Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
Truyen hay tg dung bo buon lam
|
C8:Hãm Hại
Uyên Nhai Cát một đám người đứng đầy gồm nha Hoàn, đầu bếp thị nữ , còn có đằng sau rèm một cô nương vẻ ngoài có hơi thanh cao kiêu ngạo ,từ bên trong lập tức phát ra tiếng mắng mỏ dử dội " Hỗn Đãn, các ngươi hậu hạ công chúa kiểu gì vậy,?" nữ nhân mặc lục y này cô đã từng gặp qua là thì nữ hầu hạ bên cạnh Phương Công Chúa , lúc này đây tướng mạo tuy thanh tú nhưng toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lùng , mạnh mẽ rút thanh Trủy Thủ treo bên hông kề lên cỗ một nha hoàng đứng gần , đấy chính là Thủy Mạt, nha đầu hầu hạ cô khi cô mới xuyên qua " Nói, là ai phái ngươi hạ độc " , lời nói vừa dứt Thủy Mạt lập tức bị hù dọa tay chân mềm nhũn " cô nương tha mạng, nô tì cũng không biết trong canh tại sao lại có độc, công chúa minh xét " mạnh mẽ siết chặt chùy thủ trong tay " Còn muốn nói dối " lúc này từ bên ngoài Kỳ Ngọc không nhịn được " Kiếm hạ Lưu Nhân" vừa nhìn thấy cô , a đầu Thủy Mạt run rẩy cầu xin " Vương gia, ngài làm chủ cho nô tì, nô tì không có hạ độc công chúa " vừa nói Thủy Mạt vội ôm lấy váy của cô khóc lóc cầu khẩn , thấy vậy Kỳ Ngọc đưa tay chậm rãi rút váy khỏi tay Thủy Mạt sau đó ngẫng đầu cười nói " Thủy Mạt là Nha đầu hầu hạ bên cạnh ta, vì sao lại chạy tới Uyên Nha Cát hạ độc công chúa " Thị nữ kia vẻ mặt hung ác " Làm sao nô tì biết được, cái đó ngài phãi tự điều tra lấy chứ " âm thầm quan sát hết thầy Kỳ Ngọc bình tỉnh nói với Thủy Mạt " Ngươi mau đem đầu đuôi kể qua một lượt ta nghe" gật vội đầu Thủy Mặt đem nước mắt lau đi " Khởi Bẩm Vương Gia lúc sáng khi nô tì đang cùng Vương Phi trông canh Gà cho Vương gia thì Thị Nữ của Công Chúa là Nguy Cầm cô nương đi tới bếp nói Công Chúa cũng muốn ăn Canh Gà bảo gia nhân chuẫn bị , nhưng lúc đó trong bếp chỉ còn đúng một phần đã nấu cho Vương Gia, lúc đấy Vương Phi đã sai Nô tì đem một nửa mang qua cho Công Chúa dùng trước phần còn lại sẻ tự mình mang đến Đông Cát cho Ngài, nhưng lúc nô tì mang lên tới phòng thì Nguy Cầm quật ngã canh nói rằng trong canh có độc " Kỳ Ngọc vừa nghe xong đôi mắt híp lại tựa hồ ly " làm sao Nguy Cầm Cô nương biết canh đó có độc, xem qua Sắc Hiên Tân Nương của ta vẫn khỏe mạnh" thân hình mềm mại của Sắc Hiên đặng sau rèm khe động , vừa nghe qua hai từ Tân Nương thì nét mặt hiện lên tia chán ghét nồng đậm , cô tiến lên gần sát , đột nhiên một tay hất rèm làm hiện ra dáng Đỏ Y xinh xắn, sắc mặt rỏ ràng hồng hào nhu thuận không giống vừa bị hạ độc , Nguy Cầm giật mình vội chạy áng trước mặt cô " Cái này là do nô tì đã