Người Tôi Yêu Là Vampire
|
|
Trường thpt Micros là một trường nội trú quốc gia thuộc đẳng cấp quốc tế, hiệu trưởng của trường là vợ của một doanh nhân giàu có đứng thứ 4 thế giới. Hai vợ chồng ông Jam rất thích hoạt động từ thiện và được lòng rất nhiều người yêu mến, tuy nhiên cuộc sống nội bộ của gia đình họ khá kín tiếng. Tại một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông với đôi mắt đỏ, khóe miệng còn vương ít máu, đang dùng khăn vừa lau miệng vừa nói với con gái mình
- Tính đến nay con đã hơn 1000 tuổi, cũng đã đến tuổi lập hôn ước rồi
Thanh Thảo, cô con gái duy nhất của gia tộc Davis, nói như cam chịu
- Tùy ba sắp xếp
Ông Jam rút ra một chiếc khăn tay có thêu chữ TT, đưa cho con gái
- Người đầu tiên con gặp vào sáng mai, sẽ là người có hôn ước với con
Thanh Thảo nhận lấy chiếc khăn tay rồi rời đi, cô đã quen phải sống trong khuông khổ nên bây giờ người có hôn ước với cô, bất kể là tốt hay xấu thì cô cũng phải chấp thuận. Khi con gái mình vừa rời đi thì bà Sarah cũng bước ra
- Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ ?
- Còn phải tùy vào tình cảm của con bé …
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, tất cả học sinh đều vui vẻ đến trường, riêng Thanh Thảo, không rõ vui hay buồn vì chưa từng có ai thấy cô nở nụ cười cả.
- A .. xin lỗi cô
Giờ lên lớp, một thanh niên cầm cặp hối hả chạy lên cầu thang, vô tình đã đụng chúng cô khiến cô rớt hết đồ đang cầm trên tay. Thanh niên vội cúi xuống nhặt lên, tay cậu ta bất ngờ dừng lại ở chiếc khăn tay của cô
- Cô là chủ nhân của chiếc khăn này ?
Thanh Thảo khẽ gật đầu đồng thời nhìn xuống chiếc bản tên mà mỗi giáo viên đều phải đeo khi lên lớp, cái tên Minh Tú hiện ra trong mắt cô, cái tên thì không có gì lạ nhưng lạ ở đây là chữ T trong chữ Tú, điều này khiến cô ngờ ngợ được thân phận của người này. Thanh niên thấy cô đã xác nhận thì mừng rỡ nắm lấy tay cô
- Không ngờ nhanh như vậy anh đã tìm được em
Thanh Thảo cũng không có gì để bất ngờ, chỉ từ tốn rút tay mình ra khỏi tay người kia
- Dù gì đây cũng là trường học, chúng ta nói chuyện sau đi. Chào thầy
Thanh Thảo bước vào lớp với sự thích thú của toàn thể học sinh vì họ được “ thiên thần trường học ” chủ nhiệm tận 3 năm. Sau khi nhận lớp cũng như bầu ra lớp trưởng lớp phó cùng các cán bộ lớp khác thì Thanh Thảo giao một bài tập nhẹ nhàng cho các học sinh lớp cô, đó là mỗi người hãy tìm ra một nơi mà người đó thấy đẹp nhất trong trường và nêu cảm nghĩ về nơi đó. Ai có bài viết tốt lẫn hình ảnh đẹp nhất thì sẽ được cô giáo chủ nhiệm đích thân dành riêng cho người thắng một ngày. Nghe vậy, sau giờ học ai nấy đều háo hức chạy đi khắp trường tìm địa điểm đẹp cho mình. Trong khi các bạn cùng lớp chạy đôn chạy đáo thì có một cá nhân đang ngồi dựa vào gốc cây ngủ ngon lành
- Này em kia
Cá nhân đó lập tức nhíu mày tỉnh dậy, bản thân ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim, làn da trắng mịn chậm rãi hỏi người vừa phá giấc ngủ của mình
- Chuyện gì ?
Cô gái kia nghe giọng nói thì trong lòng thầm nghĩ “ Là con gái sao … sao đẹp trai vậy … ”. Bỏ qua cái suy nghĩ vừa rồi, cô gái giới thiệu
- Chị là Minh Anh lớp 11A1 và cũng là hội trưởng hội học sinh
- Thì sao ?
- Em không đọc kỉ nội quy học sinh đúng không ?
- Nội quy gì ?
