Đầu tiên để bắt đầu phần tiếp, VinC xin được tâm sự đôi lời. Đây là câu truyện do V tự nghĩ ra, cho nên sẻ không liên quan đến cá thể cũng như tính Logic nào. Như các bạn đã từng đọc về Xk Nữ Tôn nam nhân có thể sinh con thì truyện của Vinc theo hơi hướng hoang tưởng hơn xíu, vẫn là Nữ Tôn nhưng Nữ thú nữ vẫn sinh con được nhá.
Chân Thành cảm ơn
|
C14:Động Tâm
Hét lớn một tiếng, hàn quang lóe lên thấy vậy Kỳ Ngọc mau chóng né tránh , nghiêng người là đại đao từ trên cao bổ xuống . Nhấc chân đứng dậy, chiếc váy tung lên một cái giơ chân đá văng người bịt mặt thứ nhất, lập tức phía sau bạch quang nhón lên trước ngực , lưỡi đao gào thét vụt qua , cô ngã người ra sau né được công kích của kẻ bịt mặt thứ hai lúc này dĩ nhiên biết địch ta thực lực cách xa, một mình cô là không thể nào đối phó nổi , chính là nếu Ngâm Nhi còn chưa lộ diện đích thị cô chuẩn bị xuống Diêm Vương thật rồi.
Gả thứ hai vừa ngã thì tên thứ ba tiến đến ,lúc Kỳ Ngọc chuẩn bị ứng chiến thì phía sau lưng một hơi thở cường đại, hẳn nội công đã cực kì thâm sâu , sau một khắc cô liền cảm nhận mùi hương quen thuộc .
- Vương Gia bị kinh hãi rồi .Lời nói nhàn nhã ,Ngâm Nhi lúc này thong dong đứng nhìn Kỳ Ngọc
- Không sao , còn chưa chết được .Đứng thẳng thân thể mĩm cười. Chuyễn mắt về hướng những người bịt mặt phía trước ,trầm giọng " Lưu lại một tên,ta muốn biết kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai?"
- Thuộc hạ đã hiểu.Thấp giọng đáp ứng, rút kiếm chĩa xuống đất khí tức lãnh mị bao phũ.Ngâm Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời thẳng tấp bắn về phía trước.
Thấy tình hình đã thay đổi, người bịt mặt cầm đầu nói nhỏ vào tai mấy tên con lại, lập tức cả nhóm chia làm ba đường tấn công. Sắc Hiên cũng không ngoại lệ bị Truy kích
Kỳ Ngọc cười lạnh, xem ra cũng khá thông minh, liếc nhìn Ngâm Nhi một cái ẫn ý sâu xa . Ngâm Nhi giơ kiếm phóng tới, đằng sau Cô liên tục lôi kéo Sắc Nhi không chút võ công , vừa đánh, đấm , đờ chuyển động linh hoạt , bên cạnh Sắc Hiên nhìn Cô vẫn thủy chung một mực bảo hộ trước người nàng trong nội tâm mơ hồ có chút phức tạp..Vì cái gì mà phãi làm như vây?
Ngâm Nhi thành thạo đối phó cả đám, bởi vì còn phãi lưu một người sống cho nên nàng cũng không đánh hết sức , 5 người còn lại ba tên đã bị Ngâm Nhi quật ngã phế bỏ võ công hất trên mặt đất.Tên đầu Lĩnh tức đến đỏ mắt, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng từ bên hông một mũi ám khí bắn về phía ba người.
- Chú ý, có độc .Ngâm Nhi vừa cảm thấy ám khí đã bị tẩm độc , liền hét lớn đồng thời rút kiếm ra chống đở, nghe vậy Kỳ Ngọc gật đầu nắm cỗ tay Sắc Hiên xoay lưng ôm nàng vào lòng tránh thoát ám khí , riêng người bịt mặt liền tức khí ném thêm vài cái , động tác cực nhanh , lực đạo mãnh liệt , tuy nhiên trước cao thủ như Ngâm Nhi thì nàng vẫn bình tỉnh phá bỏ hết thẩy.
Chính là cũng không phãi lúc nào cũng chuẫn xác, với độ phóng ám khí dày kín thì thể nào cũng có thời điểm sơ hở , được cô bảo vệ nhưng Sắc Hiên vốn yếu ớt chân hơi run , vướng vào chân váy vấp té vuột khỏi tay cô lăn một cái về phía sau...