phát hiện kịp nếu không Công Chúa của chúng ta đã bị hạ độc, hơn nửa canh này là do Vương Phi sai người mang đến chẳng lẻ vương gia không nên cho đòi Vương Phi tới sao" Nguy Cầm căm giận nói, trong ý tứ nhắm về Tuyết Nhi , con mắt cô dạo quanh một vòng rồi mới ngẫng đầu mở miệng nói " Tại sao Nguy Cầm cô nương cho rằng Vương Phi của Bổn Vương sẻ hạ độc Công Chúa " ,Nguy Cầm nghe xong khinh bỉ trả lời " So về mọi mặt Công chúa vẫn hơn Vương Phi, nói sao việc công chúa về Phủ không chắc vương Phi đã ưng, hơn nửa Ngụy Cầm từng nghe trước khi vào Phũ Vương Phi là một độc y " Lúc này Ngâm Nhi không nhẫn được hai tay vỗ vào nhau " có hay không,chẳng phãi kiểm tra sẻ rỏ ràng, lúc nãy nghe hạ nhân báo Nguy Cầm cô nương nói độc trong canh là Thạch tín" Nguy Cầm vẻ mặt tự tin " Đúng thế , Nguy Cầm ngay sau khi biết có độc đã sai người đến phòng bếp phát hiện ở gốc bếp có dính thạch tín" Ngâm Nhi bực dọc " Tốt, nếu đã vậy sao ta không cho người xuống bếp kiểm tra lần nửa,để chắc chắn mời Nguy Cầm theo nghiệm chứng " một tiếng vang lên gả sai vặt vội vả rời đi ít phút sau gả trở lại với ít bột trắng trong tay, còn kèm theo một con mèo " nghiêng đầu nhìn Ngâm Nhi một cái cô gật gù " Nguy Cầm Chắc chắn là thứ bột trắng này đã hại độc Công Chúa " , Nguy Cầm vẻ mặt tự tin " chính xác là thạch tín " một tiếng phân phó " Thử thuốc " Ngay lập tức gả lấy thứ bột trắng tra vào miệng mèo, liếm láp lúc lâu nhưng vẫn không có phãn ứng , con mèo vẫn khỏe mạnh , lúc này cô mới giả vờ ngạc nhiên " Nếu là Thạch Tín sao lại như thế " thấy vậy Nguy Cầm hét lớn " Tại sao lại thế " một lời nói ra làm gương mặt Mọi người đinh trỉ, riêng Nguy Cầm âm trầm chưa biết giải thích sao, rỏ ràng chính tay cô đã rắc thạch tín lên đó , sao bây giờ lại là bột trắng bình thường , lúc này Kỳ Ngọc bước lên cho tay chạm chút bột " Ai thật nhàm chán rắc thứ bột trắng giả Thạch Tín hù Nguy Cầm cô nương 1phen hoảng sợ" một câu nói châm chọc , Nguy Câm cả gương mặt tím lại thành màu gan heo thấy vậy cô vỗ hai tay phủi bụi vui vẻ nói " đã là bột mà không phãi độc , vậy chứng minh tất cả là hiểu lầm, mọi sự không liên quan đến Vương Phi , còn về phần tại sao Nguy Câm cô nương khăng khăng trong canh có độc vậy phiền Cô Nương điều tra xong hẳn đến nói chúng ta" thản nhiên cười như hoa trong gió , như chim hồng hạc trog sương làm mọi người sửng sốt " Tất cả các ngươi lui ra hết đi " cô nhẹ giọng phân phó, đợi cho mọi người lần lượt thoái lui , chỉ còn lại Cô , công chúa sắc Hiên, Nguy Cầm và Ngâm Nhi , hiện Kỳ Ngọc bắt đầu hướng mắt về phía Sắc Hiên lặp tức hiểu ý Nguy Cầm xông