Minh Anh bó tay với cái con người kia, cô cố gắng nhịn xuống cơn tức của mình
- Nghiêm cấm các học sinh bình thường đến khu vườn này, vì đây thuộc sở hữu của hội học sinh
- Ừ, chào ! Nói rồi người kia đứng lên chụp đại khu vườn sau đó rời đi, để lại Minh Anh chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô thẩn thờ nhìn theo người đó “ Nhìn kỉ lại thấy quen quen vậy ta ”
- Hội trưởng
- Trời ạ, làm giật mình
Minh Anh hốt hoảng quay lại nhìn người vừa kêu mình, cô gái đó là Ngọc Hà, bạn thân của Minh Anh và là hội phó
- Cậu làm gì đứng như trời trồng vậy ?
- Không, chỉ là vừa gặp một người hơi quen thôi
- Phải rồi, lúc nãy tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ trong ngôi trường này nên mới đi tìm cậu, đó là sức mạnh của bóng tối, cậu nên cẩn thận
- Ok ok
Trở lại với cô học sinh tóc bạch kim kia, khi cô đang trong kí túc xá của mình viết bài cho bức ảnh thì có người gõ cửa phòng
- Chào … ủa … xin lỗi tôi nhầm phòng
Cô gái xanh mặt chạy đi rồi sau đó lại chạy về khi đã xác định kỉ đây là kí túc xá nữa, thế là tiếng chuông thứ 2 đã vang lên
- Sao vậy ?
- Hình như cậu nhằm chỗ rồi, đây là ký túc xá nữ mà …
- Giọng tôi giống nam sao ?
Nói rồi, người kia đi lại về bàn học tiếp tục viết bài, còn cô gái kia phải đứng ngơ ngác một hồi mới nhận ra vấn đề. Vào phòng cô gái liền ríu rít xin lỗi
- Không sao
- À, tôi là Ngọc Huyền, mong cậu giúp đỡ
- Anh Tuệ
- Woa, chữ viết cậu đẹp quá
Ngọc Huyền như đứa trẻ thấy kẹo ngon, nhào tới giật lấy tấm hình có bài viết của Anh Tuệ. Cô thật ra là cố tình giật lấy vì cô phát hiện trong tâm hình này có bóng dáng của người yêu cô đang hút máu người khác, sợ sẽ bị Anh Tuệ nhìn ra nên cô mới hành động như vậy
- Cậu xem xong chưa ?
Ngọc Huyền nghĩ thấy hình ảnh này quá mờ nhạt cũng như khá nhỏ nên chắc Anh Tuệ sẽ không để ý đâu, chẳng qua là đôi mắt và tầm nhìn của ma cả rồng lúc nào cũng rõ ràng hơn con người nên cô mới dễ phát hiện như vậy. Cười cười, cô trả lại cho Anh Tuệ
- Của cậu nè
Anh Tuệ nhận lấy không nói gì, tiếp tục công việc của mình nhưng lại tiếp tục bị làm phiền
- À mà cậu học lớp nào vậy ?
- 10A2
- Vậy chúng ta học kê lớp rồi, tôi 10A1
- …
- …
Cuộc nói chuyện trong ngày lần đầu gặp chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, đến tối Ngọc Huyền mới được Anh Tuệ chủ động hỏi một lần
- Tôi xuống căn tin ăn, cậu đi không ?
- Thôi cậu đi đi “ Huhu mình có ăn được cơm đâu trời … ”
Ngọc Huyền bề ngoài bình thường nhưng bên trong ủ rủ vô cùng, cô thật sự rất muốn thử món ăn của loài người nhưng chỉ cần đụng vào một hạt cơm cũng đã thấy đắng chát trong miệng. Uể oải cô nằm xuống giường, chắc chắn Anh Tuệ đã đi thì cô mới ngồi dậy, mở cửa sổ bay thẳng đến khu vườn của hội học sinh
- Em đến rồi à
Ngọc Hà thấy em gái mình đã đến thì mới lấy ra một túi máu đưa cho cô. Ngọc Huyền nhận lấy liền uống cạn vì cô khát lắm rồi. Thấy Ngọc Huyền uống như chết khát, Minh Anh cười chọc
- Gia Lâm, em bỏ đói Huyền lâu vậy rồi sao ?
