Anh Tuệ sau khi tỉnh dậy thì thấy Minh Anh đang ngồi ngủ bên cạnh giường, thở dài cô ngồi dậy ngắm nhìn Minh Anh, đưa tay vén tóc đang phủ lấy mặt Minh Anh … Cùng lúc đó, Minh Anh bất ngờ mở mắt ra, hai người bất động 4 mắt nhìn nhau, còn tay của Anh Tuệ cũng nhanh chóng bỏ xuống giường, cô quên mất là vampire thì ngủ kiểu gì được. Sợ sẽ khó xử nên Anh Tuệ chỉ nói cảm ơn rồi đứng lên đi khỏi, nhưng Minh Anh đã nắm lấy tay cô giữ lại
- Em đừng tỏ ra lạnh nhạt nữa, tại sao em phải làm vậy ?
- Lúc nãy chỉ thuận tay vén tóc giúp chị thôi, chị đừng nghĩ nhiều
- Không đúng, chị cảm nhận được sự quan tâm của em
- Tùy chị
Anh Tuệ gạt tay Minh Anh ra rồi rời đi, Minh Anh đứng lặng phía sau, cô nhất định phải tìm được lý do hoặc bắt Anh Tuệ nói ra vì điều gì mà cứ tránh né cô. Hôm sau đến lớp, Thanh Thảo thấy Anh Tuệ như một người không có sức sống, đâu đó trong thâm tâm cô có một sự xót xa nhưng không rõ là tại sao. Giờ ra chơi, Thanh Thảo gọi Anh Tuệ vào phòng giáo viên
- Em không khỏe à ?
- Em không sao, có gì không cô ?
- Cô có thuốc, em uống đi cho đỡ mệt
Thanh Thảo đưa viên thuốc màu đỏ cho Anh Tuệ, Anh Tuệ nhận lấy thì thầm cười cảm ơn Thanh Thảo. Thanh Thảo gật đầu rồi đứng đợi Anh Tuệ uống thuốc nhưng Minh Tú từ đâu đi tới phá đám
- Hai cô trò làm gì ở đây vậy ?
Minh Tú ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng đang thầm tức giận khi nhìn thấy viên thuốc Anh Tuệ đang cầm trên tay. Tiếp tục vẻ mặt giả tạo, Minh Tú nắm tay Thanh Thảo
- Về thôi, em hết tiết dạy rồi mà ?
- Ừm ..
Thanh Thảo nói xong thì nhìn qua Anh Tuệ, mỉm cười - Em uống thuốc đi nha, cô về trước
- Chào cô, chào thầy
- Chào em
Cả ba đi ra khỏi phòng thì rẽ hai lối khác nhau, Anh Tuệ cầm viên thuốc lên sân thượng rồi đứng yên như tượng nhìn nó. Bảo Huy đang ngủ liền giật mình dậy vì tiếng mở cửa khá mạnh, nhìn nhìn Anh Tuệ, Bảo Huy cười nói
- Mày bị tự kỉ rồi hả ?
- Cho mày nè
Anh Tuệ ném viên thuốc về phía Bảo Huy, Bảo Huy liền chụp lấy, nhìn viên thuốc cậu ngạc nhiên
- Sao mày có nó ? Mà đưa tao làm gì ?
- Hôm qua mày bị thương phải không ? Uống đi, mùi máu nồng quá tao ngứa miệng lắm đó
Bảo Huy khẽ rùng mình nhưng vẫn vui vẻ uống viên thuốc đó vào, lập tức vết thương trên người đã được lành lại.
- Cảm ơn babe
- Thôi đi gớm quá
- Viên thuốc này làm từ máu cô ấy à ?
- Ừ, tiếc là nó không có hiệu lực với tao
- Haha, xem ra máu của Minh Anh vẫn là tốt nhất
Nhắc tới Minh Anh thì Anh Tuệ thở dài, cô nhìn Bảo Huy - Bây giờ tao mới hiểu cảm giác của mày
Bảo Huy nghe vậy thì cười buồn - Trốn tránh chính tình cảm của mình đúng là rất đau khổ
- À, nghe nói quỷ vương sắp về ?
