Thanh Thảo đang trong căn biệt thự của mình đang soạn giáo án thì cánh cửa số mở toang ra, Thanh Thảo nhíu mày nhìn người đang nằm trong lòng của Azura
- Phiền cô cho tôi gửi nhờ bé học sinh này
- Làm sao vậy ?
- Là Abaddon, hắn vừa tính đưa Anh Tuệ đi nhưng bị đám người của hội học sinh ngăn lại rồi. Lúc va chạm có lỡ làm Anh Tuệ bị thương, cô trị giúp tôi nhé
- Cô đi liền sao ?
- Phải, tôi còn việc phải làm
Nói xong, Minh Thư ( Azura ) giao Anh Tuệ lại cho Thanh Thảo rồi cô bay đi. Thanh Thảo đặc Anh Tuệ xuống giường rồi cô xuống phòng khách lấy dụng cụ y tế lên băng cho Anh Tuệ. Mỗi lần chạm đến vết thương thì Anh Tuệ đều hơi nhăn mày, thấy vậy Thanh Thảo liền nhẹ tay lại, không hiểu sao cô cứ sợ làm Anh Tuệ đau. Chưa bao giờ cô thấy việc chữa trị vết thương cho một người lại phải căng thẳng đến vậy … Hôm sau, Anh Tuệ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở kí túc xá, nhìn xuống những vết thương của mình, Anh Tuệ mỉm cười. Thấy vậy, Ngọc Huyền liền hỏi
- Cậu cười gì vậy ?
- Thấy vui nên cười
- Ngã nên sản rồi hả ?
- Mà hôm qua có chuyện gì vậy, tôi nhớ tôi đang làm đồ ở phòng hội học sinh mà ?
- Ừmmmm .. thì là .. hôm qua cậu đi lấy đồ với tôi nhưng bị trượt chân ngã lăn mấy vòng xuống bậc thang luôn, người thì đầy thương tích .. cậu không nhớ gì hả ?
Ngọc Huyền vừa kiếm chuyện để bịa, vừa cầu mong là Anh Tuệ không thắc mắc quá nhiều, và cô khẽ thở phào khi Anh Tuệ hoàn toàn tin vào lời cô nói, Anh Tuệ chỉ bảo là không nhớ rõ tình hình đêm qua. Sau đó Ngọc Huyền cười cười kêu Anh Tuệ mau thay đồng phục còn lên lớp. Giờ ra chơi, Anh Tuệ đến hội học sinh thì không thấy Minh Anh đâu, thấy lạ nên hỏi. Gia Lâm nghe hỏi thì trả lời
- Hội trưởng có việc gấp nên tạm thời không đi học, chúng ta cứ làm tốt những gì chị ấy giao là được rồi
Trong khi đó ở lâu đài Vampire, Minh Anh đang được ba mình đích thân trị thương cho
- Sao rồi ? Còn đau không ?
- Đỡ hơn nhiều rồi ba
- May cho con là ta về kịp, nói đi, tên nào dám động đến con ?
- Thôi mà ba, con tự giải quyết hắn được
- Thật không đó ? Hay lại đem cái xác xém chết về nữa ?
- Hì, hôm qua do bất cẩn thôi
- Được rồi, vậy thì con cũng nên cho ta thấy mặt người mà con liều mình bảo vệ chứ
- Dạ dạ, sẽ sớm cho ba gặp mà
Minh Anh phải khó khăn lắm mới làm dịu lại sự lo lắng thái quá của ba mình, tuy là một vị vua bình thường oai nghiêm nhưng trong gia đình, ông luôn là một người cha hiền lành và yêu thương con cái, dù cô chỉ là con riêng của vợ ông. Sau khi ông Harris đi khỏi thì một cơn gió lùa vào phòng Minh Anh, Ngọc Hà thình lình xuất hiện
- Mừng cậu đã bình phục
Ngọc Hà nhìn Minh Anh, nghĩ lại cảnh đêm qua Minh Anh chỉ vì muốn cứu Anh Tuệ mà bất chấp bản thân có bị như thế nào, cũng may là tên kia đột nhiên đi đâu mất, chứ không chắc Minh Anh cũng không đủ sức về lại lâu đài. Nhưng sau vụ việc đêm qua, Ngọc Hà lại có cái nhìn khác về tình cảm của Minh Anh .. cô là thật sự quan tâm Anh Tuệ.