- Em chăm giữ lắm mà vẫn không đủ đó chị
- Mà nè, em ở cùng phòng với một học sinh hơi khó ở đó, vấn đề là người này có bức ảnh của khu vườn mà có dính lúc anh đang hút máu đó
Ngọc Huyền nhắc nhở để Gia Lâm cẩn thận hơn, chợt Minh Anh lên tiếng - Em ở cùng với nhóc có màu tóc bạch kim à ?
- Vâng, chị biết cậu ấy à ?
- Vừa gặp trưa nay, đúng là hơi khó ở nha
Nãy giờ chỉ có một chủ đề về một người mà Minh Anh và Ngọc Huyền thay nhau nói, để lại Ngọc Hà và Gia Lâm chẳng biết hai người kia đang nói tới ai mà lại nhiệt tình như vậy. Ngọc Huyền dùng bữa xong thì về lại kí túc xá, vừa vào ngồi xuống đã bị một câu hỏi làm cô giật bắn người
- Miệng cậu dính máu kìa
|
Ngọc Huyền rối trí liền lạng quạng chùi máu trên miệng, sau đó leo thẳng lên giường ngủ. Hôm sau, Thanh Thảo lên lớp để thu lại bài tập của học sinh mình. Cô dành ra 2 tiết dạy để đọc từng bài và xem từng bức ảnh, sau đó bàn tay cô dừng lại ở tấm ảnh có hình bóng một ma cà rồng đang hút máu người … Một phần vì bức hình đẹp rõ nét, một phần vì cô muốn tìm hiểu chủ nhân bài viết này có nhận thấy điều gì lạ trong bức ảnh của mình không nên cô đã chọn bài của Anh Tuệ.
- Các em ai nấy đều đã cố gắng và bài viết cũng như hình ảnh của các em rất đẹp lẫn độc đáo, nhưng phần thưởng chỉ có một … vì vậy, bạn Anh Tuệ là người may mắn nhận được phần thưởng này
Ai nấy đều tiếc nuối thở dài, thôi thì xem như họ kém may vậy. Vui vẻ quay xuống chúc mừng Anh Tuệ. Vậy là sau giờ học, Thanh Thảo cho gọi Anh Tuệ ở lại gặp cô
- Như lời đã hứa, mai cũng là ngày nghĩ, em muốn đi đâu ?
- Em chưa nghĩ ra
- Vậy khi nào nghĩ ra thì gọi cho cô, đây là sđt của cô
Thanh Thảo đưa cho Anh Tuệ một tờ giấy sau đó rời đi, Anh Tuệ cầm tờ giấy rồi môi khẽ cong lên. Thanh Thảo vừa rời khỏi lớp thì bên ngoài hành lang đã gặp Minh Tú đứng chờ sẵn
- Chúng ta đi coi phim nhé Dù gì đây cũng là hôn phu của cô, không thể từ chối nên cô miễn cưỡng gật đầu, sau đó để Minh Tú tùy tiện nắm tay cô đi. Cả hai đến một rạp phim gần trường, vì đợi đến giờ phim cộng thêm người kia nói chuyện quá nhạt nên Thanh Thảo ngồi chán nãn nhìn xuống đường, cô ngạc nhiên khi thấy Anh Tuệ đang ngồi lề đường ăn hủ tiếu. Hành động cứ nhìn Anh Tuệ của cô khiến Minh Tú khá bực bội, hắn bắt đầu mở giọng mỉa mai
- Em xem đó là học sinh trường mình đúng không, một học sinh của trường danh giá sao lại ngồi ăn những chỗ thấp hèn như vậy chứ
Có lẽ nếu Minh Tú không nói gì thì sẽ tốt hơn, Thanh Thảo sau khi nghe hắn nói liền tỏ thái độ, đứng dậy cô bỏ lại một câu rồi bỏ đi
- Anh khinh người vừa thôi
Thanh Thảo bỏ đi nhưng cũng không phải đi đâu xa, cô xuống chỗ Anh Tuệ đang ngồi và kêu thêm một tô, sau khi gọi rồi cô mới chợt nhớ bản thân không thể ăn những món này.
- Cô bớt nhăn đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng em dắc khỉ đi ăn đó
Anh Tuệ vốn định không lên tiếng nhưng thấy người đối diện cứ nhăn nhó dằm dằm cái tô, để khỏi mất hứng ăn nên Anh Tuệ phải mở miệng trước. Khi ai kia nghe học trò gọi mình là khỉ thì phì cười
- Nè em kêu ai là khỉ hả ?
