C3:Vui vẻ
" Này , nàng nói gì đi?" Kỳ Ngọc buông lời , chán nãn ngáp dài ngáp ngắn, cả canh giờ nàng ta chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, nhìn đến da mặt cô sắp trôi tuột ra rồi , tuy đã nói từ nay nàng là chính phi của cô, muốn làm gì cũng được, nhưng đâu cần phãi bắt cô ngồi im buồn tẻ cho nàng ngắm kiểu vậy, cô thở dài " Tuyết Nhi, nói ta nghe nàng yêu thích gì ở ta?",theo ta biết thì vương gia này là con gái duy nhất của Bình Thân Vương em gái của Hoàng đế Minh Thuận quốc, từ khi Bình Thân Vương chinh chiến tử trận thì hoàng đế vô cùng đau lòng,càng xót xa cho đứa cháu gái đang thương sớm rời xa tình mẫu tử, cho nên luôn chiều chuộng nàng ta. Muốn gì được náy , dẫn đến tính khí về sau ngang ngạnh, kiêu ngạo chua ngoa , không để cô nghĩ vớ vẫn thêm, Tuyết Nhi ngại ngùng đáp lại " là vì người rất nhân hậu , thế vì sao vương gia lại đột nhiên muốn đối tốt với Tuyết Nhi ?" nàng bỏ qua e dè hỏi ngược lại , nàng không nghĩ rồi sẻ có một ngày được ngồi cạnh vương gia, lại còn được nói chuyện với người, một cảm giác hạnh phúc tự giác len vào tim nhưng đã kịp để nàng cản lại, vội lắc đầu trấn an bản thân, tốt nhất không nên vọng tưởng cao, riêng cô nhìn hành động lúc vui lúc buồn rồi lại liên tục lắc đầu của nàng mà không khỏi khó hiểu, chẳng lẻ nàng ta bị vương gia trước kia đối xử đến phát ngốc rồi sao?,Không tự chủ cô cao giọng " Nàng mới nói ta nhân hậu á, chỗ nào thế ?" có lầm không , từ lúc xuyên qua tới giờ tai cô toàn nghe điều xấu về thân thể này, ở đâu lại nhân hậu, ?, Tuyết Nhi ngước nhìn gương mặt xinh đẹp đang mĩm cười thì động lòng, đang định nói gì đấy thì Cô đã cướp lời nàng trước " phãi rồi, Sáng nay ta vừa nhận thánh dụ ,trong cung có mở tiệc ta muốn nàng cùng đi và không được từ chối" nghe tới đó cô không khỏi háo hức, thật muốn biết tiệc trong cung đình là ra làm sao , hehee nhất định trong đó sẻ có rất nhiều cung tần mỹ nữ, chưa hết Mỹ Vị khỏi chê, nghỉ qua là đã thích thú rồi.Tuyết Nhi quan sát lúc lâu thì cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, đây là lần đầu nàng thấy vương gia có biểu hiện này, rất không tự trọng, tất cả yêu thích điều thể hiện rỏ trên gương mặt, vừa lúc định gật đầu thì Cô quay lại nhìn Tuyết Nhi " À. Nàng mang Ngâm Nhi theo nha, dù sao cũng là muội muội của nàng ta cũng mong muội ấy vui vẻ " Tuyết Nhi ngây người , nhưng sau đó vẫn vui vẻ mĩm cười dịu dàng " vâng, Thần Thiếp nghe theo người"
|
C4|:Thưởng Công Chúa
Thiết yến được trang trí xa hoa lộng lẫy, khắp hoàng cung chìm trong náo nhiệt, vật dụng dát vàng cao quý.Hoa được trưng bày mọi nơi,lồng đen treo lên thêm ánh sáng .Trên ghế rồng hoàng thường trẻ tuổi là một tuyệt sắc giai nhân, hai bên là hai quý phi ăn mặc lấp lánh cao sang, mỗi người mỗi vẻ .Bên dưới ba quan văn vỏ ăn uống vui vẻ, riêng một bàn trống gần bên dưới vương vị của Hoàng thường mà ai trông vào cũng biết dành cho ai, không khi đang xôn xao ngộp nhịp thì tiếng nói vang lên của nủ quan làm mọi người chủ ý " Bình Vương gia.Bình Vương Phi tới.." xuất hiện liền thú hút nhiều người, trong đó ngạc nhiên nhất là Bình Vương Phi , chẳng phãi hơn 1năm trước đã thất sũng sao? Kỳ Ngọc còn chẳng thèm để tâm ánh mắt đám người cổ đại nhòm ngó , hum nay cô một kiện trăng bạch đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cương nhu, mái tóc đen mượt vốn không thích rắc rối, chẳng trâm cài nhẹ nhàng tết lại bằng một dãi lụa cùng màu y phục, môi ửng hồng tự nhiên, ánh mắt sắc sảo, ngũ quan kiều diễm , từng bước nhẹ nhàng thư thả điều cuốn hút mọi người, phãi nói ngoài tin đồn xấu về bản thân, thì vị vương gia này vốn xinh đẹp tuyệt luân, cả Minh Thuần Quốc này ai chẳng biết thân mẫu của Bình Vương gia là Bình Thân Vương thân muội của Hoàng thượng người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân.Riêng Tuyết Nhi sắc phục thủy thanh giản dị, gương mặt không điểm một chút son phấn nét mặt vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời rất có hồn, phãi công nhận Bình Vương