C1 :Xuyên Qua gặp Ngâm Nhi.
Thật sự là đến bây giờ Kỳ Ngọc chưa thể tin nổi. Cô nhớ là cô đang làm nhiệm vụ, trong lúc bị truy đuổi dây bảo hộ đột ngột bị đứt làm cô rơi xuống vực, tưởng phen này mất mạng thì lại không chết, trái lại còn sống với thân thể mới, ở một nơi xa lạ không có trong bản đồ . Kỳ Ngọc thấy đầu phát lên những trận đau nhức, không chịu nổi nửa liền ngã người ra sau, cùng lúc cửa phòng đột ngột mở tung , một cô gái nhỏ nhắn tóc búi hai bên y phục cổ trang hớt hãi chạy vô " Vương Gia, người tỉnh " . Rất lâu sau cô mới hoàn toàn trấn tỉnh vội vả nói" Nói xem chuyện gì? ta là ai?" .Cô gái nhỏ sau khi nghe cô hỏi thì sửng sờ sau đó bật khóc nức nở' " Oa, Vương Gia, người không sao chứ, đừng làm nô tỳ sợ" . Bị cô gái nọ ôm lấy cánh tay lây tới lây lui, nước mắt đầm đìa làm cô thêm phiền não " im lặng, ta đã chết đâu" , quả nhiên đã có hiểu qua cô nhỏ liền chịu dứt khóc, cô thở dài " Nói xem, ngươi tên gì , còn nửa sao ta lại bị thương?". Nô Tỳ của thân thể này cho tay quẹt đi mấy giọt nước mắt chậm rãi " Nô Tỳ tên Thụy Mạt ,..còn ngài là do đi Quất Hiên Các nhìn lén Ngâm Nhi cô nương thay y phục , liền bị cô nương ấy một chưởng đánh tới, do bất ngờ nên té xuống ao sen đầu đập vào cạnh hồ hôn mê" , vừa nghe A Hoàn Thụy Mạt kể lại nguyên do liền khiến cả ngươi cô cứng đờ, khối thân thể này rỏ ràng là nữ nhân lại có hứng thú với mấy chuyện vô sỉ hạ lưu đi nhìn con gái nhà lành sao, cố che giấu mấy giọt nước rịn trên trán cô giả vờ ôn tồn " Ta quả thật lại làm ra hành vi hạ lưu đó sao? " cô vừa dứt thì bên ngoài có tiếng bước chân đi thẳng vào "Vương gia, ngài đã tỉnh" nữ tử cất tiếng, nghe thế Kỳ Ngọc Ngẫng đầu , trước mặt cô là một nữ nhân sắc phục Tử y , thắt lưng đeo bảo kiếm, tướng mạo cực đẹp tĩnh lặng đứng đó, dù nàng ta lạnh lùng không cười những vẫn khiến người ta si mê nga, nhận ra bản thân nhìn chằm chằm vào một cô nương là rất thất thố cô vội mở miệng cười nói " Không sao, mạng ta còn lớn lắm không dễ chết ha..ha " trái lại với cô , nàng ta nhìn vào cô, trong đôi mắt xinh đẹp sâu thăm thẳm đó tồn tại chút quan tâm , nhưng sự chán ghét , thờ ơ lại nhiều hơn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cô chưa hiểu thì a đầu Thủy Mạt vội lên tiếng " Ngâm Nhi cô nương. Vương gia cát nhân thiên tướng đã qua hồi nguy hiểm" vừa nghe Thủy Mạt nhắc đến Ngâm Nhi, cô liền nhớ đến lời ban nãy là nhìn trộm Ngâm Nhi cô nương bị một chưởng bất ngờ té xuống hồ là cô ta , cô càng nghĩ càng thấy chưa biết mở miệng sao thì nàng ta đã lên tiếng trước " không sao thì tốt, hành vi có sai trái thì cũng không ai dám lên tiếng" nghe vậy