- Em chỉ đang ví dụ thôi, nếu cô tự thấy giống thì cứ cho là vậy
- Dám ăn nói với giáo viên như vậy, không sợ tôi phạt sao ?
Chợt Anh Tuệ nhìn thẳng vào mắt Thanh Thảo
- Nếu như điều đó có thể đổi lại nụ cười của cô Thanh Thảo có phần khựng lại khi thấy hành động và lời nói của Anh Tuệ, nhưng sau đó cô liền nói
- Phạt em trả hai tô nhé
Anh Tuệ bất ngờ cười nói như thách thức
- Cô ăn hết em sẽ trả
- Thôi cô không thấy đói nữa, ăn đi để cô trả cho
Anh Tuệ khẽ cười rồi cúi xuống ăn tiếp phần của mình, sau đó ăn luôn cả phần của Thanh Thảo. Phía trên cửa kính, Minh Tú nhìn xuống Anh Tuệ với sự căm ghét, nghiến răng nói thầm trong miệng
- Đêm nay mày sẽ là bữa ăn của tao
|
Sau khi ăn xong thì Anh Tuệ đạp xe đưa Thanh Thảo về nhà cô rồi mới về lại kí túc xá trường. Vừa về đến thì trời cũng chập tối, một thân ảnh từ trên nốc nhà xà xuống phía Anh Tuệ, cùng lúc đó cũng có một người nhanh như chớp ôm lấy Anh Tuệ bay đi Đáp xuống bãi đất trống, Anh Tuệ nhìn trầm trầm Minh Anh
- Xin lỗi nhóc
Nói rồi Minh Anh đưa tay lên áp vào mắt Anh Tuệ, cô phải xóa kí ức của Anh Tuệ. Trong đêm đó, Minh Anh đến tìm Thanh Thảo
- Cô quản chặt hôn thê mình đi, hôm nay xuýt nữa hắn đã làm hại học sinh lớp cô rồi đó
- Cô biết rồi, cảm ơn em
Thanh Thảo vốn thông minh nên Minh Anh không cần nói rõ là ai thì cô cũng tự đoán được, vì hôm nay cô đã bỏ lại tên kia rồi đi cùng Anh Tuệ mà. Những ngày sau đó, Thanh Thảo dường như né mặt Minh Tú, điều đó khiến hắn điên tiết đi tìm cô
- Buông ra
Hiện Minh Tú đang áp Thanh Thảo vào tường, hắn liên tục hôn vào cổ cô. Vì bị giữ chặt nên cô không thể chạy cũng như đang ở trường nên không thể đánh nhau với hắn, chỉ có thể đứng đó vùng vẫy. Bất ngờ kết giới xuất hiện, kết giới cũng giống như hiện tại, khác ở chỗ chỉ có Vampire mới có thể bước vào đó, và kết giới cũng là nơi đánh nhau trong các trận chiến để người bình thường không thể thấy cũng như không bị ảnh hưởng gì.
- Kết giới ? Trong trường này đâu ai có khả năng tạo ra chúng
Minh Tú kinh ngạc buông Thanh Thảo ra rồi nhìn xung quanh xem ai đã làm chuyện này, Thanh Thảo cũng đang suy nghĩ những người có thể nhưng hoàn toàn không nghĩ được ai đủ khả năng đó.
- Hello anh hai
Minh Anh bước ra trước sự ngỡ ngàng của Thanh Thảo và Minh Tú, từ khi nào mà Minh Anh lại đạt được đến giới hạn này, việc tạo ra kết giới chỉ có những Vampire cấp cao mới có thể, và những Vampire đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như hiểu rõ Minh Tú đang nghĩ gì, Minh Anh liền lạnh nhạt giải thích
- Nhờ có sự tàn nhẫn của anh và ông ta mà tôi và mẹ đã có cuộc sống tốt hơn, hiện tôi là con gái của vua Harris ( vua của thế giới vampire ) nên việc tạo ra kết giới chẳng có gì là khó với tôi cả
- Không thể nào…
- Hôm nay tôi quyết định ra mặt là để trút giận cho ngày hôm đó anh đuổi tôi và mẹ ra khỏi gia tộc
Vừa nói xong, Minh Anh nhanh như chớp lao vào đánh bay Minh Tú, sau đó phóng ra sau đánh thêm một cú nữa, tuy rất muốn giết hắn cho yên bình nhưng đã bị Thanh Thảo cản lại vì dù sao hắn cũng là hôn phu của cô
- Được rồi, chúng ta đi thôi
Chiều hôm đó, Minh Anh đến phòng của Anh Tuệ và Ngọc Huyền, cô đưa ra một đề nghị
- Anh Tuệ, em nghĩ sao nếu chị mời em tham gia vào hội học sinh
Anh Tuệ khi nghe thì nhíu mày nhìn Minh Anh, bà chị này đang nghĩ gì vậy .. còn Ngọc Huyền đang uống nước cũng phải phụt cả ra
- Hội trưởng …?