- Phải, ngày chúng ta phải đối đầu nhau cũng sắp đến rồi
-----------------------
Mọi chuyện cứ như vậy lẳng lặng trôi qua cũng được hai tuần, nhờ sự âm thầm giúp đỡ của Anh Tuệ mà đôi mắt của Thanh Thảo đã được thiết lập như lời của ông Jam đã nói. Tuy nhiên, Thanh Thảo càng mạnh lên thì Anh Tuệ càng yếu dần, và Anh Tuệ cũng không cho phép Minh Anh tự ý cho cô máu nữa. Sức mạnh của Anh Tuệ yếu đi nên những vampire, yêu tinh, và ma quỷ khát máu đã nhanh chóng đánh hơi được mà cùng một lúc tìm tới Anh Tuệ để lấy máu của cô vì máu của Anh Tuệ không chỉ có thể cứu được con người mà còn có thể giúp kẻ khác mạnh lên gấp bội.
Khi đánh trọng thương Anh Tuệ, lũ yêu quái và đồng minh của chúng cười to - Để xem công chúa Christy Harris còn có thể chống cự đến lúc nào
- Một lũ hèn
Những tên Vampire khác hứng thú trước bộ dạng của Anh tuệ lúc này
- Bù lại bọn ta sẽ có được sức mạnh để đánh đổ vua Winton Harris
Một tên vì không nhịn được nữa nên đã bay lên đánh tiếp với Anh Tuệ, thứ hắn thèm khát lúc này chính là những giọt máu trên người cô. Những tên khác cũng đồng loạt tiến lên thì từ đâu một lưới điện được giăng ra tóm gọn tất cả những tên kia lại, lúc này Anh Tuệ cũng ngã khụy xuống đất. Ngọc Hà vội chạy tới đỡ lấy Anh Tuệ
- Thần bị tên Minh Tú cản đường nên chậm trễ hộ giá, xin công chúa trách tội
- Không sao, thời gian qua chị đã giúp em rất nhiều, làm sao mà em trách chị được
- Nhưng mà công chúa …
- Được rồi, đừng dùng kính ngữ nữa, em không thích đâu
- Haizz, vậy để chị đưa em về lâu đài, vết thương này chỉ có bệ hạ mới trị được thôi
- Không được, có khi sẽ chạm mặt Minh Anh. Chị cứ đem bọn chúng về để ba em giải quyết đi
- …
Ngọc Hà phải khó khăn lắm mới chịu để Anh Tuệ tự lo cho mình, còn cô thì phải đem cái đống ăn hại kia về lâu đài. Ngọc Hà thật ra là ám vệ hoàng gia nên từ khi Anh Tuệ bí mật ra ngoài sống thì Ngọc Hà đã luôn đi theo bảo vệ. Một người là công chúa, một người là cận vệ nên cả hai phải giấu thân phận thật của mình đi để tránh những xung đột bên ngoài.
|
Minh Anh hôm nay có hứa sẽ về lâu đài ăn tối cùng ba mình vì đã lâu rồi hai cha con không cùng nhau nói chuyện, ông muốn hiểu thêm về đứa con gái mới của ông. Khi đi ngang qua phòng làm việc của ba mình, Minh Anh tình cờ nghe được cuộc đối thoại, nhưng điều khiến cô quan tâm là giọng người một cô gái trong đó nghe rất quen thuộc, chỉ là nhất thời cô chưa nghĩ ra là ai, còn phòng đã bị đóng chặt nên cũng khó nhìn được gương mặt của cô gái
Bên trong, ông Winton nhìn Ngọc Hà
- Thời gian qua ngươi đã bảo vệ nhị công chúa rất tốt, còn bắt được một loạt tên muốn lật đổ ta, khi nhị công chúa trở về thì ta sẽ trọng thưởng cho ngươi
Ngọc Hà cúi đầu - Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của thần, không cần phải thưởng đâu ạ
- Không được, ta đã nói thì sẽ làm. Bây giờ nói rõ cho ta nghe sự tình
- Gần đây sức khỏe của nhị công chúa yếu đi nên đã căn dặn thần phải đề phòng những kẻ xung quanh, công chúa còn đích thân làm mồi nhữ để dụ bọn chúng sa lưới nên thần mới nhanh chóng bắt được tất cả
- Ta còn nghe nói đã có người cố tình chắn đường ngươi, giúp những tên kia ám sát công chúa ?