Kỳ Ngọc xấu hổ ho khan một tiếng" làm sao có thể được, ta sai rồi Ngâm Nhi cô nương cần gì mới bỏ qua cho ta, ta sẻ cố gắng đạt thành" lời nói chưa dứt bổng cảm thấy Nàng ta có cả Thủy Mạt nhìn cô kinh ngạc, Ngâm Nhi bước lên ôm quyền " Vương Gia đã khỏe " cô quên mất thân thể này vốn chẳng phải tốt gì, có thể không cần sỉ diện đi nhìn lén cô nương thay y phục thì không nói cũng biết là một ả điêu ngoa dâm phụ ra sao, cô nhìn tới ánh mắt khéo léo , sắc bén Ngâm Nhi hướng về phía cô thì cao giọng cắt ngang" a, từ khi tỉnh lại thấy được nhân sinh vô thường, ta bổng thấy nên sống có ích hơn, đúng là thay đổi a" Ngâm Nhi nghe qua tựa hồ vẫn còn nghi ngờ thấy vậy Kỳ Ngọc tranh thủ biện bạch" chậc, có lẻ do uống nhiều nước, đầu đập vào cạnh hồ làm suy nghĩ thông hơn thì sao, các ngươi cũng đừng đa nghi a" nghe vậy cúi cùng Ngâm Nhi cũng gật đầu nhưng không tỏ thái độ gì chỉ nhẹ giọng " Nếu Vương Gia cảm thấy không đúng với ta thì không cần, chỉ thỉnh ngài quan tâm tỷ tỷ của ta nhiều một chút" dứt lời còn chưa để cô tiêu hóa kịp đã vận dụng khinh công rời đi mất, Khẻ thấy buồn bực trong lòng cô liền quay sang Thủy Mạt vẫn còn chưa hết bần thần, nếu là ngày trước không cần nghỉ vương gia sẻ nổi giận đến Trúc Thiên Cát hành hạ Tuyết vương phi, nhưng làm sao củng không nghĩ ngài lại xuống nước thõa hiệp với Ngâm Nhi cô nương, dáng vẻ si ngốc của Thủy Mạt làm cô buồn bực vội lớn giọng đánh gãy " Ngươi nói cho ta biết Tỷ Tỷ của nàng ta là ai" Thủy Mạt nghe thấy không khỏi cả kinh " Ngay cả Vương Phi mà ngài cũng quên, dù có bị ghẻ lạnh thì ít ra ngài sẻ nhớ tên người" Kỳ Ngọc giật mình ha ha cười rộ cốt để xóa nghi ngờ " Ta tất nhiên nhớ, chỉ muốn hỏi ngươi thôi, sao không thành thật khai báo à" làm bộ làm tịch nói xong, Thủy Mạt ngây ngố gật đầu " Vương Phi của ngài tên Tuyết Nhi, đại tỷ của Ngâm Nhi cô nương đã vào phũ được hơn 1năm, nhưng ngài chưa bao giờ quan tâm vương phi, vì lẽ đó Ngâm Nhi cô nương mới vào phũ bầu bạn với Vương Phi, trái lại Ngài yêu thích võ công nhan sắc Ngâm Nhi, hàng ngày chạy theo sau nàng, mặc nàng ghẻ lạnh" Vừa nghe Cô vừa tự khinh bỉ vị vương gia kia, đối xử tệ bạc với vợ mình lại chạy theo em vợ, thật xấu hỗ , nhưng cô là nữ nhân thú nữ nhân được sao, nhìn sắc phục rỏ ràng không phãi nữ phẫn nam trang, chẳng lẻ đây là nơi nữ làm chủ? Thôi không suy nghĩ thêm nửa. Nghỉ ngơi cái rồi mai đi xem vị vương phi đó ra sao mà lại bị khối thân thể này ghét bỏ, là tỷ muội của Ngâm Nhi, át hẳn nhan sắc cũng không tệ, nếu thật vậy cô lại phãi hảo cưng chiều một phen, có người đẹp bên cạnh mà bỏ mặc chẳng phãi là phung phí của trời sao..