- Không sao, ổn mà
Minh Anh nhìn Ngọc Huyền cười hiền, sau đó lại nhìn sang Anh Tuệ để đợi câu trả lời. Anh Tuệ nhìn vào mắt Minh Anh một lúc, đành thở dài
- Vâng
- Ngoan lắm nhóc
Minh Anh nở nụ cười thật tươi nhào tới ôm lấy Anh Tuệ trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Huyền, sau đó mặc kệ ai nghĩ gì nói gì, cô vô tư trở về phòng mình. Hôm sau trong phòng hội học sinh, ngoài Ngọc Huyền và Minh Anh ra thì Ngọc Hà và Gia Lâm vô cùng bất ngờ nhìn Anh Tuệ sau đó lại chuyển sang nhìn trầm trầm Minh Anh. Minh Anh vừa nhâm nhi cafe vừa trả lời
- Từ giờ Anh Tuệ sẽ là thành viên của hội chúng ta, nhớ giúp đỡ nhau đó
Gia Lâm nghe vậy liền hớn hở chạy tới ngồi cạnh Anh Tuệ - Giỏi thật nha nhóc, làm sao mà hội trưởng đồng ý để nhóc vào đây vậy ?
- Honey à, khổ nổi là người ta bị ép vào đó
Ngọc Huyền thở dài kể lại chuyện tối qua, Gia Lâm nghe vậy càng cười ranh ma nhìn Minh Anh sau đó lại quay lại chủ đề với Anh Tuệ, vỗ vỗ vào vai Anh Tuệ
- Tài năng lắm nhóc
Trong khi bên kia đang ồn ào thì bên đây Ngọc Hà khá nghiêm túc nhìn Minh Anh
- Cậu nghĩ kỉ rồi hả ? Không thể để cảm xúc lấn át đâu
- Tôi có lý do của tôi, đương nhiên không phải vì tình cảm mà cho vào
- Vậy tôi tôn trọng quyết định của cậu
- Căng thẳng quá rồi đó, hay chúng ta mở party mừng người mới đi
Gia Lâm và Ngọc Huyền lập tức hưởng ứng - Đồng ý
Cả 4 sau khi bàn xong liền lên chiếc xe hơi đời mới của Minh Anh mà tiến thẳng đến biệt thự của cô, và tất cả những gì có trong bữa tiệc cũng toàn là rượu và nước trái cây được mix chung.
|
Hôm sau, tất cả mọi người đều phải bật dậy vì tiếng hét thất thanh của Minh Anh, đồng thời là một tiếng phịch thật lớn khi Anh Tuệ bị Minh Anh đạp không thương tiếc xuống giường
- Đồ biến thái
Minh Anh vừa nói vừa lấy mềnh che thân mình lại, Anh Tuệ ngồi dưới đất ngơ ngác
- Này đêm qua ai cũng thấy em ngủ trước chị nhé, chị mới biến thái đó
- Không biết, em phải chịu trách nhiệm
- Chị ngang vừa thôi
- Fan của chị nhiều lắm cưng à, không muốn ăn đập hội đồng thì ngoan ngoãn tí đi
Anh Tuệ không còn gì để nói với cái con người đang đắc thắng ngồi trên giường kia, còn những người còn lại sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì ai cũng có chung một suy nghĩ, khiến họ cứ nhìn Minh Anh mãi thôi “ Ghê gớm thật ” Vậy là hôm nay trong trường có một tin cực sốc đối với các học sinh nam và sự căm giận đối với học sinh nữ, khi ai nấy đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng Anh Tuệ cùng Minh Anh nắm tay tới trường. Nhìn xung quanh rồi Anh Tuệ nói qua khẽ răng
- Mắc gì phải nắm tay hả ?
- Chị bị em thấy hết rồi, em phải có bổn phận lo cho chị đến cuối đời chứ
- Vậy nắm tay tới trường thì lo được cái gì hả ?
