Yêu Em... Nhưng Không Với Tới!
|
|
Chương 8: Mỗi ngày trôi qua trở nên thật đặc biệt.... vì có em! Tối hôm đó về nhà nó đã đặt biệt hiệu cho cô ấy là N.A cute, còn biệt hiệu của nó là Osin of HD. N.A nghĩa là người ấy, và nó chỉ là Osin của mỗi mình mình Hiền Đoàn mà thôi! Ngày hôm sau khi đến lớp, ai ai cũng thấy nó với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi hơn mọi ngày. Cái mặt lạnh lùng của nó dần biến mất, thay vào đó là nó đã cười nhiều hơn và cởi mở hơn với mọi người. Nhỏ Tr Hân bạn thân của nó thấy lạ, chạy lại và kéo nó ra hỏi chuyện:" Uả gì vậy mại? Sao hôm nay con người ta hớn hở dữ vậy?" Nó chỉ cười cười và không nói gì, hành động của nó lại làm cho con Hân thêm tò mò.. nhỏ Hân mới nói :" Đừng nói nay con người ta biết yêu rồi nha!?" Đừng nói thiệt nha trời!!!" Nó không nói gì mà vẫn chỉ mỉm cười và gật đầu. Nhỏ Hân bắt đầu tra khảo nó :" Ai ai nói mau coi con quỷ! Tao có phải là bạn của mày không? Nếu coi tao là bạn thi phải nói cho tao biết!!!! Không thì đừng nhìn mặt tao nữa!" Nó lúc này mới mở lời :" Mày đừng có giận tao, tao chỉ sợ mày kì thị tao thôi! Tao không có yêu trai! Tao yêu cô Hiền rồi mày ạ!"
Nhỏ Hân lúc này cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói: " Thật ra bây giờ cũng đâu quan trọng giới tính hay tuối tác! Chỉ cần người đó mang lại cho mình cảm giác yêu và được yêu! Cảm giác mỗi ngày trôi qua là một ngày đặc biệt! Như vậy là đủ rồi! Tao ủng hộ mày mà! Nhưng mà tình yêu của mày sẽ khó hơn mọi người! Mày có nghĩ đến điều đó chưa? Những ánh mắt của mọi người dành cho mày, rồi sự nói ra nói vào! Hơn cả đó chính là gia đình! Mày có nghĩ là mình đủ bản lĩnh để bảo vệ và cùng vô vượt qua tất cả không?
Nó mới nói: " Khi tao đã yêu một ai rồi thì tao sẽ yêu họ bằng cuộc sống của mình! Tao sẵn sàng làm tất cả chỉ để người mình thương được hạnh phúc! Tao có thể đánh đổi mọi thứ ... chỉ để thấy được nụ cười hạnh phúc của N.A! Nhỏ Hân lúc này ôm nó và nói:" Tao ủng hộ mày con best chó điên nhất thế giới! Cố gắng lên nha!" Còn bây giờ thì chuẩn bị đi kìa sắp có tiết người ấy mày rồi đó!
Hôm nay lớp 10B có hai tiết đầu là của cô Hiền, cô bước vào lớp với chiếc áo dài màu xanh dương, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên đỏ là vẻ đẹp dịu dàng. Hôm nay cô ấy cười nhiều lắm, ai ai cũng thấy là cổ vui tính hơn mọi ngày. Con Nhi thì từ lúc bị cổ tránh mặt đến bây giờ thấy cổ vui nó mới tới gần chọc ghẹo :" Cô ơi hôm nay cô đẹp quá! Mình khỏi trả bài nha cô! À mà cô ơi sao cô không rep inbox của con! Con đợi cô quá trời luôn á! Con nhớ cô lắm! Giờ về mình đi trà sữa nha cô! Nhỏ làm một tràng, còn cô thi đi khỏi chỗ đó tự khi nào, cô đã đến cái bàn hai trong dãy cuối để đứng đó chọc ghẹo một người :" Em Hòa lên trả bài nhé!" Cô nhìn nó với ánh mắt trìu mến và đầy tình cảm! Cô chẳng quan tâm đến ai cả mà trong lớp này cô chỉ dành đặc biệt tình cảm ấy cho nó! Chỉ nó thôi! Nó trả lời cô: "Dạ cô muốn hỏi bài mấy ạ" Cô chỉ cười hiền và bảo:" Thôi hôm nay cô không trả bài! Nhưng mà ngày mai sẽ có một bài kiểm tra 15 phút đấy nhé! Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới!"