- Sắc Hiên.....vừa thấy Sắc Hiên ngã về phía sau, không kịp suy nghĩ cô hét lên, phi thân nhanh lẹ đuổi theo xoay người chụp được cỗ tay nàng, phía sau là vách núi rồi sao? Bốn phía toàn là núi, sơ sẩy là cả người sẻ rơi xuống phía dưới đáy vực tan xác , mà lúc này Ngâm Nhi cúi cùng một kiếm chạy theo đường cung sáng choang giết chết một tên , chỉ còn lại một tên . .
- Bám vào tay ta..tuyệt đối không được buông ra. mà lúc này Sắc Hiên trượt chân té xuống vách núi , nàng bổ nhào lại gắt gao cố hết sức ôm chặt cỗ tay nàng , liều mạng đem thân thể Hồng Y xinh đẹp đang treo lơ lững ngoài vách núi của nàng kéo trở lại .
- Ngươi ...buông ra , người sẻ rơi theo ta đấy..Mà bên dưới Sắc Hiên Khiếp sợ nhìn Kỳ Ngọc lúc này đang cắn răng môi mím chặt cố hết sức đem nàng từ vách núi trở về , hai con mắt đẹp mở to sững sờ ...
Vì cái gì phãi cứu nàng?. Là do sợ không thể ăn nói với Phương Quốc của nàng? ..Không , không đúng nàng kể từ lúc bị đem cống sang đây làm Con Tin thì coi như là đã chết, ....hay là vì nàng là Trác Phi chưa bái đường của nàng ta, nàng ấy chưa có được nàng nên luyến tiếc ...? Khó hiểu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn , gắt gao bắt lấy nàng một chút một chút kéo nàng lên, cánh tay vì ma sát với mặt đất rướm máu, nhìn thấy vệt máu một lần nửa trong lòng nàng dậy sóng ..
- Vì sao, ngươi phãi cố gắng như vậy....Rất lâu sau Sắc Hiên mới run run mở giọng . Đôi mắt đau đáu nhìn Cô
- là còn vì cái gì nửa, nàng là thê tử của ta, Là nữ nhân của Kỳ Ngọc này, cho dù chết ta cũng phãi bảo hộ...cố hết sức nói cả gương mặt hồng hào nhu thuận hiện tại trở thành trắng bạch , cảm thấy khí lực trong thân từng chút một mất đi , Kỳ Ngọc sốt ruột trong lòng, cùng lắm cô lại chết thêm lần nửa, nhưng không thể để Sắc Hiên nàng ta có việc gì , nàng là không thể chết , tóm lại___tuyệt đối không thể để Nàng chết trước mặt cô.
Nhìn thấy cô như vậy, sống chết gửi chặt nàng, Sắc Hiên mở mắt nhìn qua bóng dáng kiên trì đang cắn chặt răng kia chậm rãi gật đầu, không biết tại sao nàng bỗng dưng rơi lệ....
-Công Chúa Sắc Hiên...Ta nhất định không để nàng chết, đổi lại nàng phãi dùng cả đời làm lão bà của ta để báo đáp .Bên tai một lần nửa vang lên tiếng nói cố gắng hết sức của Cô, mặc dù đang lúc sinh tử nhất cô vẫn còn tâm trạng để trêu ghẹo Công Chúa, cô cho là đùa nhưng cô không biết ngay lúc này đây câu nói đó chính là định mệnh buột chặt cô và Công chúa.
Sau một khắc sinh lực cúi cùng, cô cũng kéo được thân thể Sắc Hiên lên trên , Kỳ Ngọc toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chãy ròng ròng ,riêng Sắc Hiên hiện đang bò xổm trên đất nhìn Cô vô cùng phức tạp, không vì lẻ gì nàng lại cảm thấy đột nhiên đau lòng khi nhìn qua dáng vẻ của Cô vì cứu nàng mà thành ra như vậy.
Vương Gia xấu xa kia...rỏ ràng là đã cứu nàng, nhưng hắn là cháu của ả hoàng đế Kia, là người đã hại nàng phãi lưu lạc đến đây làm con tin chịu bao tủi nhục, ...không thể để tâm động lòng với nàng ta, đấu tranh tư tưởng kịch liệt , đôi tay nắm chặt mớ đất cát dưới đất,....