- À hình thức thôi
Minh Anh lại làm Anh Tuệ một phen khốn đốn khi cô nàng vừa nói vừa đứng ra đối diện đưa hai tay lên vòng qua cổ của Anh Tuệ, hành động lại khiến các học sinh phải phát thèm. Song, ở phía sau là Ngọc Hà, Ngọc Huyền và Gia Lâm vẫn đứng yên quan sát. Gia Lâm hứng thú nói
- Không ngờ hội trưởng lại có hứng thú với một người bình thường
Ngọc Huyền tiếp lời - Hội trưởng nhờ em xem gia cảnh cậu ta, trong hồ sơ ghi là cậu ấy đến từ cô nhi viện
Gia Lâm ngạc nhiên - Thật sao ? Hèn gì thấy cậu ấy khá trầm tính và biết tự lập
Lúc này Ngọc Hà mới hỏi - Lâm, em cùng lớp với cậu ta phải không ? Học lực, tính cách thế nào ?
- Học giỏi đó chị, tính tình thì chắc chị cũng thấy rồi, ngoài hội trưởng ra thì với ai cậu ấy cũng kiệm lời
Ngọc Huyền bật cười - Chẳng qua là bị hội trưởng làm khó nên cậu ấy phải lên tiếng thôi
Ngọc Hà trầm mặt - Chị không hiểu, xung quanh hội trưởng rất nhiều quý tộc đến cầu hôn nhưng cậu ấy lại đi làm khó dễ một con người. Thậm chí còn rất nhiệt tình theo đuổi
Gia Lâm cũng nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của “ chị dâu ” mình - Ý chị là hội trưởng đang suy tính gì đó ?
Ngọc Hà gật đầu, cô biết rõ bản tính bạn thân mình, càng biết rõ luật lệ của ma cà rồng là không thể nên duyên với con người, quan trọng hơn là giống loài của cô không thể ngủ thì làm sao có chuyện Anh Tuệ làm bậy với Minh Anh được. Vì vậy mà Ngọc Hà có thể khẳng định là Minh Anh đang cần thứ gì đó ở Anh Tuệ. Anh Tuệ sau khi đưa Minh Anh đến lớp cô thì bản thân cũng đi về lớp mình, uể oải nằm xuống bàn, thật thì đầu Anh Tuệ còn đang đau giữ lắm
- Anh Tuệ, xuống y tế đi em
Thanh Thảo lo lắng khi vào tiết nãy giờ mà học sinh của cô cứ nằm gục xuống bàn, còn Anh Tuệ cũng không hiểu lý do tại sao gần đây mình hay bị đau đầu. Mệt mỏi đành đứng dậy lấy giấy phép xuống phòng y tế.
- Em cần gì ?
Cô y tế thấy Anh Tuệ bước vào thì cô liền nhíu mày nhìn lên trán của Anh Tuệ. Anh Tuệ thấy cô cứ nhìn trầm trầm mình nhưng không thắc mắc gì, chỉ nói đau đầu cần thuốc
- Em ngồi xuống đây
Anh Tuệ ngồi xuống ghế, vừa yên vị thì liền ngạc nhiên vì cô y tá đang hôn vào trán Anh Tuệ, một lúc sau cô mới rời ra, nhìn Anh Tuệ nở nụ cười như chưa hề có gì
- Em có thể về lớp
Anh Tuệ im lặng nhìn cô y tá một hồi rồi đứng liền cúi đầu xong đi thẳng về lớp mình. Anh Tuệ đi rồi thì cô y tá mới nhìn vào bên trong lớp màn
- Ra đi
Một chàng trai tóc xanh lá, đeo mặt nạ hề cùng với bộ quần áo đen bước ra, hắn nhìn cô
- Phát hiện ra sự hiện diện của ta, còn cản trở công việc của ta, cô hay lắm
Cô y tá cười hiền nhưng lời nói lại không hề có một chút dịu dàng - Cậu dựa vào đâu mà muốn qua mặt tôi, Abaddon Lucifer ?