- Vâng, chính xác hắn ta là Josh Parker ( Minh Tú ), con trai của bá tước Sniky Parker
- Nếu là bọn chúng âm mưu thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngươi trở về tiếp tục việc của mình đi
Ngọc Hà cúi đầu chào rồi tức khắc xẹt ra khỏi lâu đài, còn Minh Anh sau khi nghe hết cuộc nói chuyện thì cũng trở về sảnh chính đợi ba mình. Ông Winton dù bận cách mấy cũng không quên cuộc hẹn với con gái nên cũng liền có mặt ở cung điện chính
- Con gái
Minh Anh vui vẻ chạy đến chỗ ba mình, ôm lấy ông - Chào ba
- Con đã đến thăm mẹ chưa ?
- Dạ rồi, mẹ vẫn khỏe, mẹ nói tháng sau sẽ về sau khi giải quyết chuyện ở đó
- Ba biết rồi … gần đây con thế nào ?
- Con khỏe ạ, chỉ có nhớ ba thôi
- Chỉ giỏi nịnh
- Phải rồi, hình như từ khi đến đây con chưa bao giờ được thấy mặt nhị công chúa
- Ừm, nó ham chơi lắm nên rất ít khi về đây, nó rời khỏi lâu đài cũng gần 100 năm rồi. Con không gặp được cũng đúng thôi
Minh Anh cười nói chuyện khác với ông Winton, cả hai nói kể rất nhiều chuyện với nhau, ông cũng không quên dặn cô phải cẩn thận trước Minh Tú. Về phần cô “ em gái ” kia, Minh Anh không tin là sẽ không gặp được nhau cả đời, thôi thì từ từ chào hỏi vậy. Anh Tuệ trên đường trở về nhà riêng của mình với thân hình đầy máu, chỉ là chưa kịp mở cửa vào nhà thì đã choáng váng ngã xuống. Trong cơn mê, Anh Tuệ cảm nhận được có người đến giúp mình mở cửa rồi người đó dìu cô vào nhà.
Thanh Thảo đang soạn giáo án thì cảm nhận được mùi máu quen thuộc mà mỗi khi Minh Tú cho cô máu, lo lắng vì nghĩ Minh Tú bị thương nên Thanh Thảo đã đi theo mùi máu đó, nhưng điều cô không nghĩ tới là mùi máu kia dẫn cô đến chỗ Anh Tuệ. Nhìn Anh Tuệ bị thương, Thanh Thảo bắt đầu nghi ngờ thời gian qua ai mới là người đã truyền máu cho cô. Để xác định rõ ràng, Thanh Thảo hé ra cặp răng nhọn cắn vào tay mình sau đó để lên miệng Anh Tuệ
- Không thể nào …
Thanh Thảo bần thần bỏ tay ra, cô là đang ngạc nhiên vì máu của cô không thể trị thương được cho Anh Tuệ. Để chắc chắn những nghi ngờ của mình, Thanh Thảo lập khế ước hôn thê với Anh Tuệ … Thanh Thảo bắt đầu bằng cách đặt môi mình lên môi Anh Tuệ, cảm nhận rõ nhịp đập của cả hai, chính là tương thích nhau. Ngỡ ngàng lẫn không thể tin được sự thật, Thanh Thảo đứng thẳng dậy đi tìm Minh Anh … trước mắt, cô phải cứu sống được Anh Tuệ.
|