- Ư..m..cùng lúc cách đó không xa Ngâm Nhi thu thập xong tên cúi cùng, không quên nhét vãi vô miệng đễ hắn không thể tự sát , khi nàng hài lòng quay lại thì đúng lúc lớp đất đá nơi cô trèo kéo Sắc Hiên đột nhiên long ra, Cô hiện đang không còn một tia khí lực., không kịp phãn hứng cứ thế cả người rơi xuống ...
- Vương Gia...Tiếng Sắc Hiên đột nhiên gào lên, cả gương mặt tuyệt đẹp kia tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp lệ rơi thành hàng, vì lẻ gì nàng ta phãi khóc? chẳng lẻ là lo cho cô sao?.. Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cả thân thể rơi rụng dần...
|
C15:Dưới vách núi.
Trong lúc rơi dần như ý thức được cái gì đó , một hồi bạch quang xoẹt qua trong đầu , xen lẫn rất nhiều hình ảnh lạ lẫm, từng màn tuông ra trước mắt ...
" Kỳ Ngọc, con phãi cố gắng sống tốt, nương không thể bên con được nửa..nhất định con phãi dũng cảm" .
Là ai? Lời nói ấm áp, nụ cười từ ái , nương của khối thân thể này, là Bình Thân Vương hóa ra nàng thật đẹp ...
" Ngọc Nhi thù này sâu như bể, cho dù đó là ruột thịt thì cũng không chắc họ sẻ vì tình thân mà thật lòng đối tốt" .
Một hồi đau lòng từ đâu tràn ra trong tim, bất giác khóe mắt hai giọt lệ nóng chãy ra , Kỳ Ngọc tựa như nhìn thấy hết thảy mọi đau đớn , quá đau xót làm đầu cô như muốn nứt ra, gió thổi lạnh buốt qa kẽ tai, lúc này cả người cô vô lực rơi ngày một nhanh xuống đáy vực, Kỳ Ngọc mệt mõi lâm vào bóng tối sau đó cô cảm nhận cả thân thể đang bị ai đó ôm , vòng tay ấm áp choàng qua người cô sau đó cả cô và người đó đáp nhẹ xuống.
" Nương, nhất định Ngọc Nhi sẻ bảo vệ muội muội, ..nương ..." bên cạnh một con suối nước chãy róc rách, Ngâm Nhi đặt Cô dựa lưng vào một tảng đá lớn lẵng lặng ngấm nhìn , biểu hiện trên gương mặt khó lường .
" Đừng mà..." Hô to một tiếng , mạnh mẽ tỉnh dậy toàn thân kinh hoàng , mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn rơi
" Vương Gia , người mơ ác mộng à" nhàn nhạt một câu, kéo tâm trí cô trở về thực tại , cô quay sang , ngẫng đầu nhìn nàng ấy rất lâu rồi mới mở miệng nói " Muội cứu ta? "
" Ở đây còn ai có thể cứu được ngài " mĩm cười như gió mát thổi sang Ngâm Nhi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bệt vào bên trán đang rịn mồ hôi của cô vẻ mặt bình tỉnh " Vương gia ngài thật sự yêu mến Công Chúa đến độ mạo hiếm cả tính mạng , mặc dù đó là điều tốt nhưng cũng nên coi trọng bản thân kẻo Tỷ Tỷ sẻ đau lòng "
" Ta biết rồi, là ta suy nghĩ chưa thông suốt, mà Công Chúa như thế nào rồi " nhẹ đáp một tiếng, rồi đột ngột quan sát xung quanh.
" Công Chúa vẫn ở bên trên đợi chúng ta." Ngâm Nhi đáp rồi nhanh chóng dựng người dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng lên cao , có thể thấy hiện tại cả hai là đang ở bên dưới đáy vực.
Nhìn theo hướng Ngâm Nhi tâm tình cô trầm xuống , cô bây giờ đã hoàn toàn xác định được toàn bộ kí ức của vương gia này , Bình Vương Gia thì ra ngươi thật sự đáng thương như vậy, nếu cô đã vay mượn thân thể này của nàng thì cũng nên vì nàng mà báo đáp.
" Đi thôi , Ta trở lên cùng Công Chúa về phủ" Lạnh nhạt đứng dậy hướng ánh mắt nhìn về phía Ngâm Nhi , không dài dòng vận dụng khinh công trong thân thể Vương gia mà cô vừa tiếp nhận , đã khá lâu rồi vì cô không hay biết mà kìm nén . Riêng Ngâm Nhi thì vô cùng ngạc nhiên, nàng biết Vương Gia ẫn sâu nhìu bí mật, nhưng chưa từng nghĩ nàng là biết võ công , mà còn là rất mạnh .
|
C17:Kiểm Tra .
Lên đến trên, điều đầu tiên cô thấy là Sắc Hiên đang ngồi co go một gốc, đầu úp vào đôi tay, cô không biết là tại sao lúc nãy nàng lại khóc, cứ nghĩ công chúa rất chán ghét cô .Cho nên lúc mạo hiểm cứu nàng cũng không suy nghĩ nhiều.
" Vương Gia, ngài không sao ..?" Sắc Hiên Nhìn thấy cô thì , đứng vội bật dậy chạy về phía cô làm vết thương ở chân rĩ thêm máu , ngã về phía trước.
" Ta không sao, trái lại Công chúa lại đang bị thương"đưa tay đở lấy Sắc Hiên khẽ lắc đầu rồi nhìn nhìn làn váy bị dính bùn đất hoen ố của Sắc Hiên nhanh chóng kéo lên .
" Ngài ...định làm gì" Sắc Hiên trong lòng cả kinh, ngẫng đầu nhìn cô .
" Ta đang nghe" mặc kệ lời nói lấp bấp của công chúa, cô hướng đôi mắt xinh đẹp quét qua bắp đùi lõa lồ trăng nõn của Nàng rồi lạnh nhạt nói" Kiểm tra xem Công chúa bị thương ở đâu, "
" Ta vẫn ổn" gật gù nói xong thì chợt có chút không ổn chút nào, đột ngột mãnh liệt trừng mắt về hướng cô tức giận đỏ mặt " ngươi dám, thoát y phục của ta, còn nhìn thân thể ta "
" Ta không còn cách nào khác" cô nói ra vẻ lực bất tòng tâm , bộ dạng bình tỉnh như củ , nghe xong thì Sắc Hiên cắn răng oán giận nói " Ai cho ngươi làm thế, "
" Thân thể của Công Chúa sớm muộn gì Kỳ Ngọc cũng thấy qua, công chúa không cần quá để ý" một câu đối đáp tùy ý khiến Sắc Hiên nghẹn họng , trừng trừng con mắt đầy tia không vui nhưng không thể nói gì vì trên danh nghĩa nàng chính là Trác Phi của nàng ta, không lí do gì lại không thể .
" Hừ, nể tình ngươi không ngại nguy hiểm cứu ta, bổn công chúa không so đo với ngươi" cực kỳ buồn bực hít sâu một hơi thấy vậy trong ánh mắt của cô nhìn Sắc Hiên ẫn hiện đầy thâm ý thẳng tấp nhìn qua dung nhan khuynh thành kia.
" Trước đây cũng chưa từng thấy qua bộ dạng tức giận của Công Chúa"
" Thì sao? ta như vậy thì có gì mà lạ" rời khỏi người cô, kéo lại y phục chỉnh tề , không thèm nhìn mặt cô mở miệng .
" Lúc nào cũng là một gương mặt u sầu lạnh lùng. Ta còn tưởng nàng không biết tức giận ấy chứ?"
" Là do chưa có dịp thôi , " Trừng mắt nhìn cô, Vương Gia nàng ta đáng chết dám ăn đậu hủ của nàng còn tỏ thái độ trêu chọc nàng .
" A,..." Sắc Hiên than nhẹ 1tiếng, bụm lấy vết thương trên đùi, thấy vậy cô không chần chừ bế Sắc Hiên lên tay, còn chưa để nàng mở miệng cô đã quay sang phân phó cho Ngâm Nhi .
" Trở về phủ , ta có việc muốn giao cho muội làm, bọn lúc nãy đã xử lí xong chưa " .
" đúng như lệnh vương gia thuộc hạ vẫn giử một tên còn sống." Ngâm Nhi nhẹ giọng đáp ứng , hộ tống Cô và Công Chúa cả gương mặt đỏ ửng đag nằm gọn trong tay cô
|