- Cảm ơn, à nhóc đó sao rồi ?
- Gần sáng, người của gia tộc Davis đến đưa Anh Tuệ cho chúng ta
- Người của cô Thảo sao ? Họ tại sao lại biết mà giúp ?
- Không chỉ vậy, người đưa Anh Tuệ cho cô ấy là thiên thần Azura
Minh Anh rơi vào những suy nghĩ của mình, hiện cô không biết cô đang khó chịu vì điều gì, vì Anh Tuệ có nhiều người quan tâm hay cô đang lo sợ vì cô đã vô tình làm Anh Tuệ rơi vào nguy hiểm, vào những trận chiến vốn không thuộc về thế giới của Anh Tuệ. Những ngày sau đó mọi người đều đi học đẩy đủ như bình thường, giờ ra chơi, Bảo Huy vẫn rủ Anh Tuệ lên sân thượng ăn sáng đều đặn, họ dường như thân với nhau hơn, kể với nhau nhiều chuyện hơn, có lẽ là do hợp tính. Buổi tối hôm đó, cả trường đều về hết chỉ còn lại một vài lớp ở lại để học tự chọn, trong đó có cả lớp của Anh Tuệ, Minh Anh và Ngọc Huyền. Đang làm bài thì Anh Tuệ nhận được tin nhắn của Minh Anh hẹn gặp ngoài sân trường, dù không muốn ra lắm nhưng Anh Tuệ vẫn đứng lên xin phép ra ngoài
- Có chuyện gì vậy chị ?
- Chỉ là nhớ em nên muốn gặp em thôi
- Nếu hết rồi thì em vào lớp đây
- Khoan đã nhóc
Minh Anh vội vàng nắm lấy tay Anh Tuệ giữ lại, cô thật sự rất muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Anh Tuệ, nhưng gần đây ai cũng bận việc nên trừ khi hẹn gặp còn lại đều tùy thuộc vào duyên phận có cho thấy nhau trong trường hay không. Anh Tuệ bị giữ tay thì quay người lại, chỉ là vừa quay lại liền bị Minh Anh đẩy ra, hàng loạt phi tiêu phóng thẳng về phía Minh Anh
- Minh Anh
- Đừng lo, nhóc về lớp đi
Anh Tuệ nhìn Minh Anh trong vòng vây của phi tiêu thì không khỏi lo lắng, phá hết mọi nguyên tắc, mọi bí mật, Anh Tuệ tạo ra một kết giới
- Không được, mặc kệ chị đi
Minh Anh không muốn Anh Tuệ vì cứu cô mà bỏ hết những cố gắng trước giờ, cô càng không muốn Anh Tuệ phải chịu phạt vì đã để lộ thân phận. Tuy nhiên Anh Tuệ chỉ để ngoài tai, nhanh chóng dẹp đi vòng vây phi tiêu, Anh Tuệ kéo Minh Anh về phía mình
- Hắn biết ẩn thân, chị cẩn thận
- Ừm
Minh Anh hạnh phúc nắm chặt tay Anh Tuệ khi thấy Anh Tuệ tự nãy giờ vẫn không buông tay cô ra, tuy sợ nhưng vui …
- Có lẽ hắn không còn ở đây, chúng ta cũng ra ngoài thôi
Minh Anh gật đầu, Anh Tuệ cũng lập tức xóa bỏ kết giới, cả hai trở về thế giới thực tại. Đưa Minh Anh về ký túc xá, rồi Anh Tuệ cũng trở về phòng mình, nằm trên giường, Anh Tuệ không khỏi suy nghĩ về chuyện lúc nãy
“ Rõ ràng khi nãy mình đã mất hơn phân nữa công lực mới có thể dẹp được vòng vây của đám phi tiêu đó. Hắn ta rốt cuộc là ai ... ”
|
Giờ ra chơi hôm sau, Anh Tuệ nằm dài ra bàn, thật sự rất mệt mỏi vì đêm qua phải tốn cả đêm để lấy lại công lực. Nhưng lại bị Bảo Huy lôi kéo đi ăn sáng
- Phải rồi, hôm qua sao cậu về sớm vậy ?