đến áng trc mặt " Vương Gia muốn gì ?" giửa lúc đó giọng nói lạnh lụng ngạo mạn vang lên " Nguy Câm , lui xuống" rồi sau đó mở miệng hỏi " Sắc Hiên muốn hỏi Vương Gia tại sao rỏ ràng là Thạch Tín sao giờ lại trở thành Bột Trắng" ngoái đầu nhìn chằm chằm Sắc Hiên, dung nhan tuyệt đẹp thanh cao kia cô liền bật cười " Ha. làm sao mà ta biết được, còn nửa Công Chúa làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải ý tứ là muốn rời khỏi phũ sao? bất quá Công Chúa về sau muốn hại người nên suy nghĩ nông sâu hơn, nhất là muốn tìm người thế thân thì cũng nên tìm hiểu kỉ người đó , Thạch Tín ư? Vương Phi của Bổn vương nếu đã được gọi là độc y thì việc hại người bằng thạch tín nàng ấy không làm được nha" cô dứt lời thì nhàn nhà cùng Ngâm Nhi rời đi để lại phía sau Sắc Hiên sắc mặt tựa hồ một phen xấu hổ , nàng hẳn đã có cách nhìn hoàn toàn khác về Bình Vương Gia , nàng ta không hề giống như bề ngoài mà người ta đồn thổi.
|
|
C9:Quận Chúa Nam Tinh Yên
“ Tuyết Nhi , ta dẫn nàng ra thành đi dạo “ Kỳ Ngọc sau khi về lại Đông Hoa Cát việc đầu tiên cô làm chính là cưng chiều Tuyết Nhi, nếu không nhờ Nguy Cầm kia nói chắc cô còn chưa biết Vương Phi Tuyết Nhi đáng yêu trước mắt cô là một độc y, thoáng chốc có hơi sợ nga, lở mà nàng không vui có khi nào cho cô ăn độc không, ai da, không nên suy nghĩ lung tung , Tuyết Nhi ngại ngùng “ Vương Gia, ngài tin thiếp không hạ độc công chúa sao ?” nghe nàng nói xong cô bốc một quả nho cho vào miệng Tuyết Nhi lắc đầu “ không có chuyện đó đâu “ xong đứng thẳng người khỏi ghế thái sư , nhanh chóng kéo tay Tuyết Nhi “ Đi thôi, ta dẫn nàng đi dạo “ sau đó Kỳ Ngọc kéo Tuyết Nhi khắp mọi ngỏ ngách phố Minh Hoang của Minh Thuận Quốc , Tuyết Nhi bị cô kéo từ nới này tới nơi khác mặc dụ rất mệt nhưng nàng lại rất vui , nàng không ngờ Vương Gia cũng có mặt trẻ con như này, ngài ấy ăn rất khỏe , từ hồ lô, màn thầu, đậu hủ thúi, tới các món nổi tiếng nhất điều muốn dùng qua , nhìn đi trên tay nào là hồ lô, bánh mè , mật đào , hoa mai r, riêng Kỳ Ngọc thì rất khoái chí đây là lần đầu cô cảm giác lần xuyên qua này rất hửu ích nha, ít ra các món ăn cỗ đại cô điều được tận mắt niếm thử thậm chí cầm chúng trên tay. A, bây giờ địa điểm mà cô muốn được một lần đến là Thanh Lâu, nhưng ở đâu nhỉ ? đi nãy giờ mà cô có thấy cái lầu xanh nào . Chết tiêt, chi bằng đứng đây vặn óc. Thay vào đó hỏi trực tiếp luôn cho lẹ cô nghĩ dù sao Tuyết Nhi trước đây cũng từng sống trong giang hồ chắc chắn nàng ấy sẻ biết “ Tuyết Nhi, nàng biết Thanh lâu ở đâu ?” Tuyết Nhi đang vui vẻ nghe Cô hỏi ruột gan liền quặn thắt lại đau