Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
Truyện hay lắm tiếp ik tg Vote cho tg nèk
|
C5:Ai Dám Đụng Tới Nàng
Thanh âm dây đàn bị đứt đột ngột đấy không khiến nhìu người chủ ý ngoài Kỳ Ngọc lúc giờ vẫn âm thầm quan sát công chúa , cô công chúa tạo nên thần thái kiêu ngạo khiên người ngoài không ai muốn chạm vào, nay ADi ban nàng cho cô làm Trắc Phi chẳng khác nào làm nhục nàng, đường là công chúa của cả Phượng Gia Quốc lại làm vợ nhỏ cho một vương gia mang nhiều tai tiếng . Thật lòng cô cũng không ưng hôn sự này, nhưng ngoài mặc vẫn phãi giả vờ như rất vui vẻ, đây không chỉ là ban hôn bình thường mà là chính trị, đem công chúa con tin gả vào phủ của cô làm một trác phi thay vì lập làm quý Phi, không cho nàng ta một chút quyền lực càng chẳng để cho Phương Gia Quốc mặt mũi, đúng là Hoàng Thường đi nước cờ này vô cùng lí trí , lợi dụng cả tình cảm Của bản thân dành cho chính cháu gái mình để dồn tôn nghiêm của cả Phượng Quốc vào trong tay. Không khi vừa giản đi thì giọng nói nhu hòa từ bên trái hoàng thượng " Lan phi mạo muội biêu xấu "Lan phi giọng nói hiền hòa vóc dáng nhẹ nhàng điểm theo từng tiếng nhạc thật quyến rũ kiều diểm, Kỳ ngọc đang ăn nhìn thấy liền có cảm giác gai gai, quả thật rất đẹp nhưng nhìn vào không khỏi chán nãn mà chính cô cũng ngạc nhiên, không thể tiếp tục xem , cô rời mắt sang cô công chúa ban nãy hiện tại vẫn lạnh lùng Âm thầm không quan tâm tới bất cứ điều gì , điệu múa cúi cùng kết thúc Lan Phi uyển chuyễn từng bước, làn váy thước tha tiến gần tới nơi cô cùng Tuyết Nhi đang ngồi nở một nụ cười xinh đẹp nhưng rất gai góc" Bình Vương Phi hiếm khi có mặt ở những nơi cung yến chẳng hay có thể góp vui một chút cầm nghệ không?", vừa nghe Lan Phi nói xong Tuyết Nhi ngại ngùng cúi thấp đầu " Ta...ta không biết đánh đàn." , Lan Phi vẫn giữ nguyên nụ cười " Thế Bình Vương Phi chắc hẳn sẻ giỏi ca múa " , Tuyết Nhi im lặng, đúng nàng là không biết gì về cầm kỳ thi họa, từ nhỏ nàng cùng các sư muội lăn lộn giang hồ là một võ nử thì làm sao dám so sánh với các tiểu thư khuê các, Kỳ Ngọc nhíu mày, gì đây cái Nàng Lan Phi này có ý gì ? Là vô tình hay cố ý gây sự ,lời nói khéo léo nhắc đến chuyện Tuyết Nhi đã từng bị thất sũng dĩ nhiên những cung yên náo nhiệt hẳn Vương gia kia sẻ không thèm dẫn nàng theo , Có chút nghi ngờ thoáng qua Kỳ Ngọc nỡ nhẹ một nụ cười dịu dàng về phía Tuyết Nhi, lập tức sắc mặt điềm đạm của Lan Phi trong thoát chốc thay đổi ,nhất định Lan Phi kia có tình ý với tên vương gia xấu xa này , nhưng tại sao lại theo Hoàng thượng, chẳng lẻ là do tiền tài danh vị.Bỏ qua suy nghĩ của Kỳ Ngọc mọi người hiện đang bắt đầu bàn tán về Bình Vương Phi không biết Tài nghệ, xuất thân thấp kém nên không hiểu lễ nghi, cầm kỳ thi họa, nữ tắc, thật không xứng với vương gia, là phế vật điêm nhiên chiếm vị trí chính phi , trong khi Công Chúa Phượng Quốc tuy là con tin nhưng tài nghệ xuất chúng, lại chịu thiệt thòi làm trác phi, rất nhìu lời bàn tán xấu xung quanh làm Tuyết Nhi nắm chặt tà áo môi mĩm lại khẽ rơi nước mắt, phía sau Nàng Ngâm Nhi hai tay nắm vào nhau đỏ ững ,tức chết nàng rồi , cái lũ quan khốn kiếp , trước mặt nàng nói nhăng nói cuội làm Tỷ Tỷ khóc, thật muốn một kiếm cắt lưỡi hết cả đám họ. Đang định bước lên an ủi đại tỷ thì chợt một bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Tuyết Nhi , Ngâm Nhi biết người đó không ai khác là Vương Gia, bỏ qa biểu hiện của Ngâm Nhi, cô đưa tay lau nước mắt cho Nàng, dịu dàng kéo nàng sát lại bên cô đặt một nụ hôn lên mi mắt nàng , từ lúc mang nàng khỏi Trúc Hiên Cát cô đã thề với lòng sẻ đối xử thật tốt với nàng, không để bất ai bắt nạt nữ nhân của cô, càng không cho phép xúc phạm nàng, Kỳ Ngọc lạnh lùng phất tay áo đứng bật dậy, hai tay đập mạnh lên mặt bàn làm cho những người hiện đang bất động giật mình trước hành động ấy, cô lạnh giọng " Vương Gia ta thú ai không phãi theo ý bất cứ ai, không có tài nghệ thì sao, ta thích là được , các ngươi có tư cách gì chê bai , nhắc lại lần nửa bất cứ ai có nữa lời xúc phạm vương Phi của bỗn vương ta sẻ khiến kẻ đó sống không được chết chẳng xong", nói xong lạnh lùng đưa mắt một đường nhìn các quan lại có mặt tại đấy khiên bất cứ ai cũng phãi rùng mình run sợ , cô xoay người cúi đầu hành lễ với Hoàng Thượng xong cầm tay Tuyết Nhi cùng Ngâm Nhi phía sau rời khỏi Yến Tiệc để lại đằng sau mọi người vẫn còn chưa hết ngơ ngác,mà vị Lan Phi nào đó đang tức giận âm thầm chửi rũa, Tuyết Nhi, ngươi dám cướp người của bỗn cung, giỏi lắm, Bình Vương là của ta, Ta nhất định sẻ giết ngươi
|
|
C6:Bỗn Vương Sủng Thê
Kỳ Ngọc kéo Tuyết Nhi ra tới cổng thành đã có xe ngựa chờ đợi sẳn, dưới ánh trăng cô có thể nhìn thấy từng giót nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nàng, không ngại ngùng dùng ống tay áo trắng muốt của cô lau đi chỉ nhẹ nhàng “ Có gì nàng phãi khóc, về sau còn ai dám làm nàng rơi lệ ta sẻ khiến kẻ đó sống không được yên”đối với cô những lời xúc phạm đó chỉ là miễng lưỡi của những người có lòng dạ tiểu nhân, không đáng để phãi khóc , trên đời này nhiều việc đáng để rơi lệ hơn. Tuyết Nhi ôn nhu run người, nàng khóc không vì những lời nói không tốt về nàng mà còn vì nàng cảm thấy xúc động, niềm hạnh phúc dâng trào không đại từ nào có thể diễn tả nỗi vui sướng lúc này,Vương gia vì nàng nói ra mấy lời đó , ngài còn hôn nàng , một vương phi không xinh đẹp, càng không giỏi cầm kì thi họa đáng lí nàng lấy tư cách gì được xứng sánh đôi bên người . Cô biết chứ đối với Tuyết nhi nàng còn rất nhiều mặc cảm về bản thân , nhưng mấy cái tài nghệ, hay xuất thân đó có mài ra ăn được đâu , có uống được đâu tại sao phãi vì mấy quan niệm vớ vẫn đó khiến nàng phãi đau lòng rơi lệ , không nhanh không chậm cô nâng đầu Tuyết Nhi lên không ngại ngùng đưa môi hôn lấy nàng , cô cảm nhận được đôi