Cả lớp lúc này ai ai cũng thấy được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của cô dành cho nó khác với con Nhi và con My. Mặc dù nó là người đến sau nhưng nó lại chiếm được sự quan tâm của cô, điều đó làm rất nhiều đứa trong lớp ghét. Điển hình là con My và con Nhi và tụi thằng Hiếu xồn đang âm mưu một kế hoạch đế phá nó và cô. Nhưng nó thì vẫn cứ hồn nhiên bên cạnh cô thế thôi! Hai tiết học trôi quá, nó nghiêm túc học và cũng nghiêm túc trộm nhìn cô ^^ Xong hai tiết học nó nhắn tin với N.A của nó :" Tui có mua một hộp bánh cuốn cho you nè! Lát ăn chung nhé! Tui biết you lười ăn sáng nên là chưa ăn đâu phải không?" Ừ thì một sự quan tâm nhỏ thôi nhưng nó cũng nói lên được tất cả! Đâu phải thương nhau là phải làm lố mọi thứ lên đâu nhỉ? Cứ đơn giản mà lâu dài là được đúng chứ!
Bên kia cô giáo khi nhận được tin nhắn thì chỉ mỉm cười và reply lại " Ok babe lát gặp you sau! Thương nl" Mọi người trong phòng giáo viên lúc này ai cũng để ý đến cô ấy và mấy cô khác thì chọc ghẹo cổ. "Dạo này có anh nào rồi hả Hiền? Thấy nay con người ta biết yêu nên vui dữ ha!" Cô trả lời lại :" Mấy chị cứ vậy không à! Em có yêu ai đâu nè! Ế bền vững luôn đấy!"
Hết ba tiết là giờ ra chơi, nó chạy thật nhanh đến gốc cây đằng sau trường và ngồi đợi thiên thần của nó ở đó, loay hoay bày biện các thứ để sẵn cho ấy nó thì cô ấy bất ngờ xuất hiện từ sau bịt mắt nó! Khỏi nói các bạn cũng đoán được là ai rồi nhỉ=) người ấy nó đã hạnh phúc và cười rất nhiều khi thấy nó lăng xăng đung chuẩn bị! Hai người ăn với nhau rất vui vẻ, cười nói làm cho không gian ở đó như dừng lại và thế giới đó chỉ có hai người đang ngập trong sắc màu của tình yêu^^^
|
còn ai đọc truyện của tui không vậy ta? =((( chap này mình chỉ muốn diễn tả lại chuyện của mình và gửi đến mấy bạn một thông điệp đó là :" Yêu thương phải bắt nguồn từ những điều gì đơn giản nhất! Nhưng cũng chân thật nhất" Chap sau hứa hẹn sẽ có điều bất ngờ =) Sóng gió bắt đầu nổi dậy =) Mấy bạn nhớ follow truyện mình nhé =)
|
Chương 9 : Yêu thương... phải chăng nó cũng bao gồm những tổn thương? Ngày nào cũng vậy,đều đặn ở trường thì thôi còn khi về nhà là nó ríu rít nhắn tin nói chuyện với bạn đặc biệt của nó không thôi! Nói những thứ trên trời dưới đất và nó chợt hỏi :" N.A ơiiiiiiiiiiiiiiii . N.A thích số nào nhất" N.A trả lời đó là số 18" Nó nói :" Vậy mình chọn ngày 18/10 làm ngày kỉ niệm mình bắt đầu thương nhau nha" Cô ấy trả lời :" Ok babe" Đang nhắn tin vui vẻ với người nó thương cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được một tin nhắn: " Baby ơi! PCN xin lỗi! Mình quay lại được không? Bây giờ PCN mới nhận ra không ai thương PCN như PCG!" (PCN là nick name của nó đặt cho Tạ Hồng lúc trước PCN là Pà Cụ Non- PCG là nick name của nó : pà cụ già). Đọc xong tin nhắn nó nở một nụ cười khinh bỉ và reply: " Tại sao bây giờ cô lại nói những lời đó? Nó quã muộn màng rồi!" Chỉ một dòng tin nhắn như vậy và nó im lặng và đi ngủ chẳng bận tâm gì nữa! Sau đó Tạ Hồng trả lời :" Không gì là không thể khi PCN biết PCG vẫn còn thương PCN! Hãy nhớ lại những thời gian chúng ta còn ở bên! PCN tin là PCG không thể nào quên mọi thứ mau như vậy được! Hãy cho PCN cơ hội, một cơ hội thôi PCN sẽ làm PCG quay lại với PCN!"