tận tâm can . Vương Gia Cần tìm thanh lâu , sao lại hỏi nàng, thật tàn nhẫn chẳng nhẻ ngài lại không biết, đó là Xuân Phong Lâu, nơi ở của Lí Tiêu Kỳ trước đấy ngoài thời gian chạy theo Ngâm Nhi muội trêu ghẹo thì nơi mà ngài thường hay lui tới chính là Xuân Phong Lâu. Nghĩ thế nàng lại tự cười chính mình, phãi rồi dù vương gia có đột nhiên đối tốt với nàng thì cũng không thay đỗi được người mà ngài yêu thương nhất từ trước đến nay vẫn là Lí Tiêu Kỳ , nàng cũng không nên tự mình vọng tưởng cao xa , được ngài yêu thương như hiện tại với nàng đã là điều hạnh phúc nhất rồi, …Biết thế nhưng sau vẫn thấy đau thế này “ Thưa…Theo thiếp biết thì sau phố Minh Hoàng đi về phía tây có một thanh lâu nổi tiếng tên Xuân Phong Lâu “ cô để ý từ lúc hỏi về thanh lâu nét mặt của nàng ấy khác đi, đang vui vẻ bổng buồn rầu rồi “ Nàng không sao chứ? Mệt ở đâu à?” Tuyết Nhi Mĩm cười buồn “ Dạ không có, đễ Tuyết Nhi dẫn ngài đến “như nàng có tư cách gì quản chuyện của Vương Gia , tư cách gì lên tiếng , để buồn phiền tự cười bản thân . Một quãng đường không gần lắm, rốt cuộc cô cũng đứng trước của Xuân Phong Lâu không khỏi khen một tiếng, thật to lớn nha có nhiều cô nương xinh xắn mặt hoa da phấn kĩ càng vẩy vẩy khăn tay chào khách . Khi Kỳ Ngọc bước vào liền thu hút sự chủ ý . Tối nay cô bạch y đơn giản , gương mặt không phấn son nhưng nét cương nhu rỏ nét đầy xinh đẹp , nhìn chung quanh tứ phía , không chủ ý lơ đãng một cái vô ý tông vào người phía trước lập tức tiếng quát lớn “ Khốn kiếp, kẽ nào dám tông vào bổn quận chúa “ khi Kỳ Ngọc trấn tĩnh lại sau cú đụng choáng váng vừa rồi, còn chưa định hình thì cỗ áo đã bị ai đó túm lấy “ Là Xú nữ cô đúng không?” phun ra một bụng căm giận, nàng ta nhìn trừng trừng về phía cô , một cô nương gương mặt như hoa, một kiện Kim y sáng chói, trang sức sang trọng quý phái , thấy vậy Cô ngiêng đầu đã nghe Tuyết Nhi đứng bên cạnh “ Quận Chúa Nam Tinh Yên , chẳng lẻ người không nhận ra biểu Tỷ của người “ Cỗ áo lập tức được nới lõng “ A, Biểu Tỷ ,” cô liếc nhìn Nam Tinh Yên thêm một cái liền muốn rời đi “ Biểu Tỷ, Muội không phãi đến gặp Lí Tiêu Kỳ đâu “ bước chân dừng lại lưng chừng cái gì Lí Tiêu Kỳ là ai nhỉ ? theo thái độ của Nam Tinh Yên kia là như sợ cô hiểu lầm , sửng sờ Tinh Yên vẫn còn lo lắng điều gì đó , gương mặt xinh đẹp cùng đôi mày ngài khẻ châu lại giọng yếu ớt “ Muội nghe nói mới mấy ngày trước Tỷ trượt chân té xuống hồ, vốn định đến thăm nhưng trùng hợp hum ấy Đại Tỷ ở biên quan trở về nên…” Cô lạnh nhạt “ Không sao, không sao , ta cũng khỏe rồi.” cợt nhã tiến lên “ Mà qua lời biểu muội nói