môi vẫn còn lạnh vì run của nàng liền không ngần ngại tách khuôn miệng nàng đưa lưỡi vào, Tuyết Nhi sứng sốt cố gắng thoát ra nhưng đạo lực kia quá mạnh làm nàng không thể rời ra được , vừa xấu hổ lại có chút mê luyến ẫn hiện trên đôi mắt nàng, cô lúc này mới hài lòng rời khỏi khuôn miệng Tuyết Nhi, khẽ mĩm cười “Ta chính là cần nàng như bây giờ, giỏi đàn ca ta nhìn nhiều rồi cảm thấy rất nhàm chán “ Tuyết Nhi xúc động trong lòng, nàng có nằm mơ cũng không ngờ có ngày Vương Gia vì nàng mà nói mấy lời này gần như quên mất mọi thứ chìm đắm trong hạnh phúc lúc này Tiếng ho khan nhẹ của Ngâm Nhi phát ra mới làm nàng giật mình, vô cùng xấu hổ, nàng vừa cùng vương gia thân mật trước mặt của Muội ấy , sao nàng có thể quên mất Ngâm Nhi muội nãy giờ vẫn đứng đằng sau nàng , cô nhìn sơ qua liền hiểu, dù sao Ngâm Nhi cũng là một cô nương chưa xuất giá nhìn thấy mấy cạnh này không khỏi ngại ngùng , Kỳ Ngọc Treo nụ cười mềm mại nhìn qua Ngâm Nhi “ A, Hay là muội cũng muốn a “, cô vừa dứt lập tức có một lực đạo lạnh lẽo bũa vây cô, Ngâm Nhi mặt đỏ bừng hướng ánh mắt sắc nhọn về phía cô mắng “ Vô Sỉ …!” rồi mau lẹ vận dụng khinh công bay thẳng lên nốc nhà mất hút. Đợi Ngâm Nhi đi khỏi cô mới xoay vào ngáp dài ngáp ngắn kéo Tuyết Nhi chuẫn bị vào xe “ Ta buồn ngủ, mau về đi ngủ “ lúc này một dáng người sắc phục Hồng Y từ bên trong bước ra khỏi cổng thành , phía sau còn dẫn theo một nha đầu mặc lục y , vừa nhìn qua chính xác là Công Chúa Phượng Sắc Hiên , ánh mắt của Kỳ Ngọc thế mà lại tập trung lên nử tử đó , mặc dù nàng ta luôn im lặng , dung nhan thoạt nhìn vô cùng bình đàm, biết cô đang quan sát nhưng nàng cũng chẳng cần quan tâm nhiều , cứ thế lặng lẻ đi đến trước mặt cô “ Sau ngày mai , Phương Sắc Hiên chính thức là trác phi của Bình Vương Phũ, thỉnh vương gia, vương phi quan tâm” lời nàng nói vừa dứt đại nghĩa chính là nàng không thể lưu lại hoàng cung được , từ hôm nay phãi dọn vào Bình Vương Phủ chờ đại hôn , thấy qua bộ dạng làm như ũy khuất của nàng ta, khiến Tuyết Nhi không tự chủ đau lòng bước đến “ Công Chúa đừng nói thế, được cùng công chúa hậu hạ vương gia là vinh hạnh của Tuyết Nhi “ cô đứng ở giửa còn biết nói thêm gì đành phất hai tay đễ sau lưng ung dung bước đến xe ngựa , dìu Tuyết Nhi rồi tới Công Chúa kia xong đến Nha hoàng Lam Y rồi mới tới Vương gia số khỗ là cô đây …Hazzz
|
C7:Phượng Sắc Hiên bị hạ độc
Bình Vương Gia thay đổi , quả thật liền biến thành con người khác, hiện mọi ngỏ ngách trong cả Minh Thuận Quốc ai chẳng biết vương gia sũng vương phi là sự thật chưa kể trong vòng mấy ngày phũ Bình Thân Vương trên dưới điều treo đèn lồng dán chữ hĩ khắp nơi chuận bị cho đại hôn đón Trắc Phi Là công Chúa Phượng Sắc Hiên của Phượng Quốc , bắt đầu từ một ngày sáng sớm , vương gia không còn đưa nhiều tiểu thiếp vào thị tẩm cùng một lúc nửa , thậm chí cũng không độc sũng Ca Kỹ nổi danh nhất Tiên Nha Lâu