Những dòng tin nhắn ấy đến liên tục làm cho nó thức giấc,khi mở điện thoại ra thấy những tin nhắn đó nó lại xóa hết tất cả và bấm nút chặn số. Cuộc sống hiện tại của nó bây giờ là quá đủ rồi và nó không cần thêm một ai nữa cả người nó cần bây giờ chỉ là N.A! Bên kia có một người lại đang lục tìm facebook của nó để tìm hiểu và hỏi một vài người chung lớp với nó, tình cờ Hồng đã hỏi Nhi và My hai con đang ghét nó thì mới biết được là nó đang trong một mối quan hệ bí mật với cô Hiền.
Bạn chân thành thì rất khó tìm thấy nhau nhưng những người có chung mục đích làm hại người khác thì rất dễ kết thân. Quy luật cuộc sống lúc nào cũng như vậy cả! Vậy là Nhi My Hồng cùng lập một kế hoạch chia cắt hai người, kế hoạch phân chia rõ ràng :" Ngày mai Hồng sẽ hẹn đến trường để gặp Hòa bằng mọi giá, trong khi đó Nhi và My phải kể với Hòa về mối quan hệ của Hồng và Hòa lúc trước nhằm chia cắt hai người. Tối đó Hồng nhắn tin messenger rồi video call, gọi điện,... làm đủ mọi cách để gặp được Hòa và hẹn Hòa ngày mai, kèm một lời thách thức là không gặp Hòa sẽ không về!
Vậy là hôm sau Nhi và My giả vờ vui vẻ hòa đồng thân thiện, hẹn cô Hiền đi uống trà sữa Hot & Cold sau giờ về, bên đây Hồng cũng vậy khi gặp được Hòa cũng làm đủ mọi cách câu dẫn Hòa vào Hot& Cold. Về phía Nhi và My đã được Hồng dặn trước nên cố tình khơi về quá khứ của Hòa làm cho Hiền tò mò và muốn biết vậy là Hiền đã sa bẫy của tụi nó! Một cách đơn giản Nhi và My dắt hiền vào nơi gần chỗ Hòa và Hồng ngồi nhưng bị ngăn cách bởi một chậu cây, không thấy mặt rõ ràng được nhưng vẫn có thể nghe tiếng nói chuyện được. Như từ nãy giờ hai đứa nó kể với Hiền là quá khứ Hòa có thương một cô giáo dạy văn tên Hồng nhưng vì xảy ra tranh cãi nên mới chấm dứt và theo như những gì tụi nó biết thì nó kể với cô là Hòa đang chuẩn bị làm lại từ đầu với Hồng. Cô gái Hiền của chúng ta từ nãy đến giờ tâm can đã rất nhói và muốn khóc lắm rồi... nhưng cô ấy gượng lại để đợi xem những gì tiếp theo sẽ diễn ra... bởi theo tụi nó nói là Hồng và Hòa đang ngồi kế bên Hiền....