làm ta rất có hứng thú với cái cô nương Lí Tiêu Kỳ kia , nàng ta là thế nào mà muội không thể gặp “ nghe cô nói, Nam Tinh Yên cười như kẻ trộm “ Tỷ đừng đùa với muội, từ khi biết Lí Tiêu Kỳ là nữ nhân của Tỷ ,muội thề là đã chết tâm với nàng ấy “ khi Tinh Yên vừa dứt lời cô lặp tức cười thân mật “ Ai Nha, biểu muội cũng bị ta dọa phát run rồi , ta chỉ đùa chút thôi , Lí Tiêu Kỳ là gì của Ta , ta biết chứ” Miệng lưỡi trơn tru là thế nhưng thật tâm thì lo một phen sốt vó, suýt nửa lộ rồi, cũng may cái cô Biểu Muội này khá ngây ngốc như Thủy Mạt cho nên dễ dàng bị cô lừa cho khai ra mọi thứ. Riêng Tinh Yên nguyên bản bị cô dọa cho phát ngốc , ngoài mặt nhún nhường nhưng trong lòng sinh lòng tức giận , khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Biểu Tỷ làm cục tức trong lồng ngực làm thế nào cũng không phát ra được , so về dung mạo , nàng vốn không bì được , tài phú hay thiên phú kể cả sũng ái của Adi giành cho nàng cũng không làm sao so được với Biểu Tỷ, chã lẻ định mệnh đã sắp đặt cả đời nàng chỉ có thể xếp đằng sau tỷ ấy, nàng không cam tâm . Nhìn qua sắc mặt tái nhợt kia của Nam Tinh Yên, cô chỉ cười nhẹ trong lòng “ Nếu đã đến, sao cũng Ta gặp qua Lí Tiêu Kỳ “ , lời nói phát ra lặp tức Tinh Yên nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng che giấu ánh mắt si mê khi nhắc về Lí Tiêu Kỳ , Tinh Yên hỏi thẳng “ Biểu Tỷ đừng đùa với muội nửa “ cô chần chừ " A, ý muội là...", do dự lời nói khiến nội tâm của Tinh Yên bị cô làm cho giẫy dụa thì mới thõa mãn , ánh mắt mê đắm của nàng Quận chúa này khi cô nhắc đến Lí Tiêu Kỳ làm cô thập phần tò mò về dung mạo của Lí Tiêu Kỳ qua lời của Tinh Yên thì là nữ nhân của tên Bình Vương gia này, nữ nhân xấu xa vậy nhưng không thể không thừa nhận số nàng ta may mắn thật , xung quanh nhân duyên đào hoa vô số , quay trở lại với hiện thực cô nở một nụ cười như tắm gió xuân , làm cho Tuyết Nhi đứng bên cạnh không khỏi khẻ giật mình , Vương Gia vì sao lại có biễu hiện làm cho người ta xao xuyến , thấy vậy nàng cúi đầu , ngượng ngùng đi theo sau lưng nghe Vương gia nói cùng với Quận Chúa “ cũng lâu rồi không đến gặp nàng ấy, chẳng biết nàng bây giờ thế nào rồi, Biểu Muội cũng nên đi cùng tỷ “
|
C10:Vương Gia không đơn giản