|
C2.Vương Phi Tuyết Nhi
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ , cơ thể Kỳ Ngọc rốt cuộc đã khỏe trở lại, cái trán bị băng bó cũng bớt đau, đi lại dễ dàng hơn , tranh thủ dưỡng sức cô cũng đã khôn khéo hỏi qua A đầu Thủy Mạt một số thông tin về nơi xa lạ này, được biết thêm Ngâm Nhi ngoài vào phũ vì Đại Tỷ thì nàng cũng là Cận vệ bảo hộ cho cô, nghe qua thì là ước lượng, hễ những ai thừa kế Ám Dạ Cát điều phãi tuân theo, Tuyết Nhi là do đính ước hai bên , cho nên lễ thành hôn của Cô và Tuyết Nhi kia vô cùng chóng vắng lạnh nhạt, nghe cũng giống kiểu kết hôn theo chỉ thị của hai nhà kiểu ép hôn không tình cảm, tính cách Vương gia này vốn kiêu ngạo. Sao chấp nhận nổi , nói đến cận vệ cô từng hỏi làm sao để tìm nàng ấy, Thủy Mạt nói bình thường cô nương sẻ không xuất hiện, chỉ khi có việc hoặc Vương gia gặp nguy hiểm cô nương ấy mới hiện thân, nhưng cô có thể gặp được nàng vào giờ hợi canh ba, giờ đó nàng thường về Quất Hiên Cát thay y phục.Nghe xong cô chỉ cảm thán rồi kêu Thủy Mạt tìm cho cô bộ y phục đơn giản , để tóc dài tùy ý thả ra, cộng thêm gương mặt vương gia này vốn xinh đẹp quyến rũ thì quả là một mỹ nữ phong lưu người nhìn liền mê, tiếp theo là đi cùng Thủy Mạt đế Trúc Hiên gần cúi phũ, theo như lời kể thì đã hơn 1 năm kể từ tân hôn, vương gia ít khi bước chân tới , chịu mọi sự ghẻ lạnh , nhưng không một lời oán trách, được biết là chịu không ít khỗ cực , đi tới gần thì thấy một căn phòng đã củ kỹ , chứng tỏ lâu rồi không được sữa chửa, căn phòng ẩm thấp, mặc dù không đến nổi tồi tàn nhưng lại hoang sơ lạnh lẽo, dùng chút sứt đá vào , cánh cửa lập tức lung lây, xuất hiện bên trong là dáng hình nữ nhân , đường nét nhẹ nhàng, làn da trắng bệch như thiếu ánh nắng , trở nên bợt bạt, một thân lam y củ kỹ không son phấn không châm cài, tóc đen 3000 tùy ý buộc gọn bằng một dây vãi thô , ngũ quan không được tuyệt sắc mạnh mẽ như Ngâm Nhi, nhưng lại rất nhu mì, thanh tú, vẻ dịu dàng mềm yếu khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy thương tiếc, nhìn thấy cô nàng ta liền cúi người hành lễ " Gặp qua vương gia" không để nàng quỳ lâu cô vội đở nàng " miễn lễ " rồi tự động tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lòng không khỏi mắng thầm vương gia này có phúc mà không biết hưởng , đợi cô yên vị Nàng mới nhỏ nhẹ " Hôm nay vương gia đến lại có chuyện gì với Ngâm Nhi muội ấy sao'" lời nàng nói cứ như mỗi lần cô đến điều gây sự với nàng vì Ngâm Nhi ấy, trước kia vương gia kia làm gì cô không biết nhưng hiện tại là cô thì không phãi vậy, cô nở nụ cười dịu dàng , khiến Tuyết Nhi chao đão, vừa say mê lại vừa kinh ngạc không thôi, chưa biết tính sao thì cô đã đến dìu nàng ngồi lên đùi " ta không đến vì Ngâm Nhi, ta đến để nưa nàng về Chính Phủ" mỹ nhân là phãi được yêu thương , được cưng chiều, cô bây giờ đã sống trong thân thể này thì tức nàng ấy chính là nữ nhân của cô, sẻ không để nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, khè