Hồng sau khi kiu nước đã bắt đầu nói chuyện với Hòa :" PCG có nhớ lại hồi đó không? Lúc sinh nhật của PCN PCG đã tự làm cái bánh rau câu 3D rồi làm một chùm bong bóng chạy từ Bình Thạnh xuống tới Hóc Môn tặng cho PCN không? Lúc đó PCG đâu có nói là PCG sẽ tới... làm PCN bất ngờ và hạnh phúc lắm... À còn những lá thư PCG viết cho PCN nữa, PCG bảo là chỉ thương một mình và duy nhất PCN thôi không ai có thể thay thế PCN trong trái tim PCG" Từng lời nói của Hồng như cố tình xát muối vào trái tim của Hiền....
Bấy giờ thì bên kia có một cô gái của chúng ta đã khóc, cô gái ấy giờ đây không muốn nghe một điều gì cả cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện tình cảm này.... cô ấy đứng dậy và đi ngang Hòa với khuôn mặt lạnh và không cảm xúc.... Hòa lúc bây giờ thấy N.A của mình thì hết sức ngạc nhiên... Đồng thời cũng đã dần hiểu ra được mọi chuyện nên đã chạy theo Hiền nhưng..... _________________________________________ Hẹn các bạn chap sau nhá ^^^____________________________
|
Sorry vì để các bạn đợi lâu =) Chương mới ra lò rồi đây =) Vì mai là Noel nên mình sẽ kèm thêm 1 chương nữa trong tối nay nhé ^^ Thanks mọi bạn đã đọc chuyện của mình ^^^ Chương 10: Đôi lúc niềm tin.... nó mới là thứ quyết định mọi thứ! Cô Hiền của chúng ta bây giờ đã đi về nhà mất rồi, nó đã không đuổi kịp nữa... Nên nó vô vọng đành lủi thủi đi về nhà nó.... vừa đi ra thì có một bàn tay nắm tay nó lại, kéo nó vô họ và ôm chặt nó! Không cảm xúc và với gương mặt vô cảm nó lạnh lùng đẩy tay người đó ra, cái con người mặt dày đến nổi như vậy không ai khác là Tạ Hồng! Cô ta bảo :" PCG mình quay lại đi, PCN sẽ tìm mọi cách để làm PCG về bên PCN như ngày đầu! PCN còn thương PCG rất nhiều!" Đến lúc này không thể im lặng được nữa nó nói:" Có không giữ thì mất đừng tìm! Hạnh phúc chỉ đến một lần và sẽ ở lại với những ai biết trân trọng và giữ gìn nó! Người tôi yêu bây giờ là N.A! Không ai khác ngoài N.A! Tôi có thể hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của cô ấy! Cô ấy bây giờ là nguồn sống! Là tất cả những gì tôi cần! Hơn cả là cô ấy biết trân trọng tôi, biết thương tôi! Và cô ấy chân thành, có trái tim nhân hậu chứ không đểu cán như cô! Hãy dẹp cái ý định ngu xuẩn ấy đi! Vì cho dù có chết người tôi thương cũng chĩ là N.A!" - Nói vậy rồi nó bỏ đi. Để lại đó là Tạ Hồng với khuôn mặt và suy nghĩ đầy căm hận của cô ta! " Tôi sẽ không để cho hai người được hạnh phúc! Tôi thề ngày nào tôi còn sống là tôi sẽ phá nát cái thứ tình cảm gọi là chân thành"- Tạ Hồng nghĩ...
Bây giờ ở bên đây cô Hiền của chúng ta đã quá mệt mỏi nên đã gọi điện xin trường nghĩ dạy vài hôm để đi đâu đó cho khuây khỏa... Cô ấy đã về nhà và sắp xếp xin phép gia đình đi Nha Trang một vài ngày để relax và ba mẹ đã cho phép cô ấy đi. Cô ấy đi để quên hết những bộn bề về nó, cô muốn quên đi nó và xem như không có nó trong đời... nhưng con người ta.... một khi cố quên lại càng nhớ thêm! Không một phút giây nào cô không suy nghĩ đến nó cả! " Không lẽ cái đồ đáng ghét đó đi theo Hồng rồi? Đúng là khó ưa mà!" Nghĩ vậy rồi nước mắt tự dưng lại rơi vì nó... đúng là cô ấy đã thương nó quá nhiều rồi...