Một phụ nhân ăn mặc diêm dúa, nồng mùi son phấn tiến đến giọng điệu ẽo lã " Ai Nha, Vương Gia sao bửa nay mới tới, Tiêu Kỳ của chúng ta rất nhớ ngài nha" , cô thấy qua liền mĩm cười rời mắt khỏi Tinh Yên " Ta muốn gặp nàng ấy , bao nhiu đây có đủ" nhanh tay lấy ra nhìu chi phiếu , tú bà Lam y thấy tiền mắt liền sáng rở , " Đủ, đả đủ hôm nay Lí Tiêu Kỳ cô nương ấy đang ở Giang Chữ Thiên đàn cho vài vị khách " nhét mở ngân phiếu dày vào ống tay áo, tú bà đon đã dẫn tất cả đến một căn phòng , Cô đi trước, cạnh cô là Tuyết Nhi, phía sau hai người chính là Quận Chúa đi theo sau vị Tú bà kia,vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn du dương , tự nhíu mày một cái, nhàm chán nha , hình như tất cả nữ nhân nơi đây điều thích đánh đàn , gian phòng rộng, được bày trí trang nhã ,trên bàn đặt gần cửa sổ có một bóng dáng yêu kiều , làn da trắng, ngón tay thon dài đánh đàn , gương mặt thanh thoát, cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng thật sự rất đẹp, so cùng Công Chúa Sắc Hiên tuyệt nhiên không hề thua kém , nhưng ánh mắt nữ nhân này đầy mưu mô , rỏ ràng chẳng thể là một nhẽ nhân thanh lâu tầm thường . " Vương gia cuối cùng ngài cũng tới gặp Kỳ Nhi" giọng nhẹ nhàng nhưng vài phần lạnh lùng , cô bật cười đáp lại " Nàng vẫn tuyệt sắc như xưa, khiến người ta không khỏi si mê" vừa nói cô khéo léo quan sát nét mặt Tinh Yên, quả nhiên sự mê mẫn kia không tài nào che dấu khi nàng ta nhìn vào Lí Tiêu Kỳ , nhưng thật tiếc ngược lại với nàng quận chúa kia, trong mắt Tiêu Kỳ hoàn toàn là sự lạnh nhạt , giửa lúc đấy Lí Tiêu Kỳ nâng mắt đẹp nhìn sang người đang đứng bên cạnh Kỳ Ngọc " Vị Cô Nương xinh đẹp bên cạnh, nếu Kỳ Nhi đón không sai Là Vương Phi Của ngài. " lại đôi mắt thâm sâu đó, nó khiến cô không an tâm, với kinh nghiệm từng là sát thủ ở hiện đại, cô khẳng định Lí Tiêu Kỳ kia không đơn giản , với cô thì không sao, chỉ sợ nàng ta có ý đồ xấu với Tuyết Nhi . Khi cô và Lí Tiêu Kỳ đang dò xét lẫn nhau thì Tinh Yên đứng đằng sau không nhịn được hai tay bấu vào nhau, trong mắt nàng thì Kỳ Ngọc và Lí Tiêu Kỳ đang nhìn nhau đầy ân ái điều đấy làm nàng đau đớn , đưa mắt luyến tiếc nhìn Tiêu Kỳ thật lâu, Tinh Yên biết dù có trãi hết tâm cang vì thì cũng không thể nào lây động được trái tim nàng, nó vốn chỉ hướng về Biểu Tỷ mà thôi " Muội thấy không khỏe, xin phép về trước" ão não cúi chào Kỳ Ngọc, không để cô lên tiếng , Tinh Yên quay đầu nhìn Lí Tiêu Kỳ một lần nửa rồi dứt khoát rời khỏi gian Phòng, để lại bên trong hiện giờ chỉ còn Cô , Tuyết Nhi và Lí Tiêu Kỳ kia. Vài khắc trôi qua cô đưa tay ngáp một cái nghe chưa được nửa bài đàn thì uể oải định bước rời khỏi khi cầm tay Tuyết Nhi đứng dậy thì tiếng đàn đột nhiên dứt ngang " Cảm Phiền Vương Phi cho Tiểu nữ mượn Vương Gia một lát được không" , vừa nghe Tiêu Kỳ đề nghị Tuyết Nhi đột nhiên cứng đờ, nàng nghe lòng đau nhói, trong tâm trí nhớ đến hình ảnh trước đây , Vương Gia vì Nàng ta liên tục bảy ngày lưu