Yêu Em... Nhưng Không Với Tới!
|
|
ai cho e nó cái động lực để viết truyện tiếp đi ạ..
|
|
Chương 6: Khởi đầu mới Về phần nó sau khi về tới nhà thì nhận được tin nhắn từ cô " Mai ra gặp cô nói chuyện rõ ràng nha!" Nó mỉm cười trong lòng và reply lại tin nhắn "OK mai ra đằng sau trường giờ về nha cô!" Trong lúc đó một người ráng chìm vào giấc ngủ thì bên này nó đang chuẩn bị một kế hoạch để thể hiện tình cảm của mình cho cô biết.
Sáng hôm sau nó đạp xe đạp từ quận Bình Thạnh ra tới quận 3 để tìm mua một cái hộp nhạc và 4 lọ thủy tinh. Sau khâu chuẩn bị, nó viết một bức thư nhỏ bỏ vào một cái hộp nhạc:
"Cô à! Con biết cô là người mang nhiều tâm sự lại hay buồn nữa... nên con mới mua cái hộp nhạc này! Sau này nếu có buồn cô hãy mở nó ra quay nhé! Vì ít ra khi buồn người ta thường nghe nhạc không lời, nó sẽ làm mình cảm thấy ổn hơn đó! Con không muốn cô buồn đâu nha cô Địa ơi!Hộp nhạc đại diện cho con, lúc nào cũng ở bên cạnh cô đó! Còn bốn cái lọ sau nó bỏ trong đó mỗi lọ là một tờ giấy nhỏ, lọ thứ nhất màu hồng trong đó nó viết:
"Cảm ơn cuộc sống đã đem lại cho tôi một thiên thần! Ở giữa 7 tỷ người đó lại có một người tôi nhìn thấy họ có đủ những yêu thương để có thể ở bên cạnh và làm tôi rung động"
Lọ thứ hai màu vàng nó viết: Cô gái đang đọc thư này là một cô gái mà tôi mới biết được hơn khoảng một tháng, cô gái ấy có đôi mắt đẹp, nhưng đó là đôi mắt buồn và mang nhiều tâm sự, cô gái ấy là một người đã trải qua những tổn thương nên đang cố tập mạnh mẽ lên từng ngày. Tôi hiểu hết đó chứ... ẩn trong một cô gái này là một cô gái có tâm hồn rất mong manh và cần được bảo vệ..... đọc qua lọ thứ ba nhé ^^
Lọ màu xanh lá nó viết : Cô à! Ai cũng có cho mình một khoảng trời gọi là quá khứ... đó có thể là quá khứ đẹp hay quá khứ buồn! Nhưng con muốn từ bây giờ cô đừng buồn nữa nhé! Qúa khứ hãy dẹp nó sang một bên, hãy tận hưởng những điều mình đang có, trân trọng hiện tại cô nhé!
Lọ cuối cùng nó viết: Con biết là cô rất thích màu xanh dương nên con đặc biệt chọn màu này =) Xanh dương ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Nó là màu tượng trưng cho sự hy vọng, bình yên và cả sự trong sáng! Con chỉ muốn nói: Xin lỗi vì những ngày qua đã im lặng, lơ là và lạnh nhạt với cô! Con thực sự không hề muốn như vậy đâu cô giáo à... Con chỉ đang suy nghĩ về những cảm xúc đặc biệt của con dành cho một người... người đó là một người khi ở bên họ con cảm thấy rất bình yên, họ cho con cảm giác mình được là chính mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả! Họ cho con cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho họ, yêu thương họ đến suốt cuộc đời này! Người đó cô biết là ai không? Là cô gái đang đọc bức thư này đó!
Con không giỏi nói bằng lời.. cũng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc! Nhưng con chỉ muốn nói là: "Cô giáo à! Con thương cô!" Làm người ấy con nhé! Con không dám hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh chăm lo cô suốt cả cuộc đời... bởi vì cuộc đời và tương lai con còn mù mịt lắm... nhưng con chỉ cố gắng mỗi ngày vì cô và sẽ thương cô hơn cả chính bản thân mình! Xin lỗi cô vì cô không phải là người đầu tiên con thương... nhưng con xin thề....cô sẽ là người cuối cùng mà con thương trong cuộc đời này...! Đồng ý làm người ấy con nha cô giáo...!
Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nó ra chỗ hẹn và đợi cô... rồi cô bước ra..... hỏi han nó đủ điều nhưng nó chỉ im lặng và đưa cho cô một chiếc hộp nhạc và bốn cái lọ ấy. Nó bảo đọc đi rồi cô sẽ hiểu.... vừa đưa nó đã ngại ngùng và tạm thời lánh mặt sang chỗ khác, nó vờ bảo cô là nó vô canteen mua nước cho hai người... Trong thời gian đó thì.....
|
có ai đọc hết chương 6 chưa vậy ta? sao mình không thấy ai nói gì hết =(
|
Chương 7: Tình cảm bắt đầu từ gì vậy? Phải chăng ở đó là sự chân thành? Cô ấy đã mở cái hộp nhạc, rồi từng cái lọ... từng câu từng chữ đó đã làm cô ấy thực sự cảm động. Trái tim của cô ấy bây giờ đã dần dần hướng về nó rồi... Còn về phần nó.... nãy giờ từ lúc mua nước về đã lén đứng gần đó để xem cảm xúc của cô như thế nào rồi tại nó không ra mặt đấy thôi. Nhưng khi thấy cô đọc xong nó làm như không có chuyện gì, hồn nhiên đi lại nó bảo : "Ủa ai tặng cô gì vậy? Sao người ta không tặng cho con? Đừng nói có ông thầy nào theo đuổi cô nha? Cho con xem với được không? Coi ai viết gì cho cô mà nhiều giấy quá chừng nè! Ai mà rảnh ghê á ta!"
Cô ấy bây giờ chỉ nhìn nó và mỉm cười, với đôi mắt rưng rưng cô bảo:" Chắc đứa nào nó điên lắm nó mới tặng cô á! Mà chắc đứa đó cũng rảnh lắm á! Nó đầu tư cũng nhiều quá trời luôn nè!" Nó bảo:" Ờ chắc nào đó bị rảnh rồi". Nó lúc này sau khi chọc ghẹo cô đã đời và nhận ra là có lẽ là cô vẫn không hiểu lòng nó, vẫn chưa có cảm xúc và có lẽ cô không cảm động và không thương nó rồi... Ngay lúc này nó không muốn ở lại đó nữa, gốc sân trường này đã làm nó có quá nhiều bộn bề rồi.... Nó bảo :" Vậy con về trước nhé! Cô về sau nhé! Người ấy lúc này vẫn chưa hiểu lòng con rồi... có lẽ người ấy sẽ không bao giờ hiểu... và mãi mãi không bao giờ chịu hiểu! Bye cô!
Nó vừa đi được năm bước thì đã có một bàn tay nắm đôi tay nó lại... người ấy nói :" Nè tui chưa nói gì mà cái đồ ngốc này! Tại sao không đợi tui nói hết rồi hãy đi hả? Mấy người có biết là từ đó đến giờ chưa ai làm cho tui những điều như vậy không? Bạn trai tui còn chưa mang lại cho tui được cái cảm giác giống như vậy nữa! Cái cảm giác nó khó tả lắm! Mặc dù mình biết nhau chưa đủ lâu, tui cũng không thích tiếp xúc với nhiều người! Nhưng mà you biết không ở you là người mang lại cho tui cảm giác an toàn! Có thể chia sẽ tất cả mọi thứ mà chẳng cần đề phòng người ta sẽ nói với người khác! Mỗi ngày không nhắn tin với you tui cảm thấy thiếu lắm, thấy khó chịu lắm! Không nói chuyện với you một ngày thôi tui cảm thấy nó cũng buồn buồn, bứt rứt trong người mà không biết tại sao! Tui cho phép you thương tui đó! Nhớ có trách nhiệm nha! Tui khó tính lắm đó, sáng nắng chiều mưa và lại có nhiều tính xấu nữa đó! Tui không biết là mấy người có chịu được không thôi!
Cô giáo đã nói hết những lời mình cần nói thì các bạn biết đó... bên này có một người phát điên lên vi hạnh phúc! Nó đã quay qua ôm cô gái ấy... người nó thương!
Cảm ơn you đã cho tui cơ hội! Tui sẽ cố gắng bằng tất cả những gì mình có khiến mọi người ghen tỵ vì you là người thương của tui! Đừng bao giờ bỏ tui đi nha đồ ngốc! Vì tui đã thương người nhiều lắm rồi...!
|