Bên này nó thì ngay khi biết cô đi Nha Trang cũng đã xin nhà ngay lập tức đi ra đó, 9g tối nó lên xe tới đó là 7g sáng vậy là ngay lập tức nó tìm đến khách sạn của cô ở, hỏi tiếp tân số phòng và biết được phòng 319 nó phóng như bay lên phòng đó và gõ cửa! Cô giáo của chúng ta mơ cửa vẫn còn chưa tỉnh ngủ và mắt thì sưng muốn mở không lên vì tối qua khóc vì nó với bộ dạng không cần biết ai đang hiện diện trước phòng cô ấy tưởng là phục vụ đem bữa sáng cho phòng nào đó nên cổ nói:" Ở đây không có kêu đồ ăn sáng" và đóng cửa lại thì nó mới lên tiếng : " N.A à sao nhìn N.A ốm vậy? Nghe được giọng quen thuộc ấy thì không cần phải rửa mặt cô ấy cũng biết là ai, cổ vui lắm, hạnh phúc lắm vì nó đến tìm cổ nhưng vẫn còn giận nó! N.A nói :" Đến đây làm gì? Sao không quay lại với PCN của mấy người đi! PCN thương mấy người đó, không phải là tui đâu! Nó lúc này đã nắm lấy tay cổ và bảo :" nghe tui nói nè" nhưng cổ vẫn không nghe và nói " Đi đi hãy về với người thương mình! Ở đây không ai cần mấy người đâu!" Ngay lúc này thì nó chẳng nói gì cả, kéo cổ lại bên mình và hôn nhẹ lên đôi môi ấy, đôi môi người quan trọng nhất với nó, người mà nó không thể sống thiếu họ được! Cô ấy đẩy nó ra nhưng với sức của nó cả người cô ấy lại một lần nữa lại hòa huyện chung với nó... cả hai như vào thế giới của chính mình cho đến khi không còn không khí để thở thì mới buông nhau ra. Cô ấy đỏ mặt và đánh vào ngực nó mấy cái, sao không đi với PCN nữa điiiiiiiiiii ! Nó bảo:"Người tôi thương ở trước mặt đây nè còn tìm ai nữa! Không ai có thể thay thế vị trí của người đó trong trái tim tôi cả! Mọi thứ sau này có như thế nào nhưng chỉ còn trái tim này còn đập thì nó sẽ mãi thương một mình N.A!" You phải tin tui chứ!" Qúa khứ ai cũng có nhưng vấn đề là hiện tại nó còn quan trọng và đáng giá hơn cả ! Cơ mà buồn thật tại vì người ấy tui không tin tui :("
Cô Hiền nghe được những lời ấy lại khóc một lần nữa vì hạnh phúc! cô ấy nói:" Cảm ơn you đã đến bên cuộc sống của tui! Tui tin chứ tui tin tưởng you 100% nên tui mới lúc nào cũng nghĩ về you đó thôi! Tui thương you nhiều lắm đó biết không! Đừng bỏ rơi tui nha! Tui không chịu được đâu đó...! N.A ôm chặt lấy nó....! Trong không gian này thì mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ và thay vào đó là sự hiểu nhau và tình cảm dành cho nhau càng nhiều hơn của hai người!
"Tình yêu nó rất khó để tìm thấy nhau! Nhưng khi có nhau rồi thì khó hơn nữa lại là cách giữ nhau và giữ cho tình yêu đó lâu dài! Cách tốt nhất để giữ lấy yêu thương đó chính là niềm tin, sự chân thành, lòng thủy chung và sự trân trọng của hai người dành cho nhau!
|
Chương 11: Thời gian bao lâu là đủ để ở bên nhau? - Noel đầu tiên... Ngày hôm sau tại TPHCM, hai con người đã giải quyết được những bộn bề và lại cùng nhau về lại thành phố. Về tới nhà thì mẹ và bà ngoại nó thông báo một tin là nó sẽ đi du học vào tháng bảy năm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để cho con đi. Nó nghe được thì vô cùng hoang mang, du học là ước mơ của nó từ nhỏ đến bây giờ, nó rất thích nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Bây giờ khi được như vậy nó rất vui nhưng một phần lại lo sợ vì sẽ phải xa N.A... người là tất cả đối với nó. Bây giờ là tháng 12 rồi và nó chỉ còn 7 tháng để ở bên cô ấy... việc bây giờ nó suy nghĩ đầu tiên đó là làm sao để tận dụng thời gian ở bên cô ấy... và làm cách nào để nói cho cô ấy biết để cô ấy không bị bất ngờ....