lại Thanh Lâu không rời nửa bước vì lẻ đó cả Minh Thuần Quốc điều cho rằng Bình Vương Gia si mê tuyệt sắc một ca kỹ lầu xanh , lòng nặng trĩu chưa biết nên đáp ứng sao thì đột nhiên một bàn tay quen thuộc siết chặt tay nàng, Tuyết Nhi ngờ ngàng quay sang bắt gặp Vương Gia đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu như trấn an nàng , Tuyết Nhi cúi đầu e ngại mĩm cười nhẹ rồi rời khỏi gian phòng, một lần nửa căn phòng chỉ còn lại hai người . Lúc bây giờ khi cô còn đang không hiểu thì nhanh như một cơn gió một ám tiêu màu tím phóng về phía cô, phản xạ tự nhiên của một sát thủ cô mau lẹ tránh né còn chưa biết tại sao đột nhiên bị ăn phi Tiêu, mà còn là từ trên người cái nữ nhân nhìn bên ngoài mềm yếu kia. " Quả Nhiên thân thủ vẫn như trước, cơ mà tại sao Sư Tỷ khác trước nhìu quá ." Vừa nghe qua lời Lí Tiêu Kỳ cô lặp tức tròn xoe đôi mắt dụ gì nửa đây, Lí Tiêu Kỳ kia cư nhiên gọi cô là Sư Tỷ , rốt cuộc trên người vương gia này ẫn giấu bao nhiêu cái kinh ngạc cho cô nửa đây ? Giây phút bở ngờ trôi qua Cô ho khan một cái " Sư Tỷ vẫn là sư Tỷ thôi, haha muội nói gì mà lạ vậy " Lí Tiêu Kỳ mắt phượng mài ngà quan sát cô khá lâu làm cô chột dạ cắt ngang " A, Kỳ Nhi ... sư Phụ Vẫn khỏe chứ?" cố tìm đại một lí do nào đấy để chen ngang , mặc dù chính cô cũng chẳng biết sư phụ của họ tròn méo ra sao. Tiêu Kỳ châu mày " Người vẫn như trước thôi. chỉ là chuyện sư tỷ và muội 5ngày nửa sẻ lên đường tham dự đại hội võ lâm, chuyện trong cung kể cả ...mấy vị phu nhân của Tỷ đã thu xếp xong chưa" khi Tiêu Kỳ nói xong thì quả thật đầu óc cô choáng váng , đùa à ra Vương gia này cũng dính đến mấy cái giang hồ võ lâm nửa hả trời, đi ...đi tham dự võ lâm hả , nhắc đến đúng thật thì cô cũng hơi động lòng dù sao trước giờ cũng chỉ xem trên màn ảnh , Chưa kịp để cô nghĩ vớ vẫn thêm Lí Tiêu Kỳ đứng dậy rời khỏi bàn, làn váy thướt tha tiến đến một bình hoa đặt gần cửa số khè cho tay xoay cái bình lập tức đằng sau bức tranh sơn thủy treo trên tường đột nhiên bị một lực đạo vô hình kéo sang một bên để lộ ra bên trong một hộp gổ hình chữ nhật dài , Lí Tiêu Kỳ nhẹ nhàng mang chiếc hộp tới trước mặt cô " Song Tử Kiếm của Tỷ, Sư Phụ đã giúp tỷ phục chỉnh lại, bên trong còn có một ngọc bài màu đen , ngài bảo sau khi đưa cho Tỷ thì 5 ngày sau đúng ước hẹn ngài sẻ đợi Tỷ ở Lang Nha cốc " Kỳ Ngọc ngó vô cái hộp gổ trên tay Tiêu Kỳ có chút tò mò cùng do dự. Thiệt là một thân thể rắc rối, cứ nghĩ sẻ được yên ổn làm sâu gạo sống qua ngày hưởng phúc được làm vương gia, rời xa cuộc sống ngày đêm chém giết chán ghét trước đây, ai ngờ ....đúng là ý trời .
|