó lại là Phó Nhi ( một học sinh cá biệt của lớp) nhảy vào thương cô ấy, quan tâm cổ các kiểu. Trên lớp thì Nhi mua trà sữa,...
Trong 1 lần tình cờ trong tiết đó, nó thấy nhỏ Nhi mua tặng cô ấy cái đồng hồ nhân dịp sinh nhật! Vậy là từ đó tình cờ NÓ bắt đầu mới để ý tới CÔ. Thực ra thì chỉ để ý cái cô này như thế nào và làm sao để mà nhiều đứa mê tới như vậy...
Vậy là nó add friend fb cổ, xong rồi cũng nhắn tin làm quen rồi chọc ghẹo,... nhưng chưa hẳn thật sự là thương. Còn cô Hiền lúc này thì vẫn nhắn tin vui vẻ với Nhi...! Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.....
|
Chương 3: Bảo vệ..giúp đỡ...rồi dần thương! Nhi mỗi ngày đến trường chỉ một mục đích là tìm cô Hiền, có thể chỉ có cô ấy là người hồn nhiên không biết gì! Nhưng ai cũng biết con Nhi nó đã có kế hoạch bày tỏ tình cảm của mình đối với cổ, tối ngày nó bẻn lẻn đi theo.... Còn nó thực sự lúc đó nó thấy những gì con Nhi chuẩn bị và làm nó nói với cô Hiền là con Nhi muốn cô là của N và thuộc về Nhi! Nó chỉ nói như vậy rồi thôi... sau đó cô đã giải quyết mọi thứ rõ ràng với con Nhi, cô đã tránh Nhi 1 thời gian vì mọi thứ.
Trong thời gian đó không biết là vô ý hay tình cờ... người cổ tìm nói chuyện lại là nó... Mỗi ngày trôi qua ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện, hỏi về trường lớp, bài học rồi những cái khác... Dần mà nó đã trở thành thói quen của hai người mà có lẽ cả hai đều nhận ra... đó là chỉ một ngày không nhắn tin thì tự 2 bên sẽ cảm thấy thiếu thiếu và khó chịu. Người ta thường bảo là mưa dầm thấm lâu cũng rất đúng! Từ những câu chuyện rất đổi bình thường và đơn giản đến lạ thi ở họ dần lại có rất nhiều điểm chung giống nhau. Như là khó tính, khó chịu, rồi lại thích đi cà phê lang thang đâu đó hay đơn giản là cùng nhau đi xem phim vào dịp cuối tuần. Hạt giống tình cảm đã nở dần ở hai bên nhưng chẳng ai hay biết, bởi có lẽ cả hai đều trải qua một đợt tổn thương sâu nặng trong tình yêu nên họ chẳng nhận ra những thay đổi về tâm trạng của mình lúc này.
Rồi một ngày nó đến trường và lúc ấy nó thấy cô đang cười giỡn vui vẻ với thầy dạy Quốc Phòng, tự chính mình nó cảm thấy khó chịu, thấy nhói, thấy bực bội mà không biết vì sao.Ngày đó đi học về nó chỉ im lặng rồi khoa máy chẳng vào fb hay messenger gì cả! Nó chỉ im lặng suy nghĩ về cảm giác của mình lúc này rồi ngủ lúc nào không hay. Còn cô lúc đó thì lướt fb rồi cứ mở mess xem coi có thông báo tin nhắn không, mở ra mở vô nhiều lần thì lúc này cô thật sự là đợi một tin nhắn từ nó. Bởi vì giờ này mỗi ngày sẽ có một tin nhắn đến với cô với nội dung: " Đang làm gì vậy cô?" nhưng hôm nay lại không có. Đánh liều cô nhắn tin cho nó :" Bé con ơi, ngủ rồi à?" Hôm nay ngủ sớm thế? Ngủ ngon nhé"
Ngày hôm sau nó thức dậy, mở máy nó thấy tin nhắn của cô. Nó vui lắm! Định là lát vô trường sẽ rủ cô đi ăn, nhưng 1 lần nữa chuyện tương tự hôm qua lại xảy ra.. cô lại nói chuyện vui vẻ với ông thầy ấy!
Cảm giác trong nó bây giờ là bực bội và tránh măt cô... trái tim của nó lúc đó đau không rõ lý do... Nó nhói lắm, một cảm giác mà đã gần 1 năm rồi sau chuyện đó nó mới bị như vậy một lần nữa! Và bây giờ nó nhận ra đó là.... nó đã thương... nó đã thương cô mất rồi....!
|
không biết là có ai đọc truyện của mình không ta???
|
tiếp đi, mà hỏi đây là he hay se hay oe vậy
|