Vậy là ngay lập tức nó xách xe đạp ra Yame Shop chọn một cặp áo và balo cho nó và N.A, chạy về Đinh Bộ Lĩnh mua một cặp giày converse cho hai người. Chuẩn bị xong nó gọi cho N.A hỏi N.A có nhà không nó chạy qua đưa đồ rồi về. N.A cũng ngạc nhiên không biết nó đưa đồ gì, cũng có hỏi nó nhưng nó không nói chỉ bảo lát thấy rồi biết. Nó chạy qua đưa nguyên một bịch đủ thứ đồ cho N.A xong rồi chạy về nhà ngồi đợi 1 cuộc điện thoại =) Về nhà đóng một giấc và người ấy đã gọi cho nó hỏi: "Uả mấy cái này là sao đây?" Giày, ba lô, áo thun nữa? là sao vậy? Nó trả lời: "Ngày mai mình sẽ đi chơi Noel! Ngày mai N.A mặt hết mấy cái đó nhé! Mai 5 giờ tui qua rước you đó nha!" N.A bây giờ thì hết tò mò này tới tò mò cái khác, dẫu muốn hỏi để khai thác thêm thông tin nhưng nó quyết tâm không nói thì chịu vậy! Đành đợi đến 5g ngày mai thôi...
24/12/2017 Noel đầu tiên họ bên nhau! Nó chuẩn bị từ rất sớm, kèm theo đó là hai cái vé đi bảo tàng tranh 3D quận 7. Aó cặp, giày cặp, ba lô cặp tươm tất hết mọi thứ nó chạy xe qua nhà N.A đợi nàng ra, nó đến trước nhà cô ấy từ 4g45 luôn ấy chu71^^ con người ta nôn quá nó vậy =). Vậy là cô bước ra khi gặp nó, không khỏi ngạc nhiên vì nó cái gì cũng giống mình từ áo đến balo rồi cả giày. Cô ấy hỏi ủa vậy là sao? Nó bảo lát rồi biết! Bây giờ mình đi nhé Cô giáo của chúng ta lại tiếp tục thắc mắc một lần nữa? " Uả mình đi đâu?" Nó bảo cứ ngồi lên đi, tui không bắt cóc mấy người đâu mà sợ =). Nó đội nón cho cô, cô leo lên xe và nó chở cô xuống quận 7, đi vòng vòng khu chung cư Him Lam và dừng lại ở 3D Art. Cô hỏi ủa tại sao mình đi vô đây? " Nó bảo hôm nay mình sẽ vô đây chụp hình ^^" Vô đó với 2 cái vé sẵn và một cái máy Nikon, nó chụp hết mọi khoảnh khắc của nó và cô, với sự quan tâm chu đáo của nó làm cho những người xung quanh ai ai cũng ghen tỵ với cô. Hai người chụp hết mọi cảnh 3D trong đó và sau đó nó nói với cô :" Mình đi cầu ánh sao nha! Xong rồi đi Cresent Mall ăn tối!" Cô chỉ gật đầu đồng ý chứ cũng không ý kiến gì vì cô đang quá ngạc nhiên và không biết là nó sẽ làm gì tiếp theo...