run trong lòng "vương gia ngài thật sự..." đã vào vương phũ lâu vậy, Chưa thấy vương gia đối vơi nàng dịu dàng vậy, mỗi lần đến ngài chỉ mắng nhiết chửi bới rồi bỏ đi, Tuyết Nhi cho rằng ngài chỉ đang đùa thôi, lí nào lại thay đỗi ..Nàng yêu thầm Vương gia từ rất lâu, vốn dĩ nàng được chỉ thị làm cận vệ của ngài nhưng bản thân động tâm không ngừng, ngày đêm ưu sầu nên gia gia thương tiếc dùng hôn ước đem mối lương duyên buột chặt, Ngờ đâu kẻ có tình người lại vô tâm, từ ngày bước chân vào phũ , đêm tân hôn bị ghẻ lạnh, rượu giao bôi chưa kịp uống đã vỡ tan nát, một mình cô quạnh , thời gian dài bị quên lãng khiến vị trí của nàng trong mắt hạ nhân trở nên vô hình, may nhờ Ngâm Nhi , muội ấy chọn làm cận về của ngài vào phủ bầu bạn săn sóc nàng,mới giúp nàng mạnh mẽ vượt qua tháng ngày ưu sầu , những tưởng tình cảm chỉ có thể chôn sâu vào tim, không còn mong chờ gì nửa , cô mĩm cười nhìn dáng vẻ thất thần kia " Thật làm sao, đi theo ta" không nhiều lời , một tay kéo nàng rời khỏi Trúc Hiên.Tay lôi Tuyết Nhi đến Chính phũ của cô, thì phát hiện trước cửa Có một cô nương khác đứng đợi, nhìn thấy cô nàng ta liền vui mừng ,nhưng thấy bóng dáng phía sau liền không khỏi tức giận " Tuyết Nhi kia, ngươi thật to gan dám lén theo sau vương gia " vừa la hét vưa đưa tay định tát Tuyết Nhi, nhưng đã bị cô nhanh chóng chặn lại , cô chụp cỗ tay nàng ta lạnh lùng,chủ nhân cái tát không ngờ người ngăn chặn lại là vương gia nên vô cùng run sợ quỳ phục xuống đất khóc xin tha tội đến nổi nước mắt ràn rùa, cô không tức giận cũng không la hét chỉ khè buông tay nàng ta, nhẹ nhàng âu yếm nhìn sang Tuyết Nhi" Ta không nên sũng Nàng ta, hiện tại chứng kiến Hàm Nghi xúc phạm Vương Phi, trước mặt vương gia hành hung chính thất, nàng nói xem nên xử trí ra sao?"Tuyết Phi giật mình nhìn Cô rồi nhìn xuống Hàm Nghi tiểu thiếp kia đang không ngừng khóc lóc van xin, bất giác không biết nên xử trí sao thì đằng xa một ám tiêu cắm vào hai tay khiến Nàng ta kiêu la giãy dụa, đối diên cô và Tuyết Nhi, Ngâm Nhi lạnh lùng bước ngang qua " Vương gia thứ tội, Thuộc hạ trượt tay" nghe Ngâm Nhi nói ta chỉ nghe khóe miệng giật giật , thế nào là trượt tay, rỏ ràng là cố ý đã thương , vị chí ám tiêu cắm thẳng vào bàn tay định tát Tuyết Nhi, nghe nói Hàm Nghi nổi danh nhờ cầm nghệ , cho nên mới được vương gia cưng chiều, Ngâm Nhi phá hủy đôi tay nàng khác nào diệt con đường sống của nàng, đang suy nghĩ chợt nghe Ngâm Nhi lên tiếng" Vương gia đau lòng?" .Cô giật mình vội siết eo Tuyết Nhi " Hàm Nghi cố ý Xúc Phạm Vương Phi, gửi hưu thư về gia, đuổi khỏi phũ " .Dứt lời nhanh chóng dìu Tuyết Nhi vào chính phủ, để lại phía sau Ngâm Nhi nhìn Cô với ánh nhìn kinh ngạc, nàng khó thể tin sau khi thoát đại nạn liền thay đổi, nhưng nàng ta thật sự lắng nghe nàng , đã đoán Tỷ Tỷ về chính phũ săn sóc, xem ra nàng đã có ánh nhìn khác về vị vương gia, nàng ta không hẳn là người xấu xa
|