Cắn một miếng bánh mì, Anh Tuệ nhìn Bảo Huy, nói chậm rãi từng chữ
- Tôi nghĩ cậu biết mà
Bảo Huy mỉm cười - Biết chuyện gì ?
- Hôm qua cậu đã giúp ai tấn công chúng tôi vậy, Abaddon Lucifer ?
Chợt bầu trời trở gió, không khí cũng trở nên căng thẳng, Bảo Huy cười lớn rồi trở về hình hài ác quỷ của mình
- Nếu mày đã nhận ra tao thì tao cũng không cần giấu nữa
- Mày đã biết thân phận của tao, tại sao vẫn vờ đoạt hồn tao ?
- Đánh thắng tao, tao sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào
Bảo Huy lập tức tạo ra kết giới, song liền bay lên không trung bắn liên tục phi tiêu xuống Anh Tuệ. Anh Tuệ cũng nhanh chóng hòa vào cuộc chiến, bản thân biến thành hình hài một Vampire với đôi mắt đỏ cùng với hàm răng nhọn … Anh Tuệ nhanh nhứ chớp đã thu lại những chiếc phi tiêu đó rồi ném lại về phía Bảo Huy. Bảo Huy xoay một vòng né sau đó tấn công một đòn thật mạnh khiến Anh Tuệ giăng vào tường rồi ngã xuống đất. Bảo Huy cười nữa miệng
- Thật yếu đuối, thì ra danh tiếng chỉ là lời đồn thổi
Anh Tuệ mỗi lần đứng dậy lại bị Bảo Huy đánh ngã, cứ nhiều lần như vậy khiến Anh Tuệ thật sự kiệt sức. Nằm giữa đất, Anh Tuệ nhớ đến sợi dây đang đeo trên cổ, liền nhớ lại lời hứa năm xưa với người đó “ Em sẽ thật mạnh mẽ, em sẽ tiếp tục sống ” … Càng nhớ lại lời hứa thì sức mạnh của Anh Tuệ dần phục hồi Dùng hết sức lực của mình, Anh Tuệ đứng lên
- Tao sẽ không để cho chúng mày vô tư hại người nữa đâu
Bảo Huy nghe vậy thì nhếch môi, một người bị đánh tơi tả như vậy còn có thể làm được gì, nhưng chỉ mới xem thường người khác thì lúc này chính hắn lại bị hoàn cảnh tương tự, Anh Tuệ dường như không cho hắn cơ hội đứng lên hay phản công lại. Bảo Huy đau đớn nằm dưới đất
- Sức mạnh này mày làm sao có được ?
- Nhờ mày đã đánh thức sự căm giận trong tao
- …
- Hôm nay tao không giết mày nhưng không có nghĩa lần sau tao sẽ bỏ qua
- Mày không muốn biết ai là người tấn công mày đêm qua sao ?
- Chuyện đó tao sẽ hỏi mày sau
Anh Tuệ rời khỏi kết giới thì cũng là lúc mệt mỏi đến muốn gục tại chỗ, trở lại hình dáng con người, Anh Tuệ đến phòng y tế, vừa mở cửa bước vào thì Anh Tuệ đã gặp Thanh Thảo, không chịu được nữa, Anh Tuệ ngã vào lòng cô. Thanh Thảo đỡ lấy Anh Tuệ trong sự ngạc nhiên lẫn lo lắng, thế nào mà bản thân lại nhiều vết thương như vậy …
- Cô …
Chợt Minh Anh mở cửa bước vào, Thanh Thảo quay người nhìn. Minh Anh tiếp lời - Em có thuốc để em lo cho cậu ấy
- Ý em là tôi không đủ khả năng cứu học sinh mình ?
- Không, chỉ là việc này người yêu làm sẽ tốt hơn
Thanh Thảo cũng không còn gì để nói, cô chỉ nhìn Anh Tuệ một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng, Minh Anh khóa chốt cửa lại rồi cô tiến về phía Anh Tuệ. Cúi người xuống, Minh Anh lộ ra cặp răng nanh, cô cắn vào cổ tay của mình rồi hút một ngụm máu, sau đó cô đặt môi mình vào môi Anh Tuệ để truyền những giọt máu kia vào người Anh Tuệ.
|