Nó chở cô đến cầu ánh sao, cả hai đi bộ thì nó giả vờ đi mua nước để đi lấy đóa hoa của 38 độ đặc sẵn từ hôm qua để tặng cho cô. Khi quay lại nó ở phía sau lưng cô, nó gọi N.A. Cô quay lại thì thấy nó cầm bó hoa. Cô lúc này ngạc nhiên kèm theo hoang mang? Vẫn không hiểu những cái này là gì, cô nhìn nó với ánh mắt không hiểu sự việc gì đang xảy ra thì nó mới nói: " N.A à! Em có biết tại sao anh tặng hoa cho em hôm nay không? Vì anh muốn từ giờ trở đi mọi giây phút ở bên em nó trở nên thật đặc biệt và đáng nhớ! Anh tặng em một bó hoa này, nó là hoa hồng và nó có 11 bông đó! Đó có nghĩa là trọn đời trọn kiếp này chỉ yêu một mình em! Em không phải là người đâu tiên! Nhưng ở hiện tại thì em là tất cả đối với anh! Em là cả nguồn sống của anh! Cả một kiếp này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em! Còn những cái đồ đôi này là vì anh muốn sau này mình xa nhau em có thể sử dụng nó và nhớ đến anh! Đôi giày này nó sẽ mang hình ảnh của em đi khắp nơi trên con đường của anh đi, không phút giây nào là không nhớ đến em! Còn chụp hình vì anh muốn trong cuộc sống của anh lúc nào cũng có hình ảnh của em trong đó! Bởi vì em là tất cả mọi thứ đối với anh!
Cô giáo hỏi :" Anh nói vậy nghĩa là sao? Em không hiểu?" Nó nói: " Em đừng nói gì cả! Hãy để anh nói! Gia đình anh sẽ cho anh đi du học! Và tháng 7 năm sau anh sẽ bay sang Úc. Và bây giờ mình còn tám tháng để ở bên nhau! Anh mua những thứ như thế này là vì anh muốn hai chúng ta sẽ trân trọng và giữ gìn những thứ ở hiện tại! Thương yêu nhau hơn!
Cô giáo lúc này lại một lần nữa lại khóc, khóc vì mọi thứ nó đã làm, sự quan tâm chân thành của nó đã làm trái tim của cô vừa hạnh phúc vừa nhói vì sắp phải xa người mình thương yêu! Nó ôm cô vào lòng và nói:" Đợi anh được không? Nhất định anh sẽ thành công trở về và sẽ bù đắp cho em! Em có tin tưởng anh không? Chỉ cần em nói em tin anh và em yêu anh thì mọi thứ anh đều có thể làm được hết! " Em tin anh mà! Em yêu anh nhiều lắm!" Bây giờ thì cô lại khóc trong lòng của nó!
"Em nín đi! Anh chưa đi mà! Vẫn ở đây và ám em mỗi ngày nè! Thôi đừng khóc nữa! Anh không muốn nhìn người anh yêu khóc đâu! Anh chỉ muốn người anh yêu hạnh phúc vui vẻ thôi à! Cơ mà em thấy không? Mọi người đang nhìn mình người ta tưởng anh lại ăn hiếp hay làm gì cho em khóc đấy!" Vậy là cô giáo đã nở lại nụ cười và đánh vào người nó một lần nữa! " Anh chỉ biết chọc ghẹo em không à!" " Chứ không phải anh thương em nhất à? Em chọc anh thì cóoooo . Thôi mình đi ăn nha! Anh đói bụng rồi nèeeeee !" Vậy là nó nắm tay người nó thương đi vô Cresent Mall ăn, sau đó nó chở cô về nhà. Trên đường đi cô ôm nó thật chặt và nói: " Noel năm nay là Noel đặc biệt và đáng nhớ nhất đối với em!" Cảm ơn anh vì tất cả!" Về tới nhà cô khi chào tạm biệt thì cô đã chủ động hôn nó như để nói lên tình cảm của mình!" Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn nó... bởi vì tất cả những gì nó làm! Cô cảm thấy mình may mắn vì đã có nó đến bên đời....!
__________________________________________________________________________
Mỗi giây mỗi phút bên người mình thương là những phút giây đặc biệt! Ta hãy trân trọng những khoảng thời gian đó và sống hết mình vì nó! Bởi thời gian chỉ trôi qua một lần! Và nó không lặp lại một lần thứ hai! Hãy yêu thương đúng nghĩa của nó! Và yêu thương một cách trọn vẹn nhất!
|