Phi tuy không sắc nước hơn người nhưng lại rất ôn nhu xinh đẹp , phía sau Tuyết Nhi , trang phục lam y gọn gàng, thắt lưng bảo kiếm bên người, nét mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi Ngâm Nhi âm thầm đứng phía sau tỷ tỷ im lặng. Tiếp đó cả hai cô và Tuyết Nhi bước đến trước mặt người đang ngồi trên ghế rồng hành đại lễ " Kỳ Nhi đến trễ, mong a di thứ tội" giọng nói nhẹ nhàng, khuôn miệng mĩm cười nhẹ rất dọa người, ai cũng kinh ngạc như đang trong mộng du.Thường ngày cái người được gọi là Bình Vương gia nóng tính, háo sắc tham tài, chua ngoa, ngang tàng, việc gì không vừa ý liền phá bỏ, việc Bình Vương hay đến các thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt hiện đang xuất hiện với dáng vẻ hoàn toàn trái ngược vậy sao, Hoàng thường không ngoại lệ ngạc nhiên qua đi vội lấy lại dáng vẻ uy nghiêm " Được rồi, ta không trách con nhanh chóng tham gia đi", nghe Adi hoàng thường nói xong cô thản nhiên nắm tay Tuyết Nhi đang run rẩy trực tiếp ngồi bàn, cô bật cười thầm đưa tay xoa xoa vùng gáy mềm mại của nàng ấy , đúng là nàng đang sợ, cũng lâu rồi nàng không được ra khỏi phũ , cả quảng thời gian trước toàn sống cô quạnh ở Trúc Hiên Cát nhàm chán , hỏi sao không lo lắng, thoáng nhìn nàng trong mắt cô nổi lên tia bi thương, không tự chủ xoa vai nàng , Nàng yên tâm sau này ta sẻ đối xử thật tốt với nàng, bù đắp hết sai lầm mà thân thể này gây ra,tia nhìn ấm áp cô khéo léo dành cho Tuyết Nhi vô tình rơi vào mắt Ngâm Nhi đang ngồi cạnh Tuyết Nhi phía sau, Vương gia này đúng là từ lúc bị nàng một chưởng đánh bay xuống hồ, khi tỉnh lại liền như con người khác, bất qua thay đổi này lại rất tốt, Ngâm Nhi cảm thấy chán ghét dành cho nàng ta đã giảm đi, giửa lúc cung yến đang nhộn nhịp, một tiếng đàn nhẹ nhàng âm điệu du dương khiên con người ta nghe vào không khỏi động lòng, Kỳ Nhi đưa mắt nhìn lên giửa trung tâm tiệc, tiếng đàn cầm ngân vang từ một nữ tử gương mặt xinh đẹp làn da trắng tuyết, môi đỏ yêu kiều, quả là một mỹ nhân xuất sắc , tay nàng khè lướt trên những phím đàn ngọt ngào trong trẽo làm cho người nghe thật sự chìm đắm, vóc dáng thon gọn, hồng y phiêu dật kiều diễm , Kỳ Ngọc tay bỏ thêm mấy trái nho vào miệng, mắt nhìn nàng ra gật gù, quả là mỹ nhân cỗ đại có khác, đẹp không có chỗ chê, ánh mắt thưởng thức cái đẹp của cô rơi vào trong mắt adi hoàng thường chính là vẻ hứng thú, quả là Kỳ Nhi, nhất định rất thích cô công chúa con tin Phượng Quốc kia, ta thân là hoàng đế không có thứ gì ta không đáp ứng cho Cháu ta, Kỳ Nhi hẳn sẻ rất vui.Tiếng đàn kết thúc kéo Hoàng đế về thực tại đưa mắt rời khỏi Kỳ Ngọc nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thâm sâu " Quả là Đại Công Chúa Phượng Sắc Hiên của Phượng Gia Quốc, không chỉ nhan sắc tuyệt trần mà cầm nghệ cũng xuất chúng, con có nghĩ như ta không Bình Vương gia?" Một câu tán thưởng kèm theo ẫn ý bắt đầu câu chuyện, Kỳ Ngọc chã không tỏ ý Hoàng Thượng, cũng ít dài dòng vào thẳng vấn đề " Quả là không thể dùng từ ngữ bình thường để diễn tã được" .Nghe Kỳ Ngọc nói xong Nàng công chúa kia chợt nhíu mày , vô tình hay cô ý hận ý về phía cô, ánh mắt nàng ta dành cho cô là vô cùng chán ghét nha, chưa để nàng ta nhìn cô thêm lâu từ bên trên ghế rồng truyền lệnh " Công Chúa quốc sắc thiên hương, tuy là con tin Minh Thuận quốc ta, nhưng không vì thế mà đối đại không tốt, ta nay tam cung lục viện thiết nghĩ đã không ít, không thể lưu thêm công chúa, vốn định ban cho Bình Vương làm Chính phi nhưng hai năm trước Bình Vương lại sớm lập chính phi, đành thiệt thòi cho Công chúa vậy" lời nói ra khiến bá quan văn võ lập tức nghị luận xôn xao, người tiếc thương cho cô công chua tuyệt sắc là thế lại gả cho nàng vương gia không ra gì. Kẻ cho rằng đấy chính là đòn phũ đầu của hoàng thường dành cho Phượng Quốc..riêng Kỳ Ngọc lúc nãy vẫn im lặng rất lâu sau mới ôn tồn đứng dậy tạ lễ" Cảm tạ Adi Ban hôn", lời cô vừa dứt ngây lập tức âm thanh dây đàn cầm bị đứt vang vọng, không nhìn cũng biết nó phát ra từ đâu.
|