Abaddon Lucifer là em trai của quỷ vương Mammon Lucifer, cậu ta luôn là cánh tay đắc lực của anh trai mình và luôn được sự tin tưởng của hắn. Abaddon chuyên đi hút hồn những con người được Vampire để ý và kết bạn, vì những người đó có dòng máu đặc biệt, máu của họ có thể hồi sinh được bất kì thứ gì
- Cô cũng tinh mắt lắm, Azura
Azura là một thiên thần, người luôn mong muốn sẽ đem lại sự hòa bình cho nhân loại, đồng thời cũng là đồng minh của Vampire để chiến đấu với ác quỷ. Abaddon thấy Azura không nói thêm gì thì cậu cười tiếp lời
- Thôi chào cô, em về lớp
Ở trên lớp, Thanh Thảo thấy Anh Tuệ đã trở lại với thần khí ổn định thì cô nhẹ thở phào, có lẽ phép thuật đoạt hồn đã được Azura lấy ra thuận lợi. Nhưng điều làm cô lo lắng hơn là tên ác quỷ kia là ai, cô vẫn chưa tìm ra được hắn. Hôm sau, lúc ra chơi, Anh Tuệ nằm xuống bàn ngủ thì có một học sinh cùng lớp đi tới vỗ nhẹ vào vai Anh Tuệ
- Cậu không đi ăn à ?
Anh Tuệ ngẩng đầu nhìn nam sinh xa lạ trước mặt, hơi nhíu mày - Tôi không đói
- Hôm qua tôi thấy cậu xuống y tế nên hôm nay cậu phải ăn cho khỏe đi
- Hình như chúng ta chưa từng nói chuyện phải không ?
- Đúng vậy, tôi là Bảo Huy. Kết bạn nha
- Ừm
Gia Lâm ở bàn trên cũng đang tính nhắm mắt giữ sức thì vô tình nhớ lại ngày hôm qua Anh Tuệ xém chút nữa là bị đoạt hồn, cậu thở dài đành bỏ lỡ giờ nghỉ ngơi của mình mà tiến thẳng về phòng hội học sinh
- Thật vậy à ?
Minh Anh trầm ngâm hỏi khi nghe Gia Lâm kể lại mọi chuyện, xem ra cô nên cẩn thận hơn để không ai có thể làm hại đến Anh Tuệ
- Đúng vậy
- Được rồi em về lớp đi, để mắt đến Anh Tuệ giúp chị
- Okay girl
Gần đây, hội học sinh khá bận rộn vì phải chuẩn bị cho ngày biểu diễn ca múa, để chọn ra tiết mục tốt nhất, những tiết mục đó sẽ được biểu diễn trong ngày nhà giáo Việt Nam. Tối hôm đó, khi 5 người đang bận rộn làm việc của mình trong phòng hội học sinh, thì một làn khói lạ bay vào khiến ai nấy đều gục xuống bàn. Sau khi chắc chắn tất cả đã hôn mê thì Abaddon mở cửa bước vào đưa Anh Tuệ rời đi
- Đứng lại
Tưởng chừng đã thuận lợi, nhưng hắn vừa đi đến một khu đất trống thì Minh Anh đã đứng chặn trước mặt hắn, xung quanh lần lượt là Ngọc Hà, Ngọc Huyền và Gia Lâm cũng bước ra bao vây lấy Abaddon. Abaddon khẽ thở dài, cười nói
- Đúng là công chúa Kelly Harris có khác, không dễ gì bị đánh lừa
Minh Anh đôi mắt biến thành màu đỏ, hai chiếc răng nhọn cũng dần dài ra, cô lạnh giọng
- Đừng nói nhiều, mau trả người
Abaddon thấy Minh Anh vì một con người mà không giữ được bình tĩnh thì càng thêm hứng thú, hắn giữ chặt Anh Tuệ hơn
- Thắng được ta thì tên này sẽ lại là của ngươi
Dứt lời, Minh Anh và Abaddon lao vào nhau với tốc độ cực nhanh, tuy chỉ đánh một tay với Minh Anh vì tay còn lại phải giữ Anh Tuệ nhưng vẫn chưa làm khó được hắn. Thấy Minh Anh không dám đánh thẳng tay vì sợ Anh Tuệ bị thương nên những người còn lại lập tức trở về hình dạng thật của mình, cùng đánh với Abaddon. Khi Abaddon đưa ra một đòn thì Minh Anh cũng lập tức đánh lại một chưởng, hai bàn tay đập vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn, tất cả đều bị giăng ra .... Ngay lúc Minh Anh và Abaddon đang muốn đỡ lấy Anh Tuệ thì trên bầu trời, một thiên thần với đôi cánh to bay đến, ôm lấy Anh Tuệ bay đi.
|
|