Liễu Hàm Nghi , nghe đâu vì nàng ta toan xúc phạm vương Phi cho nên bị Vương Gia lạnh lùng gửi Hưu Thư trả về Tiên Nha lâu không nửa tiếc thương, có thể thấy Vương Gia quả thật rất sũng Vương Phi nha, chưa kể ngài còn không thèm hưởng lạc như trước mà đóng cửa một mình trong phũ không gọi người hậu hạ, chỉ cần Vương Phi bên cạnh chưa từng rời nửa bước liên tiếp 2 ngày như thế , đến ngày thứ 3 cánh cửa phòng Vương Gia mới được mở ra , nói đúng hơn hôm nay là ngày đại hôn của Bình Vương Gia và Công Chúa Phượng Quốc , trong phũ có Đông Hoa Cát nơi ở của Vương Gia và Vương Phi và Tây Hoa cát gồm các hiên cát nhỏ dành cho các trác phi hay tiểu thiếp, khi Các người hầu bên Đông hoa Cát tìm đến Uyễn Nhai cát nơi ở của Công Chúa chỉ thấy trong hiên cát yên lặng như tờ không đèn lồng cũng chẳng dán chữ hỉ dưới những tán cây liễu nhẹ nhàng đung đưa bên mặt hồ , mọi hạ nhân điều lấy làm ngạc nhiên , chưa để họ chờ đợi lâu một cô nương sắc phụ Lục y nhẹ nhàng từ bên trong bước ra nhàn nhạt mà nói, không một chút gợn sóng “ Xin Các vị quay về Đông Cát bẩm cáo là Công Chúa người …người đã bị hạ độc tạm thời không thể tiếng hành đại hôn” nghe qua tất cả gia nhân điều kinh hô “ Cái gì , Công chúa bị hạ độc , “ nha đầu Luc y kia vẫn bình tỉnh như trước khuôn miệng nhẹ “ Vâng, mong các vị quay về bẩm báo Vương Gia, “ mang theo nghi vấn mọi người quay về Đông Hoa Cát bẩm báo Vương gia . Lúc bây giờ Tuyết Phi vừa rời phòng chuận bị điểm tâm cho cô , cô nhàn nhã dựa lưng vào ghế quý phi thư thái “két” một tiếng cửa nhẹ bị đẫy ra , một người từ bên ngoài đi vào “ Vương gia “ lời nói bình tỉnh … nhàn nhạ vang lên bên tai , nghe vậy cô mở mắt ra “ Ngâm Nhi, có chuyện gì ? sao muội lo lắng vậy?” cô thẳng tấp nhìn Ngâm Nhi , bình thường nếu không có chuyện gì hệ trọng nàng ấy sẻ không dễ dàng xuất hiện, xem ra lại có đại sự, chẳng lẻ có liên quan đến cô công chúa con tin kia, từ hôm đưa nàng ta về phũ chưa thấy nàng ấy có biểu hiện gì , cô còn tưởng nàng ta đã chịu an ỗn trong phũ chờ đại hôn,. Ngay lúc này ngày đại đại hôn chuẩn bị diễn ra rốt cuộc đã chịu không nổi rồi sao?, Ngâm Nhi Nhìn cô qua một lượt rồi gật đầu , trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia không dư một tia biểu lộ , Ngâm Nhi bình tỉnh đứng vững , hai mắt nhìn vào Kỳ Ngọc hai tay ôm quyền “ Vương Gia cần phãi đến Uyên Nhai Cát một chuyến, thuộc hạ nghe hạ nhân báo lại Phương Công Chúa vừa bị hạ độc “ nghe qua cô giật mình đứng lên , Kỳ ngọc vẻ mặt kinh ngạc “ Gì chứ? “ vốn đón biết sẻ có chuyện xẫy ra với nàng công chúa ấy nhưng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng vậy Phương Sắc Hiên chính là Công chúa của Phương gia Quốc , được Adi ban cho Bình Vương làm trác phi kiêm con tin , làm sao nàng có thể bị hạ độc ? mang theo lo lắng cùng khó hiểu rời Đông Hoa cát. Ngâm Nhi phía sau không nói một lời , sắc mặt bình tỉnh bước theo
|